Skip navigation.

Nước mắt máu

Chảy ngược vào lòng

Coffee time 2




Trước đây, tôi hay ngồi ở quán cà phê một mình. Tôi có nhiều bạn bè, thân cũng có. Lúc đó tôi có yêu một vài người. Nhưng tôi hay ngồi ở quán cà phê một mình, hút thuốc và uống cà phê đen. Tôi không thích vị của thuốc, và cũng không rành thưởng thức cà phê. Nhưng tôi vẫn hút thuốc và uống cà phê đen, khi đang mặc trên mình một bộ quần áo sẫm màu, và trong lòng u tối. Ngay cả khi tôi có rất nhiều những mối quan hệ, lúc đó, tôi mở danh sách ra, rà một lượt và đóng lại, bởi vì tôi không thể tìm được bất kì ai có thể đến và ngồi xuống trước mặt tôi một cách tự nhiên, và chúng tôi sẽ bàn chuyện gì đó, vui vẻ hơn tâm trạng của chúng tôi hiện tại, hoặc là sẽ cùng tôi im lặng, và hoà vào không gian đặc quánh của sự cô đơn.

Nên thay vì tìm một ai đó, tôi hay ngồi một mình, và vẩn vơ nghĩ về mọi sự.

http://Khoảng thời gian tôi hay ngồi ở quán cà phê, là khoảng thời gian tôi để lòng tôi trôi trong những kí ức mờ sương về Cậu, cũng như khi tôi đang ngập trong cái nắng hanh hao tháng Tư mà Cậu Ta đưa đến cho tôi. Là khoảng cuối năm lớp 12. Xô bồ và bận rộn. Nên tôi càng trở nên cô độc. Tôi hay ngồi nghĩ về Tình yêu – hay là thứ tình cảm gần giống thế, mà tôi luôn nghĩ về nó như một lý do để tồn tại. Sự thật là, tôi không thể sống nếu như không hướng tình cảm của mình vào một người nào đó. Nhưng cũng đã có một thời gian tôi nuôi sống bản thân tôi bằng sự cằn cỗi và thiếu hụt của một kẻ qua đường, đứng giữa ngã tư, thấy bóng mình chiếu rọi ra bốn phía, nhưng chẳng biết bước chân vào đâu. Những lúc ấy, tôi thấy mình giả dối và u buồn, điên cuồng và bạc nhược, có thể bật khóc giữa đêm, rồi lại mơ màng sống. Quãng thời gian như thế, kéo dài, dài, và tôi lúc nào trông cũng già hơn tuổi. Mái tóc lúc nào cũng xoã che phủ mặt, quần áo lúc nào cũng đen, như thể tôi để tang trái tim tôi đã vỡ vụn và được cố định bằng băng keo trong, cất trong ngực và không cần dùng đến.




Tôi đã từng thích nhiều người, nhưng tôi vẫn hay nhắc đến Anh, Cậu, và Cậu ta. Thực ra, Anh không có ý nghĩa gì nhiều với tôi hơn là kỉ niệm thời tôi 15 tuổi, cảm thấy thích một người. Tôi bắt đầu cảm thấy thích Anh thì Anh đi du học, và tình cảm ấy mờ phai nhanh chóng. Nhưng tôi vui vẻ gọi đó là mối tình đầu, vì nó đáng được thế. Tôi thích Cậu, vì Cậu ở rất xa tôi, là một thứ gì đó xa xôi tưởng chừng có được trong tay, nhưng rồi lại biến mất, như hoa gạo, khiến tôi lã chã đi tìm. Và Cậu Ta, thì vì một nụ cười trong nắng, mà tôi lầm tưởng rằng cả con người cậu ta cũng bừng sáng như nụ cười ấy, hoặc có lẽ vì Cậu Ta gợi lại cho tôi hình ảnh của Cậu. Ngoài ba người ấy ra, tôi cũng từng thích một cậu con trai, thua tôi hai tuổi, mới quen được hai tháng tính đến thời điểm này, và khoảng thời gian ấy có lẽ rất ngắn ngủi thôi, nhưng đó lại là khoảng thời gian tôi cảm thấy mình vui vẻ và thoải mái nhất, khi lần đầu tiên trong đời, tôi đơn phương nhưng không bị sự cô độc ăn mòn. Có lẽ bởi vì cậu con trai đó, giống như là một người em, người bạn, là một người đàn ông trẻ tuổi, đứng bên cạnh và nhìn tôi, chứ không xa xôi và không thực như những người trước đó.

