Skip navigation.

Sign up | Lost password? | Help

Trái tim vẫn mãi cô đơn !!!

STICKY POST

Map....


Visitor Map

MySpace Counters
Sang nhà đại ka "ăn cắp" được cái này. Tks đại ka nhé....

STICKY POST

Món quà Quý giá chị Cana tặng Kathy !!!

TRONG KHOANG THUYỀN NGỘ TỊNH NƠI BẾN HUỲNH SA

Kathy ơi,
định trả lời riêng , nhưng rồi trò chuyện nơi đây cũng được, Kathy nhé !

Có một truyện ngắn ( xin dấu nguồn gốc), đã viết tiếp về cuộc sống nơi thiên đình của thầy trò Tam Tạng, sau khi hoàn thành sứ mạng thỉnh kinh. Vượt qua bao nhiêu khổ nạn, cuối cùng 4 thầy trò cũng đã được bù đắp: Tìm thấy được Thiên Đường !.
Những tưởng rằng tất cả đều sẽ tận hưởng được hoan lạc nơi thiên đình trường sinh bất lão, không đau khổ, bất hạnh, không mất mát đau thương __ nhưng chẳng hiểu sao, thầy trò Tam Tạng vẫn rất buồn .. Mỗi người một cách nhớ tưởng mơ màng về cuộc sống cũ nơi xưa, tuy nhiên không ai dám thừa nhận, và đều dấu kín nỗi lòng riêng của mình.. Riêng đặc biệt với Sa Tăng Ngộ Tịnh, dù bây giờ được sống ung dung thanh thản nơi cõi vĩnh hằng, mà hằng đêm ngón tay vẫn ngứa ngáy, run lên cái cảm giác được chạm tay vào mái chèo, bơi thuyền trên mênh mông sóng nước Huỳnh Sa ( nơi mà ngày xưa, thời SaTăng bị đi đày, hàng ngày phải chèo thuyền đưa người qua sông, và đợi Tam Tạng đến, để cùng theo T.Tạng đi thỉnh kinh lập công đức chuộc tội).
Giờ đây, nơi Thiên Đình, Sa Tăng lại nhận ra một điều, dù là vui ca hoan lạc, nhưng nơi chỉ có niềm vui, an lạc mãi thì rồi cũng nhàm chán trống vắng vô cùng. Đẹp nhất cũng là Cõi Người đầy những hỉ, nộ, ái, ố, ai, lạc, dục, yêu thương, tình trần,vô thường, phiêu phưởng.. vậy mà hấp dẫn mê ly hơn vì đủ màu sắc bi hoan tan hợp .. Cuối cùng, người trầm lặng hiền lành nhất trong 4 thầy trò, là Sa Tăng, lại là người can đảm nhất, lặng lẽ .. dám làm một cú vượt biên ngoạn mục , bỏ hết thiên đình, tìm về lại nơi bến nước Huỳnh Sa, trở lại làm một người chèo đò bình thường thôi, mà thấy hạnh phúc, thơ thới, sung sướng vô cùng.

Read more...

STICKY POST

Kế hoạch làm mới bản thân...

Vậy là một năm mới đến rồi. Mình phải lên kế hoạch để làm mới bản thân mình thôi. Không thể để tình trạng cũ tái diễn nữa. Một năm mới với nhiều niềm vui mới, nhiều kế hoạch mới và nhiều thành công mới nhé Kathy
Và đây là bản kế hoạch tạm thời cho năm 2009 (mình sẽ chỉnh sửa lại nếu nó chưa phù hợp):
1. Từ T1 - T6: Làm việc thật chăm chỉ để kiếm 20M cho bố xây lại nhà, thực ra thì 6 tháng phải kiếm ngần ấy tiền quá đơn giản đối với mình, nhưng cứ để thời gian thế cho xông xênh cái nhỉ (hì hì...)
2. T2: Đăng ký ngay lớp học Kế toán trưởng. Không thể lười biếng thêm một giây phút nào nữa cả. Mình đã liên hệ được chỗ học gần nhà nhất, học gần ĐHQG rồi. Chất lượng chắc không ra làm sao cả vì mình đã từng đi học Lớp ngoại ngữ lớp tin học ở đây rồi, nên chỉ có mục đích đi học để lấy cái Chứng chỉ thôi chứ đợi chờ vào chất lượng ở đây có khác gì giấc mơ mở mắt ra là thấy chồng tiền cao chất ngất trước mặt đâu.

Read more...

