Skip navigation.

Nước mắt máu

Chảy ngược vào lòng

NO MORE DRAMA

TonHyuk short fic.
Angst.

By Kamui


...Sẽ không còn bất kì một vai diễn nào hết....

...không còn bất kì một mặt nạ nào hết....

...Anh là anh, tôi là tôi...

...Chấm hết rồi....

...Hãy đợi đến khi tất cả đều là sự thật, tôi sẽ trở lại...


No more drama – No more drama...

1.Cầm trong tay album mới của Hyuk, tôi chợt thấy lạnh người. Anh ta dường như không còn bất kì một biểu cảm nào quen thuộc với tôi. Không còn những nụ cười ngây ngô tôi vẫn thường nhìn thấy, không còn những cử chỉ quen thuộc, không còn cả giọng hát nhẹ và yêú thỉnh thoảng tôi vẫn bật cười khi nghe nhưng vẫn muốn nghe hoài.

Mọi chuyện đã chấm dứt, đã chấm dứt 4 năm rồi. Kể từ khi hợp đồng của chúng ta hết hạn. Cái hợp đồng tươi đẹp có anh, có tôi, có 3 người kia, và chúng ta là một, chúng ta trường tồn. Đã chấm dứt từ ngày ấy. Tôi không yêu anh, anh không yêu tôi, chúng ta không yêu nhau.Và khi hai bàn tay buông lửng vào không khí, tôi đã nghĩ rằng mình có thể trở về một cuộc sống bình yên của tôi, một cuộc sống rất bình thường, có anh làm bạn. Tôi thật sự đã nghĩ rằng, tôi đâu có yêu anh. Vậy mà đến khi biết rằng anh và Kang Ta là một cặp, tôi đã giận đến nhói lòng... tôi đã chẳng nói rồi đấy sao...Sarangur kajir su obso ddae do arum dabda... Đến tận lúc đó, tôi mới biết rằng tôi thật sự rất cần anh...nhưng không được, tôi đã đến trước, nhưng không phải là người ở lại cuối cùng...tôi đã nghĩ rằng tôi có thể làm bạn của anh, tôi thật sự vừa lòng với điều đó. Tôi không đòi hỏi gì hơn, tôi không suy nghĩ gì hơn...Jang Woo Hyukie, anh và Kang Ta bây giờ hợp nhau lắm đấy...giống đến mức không thể nào giống hơn...

Chúng ta đã có 3 năm của JTL, nhưng rồi sau đó, tôi đã ra đi. Sẽ không có album 2 nào của Tony Ahn nữa, tôi hiện giờ đang ở đây, tôi đã ở đây, một nơi xa rời cái thế giới phù hoa giả tạo của nền công nghiệp giải trí, tôi đang ở một nơi có lẽ còn xô bồ hơn thế giới kia, tôi ở Mỹ, một vùng đất nhộn nhạo và lạnh lùng, một nơi mà cố gắng lắm tôi vẫn không thể hoà mình vào đó. Và tôi vẫn vui vì có anh làm bạn, chúng ta vẫn liên lạc với nhau rất nhiều, ngày nào chúng ta cũng nói chuyện với nhau, có thể là qua phone, có thể là qua mạng... Này, Woo Hyukie, bao nhiêu lời trong những lời anh nói với tôi là dối trá?

Khi anh muốn tôi tin những lời anh nói dối tôi, tôi đã tin.
Khi anh muốn tôi tin vào hình ảnh anh dựng nên, tôi cũng đã tin.
Khi anh làm tất cả những điều trên chỉ để tôi không chen chân vào được thế giới riêng tư rối rắm trong anh, tôi cũng đã cố gắng không tìm hiểu.
Anh chưa thoả mãn sao?

Thế giới này luôn luôn không đủ tình yêu cho ba người....

Anh không là một thằng ngốc như anh vẫn tỏ ra. Anh nói rằng, tôi yêu thích cái hình tượng anh tự xây dựng cho mình. Anh nói rằng, tôi không hiểu rằng anh tồi tệ đến mức nào. Sao cũng được, tôi không hiểu gì về anh là vì anh muốn thế, tôi yêu hình tượng anh tự xây đắp là vì đó là do anh xây đắp chứ không phải ai khác. Tôi chưa bao giờ muốn đi sâu vào trong nội tâm anh và làm chủ, tôi chưa bao giờ khao khát một tình yêu không dối lừa... Bởi vì, không phải sao, bản thân sự ra đời của tình yêu cũng từ một sự nhàm chán cùng cực và muốn đổi mới từ hai phía...

Không, tôi không yêu anh. Tôi đã tự mình từ bỏ nó kể từ ngày tôi biết rằng chính là do tôi đã buông anh ra quá dễ dàng. Và giờ đây, tôi cũng không còn yêu anh nữa.

Anh chưa bao giờ nói thật với tôi bằng cái tôi thật của mình. Và tôi quá tự ti để yêu cần anh làm điều đó. Tôi đã nói, tôi không khóc bao giờ, nhưng nếu có, tôi sẽ chỉ mượn vai anh. Vai anh hẳn là sẽ rộng hơn vai tôi. Cũng chính tôi đã phá bỏ điều đó kể từ ngày tôi biết rằng bờ vai ấy nếu có dành cho tôi cũng chỉ là tạm bợ. Và quả thật, cho đến ngày hôm nay, tôi đã không khóc. Tôi không đủ mẫn cảm, hay không đủ tình yêu?

