My Diary

Subscribe to RSS feed

Sticky post

It's me :">

GHIBLI 'S photos


Read more...

2013

Chào 2013 smile
Bắt đầu từ hôm nay viết blog lại smile

Mẹ & Tôi

Tôi vừa cãi nhau với mẹ. Cũng không hẳn là cãi nhau, chỉ hơi to tiếng , có thể mẹ nghĩ đó là 1 cuộc cãi nhau giữa tôi và mẹ , nhưng tôi thì không cho là thế. Dù thế nào đi nữa thì mẹ tôi vẫn thắng, vì tôi chẳng bao giờ ham thắng thua trong việc đấu khẩu với cha mẹ cả. Cho nên tôi đành phải ghi rằng "tôi vừa cãi nhau với mẹ".

Mẹ dạo này thay đổi, theo 1 cách tệ dần, trong mắt tôi. Không phải là tôi muốn nói xấu mẹ , nhưng mà... Mẹ dạo này hay gắt gỏng. Điều đó không có nghĩa là trước đây mẹ không hề gắt gỏng, mẹ có, nhưng không giống như bây giờ. Mẹ càng ngày càng mất dần sự sáng suốt trong mọi chuyện. Điều đó cũng không có nghĩa là trước đây mẹ luôn luôn là người sáng suốt và có những quyết định sáng suốt, nhưng, mẹ ngày ấy không như mẹ bây giờ ...

Có lẽ, à mà không, tôi chắc chắn , rằng mọi thứ làm cho mẹ trở thành như thế này là do đâu. Do cái nước Mỹ này, chính xác hơn là người Việt ở cái xứ Mỹ này làm khổ thân khổ trí mẹ tôi đến như vậy. Tóc mẹ mỗi ngày bạc đi một nửa. Vẻ khô héo khắc khổ nỡ lòng tàn phá cả dung nhan và tâm hồn tươi trẻ của mẹ. Tôi nhìn mẹ thay đổi hằng ngày, vì bất lực nên tôi chỉ biết đứng đó nhìn thôi, nhìn thôi ...

Cả đời mẹ làm tất cả vì chúng tôi, những đứa con của mẹ. Mẹ chăm chúng tôi, mẹ lo lắng cho chúng tôi 1 cách thái quá chỉ để biết rằng mẹ thương chúng tôi biết dường nào. Mọi người mẹ đều thương con của họ 1 cách vô bờ bến. Nhưng được mấy người trao lại tình thương vô bờ bến ấy cho mẹ như mẹ họ đã từng và đang trao?

Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng
Con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày ...


Tôi không vỗ ngực tự xưng rằng mình thương mẹ và hi sinh tất cả vì mẹ như 1 người con hiếu thảo trong những bài học dạy lễ hiếu của người xưa. Thời đại của tôi khác, đừng đổ lỗi rằng thời nay lũ trẻ càng ngày càng bất hiếu và mất dạy, hãy đổ lỗi rằng tại sao lại sinh chúng tôi ra đúng thời đại "mỳ ăn liền" này. Cuộc sống hiện tại không hề giống như cuộc sống của những thời 4x,5x và xa hơn trước nữa. Tôi thương mẹ, và tôi nhận thức được cuộc sống theo cách của riêng mình. Vì rằng riêng mình, cho nên dù có là đấng sinh thành đi chăng nữa thì cũng khó mà hiểu nổi tôi đang nghĩ cái gì. Bởi lẽ đó, tôi và mẹ không cùng chung 1 ý kiến. Càng lớn tôi càng nhận ra rằng tôi và mẹ không cùng chung 1 tiếng nói. Chúng tôi thường xuyên bất đồng quan điểm và kết thúc 2 quan điểm trái chiều nhau bằng 1 cuộc cãi vã. Tuy sau đó thì bình thường trở lại, nhưng trong tim ai cũng có 1 vết xước nhỏ. Mẹ thì nghĩ tôi càng lớn càng khó dạy , có lông có cánh rồi thì bắt đầu cãi mẹ, vì mẹ là mẹ cho nên mẹ có đúng hay sai đi chăng nữa thì cũng phải im, phải nín. Đó, ý mẹ tôi là thế đó. Mẹ chẳng hề muốn nghe 1 lời giải thích nào từ tôi cả. Mẹ cứ khư khư cái suy nghĩ con cái có lông có cánh như chim xổ lồng rồi bay mất, cho nên trong 1 cuộc nói chuyện nghiêm túc nào đó và khi nó bắt đầu trở nên gay cấn, cái vết sẹo nhỏ trong tim mẹ về tôi lại nhói lên , rách toạc máu ra, để mẹ đau đớn mà thốt lên rằng con cái như chim có lông có cánh bây giờ quay lại quẫy đạp mẹ cha. Những lời nói đó , tôi cảm giác như 1 cái lồng sắt chụp mạnh lấy mình , như mẹ sợ rằng chim sẽ bay đi mất...

