Một chút bình yên
Tuesday, September 15, 2009 10:46:37 AM
Tạm quên đi những ồn ào nơi phố thị phồn hoa, tạm quên đi những gánh nặng cuộc sống ta phải mang trên vai, để ngồi đây, một góc vỉa hè nơi con xóm nhỏ chứ không phải là những quán xá ồn ào với những cô tiếp viên quần áo ngắn cũn cỡn như khêu gợi sự tò mò! Một góc tĩnh lặng để ta nhìn thấy những cái bình dị nhất quanh ta, đâu phải là những gì xa xôi, cao sang mà chỉ là một cô gái đang hối hả chuẩn bị cho buổi bán hàng chiều nay, chỉ là một vài cô cậu học sinh sau khi tan học tụm 5 tụm 7 mua cóc, xoài bên đường, Chỉ là những cụ già thong thả dải bước trên con đường mát gió trong một buổi chiều bình yên nơi góc phố Sài Gòn, hay chỉ là tiếng cậu cắt tóc gọi ta trở về hiện tại trong một quán bình dân trong xóm nhỏ
Những cảm xúc thật khó tả lại tràn về khiến lòng ta xao động, chợt nhớ Hà Nội! Có lẽ giờ này Hà Nội đã vào hè! Ở đây! Những chùm phượng vĩ đã đỏ rực trời, tiếng ve đã ram ran rồi! Những ngày hè nóng bỏng của thời học sinh lạ ùa về trong ta, một cảm xúc lâng lâng khiến khóe mắt ta ướt nhòe mà ta không biết! Ta hướng về nơi ta đã ra đi, nhớ bạn bè, nhớ ngày nào chúng ta còn tay trong tay, trao nhau những nhiệt huyết, trao nhau yêu thương, mà sao giờ, đã thật xa, và giờ đây chỉ còn hiện hữu trong ta là những ký ức mỗi khi ùa về lại làm ta nhòe khóe mắt!
Ta chợt nhớ đến những góc phố Hà Nội, bình yên và tĩnh lặng, nhớ những buổi chiều nắng vàng đạp xe tung tăng, nhớ những buổi đi chơi cùng bạn bè, tắm sông với những chùm phượng vĩ trên tay đùa giỡn mà chẵng nghĩ rằng lại có một ngày, ta ngồi đây, một quán cắt tóc ven đường Sài Gòn xa Hà Nội cả nghìn cây số lại bồi hồi tiếc nối về những kỷ niệm tưởng chừng như bình thường đó!
Hối hả với công việc với bộn bề cuộc sống mà ta tạm thời quên đi những phút giây riêng mình, thậm chí ta đã quên chính ta, để rồi có những phút giây nay ta mới lại thấy được những giá trị cuộc sống, đôi môi ta đã run lên theo những dòng suy nghĩ, để rồi nước mắt lăn trên má mà ta không hay cho đén khi cậu cắt tóc gọi giật ta lại với cuộc sống hiện tại! Trả lời thật nhanh như không muốn mất đi những cái giây phút đó!
Chợt nhớ em thật nhiều, nhớ chùm phượng trao tay, nhớ những buổi chiểu nắng vàng anh chở em trên chiếc xe đạp cũ tay cầm chùm phượng vĩ miệng không ngớt tiếng cười! Ta muốn quay về quá khứ để tiếp tục ước mơ ngày nào! Ta nhớ Sen Hà Nội, những bông sen hồng hay bát cháo Sen ở chùa Kim Liên mà hai anh em đều thích mỗi khi có cơ hội đi!
Và giờ khi ngồi viết những dòng này, tay ta vẫn còn run theo những dòng suy nghĩ! Quay trở lại với cuộc sống hiện tại, ta sẽ lại phải tiếp tục ước mơ ngày nào!

















chuotbaby19 # Thursday, May 20, 2010 3:29:00 PM