Skip navigation.

Nước mắt máu

Chảy ngược vào lòng

Posts tagged with "Quên"

STICKY POST

Cannot lie



Tears never lie
Feeling does

CÓ GIẤC MƠ ĐÃ TRỞ THÀNH SỰ THẬT (full edit)

Bản edit của Có giấc mơ đã trở thành sự thật. Full edit.

CÓ GIẤC MƠ ĐÃ TRỞ THÀNH SỰ THẬT
By Kamui’07


Mùa hè năm tôi 22 tuổi, cũng chính là lúc tôi từ bỏ mối tình đầu của mình, và có lẽ, cũng là tình cuối. Một mối tình bắt đầu từ giây phút đầu tiên tôi bước chân vào trường đại học, và kết thúc vào giờ khắc lễ tốt nghiệp của khóa trên tôi bắt đầu. Tôi đứng đó, sau góc tường, nhìn về phía anh đang đứng nói chuyện cùng bạn bè cùng khóa, nhìn cho kĩ từng đường nét trên gương mặt thân quen, như tôi vẫn làm, để khắc vào tận tâm can mình, để mãi mãi sau này, dù không gặp lại, thì chỉ cần một chút gì gợi nhắc, những gì đã có sẽ lập tức ùa về với tôi, để tôi sẽ không quên, về một quá khứ mình đã từng giữ trong lòng những gì là ý nghĩa. Tôi nhìn chăm chú, đến độ mà tưởng như chỉ cần thêm một giây phút nữa thôi, tình yêu tôi có thể qua ánh nhìn truyền đến hết cho anh, cho nên tôi cứ dùng dằng không thể thu ánh nhìn mình lại.

Bởi biết rõ ngày mai ta không còn đây để có thể bắt đầu…

Tôi chầm chậm quay lưng, đếm từng bước chân buông lỏng phía sau lưng, như thể mình đang đếm số năm xa cách trong tương lai. Tôi đếm từng bước một, thấy càng đi càng nhẹ, không cần ngoảnh lại cũng biết được trái tim mình vụn vỡ từng mảnh một rơi rớt sau chân. Tôi sẽ không quay lại. Tôi đã nghĩ mình sẽ không quay lại. Vì bất kì lý do gì kể cả những điều dẫu có to lớn hơn tình yêu tôi đã giấu trong mình. Nhưng anh là thế,

…chỉ cần quay lưng…

…là ngã gục…


Tôi ngoảnh lại phía sau lưng, và nhìn thấy bóng anh đổ gục. Tôi hét lên, và tỉnh dậy.

***

Cậu trai cùng phòng đang ngồi trước mặt tôi, vẻ dò hỏi hơi lãnh đạm. Tôi chần chừ, nhắm mắt, đặt tay lên trán, và trả lời. “Chỉ là mơ thôi.” Im lặng, tôi nghĩ ngợi mông lung một chút, tự hỏi nếu như câu trả lời của mình quá tàn nhẫn. Rồi tôi nói thêm, không bao biện cho bản thân. “Nên tôi không nhớ nữa rồi.”

Một giấc mơ về cái xa xưa chỉ tại tồn trong khoảng thời gian kí ức của một năm đổ lại. Một giấc mơ về cái đáng nực cười mà tôi dám gọi là xa xưa chỉ sau ba trăm sáu nhăm ngày có lẻ. Một nỗi ám ảnh từ những ngày còn theo bước, cái cảm giác lo sợ mơ hồ rằng nếu như từ bỏ, anh sẽ không đứng vững, sẽ ngã gục đâu đó trên đường đời mà tôi không biết được.

Cho nên,

Therefore

Bởi vì là anh, em sẽ luôn quay trở lại

Because it’s you, I will always return

Đó là,

That’s

Lời hứa của em

My Promise


Cậu thôi không nhìn tôi nữa, quay trở lại với chiếc đàn guitar và những bản nhạc của cậu. Tôi cũng thôi không nhìn cậu nữa, không nhìn vào giấc mơ và quá khứ của mình. Tôi đi vào phòng vệ sinh, rửa mặt, nhìn vào gương, cảm nhận tất cả mọi sự vận động của thời gian thể hiện ngay trên gương mặt mình, thay quần áo, và bước ra ngoài. Những nốt đàn guitar thùng khiến buổi sáng này chùng xuống. Tôi đứng lặng yên nhìn cậu đàn những câu nhạc nhỏ lẻ và riêng rẽ, không liên kết lại với nhau. Một lúc, cậu ngẩng lên nhìn tôi, ý như hỏi, “Chị nhìn gì thế?” Tôi không trả lời, cũng không dời ánh mắt của mình đi. Cậu yên lặng chờ đợi, rồi khi không thấy tôi trả lời, bèn cúi xuống, không bận tâm đến điều vừa hỏi. Tôi biết rằng cậu thật sự không bận tâm, nên chỉ bước qua, xoa đầu cậu, rồi đi ra khỏi nhà. Thậm chí điều đó, cũng giống như việc tôi đóng sập cánh cửa sau lưng ngăn cách căn phòng và thế giới bên ngoài thành hai thế giới tách biệt, cũng không thể lôi kéo sự chú ý của cậu ra khỏi thế giới thứ ba – của riêng cậu, mà cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chỉ đứng bên ngoài.

Cậu là người tình bé của tôi. Điều này tôi nói ra một cách dễ dàng và đơn giản, bởi vì thật sự cậu chỉ là một người tình bé. Sống chung nhà và thua tôi 3 tuổi. Ngoài ra, tôi không biết có thể nói gì về cậu, mặc dù tôi có thể nói rất nhiều [nhưng tôi đã không nói] về anh, và mặc dù người tình của tôi không phải là anh, mà là cậu. Có lẽ, nội bản thân điều này đã có thể khiến tôi cảm thấy mình trơ trẽn và lăng loàn, nhưng tôi không hề cảm thấy điều đó. Có lẽ cũng bởi vì sự không bận tâm của cậu.

***

Tôi còn nhớ, đó là một mùa hè, nóng bức và gay gắt. Không phải là cái nắng chói chang, mà chính tiếng ve, tiếng ve đã xuyên thấu tôi và dẫn bước chân tôi đi khỏi miền xưa cũ. Tôi đã cảm thấy gì sau đó, lẳng lặng, lẳng lặng sống, mà không biết mình đang sống vì cái gì. Không có ai để nhớ đến, không có ai để nghĩ về. Không có gì trong tay. Và lồng ngực nơi có thứ vẫn đập bình bịch, có lẽ đã bẵng đi một thời gian tôi không cảm thấy là mình nghe thấy thứ âm thanh cơ bản và sơ khai đó. Tôi vẫn còn nhớ được trước đây nó đã đập thế nào, mỗi lần thấy anh, nghĩ về anh, nhưng tôi sẽ không nói với ai về điều đó. Cũng như, tôi sẽ không nói ra cho ai khác biết rằng, tôi đã cảm thấy thế nào, chỉ trong vài phút ngắn ngủi khi tôi nhìn anh lần cuối. Những giây phút đã kéo dài vô tận, cũng như trong giấc mơ khoảnh khắc anh ngã gục sau lưng tôi được kéo dài như một đoạn phim quay chậm, đủ lâu đến mức khi quay lại, tôi còn có thể thấy được dáng hình anh thả rơi trong không khí.

Tôi không nghĩ là tôi không thể sống được.

Nhưng người ta vẫn sống đấy thôi, không phải vì có một lý do, mà bởi có một cuộc đời.