Tôi có yêu anh...tôi không yêu anh... đừng tin tôi, người tình gian dối ạ, không phải tôi cũng đã đắp lên cho mình bao nhiêu cái mặt nạ cảm xúc rồi hay sao? Chỉ là, khi nói với anh, thì tôi cố gắng lột bỏ hết những cái mặt nạ ấy, trần trụi ngẩng mặt đối diện với duy nhất một con người. Tôi chưa bao giờ đòi hỏi anh cũng phải làm vậy đối với tôi. Những gì anh nói ra là hiện thực, tôi chỉ lắng nghe, tôi chỉ biết vậy, tôi không quan tâm nó đúng hay sai...Và cho đến bây giờ, từ sau khi anh nói với tôi rằng anh không cần tôi, đừng liên lạc gì với anh nữa, cho đến khi anh có thể thấy rằng anh thật sự cần có tôi như một người bạn,một người bạn, không hơn, và những gì anh nói ra đều là sự thật, thì tôi biết rằng, có thể ngày ấy sẽ không đến. Vì cả hai chúng ta, đều chỉ là con người. Con người có những niềm đau riêng của họ, cũng có sự vô tâm của họ. Tôi đã từng nói rằng tôi không còn quan tâm đến chuyện tôi sẽ tiếp tục kéo dài tình bạn với anh bao lâu, cứ chỉ chơi thôi, đến khi một trong hai bên chán nản. Tôi chỉ không nghĩ rằng...

...vở kịch hạ màn nhanh đến thế...

2.Tôi có một giấc mơ.

Hôm ấy, điện thoại réo vang rất nhiều, đó là một ngày rất bận. Tôi chớp mắt ngủ mơ màng, và trong vô thức, tôi có cảm giác anh đang ở ngay bên cạnh tôi, trên đầu giường, dựa lưng vào thành giường, trầm lặng. Anh mặc một bộ đồ đen, với mái tóc đen che phủ mắt. Anh ngồi đó, và tôi bỗng thấy giấc ngủ của tôi yên bình. Nhưng rồi lại có tiếng chuông, tôi thấy mình nhấc máy, và thấy tiếng ồn ào, và anh nói rất nhẹ vào ống máy : Tôi xin lỗi. Tôi rất ngạc nhiên, và hỏi lại : Tại sao phải xin lỗi? Anh trả lời : Tôi gọi nhầm số. Tôi ngạc nhiên hơn : Gọi nhầm số thì nhầm số, xin lỗi làm gì? - Vậy thì không xin lỗi nữa, nhưng tôi gọi nhầm số. Tôi đã bật cười vì giấc mơ, và tôi đã kể anh nghe. Bạn bè tôi nói rằng người ta chỉ mơ vậy khi người bên kia chết....hoặc.....sắp bước ra khỏi đời họ....

Kể từ hôm ấy, những cuộc nói chuyện của chúng ta lặng lẽ hơn, luôn chỉ là tôi nói, về nơi tôi ở, những chuyện xảy ra quanh tôi, luôn chỉ là như vậy...Tôi cũng đã quen rồi...

3.Sau cuộc nói chuyện với anh, tôi đi vào nhà tắm, xả nước đầy bồn, ngâm mình vào, và suy nghĩ. Tôi hát nhiều bài, và nhận ra, chẳng bài nào tôi thuộc hết, kể cả những bài hát cũ. Tôi những mong xà bông cay sẽ ngập đầy mắt tôi, tôi nghĩ rằng tôi sẽ khóc, hoặc là nước từ vòi sen sẽ làm cho mắt tôi giống như là đang khóc. Nhưng tôi đã không thể. Tôi tắm rất lâu, lau sạch mái tóc của mình, và tôi vẽ một bức tranh.

Thật đáng ngạc nhiên, nó đẹp. Nó đẹp và trong trẻo.

Tay tôi không run.

Tôi quệt những mảng màu lên tranh một cách thành thạo, và màu sắc bức tranh hiện lên không hề sai lệch một đường nét nào. Tôi ngắm nhìn nó một lúc lâu. Tôi thấy là tôi không hận anh. Tôi chẳng cảm thấy gì cả. Tôi thấy tôi rất thanh thản. Tôi thấy tôi rất yên bình.

Tôi bật đĩa nhạc anh làm tặng sinh nhật tôi năm ngoái. Gu âm nhạc của chúng ta khác nhau rất nhiều. Có những bài hát chạm vào tận đáy lòng tôi, có những bài hát là những câu chuyện chỉ viết riêng cho tôi ngày hôm ấy. Tôi đứng dậy, bắt đầu nhảy. Những bước chân không hề loạn nhịp, tôi không hề cảm thấy mình loạng choạng. Nhưng tôi thấy mệt, và tôi dừng lại. Tôi không buồn. Tôi không hề buồn.

4.Tôi không bật đĩa nhạc của chính mình lên làm gì. Tôi cảm thấy những lời tôi nói là giả dối. Tôi cảm thấy tôi có thể hát được những lời rên xiết ấy bằng một biểu cảm y như vậy thật là quá giỏi. Vì ngay lúc này, khi tôi đang ở trong tình trạng như vậy, tôi cảm thấy quá nhẹ nhàng.

Tôi đã có một đêm không mộng mị. Tôi thức giấc vào lúc 6h sáng, và lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa, đến tận 7h30. Tôi ngủ rất ngon, tỉnh dậy rất tỉnh táo. Tôi đi sang nhà một vài đứa bạn, nói chuyện với họ, và tôi về nhà. Trong lòng tôi cảm thấy quá thoải mái, đến mức mà tôi nghĩ rằng, nếu như có một sự day dứt nào đó, thì chỉ có thể là day dứt vì việc tại sao tôi có thể thanh thản đến mức đó thôi. Tại sao tôi lại không đau đớn như là mỗi lần tôi nghĩ về việc chia tay? Tôi không biết, tôi không điều khỉên cảm xúc của mình bao giờ.