Những lúc đó tôi buồn lắm. Khi oan ai mà chả buồn. Tôi chưa bao giờ là 1 người con như vậy và tôi chẳng bao giờ muốn như vậy. Tôi không thích xen vào chuyện người lớn. Nhưng ba mẹ cứ lôi tôi vào cuộc, khi tôi im lặng thì phàn nàn rằng lại trách tại sao tôi có thể nhẫn tâm phớt lờ mọi chuyện, khi tôi cất tiếng nói giảng hoà hoặc cố làm cho mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng thì rốt cuộc tôi là người lãnh đủ. Cả ngàn lần rồi. Bây giờ tôi cũng chả buồn nói. Nói mãi nói mãi, rồi cũng "nhân khẩu hại xác phàm". Nhiều đến mức bây giờ tôi chẳng còn thiết tha làm người lớn nữa... Vậy mà, điều khó nhất của 1 đời người là đừng làm bản thân mình phải lớn. Và thế là tôi bắt buộc phải lao vào vòng xoáy của 1-người-đang-trở-thành-người-lớn. Âý, ba mẹ muốn tôi trở thành 1 người lớn để quán xuyến mọi việc, nhưng lại bắt tôi phải trở về hình hài của 1 đứa nhỏ ngay-lập-tức mỗi khi tôi muốn đóng góp ý kiến. Thế có trớ trêu không chứ !

Mẹ tôi buồn vì tôi nhiều lắm, mẹ nghĩ tôi ghét mẹ, tôi không tôn trọng mẹ. Nhưng mẹ nào biết rằng, những suy nghĩ đó của mẹ làm tôi buồn biết mấy... Cứ mỗi sau một cuộc nói chuyện bất thành, tâm trạng tôi bỗng chốc vụt vào giữa chốn hư vô, mà ở đó , tôi chẳng biết nên làm thế nào hay nên đi về đâu nữa... Tôi ghét mẹ tôi những lúc như vậy, nhưng rồi sau đó tôi lại thương mẹ hơn. Vì, chỉ có tôi là người hiểu lý do tại sao mẹ lại như vậy nhất. Mẹ yếu đuối quá rồi, bây giờ mẹ không còn đủ sức vượt qua phong ba bão táp của cuộc đời nữa. Ai cũng nói tuổi mẹ còn trẻ, còn sung sức lắm. Nhưng tôi biết, trong mẹ bây giờ đã quá mệt mỏi rồi. Mẹ không còn là mẹ của ngày xưa nữa. Mẹ bây giờ hay dễ suy sụp , dễ gắt gỏng , dễ mất bình tĩnh trước mọi thứ mà mẹ nghĩ mẹ đang mạnh mẽ lắm. Bây giờ mẹ nhạy cảm tới mức, khi tôi nói cái gì mẹ cũng nghĩ rằng tôi bất hiếu. Nhưng mẹ nào hiểu, tôi rành nước Mỹ hơn mẹ, tôi rành tiếng anh hơn mẹ, tôi rành luật hơn mẹ, tôi có thể làm tốt nếu không có mẹ, và quan trọng nhất là tôi -là con của mẹ. Vậy hà cớ gì mẹ phải bỏ mặc ý kiến của tôi mà phải đi nghe lời người khác nói? Mẹ biết rõ rằng ở Mỹ này người người tứ xứ bôn ba,nào biết được ai tốt ai xấu, vậy hà cớ gì mẹ lại mải miết tin vào kẻ vẽ hươu người vẽ vượn mà không phải con gái mình? Mẹ cứ như hạt cát cỏn con run rẩy trước những cơn sóng bạc ập vào bờ. Mỗi lần sóng tới, mẹ lại suy sụp. Đến nỗi ,đôi khi đó chỉ là những con sóng bé nhỏ dập dìu mẹ cũng lo sợ, mẹ lo sợ rằng sau những bình yên đó có khi nào lẩn những ngọn sóng cao đầu hay không ? Đôi khi tôi cố gắng thuyết phục rằng mẹ đừng suy nghĩ nhiều quá. Suy nghĩ nhiều chẳng làm mọi chuyện trở nên tốt hơn mà còn làm mình mất dần đi sự sáng suốt. Mẹ phải bình tĩnh. Mẹ phải cực kì bình tĩnh. Chẳng có ai đang trong cơn tức giận mà lại có thể gỡ rối 1 cuộn len vò cả. Tôi càng giải thích chừng nào thì mẹ càng nghĩ tôi dạy đời mẹ chừng đó. Tôi càng cố gắng giang cánh tay để chạm gần mẹ hơn thì lại bị đẩy ra xa ra xa mãi. Có vẻ như tôi là cơn gió trẻ mạnh mẽ, càng muốn chạm vào hạt cát già nua thì lại đẩy cát ra xa hơn...