Kế hoạch cho tháng 12

Hết tháng 11 rồi, nhanh thật đấy. Nhìn đi nhìn lại thấy mình già thêm một tuổi nữa rồi. Một năm qua đi không có quá nhiều biến động, nhưng cũng đủ làm mình hài lòng về những gì đạt được. Một năm với biết bao cố gắng, có những thăng trầm, có những lúc tưởng như không thể vượt qua được chính mình, nhưng cuối cùng mình vẫn đứng đây, vẫn còn kiên cường lắm :D .
Sang tháng 12 rồi, năm nào sang tháng 12 cũng là tháng mình vất vả nhất, tất bật nhất, rồi thì chuẩn bị cho Tết nhất, rồi ra tết thì là cuối năm tài chính, bận không mở mắt ra được luôn. Năm nay mình sẽ không nhận làm BCTC cho đơn vị nào nữa, ai nhờ cũng từ chối tất, mình năm nay già rồi, sk không còn tốt, đầu óc cũng không còn minh mẫn nữa. Mình muốn dành thời gian cho việc chăm sóc bản thân.
Tháng 12 sẽ không còn ngủ nướng vào CN được nữa, phải qua chỗ anh Hoài để làm tài liệu thôi. Làm cho vợi đi. Sang năm thế nào XNKVN cũng sẽ bị thanh tra thuế, phải rà soát lại toàn bộ số liệu chứng từ từ năm 2006 mới được.
Còn buổi chiều thứ 7 mình sẽ qua THK làm tài liệu. THK thì số liệu nhẹ nhàng hơn, nhưng khó khăn hơn. Các ông ấy cứ rút tiền mặt về huỳnh huỵch, rồi chia đi các ngả, đi đâu không ai biết. Giờ chứng từ thì không có, làm lương cao thì không ai chịu ký vì cái tội là phải nộp thuế TNCN. Chả biết làm thế nào. Nhiều lúc cứ quay mòng mòng.
Còn cty hiện tại thì mọi việc đang rối tung lên. Tình hình tài chính đang rất khó khăn, chẳng biết đến bao giờ mới thoát ra khỏi cảnh này nữa.
Kế hoạch cho tháng 12, là cả tháng sẽ hục mặt ra làm việc, việc ngập lên đầu, ngập lên cổ. Nhưng biết là như thế vẫn phải cố lên thôi.
À, mà khoe khoang với bà con Opera tý, rằng thì là mà Kathy đã mua được xe máy để đi rồi. Có được điều này gửi lời cám ơn N còi, chị Uyên và Bạn Thùy đã giúp đỡ mình trong việc này rất nhiều. Cám ơn những người bạn tốt. Giờ có xe đi lại rồi, lại lượn lờ đánh võng mặt đường suốt thôi.
Khó khăn vẫn đang chồng chất khó khăn, nhưng hãy cười lên một cái cho cuộc đời nở hoa cái nhỉ. Hiihiii :D :D :D


Văn mô tả của trẻ (sưu tầm)

Vẫn biết trí tưởng tượng của trẻ thơ là vô cùng phong phú, nhưng những bài văn mô tả đến mức này thì quả thật là khiến người đọc cười thắt ruột. Đọc và chấm những "bài văn ấn tượng" ghi được từ các bài thi vào lớp 6 hoặc trong những lần hướng dẫn học trò làm bài, cô giáo Hoàng Thanh (Hà Nội) gọi đây là "những bài văn thiếu mùa hè".

Dưới đây là những câu văn như thế:

Chim "đớp" bình minh

Đề tuyển sinh vào lớp 6 diễn ra hồi cuối tháng 6 ở một trường THCS tại Hà Nội yêu cầu học sinh tả một buổi bình minh mà em ấn tượng nhất.

Trong các bài viết, các em diễn đạt khá lưu loát, đúng ngữ pháp. Một số câu văn còn miêu tả khá hình ảnh với những từ ngữ sinh động.

Tuy nhiên, sự hồn nhiên cũng toát lên rõ nét. Chẳng hạn:

Mở bài:

1. Chiều nào, em cũng ra công viên ngắm cảnh bình minh. Mặt trời dần xuống dốc núi…

2. Em đã đi rất nhiều biển nhưng biển đẹp nhất là Cửa Lò, nơi bà nội em từng chôn rau cắt rốn. Ở đó, em đã từng ngắm một buổi bình minh cực kì đẹp.

3. Hôm nay, em dậy sớm đi thi, ngồi mãi cũng chẳng biết làm gì, em liền quay ra ngắm cảnh bình minh.

Thân bài:

Những tia nắng dịu chiếu xuống hồ, cá nhảy lên tung tăng đớp những giọt sương mai. Từ nơi nào, không biết có bao nhiêu là chim bay đến. Chúng khoái chí đớp những giọt sương cuối cùng đọng lại trên cành cây.

Kết luận:

Em rất vui vì đã khám phá ra một buổi bình minh. Người ta có câu: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Đó là câu thơ em vừa nói. Em mong sao, em sẽ khám phá nhiều buổi bình minh mới lạ và bổ ích góp phần vào đất nước thêm rực rỡ”.


Trên đường đê, em Bùi Tuấn Dương, học sinh lớp 6 trường THCS Kinh Kệ, Lâm Thao, Phú Thọ đen trũi da vì phải dắt bò ăn để không phá lúa.

Chiến công của chó

Tả con chó, học sinh viết: “Nhà em có nuôi một con chó Béc - giê to. Nó đã lập được một chiến công hiển hách. Một hôm, cả nhà đang ăn cơm, nó lao vọt sang nhà hàng xóm, lúc quay về, đầu nó lắc lư, tai vẫy ra vẻ rất kiêu hãnh. Thì ra, nó đã tha về đặt giữa nhà một thằng trộm.”

Đề bài tả con gà, học sinh viết: “Con gà nhà bà em mới đẻ được một con gà con nặng 2kg.”

Một học sinh khác lại viết: “Con gà nhà em có một chiếc đuôi rất đẹp. Phần cao nhất của đuôi màu nâu sậm, phía dưới lại có màu xanh nước biển, tiếp đó là màu đồng và phần cuối cùng là màu đỏ. Còn mỏ của chú gà to như lá trấu, đôi cánh lại ngắn củn và vàng ruộm.”

Thày giáo phê: “Có vẻ chú gà này một nửa giống gà trong tranh Đông Hồ, một nửa giống gà luộc trên đĩa?”