5.Tôi chìm trong khói thuốc. Ngày trước, mỗi lần tôi gặp chuyện không vui, tôi đều hút thuốc. Dù người ta nhìn vào thì chẳng ai nghĩ là tôi hám cái của ấy, kể cả bác sĩ. Tôi chỉ hút mỗi lần tôi bực mình. Tôi vào quán cùng một người bạn, và tôi gọi một cốc cà phê đen. Tôi thích đồ ngọt, nhưng lần này tôi thử xem vị đắng cà phê nó thế nào, kể từ cái hồi tôi còn ở trong H.O.T và việc rời khỏi đó khiến tôi suy sụp mỗi ngày đều phải uống cà phê thì cho đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên tôi uống lại. Ấn tượng của tôi về thứ chất lỏng đặc quánh ấy không tốt lắm, nó đen và rất đắng. Thật đáng ngạc nhiên, nó chảy vào trong họng, tôi hoàn toàn không có cảm giác là nó đắng. Chỉ một ngụm duy nhất làm quen, sau đó là tôi đã không còn gì xa lạ với vị đắng ấy nữa. Tôi rất dễ thích nghi với mọi cái mới mẻ. Tôi cũng rất dễ quên những gì đã trôi qua.

Người bạn tôi nói rằng tôi không nên làm vậy. Tôi cảm thấy chuyện này không có gì đáng để bận tâm, đây không phải lần đầu tiên tôi hút thuốc, hơn nữa, tôi đã không uống rượu, tôi sẽ không say, vì vậy chuyện tôi khoả thân ra đường hoặc là sẽ đi chơi gái là hai chuyện không thể xảy ra. Tôi rất bình thản nhìn lên phim, và bật cười vì những chuyện ngu ngốc xảy ra trong đó. Tôi cười không gượng gạo, cứ như thể hôm nay là một ngày chủ nhật rất bình thường và tối nay tôi vẫn sẽ gọi cho anh như mọi khi.

Thật đáng ngạc nhiên hơn, tôi dường như đã quên đi cái cảm giác muốn bấm số gọi về Hàn quốc để nghe một giọng nói lè nhè nhưng ấm áp cất lên của một tên lười biếng hở một chút là ngủ hoặc chơi game. Cứ như thể rằng tôi đã quên mất thói quen của mình là như vậy. Nó khác hẳn cái cảm giác trước đây khi tôi biết tin anh và Kang Ta là một cặp muộn 7 tháng so với người đời. Lúc ấy, tôi đã giận, đã đau, đã nghĩ rằng tôi sẽ tuyệt giao với anh, bằng cách ra cho mình 1 album riêng, không còn cái tên anh đứng đầu trong tên tác giả nữa. Nó là “Believe”. Nó là Tin Tưởng, được ra đời bởi chủ nhân của nó quá hồ nghi. Lúc đó tôi đã phải lao mình vào dàn dựng, sáng tác, biển diễn, phải quăng cái di động ra thật xa, vì tôi sợ, nếu như tôi cầm lấy nó thì tôi sẽ bấm vào tên anh, hoặc nếu tôi đã xoá tên anh đi rồi, thì tôi sẽ tự bấm số anh, vì tôi không thể nào quên những con số mĩ miều thân thuộc ấy. Nhưng rồi tôi vẫn gọi, đánh thức anh lúc nửa đêm, chỉ để im lặng nghe tiếng thở của nhau. Sau này, khi đã làm lành lại với nhau, anh nói rằng lúc ấy anh nghĩ rằng tôi đùa, và anh không hề tin tình cảm của tôi là có thật. Câu nói đó cũng chỉ là ngụm đầu tiên trong cốc cà phê đắng nghét, nó mang dư vị đắng, nhưng tất cả số cà phê còn lại thì tôi đã nuốt dễ dàng, và hài lòng với nó. Tất cả những gì tiếp đó tôi đều đón nhận, tất cả sự giả dối của anh, tất cả sự hai mặt của anh, tất cả những bí mật của anh.

Nhưng bây giờ thì khác, tôi không còn cảm giác ấy nữa. Tôi rất tin tưởng, dù không biết mình tin vào cái gì. Nhưng tôi rất tin.

6.Tôi quá hèn hạ để làm bạn với cậu.

Hãy cho tôi thời gian, cho đến khi nào tôi cảm thấy thực sự cần cậu và nhớ giọng nói của cậu, đến khi tôi có thể chắc chắn rằng tôi có thể nói với cậu tất cả đều là sự thật, thì tôi sẽ tự liên lạc với cậu.

Tôi không biết ngày đó có đến hay không. Tôi nhún vai rất nhiều khi chat với anh. Đó đã trở thành một thói quen khó bỏ. Như là cái cách tôi vẫn tỏ ra bất cần. Nhưng đột nhiên tôi thấy lòng mình nhẹ bẫng khi nghe câu nói đó.

Cảm ơn cậu từ đáy lòng tôi. Tôi sẽ luôn ghi nhớ điều đó. Cảm ơn và tạm biệt, Seung Ho.

Lần đầu tiên anh gọi tên thật của tôi. Không phải là một cái nick kiêu kì nữa. Là tôi.

Trong suốt thời gian cậu cần để suy nghĩ một cách nghiêm túc, cậu có thể quên hết về tôi, nhưng cậu phải nhớ điều này: Tony là một người bạn, cậu ta rất thích Woo Hyuk, và một khi đã là Woo Hyuk thì lúc nào Tony cũng sẵn sàng tha thứ.

Cảm ơn cậu từ đáy lòng tôi....Seung Ho....Tôi sẽ tự liên lạc với cậu...


