Skip navigation.

Nước mắt máu

Chảy ngược vào lòng

Điều ước cho năm mới


“Yo” Wonnie cười toe khi thấy Hyukie và Tony trong hai bộ pajama giống hệt nhay ra mở cửa với bộ dạng ngái ngủ.”Giờ này mà các anh còn chưa dậy sao?” Cậu bé mười sáu tuổi với chiều cao hông bé tí nào ùa vào nhà mang theo cả hơi thở mùa đông. Hai vị người lớn ngỡ ngàng trước màu trắng bừng lên trước mắt. Năm giây sau, giọng tony khe khẽ cất lên:

“Hyukie…”

“Gì cơ, Tony?” Hyukie nhẹ nhàng hòi lại.

“Màu trắng đẹp quá…”

“Rất dịu dàng và nhẹ nhàng….”

“Và…ông có thấy là trời rất lạnh hông?”

“Có.”

Rầm! Cánh cửa đóng sập lại ngay lập tức. Hai nhân co rúm người ôm nhau run lẩy bẩy chạy vào nhà, nơi có cậu nhóc Wonnie đang hào hứng nhảy tưng tưng trên chiếc ghế bành to đùng màu cam thẫm. Tony ôm khư khư cái chăn bông to uỵch lò dò lại bật star craft chơi, Hyukie thì ngậm chặt cái bàn chải đánh răng màu xanh nước biển trong lúc đang khóac thêm áo.

Hôm nay là một trong những ngày nghỉ hiếm hoi của những chàng trai mười sáu đôi mươi này.

Nửa tiếng sau, sau khi Tony đã chịu rời khỏi cải comp, Hyukie đã chịu nhả cái bàn chải ra và thảy nó vào sọt rác, Wonnie đã thôi nhún nhẩy trên cái ghế salon, thì cả ba người đều nhất trí là họ nên gọi một món gì đó để lấp đầy ba cái bụng đang biểu tình này.

“Spaghetti?” Tony đưa ra ý kiến.

“Hông, Pizza.” Hyukie phản ứng ngay.

“Em nghĩ là…Hee Jun?” Giọng Wonnie vang lên.

“Ui Wonnie, Junnie hông ăn được đâu” Tony cười lớn.

“Thực ra thì chỉ cần hông quan tâm đến nguyên liệu làm ra thì món Junnie tẩm bột cũng không đến nỗi quá khó nuốt.” Hyukie cười khúc khích.

“Hông, ý em là…Kang ta?” Wonnie lại la lên.

“Đừng nói là em sẽ lôi tụi này ra xào giòn hết đấy nhé, Wonnie bé bỏng” tony chọc chọc tay vào má Wonnie. cậu bé vùng vằng:

“Em hông có nói thức ăn, em nói là hai anh ấy đang chết dí ngoài kia kìa.”

Hai người quay ra và thấy có hai bóng lảo đảo đi trong tuyết. Họ dường như cố vượt qua một cái gì đó. Hyukie đứng dậy mở cửa chạy ra ngoài.

“hyukie, đóng cửa!” Giọng tony với theo.

Đúng là Kang ta và Hee Jun. Hai người ấy dìu nhau khật khừ đi và đang cãi nhau tay đôi với một cái xẻng xúc tuyết cứng đầu hông chịu tránh đường. Ah, họ đang say.

Hyukie kéo lê họ vào nhà. Sau khỉ phủi sạch tuyết trên người và nhét cho mỗi thằng một cái chăn, Wonnie gọi điện đến cửa hàng fast food gần nhà và yêu cầu mang đến khoảng 10 suất pizza. “Nếu như mọi người hông ăn thì em sẽ ăn.” Cậu bé giải thích. Một lời giải thích không ai nghe nổi. Nhưng có chuyện không hay đã xảy ra, cô tiếp tân nói là trời tuyết rơi rất mạnh và không có ai chịu mang pizza đến. Ngay lập tức, Tony và Hyukie hội ý bằng mắt trong 2s và Taya bị đẩy đến bên cạnh cái máy trước con mắt ngạc nhiên của Wonnie. Cậu nhóc mười bảy tuổi với giọng nói trong veo nhẹ nhàng gợi cảm pha thêm chút rượu trở thành thứ thuốc độc giết người:

“Xin chào, tôi là Kang Ta. Bạn có thể đem pizza đến chứ? Không sao đâu cô bé, nếu em lạnh anh sẽ ôm em cho ấm…”

Hyukie cùng Tony bụm miệng cười. Wonnie bé bỏng lẩm bẩm với thái độ bất mãn rõ ràng:

“Ôi chao Taya, anh chưa đủ 18 tuổi đâu.”

Junnie, vẫn đang say, thì um cái gối ngủ ngon lành và cười khanh khách trong giấc mơ. Lại nói về Taya, sau màn thủ thỉ lúc bình minh, cậu bé lại cất cái giọng say men của mình hát vài câu ngọt ngào. Xem ra hơi rượu từ Taya đã lan đến tận bên kia đầu máy. Cô bé nạn nhân líu ríu không ra hơi. Và sau đó nghe thấy Taya hôn gió vào ống máy. Tony nhìn đồng hồ:

“Cá hông? Tui cá là sau 5 phút nữa.”