Với đề bài tả con trâu, có học sinh viết: “Hè vừa qua, em được bố mẹ cho về thăm quê. Em nhìn thấy một bác nông dân đang làm việc trên đồng. Bác nông dân có một khuôn mặt trái xoan, mũi dọc dừa, miệng tròn xinh. Đặc biệt, làn da của bác trắng hồng rạng rỡ. Bác đang đi sau một con trâu rất béo. Bác quát lớn: Họ… họ… họ… và con trâu nghe lời bác, cứ thoăn thoắt bước đi.”

Không muốn giống sách

Cả lớp làm bài rất say sưa. Cô giáo thấy Anh Thơ cứ ngồi nhìn ra sân trường, liền hỏi: "Con đã làm bài xong chưa?", Anh Thơ hồn nhiên trả lời: "Xong rồi ạ!"

Cô giáo nhìn vào bài kiểm tra chỉ thấy một dòng chữ ngắn gọn: “Nhà em ở trong trường nên không có con đường đến trường”.

Với đề bài yêu cầu tả con mèo nhà em, học sinh D.Nam viết: “Con mèo nhà em thân to như một chai lavie nhỏ, đầu to như một chai lavie lớn, hai tai to như hai trái núi, còn mắt mở to như một người trẻ”.

Khi được hỏi “sao con lại viết mắt mèo mở to như một người trẻ?”, Nam trả lời: "Trong sách văn mẫu, người ta mô tả con chó nằm sưởi nắng, mắt lim dim như một người già, con không muốn giống sách nên phải viết vậy.”
???.


Thơ tình kế toán

Yêu em, anh chấp nhận đầu tư dài hạn
Dẫu biết mình tài sản chẳng hơn ai
Phải bổ sung bằng nguồn vốn đi vay
Chỉ mong được có em trong vòng tay duyên Nợ

Ta quen nhau cũng gần hai niên độ
Biết bao nhiêu nghiệp vụ đã phát sinh
Tình yêu đâu là tài sản hữu hình
Mà sao cứ hao mòn theo năm tháng

Ta gặp nhau trong mỗi kỳ kế toán
Cứ ngỡ tình mình lãng mạn quá đi
Gặp thường xuyên, anh sợ khoản phải chi
Mà định kỳ em lại không đồng ý

Em đâu hiểu cùng tình yêu còn song hành tình phí
Anh phải hạch toán làm sao cho hợp lý cả hai bên

Xa em rồi anh mới lại hiểu thêm
Đường đến tim em phải dự phòng đau khổ
Để có tình yêu đôi khi đành chịu lỗ
Nhưng tình yêu đâu phân bổ được nhiều lần

Đến bây giờ anh vẫn mãi phân vân
Không hiểu tình yêu có cần tìm nguyên giá
Nỗi đau kia có thành Nợ mà anh phải trả
Xin để anh kết chuyển hết vào tim

Em có về xem lại nhật ký chung
Kỷ niệm một thời ta cũng nhau ghi sổ
Anh dự toán tình ta không dang dở
Em thì thầm: “Đừng ghi đỏ nhé anh!”

Thư tình anh bản báo cáo mong manh
Anh trao vội không thuyết trình gì cả
Bởi anh nghĩ ta không còn xa lạ
Chế độ hiện hành đã nói hộ lòng anh

Những lời yêu thực tế đích danh
Những tâm sự bình quân anh nói được
Những ước mơ nhập sau mà xuất trước
Em mỉm cười ghi nhận hết lòng anh

Còn nhớ không em những buổi chiều
Những chiều mưa chứng từ nào tả xiết
Lời nồng nàn anh trao em chi tiết
Thật dịu dàng em tổng hợp hết tình anh

Em trở về nhận lại vốn liên doanh
Kiểm kê lại những lần anh sơ ý
Kỷ niệm dẫu thừa xin em đừng xử lý
Để anh mãi coi là chi phí dở dang...
Nguồn: http://www.saga.vn/Vui_Truyen/tho_van/3512.saga

Viết cho bạn - hay viết cho chính mình ???