Bây giờ, nếu nói lại, thậm chí tôi còn không làm sao để nó có cảm giác buồn như tôi mong muốn. Nó chỉ là, một cái gì đã xa lắm. Cái khoảng cách của quá khứ với hiện tại, không chỉ đơn giản là đếm từng ngày quá khứ cách xa, mà nó như là những bước chân tương ứng với số ngày trôi qua, và ứng với mỗi bước chân là khoảng cách của tay chạm đến trời hoặc là ánh mắt nhìn vào đáy nước, hoặc tất cả những điều gì không thực như thế và hơn thế. Nó xa cách đến xa lạ. Đến mức, bản thân tôi còn quên bẵng đi mất, mình đã từng có một tình yêu.

Có lẽ, ta cũng nên gọi nó là bi kịch.

....

....

....

Tôi gặp cậu ta và ngày đầu tiên của năm học mới. Cậu là sinh viên năm thứ nhất mới vào trường, người đầy hình xăm và khoen lỗ, trên vai đeo một cây guitar, để tóc dài và mắt không lúc nào rời cặp kính. Nghe thì hoàn toàn trái ngược với anh. Tôi không hiểu, lúc đó tôi đã không hiểu được lý do tại sao tôi lại quyết định quan hệ với cậu. Không và chưa bao giờ đó là sự cứu rỗi đó với tôi. Không và chưa bao giờ cậu có thể làm một vật thế thân cho anh, chỉ bởi vì cậu hoàn toàn khác hẳn. Nhưng lặng lẽ, và nhanh chóng, cậu dọn vào ở cùng với tôi trong một căn phòng, sống chung như những cặp tình nhân khác, bất kể mọi lời xì xào và cả những cái nhìn không thiện cảm từ bạn bè tôi. Những người biết được mối tình của tôi trước đó, họ không hỏi nhiều về cậu. Nhưng họ nhìn tôi bằng cái nhìn khiến tôi cảm thấy hơi nhột nhạt, và vô nghĩa lý. Tôi nhìn cậu. Cậu nhìn tôi. Nhưng chúng tôi không nhìn nhau. Mặc dù vậy, cậu và tôi, vẫn là người tình.

“Cậu đánh lại bài vừa rồi đi”. Tôi nằm xõa tóc trên giường đọc sách, tiếng vọng lên khi những âm thanh bập bùng trên dây đàn tắt hẳn.

“Uhm-hum…” Cậu hơi so vai, rồi cúi xuống đàn. Từ phía tôi nhìn lại, chỉ có thể thấy mái tóc đen xòa xuống bờ vai gầy và nhỏ trắng muốt đầy những vệt xăm. Tiếng cậu vang lên, hơi thì thào, khan khan nhưng ấm áp. Đến độ thốt nhiên tôi muốn rơi nước mắt.

Người yêu ơi, đừng khóc, hãy cho tôi một nụ cười
Tôi chưa từng nói là mình thích nước mắt mà, phải chứ…?


“Đã được bao lâu rồi nhỉ?” Tôi hỏi, thay cho việc bật khóc như tôi vẫn làm hằng đêm kể từ lúc rời bỏ anh. Cậu không trả lời.

“Vẫn không đủ.” Tôi gập quyển sách lại, chuồi người vào lớp chăn, quay mặt về phía cậu.

Cậu ngẩng lên, không hỏi gì cả. Tôi nhìn sâu vào đáy mắt xám ngắt của cậu, cảm thấy hơi nghẹt thở.

Tôi im lặng, và đột nhiên tỉnh dậy, nhìn quanh phòng. Tôi nhíu mày khi ánh nắng chói chang chiếu qua rèm cửa đâm thẳng vào mắt tôi. Và trên cái ghế ngồi bên cửa sổ, tôi không thấy cậu ngồi đó, như cậu vẫn từng. Tôi bước xuống đất, bắt đầu đi về phía cuối phòng. Nhưng rồi tôi dừng lại, và bước vào trong phòng tắm.

Tôi nhìn vào mảnh gương trước mắt, thấy một cô gái cũng đang nhìn lại tôi, ánh mắt lạc thần. Đột nhiên cô ta chỉ ra ngoài cửa, và tôi nhìn ra theo. Tôi không nhìn thấy gì cả, nhưng tôi nghe thấy tiếng ve xộc vào tâm trí, như cái ngày một năm về trước, khi tôi đột nhiên phát hiện ra tiếng ve đã trở thành bản ai điếu tuyệt vời và phù hợp nhất cho mối tình đầu của tôi. Tôi lại nghe thấy tiếng đàn vang lên. Tôi chạy ra ngoài, mép dính đầy bọt kem đánh răng, tay vẫn cầm cốc nước. Nhưng khi tôi ra đến ngoài cửa, căn phòng lại lịm đi. Không có gì khác ngoài ánh nắng.

***

Tôi ghét mùa hè. Cái nắng thiêu đốt làm tôi không thể tập trung được cái gì cả. Tôi ghét khi phải đứng dưới hơi nóng ngập ngụa và lúc nào cũng cảm thấy mình nhớp nhúa. Đặc biệt là những lúc như thế này, khi tôi ngồi học ở ghế đá dưới tán cây, chịu hàng trăm những xâu nắng chói vào người như muốn xuyên thủng da tôi, chạm đục lấy hàng nghìn lỗ. Đột nhiên anh xuất hiện trước mắt tôi, mỉm cười. Tôi đã nghĩ rằng anh mỉm cười với ai khác kia, hoặc là cái cô nàng mà anh có tin đồn là vẫn cặp kè học cùng khóa với tôi, nên tôi lại cúi mặt xuống, không trả lời. Anh mỉm cười, bước về phía tôi. Tôi cầm chặt quyển sách, không dám ngẩng đầu lên, những câu chữ trên giấy đảo lộn. Nhưng anh bước ra phía sau tôi, và tôi không kềm được mình định quay lại nhìn, thì thấy cậu bước lại gần và đứng trước mặt tôi như muốn hỏi,“Chị đang làm gì vậy?”

Tôi hơi luống cuống, ngẩng lên trả lời:

“Đang đọc sách.”

“Gì cơ?” Một giọng nói khác chen ngang, vẻ hơi ngạc nhiên. Tôi nhìn sang bên, cô bạn tôi nhìn tôi với vẻ lạ lẫm. Thư viện đông người và nhốn nháo, hơi người nồng nặc khắp nơi, mùi mồ hôi thấm ra loang đầy không khí. Tôi mở to mắt, cảm thấy chóng mặt, trả lời nhanh “không, không có gì” và thu dọn sách vở, đi như chạy ra khỏi căn phòng đầy mùi người, bước ra không gian quay quắt bên ngoài, bịt tai chạy khỏi dòng người đang bước về phía thư viện, cố không cho mình quay lại phía sau lưng.

Đằng sau, cô bạn vẫn đang gọi với theo tôi. Tiếng cô ta lan ra, và chìm lỉm vào ánh nắng.

Tôi dừng chân trước cửa nhà, ngập ngừng trong giây lát, rồi đẩy cửa bước vào. Cậu ta ngồi đu trên bậu cửa sổ, khuất sau những tấm mành mành, đàn những bản nhạc rời rạc và dịu dàng. Tôi đứng dừng lại trước cậu, cảm thấy cái nắng chiếu vào làn da xanh tái đột nhiên chuyển màu, thanh nhẹ hơn không khí. Tôi cảm thấy buồn ngủ, và ngồi xuống sàn, dựa lưng vào tường, tựa đầu vào chân cậu, nhắm mắt lại. Thấp thoáng trong cơn buồn ngủ đang kéo đến, tôi nghe thấy tiếng cậu lẩm nhẩm một vài câu nhạc thân quen.







