"Dù biết, em sẽ không về đâu"..
Friday, 12. December 2008, 19:07:07
Cóp nhặt từ 1001 những mảnh cảm xúc...
Đại Dương sâu thẳm...
...Tình yêu khôi hoa...
Cát Bụi...
...Buồn...
Và một nét nhỏ của một người đã lọt thỏm vào quá khứ.
1. Hôm nay tôi nghe một ca khúc rất buồn, do một người thanh niên có mái tóc dài, vóc dáng mảnh dẻ và một gương mặt thân quen hát. Không phải là tôi đã quen biết anh ta, chỉ dường như là, nó như là một nỗi ám ảnh đau đáu từ tâm can mà tôi đã cố bỏ quên nhưng không thể. Bởi vóc dáng đó, những đường nét thân quen đó, nó cứ như là hình hài sống động mà tôi đã nuôi dưỡng trong bóng tối và 20 năm cô độc của cuộc đời mình, đã sống dậy và đứng trước mắt tôi.
Chỉ là tôi lại chợt đau lòng khi nhìn một người mà lẽ ra tôi đã không quen nhưng tôi lại đã biết, cất cái giọng khê nồng và hát về một mối tình đã hết. Không phải là một cuộc phiêu lưu đâu, vì tôi hiểu được rằng phá vỡ cái ranh giới giữa thực và ảo chỉ đơn giản là bước qua lằn ranh và chạm tay vào nó, như là tôi sẽ giản đơn hỏi tên, địa chỉ, số điện thoại của anh ta, và bắt đầu một câu chuyện dấm giúi tội lỗi nào đó, tôi có thể làm được đó, và nhận ra anh ta cũng thấp hèn như hiện thực. Tôi sẽ không làm thế.
Khi nghĩ những điều này và viết những điều này, tôi mong rằng đó là cái tôi bi kịch của tôi từ đâu đó đã sống dậy, tách biệt hẳn với con người tôi hiện tại, đã có một người yêu, và rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Đó hẳn là cái tôi của 1,2 năm trước, khi rất buồn bã vì những mối tình đơn phương tưởng tượng, và ngông cuồng cho mình quyền làm tổn thương người khác bằng cách bước chân vào một mối tình một cách kiêu ngạo, và rồi dừng luôn lại đó.
Tôi nghĩ rằng, hẳn người yêu tôi cũng sẽ có cảm giác gì đó chợn lên khi thấy tôi ngồi nghe một cách mê mải và ngắm nhìn anh ta như vậy. Khi ngắm nhìn, tôi sẽ tưởng tượng ra cuộc sống của anh ta, hẳn sẽ rất cô độc và nghệ sĩ, rất yêu thương một ai đó và bị phản bội, trong khi hoàn toàn có thể tất cả những điều đó chỉ là sự si ngốc mà tôi không bỏ được trong quá khứ của mình.
Và tôi dặn mình, không được phiêu lưu.
Vì trong đầu tôi đã tưởng tượng ra điều đó. Chỉ bởi vì tôi điên cuồng với ảo ảnh của mình.
2. Tôi yêu những mối tình đơn phương, và cảm giác đau đớn đến quặn người của những cô gái hoặc chàng trai, khi nghĩ rằng trái tim kia, giọng nói kia, bờ vai kia, bàn tay kia, tất cả chỉ hướng đến một người khác.
Tôi yêu thương và đớn đau cảm giác đó. Và dường như hiểu rõ được cái cảm giác như mình có cố đến thế nào người kia cũng sẽ không nhìn mình, không yêu mình, không quan tâm đến mình, dù mình có chết đi, gào khóc, lọt thỏm giữa cuộc đời hay là đột ngột nhận chìm vào lòng trái đất. Không làm cách nào được. Tôi hiểu, hiểu, hiểu cảm giác đó lắm chứ, vì trong những giấc mơ tôi đã nếm trải một nghìn lần những cái nhìn nguội lạnh và những giọt nước mắt tủi thân chảy đầy hai má, mặc dù so với tình cảm của họ, thì thứ tình cảm của tôi chỉ là hạng bét.
Và tôi cứ nghĩ, tình yêu thật là kì lạ. Có những người không mất gì cũng được cho rất nhiều, và cũng có rất nhiều người dù đem tất cả ra cũng không đánh đổi được dù chỉ một chút nhỏ. Cũng có rất nhiều người cứ đem cho hết những gì mình có và không nhận được gì, rồi cũng lại chẳng nhận gì từ những người khác cũng đang cố hết sức cho mình tất cả những gì họ có.
Thật may mắn là tôi đã không phải như vậy.
Mà cũng có thể, tình yêu hiện đại đơn giản hơn như thế. Yêu nhau, chia tay, yêu và lại chia tay. Người ta có thể có nửa thứ hai, thứ ba, thứ tư... để thay thế một cách dễ dàng, sau mỗi lần yêu lại yêu người khác và nghĩ, người kia không phải một nửa của mình. Nhưng như vậy chẳng khác nói lúc yêu là giả. Vậy là người ta lúc yêu cũng giả. Vậy có những người yêu suốt cuộc đời đến cuối đời chia tay, vậy là đã giả dối cả đời hay sao?
Bởi vậy cho nên tôi tôn sùng những mối tình đơn chiếc, trong đó có một người cứ đi và một người cứ dõi theo, và cứ đau khổ đến tận cùng khi nghĩ rằng người kia đang đắm say ai khác.