Hôm trước bạn lên ngủ với mình một tối. Lâu lắm rồi, kể từ ngày bạn lấy chồng, hôm đó mới có dịp chồng bạn đi vắng, con thì gửi cho bà ngoại, ở nhà một mình buồn nên bạn lên ở với mình một tối cho vui.
Mình và bạn chơi với nhau từ ngày còn đi nhà trẻ. Gần nhà nhau nên chơi với nhau từ nhỏ. Ngay từ nhỏ bạn đã biết làm duyên, đã biết cách chăm sóc bản thân sao cho mình nổi bật. Dù ở đâu bạn cũng muốn mình trở thành trung tâm của mọi chú ý. Bạn duyên dáng, xinh xắn, khéo léo nên có biết bao chàng trai theo đuổi. Nhưng bạn lại cứ theo đuổi chồng bạn bây giờ- mặc dù hồi đó anh ấy rất hững hờ với bạn. Cuối cùng thì bạn cũng lấy được người bạn yêu. Mừng cho bạn.
Nhưng dù lấy chồng bạn vẫn không đổi thay là mấy. Cái tính lười biếng từ thời con gái vẫn còn dư âm đến tận bây giờ. Bạn vẫn cứ lười như xưa, không có chút tiến bộ nên được. Mặc dù mình góp ý rất nhiều nhưng bạn vẫn không sửa được. Và bạn vẫn nghĩ mình lúc nào cũng là trung tâm chú ý của tất cả mọi người. Bạn ơi, cái thời của tụi mình đã qua rồi, bạn đã có một gia đình bình yên hạnh phúc. Bạn đã có một người chồng nói chung là được, một thằng cu bụ bẫm đáng yêu. Lẽ ra bạn nên biết trân trọng hạnh phúc mình đang có, thì bạn lại luôn kêu ca phàn nàn về cuộc sống. Bạn quen thói ỷ lại, quen tính dựa dẫm rồi nên khi chồng bạn không làm được nhiều về kinh tế cho bạn tiêu xài thì bạn kêu chán chồng. Nhưng mình cũng muốn bạn hãy nhìn lại mình đi.
Hôm bố chồng bạn mất, mình lặn lội từ HN về HD phúng bác. Hôm đó bạn cho con ăn, nhưng vừa nhìn thấy chồng, là bạn đẩy việc cho thằng cu ăn sang cho chồng bạn, chồng bạn mải lo tiếp khách nên cho con ăn được qua qua thôi, rồi anh ấy đưa con sang cho bạn. Thằng cu thấy bố đi thì khóc đòi theo. Nếu bạn chỉ cần bế nó dỗ nó một chút là nó nín, thì đằng này bạn bế nó theo chồng, thế là thằng cu đang ăn cơm cuối cùng bị bỏ dở. Sau đó nó đói thì bạn cho nó ăn bimbim, ăn quà vặt. Hôm đó mình rất bực với bạn, nhưng vì nhà đang có chuyện nên mình cũng lặng im không nói. Bạn vẫn cứ quen cái tính tiểu thư, cái tính mà tự bạn xây lên cho chính bản thân mình.
Hôm gặp bạn, thấy cái cách bạn chăm chút cho bản thân mà mình thấy bạn thật ích kỷ. Bạn lúc nào cũng nghĩ cách làm thế nào cho mình được đẹp. Mình không bảo bạn phải xấu xí lôi thôi, nhưng bạn hãy biết cân đối nguồn tài chính, đừng tiêu pha quá đà như thế. Mình có gia đình, cần chi tiêu sao cho hợp lý, còn để dành tiền cho con lúc nó ốm đau nữa chứ. Có đứa trẻ con nào lớn lên khoẻ mạnh mãi đâu.
Chồng bạn có lần kêu với mình về tính hoang và lười của bạn. Mình bênh bạn rất nhiều nhưng thực lòng mình lại thấy trách bạn. Nếu mình có một gia đình như bạn. Mình sẽ chăm chút yêu thương tổ ấm đó, mình sẽ vun đắp nó hàng ngày hàng giờ để gia đình ngày càng hạnh phúc, là nơi sau mỗi giờ làm lại muốn trở về thật nhanh thật nhanh.
Cám ơn những tháng ngày sóng gió và cô độc đã cho mình nhận ra giá trị cuộc sống. Hạnh phúc ở rất gần, nó nằm trong tầm tay mình đó thôi. Quan trọng là mình có biết cách xây dựng và nắm giữ nó hay không. Nếu mình có một gia đình - chắc chắn mình sẽ vun đắp nó tốt hơn bạn, bởi mình biết mình là ai, mình đang làm gì và mình cần gì. Khi biết chính xác câu hỏi mình sẽ có chính xác đáp án.
Mình viết entry về bạn, nhưng chủ yếu là viết cho mình, coi như bài học nhắc nhở mình. Nếu có một gia đình mình sẽ lôi entry này ra đọc lại, để thấy mình đã biết cách nhìn nhận về cuộc sống như vậy đó. Để biết nâng niu hơn những gì mình có.
Mình có lẩm cẩm quá không, đi lo cho một tương lai mà chả biết bao giờ mới vươn tay tới ???.

Hoa sen !!!


Dù đục dù trong con sông vẫn chảy
Dù cao dù thấp cây lá vẫn xanh
Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
Đều phải sống từ những điều rất nhỏ
Ta thường chê cuộc đời này méo mó
Sao ta không tròn ngay ở trong tâm ???

Ở lại hay về ... ??? ???