“Dạo này, cậu cứ làm sao vậy ấy?” Một người bạn của tôi thắc mắc khi chúng tôi đang ngồi trong quán café, với cái laptop vẫn đang chạy trước mặt. Tôi đẩy gọng kính, đứa cái bánh mì lên cắn một miếng và lại tiếp tục gõ bài luận văn tốt nghiệp.

“Ừ. Dạo này tớ hay buồn ngủ. Mơ hơi nhiều.” Tôi đáp hờ hững, tiếng bàn phím lạch cạch đều đặn này cũng khiến tôi buồn ngủ.

“Mơ? Về cái gì?” Cô bạn đưa cốc cà phê lên môi nhấm nháp.

“Anh.” Tôi trả lời gọn lỏn.

“Cậu vẫn còn nhớ anh cơ à?” Cô bạn tỏ ra hơi ngạc nhiên, buột miệng. Tôi quay sang nhìn cô ta trừng trừng. “Tớ không có ý gì nhưng mà tớ tưởng cậu đã quên anh rồi?”

“Không. Tớ chưa quên.” Tôi lẩm bẩm, hai đồng tử giãn ra như muốn căng trào nước mắt. Nhưng mắt tôi cứ khô khốc thế nào. Tôi thậm chí còn không mở miệng ra nổi, và những hơi thở cứ bị tước lấy khỏi buồng phổi của tôi. Sau cùng, tôi cười khẽ. “Ừ, cậu nghĩ vậy cũng phải. Nhất là khi tớ đã có người yêu mới.”

Cô bạn nhướng mày nhìn tôi tỏ vẻ hơi kì lạ. Tôi nhìn lại cô ta, không hiểu gì cả.

Người yêu tôi.

Tôi đã có người yêu mới rồi.

Nên tôi đã quên anh.


Cái nắng gay gắt chiếu rọi xuống đỉnh đầu. Tôi ngượng nghịu trong cái giày gót cao nhọn hoắt đập những tiếng cành cạch xuống nền đá, tay cầm tấm bằng có những dấu đỏ chữ vàng lóa lên trước mắt, phe phấy như không biết cất tay mình vào đâu cả. Tôi đi ra góc cuối sân trường, thấy trước mắt mình hiện lên hình ảnh anh, của-ngày-xưa, đang đứng trò chuyện với mọi người. Tôi vô thức nhìn quanh xem bên cạnh mình có con-bé-tôi đang đứng đấy không. Ngay lúc này, khi nắng hạ chói chang và khô khốc vây quay, những giấc mơ cứ lặp đi lặp lại. Hình ảnh của ngày tôi 22 tuổi, khoảnh khắc tôi quay lưng và anh đổ sụp như một đoạn phim quay chậm ám ảnh tôi. Tôi cứ tựa hồ như đi trong những giấc mơ, chỉ đến khi gặp câu hỏi của anh, vô tình, “Có còn nhớ tôi không?”, mới nhận ra mình vỡ vụn.

Có còn nhớ tôi không?


Tôi hơi lùi lại, nhìn lên anh. Anh bước từ vị trí của anh trong quá khứ, đi ngang qua những con người đang đứng vị trí của họ trong quá khứ, xuyên qua cái giới hạn mỏng mảnh và đặc quánh của mơ-và-thực, bước lại phía tôi, mỉm cười và hỏi. Những ánh nắng xói thẳng vào mặt khiến tôi hoa mắt, và, hơi nóng của mùa hè thiêu đốt cơ thể tôi. Tiếng người lao xao, và, tiếng ve lao xao quấy nhiễu đầu óc tôi. Và trong lúc ấy, giọng anh vang lên như một tiếng cười hơi mai mỉa.

Có còn nhớ tôi không?

Tôi định vùng chạy, mới thấy chân mình đau nhói do đứng lâu trên guốc cao gót, mới chợt nhận ra, đây không phải một giấc mơ. Anh đứng trước mặt tôi, cười ưu phiền và mỏi mệt, như một người không quen biết, hỏi như van lơn và như một điều dĩ ngẫu, rằng người sẽ quên người, khiến tôi nhớ lại những gì tôi luôn hứa, và tự hỏi, mình đang làm gì. Tôi nhìn anh, vô thức mỉm cười, trước ánh mắt hơi ngạc nhiên của anh, bỏ chạy khỏi lễ tốt nghiệp. Tôi tháo đôi guốc ra, ném đi, chạm bàn chân trần xuống nền đá sỏi bỏng giãy lên trong cái nắng trưa hè, qua những cái nhìn kì lạ của mọi người. Tôi tháo cả cà vạt, bật nút áo cổ ra, chạy khỏi trường đại học. Xung quanh tôi không gian ù đi, khoảng cách tay chạm trời ngắn lại, thu lại ánh nhìn vào đáy nước, như quay trở lại thời gian, và tất cả dừng lại khi tôi đứng trước căn phòng của mình, vang vọng tiếng đàn.

Người yêu ơi
Dù cho chúng ta có sinh ra lần nữa, bởi vì tôi vẫn là tôi
Và em vẫn là em.
Cho nên tôi sẽ luôn nói lại điều này, luôn luôn nói lại


Tôi đẩy cửa bước vào, xô đẩy bóng tối trong thế giới riêng của cậu. Cậu nhìn lên, không hỏi gì. Tôi đứng trước cửa phòng, và nói:

“Hôm nay là lễ bế giảng đấy.”

“Hôm nay là lễ tốt nghiệp của tôi.”

“Tại sao cậu không đến?”

Cậu vẫn cúi đầu, im lặng không trả lời, mái đầu xanh mướt rủ xuống bờ vai trắng, gầy và nhỏ, như không quan tâm đến những điều tôi nói. Tôi mỉm cười, nói tiếp:

“Mình chia tay nhau, được không?”

Cậu vẫn đang mê mải trong tiếng đàn. Thậm chí cả điều này cũng không thể kéo cậu ra khỏi thế giới riêng của cậu. Và cái thế giới riêng của cậu, ai biết đấy nó sẽ nằm ở một góc cùng khuất nào đó trong thế giới của tôi. Cho nên nếu như tôi quay lưng, cậu sẽ không như anh, không ngã gục xuống ở đâu đó mà tôi không biết. Cậu khác anh, và cậu khác tôi. Nên tôi sẽ rời bỏ cậu. Tôi lại nhếch môi cười, và quay lưng đi.

Tôi mỉm cười. Cậu mỉm cười. Rồi tôi bước ra không gian ngập nắng, bước ra khỏi thế giới của cậu, đâu đó xung quanh tôi là tiếng tích tắc của thời gian, và rất khẽ, rất khẽ khàng, tôi cảm nhận được những âm thanh duy trì sự sống trong trái tim tôi lụi tắt một lần nữa. Tôi không quay lại, nhưng hồ như nghe thấy tiếng cậu biến mất khỏi không khí, buông lửng lại những nốt đàn dang dở.

Cuối cùng thì, tôi đã không quay trở lại bên anh. Và tôi cũng không theo cậu đến tận cuối con đường. Hoặc giả là bản thân cậu dung thứ cho những cơn mơ bất chợt, hay là những cơn mơ bất chợt đã rời bỏ tôi, đẩy tôi quay lại đối diện với cuộc đời. Nhưng con người là như vậy, mạnh mẽ hơn chúng ta tưởng, và yếu đuối hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Có thể sống không cần lý do, nhưng sẽ chết vì một vài lý do nào đó, dù đôi khi lý do đó chỉ là “không có lý do để sống”, và dù “lý do để sống” đôi lúc chỉ là “có ai đó để quan tâm”.

