CON SINH RA ĐỂ THEO VỀ CỬA PHẬT
Saturday, 26. August 2006, 08:17:40
Đời mẹ lắm gian truân. Mẹ sinh anh khổ sở, đã định dừng rồi. Nghĩ thế nào lại bỏ. Và sáu năm sau, mầm mống đầu tiên của hình hài con lớn dần trong bụng mẹ.
Mẹ hồi trước giống con bây giờ. Hồi trước mẹ cũng nghênh ngang tự tin, coi mình ngang hàng thần phật. Mẹ vô thần! Mẹ không tin gì hết. giống như con.
Anh cứ đi chơi Nô en
Đừng trách em, em là kẻ vô thần
Ba em là cộng sản
Đừng trách em, em là kẻ vô thần
Em chỉ không muốn thấy anh phân vân
Khi em hỏi giữa Chúa trời và em anh tin ai hơn cả?
Mẹ cũng hay làm những bài thơ kiêu ngạo như con. Nhưng quá nhiều biến chuyển trong cuộc đời có lẽ đã khiến mẹ có một niềm tin nào đó.
Mẹ kể rằng, tháng thứ năm mang thai con, mẹ mơ mẹ gặp vua, rồi mẹ leo cầu thang của một ngôi chùa, leo mãi leo mãi. Mẹ tỉnh giấc, thấy mệt như leo cầu thang thật. Ban ngày đi làm, tối về leo cầu thang như thế, mẹ không chịu nổi. Giấc mơ cứ thế chiếu đi chiếu lại. Và mẹ thấy cái tên chùa. Chùa Lý triều quốc sư. Ba đi vòng quanh Hà Nội tìm mới ra được. Mẹ dâng hương cầu phước cho cả nhà. Giấc mơ từ đó biến mất.
Có phải con hay gọi mình là thiên tài nên sinh con cũng lắm gian nan? Mẹ lên viện phụ sản sinh con lại còn ngôi mặt, sống chết cách nhau có một gang tay. Người ta lại đưa mẹ lên cáng đi chỗ khác. Chỗ ấy vừa có bệnh nhân qua đời, các bác sĩ đưa mẹ lên tận viện C. Thiên tài sinh ra nhờ mổ cấp cứu.
Con tròn xoe ra đời. Ba cân sáu. Đỏ hỏn, béo múp ^_^. Mẹ ôm lấy con mà nựng, vì cục cưng của mẹ ra đời làm khổ nhiều người quá. Cô kim Anh đến viện phụ sản tìm mãi không thấy mẹ đâu, lại thấy xác bà nào phủ khăn trắng xóa sợ quá khóc váng trời. Mãi sau mới biết mình nhầm, cả nhà được mẻ cười ra nước mắt.
Sinh con về mẹ lại đau bụng. Người ta nói mẹ bị nhiễm trùng vết mổ, phải mổ lại. Mẹ sợ. mẹ đau. Mẹ tuyệt vọng. Vết mổ cũ chưa lành đã lại banh ra, họa có là ma mới không chết. Và mẹ đâu còn gì để tin tưởng? Mẹ đến cái nơi mà dường như gắn liền với số phận con. Chùa Lý triều quốc sư.
Cửa Phật luôn là nơi cuối cùng để con người ta đặt niềm tin vào. Khi tất cả được coi là đã hết thì cánh cửa cõi vô cùng mở ra để họ có thể tìm thấy một điều gì đó thật thanh thản, một điều gì đó để tin. và điều kì diệu đã xảy ra khi cô Kiều Thái y tã viện phụ sản người quen của mẹ đến thăm và chữa lành cho mẹ. Vết mưng mủ do đoạn chỉ tự tiêu còn sót lại. Vì đó là điều kì diệu nên mẹ tin.
Con trở thành đứa con cửa Phật.
Từ bé, con đã quen với mùi hương trầm và những phút giây yên lặng trên điện thờ cầu khấn. Con đã quen với màu áo nâu sồng và tiếng tụng kinh trầm bổng. Nhưng con không thích ngôi chùa xa hoa sơn son thếp vàng. Con thích một ngôi chùa hẻo lánh toàn sư nữ gần đường quốc tử giám ấy mẹ. cái không khí lành lạnh của nơi Đức Phật ngủ quên, hoàn toàn quay lưng lại với cõi trần, hoàn toàn biệt lập với nhân gian.
Chưa bao giờ con Tĩnh. Chưa bao giờ con Thiền. Con cứ hối hả không ngừng trong dòng đời cấp tập. Con cứ đến, rồi đi. Không dừng lại ở nơi nào cả.
Con không theo Đạo. Con không ưa Chúa. Cái kẻ ngồi trên cao để bắt tín đồ của mình bỏ rơi tất cả để trở thành con chiên của Chúa. Người ta theo Phật thì thành Phật tử. Vậy rại sao theo chúa lại chỉ thành một vật nuôi?
Nhưng con cũng không theo Phật. Con không tin ai ngoài mình.
Mẹ tỏ ý buồn khi con nói không tin. Bởi vì con chưa đủ trải nghiệm cuộc đời chăng mẹ? Đôi khi, một điều kì diệu xảy ra cũng có thể hướng lòng tin của người ta vào một điều gì đó. Mẹ tin vào thánh thần, vào một thế giới tâm linh khác thế giới này, nhưng mẹ khác những người ngộ nhận và ảo tưởng. Mẹ đã phải chịu đựng quá nhiều rồi. Còn con, chưa gì cả. Con cứ là một đứa trẻ ngông nghênh tự mãn, cho rằng mình là hơn hết. Con cứ sống như mẹ từng sống ngày xưa, và để rồi một ngày nào đó con cũng sẽ tin, hả mẹ?
Con không thích cửa chùa. Ngôi Chùa sinh ra con.
Chộn rộn của nhân gian kéo vào đến tận Chùa. Tượng Phật cũng lấp lánh những tia sáng tầm thường như bao nhiêu những đồ trang trí sơn son thếp vàng khác. Con không tin Phật, nhưng con thích một cõi riêng nào có thể cho con được sự bình yên. Hào nhoáng để mà làm gì khi cát bụi rồi cũng trở về cát bụi?
Con luôn quay cuồng trong cái thế giới này, có bao giờ con tìm cho mình được một chốn bình yên?
Có lẽ...
Con sinh ra để theo về cửa Phật.
Con đang cố tin, mẹ à.
----
00.35 13-1-2004