Đâu đó quanh tôi, tôi nghe thấy tiếng máy kêu...Nhưng có lẽ là tôi nghe nhầm. Tôi cầm cái album mới của Hyuk lên, và chợt nhận ra những điều quen thuộc nhất mà tôi đã cố tình chối bỏ. Không phải là ánh mắt, bờ môi, không phải là giọng nói, mà là tất cả. Woo Hyuk chỉ là một người. Và tôi quen Woo Hyuk.

Tôi đọc đi đọc lại tên bìa album. No more drama.

...Cho đến khi nào tất cả những lời anh nói với tôi đều là sự thật....

...I’ll be waiting everlasting like the sun....


No more drama/End.
12.50 am
2005.09.04

NHƯ NHỮNG TOÀ LÂU ĐÀI TRÊN CÁT

By KamuiJJang.

Angel Sanctuary no Fanfiction.

Pairing: Sakuya Kira x Setsuna Mudou
Rating: K.
Warning: Shounen ai.
Disclaimer: Sakuya Kira and Setsuna Mudou doesn’t belong to me. This story does.

Sakuya Kira’s POV.

--

Câu chuyện lại bắt đấu.

Khi những tiếng chuông nhà thờ gióng giả vang lên báo hiệu một ngày tàn sắp tới, tôi thở dài và nhận ra mình cần nhiều thời gian hơn để hút hết điếu thuốc này. Bóng đêm sẽ ập xuống, còn nhanh hơn cả khi tôi rít một hơi thuốc và nhìn tàn thuốc rụng rơi xuống đất. Tôi nhìn lên bầu trời đang chuyển sang màu xám, nơi những tia nắng đã chán trò chơi cút bắt để trở về ngủ yên ở phía cuối chân trời. Ngước sang bên cạnh, tôi thấy một thằng nhóc đang ngồi nghịch cát. Tôi uể oải đứng dậy, bước về phía nó.

“Này, nhóc.” Tôi đá nhẹ mũi giày vào lưng thằng bé. Nó quay lại, nhìn tôi bằng ánh mắt sáng bừng lên giữa khuôn mặt lấm lem đất cát.

“Chào ông chú.”

“What the hell...” Tôi buột miệng chửi thề. Chú à? Tôi không hài lòng lắm với đại từ người ta vẫn thường dùng để gọi người thua bố người ta độ 2,3 tuổi. Thật là xúc phạm tuổi 26 của tôi lắm! “Mày đang làm gì thế, nhóc?” Tôi mỉm cười - nụ cười nửa miệng thường trực - hỏi nó.

“Ngu sao không thấy người ta đang đắp lâu đài cát?” Thằng bé hỉnh mũi lên và tiếp tục cần mẫn đập đập vuốt vuốt mấy cái gò nhỏ xíu mà nó vênh váo gọi là ‘lâu đài’. Tôi phá lên cười:

“Giờ mày muốn tao cười hay tao giúp mày hả?”

“Giúp chứ sao, hỏi lạ.” Nó nhăn mặt.”Tôi muốn xây một toà lâu đài cát to và đẹp...”

“Muahahahaha...một toà lâu đài to và đẹp, đẹp và to, tóm lại là vừa to vừa đẹp ấy hả?” Tôi vẫn không dừng tràng cười bất lịch sự của mình lại.”Thế thì Chúa bảo mày phải hắt ít nhất là 1 xô nước vào cái đống cát khô không khốc này may ra mới tính đến chuyện xây với đắp. Con ai mà đần độn quá không biết.”

“Bah.” Thằng nhóc thở hắt ra.”Ông chú à, dòm mặt ông bảnh choẹ vầy mà sao ngu dữ vậy không biết nữa? Xây lâu đài cát đó thì ra biển mà xây,cái tôi muốn xây là lâu đài cát khô chứ bộ!”

“Mày biết là không được mà vẫn muốn thử sao, nhóc?”

Nó nhún vai một cách kiêu ngạo rất khó ưa:

“Được hay không không thử sao biết.”

Ha, vầy là Chúa bảo rằng tôi sống 26 năm trên đời này chỉ để nghe câu nói này của một thằng nhóc, phải không? Tôi vứt điếu thuốc qua một bên, đón chào bóng tối đang ngập tràn không khí, ùa cả vào khoảng trời riêng của tôi và thằng nhóc, và tiếp tục mỉm cười.

“Vẫn làm dù biết là không được, đây gọi là kiên định hay ngu ngốc đây không biết nữa?”

Mắt thằng bé ngời xanh nhìn tôi thách thức.

Người tình bé nhỏ của tôi à, cậu có nhớ được hay có đoán được rằng cuộc đời này tôi sẽ đạp đổ bao nhiêu toà lâu đài cát không? Giữ gìn mãi làm chi niềm hạnh phúc hư ảo đó? Khi tôi đạp đổ toà lâu đài cậu tự tay xây nên, chỉ là vì tôi không muốn nhìn thấy nó đổ sụp vì những ngọn thuỷ triều thôi. Tôi không muốn buổi chiều hôm nay, chúng ta vẫn còn nhìn thấy nó sừng sững như một giấc mơ bé nhỏ, và sớm hôm sau khi tôi ra trước đại dương, trước mặt tôi chỉ còn là một bãi cát dài mênh mông không vết dấu. Mà cũng có thể là tôi thử, tôi muốn thử xem mình tàn nhẫn thế nào, muốn thử xem toà lâu đài ấy sẽ chống cự được bao lâu. Nhưng nó nương theo lưỡi gươm tôi đưa ra mà ngã xuống, nó nương theo gót giày của tôi mà nát vụn. Khi ấy, cậu đã nhìn tôi bằng ánh mắt gì thế?