Từ hôm thứ 7 về cưới Thu, gặp lại bạn bè cấp 3, vui ơi là vui. Gặp lại Cảnh, thằng bạn thân bao năm rồi. Thấy đứa nào cũng thành đạt. Đứa nào ở HP cũng đã mua được nhà rồi, chỉ có mấy đứa lang thang trên HN là vẫn nghèo như nhau thôi. ước mơ mua được nhà HN là một ước mơ hão huyền. Cảnh thế mà cũng đã có nhà rồi, gặp lại nó lần này, nó vẫn gầy như thế. Nhưng thấy nó vui hơn. Nó kể cho mình nghe bao nhiêu là chuyện, có những chuyện mà chỉ có mình nó mới dám kể mà thôi :ko: .
Rồi Cảnh bảo " Hay mày về HP đi, ít ra còn có bọn tao bên cạnh". Tự nhiên lại thèm về HP quá. Đã thế hôm trước ocbien lại gọi điện, bảo viễn thông HP đang tuyển chuyên viên tài chính, nó cứ giục mình nộp hồ sơ về thi tuyển. Mình tin chắc nếu VNPT HP không lấy con ông cháu cha, nếu chỉ lấy tiêu chí là trọng người tài thì chắc chắn mính sẽ lọt vào vòng cuối cùng. Mình thực sự tự tin với chính bản thân mình, tự tin với những gì mình đang có trong tay. Đọc yêu cầu của VNPT HP thì thở phào nhẹ nhõm, toàn kiến thức chuyên môn. Thế là háo hức ơi là háo hức, định bắt tay vào làm hồ sơ thì cái máy vi tính ở nhà dở chứng, tự nhiên lăn ra hỏng. Hồ sơ thì phải công chứng toàn bộ, mà mình thì làm gì có thời gian mà đi công chứng. Thế là cứ nần nữa mãi, đến giờ vẫn chưa làm được hồ sơ.
Nghĩ đi thì háo hức về HP là vậy, nhưng nghĩ lại thấy về HP cũng chưa phải là một ý kiến hay. Về HP không biết mức lương của mình sẽ như thế nào, có đủ để đáp ứng bao nhiêu kế hoạch của mình hay không. Nhưng có một lý do chính đáng nhất khiến mình chưa muốn trở về, đó là nếu về HP thì cuối tuần thế nào bố cũng gọi điện bắt về quê. Mà về quê thì .... trời ơi. Ai gặp cũng giục lấy chồng, ai không biết thì cứ hỏi bao giờ cưới thế? Cũng có người nói bóng gió, mỉa mai này nọ, nào là học cho lắm vào rồi ế chă ma nào nó thèm rước, nào là kênh kiệu lắm vào giờ mới ế chỏng gọng ra, nào là tài giỏi gì mà vênh váo để không thằng nào hỏi đến. Nghĩ mà thấy chua cay. Sao lại phải soi mói vào đời tư của nhau nhiều như thế chứ. Mẹ cũng giục mình lấy chồng liên tục, thím Liên thì chửi thẳng luôn, không cả nể gì. Ai nói gì mình cũng có thể bỏ qua, chỉ có bà ngoại nói là mình thương bà và thấy mình yếu kém mà thôi. Bà mong mình lấy chồng rồi sinh cho bà một đứa chắt. Mình là cháu lớn nhất của bà, là đứa cháu có hiếu với bà nhất. Lần nào về mình cũng mua bao nhiêu đồ ăn cho bà, thi thoảng biếu bà tiền để bà ăn quà. Vì thế bà thương mình, và lo lắng cho mình rất nhiều. Không chỉ bà ngoại, nếu bà nội và ông nội còn sống, thế nào ông bà cũng giục mỏi mồm cho mà xem. Hôm ra mộ thắp hương cho ông bà nội, nước mắt chợt ứa ra, thương ông bà vô cùng, hối hận vô cùng. Hồi ông bà còn sống cứ mong mình lấy chồng để ông bà có chắt, nhưng khi ông bà mất rồi vẫn chưa có chắt bế bồng. Mỗi lần về nhìn ảnh ông bà mà thương trào nước mắt. Bố mẹ mình mỗi lần giục chỉ tổ mình nổi cáu. Chỉ có ông bà là làm mình thấy có lỗi mà thôi. Lỗi là không bằng bạn bằng bè. Mẹ lúc nào cũng so sánh mình với đứa bạn cùng làng, nào là nó lấy được chồng giàu có, nào là số nó sướng. Hôm trước về mình bảo mẹ "Mẹ mà cứ nói nhiều thì mỗi năm con chỉ về 1 lần thôi, Tết con về rồi tết năm sau con mới về". Mẹ có vẻ cũng ngán mình nên cũng k dám nói nhiều nữa. Chỉ có bố là im lặng. Không giục nhưng mình cảm nhận được bố còn lo lắng cho mình rất nhiều.
Mẹ thì lúc nào cũng bảo, lấy đứa nào có nhà cửa rồi ấy. Bố thì không. Bố tin ở mình. Mình biết bố mẹ cũng chỉ lo lắng cho mình mà thôi. Tìm được sự đồng cảm ở mẹ - người phụ nữ chỉ quẩn quanh bên luỹ tre làng là rất khó. Đôi khi cảm giác cô độc cứ ùa về vây kín lấy tâm can mình. Muốn bật ra tiếng khóc cho vơi đi tất cả, mà không sao khóc được.
Có lẽ chuyện chồng con là chuyện mình ngán ngẩm nhất trên đời nên mình cũng không còn ý muốn về HP nữa. Có lẽ cứ sống như những ngày qua, HN chật hẹp vẫn đủ cho mình chen một bước chân.
Chiều nay chat với Còi, kêu ca với nó. Nó vẫn muốn mình ở HN nhiều hơn. Ở đây mình chỉ có nó là thân thiết nhất nữa mà thôi, nó là đứa mà mỗi khi buồn chán mình lại tìm về để kêu ca với nó, hoặc bàn bạc với nó việc nọ việc kia.
HN chật hẹp, bụi bặm, xô bồ. Nhưng mình đã gắn bó 8 năm bên HN, có bao tình cảm với HN rồi. Tuy tình cảm mình dành cho HN không sâu sắc mặn mà như HP quê mình, nhưng cũng đủ để níu đôi chân mình lại.
Xốc lại tinh thần để sống tiếp những ngày tháng lang thang nào. Biết bao giờ mới tìm cho mình được bến đậu bình yên, giờ mà ai khẽ hỏi lấy mình chắc mình cũng gật đầu cái rụp rồi. Rồi theo chàng đi khắp nơi, đi đâu cũng được miến là lấy được chồng để mỗi lần về quê khỏi nghe nói đến nhức cả đầu.