Nhưng cho đến tận bây giờ, có lẽ tôi vẫn chưa thể vượt qua được nỗi đau mơ hồ khi 2 năm trước, Cậu bỏ tôi đi. Nói là bỏ thì cũng không chính xác. Nhưng nếu nói là tôi bị bỏ lại sau lưng thì có lẽ không sai. Bị bỏ lại sau lưng, nói không ai biết, khóc không ai nghe, đứng cô độc không ai cần đến. Bây giờ, chỉ cần nhắm mắt lại, tôi cũng có thể mường tượng được cái cảm giác cô độc đến tắc nghẹn của tôi lúc đó, cũng như nỗi cô đơn ấy đã loãng ra, và chảy dài thành từng vệt, rả rích và thẩm thấu mỗi độ thu về. Tôi vẫn hay đổ tại Cậu, mà tôi không còn yêu được nữa. Nhưng cũng không phải, bởi vì tôi chưa từng yêu. Chỉ mới có một cảm giác gần giống thế. Và đã bị Cậu lấy đi. Cậu không cố ý. Nhưng Cậu đã lấy nó đi. Và giờ đây nó đã vương vất ở nơi nào đó, giữa Thiên đường và Địa ngục, vượt khỏi tầm tay tôi.




Những lúc ngồi mông lung ở quán cà phê một mình, tôi vẫn hay nghĩ những điều như thế, chép thành những đoạn tản văn nhỏ và không bao giờ type lại để post đi đâu, mà chỉ giữ cho riêng mình, đôi lúc sau này dọn sách vở chợt nhận thấy, lại đọc lại, và giữ lại những quyển vở hay những tờ giấy ghi chép ấy. Tôi có rất nhiều những quyển vở dở dang và những trang giấy đã ố màu.

Nhưng tôi đã quên thói quen ấy kể từ khi tôi chạy theo cuộc sống. Và nó càng bị lãng quên khi tôi bước vào cuộc sống mới, với những người bạn mới, đến quán với họ, ngồi cả buổi, nghe nhạc, nghe đàn, và dần dần quên đi nỗi cô độc vẫn không ngừng rả rích trong lòng. Tôi đã quen với cảm giác ấy, đến mức tôi đã không thể ngồi ở nơi ấy một mình nếu không có họ.

Và ở nơi đó, vì một số lý do nào đó, mà tôi không tiện, hoặc không muốn, hoặc không đủ can đảm, để kể ra, tôi đã gặp anh ta.

Anh ta khác tôi hoàn toàn về cách sống. Anh ta là một dạng người tôi biết, nhưng chưa khi nào xuất hiện trong thế giới của tôi. Tôi bước chân vào một mối quan hệ, mà tôi chưa từng khi nào bước chân vào hoặc nghĩ rằng mình sẽ bước chân vào. Tôi không phải là cố tình bước chân vào, cũng không phải là bị đẩy. Tôi, có lẽ là để mình sa chân vào, dù có lẽ bản thân tôi cũng phải cố tình đến 70%. Nhưng tôi không và chưa chuẩn bị tinh thần để bước chân vào một mối quan hệ như thế. Nó bình thường như những mối quan hệ khác của những con người trưởng thành khác. Nhưng đối với tôi, thì nó lạ lẫm, khiến tôi e dè, hồ nghi, và nhiều lúc là ghê tởm bản thân. Tôi vốn không phải người sẽ làm những điều như thế với bất kì ai, mặc dù trong tư tưởng thì tôi sẽ làm như vậy. Nhưng không phải vô tình mà bạn tôi gọi tôi là Goá phụ đồng trinh. Bởi vì tình yêu trong tôi chết rồi, và tôi thì giữ cho mình đạo hạnh, để có thể nhìn đời bằng nửa con mắt, nhìn những kẻ say mê trong tình yêu trần tục bằng ánh mắt khinh khi.