Có thể ai đó sẽ hỏi tôi, tại sao lại rời bỏ anh, và tại sao lại rời bỏ cậu. Anh đã đi về đâu, cậu sẽ đi về đâu, và tôi, đang đi về đâu. Đó thật sự, là một câu hỏi khó trả lời./.

3:am 2007 May 8th
Edited: Finish at 5:00 pm 2007 May 15th


Happy Birthday To My Beloved – Jang Woo Hyuk

Có giấc mơ đã trở thành sự thật [uneditted version]

Mùng 8/5 đã lại đến rồi. Và đây là lần thứ 4 em sẽ tổ chức sinh nhật cho anh. Năm kìa, bên cạnh em có Monade, Hafini và Rex, năm kìa, đã có Sho, có Hoa, có Hafini, có cả chị Rain, năm ngoái, chỉ còn K.P.U.G nhưng lại thiếu em. Và năm nay, chỉ còn em và Jin – những con người cũ đã rời khỏi người Xưa Cũ và chốn Cũ Xưa.

Em đã từng nói, em hết bệnh fangirl rồi. Em cũng đã lớn đủ để ko phải bất kì cái gì em cũng phô hết ra cho người ngoài. Em không còn tìm kiếm những kịch bi trong đời sống em thường nhật. Không còn nữa rất nhiều điều, cái chất lửa mà chị Rain nói rằng nó đã lụi tàn. Nhưng có lẽ, em vẫn còn, một chút hoang của em mười tám, một chút buồn của mùa đông, và rất nhiều nỗi nhớ, khi những giai điệu cũ thoảng qua tai.

Chỉ còn mười lăm phút nữa là đến sinh nhật anh. Em hy vọng, hiện giờ anh có thời gian dành cho gia đình, cho một sinh nhật của riêng anh, bên một người bạn, một người yêu nào đó thật dịu dàng và chăm sóc cho em hết mực, sẽ không buồn bã và cô độc. Bởi có như vậy, thì em mới có thể yên tâm, để quay lưng, và sẽ chỉ nhớ lại khi sắc nắng thu cuối cùng lịm tắt, để những cơn gió lại ùa về.

Đã lâu em không viết truyện. Một câu chuyện bình thường, một vọng tưởng, một nỗi buồn J. Dành cho sinh nhật của anh. 29 năm cuộc đời người.


CÓ GIẤC MƠ ĐÃ TRỞ THÀNH SỰ THẬT
By Kamui’07



Mùa hè năm tôi 22 tuổi, cũng chính là lúc tôi từ bỏ mối tình đầu của mình, và có lẽ, cũng là tình cuối. Một mối tình bắt đầu từ giây phút đầu tiên tôi bước chân vào trường đại học, và kết thúc vào giờ khắc lễ tốt nghiệp của khóa trên tôi bắt đầu. Tôi đứng đó, sau góc tường, nhìn về phía anh đang đứng nói chuyện cùng bạn bè cùng khóa, nhìn cho kĩ từng đường nét trên gương mặt thân quen, như tôi vẫn làm, để khắc vào tận tâm can mình, để mãi mãi sau này, dù không gặp lại, thì chỉ cần một chút gì gợi nhắc, những gì đã có sẽ lập tức ùa về với tôi, để tôi sẽ không quên, về một quá khứ mình đã từng giữ trong lòng những gì là ý nghĩa. Tôi nhìn chăm chú, đến độ mà tưởng như chỉ cần thêm một giây phút nữa thôi, tình yêu tôi có thể qua ánh nhìn truyền đến hết cho anh, cho nên tôi cứ dùng dằng không thể thu ánh nhìn mình lại.

Bởi biết rõ ngày mai ta không còn đây để có thể bắt đầu…

Tôi chầm chậm quay lưng, đếm từng bước chân buông lỏng phía sau lưng, như thể mình đang đếm số năm xa cách trong tương lai. Tôi đếm từng bước một, thấy càng đi càng nhẹ, không cần ngoảnh lại cũng biết được trái tim mình vụn vỡ từng mảnh một rơi rớt sau chân. Tôi sẽ không quay lại. Tôi đã nghĩ mình sẽ không quay lại. Vì bất kì lý do gì kể cả những điều dẫu có to lớn hơn tình yêu tôi đã giấu trong mình. Nhưng anh là thế,

…chỉ cần quay lưng…

…là ngã gục…


Tôi ngoảnh lại phía sau lưng, và nhìn thấy bóng anh đổ gục đầy ám ảnh. Tôi hét lên, và tỉnh dậy.

“Sao thế, ác mộng à?” Cậu trai cùng phòng ngồi trước mặt tôi hỏi. Tôi chần chừ, nhắm mắt, đặt tay lên trán, và trả lời. “Không. Tôi không nhớ.” Im lặng, tôi nghĩ ngợi mông lung một chút, tự hỏi nếu như câu trả lời của mình quá tàn nhẫn. Rồi tôi nói thêm, không bao biện cho bản thân. “Nó chỉ là một giấc mơ.”

Một giấc mơ về cái xa xưa chỉ tại tồn trong khoảng thời gian kí ức của một năm đổ lại. Một giấc mơ về cái đáng nực cười mà tôi dám gọi là xa xưa chỉ sau ba trăm sáu nhăm ngày có lẻ. Một nỗi ám ảnh từ những ngày còn theo bước, cái cảm giác lo sợ mơ hồ rằng nếu như từ bỏ, anh sẽ không đứng vững, sẽ ngã gục đâu đó trên đường đời mà tôi không biết được.

Cho nên,

Therefore

Bởi vì là anh, em sẽ luôn quay trở lại

Because it’s you, I will always return

Đó là,

That’s

Lời hứa của em

My Promise


Cậu thôi không nhìn tôi nữa, quay trở lại với chiếc đàn guitar và những bản nhạc của cậu. Tôi cũng thôi không nhìn cậu nữa, không nhìn vào giấc mơ và quá khứ của mình nữa. Tôi đi vào phòng vệ sinh, rửa mặt, nhìn vào gương, cảm nhận tất cả mọi sự vận động của thời gian thể hiện ngay trên gương mặt mình, thay quần áo, và bước ra ngoài. Những nốt đàn guitar thùng khiến buổi sáng này chùng xuống. Tôi đứng lặng yên nhìn cậu đàn những câu nhạc nhỏ lẻ và riêng rẽ, không liên kết lại với nhau. Một lúc, cậu ngẩng lên nhìn tôi, và hỏi, “Chị nhìn gì thế?” Tôi không trả lời, cũng không dời ánh mắt của mình đi. Cậu yên lặng chờ đợi, rồi khi không thấy tôi trả lời, bèn cúi xuống, không bận tâm đến điều vừa hỏi. Tôi biết rằng cậu thật sự không bận tâm, nên chỉ bước qua, xoa đầu cậu, rồi đi ra khỏi nhà. Thậm chí điều đó, cũng giống như việc tôi đóng sập cánh cửa sau lưng ngăn cách căn phòng và thế giới bên ngoài thành hai thế giới tách biệt, cũng không thể lôi kéo sự chú ý của cậu ra khỏi thế giới thứ ba – của riêng cậu, mà cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chỉ đứng bên ngoài.

Cậu là người tình bé của tôi. Điều này tôi nói ra một cách dễ dàng và đơn giản, bởi vì thật sự cậu chỉ là một người tình bé. Sống chung nhà và thua tôi 3 tuổi. Ngoài ra, tôi không biết có thể nói gì về cậu, mặc dù tôi có thể nói rất nhiều [nhưng tôi đã không nói] về anh, và mặc dù người tình của tôi không phải là anh, mà là cậu. Có lẽ, nội bản thân điều này đã có thể khiến tôi cảm thấy mình trơ trẽn và lăng loàn, nhưng tôi không hề cảm thấy điều đó. Có lẽ cũng bởi vì sự không bận tâm của cậu.