27 Tuổi ...

27 tuổi, ai cũng nói: Mày già rồi đấy, lấy chồng đi… Ô hay, có phải em không thích lấy đâu, mà chưa có ai đến hỏi lời cưới đấy chứ, chồng em còn mải mê làm ăn ở đâu đấy. Mình mà gặp sẽ mắng cho một trận vì bao nhiêu năm qua trốn ở đâu không biết, để em một mình suốt ngần đấy thời gian…

27 tuổi, em nhận thấy rằng tìm đúng người để lấy làm chồng không phải dễ, vì Đức Chúa Trời chỉ tạo ra một người nam và một người nữ để 2 người trở nên một thân. Như vậy cũng có nghĩa, nếu em không nhận biết đó là người của mình thì em sẽ phải trả họ về với một nửa của họ. 27 tuổi, liệu mình có dễ dàng phiêu lưu?

27 tuổi, em không thích ra đường mỗi tối, không thích tụ tập bạn bè, không thích gặp gỡ người mới, không thích để mọi người giới thiệu cho mình, liệu như thế có đúng với tuổi 27 của mình?

27 tuổi, là những buổi sáng dậy thật sớm, đi tập thể dục quanh hồ chỉ để được hưởng không khí trong lành của sáng mùa hè, cái không khí thực sự của buổi sáng mùa thu Hà Nội, chút se lạnh của tiết trời cuối thu và tự thưởng cho mình 20 phút ngồi ngắm mặt hồ yên ả, để thấy cuộc sống của mình bình yên quá…

27 tuổi, là những buổi chiều chỉ nhìn đồng hồ cho đến 17 giờ, ra khỏi văn phòng để được nhanh chóng về nhà, nằm dài trên chiếc giường quen thuộc xem, được đọc quyển sách là ánh sáng của cuộc đời mình.

27 tuổi, mình đã trải qua mấy mối tình rồi nhỉ? Chưa có hay có rồi? Đấy có phải là tình yêu không? Chính mình cũng không biết nữa… Chỉ thấy mình biết yêu bản thân mình hơn, cảm ơn Trời nhiều hơn vì tất cả những điều mình đã có, đang có.

27 tuổi, mình yêu thiết tha gia đình mình, yêu cuộc sống tự do của bản thân tuy không tránh khỏi những phút chạnh lòng với hạnh phúc của người khác, song nhận ra rằng Chúa chưa muốn thì mình có muốn cũng không được… Thôi bằng lòng với cuộc sống hiện tại của mình vậy.

27 tuổi, có quá nhiều việc mình muốn làm nhưng chưa làm được, nhớ cô bạn thân từ hồi cấp 3 bảo mình: Mày cố lên, vươn tay ra một chút thôi, một chút thôi mày sẽ có tất cả. Bây giờ nó đã có một thằng con trai, nhiều lúc mình tự hỏi không biết nó có còn vươn tay ra nữa không? Và mình khi vươn tay ra có tất cả để làm gì khi chưa có một gia đình?

27 tuổi, bây giờ mình chăm sóc bản thân tốt hơn, yêu thương người khác nhiều hơn, và cũng thèm được chăm sóc gia đình của chính mình.

27 tuổi, sắp qua rồi, tuổi 28 ơi chào bạn nhé! Chào tuổi 28 với bao niềm hi vọng, bao tình yêu thương, bao đam mê và một tuổi bình yên, sự bình yên mà ta tự chọn cho lòng mình, sư bình yên Trời ban cho ta, sư bình yên được sống trong tình yêu của Chúa. Tạ ơn Chúa đã cho con 27 tuổi bình an, 27 năm hạnh phúc và 27 năm biết chờ đợi và quý trọng hạnh phúc phía trước của mình, tạ ơn Ngài…


Nguồn: http://vietbao.vn/Blog/27-tuoi/11133721/392/

Giờ thì cười được rồi ...