“Làm gì? Bét nhất cũng phải 10’”. Hyukie phản đối.

“Thôi khỏi cá nữa đi. Kia kìa.” Wonnie chỉ tay ra ngoài cửa. Cô bé tiếp tân vội đến nỗi quên cả bánh pizza. Dĩ nhiên cô ta phải quay về lấy, và ba người còn lại đem giấy Taya lên gác xép, nếu không cậu bé sẽ làm những gì cậu ấy nói, mặc cho Taya giãy giụa và nức nở:

“Các anh không còn yêu em nữa phải không? Wonnie, em không còn yêu anh nữa phải không?”

Ba người tỉnh táo vẫn hết lời an ủi và tống cậu nhóc vào căn phòng giữa đống chăn. Taya thút thít và rên rỉ ầm ĩ, kết quả cuối cùng là họ phải đẩy thên cả junnie vào phòng để Taya có đồ chơi. Tiếng thút thít nhỏ dần và sau đó là im bặt. Có vẻ Taya đã bớt bức xúc vì có đồ chơi. Ba kẻ tội đồ đứng ngoài nghe ngóng thêm 1 hồi nữa để chắc chắn là Taya đã ngủ khì rồi thì mới mệt mỏi bước xuống nhà. Tony nhăn nhó:

“hai cái gã khùng này giở trò quái gì mà mới sáng sớm ra đã say mèm nhỉ?”

Chuông đồng hồ điểm 12 tiếng. Tony sửa sai ngay lập tức:

“Hai cái gã khùng này giở trò quái gì mà mới trưa ngày ra đã say mèm nhỉ?”

“Ui chao, Tony, dĩ nhiên là họ uống rượu”. Hyukie nói bằng giọng chán nản.

“Dĩ nhiên tui biết điều đó, Hyukie. Nhưng tại sao họ lại uống kìa?” Tony nghe tiếng chuông vừa hỏi lại vừa chạy ra mở cửa.

“Em đói, các anh à.” Wonnie ngúng nguẩy. Chợt nghe im bặt. Hai người trong nhà thấy lạ thò đầu ra xem. Tony đang đứng trước cửa, vẻ mặt rất kinh hoàng va há hốc cả mồm ra. Cô bé tiếp viên đã mang pizza đến, nhưng không phải mười suất pizza, mà là nguyên 1 xe pizza, và cô ta thì phục sức như một bà hoàng. Hyukie dụi mắt, còn Wonnie reo lên vui vẻ:

“Í! Em sẽ ăn hết pizza được hông các anh?”

Tony vuốt mồ hôi lắp bắp:

“Tụi này không ăn hết từng đó pizza đâu bạn à.”

“Không sao, em tặng. Taya của em đâu?”Cô bé tiếp tân nhìn quanh vẻ nôn nóng.

“Nó ngủ rồi.. ý tui là Kang Ta đã về trong lúc bạn đi lấy bánh.”

“Không biết đâu.” Cô bé khóc lóc.”Taya, anh hông còn yêu em nữa phải hông?”

Hyukie lẩm bẩm:

“A di đà, lại thêm một Taya nữa.”

Tony vội vàng dỗ cô bé:

“thui đừng khóc nữa em.Taya đã bao giờ yêu em đâu.. ý anh là em còn trẻ, nên lo cho sự nghiệp…”

Wonnie vẫn sống trong giấc mộng pizza từ nãy đến giờ nhảy qua nhảy lại:

“Em sẽ ăn hết pizza nè..!”

Cô bé càng khóc to hơn. Ba người xúm vào dụ như dụ trẻ con. Khoảng vài tiếng sau, cô bé thút thít leo lên xe đi mất. À, đó chính là cái xe chở pizza. Wonnie ngơ ngẩn nhìn theo:

“Ôi, pizza của em….”

Đã năm giờ chiều mất rồi >_<.


* * *

“Em đói, Hyukie.” Taya vươn vai đứng dậy mở cửa gác xép leo xuống.

“Đồng ý, khỉ con. Có gì ăn được hông?” Junnie ngáp dài. “Ngủ đã quá. Từ hồi nào đến giờ tui mới lại ngủ lâu như thế.”

Hyukie, với đôi mắt vằn máu. Tony, cùng gương mặt trắng bệch, và Wonnie thì cái bụng đang réo ầm ầm ngồi như tượng trong căn phòng tắt hết đèn chỉ có ánh chiều hiu hắt nơi ô cửa. Taya vui vẻ:

“Cảnh này đẹp ghê. Các oppa và Wonnie trông như những pho tượng suy tư trong ngày tận thế vậy.”