Tôi còn nhớ, đó là một mùa hè, nóng bức và gay gắt. Không phải là cái nắng chói chang, mà chính tiếng ve, tiếng ve đã xuyên thấu tôi và dẫn bước chân tôi đi khỏi miền xưa cũ. Tôi đã cảm thấy gì sau đó, lẳng lặng, lẳng lặng sống, mà không biết mình đang sống vì cái gì. Không có ai để nhớ đến, không có ai để nghĩ về. Không có gì trong tay. Và lồng ngực nơi có thứ vẫn đập bình bịch, có lẽ đã bẵng đi một thời gian tôi không cảm thấy là mình nghe thấy thứ âm thanh cơ bản và sơ khai đó. Tôi vẫn còn nhớ được trước đây nó đã đập thế nào, mỗi lần thấy anh, nghĩ về anh, nhưng tôi sẽ không nói với ai về điều đó. Cũng như, tôi sẽ không nói ra cho ai khác biết rằng, tôi đã cảm thấy thế nào, chỉ trong vài phút ngắn ngủi khi tôi nhìn anh lần cuối. Những giây phút đã kéo dài vô tận, cũng như trong giấc mơ khoảnh khắc anh ngã gục sau lưng tôi được kéo dài như một đoạn phim quay chậm, đủ lâu đến mức khi quay lại, tôi còn có thể thấy được dáng hình anh thả rơi trong không khí.

Tôi không nghĩ là tôi không thể sống được.

Nhưng người ta vẫn sống đấy thôi, không phải vì có một lý do, mà bởi có một cuộc đời.

Bây giờ, nếu nói lại, thậm chí tôi còn không làm sao để nó có cảm giác buồn như tôi mong muốn. Nó chỉ là, một cái gì đã xa lắm. Cái khoảng cách của quá khứ với hiện tại, không chỉ đơn giản là đếm từng ngày quá khứ cách xa, mà nó như là những bước chân tương ứng với số ngày trôi qua, và ứng với mỗi bước chân là khoảng cách của tay chạm đến trời hoặc là ánh mắt nhìn vào đáy nước, hoặc tất cả những điều gì không thực như thế và hơn thế. Nó xa cách đến xa lạ. Đến mức, bản thân tôi còn quên bẵng đi mất, mình đã từng có một tình yêu.

Có lẽ, ta cũng nên gọi nó là bi kịch.

Tôi gặp cậu ta và ngày đầu tiên của năm học mới. Cậu là sinh viên năm thứ nhất mới vào trường, người đầy hình xăm và khoen lỗ, trên vai đeo một cây guitar, để tóc dài và mắt không lúc nào rời cặp kính. Nghe thì hoàn toàn trái ngược với anh. Tôi không hiểu, lúc đó tôi đã không hiểu được lý do tại sao tôi lại quyết định quan hệ với cậu. Không và chưa bao giờ đó là sự cứu rỗi đó với tôi. Không và chưa bao giờ cậu có thể làm một vật thế thân cho anh, chỉ bởi vì cậu hoàn toàn khác hẳn. Nhưng lặng lẽ, và nhanh chóng, cậu dọn vào ở cùng với tôi trong một căn phòng, sống chung như những cặp tình nhân khác, bất kể mọi lời xì xào và cả những cái nhìn không thiện cảm từ bạn bè tôi. Những người biết được mối tình của tôi trước đó, họ không hỏi nhiều về cậu. Nhưng họ nhìn tôi bằng cái nhìn khiến tôi cảm thấy hơi nhột nhạt, và vô nghĩa lý. Tôi nhìn cậu. Cậu nhìn tôi. Nhưng chúng tôi không nhìn nhau. Mặc dù vậy, cậu và tôi, vẫn là người tình.

“Cậu đánh lại bài vừa rồi đi”. Tôi nằm xõa tóc trên giường đọc sách, tiếng vọng lên khi những âm thanh bập bùng trên dây đàn tắt hẳn.

“Uhm-hum…” Cậu hơi so vai, rồi cúi xuống đàn. Từ phía tôi nhìn lại, chỉ có thể thấy mái tóc đen xòa xuống bờ vai gầy và nhỏ trắng muốt đầy những vệt xăm. Tiếng cậu vang lên, hơi thì thào, khan khan nhưng ấm áp. Đến độ thốt nhiên tôi muốn rơi nước mắt.

Người yêu ơi, đừng khóc, hãy cho tôi một nụ cười
Tôi chưa từng nói là mình thích nước mắt mà, phải chứ…?


“Đã được bao lâu rồi nhỉ?” Tôi hỏi, thay cho việc bật khóc như tôi vẫn làm hằng đêm kể từ lúc rời bỏ anh.

“Không lâu. Nhưng đủ.” Cậu trả lời.

“Không đủ.” Tôi gập quyển sách lại, chuồi người vào lớp chăn, quay mặt về phía cậu.

“So với cái gì cơ?” Cậu không ngẩng lên, mà hỏi lại.

Tôi im lặng, và tỉnh dậy. Nhận ra.

Tôi chưa bao giờ nói chuyện với cậu ta thật sự.

Nhưng điều đó cũng không làm cuộc sống của tôi thêm vô nghĩa hơn chút nào. Nó làm tôi đôi khi phải thắc mắc, có khi nào tất cả những gì tôi từng nói với cậu, đều chỉ là trong mơ? Hoặc giả, tôi chưa bao giờ gặp cậu, hay là, cậu không hề tồn tại, và, tôi chỉ hoang tưởng trong giấc mơ tôi? Tôi không thể trả lời. Còn cậu sẽ không trả lời hộ tôi. Bởi vì tôi không biết, thật hay mơ, việc cậu ngồi trước mặt tôi, và những ngón đàn vang lên xanh tái.

Người tình của tôi à, chưa bao giờ tôi kể cho cậu nghe về việc mối tình của tôi đã kết thúc vào đúng năm anh tốt nghiệp đúng không? Có lẽ cậu sẽ giận tôi lắm nếu như biết được tôi ôm trong lòng hình bóng khác và thậm chí cậu còn không gần được đến với sự thế thân của người đó. Cậu là người tình, và là không gì cả. Nhưng cậu sẽ chẳng cảm thấy gì đâu, chắc thế, vì đối với cậu, tôi cũng đâu có là gì…

-Trích Một trong những suy nghĩ gần như đã biến thành một bức thư-


Những giấc mơ cứ lặp đi lặp lại. Hình ảnh của ngày tôi 22 tuổi, khoảnh khắc tôi quay lưng và anh đổ sụp như một đoạn phim quay chậm ám ảnh tôi. Tôi cứ tựa hồ như đi trong những giấc mơ, chỉ đến khi gặp câu hỏi của anh, vô tình, “Có còn nhớ tôi không?”, mới nhận ra mình vỡ vụn.

Có còn nhớ tôi không?

Tôi hơi lùi lại, nhìn lên anh. Những ánh nắng xói thẳng vào mặt khiến tôi hoa mắt, và, hơi nóng của mùa hè thiêu đốt cơ thể tôi. Tiếng người lao xao, và, tiếng ve lao xao quấy nhiễu đầu óc tôi. Và trong lúc ấy, giọng anh vang lên như một tiếng cười hơi mai mỉa.

Có còn nhớ tôi không?