Tôi là một kẻ cay độc và tàn nhẫn hiếm có, nếu như chỉ xét về suy nghĩ và cách nhìn đời của tôi. Nhưng lại là một con người bán trầm cảm, vì chịu tổn thương đủ rồi nên chẳng muốn làm tổn thương ai. Nói cách khác, tôi có thể sẽ chém người một cách ráo hoảnh khi tôi tức giận, ngay cả những người thân thiết với tôi, nhưng rồi khi biết họ đau đớn, tôi sẽ đau đớn hơn gấp nhiều lần. Hoặc là tôi nghĩ thế.

Trong một mối quan hệ, tôi đã từng nói rằng tôi sẽ là một con người dịu dàng và nhẫn nại nhất thế giới. Tôi vừa làm chị, vừa làm mẹ, vừa làm người tình, sẽ chăm sóc đối tượng của tôi hết mực, như thể là trả nợ cho đời, và thỏa mãn chính tôi. Tất cả những lần trước thì không sao, bởi vì những lần đó, tôi đều chỉ là một kẻ đứng bên lề. Còn lần này, tôi là người đứng trong một mối quan hệ. Tất cả những lần trước, không một ai yêu tôi hoặc nói rằng họ yêu tôi. Còn lần này, anh ta nói với tôi điều đó. Tôi không thể biết được liệu tôi có thể yêu anh ta không, hoặc như là anh ta muốn. Nhưng tôi chắc chắn vẫn sẽ là một người yêu hoàn hảo, khi sẽ là người gọi điện và nói rằng tôi rất nhớ, sẽ là người hẹn gặp, sẽ là người đợi chờ, sẽ là người chăm sóc, sẽ là người mua những món quà trong những dịp và những chẳng phải dịp nào, sẽ là người chủ động, sẽ làm rất nhiều điều để anh ta không chán tôi, và sẽ là người nói chia tay khi anh ta đã chán tôi. Nhưng rồi Cậu nói với tôi rằng điều đó thật tàn nhẫn, vì như thế thì sẽ khiến người kia yêu tuyệt vọng. Tôi nhíu mày, rồi không hiểu. Vì đối với tôi, yêu tuyệt vọng, nghĩa là toàn tâm toàn ý hướng đến người mình yêu, hy sinh đến tận cùng, và không đòi thêm gì cả. Nói cho rõ ra, yêu đến huỷ hoại bản thân, giống như là con thiêu thân. Tôi không hiểu tại sao lại có thể nói là yêu tôi, sau đó để tôi phải gọi trước, bắt tôi phải đợi chờ, khiến tôi phải chịu đựng, để tôi bắt đầu và kết thúc. Tôi không hiểu nếu như yêu và được đáp lại như thể là được yêu như thế, thì tuyệt vọng ở đâu.

Tôi không thể hiểu được. Vì trên đời này chưa từng có ai khiến tôi mất đi cảm giác tôi là người không được cần đến.

Nhất là khi mối quan hệ được kéo dài qua điện thoại, và đột ngột điện thoại tắt phụt, không thể gọi lại được, gọi vào số nhà thì bị dập máy, nhắn tin thì không có ai trả lời. Lúc ấy, tôi vừa bức xúc vừa hoảng loạn, như là một tiếng gọi tắt lịm giữa chừng, như viên sỏi ném xuống lòng hồ không trồi lên nữa. Tôi không biết phải làm thế nào, giống như là đã bị đẩy khỏi cuộc sống của anh ta một cách thô bạo và bị hạ nhục một cách không thương tiếc. Nó mang ý nghĩa là tôi không được tôn trọng, và cái cảm giác không được cần đến lại trỗi dậy trong tôi, đè nén tôi, bùng nổ tôi, và những câu chữ cay độc vốn giấu kín trong đầu lại bục vỡ. Tôi đau khổ và giận dữ, lạnh nhạt và cuồng nộ, gửi những tin nhắn đi, và rồi đếm thời gian bằng cách ngồi làm bài, gặm nhấm cái cảm giác cơn giận dữ chạy trong bụng như đàn kiến lửa. Nhưng anh ta không bao giờ gọi cho tôi, tôi biết điều đó. Ngay cả khi anh ta bật máy trở lại, tôi cũng không gọi lại nữa. Vì với tôi, thế là quá đủ cho sự mệt mỏi kéo dài của những gì tôi đã làm với người tôi không, hoặc chưa, yêu. Vả chăng, nếu có thể làm được như thế, hẳn là anh ta không yêu tôi như anh ta đã nói. Tốt thôi, tôi tự nhủ rất thực lòng, như vậy thì tốt hơn cho anh ta.