Trước khi tôi bắt đầu viết những dòng note này, tôi buồn nhiều lắm. Thật sự, từng câu từng chữ ở trên chẳng hề tả đúng chút nào thứ mà tôi đang cần diễn tả cả. Nhưng không sao,vì dù đúng hay không đúng, nó đã làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn rồi... Và cái tôi cần sau khi viết là sự giải thoát những cảm xúc đè nén trong tâm can chứ không phải là những dòng kể lể lê lê ,trách móc cha mẹ rồi đem lên public... Nếu có 1 ai đó vô tình ngang qua blog này , lỡ có đọc entry này , nếu có bức xúc thì hãy lẳng lặng mà nhấn dấu X trên cùng bên phải, chứ đừng vội viết cmt miệt thị nào khi chính mình không phải là người trong cuộc. Nhưng thật may, chẳng có ai như vậy ~

Mẹ yêu con, yêu con rất nhiều ...

Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông,bao ngày mẹ mong con chào đời. Ấp trong đáy lòng, có chăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần.
Mẹ chợt tỉnh giấc, và mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần. Tiếng con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa. Cám ơn vì con đến bên mẹ.
Này con yêu ơi con biết không? Mẹ yêu con, yêu con nhất đời. Ngắm con ngoan nằm trong nôi. Mắt xoe tròn ôi bé con ! , nhìn cha con cha đang rất vui,giọt nước mắt lăn trên khóe môi. Con hãy nhìn kìa, cha đang khóc vì con .

Một ngày tỉnh giấc, rồi mẹ chợt nghe, vụng về con nói câu:"mẹ ơi!".Chiếc môi bé nhỏ thốt lên bất ngờ, khiến tim mẹ vui như vỡ òa.
Đây là mặt đất, này là trời cao. Này là nơi đã sinh ra con. Bước chân bé nhỏ bước đi theo cha. Dấu chân đầu tiên trên đường đời.
Này con yêu ơi con biết không? Mẹ yêu con, yêu con biết bao. Hãy cứ đi mẹ bên con, dõi theo con từng bước chân.
Ngày mai sau khi con lớn khôn, đường đời không như con ước mơ. Hãy đứng lên và vững bước trên đường xa.