Tôi định vùng chạy, mới thấy chân mình đau nhói do đứng lâu trên guốc cao gót, mới chợt nhận ra, đây không phải một giấc mơ. Anh đứng trước mặt tôi, cười ưu phiền và mỏi mệt, như một người không quen biết, hỏi như van lơn và như một điều dĩ ngẫu, rằng người sẽ quên người, khiến tôi nhớ lại những gì tôi luôn hứa, vì là anh, em sẽ luôn quay trở lại, và tự hỏi, mình đang làm gì. Tôi nhìn anh, vô thức mỉm cười, trước ánh mắt hơi ngạc nhiên của anh, bỏ chạy khỏi lễ tốt nghiệp. Tôi tháo đôi guốc ra, ném đi, chạm bàn chân trần xuống nền đá sỏi bỏng giãy lên trong cái nắng trưa hè, qua những cái nhìn kì lạ của mọi người. Tôi tháo cả cà vạt, bật nút áo cổ ra, chạy khỏi trường đại học. Xung quanh tôi không gian ù đi, khoảng cách tay chạm trời ngắn lại, thu lại ánh nhìn vào đáy nước, như quay trở lại thời gian, và tất cả dừng lại khi tôi đứng trước căn phòng của mình, vang vọng tiếng đàn.

Người yêu ơi
Dù cho chúng ta có sinh ra lần nữa, bởi vì tôi vẫn là tôi
Và em vẫn là em.
Cho nên tôi sẽ luôn nói lại điều này, luôn luôn nói lại


Tôi đẩy cửa bước vào, xô đẩy bóng tối trong thế giới riêng của cậu. Cậu nhìn lên, không hỏi gì. Tôi đứng trước cửa phòng, và nói:

“Hôm nay là lễ bế giảng đấy.”

“Tôi có đi thi mà.”

“Hôm nay là lễ tốt nghiệp của tôi.”

“Có biết.”

“Tại sao cậu không đến?”

“Quên mất.”

Cậu vẫn cúi đầu, mái đầu xanh mướt rủ xuống bờ vai trắng, gầy và nhỏ, như không quan tâm đến những điều tôi nói. Tôi mỉm cười, nói tiếp:

“Mình chia tay nhau, được không?”

Cậu hơi ngẩng lên, nhìn tôi vẻ tò mò. Im lặng một chút, cậu hỏi lại:

“Tôi tưởng chị yêu tôi?”

“Nhưng không bằng người khác.”

“Vậy thì chịu rồi.”

Cậu lại cúi xuống đánh đàn tiếp. Thậm chí cả điều này cũng không thể kéo cậu ra khỏi thế giới riêng của cậu. Cho nên nếu như tôi quay lưng, cậu sẽ không như anh, không ngã gục xuống ở đâu đó mà tôi không biết. Cậu chỉ là một đứa trẻ, nhưng cậu khác anh, và cậu khác tôi. Cậu sẽ sống cách mà tôi không sống được. Nên tôi có thể rời bỏ cậu, mà không sợ rằng, cậu sẽ cô đơn. Tôi lại nhếch môi cười, và quay lưng đi. Đằng sau, tiếng cậu vọng theo:

“Chị luôn kết thúc vào những ngày tốt nghiệp nhỉ.”

Tôi quay lại nhìn cậu.

“Tôi không giận chị đâu. Vì tôi cũng quên không nói với chị. Tôi cũng yêu chị đấy.”

Tôi mỉm cười. Cậu mỉm cười. Rồi tôi bước ra không gian ngập nắng, bước ra khỏi thế giới của cậu, đâu đó xung quanh tôi là tiếng tích tắc của thời gian, và rất khẽ, rất khẽ khàng, tôi cảm nhận được những âm thanh duy trì sự sống trong trái tim tôi lụi tắt một lần nữa.

Cuối cùng thì, tôi đã không quay trở lại bên anh. Và tôi cũng không theo cậu đến tận cuối con đường. Nhưng con người là như vậy, mạnh mẽ hơn chúng ta tưởng, và yếu đuối hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Có thể sống không cần lý do, nhưng sẽ chết vì một vài lý do nào đó, dù đôi khi lý do đó chỉ là “không có lý do để sống”, và dù “lý do để sống” đôi lúc chỉ là “có ai đó để quan tâm”.

Có thể ai đó sẽ hỏi tôi, tại sao lại rời bỏ anh, và tại sao lại rời bỏ cậu. Đó thật sự, là một câu hỏi khó trả lời./.

3:am 2007 May 8th
Happy Birthday To My Beloved – Jang Woo Hyuk

DIỄM XƯA III

From Trẻ-con to Người-lớn


Tôi gặp lại mối tình đầu của mình. Thuộc lớp người đi trước mà tôi hằng kính trọng. Nể phục và yêu mến thì dễ thành tình yêu trong con mắt trẻ con. Nhưng may mắn là tôi có một thời trẻ con biết nghĩ, nên kính trọng không đồng nghĩa với yêu. Mặc dù vậy, tôi vẫn lén châm biếm mình bằng cách gọi người-đi-trước ấy là mối tình đầu.

Mà có thể, đó thật sự là một mối tình đầu. Mối tình đầu non trẻ nên chóng phôi pha, lại được thử thách qua thời gian nên càng dễ phôi pha hơn nữa.

Tôi quen ông khá lâu rồi, xa cũng khá lâu rồi. Ngày ấy, tôi chỉ là một kẻ hậu bối mới tập nghề, đứng trước ông đầy ngưỡng mộ. Tôi như một đứa trẻ con, mà quả thật, đúng là một đứa trẻ con, luôn quẩn quanh làm phiền ông, nhưng chẳng hề thấy ông bực dọc. Ông là thần tượng của tôi, là một người đi trước với nhiều thành công và những suy nghĩ sâu xa trong cuộc sống. Nhưng rồi không lâu sau, ông đi nước ngoài. Tôi bặt tin ông. Đâu đó trong kí ức, tôi nhớ rằng ông có về nước đâu như một hai lần, nhưng tôi đều không tìm gặp ông. Không phải là tôi đã quên ông. Chỉ là, tôi nghĩ rằng, ông đã quên tôi.

Tôi nhanh chóng thích ứng với suy nghĩ đó.

Thế nhưng, trong cái lúc tôi nghi ngờ vào mình nhất, thất bại cay đắng nhất, lạc lối và mất hết niềm tin vào chính mình, hoặc giả là đang cố gắng chối bỏ cái suy nghĩ mà ngày xưa chính ông đã gợi lên ở tôi, để van nài ở cuộc sống sự bình thường một cách đáng thương hại, ông lại xuất hiện. Vẫn chỉ bình thản như những lần ông cầm cọ quẹt sửa bức tranh dở dang không màu sắc của tôi và biến nó thành điều tôi vẫn đang đi tìm và ngỡ là mình đã tìm được nhưng không sao chạm đến, ông lại giúp tôi đứng vững. Đôi lúc, ông khiến tôi có cảm giác, đời của hai chúng tôi như hai đường chưa-định-nghĩa, lúc thì đi miết chẳng bao giờ gặp, nhưng lại giao nhau rất nhiều lần, toàn vào những lúc tôi sắp không đứng nổi.

Nhưng cái phần tự ti trong con người tôi đã không bao giờ dám nghĩ rằng tôi là một cái gì đó của ông. Cũng như nó đã hồ nghi trước những người đi qua tôi trước đó. Một người là anh, một người là cậu trai cùng lớp, qua mỗi một lần, tôi đều rứt hẳn một mảnh của trái tim mình và vứt bỏ. Vậy nên trái tim tôi cũng không còn đủ chỗ cho ai nữa.

Thế nhưng, ông vẫn ở đó, ngự trị đâu đó trong kí ức xa xưa non dại của tôi, một quá khứ đầy ngưỡng vọng mà tôi vẫn giấu trong mình, và luôn xuất hiện mỗi lần tôi vấp ngã.