Chiều nay, Còi lên đưa mình đi khám. Mấy ngày rồi thực sự lo lắng quá đi. Mấy ngày liền đau bụng quá, có nhiều lúc đau dữ dội luôn. Thế mà mình cũng gan thật, không chịu đi khám chứ. Rồi bất chợt nhớ có lần mẹ kể chuyện một ai đó cũng đau bụng, mới đầu chỉ đau bụng thôi, sau đau quá đi khám thì kết quả là bị Ung thư. Trời ơi, mình sợ đến chết khiếp lên. Tự nhiên cứ nghĩ đến cái chết chứ. Mình còn nghĩ nếu mình đi khám mà bị Ung thư thì mình sẽ không nói với ai cả, cái bệnh ung thư kiểu gì cũng chết mà. Mình sẽ cố kiếm tiền làm một chuyến du lịch rồi về sẽ chết hì hì hì. Mình rõ là ngốc nghếch, tự nhiên cứ lo chết chứ. Sáng nay đau dữ dội luôn, mình gần như chẳng muốn làm việc gì cả, muốn bỏ hết tất cả lại. Sếp đến, nói một loạt về công việc, sau một mớ lùng bùng của sếp, mình cũng không biết là sếp nói cái gì nữa vì đau quá mà. Rồi sếp lượn đi đâu đó. Mình vứt quách hết công việc sau lưng, mò vào Blog và comment cho mọi người. Rồi alo cho Còi, bảo chiều qua đưa bác đi khám em nhé. Nó ok luôn. Kết quả là mình bị sỏi thận phải. Phù, cầm kết quả mà nhẹ cả người. Cứ không chết là được rồi. May quá đi mất. Thế là lúc về nhà, bật ngay máy lên, mò vào mạng xem những người sỏi thận cần ăn kiêng những gì. Kiêng toàn những thứ mình ghét, may thế. À có món rau muống mình cực thích thì cũng bị kiêng luôn. Thôi đành chuyển sang ăn món rau khác vậy. Không được ăn tôm với cua, nói chung hạn chế ăn những món có canxi. Tuyệt. Mấy cái món đó mình chẳng khoái ăn gì cả.
Thôi thế là may rồi. Giờ thì mình sẽ quý trọng cuộc sống của mình. Mấy ngày qua, khi nghĩ đến cái Chết mới thấy mình nhiều khi còn chưa công bằng với chính bản thân mình. Bây giờ mình sẽ ăn uống cẩn thận, mính sẽ cố gắng ăn uống cho cẩn thận. Dạo này lười ăn kinh khủng. Lười nấu ăn, mặc dù đầu tư hẳn bộ bếp gas đôi rồi. Vậy mà toàn để đun nước tắm chứ. Hic hic tối nay mình đã nấu cơm ăn. Nhưng đúng là kinh khủng, chẳng lẽ nấu ra không ăn, ăn một mình, ăn vội vàng rồi quăng bát đũa sang một bên. Cứ ao ước có ai đó ngồi ăn cơm cùng mình thì đỡ hơn biết bao nhiêu. Nhưng tối nay thế là tiến bộ rồi. Chà chà, cố lên nhé Kathy. Cố lên cho béo béo chút. Giờ bị bệnh này khó béo lắm nhưng mà mình vẫn tự hào nhìn còn có da có thịt hơn Còi rồi. Mình suốt ngày bảo Còi là " Bác k dám dựa vào em sợ chấn thương sọ não " Con này nó ăn uống còn chán hơn cả mình nữa. Người nó không khác gì cái dây cả. Nó lúc nào cũng bảo em sẽ cố gắng ăn uống cho béo. Nhưng còn lâu mới chạy kịp mình nhé hihi ....
Thôi giờ thì cười được rồi. Cười lên nhé Kathy ... :D :D :D

Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm ...

Vậy là mùa thu tràn về thật rồi, đi dọc các con đường Hà Nội, đâu đâu cũng thơm nồng mùi hoa sữa. Mùi hoa sữa thơm nồng, hăng hắc, thoang thoảng như mùi trầu không. Mùi hương khiến ai một lần đến Hà Nội rồi nhớ mãi, mùi hương khiến ai đang ở HN lại mong ngóng mỗi dịp thu về để mà hít hà cho thật thoả thích cái mùi thơm nồng nàn ấy.
Hôm trước Linh từ Thanh Hoá ra, lâu rồi lại tụ tập gặp nhau. Vẫn là tụi mình như hồi sinh viên ngày nào, nói nhiều cười nhiều và xóa tan hết mọi âu lo. Linh vẫn thế, xinh đẹp - tự tin và cá tính. Thuỳ vẫn nhút nhát như ngày nào, còn mình thì già đi rồi, nhưng mình sống nội tâm hơn, ít ồn ào hơn. Q Star, quán cafe màu da cam. Quán cafe này ngày trước mình ngồi ở đây suốt, hồi đó Ng chưa lấy chồng. Hôm Linh ra lại tụ tập ở đây. Cả bọn nhao nhao lên kể chuyện thời sinh viên. Hồi ấy nghèo ơi là nghèo nhưng vui ơi là vui. Mình và Linh nhắc lại kỷ niệm những lần trốn học đi chơi, hoặc về phòng trọ nhà Linh ngủ tít mít không biết trời trăng là gì hihiii. Hồi ấy mình mải chơi hơn là học. Có nhiều lúc cứ phổng mũi là tại sao lại ra được trường nhỉ hihiii. Thế mà giờ đây nhìn lại đã đi được một quãng đường rồi. Trường mình giờ đông sinh viên hơn, nhiều khoa hơn, các em sinh viên năng động hơn, được học tập trong môi trường mới khang trang và đầy đủ tiện nghi hơn bọn mình rất là nhiều. Học Viện Tài Chính - tên trường mà bọn mình cứ mãi luôn tự hào về nó.Sinh viên trường mình ra trường ai cũng giỏi giang và nhanh nhẹn. Mình Linh và Thuỳ ngồi gật gù một lúc cứ tự hào bốc phét ba hoa khoác lác - một tấc đến giời về trường mình, rồi cười ầm lên vì điều đó.
Thật tiếc, đang nói chuyện vui thì Thọ đến. Thọ là bạn trai của Linh. Mình và Thuỳ ý tứ để hai đứa đi với nhau, trong khi Linh cứ thích đi với tụi mình. Rồi mình và Thuỳ lang thang qua các con phố Hà Nội, tìm đến quán bánh xinh phố Trần Hưng Đạo. Lòng vòng mãi mới đến được quán thì hết bánh, đành ngậm ngùi thương xót số phận rồi về hìhhì. Và lang thang qua Nguyễn Du. Ôi mùi hoa sữa nồng nàn, mùi hoa sữa như níu kéo chân mình ở lại. Mùi hương của tháng năm. Mình bỗng chợt thấy cứ như cô sinh viên mơ mộng ngày nào. Cứ như hồi mình còn đang ở trong trường TC, níu cành hoa sữa mang về góc ký túc cho mùi thơm thoang thoảng quanh đây. Uh, kỷ niệm đã xa rồi. Bất chợt như có một bàn tay vô hình nắm lấy. Mình thèm được ngồi đâu đó dưới gốc cây hoa sữa, để lắng nghe tiếng thời gian dịu dàng lướt qua. Chợt Thuỳ hỏi " Tao với mày cứ như còn sinh viên ấy nhỉ?" Uh Thuỳ ơi, chúng mình đã đi qua một quãng đường rồi đấy,mình hỏi lại nó "Sao mày không lấy chồng đi" Nó bảo " Tao biết lấy ai bây giờ? Tao sợ như anh tao, Tao sợ lắm ..." Thôi mày đừng sợ, đã có bọn tao rồi mà. Mày cứ mở rộng trái tim đi, đừng khép chặt lòng mình như thế. Thế sao mày không mở trái tim mày. Tao biết nói gì đây? Biết trả lời thế nào khi trái tim tao dành cho một người, mà người đó mày biết không, nếu tao tin, nghĩa là Tin Vào Điều Không Thể. Thôi chúng mình để thời gian trả lời nhé. Uh để thời gian trả lời nhé, nhưng thời gian vô tình lắm và tao cũng vô tình lắm phải không?
Sẽ còn giữ được gì nữa trong tâm hồn, một tâm hồn mình tưởng nó đã khô cằn theo năm tháng? Cố gắng giữ lấy những giây phút bình yên như thế nhé Kathy, cố gắng níu giữ thời gian qua kẽ tay mình. Ôi mùa thu Hà Nội, mùa thu Hà Nội. Chợt nhớ một câu hát trong bài hát nào đó " Hà Nội mùa thu đi giữa mọi người lòng như thầm hỏi Tôi đang nhớ Ai? Sẽ có một ngày mùa thu Hà Nội trả lời cho tôi" Nhớ nhé, sẽ có một ngày mùa thu Hà Nội trả lời với mình rằng người mình thương nhớ là người đang nắm tay mình đi dưới tàng cây hoa sữa thơm nồng.