Ngày đầu đến lớp, mẹ cùng con đi. Ngập ngừng con bước sau lưng mẹ. Tiếng ve cuối he hát vang đón chào. Ánh mặt trời soi con đến trường.
Ngày ngày đến lớp, dần dần con quen. Bạn bè thầy cô yêu thương con. Bé con của mẹ vẫn luôn chăm ngoan. Khiến cho mẹ vui mãi trong lòng.
Này con yêu ơi con biết không? Mẹ yêu con,yêu con rất nhiều. Những khi ôm vào con thức, xót xa tim mẹ biết bao.
Từng kì thi nối tiếp nhau, tuổi thơ con trôi qua rất mau. Ước chi con mẹ mai sau sẽ thành công.
Một ngày mẹ thấy con cười vu vơ, nụ hồng con giấu trong ngăn bàn. Lá thư viết vội, có tên rất lạ. Chắc là người con thương rất nhiều.
Một ngày mẹ thấy con buồn vu vơ. Cành hồng vẫn ở trong ngăn bàn, lá đâu đã vàng, hoa đâu đã tàn. Cớ sao nhìn con úa thu sang.
Này con yêu ơi con biết không? Mẹ yêu con yeu con rất nhiều. Những kỉ niệm lần đầu yêu, suốt một đời đâu dễ quên.
Vầng trăng kia sẽ sưởi ấm con. Và sau cơn mưa nắng sẽ trong. Sẽ có một người yêu con hơn mẹ yêu.
Một ngày con lớn, một ngày con khôn, một ngày con phải đi xa mẹ. Bước chân vững vàng, khó khăn chẳng màng. Biển dâng trời cao con vẫy vùng.
Một ngày chợt nắng, một ngày chợt mưa, lòng mẹ chợt nhớ con vô bờ. Nhớ sao dáng hài. nhớ sao nụ cười, nhớ con từng giây phút cuộc đời.
này con yêu ơi con biết không? mẹ yêu con yêu con nhất đời. Ở nơi phương trời xa xôi, hãy yên tâm mẹ vẫn vui.
Từng dòng thư ôm bao nhớ thương. Mẹ nhờ mây mang trao đến con.Chúc con yêu được hạnh phúc, mãi bình an.
Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con quay về. Ấp trong giấc ngủ. Nhớ bao tháng ngày bé con hồn nhiên bên dáng mẹ.


Mẹ chợt tỉnh giấc, và mẹ nhìn thấy con mẹ vẫn bé như thiên thần. Thấy con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa. Cám ơn vì con đến bên mẹ.
Thấy con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa. Cám ơn vì con đến bên mẹ.
Cám ơn vì con đến bên mẹ.

Who is my hero ?

I have an uninteresting topic today . This was a homework I had to do on Friday last week, then we would stand in front of everyone and told them what we'd written . “ Is there a hero that you admire from your country ? What did he/she do ?”

Everyone talked a lot about their heroes . But I couldn’t .

***
When I started to do my homework , I didn’t know how to write .
Who is my hero?” I wondered .
I guess some Vietnamese students would talk about a famous hero in Vietnam . He is Ho Chi Minh .
For me , I ….

***
I looked at some classmates’ papers . It were short paragraphs that wrote the their heroes’ names and what they did . I looked at my homework again and sighed . How would I talk to them about my hero ? It was too long .
Who is my hero?

***
I was born in a peaceful world and a peaceful country . I have never seen a war so that I don’t see or feel the pains of it . But when I was in school , my teachers taught the students a lot about history and war so that we knew freedom was not free .

Vietnam was established more 4000 years ago . But in history , we were a colony of China for more 1000 years and were invaded by another countries such as France , America and even Japan for a long time . A lot of people died in the war . The partition of South Vietnam and North Vietnam established two different government that are China-Vietnam and France-Vietnam or America -Vietnam . This made the Vietnamese people fight against and kill each other . After the war , the young people were born and lived in peace but some old people still called each other traitors and told their children about the wars.

In my opinion , although they were Chinese-Vietnamese , French-Vietnamese or American-Vietnamese who killed each other , all of them also were Vietnamese . They did that because of the government and the place they lived . They united wholeheartedly in their efforts so that could hold the place where they were born , their close relatives, themselves and even poor people who they didn’t know . I don’t discriminate against them .

Freedom is costly . I live in the present by the blood and bone of the people who bravely fought the wars and irrespective of who they were in the past . So I can’t talk about a famous hero without a lot of mute heroes . I’m always thankful for what they did to give me freedom .

All of them are heroes in my heart !

VIETNAMERICA




Lang thang trong bookstore những chiều cuối tuần , tôi bắt gặp được 1 quyển truyện Việt Nam nằm thỏm trong muôn ngàn cuốn Comic Mỹ ...

Trong tôi hằn lên 1 cảm xúc lạ kì ko sao hiểu được , có lẽ vì tôi bắt gặp được 1 thứ gì đó thân thuộc nơi xứ người ... Lôi cuốn sách xuống , ngồi chéo chân dưới đất tựa người vào kệ sách giữa lối đi , tôi lật nhẹ từng tờ ...