Tôi đến quán cà phê được trang trí màu đỏ mận, ngồi một mình, và lôi giấy ra ngồi viết như từ trước vẫn thế. Tôi viết lên những suy nghĩ thành thực của tôi, có một chút đau lòng khi tôi sẽ lại bước chân ra khỏi một mối quan hệ, mà không được nhớ đến, không được gọi tên, thậm chí còn không kết thúc. Tôi thậm chí cũng đã khóc, vì cảm nhận thấy sự cô độc hoá ra từ trước đến giờ vẫn đang ngủ yên trong sâu thẳm, đã trườn dậy và vỗ vai tôi, nói rằng tôi mãi mãi là kẻ không được cần đến. Tôi đã định sẽ biến mất 1 tuần, để xem anh ta có đi tìm tôi không. Tôi nghĩ rằng anh ta sẽ lo lắng, rồi tôi tự chữa lại rằng, chỉ một chút thôi, vì tôi vốn là người không được cần đến mà. Nhưng anh ta sẽ không đi tìm tôi đâu, và khi tất cả đã chìm vào quên lãng rồi, tôi sẽ lại xuất hiện, và hai chúng tôi sẽ nhìn nhau, nhẹ tênh. Tôi đã nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn vào nói chuyện với anh ta chỉ sau một ngày biến mất. Lòng tôi nhẹ nhàng, đầu tôi thanh thản, vì biết rằng mình cuối cùng cũng chẳng là gì. Chúng tôi tranh cãi một lúc, rồi anh ta offline, và xuất hiện dưới cửa nhà tôi, với khuôn mặt và dáng điệu buồn thảm. Thực ra, nếu anh ta làm điều này sớm hơn, là giữ tôi lại khi tôi nhắn tin, thì có thể tôi đã không bị đẩy đến nước này. Nhưng anh ta đã đến, thế là đủ. Tôi nói rằng tôi sẽ không bao giờ bỏ những ai giữ tôi. Và anh ta đã đến, vì tôi, giữa đêm mùa đông lạnh, thì dù có là giả dối, tôi vẫn cảm thấy có chút vui lòng. Tôi nói, nhẹ tênh, không sao rồi, trong lòng bình lặng.