Tạm biệt ... ...

Vậy là đã 1 tuần rồi, 1 tuần mình rời xa chiếc xe thân yêu. Nhiều lúc mình vẫn cứ ngỡ rằng nó vẫn đang ở bên cạnh mình, có nhiều lúc đi đâu chạy ra sân, không thấy xe đâu mới nhớ ra là nó đã không còn ở đây nữa.
Mình đã nhường lại chiếc xe đó cho em trai. Thằng em trai bé bỏng. Giờ thì bố mẹ và mình cũng nhẹ nhõm được với nó rồi. Cuối cùng nó đã tìm được việc làm sau những tháng ngày lênh đênh không biết đâu là bờ là bến. Ăn chơi chán rồi nó cứ mong có việc để làm. Và giờ thì nó đã đi làm, đã biết phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Và mình đã quyết định nhường chiếc xe đang đi cho nó. Lẽ ra mua xe mới cho nó nhưng đang kẹt quá nên chẳng có tiền mua. Giờ thì mình lại rơi vào cảnh không có phương tiện để đi lại. Ôi nhiều lúc thấy cuộc sống này cũng gian nan quá.
Nếu không phải đó là thằng em trai mình yêu quý thì chắc chắn không đời nào mình nhượng lại chiếc xe đó. Chiếc xe wave màu đỏ. Ôi nó là hiện thân của sự cố gắng, sự phấn đấu, sự gian nan suốt 7 tháng ròng rã tích cop vay mượn để mua. Để rồi khi có nó, mình thấy vui mừng biết bao nhiêu. 7 tháng trời rõng ra mình đi xe bus, và chứng kiến bao nhiêu là cảnh thiếu văn hoá của lái xe cũng như phụ xe bus. Chỉ khổ cho sinh viên, khổ cho những người không có phương tiện đi lại phải đi xe bus. Đã có lần mình đi bộ 3km để về nhà không thèm đi xe bus. Đến khi mua được xe máy mình đã thề không bao giờ thèm đi xe bus nữa. Những khi ở quê lên mình cũng bắt xe ôm về chứ chịu không sao ngồi trên xe bus được.
Cũng may là mình còn có em H, cứ sáng ra là vào đón mình đi làm rồi chiều lại đưa mình về.
Mình cũng nhường luôn chiếc mũ bảo hiểm mà mình vô cùng yêu quý cho thằng em rồi. Cái mũ Andes màu đỏ, mình và Thùy đã cất công đi khắp Cầu Giấy để mua. Hồi đó mình mua với giá 165k. Hôm qua xem lại giá chỉ còn 149k mà thôi. Sắp tới mình vẫn sẽ dùng Andes, vừa thời trang, vừa nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu :D
H cứ gạ mình mua mũ giống của nó, xuỳ xuỳ, còn lâu. Cái mũ của Thuỳ đã bị một kẻ xấu xa nào đó lấy mất đi rồi. Hôm qua Th vào nhà mình, 2 đứa lại nhắc lại kỷ niệm ngày đi mua mũ.
Lan man quá rồi. Nghỉ trưa một chút không chiều lại bùn ngủ díp mắt lại.
Lâu rồi chẳng dành thời gian cho Blog. Bỏ bê quá.... Thứ lỗi nhé Blog thân yêu... Góc nhỏ chứa đựng niềm vui nỗi buồn của cuộc đời ta...
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31