VIETNAMERICA không hẳn là 1 cuốn truyện Việt , nó được vẽ nên bởi 1 anh chàng sinh ra ở Mỹ , cuốn truyện đan xen giữa hiện thực và quá khứ , giữa VN trong mắt anh chàng lần đầu tiên về quê hương ra sao , cách mọi người ở chợ nhìn đầu trọc lốc rất Mỹ của anh như thế nào,và cái cách tận hưởng cuộc sống quây quần với những buổi cơm chiều với đại gia đình ở quê hương ra sao ... lẫn vào những tình tiết vui nhộn đó là mảng hồi ức chiến tranh đau khổ VN trong mắt của cha anh trước khi bỏ chạy sang Mỹ năm 1975 ... Khi trở về Mỹ , anh trở lại thành 1 người Mỹ , với lối sống Mỹ của 1 anh chàng tuổi 30 , và tất nhiên anh chẳng thể nào cảm nhận được nỗi đau chiến tranh là như thế nào .

Cho tới 1 ngày ….



Gấp cuốn sách lại , tôi mông lung trong từng suy nghĩ . Dạo này các bạn trẻ trâu hay thích bình luận về chính trị , nhưng các bạn ấy ko góp ý kiến hoặc là comment nhưng câu từ cho xứng đáng với công bao nhiêu năm trời cha mẹ nuôi cho ăn cho học , hớ ra là phản động , động tới là la làng … Tuy là mỗi người có 1 cách cảm nhận và lối nhìn đời riêng , nhưng chiến tranh là 1 nỗi đau xương tủy ai cũng phải gánh chịu , Việt cộng sản mất mát đau thương , nhưng Việt cộng hòa đâu phải ai cũng được sống ?

Cố bươi lên nỗi đau của nhau mà làm gì ….

Điên rồi

Qua xứ Mỹ này mới biết "người Việt" là như thế nào .

Là ăn thịt đồng loại .

Là uống máu

Là nhai tim

Là chà đạp lên những người mới đến ...

Tôi ghét Trung Quốc . Nhưng tôi lại ghét người Việt hơn cả . Những người xung quanh tôi , cho dù ở Việt Nam , hay ở Mỹ , họ đều nhỏ nhen và hèn hạ . Hèn tới tận cùng của bùn lầy , gột rửa ngàn năm cũng ko thể sạch .


Những người đó , họ đều đi chùa ....

Phẩu phật tâm xà !


Loài rắn chỉ tấn công khi nó cảm thấy bị nguy hiểm , còn loại người này thì lại tấn công những người không đủ khả năng để phòng vệ .

Chẳng biết nói gì nữa .
Hết muốn nói gì rồi .
Cuộc sống vẫn cứ diễn ra như nó vốn có .
Và mọi ngày tôi ngắm nhìn những cơn mưa axit đang gặm mòn thân thể .


1 ngày nào đó tôi sẽ trở thành thú ,
và tôi sẽ cắn chết mấy người ...
tôi cũng không ngạc nhiên rằng tại sao càng ngày lại càng có nhiều vụ giết người thảm khốc hơn những thập kỉ trước
tại vì càng ngày càng có nhiều người bị điên
bị làm cho hóa điên !

Chocolate và Những trái thông rơi vãi ..

Dạo này mình học ko nổi , tâm trạng u uất 1 nỗi buồn khiến mình ko thể tập trung vào việc học được . Sáng nay , cô giáo phát bài , mình ko được điểm cộng như mọi bữa nữa , cả 2 bài ... Mình ngồi lặng đó , mặc cho mọi người có lục tục ra về , cho đến khi 1 chỉ mình mình và bài tập ở trước mặt .... Minh gần như suy sụp ...

Đau họng 2 tuần mãi tới nay vẫn chưa hết , vất vả , khó khăn lắm mỗi khi nhai nuốt
ăn uống uể oải ....

Mình buồn lắm , buồn ghê gớm . Nếu có 1 ai đó nghĩ rằng mình học ko được nên mình buồn . Nhưng thật ra mình buồn cho nên mình ko thể học được . Nên kết quá như ngày hôm nay đây .... Sự xích mích lớn dần làm cho sự hận thù cũng lớn dần . Thất vọng ghê gớm ....




Này My ơi cố lên ! quên hết đi !
Ta có mắt , thì ta cứ coi như ta bị mù
Ta có tai , thì ta cứ coi như ta bị điếc
Ta có tim , thì ta cứ coi như tim ta là sắt đá
Mi có làm được không ?