Nào, ghét tôi đi! Hận tôi đi!

Từ trước khi cậu sinh ra, cậu đã là người đàn bà của tôi. Nhưng người đàn bà của tôi lại có cho mình một người đàn ông khác, hả? Sarah Mudou mới là con người cậu chọn, không phải tôi. Được thôi, tôi chấp nhận cái cuộc sống nhuốm đầy hơi thở của sự thù hận này, chỉ cần tôi ngủ yên mỗi phút mà không cần đến thuốc mê. Chúng ta sinh ra không phải để dành cho nhau. Ở cả hai chúng ta, vẫn còn quá nhiều bí mật. Vậy thì, người yêu, cậu suy nghĩ vì tôi để làm gì, cậu đau đớn vì tôi để làm gì? Tôi không để cho cậu thấy phần gai góc trong tôi. Tôi để cho cậu thấy cái tôi thật sự của mình. Cậu thấy không, cậu cũng không chấp nhận được nó.

Nào những lời dối trá, nào những lời mật đường, những lời nói ngọt ngào đến mụ mị, nếu đó là những gì cậu nói, vậy của tôi là gì? Của tôi cũng là dối trá, nhưng lại là mật đắng, là những lời nói cay nồng đến khó thở. Trong tôi là bóng tối, trong cậu là bóng tối. Chúng ta sẽ dìm nhau đến chết đuối trong bóng tối của cả hai tâm hồn. Cái ngày tôi vung lưỡi gươm phạt đứt mối quan hệ của hai ta cho một sự thay đổi cấp kì, tôi đã tin rằng, cậu sẽ phản ứng lại, hoặc là sẽ cản tôi. Và khi tôi thấy cậu không làm thế, ánh mắt tôi đã tối lại trong một khắc. Và chúng ta đi qua nhau. Như những người xa lạ. Trong ngày tận thế huy hoàng. Nhưng, tôi đã không biết rằng, cậu bé của tôi, đã nhận lấy nhát kiếm ấy và chảy máu lặng thầm. Tôi không biết. Tôi sẽ làm gì, khi giờ đây, đã cách xa nhau rồi, từ không gian cho đến thời gian, hay là tôi sẽ cúi chào lịch thiệp mà rằng :”Mudou-san, gomenasai”? Cậu không thích thế, phải không?

Này thiên thần bé nhỏ, đừng nghĩ về tôi nhiều như thế, đừng đau vì tôi nhiều như thế, vì tôi sẽ không thể trả lại hết cho cậu bé của tôi những gì cậu đã trải qua đâu. Tôi là một con quái vật. Khi cậu vật vã đau đớn vì sự ra đi của một kẻ quan trọng với mình, tôi cảm thấy mình nhẹ gánh vì đã không còn phải là người bên cạnh cậu chia sẻ với cậu mà chẳng thể chia sẻ với ai cảm xúc của chính mình. Cậu đừng ghét tôi chỉ vì tôi muốn cậu ghét tôi, đừng hận tôi chỉ vì tôi mong chờ điều đó. Cái tôi muốn, chỉ là, hãy nghĩ về tôi ít hơn một chút, hãy quên tôi đi càng tốt. Tôi không thể trả được những món nợ mình không biết, không hay.

Nên khi tôi chĩa lưỡi gươm vào cậu, có nghĩa rằng tôi đang đứng đối mặt cậu với tư cách hai người xa lạ trên dòng đời xa lạ. Tôi hoàn toàn không chĩa gươm vào cậu bởi vì cậu là Setsuna Mudou, là người tình vĩnh hằng của tôi, là một bóng hình từ quá khứ. Cậu không thấy à, tôi bất tử, là bởi vì tôi luôn chết. Chết và nhìn thấy mình hồi sinh trong đám tàn tro.


Tôi vốc một nắm cát nhỏ và cảm nhận từng tinh thể li ti chạy khỏi kẽ tay mình mát rượi. Thằng bé bên cạnh gào thét:

“Trời đất, lão già! Không có trình gì hết! Xây như vầy ông định mấy chục năm sau mới ra một toà lâu đài?”

Tôi rút thuốc ra châm hút và phà khói vào mặt nó.

“Im đi, mày ồn ào quá. Có ngon thì tao với mày thi coi ai đắp được toà lâu đài trước, ok?”

Nó suy nghĩ một chút thì gật đầu thản nhiên.

“Dù gì ông cũng là một kẻ bất tài.”

Tôi bật cười.

Này người yêu của tôi, đừng nhớ về quá khứ, mỗi khi chúng ta có với nhau một kỉ niệm nào đó. Cũng đừng để những điều ấy cản trở khi cậu run rẩy cầm thanh gươm chĩa vào cổ tôi. Chúng ta đã là người dưng, không hơn không kém. Tôi không hận thù ai cả, tôi không căm ghét điều gì cả. Tôi luôn sống như một kẻ không tim, và bây giờ kẻ không tim ấy đang khẩn cầu cậu đừng vì hắn mà nghĩ suy nhiều quá.

Tôi là một kẻ lữ hành cô độc, là một cơn gió hoang đàng sẽ không vì một ngôi nhà nào không trống vắng mà dừng lại. Tôi sẽ là kẻ phiêu du khắp nơi, chẳng ngoảnh lại bao giờ để đến khi dừng lại thì chỉ thấy quanh mình là hoang mạc và sau lưng chỉ còn lại những vết chân cô độc của chính mình. Tôi biết vậy chứ, nhưng tôi không cách nào dừng lại, tôi không muốn dừng lại. Nếu như cậu đang ở đây, trước mặt tôi, tôi vẫn không thể cầm tay cậu hoặc ôm lấy cậu như cái cách tôi sẽ đối xử với người tôi yêu, nhưng tôi vẫn sẽ nhìn thẳng vào mắt cậu, để đếm xem trong bao nhiêu mảnh vỡ ấy, có mảnh vỡ nào khắc tên tôi. Cậu có thể nhìn lại vào ánh mắt tôi không, khi trong đó nói lên rằng :tôi đã hoàn toàn thanh thản?