Mỗi lần ấy, ông đều cho tôi cảm giác tôi là một cái gì.





Tôi đã tỉnh mộng rồi.

Tôi không vẽ cho những người đi qua đời tôi nữa, Diễm đã xưa rồi, tôi để cô ấy ngủ yên. Và cả phần Diễm ăn sâu vào máu thịt của tôi cũng đi đi theo mảnh tim tôi rứt bỏ. Có thể, khi xé lớp ảo ảnh mà tôi khoác lên cho anh và cậu, họ trở nên trần trụi và nhàm chán, đến mức mà người nghệ sĩ trong tôi chán ngán. Cũng có thể, người nghệ sĩ ấy đã bỏ tôi đi rồi, nên tôi không thể khoác lớp ảo ảnh lên bất kì ai để thành đề tài mới.

Tôi chán ghét ảo ảnh. Nhưng đáng thương thay, chính điều đó mới là thứ làm nên nghệ thuật của tôi.

Ông luôn phủ nhận nó. Ông gọi đó là tạp kĩ. Đáng ngạc nhiên, điều đó không làm tôi thất vọng. Vì suy cho cùng, dường như chính tôi cũng đã dùng những từ ngữ nặng nề hơn để miêu tả chính những tác phẩm của mình.

Ảo ảnh... cũng chỉ là hoang tưởng. Kẻ hoang tưởng... là người đánh thương nhất trên cõi đời này.

Nhưng khi không có một điều gì để ngưỡng vọng, thì nghệ sĩ cũng nông cạn như cây cỏ.





Mùa ngâu đã qua. Tôi nhìn mưa rơi và nghe Diễm hòa tấu mà không còn cảm giác. Cuối cùng, tôi vẫn không thể bỏ được những lề thói cũ. Khi cái gì đi qua thì tất cả những gì liên quan đến nó đều trở thành vô nghĩa.

Dù cho khúc cao trào của Diễm vẫn giống như bão tố trong tim tôi. Một cơn bão màu mè và khát khao ảo tưởng.





Ông không thích Trịnh. Ông thích Văn Cao. Ông thích chất nhạc ru mị và ảo não viết về một thiên đường không có nơi hạ giới. Ông không thích Trịnh bởi nhạc Trịnh là một cuốn sách hay nhưng cứ bắt người ta phải đọc từ trang cuối. Tôi trộm nghĩ, có lẽ bởi ông đã phải nhìn thấy nhiều cái kết của cuộc đời rồi nên ông mới thích cái gì không thực. Nhưng kì lạ, ông không hề ảo tưởng. Dù cái ông muốn có lẽ còn xa hơn ảo tưởng.

Còn tôi, cho đến phút cuối cùng vẫn muốn giữ một mảnh mộng đã vỡ cho mình.



"Thấy bản nhạc này sao, ông lão?" Tôi hỏi sau khi cho ông nghe Diễm hòa tấu.

"Hay, nhưng dường như không giống với cảm giác mà Trịnh muốn truyền tải nhỉ." Ông thoáng cau mày, rồi đáp, vẫn nghe đi nghe lại những tiếng dương cầm.

"Trong đó, là bão đấy." Tôi thành thực. "Diễm của Khánh Ly hát chỉ gợi về một cơn mưa dầm dề lập hạ, còn ở đây thì có cả bão tố bên trong. Em thích cảm giác này. Đau."

"Hay nhưng không thích." Ông kết luận. "Nghe bài khác đây, thư thái đầu óc hơn."

Vậy là, cách hay nhất để không bị rơi vào ảo tưởng, là đừng suy nghĩ quá nhiều về nó. Ảo tưởng là duy tâm, chỉ cần không nghĩ đến, nó sẽ không hiện hữu.

Nhưng hình như, tôi biết về điều này muộn quá rồi.




Hoang tưởng là một căn bệnh.

Hoang tưởng về tình cảm của người khác là một căn bệnh còn trầm kha hơn.

Hoang tưởng về chính mình là căn bệnh hiểm nghèo nhất.

Hoang tưởng... là hệ quả tất yếu của ảo tưởng.

Tôi không thể vẽ được nữa. Tôi không thể vẽ cho ông, người mà tôi kính trọng và đam mê, vì tôi không còn dám hy vọng về ai nữa cả. Tôi sợ tôi sẽ lại đánh mất thêm một người, phải vứt bỏ thêm một phần trái tim, và sợ rằng lần này người nghệ sĩ trong tôi sẽ bỏ đi hẳn.

Tôi không cần thứ nghệ thuật chất đầy ảo tưởng.

Nhưng khi không có một điều gì để ngưỡng vọng, thì nghệ sĩ cũng nông cạn như cây cỏ.

Vậy là, thay vì tưởng tượng về ông, tôi tưởng tượng về mình và tình cảm dành cho ông. Vô thức, nó biến thành ảo tưởng. Ảo tưởng về một sự quan tâm, ảo tưởng về một chỗ đứng trong lòng, ảo tưởng về một chỗ dựa tinh thần không-ảo-tưởng.

Sau cùng, dù gọi là gì, thì sự vật vẫn không thay đổi như cái tên của nó. Chuẩn bị tinh thần hay chưa thì người ta cũng sớm phải nhận ra đâu là sự thực vĩnh hằng.

Ảo tưởng về mình hay người khác, cuối cùng cũng vẫn là một căn bệnh mà người nghệ sĩ trong tôi luôn luôn mắc phải. Chỉ có điều, lần này con người ấy không đánh mắt thẫm đen, không tìm quên trong khói thuốc, không khóc, không đau khổ, không vẽ, không run rẩy, không chán ghét Diễm xưa.

Tôi đã không tưởng tượng ra những gì ông làm cho tôi.

Nhưng chính tôi đã biến nó thành ảo tưởng.

Nền lần này, tôi về nhà, nghe lại Diễm xưa, rồi cất kĩ cái đĩa chứa nó xuống tận cùng, không bao giờ lôi ra nữa.

Bởi vì, tôi nghĩ rằng...

Ba lần, là quá đủ rồi.


DIỄM XƯA III (HÒA TẤU II)/END.


Sasame – The endless love.


Công bằng mà nói thì trong tất cả các tác phẩm và thể loại manga/anime, tôi ghét nhất là kiểu hình tượng nữ chiến binh nữ anh hùng như kiểu Sailormoon hay thậm chí là Magic Knight Rayearth. Những manga/anime thể loại đó đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đọc hay xem cho hết chứ lại còn viết bài về nó. Thế nhưng, Pretear lại rất khác. Có lẽ đây sẽ là lần đầu tiên và duy nhất tôi viết về một anime có một nhân vật nữ chính và một cặp tình nhân là male/female.

Không, tôi sẽ không viết về Himeno hay Hayate, bởi đơn giản, nhàm quá rồi. Tôi muốn nói về Sasame, chiến binh của âm thanh kìa. Cái con người lịch lãm và đẹp trai nhất phim ấy ^^, cộng thêm giọng nói mật ngọt chết..Kamui nữa..Nhưng không chỉ thế, bởi vì anh có một quá khứ bi thảm và một suy nghĩ rất mới, nếu như xét về phong cách xây dựng nhân vật trong anime, hoặc là rất con người nếu như nói về một anh ở cuộc đời.