ĐỪNG NGHE ĐỪNG NGHE ĐỪNG NGHE
dù cho người ta có cố ý nói xoáy mình dù thế nào đi chăng nữa
ĐỪNG ĐAU ĐỪNG BUỒN ĐỪNG KHÓC
dù cho người ta có muốn đẩy mình ra đường đi chăng nữa

Ba mẹ nói cố lên con
Ba mẹ đang cố găng hết sức
Mình hơn ai hết , hiểu rằng ba mẹ tâm trạng cũng như mình lúc này ....



[/ALIGN]



Trước khi tan lớp , cô bạn người Hong kong có tặng cho mình 1 hộp kẹo , cô ấy nói biết mình thích ăn chocolate nên đã mua cho mình . Cảm ơn winnie , mình thật sự xúc động và muốn cảm ơn cô ấy thật nhiều thật nhiều vì tấm lòng , vì đã nghĩ tới mình .. Cảm ơn Winnie !






Thế rồi bắt subway lên trường để đăng kí nhập học , không may hôm nay nghỉ lễ . Cũng không sao , mình sẽ về "nhà" , mặc dù mình cứ muốn lang thang đi mãi đi mãi ... Nhờ 1 nam sinh viên lạ giúp mình nhảy qua tường cao để nhặt những trái khô rơi rụng đầy dưới những gốc thông trên đồi . Vừa nhặ vừa nói chuyện vu vơ với nhau về Việt Nam , về nỗi nhớ , về cả giáng sinh ... Rốt cuộc , khibye người bạn đó đi về , sách vở phải cầm gọn trên tay vì thông đã chiếm mất chỗ hết rồi ... Tâm trạng nhẹ nhàng hơn 1 chút ....

cố lên My ơi !


Yard Sale !

Sắp tới mùa hè rồi , nên để dành tiền đi ngắm nghía Yard Sale thôi bigsmile
Yard Sale được biết như là 1 văn hóa Mỹ , cứ tới mùa hè , đi dạo vòng vòng vài con đường , thì cũng sẽ thấy có 1 vài cái Yard sale được mở ra .. Tha hồ mà lựa , tha hồ mà mua .. whistle

Garage Sale / Yard Sale thường thì mùa hè , khi tiết trời mát mẻ , người ta đổ ra đường nhiều . Thì đó cũng là lúc mình coi ngó trong nhà , banh cái kho ra coi có cái gì ko xài nữa hoặc không bao giờ xài thì mình dồn lại , đợi chờ 1 thời cơ nào đó mình banh ra trước nhà mình mình bán p . Mỹ này sống coi bộ sang lắm , đồ cũ ko có nghĩa là đồ hỏng , chỉ đơn giản là hết mốt- hay nó thích model mới thì nó bỏ - hoặc hàng đống quà tặng noel , phục sinh , sinh nhật ..v.v. mà ko bao giờ dùng tới nên bán rẻ lại . Có nhiều gia đình chuyển nhà đi tiểu bang khác ở thì họ cũng rinh đồ dùng tất tần tất trong nhà bán cho nhanh - gọn- lẹ càng hết mau càng tốt .. Gặp những dạng nhà này thì ngon rồi , toàn đồ còn tốt ko hà , như tủ bàn ghế salông....

Hồi trước khi qua tưởng cái thứ gì ở bên này cũng mắc lắm , chi tiền xót lắm ... nên rất mong đợi cái dzụ yard sale này . Tới khi qua rồi , sống 1 thời gian , mới thấy là đồ cùng ở tiệm bình thường nó cũng cỡ cỡ đó thôi . Dành cho những ai muốn tiết kiệm , hoặc muốn lùng đồ tốt mà rẻ thì nên đi , hoặc những người thích ngó nghiêng thăm thú và hay mua đồ linh tinh như mình happy

Tình cờ ngó được 2 thứ này , hớn hở mua ngay ko suy nghĩ ... Mình thích những thứ gì liên quan tới Giangs sinh mà wizard wizard wizard

Sư thật và giả dối

Không phải những gì mình nghe cũng đều là sự thật .
Không phải những gì mình chính mắt thấy cũng đều là sự thật ...
Quyền tự do cá nhân của mỗi người cho phép người ta nói dối 1 khi người ta ko thể nói được sự thật ....
Phải chi .......
Phải chi trên đời đừng có cái gọi là sự thật và giả dối ....
Phải chi .......

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31