Skip navigation.

Nước mắt máu

Chảy ngược vào lòng

DIỄM XƯA I

From Kamui to Dark134.

“Anh vẽ em trong đổ nát hoang tàn
Chân dung thiếu nữ loang đầy nước mắt...”

Anh đọc cho tôi nghe trong một phút ngẫu hứng.Anh chẳng bao giờ đọc cho tôi nghe thơ anh viết, cho dù là anh viết về tôi như anh nói. Bởi vì trong thơ anh là một thế giới khác hẳn thế giới tôi đang sống, nơi chỉ có “nỗi cô đơn và ngưỡng vọng” – như anh vẫn nói về Hàn Mặc Tử. “Sao anh luôn giữ kín mình như thế?” Tôi hỏi anh và luôn nhận được câu trả lời.”Người nghệ sĩ phải là người giữ được lòng mình trẻ mãi, nói như Nam Cao thì là vậy”.Tôi cười, trong lòng hơi có chút lo lắng, một ngày nào đó anh sẽ chỉ còn yêu những bóng hồng trong thơ mình chứ không còn yêu ai khác.

“Em biết không, nhà thơ là người ác nhất.”Anh hớp một ngụm trà và nói nhỏ. Giọng anh khan khan, hoà lẫn với cái lạnh của cơn mưa đầu hạ và hơi đất khê nồng bốc lên khiến tôi hơi có cảm giác rùng mình. “Tại sao?” Anh cười đáp:”Vạn vật rồi sẽ úa tàn, chỉ có tấm lòng thi sĩ là trẻ mãi. Người thơ không bó lòng vào một cái gì quá lâu, nhất là sau khi nó đã phôi phai.”

“Anh cũng vậy phải không?”

“Em biết không, người thì sĩ yêu nhiều, say đắm lắm, nhưng bi kịch của họ luôn là không thể thoát khỏi cái mộng tượng của mình. Người tình của Trịnh Công Sơn thì vô khối, ông yêu nhiều những chẳng lấy ai là vì lẽ đó.”

Im lặng một chút, anh nói tiếp.

“Em hát cho anh nghe bài Diễm xưa đi.”

Tôi hơi ngạc nhiên, và rồi hát. Giọng tôi không hay, nó hơi khàn, chỉ níu kéo được đúng một điều là tôi hát không sai nhạc. Nhưng anh vẫn thường kêu tôi hát.

Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ....

Anh lặng yên lắng nghe. Tôi hát rất nhỏ, khàn và mất tiếng những chỗ phải xuống trầm quá. Bài hát rất buồn...Anh khẽ hỏi tôi sau khi bài hát kết thúc:”Em có tưởng tượng ra cô gái tên Diễm thế nào không?” Tôi trả lời.”Hiền dịu và cũ kĩ, chắc hẳn là đa cảm, không giống như em.” Anh cười.”Có thể nghĩ rằng cô Diễm ngoài đời khác trong bài hát mà em. Người nghệ sĩ thường yêu những ấn tượng và ảo ảnh họ tự tạo ra cho người yêu hơn.” Tôi mỉm cười.”Em đã hiểu tại sao em trong thơ anh bao giờ cũng hoang dại và xa vắng.” Anh cũng mỉm cười.”Không, đấy là em thật.” Tôi nhẹ nhàng đáp lại.”Vậy là anh không yêu em.” – “Đừng nói về vấn đề này nữa.”

Rồi chúng tôi ngồi yên lặng. Anh lại uống trà và nhìn ra cửa sổ, khẽ lẩm bẩm một hai câu thơ lạ lẫm. Tôi nhìn xuống ly trà, trong đầu văng vẳng tiếng anh.Người nghệ sĩ yêu những ấn tượng về người tình của họ...

Thời gian trôi qua. Tôi bận rộn hơn với những thứ phải làm để nuôi sống mình. Tôi vẫn hứa sẽ vẽ tặng anh một bức về Diễm. Nhưng cuối cùng, cô gái đó luôn mang dáng dấp của tôi, với một cái nhìn lãnh đạm. Ngày anh nằm trong bệnh viện, tôi mang đến cho anh. Anh cười. “Diễm gì mà vô tình thế.” Tôi chỉ lặng im. Tôi đã không còn cảm giác e sợ mất anh nữa. Vì anh là gió, anh sẽ đi bất kì đâu. Còn tôi là mưa, luôn kết thúc và bắt đầu từ đất.

Nhưng rồi, tôi thấy anh dần thay đổi. Những bài thơ của anh trở nên hiện đại như cô gái tóc ngắn anh đang quen. Ngày tôi đến nhà anh và gặp cô gái đó, anh chỉ cười và giới thiệu chúng tôi với nhau. Cô gái ấy tên là Diễm. Tôi không nói gì khi anh nói với tôi.”Em cũng từng là Diễm, Diễm Xưa.” Tôi cũng không nói gì khi nghe giọng anh thì thầm.”Với anh, em còn quan trọng hơn những gì anh viết.” Tôi đi về. “Nhưng em vô tình như tranh em vẽ vậy.”

Hôm nay, tôi hẹn anh ra quán cà phê cũ để tặng anh bức tranh tôi đã vẽ. Diễm xưa. Anh ngạc nhiên nhìn bức tranh với những nét sắc cạnh mà tôi chẳng bao giờ dùng đến. Một cô gái, như tôi, đã thay đổi, rất nhiều. Mắt đánh thẫm sâu, môi bạc tím, và không có vẻ gì xưa cũ. “Em thay đổi quá.”Anh nhận xét.”Nhưng, nói nghe này...tên em là Diễm, và nó không cũ kĩ đâu.” Tôi mỉm cười, nghe tiếng loa phát ra bài hát quen thuộc.

Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ...Làm sao em biết bia đá không đau....?

“Anh thấy không?” Tôi chỉ tay vào bức vẽ.”Tượng đá trong tranh em đang khóc.”


DIỄM XƯA/END.

DIỄM XƯA IINHƯ NHỮNG TOÀ LÂU ĐÀI TRÊN CÁT

Comments

Nguyễn Bình Minh (Mr The Dawn) 13. July 2008, 06:42

Người Trịnh Công Sơn thực sự là A Dao, em gái của Diễm. Sau 20 năm A Dao mới nhận ra được tình yêu của Trịnh Công Sơn với mình và trong 1 tháng cuối đời Trịnh Công Sơn, A Dao đã từ Mĩ trở về Việt Nam ngày nào cũng ngồi cạnh xe lăn nhìn Trịnh Công Sơn :smile: .

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.