“Anh thấy tụi nó giống mấy ông phỗng hơn.” Junnie nhận xét. “em lại sờ thử coi tụi nó chết chưa, để anh vào kiếm gì ăn đã.” Nói rồi Junnie lon ton chạy vào nhà trong. Taya ngây thơ xoè hai ngón tay đưa qua đưa lại trước mắt Hyukie và Tony xem họ có phản ứng gì không. Không một cái nháy mắt chứ đừng nói gì đến quay đầu hay mở miệng nói cái gì.

“Hết đồ ăn rồi Taya.” Tiếng junnie gọi với ra. Taya không trả lời, tay vẫn huơ huơ trước mặt ba người và lấy làm thú vị khi chẳng ai cựa quậy gì cả.

“Sao, tụi nó chết chưa?” Junnie bước ra, tay cầm hai cốc nước cam và đưa cho Taya một cốc. Taya cười toe:

“Rồi, anh. Chết thật rồi.”

“Để anh thử xem.” Hee Jun đẩy nhẹ Hyuk. Cậu chàng ngã xuống. Tony cũng ngã xuống. Wonnie cũng vậy. A, bụng cậu ta vẫn réo ^_^.

“Chết thật rồi à?” Junnie cười thích thú. “Hồi sinh lẹ đi hông là tui…hun à. Í tui là hô hấp nhân tạo á.” Nói rồi anh chàng quay sang Taya “anh sẽ hô hấp nhân tạo cho Tony, còn em chọn ai nào?” taya cười e lệ:

“Hyukie. Nhưng Wonnie cũng rất dễ thương.”

“Thôi đủ rồi, lạy hai bố của chúng con, làm ơn tha cho chúng con.” Giọng Tony vang lên ai oán như từ dưới 9 tầng địa ngục vọng lại.

“I hate all kind of violence” Giọng Hyukie vẫn chưa hết kinh hoàng.

“They’re warrior’s descendants.” Wonnie góp lời. Bụng vẫn réo và đôi mắt trợn trừng.

“Rút cục lại thì có chuyện gì đã xảy ra?” Junnie hớp hết cốc nước cam và hỏi.

“Đầu tiên là cô bán pizza bị Taya hớp hồn đã lái mất cái xe chứa đầy pizza MÀ LẼ RA EM ĐÃ ĐƯỢC ĂN đi mất.” Giọng Wonnie vang lên ấm ức.

“Sau đó là những cô gái ở vũ trường nào đó kéo đến đứng chật cả cửa nhà tui.” Tony hôn thánh giá và làm dấu thánh.

“Cuối cùng là màn ẩu đả của các cô nàng.” Hyukie kết lại bản tình ca bằng một câu nói rắn đanh. “Giờ cho tụi này biết, đêm qua hai ông đi đâu và làm gì?”

Taya nhăn nhó:

“Tụi em đánh bài ở nhà Junnie chứ có làm gì đâu?”

“Vậy sao sáng ra hai người đã say rượu?”

“Theo tui nhớ hông nhầm thì hình như tụi này có cá một cái gì đó, ăn thì phải. Uhm, nếu tui thắng Taya sẽ phải bao ăn, và nếu tui thua thì Taya sẽ được tui bao ăn…” Junnie gãi đầu.

“Và hình như là tụi này đã ăn bốn suất pizza.” (Mắt Wonnie đỏ vằn.)

“Tụi này đã đi bộ trên đường cho tiêu cơm…”

“Và thấy một vũ trường rất thanh lịch và tao nhã…”

“Và bước vào…”

“…và bắt đầu nhảy….”

“Và trêu chọc một vài cô gái….” Junnie cười cầu tài.

“Một vài CHỤC, hả?” Tony gằn giọng.

“Sau đó thì tụi này bắt đầu say và dìu nhau về đây…” Junnie phớt lờ, kể tiếp.

“Có mấy người hỏi làm sao liên lạc được, và hình như em đã để lại địa chỉ nơi em định đến.” Taya tiếp lời.

“Và đó là nhà anh?” Hyukie trợn mắt.

“Và sau đó là những gì như anh đã biết đó.” Wonnie kêu khóc. “Bánh pizza hai lần vuột khỏi tay em, những cuộc ẩu đả của những cô gái có học tranh người yêu. Em đói, các anh à.”

Tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt dòng nức nở của Wonnie bé bỏng. Tony rệu rã đứng dậy ra mở cửa, miệng lầm bầm:

“@##$%, lại ai nữa đây?”

Trước mặt Tony là người quản lý. Anh ấy vui vẻ ra lệnh cho năm người mặc quần áo vào và đến dự một cuộc phỏng vấn truyền hình nhân dịp Giáng sinh.

Đã chín giờ tối rồi.

---

Tại đài truyền hình, cô phóng viên tươi cười chĩa micro về phía Wonnie:

“Trong năm mới sắp tới đây, em có điều ước gì cho bản thân và bạn bè, gia đình của em ?”

“Em ước em được ăn bánh pizza.”

---owari----

FLYING, MY OCEAN 2Vợ chưa cưới của Hyukie

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.