Người tình nhỏ ơi, đừng buồn nhé, đừng đau nhé. Tôi đã sinh ra trong một vận mệnh cô đơn, và trong những trò chơi phản bội.Tôi không thể giữ cho mình một cái gì quá lâu mà không e sợ nó sẽ biến mất khỏi tay tôi. Vì thế, tôi đập vỡ nó... Bởi vì tôi thà phá tan đi toà lâu đài trên cát của cậu, còn hơn nhìn nó từ từ đổ quỵ xuống và tan ra trong những con sóng thuỷ triều...


“Mày còn muốn xây nữa không, nhóc?” Tôi hỏi khi nhận ra trời gần như tối hẳn.

“Vẫn còn. Thể nào cũng xây được.” Nó bặm môi cố rót cát vào cái gò nhỏ xíu đang choãi ra từ từ.

“Mày có niềm tin, đó là một điều hay. Nhưng cái mày còn thiếu là sự thực tế, và vì thế nên mày mới là trẻ con. Không phải cái gì cũng cứ tin là làm được đâu, nhóc ạ.” Tôi phà một làn khói trắng tan ngay khi chạm vào không khí ẩm ướt lạnh lẽo của bóng tối đang kéo đến.

“Vậy còn ông, ông đã thiếu cái gì?” Thằng bé hỏi vọng lên.

“Niềm tin.” Tôi đáp. “Bởi vì tao không cố giữ gìn những điều hư ảo, nên tao mới là người lớn.”

“Ông sai rồi.”

Một cơn gió thổi tung gò cát thằng bé đang xây dở. Nó lại tiếp tục làm lại từ đầu với một nhúm cát nhỏ khác, dù không biết khi nào gió sẽ lại thổi tung toà lâu đài chưa thành hình của nó.

Nó chỉ như là...những toà lâu đài trên cát mà thôi....

~Owari~

DIỄM XƯA I

From Kamui to Dark134.

“Anh vẽ em trong đổ nát hoang tàn
Chân dung thiếu nữ loang đầy nước mắt...”

Anh đọc cho tôi nghe trong một phút ngẫu hứng.Anh chẳng bao giờ đọc cho tôi nghe thơ anh viết, cho dù là anh viết về tôi như anh nói. Bởi vì trong thơ anh là một thế giới khác hẳn thế giới tôi đang sống, nơi chỉ có “nỗi cô đơn và ngưỡng vọng” – như anh vẫn nói về Hàn Mặc Tử. “Sao anh luôn giữ kín mình như thế?” Tôi hỏi anh và luôn nhận được câu trả lời.”Người nghệ sĩ phải là người giữ được lòng mình trẻ mãi, nói như Nam Cao thì là vậy”.Tôi cười, trong lòng hơi có chút lo lắng, một ngày nào đó anh sẽ chỉ còn yêu những bóng hồng trong thơ mình chứ không còn yêu ai khác.

“Em biết không, nhà thơ là người ác nhất.”Anh hớp một ngụm trà và nói nhỏ. Giọng anh khan khan, hoà lẫn với cái lạnh của cơn mưa đầu hạ và hơi đất khê nồng bốc lên khiến tôi hơi có cảm giác rùng mình. “Tại sao?” Anh cười đáp:”Vạn vật rồi sẽ úa tàn, chỉ có tấm lòng thi sĩ là trẻ mãi. Người thơ không bó lòng vào một cái gì quá lâu, nhất là sau khi nó đã phôi phai.”

“Anh cũng vậy phải không?”

“Em biết không, người thì sĩ yêu nhiều, say đắm lắm, nhưng bi kịch của họ luôn là không thể thoát khỏi cái mộng tượng của mình. Người tình của Trịnh Công Sơn thì vô khối, ông yêu nhiều những chẳng lấy ai là vì lẽ đó.”

Im lặng một chút, anh nói tiếp.

“Em hát cho anh nghe bài Diễm xưa đi.”

Tôi hơi ngạc nhiên, và rồi hát. Giọng tôi không hay, nó hơi khàn, chỉ níu kéo được đúng một điều là tôi hát không sai nhạc. Nhưng anh vẫn thường kêu tôi hát.

Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ....

Anh lặng yên lắng nghe. Tôi hát rất nhỏ, khàn và mất tiếng những chỗ phải xuống trầm quá. Bài hát rất buồn...Anh khẽ hỏi tôi sau khi bài hát kết thúc:”Em có tưởng tượng ra cô gái tên Diễm thế nào không?” Tôi trả lời.”Hiền dịu và cũ kĩ, chắc hẳn là đa cảm, không giống như em.” Anh cười.”Có thể nghĩ rằng cô Diễm ngoài đời khác trong bài hát mà em. Người nghệ sĩ thường yêu những ấn tượng và ảo ảnh họ tự tạo ra cho người yêu hơn.” Tôi mỉm cười.”Em đã hiểu tại sao em trong thơ anh bao giờ cũng hoang dại và xa vắng.” Anh cũng mỉm cười.”Không, đấy là em thật.” Tôi nhẹ nhàng đáp lại.”Vậy là anh không yêu em.” – “Đừng nói về vấn đề này nữa.”

