L O V E I S A D O G F R O M H E L L

Forever



HyukTa.

Xin đừng đứng một mình trong bóng tối.

Đóa hoa hồng xanh ngắt trong đêm, thiêu đốt đôi mắt ta.

Những mảnh kính tâm tư vỡ vụn vẽ lên thịt da những đường trườn rắn độc.

Đừng để đôi môi đẹp xinh nói những lời dối trá.

Bụi trần gian mờ đục con ngươi.


Tiếng gió lẩn khuất trong cây. Hãy cho ta sự chờ đợi vô cùng.


Người ngập ngụa trong những bản tình ca không lối thoát. Ta lạc loài với những vũ điệu vô danh. Những luồng ánh sáng không màu lướt qua mắt, môi, để lại những vết nứt phấn son. Thời gian đang bao quanh chúng ta, éo mình chờ đợi gã chính chủ lơi là để xông ra đâm một vết thương chí mạng. Chiếc lá cuối cùng mục nát trên tay người.

Ngày ấy, khi hai ta quay lưng, sao năm ngón tay rời nhau? Sao không trao nhau một ánh mắt cuối cùng để còn dừng lại. Chúng ta mơ hồ tìm kiếm điều gì trong dòng nước đục ngầu biển cạn? Người đừng lang thang làm vệt sao băng lịm tắt cuối trời, để ta thành kẻ tội đồ thú nhận với bóng đêm, đếm từng vết máu vương vãi trên bức tường xanh rêu bạc phếch.

Khi tiếng nhạc biến ta thành con rối bị trói trong những sợi dây điều khiển, người đang ở đâu đây bên kia dòng nhạc, chong mắt nhìn ta với đôi con ngươi thăm thẳm. Trong căn nhà kho đổ nát, những tấm mành mành trong veo không lành lặn không ngăn cản gió đông sẽ xâm nhập vào phòng. Người cứ nhìn ta không chớp mắt, nhưng khi ta lại gần mới biết, chính đôi mắt ta đang nhìn người, đến mức một con mannequin cũng có thể mang dung mạo xa xưa. Ta quay lưng lại và nhìn thấy rừng đêm. Bao quanh ta là hơi thở của gió, chậm rãi nghiến từng lưỡi cước lên lớp quần áo mỏng mảnh trên người. Ta thấy trăng non, non như làn da không tì vết khuất lấp sau lớp vải bọc hàng ngày. Ta thấy rừng thông xào xạc gió. Ta thấy tiếng nhạc từ xa vẳng lại như một khúc liêu hoang dồn bước chân trần chảy máu trêu đã nhọn. Ta thấy con suối khô màu xám sáng lên trong đêm. Ta thấy người đang ngồi bên suối, hát những lời xa lạ. Ta bước lại gần, và chạm vào không khí. Có khi nào ta thấy hình bóng của chính mình trong những ngày điên lên vì nhung nhớ?

Ôi mắt môi diễm lệ nhòa tan trong khí đêm. Ta dẫm lại trên những con đường cũ kĩ, chờ đón sự mong đợi vĩnh hằng. Những viên sỏi trải đường muốn nghiến những ngón chân tê đi vì giá lạnh. Ra sẽ ấn đầu mũi chân xuống thẳm sâu lòng đất, nghẹt thở vì vị nồng cay của nó, nhìn lên khoảng trời đêm đã bị che lấp bởi dục vọng nhỏ nhoi của chính mình. Ta sẽ chờ đợi một bàn tay đưa ra, chờ đợi giấc mơ đưa ta về những ngày xưa cũ, ngày chúng ta còn nhìn nhau bằng những con ngươi không chảy máu, còn nói những lời yêu thương không bằng đôi môi dối trá lọc lừa.

Ngôi sao dẫn đường phương Bắc đã đi lạc khỏi vùng trời mà ta nhìn thấy. Ta mãi mãi khắc lên những con đường tìm kiếm vệt sáng nhỏ nhoi ấy vết máu chảy dài từ chân và tấm thân khô lại như gỗ mục. Ở một vùng trời nào đó, ngôi sao của ta đang bỏng cháy mà không có ai nhìn. Người sẽ đi qua sự tàn lụi của thời gian, bỏ lại ta trong đêm nghe lòng mình đầy bão tố và sự tuyệt vọng cực cùng. Ta không hỏi nơi người về. Người không hỏi nơi ta đến. Nên giờ đây, trên hai con đường khác nhau đang dần đổ sụp, ta vẫn đếm dấu sáng theo nhau, biết đâu sẽ nhìn thấy nhay vào ngày cũ? Ta sẽ đợi chờ người ở bến cuối của sự thứ tha, còn liệu người có tìm kiếm ta nơi đầu ngọn gió? Có đếm từng hạt bụi trần ai thoảng qua, biết bao nhiêu trong đó được khắc tên ta?

Thế giới này tĩnh lặng đến mức ta không dám gọi tên người, sợ rằng những người xa lạ nghe thấy, người sẽ lạc mất ta. Ra sẽ đi về cuối trời biển cạn, nhặt vỏ ốc áp lên tai và thấy tiếng người gọi ta lẫn trong bão tố. Ta sẽ hiểu vì sao biển cạn, vì bao nhiêu nước cũng không đủ để dập tắt thứ ánh sáng tỏa ra trong tinh thể đã ngã vào đại dương. Ta sẽ hiểu tại sao trời đầy sao đêm, vì ngôi sao sáng nhất đã tỏa ra thành hằng hà sa số những vì sao vãi lên hố thẳm không cùng trên đó.

Nên ta biến thành kẻ lữ hành lội qua đại dương mênh mông có ngọn gió lạc dẫn đường để đi tìm bắt những ngôi sao nhỏ bé giữ bên người mà không bao giờ đủ.

Thời gian không cùng, trời đêm mênh mông, chỉ đời người hữu hạn. Đem cái nhỏ nhoi của lòng người để đổi lấy sự vĩnh hằng đang lụi chết, như một giấc mộng con vỡ tan từ trước khi được hình thành. Ta sẽ thấy người ở bên kia bầu trời, đang ngủ yên trong lớp bụi thời gian, chờ đợi một ngày sự vĩnh cửu vỡ tan, sẽ mở mắt ra và nhìn thấy cuộc đời biến động.

Nhưng khi ta chạm vào người, người đã không còn nhận ra ta. Đôi tròng mắt trong veo kia đã khô đi vì thời cuộc. Nụ cười điệu đàng giả dối khiến đôi môi trở nên méo mó. Người lại đi qua ta, và sa mạc, rừng đêm, con đường cũ, những lời ca quay trở lại, ùa qua trước mắt ta. Ta lại đứng một mình trong bóng tối, tính toán xem liệu bao nhiêu cuộc đời sẽ đánh đổi được sự vĩnh hằng.

Would you wait for me, forever...?
[/FONT]

Forever/End.

"Dù biết, em sẽ không về đâu"..Within Temptation

February 2012
S M T W T F S
January 2012March 2012
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29