Sasame của tôi, vừa nhìn vào người ta sẽ thấy được ngay anh là một con người như thế nào. Dịu dàng, hiền hòa với nụ cười yên bình trên môi và những biểu cảm thiên thần. Nhưng ai biết được, thẳm sâu trong long anh là một mối hận, là một sự giằng xé mâu thuẫn và cuối cùng là cả sự ích kỉ đến ghê người. Xấu xa? Không. Tàn nhẫn? Không. Số phận đã quá tàn nhẫn với anh để bắt anh phải phong ấn người anh yêu quý nhất. Anh đã từng tự an ủi mình rằng đó là số phận của một Knight, nhưng sự đau đớn vẫn không rời bỏ anh, nỗi đau không cách nào nguôi ngoai cũng như tình yêu không thể nào thay đổi. Vâng, không ai trong nhóm Knight biết được về quá khứ cũng như nỗi long của anh. Họ cứ vô tình nguyền rủa mắng nhiếc Disaster Queen – con người anh yêu thương nhất trước mặt anh, họ không biết họ đang gieo vào long anh nỗi thù hận ngày một lớn. Vâng, Sasame đã lựa chọn trở thành kẻ thù của Knights, kẻ thù của nhân loại để có thể ở bên người anh yêu thương nhất đời và là kẻ thù lớn nhất đời. Nhân loại được an toàn mà người anh yêu phải chết, có phải vô nghĩa lắm không?

Vâng, Sasame của tôi luôn biết rằng anh bao giờ cũng là người thua cuộc, người đến sau, không bao giờ anh dám nói với Disaster Queen rằng anh yêu cô, anh chỉ lặng lẽ đứng trong góc tối mà ngắm nhìn cô, để thấy cô đau khổ và lặng lẽ nhìn cô hóa thân thành Disaster Queen trong câm lặng.”Dù cho tôi đã chữa lành vết thương của bao nhiêu trái tim, thì chính tôi, tôi vẫn cứ là đau đớn”. Sasame đã nói vậy về nỗi lòng mình đấy. Vâng, nếu như anh không chọn trở thành đối địch của Knights, chắc hẳn tôi đã không yêu thích anh đến vậy. Tôi sẽ nghĩ rằng anh chỉ là một kẻ giả dối mà thôi. Không tìm kiếm sự bình yên cho chính bản thân mình thì làm sao có thể an ủi được cho ai cơ chứ?

Tất cả những gì anh đã làm trong quá khứ là tự lừa dối chính mình rằng anh sẽ vượt qua được nỗi đau của trái tim và tiếp tục thân phận của một Knight. 16 năm trước anh đã phạm sai lầm, 16 năm sau anh không cho phép mình phạm sai lầm lắm. Vâng, hãy mắng chửi anh là ích kỉ đi, để rồi thấy rằng đó mới là cách lựa chọn của mỗi con người. Là một Knight, ngoài bản thân anh ra còn ai là quan trọng? Nhân loại sao? Knight? Hay là Prétear mới? Không, nếu là tôi, tôi biết rằng tôi sẽ không làm khác. Bởi vì tôi cũng là con người, cũng ích kỉ như bao con người khác, tôi biết tôi cần gì. Sasame cũng vậy. Anh sẵn sang trở thành kẻ phản bội, một con người xấu xa, bởi vì…”My existence is just to fulfill your desire”. Có sai không khi đánh đổi tất cả để được ở bên người mình yêu quý? Anh sẽ không bao giờ có được tình yêu của cô, anh biết, nhưng anh vẫn làm theo lời mach bảo của con tim. Yêu điên cuồng lắm mà cũng cô độc lắm.

Sasame đã không làm gì để níu kéo Disaster Queen của anh trở lại với ngày xưa, anh chỉ đơn thuần là làm theo những gì cô ta thích, không phải là ngu ngốc lắm sao? Không. Yêu không oán hận. Yêu không suy tính. Có thể nói rằng tất cả những gì anh cần ở cô đó là được nhìn thấy cô mỗi ngày. Dù trở thành một kẻ như thế nào anh cũng mặc kệ. Tàn nhẫn, lạnh lung? Không, hãy nghe những lời anh nói về anh, về Queen của anh và về tình yêu bao nhiêu năm không đổi của mình.

Tôi sẽ từ bỏ thân phận của Hiệp sĩ và bảo về Disaster Queen
Cho dù nó có nghĩa là từ bỏ hết trách nhiệm bảo vệ Leafe
Tôi yêu Takako đến tận bây giờ
Nhưng em không có chỗ dành cho tôi
Tôi đã từng tự lừa dối mình để chạy trốn khỏi nỗi đau ấy
Thề tận trung với đồng bạn của tôi
Tình yêu còn dang dở
Sống vì sứ mệnh thần thành
Tôi chỉ có thể tự nhủ long mình và tin tưởng rằng đó là số phận của tôi
Nhưng tôi không tin vào số mệnh nữa
Nếu tôi có thể có được tình yêu của em, tôi sẵn sàng trở thành ác quỷ
Tôi xin thề ở đây và ngay bây giờ rằng tôi là của em để sai khiến
Tôi sẽ trở thành Hiệp sĩ Bóng đêm

’Nếu đó là năng lượng em mong muốn, hãy lấy của tôi ‘

‘Tôi làm vậy anh sẽ bị hủy diệt, thế cũng được sao?’

‘Được thôi, nếu như có thể khiến em thỏa mãn’

‘Tôi không yêu anh’

‘Thế cũng được’

‘Nếu đã yêu tôi đến vậy sao anh không nói với tôi? Nếu anh nói có lẽ tôi đã không trở thành Disaster Queen’

‘Người em yêu là Hayate. Tôi sợ rằng em sẽ đau nếu như nghe tôi nói’

‘Không thử làm sao anh biết?’

‘Phải. Nhưng vẫn còn có những chuyện tôi có thể chắc chắn. Tôi sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình dù cho em có trở thành Disaster Queen đi chăng nữa. Sự tồn tại của tôi chỉ là để thỏa mãn nguyện ước của em thôi.’

..Sẽ không còn những nỗi đau, không còn tuyệt vọng, không còn cả tình yêu…

Tôi đã cùng mọi người giam cầm Takako 16 năm về trước. Tôi đã tự nhủ rằng đó là số phận của một knight. Chôn vùi người tôi yêu vào bong tối.

Và đến tận bây giờ, không biết bao nhiêu người đã được tôi hàn gắn vết thương, thì tận trong tôi, nỗi đau ấy mãi còn day dứt…


Vâng, khi nghe những lời như thế, tôi biết rằng tôi yêu Sasame. Cho dù đó có là một sự phản bội đáng ghê tởm, một sự ích kỉ, và còn nhiều thứ nữa. Nhưng, đó là Sasame. Đó là cái cách anh thể hiện tình yêu mãnh liệt của mình. Điên cuồng và day dứt đầy giằng xé. Đáng lẽ ra câu chuyện sẽ đẹp và ý nghĩa biết bao nếu như Sasame chết hẳn cho Takako, tình yêu của anh. Nó sẽ là một sự dang dỡ, và tôi biết rằng nếu anh đi như thế, cái tình yêu của anh sẽ mãi mãi trường tồn – the endless love. Có lẽ tôi cũng đã rơi nước mắt khi nhìn thấy bộ y phục đen takoko khoác lên người anh dần tan biến đi, lộ ra bộ đồ trắng toát ngày xưa và xác thân anh tan thành bụi tuyết. Tôi đã hy vọng anh chết đi như thế, để tình yêu của anh còn sống mãi, và để nó trở thành dang dở, để nói lên được một điều: không có hạnh phúc nào được vẹn toàn.

Kết thúc cuối cùng của chuyện tình là Takako yêu Sasame, không hiểu có phải vì tôi thích sasame và tôi quá ích kỉ không mà tôi cảm thấy nó không hợp lý. Nhưng thôi, nói gì đi chăng nữa, cuối cùng Sasame đã có được hạnh phúc của mình..Hy vọng nó không là ngắn ngủi…