Rồi chúng tôi ngồi yên lặng. Anh lại uống trà và nhìn ra cửa sổ, khẽ lẩm bẩm một hai câu thơ lạ lẫm. Tôi nhìn xuống ly trà, trong đầu văng vẳng tiếng anh.Người nghệ sĩ yêu những ấn tượng về người tình của họ...

Thời gian trôi qua. Tôi bận rộn hơn với những thứ phải làm để nuôi sống mình. Tôi vẫn hứa sẽ vẽ tặng anh một bức về Diễm. Nhưng cuối cùng, cô gái đó luôn mang dáng dấp của tôi, với một cái nhìn lãnh đạm. Ngày anh nằm trong bệnh viện, tôi mang đến cho anh. Anh cười. “Diễm gì mà vô tình thế.” Tôi chỉ lặng im. Tôi đã không còn cảm giác e sợ mất anh nữa. Vì anh là gió, anh sẽ đi bất kì đâu. Còn tôi là mưa, luôn kết thúc và bắt đầu từ đất.

Nhưng rồi, tôi thấy anh dần thay đổi. Những bài thơ của anh trở nên hiện đại như cô gái tóc ngắn anh đang quen. Ngày tôi đến nhà anh và gặp cô gái đó, anh chỉ cười và giới thiệu chúng tôi với nhau. Cô gái ấy tên là Diễm. Tôi không nói gì khi anh nói với tôi.”Em cũng từng là Diễm, Diễm Xưa.” Tôi cũng không nói gì khi nghe giọng anh thì thầm.”Với anh, em còn quan trọng hơn những gì anh viết.” Tôi đi về. “Nhưng em vô tình như tranh em vẽ vậy.”

Hôm nay, tôi hẹn anh ra quán cà phê cũ để tặng anh bức tranh tôi đã vẽ. Diễm xưa. Anh ngạc nhiên nhìn bức tranh với những nét sắc cạnh mà tôi chẳng bao giờ dùng đến. Một cô gái, như tôi, đã thay đổi, rất nhiều. Mắt đánh thẫm sâu, môi bạc tím, và không có vẻ gì xưa cũ. “Em thay đổi quá.”Anh nhận xét.”Nhưng, nói nghe này...tên em là Diễm, và nó không cũ kĩ đâu.” Tôi mỉm cười, nghe tiếng loa phát ra bài hát quen thuộc.

Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ...Làm sao em biết bia đá không đau....?

“Anh thấy không?” Tôi chỉ tay vào bức vẽ.”Tượng đá trong tranh em đang khóc.”


DIỄM XƯA/END.

DIỄM XƯA II

From Nguyễn Thúy Ly to Nguyễn Tuấn Trung

Tôi chạm tay vào những mảng chì mát rượi trên tranh, nhìn không chớp mắt vào con người vừa xa lạ, vừa thân quen. Cái nắng lập hạ chói chang chiếu qua tấm mành mành biến thành một thứ ánh sáng màu xanh lọc dìu dịu. Tiếng nước chảy tí tách từ máy điều hòa vang lên trong không gian nhỏ hẹp của căn phòng. Không đủ để làm lay động dù chỉ một phần không khí.

Bức tranh cũ vẫn treo trên tường. Người con gái tên là Diễm có khuôn mặt lạnh giống tôi. Nhưng những bức tranh từ trước đã không còn nữa. Tôi đã xé và đốt tất cả, không hề có một cảm giác nuối tiếc. Nghệ thuật là để cảm nhận và ngắm nhìn. Nhưng những bức tranh đó bóc lớp vỏ hoài niệm ra thì không còn gì. Nên tôi đốt chúng, như một cách chia tay với quá khứ.

Nhưng em à... người nghệ sĩ luôn yêu những ảo ảnh về người tình của họ...

Phải, và em cũng vậy. Dù em luôn phạm sai lầm.


Chia tay anh, tôi lại bắt gặp mình quay lại điểm khởi đầu. Tôi lại như hồi trước, phóng túng và tự do, chẳng còn bất kì điều gì níu giữ ngăn không cho tôi làm những gì tôi muốn. Nhưng khác một điều. Tôi cất thật kĩ hộp than chì. Căn phòng cũng chẳng còn lấm lem vết màu nữa. Sau bức Diễm, tôi không vẽ thêm gì.

Vì cuối cùng, dù tượng đá có khóc, cũng chẳng ai nghe thấy. Có đôi lúc, nhân tình thế thái quá vô tri.

Người nghệ sĩ yêu những ảo ảnh về người tình của họ. Vậy là tội nghiệp cho họ hay người tình của họ đây? Một người không bao giờ được tin và một người không bao giờ được hiểu. Ảo ảnh thì nhiều lắm, nhưng rốt lại cũng chỉ là những mảnh vỡ của tâm hồn những con người ta yêu ghép lại. Cái gì không thực cũng đẹp. Nhưng vì vậy mà ta tuyệt vọng.

Khi anh nhìn tranh của tôi, anh chỉ nói rằng Diễm của tôi vô tình. Nhưng anh không nghĩ rằng tôi đã đồng hóa mình vào Diễm. Và có mấy phần trong thơ anh là viết cho tôi? Cả hai chúng ta đều là nghệ sĩ, đều nhìn nhau như hình tượng. Vậy thì cho đến phút cuối cùng, những gì là thực đều bị chối bỏ.

Bởi vì vậy nên tôi xếp gọn đồ nghề của mình lại, và thử sống một cuộc sống bình thường.




Tôi nhìn thấy cậu.