Và hôm nay, vẫn là tôi nhắn tin cho anh ta, vẫn là anh ta muốn tôi đợi, nhưng tôi từ chối và rủ anh ta về quán cũ. Tất cả những gì anh ta làm, là chạm nhẹ vào tay tôi. Sau đó, anh ta ngồi đánh đàn. Và những âm thanh buồn thảm nhất thế giới thốt lên trong không gian đậm đặc màu vàng. Tôi từng nói tôi ít khi cảm nhận được thứ âm nhạc công chúng anh ta hay biểu diễn. Nhưng khi tôi bước tới, vòng tay qua cổ anh ta, anh ta đã đánh những nốt nhạc gần giống như là tiếng khóc, cũng giống như những đoạn phiêu buồn bã và trầm lặng như những tiếng thở dài, khiến tôi dù không muốn nhưng cũng bắt buộc phải nghĩ rằng, có khi nào đối với anh ta, tôi cũng là một cái gì đó. Nhưng anh ta u buồn, và rụt rè, không dám ôm hay hôn tôi, chỉ cầm tay, nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, và rời đi. Ngay cả khi tôi đứng tiễn anh ta. Ngay cả khi tôi đưa tặng anh ta cái áo mới mua. Ngay cả khi anh ta đến nhà tôi và chúng tôi đi uống nước. Chúng tôi nói chuyện bình thường, nhưng anh ta ít nhìn vào ánh mắt của tôi. Anh ta từng nói rằng ánh mắt tôi nhìn anh ta giả dối và say đắm, giống như đang lừa tình. Anh ta cũng từ chối mọi động chạm đối với tôi. Ngay cả khi chia tay dưới gốc cây gần nhà tôi để ai về nhà nấy, cũng là một cái ôm hững hờ do tôi đề nghị, và một cái hôn phớt do anh ta chủ động. Để đến khi tôi hôn anh ta cái hôn như mọi khi, thì anh ta dừng lại, và khi mở mắt, tôi nhìn thấy anh ta đang nhìn tôi bằng ánh mắt, vẻ như thăm dò, có gì đó e dè, và khinh khỉnh. Khinh khỉnh. Là ánh mắt anh ta nhìn tôi, như thể muốn nói, “cô nói rằng cô không yêu tôi, vậy cô đang làm cái gì đây? Cô rõ ràng là có thể làm điều này với bất kì ai.” Nhưng tôi đã không nổi giận ngay lúc đấy, cũng không có cảm giác gì rõ rệt, chỉ là thấy như có chút gì hơi bị tổn thương. Tôi đã nói là “Em xin lỗi, anh không thích thì thôi”, nhưng rồi chúng tôi lại hôn nhau giống như mọi khi, dù tôi thì cảm thấy nó nhạt và lạnh hơn bình thường. Sau đó tôi đi về nhà, thử nhắn tin cố nói rằng tôi nhớ anh ta, lên mạng chơi với tôi. Nhưng anh ta từ chối.

Tôi đoán rằng tôi đã làm anh ta bị tổn thương. Cho nên tôi cũng cảm thấy rất đau lòng. Tôi luôn cảm thấy đau lòng khi tôi làm tổn thương người khác, nhưng bản chất của tôi là khẳng định sự tồn tại của mình trong lòng người khác bằng việc thử xem người ta có bị tôi làm tổn thương hay không. Nhưng lúc này, tôi nhớ lại cái nhìn u buồn và trầm lắng của anh ta khi ở bên tôi ngày hôm nay, cũng như thái độ bình thường của tôi, liệu có làm anh ta suy nghĩ và ghê tởm tôi không. Tôi không biết nữa. Nhưng tôi không biết cách đối xử thế nào cho hợp lý. Bởi vì thành thực mà nói thì, tôi không phải là một con đĩ, tôi không thể nào ôm hôn và làm những hành động hơn thế nữa với bất kì ai – như anh ta đã phát hiện ra - cả. Bởi vì thành thực mà nói là tôi đã không hề nói dối anh ta mỗi khi tôi nói rằng tôi có nhớ anh ta, hoặc là thích anh ta. Nhưng bây giờ thì những điều đó cũng sẽ được quy kết là mật ngọt chết ruồi, là giả dối và vì cái tôi của tôi.

Tôi chưa từng hứng thú làm những việc đó. Tôi làm bởi vì anh ta đã nói rằng anh ta yêu tôi. Nhưng thế nào cũng được. Anh ta có quyền trách móc tôi, bởi vì anh ta đã bị tôi làm tổn thương.

Lúc này, tôi chợt cảm thấy buồn bã và bế tắc, và muốn lên quán cà phê màu đỏ mận ngồi một mình, suy nghĩ mông lung khi nỗi cô độc quay trở lại đục khoét trong lòng./.



[/center]
Hà Nội, 1:45 am 2007. December 4th.

14. Hoàn hảo"Dù biết, em sẽ không về đâu"..

Comments

Toru Yukiyo 20. May 2008, 13:16

Truyện này là do bạn viết sao? Mình thích nó.

Kamui JJang 28. May 2008, 19:37

Không truyện này là tản văn tự sự :D

Hoang Hieu 27. August 2008, 03:42

Có cảm hứng viết zài nhở

Lord of Time 26. May 2009, 16:35

Mượn tấm ảnh đầu tiên để ghi blog bạn nhé ^^

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.