Một người con trai với mái tóc dài che mắt. Cậu khác với những người đã từng đi qua đời tôi. Ở cậu có vẻ gì u uẩn và hơi nhòa nhoạt, mặc dù điều đó không tương xứng với tính cách và những gì cậu thể hiện ra. Một gã con trai nói nhiều, toàn những lời lẽ không được ưa thích lắm. Cậu nói nhiều câu cay độc, và đôi khi lấy việc chế giễu người khác làm vui, dù không ác ý. Nhưng tôi chú ý đến cậu. Vì cậu là một người bình thường. Tôi sẽ thích một người bình thường. Một cách bình thường. Nhìn mọi vật bình thường. Và tất cả những gì bất bình thường đều xảy đến với tôi từ giờ khắc ấy.

Tôi đến lớp nhiều hơn, mang theo than chỉ và giấy vẽ, ngồi sau lưng cậu ta, không phải để nhìn, mà chỉ để có cảm giác mình đang sống cuộc sống khác đã từng trước đó, như một con người chưa hề biết đến những điều vẫn tâm niệm khi làm nghệ thuật.

Tôi vẽ lại, nhưng không nhiều. Tôi vẽ những thứ linh tinh để gửi cho nhiều tạp chí khác nhau. Những sinh viên cùng lớp tôi vẫn thường xem tranh tôi. Và cả cậu. Mọi chuyện cứ bình thường như thế. Bình thường đến mức bất thường. Nhưng tôi không muốn thay đổi bất kì điều gì cả. Tôi cảm thấy thoải mái với cuộc sống này, nói chuyện về những chủ đề khác việc mua màu ở đâu, tranh mới thế nào...

Những người bạn họa sĩ của tôi phản ứng không mấy tích cực vì điều này. Lần trước, khi hãy còn qua lại với anh, họ cũng đã không thích, nên tôi cũng không kể gì nhiều cho họ. Chỉ là, có lẽ họ không nghĩ rằng gu của tôi có thể nhanh chóng đổi khác đến thế.

Và một ngày, tôi lại đến giảng đường với đôi mắt thẫm đen và đôi môi bạc tím, nói cười nhiều hơn mọi ngày. Bình thường, tôi ít tham gia những trò tếu táo, chỉ ngồi một chỗ cười, và lại quay lại công việc của mình. Vài cô bạn hỏi, tôi đều nói tôi không sao cả. Họ cũng đều biết đó không phải là sự thực.

Cái ngày tôi đưa bức Diễm Xưa cho anh, tôi đã không khóc. Khóc là một việc hi hữu đối với tôi, vì những giọt nước mắt của tôi đã được hòa thành màu vẽ và lưu trên giấy. Tôi quay lưng lại quá khứ với anh, không quá bình thản, nhưng cũng chẳng xót xa. Món nợ tình cảm một thời của tôi đã trả đủ.

Nhưng cũng có thể, vì tôi sống một cách bình thường, thích một người bình thường, nên cách đau khổ của tôi cũng quá bình thường. Khóc là nước mắt chảy xuôi, chứ không có bức tranh nào đầm đìa màu vẽ. Khi tôi biết cậu ta ghét tôi - kẻ vắng mặt ở giảng đường quá nhiều và nếu có cũng chỉ là ngồi vẽ - thật đáng ngạc nhiên, tôi không thể cầm lấy cây bút. Tay tôi không run. Nhưng tôi khóc. Đến mức mà tôi phải tự hỏi mình tại sao có nước mắt.

Nhưng tôi vẫn bình thản đến lớp như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Và cậu ta lảng tránh mỗi lần nhìn thấy tôi. Tôi không mấy phiền hà vì điều đó. Cuối cùng thì, tôi không phải là một người bình thường. Không phải một đứa con gái bình thường. Nhưng tôi cũng chẳng còn là nghệ sĩ.

Nhưng những ảo ảnh vẫn luôn là thứ tôi kiếm tìm.



Anh và cậu ta là hai người khác nhau. Khác nhau hoàn toàn. Nhưng tôi lại thích cả hai. Bởi vì qua cậu ta, tôi nhìn thấy anh. Và qua anh, tôi lại thấy một người nào đó tôi chưa gặp bao giờ nhưng nghĩ là mình đã nhìn thấy rất nhiều lần. Khi tôi nói chuyện với cậu ta, tôi không cảm thấy gì. Nhưng những khi dõi theo hướng mắt cô độc của cậu ta lên bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ, tôi lại thấy nhớ. Một nỗi nhớ mơ hồ mà tôi không quen biết. Nên tôi không tìm cách lại gần cậu ta, trái lại, tôi đứng từ rất xa, từ một góc khuất nào đó, chăm chú nhìn những khi cậu ta im lặng nhìn ra của sổ, những khi cậu ta không cười nói, mà lặng lẽ ngồi đọc sách một mình. Tôi không biết cậu ta nghĩ gì. Tôi không muốn biết điều đó.

Tôi không còn nghe Diễm nữa. Nhưng hôm nay, những nốt nhạc vang lên, day dứt, đay nghiến cõi lòng. Tôi cắm tai phone, phóng xe trong cơn mưa, phía trước nhòa nhoạt trắng. Đến mức mà mắt tôi nhòe đi.

Anh và cậu ta rất khác nhau. Nhưng tôi thích cả hai người. Bởi vì người tôi yêu chỉ có một.

Những giọt mưa vỡ tung ngay trong mắt tôi.

Tôi đã hiểu tại sao là Diễm.

Tôi đã hiểu tại sao kẻ cầu cứu tình yêu như Trịnh lại chạy trốn khỏi nó và chết trong sự cô đơn.



Vậy bây giờ, em đã hiểu tại sao anh lại nói rằng em không thực sự yêu anh chưa?

Anh biết không...

Thậm chí đến anh cũng chỉ là ảo ảnh.


DIỄM XƯA II(HÒA TẤU)/END.