Wednesday, October 12, 2011 1:52:26 PM
Moral
There's a guy, names Nick Vuijicic. He said "No arms, no legs, no worries" and "Get up, never give up". But we are the people "Have arms, have legs, many worries" and "Lie down, always give up". So we do something, cause "Yan can cook, you can cook".
Thursday, August 11, 2011 9:40:13 AM
Australia
First thing, you should have an IELTS band 7.0 up. It is not only help you save the money for future, but it also the way to help you get more point when you want to stay in Australia.
Second thing, you should know how to drive a car. It is too expensive for learning driving in Australia, take you much more than you think. In addition to that, the driving system in Australia has 4 level. You need to take the Learner driver license first, 120 hours driving under supervisor and 1 year holding if you are under 25 year-old. After that, you need to take P1 - display in red for 1 year long, then P2 - display in green for 2 years long, then you can take the full license - no display.
To be continued...
Wednesday, August 10, 2011 12:24:18 PM
2 years from the first day starting this blog. 2 years for lots of things happen. 2 years. Actually, not only 2 years, it must be 28 years already. After this long time, I now don't want to fight for anything. I feel tired and hate this world, everyone just goes for a title and fight with each other. Life has lots of things to consider to care for, but seem to everyone money is always the most important thing people go for it.
I am too lazy now, just want to take a good sleep because of my healthy, but in fact I cannot have a sweet dream, lots of things to consider, lots of things disturb me. Sometimes I really need a dark corner, just leave me alone, I don't want to hear anything, I don't want to take any responsibility, I don't want to see anyone.
Crazy, I still want to run out this circle of life after those long time. I really don't know where I am going now, what I am doing now. I just wish to have a good sleep without thinking too much.
In the past, I would love to take risk, to do everything to have what I want. But what I am doing now, It is possible that I am scaring, scare of doing everything, scare to step, scare to smile, scare to talk, scare to sleep, just only one thing I don't scare is love. With you, it is really the greatest present God gift to me. In fact, now I don't want any corner anymore, just I don't want to see people, I hate people who just be with you because they can get something from you, not because they really want to be your friend. It's a painful to me.
You, the special one, finally I found you. I cannot believe you are exist in this world, but you are real. Will have a chance for everyone to know who you are.
Sunday, March 27, 2011 2:11:01 PM
Can we live without money? Cannot
Can we live happily without money? Cannot be forever
Can we live together forever without money? Cannot be true
And money is really has its power. Cannot deny. Everyone just comes for it. Couple have broken. Relatives become enemies. And you will realize who is your really best friend. Even your family, the closet one to you, still make you watchful.
I really scare, really scare, is that life too difficult to live happily?
Wednesday, February 23, 2011 4:35:29 AM

Believe yourself, you can have whatever you want when you try your best.
Believe you can fly, the sky will be yours.
Believe you are the most important one to someone's heart, you will not be lonely anymore.
Believe, just need to believe it, believe yourself, everything will be possible or nothing is impossible.
When you don't get the things you want, it means it's not the end and you havenot tried your best.
Go ahead, stand up and keep walking. Don't give up. Never.
Monday, February 21, 2011 7:05:31 AM

Mình đã đi Nha Trang những ngày gần đây. Chuyến đi rất vui vì dân Nha Trang rất hiền, chất phác.
Chuyến đi của mình chụp rất là nhiều hình, 2 đứa con gái, mà chụp gần 200 tấm hình, bất ngờ. Nhưng cũng vì tin rằng dân Nha Trang rất hiền, rất chất phác. Khi lên xe Phương Nam, giường nằm, chuyến 8h sáng ngày 20.02.2011, vì ỷ y và đặt niềm tin vào cái điều mình tin ấy, máy chụp hình của mình đã mất tiêu, không cánh mà bay. Hành động ấy rất dễ thương, chỉ lấy máy chụp hình, còn cái túi đựng chụp hình thì vẫn để lại. Máy rất mới (mới mua mà), hình rất nhiều (vì chụp mà chưa có thẻ nhớ để chép lại. Mình đen thui cả người, phơi nắng, tắm biển, đi bộ xa để có những tấm hình với những bức nền tuyệt vời. Vậy mà, vậy mà, làm người thất đức quá. Ước gì có thể thấy lại cái máy chụp hình. Ước gì mình gặp nhiều Thạch Sanh hơn nữa. Ước gì cái người lấy máy của mình gặp chuyện chẳng lành. Có cái máy thôi mà cũng lấy, đúng là phần "Con" nhiều hơn phần "Người"
Buồn ghê. Buồn cho cái gọi là friendly, nụ cười thì rất niềm nở, nói chuyện thì rất thân thiết. Ôi thôi, dại dột cho mình, ai biểu tin người làm gì? Đặc biệt là đàn bà.
Mà cũng phải nói, giữa bàn dân thiên hạ, quá trời người, vậy mà không ai ngăn cản bà ấy làm việc ấy hoặc là báo cho tui biết một tiếng. Đúng là chỉ có mình mới đi "ăn cơm nhà vác hàng và tù đổng" thôi.
Một bài học kinh nghiệm, niềm tin vào con người, đừng nên đặt nhiều quá. Mình không tự bảo vệ mình, chẳng ai bảo vệ mình đâu.
Thursday, February 10, 2011 1:19:45 PM
Hôm nay lên quảng cáo giúp gia đình loại bánh ngọt này. Buôn bán bao nhiêu năm rồi, bánh rất ngon (nhờ nó mà tướng tui thêm phần phúc đức đấy, và cũng theo nhận xét của rất nhiều người yêu mến loại bánh này) nhưng mà lại thiếu vốn và không phong phú để buôn bán như Kinh Đô hay Đức Phát, nên giờ nghỉ ra cách bán online, không biết có thể hỗ trợ gia đình mở được cái tiệm bán bánh không nữa.
Dẫu sao cũng mong bà con cô bác, anh chị em gần xa ủng hộ với.
Mình xin báo giá bánh như sau (bán giá gần như lấy vốn làm lời, nên không có giảm giá):
Bánh vuông (thường gọi là bánh ổ): 32.000 VND / Cái
Bánh vuông có thêm nho (thường gọi là bánh ổ nho, cái này phải đặt trước 1 ngày mới có hàng): 35.000 VND / cái
Bánh tròn (thường hay để cúng, loại này cũng phải đặt trước 1 ngày mới có hàng): giá từ 25.000 - 200.000, tùy vào size to lớn.
Nếu mua lẻ, vui lòng liên hệ: 386/30 Hòa Hảo, P.5, Q.10. Tel: 38561525
Nếu mua trên 5 cái, vui lòng liên hệ: 386/30 Hòa Hảo, P.5, Q.10. Tel: 38561525.
Có thể giao hàng tận nơi.
Thông thường khi quen mới giao. Thông cảm.
Lưu ý:
thông thường bánh đặt phải đặt trước 2h chiều, vì đơn đặt hàng được nhận trước 2h chiều, sau 2h chiều là không thể có bánh ngày hôm sau. Chỉ yêu cầu đối với các loại bánh đặt. Còn bánh ổ lúc nào cũng có. Nhưng hay bị hết sớm, phải gọi điện để giữ lại.Mình post vài cái hình lên để các bạn xem qua. Các bạn phải ăn thử 1 cái rồi mới biết bánh thế nào.
Cái đầu tiên bán làm quen, giá 31.000 VND / cái.


Bánh này không nho, gọi là bánh ổ.
Tuesday, December 21, 2010 4:01:20 AM
The way under your step
Công nghệ ăn mày
Ảnh: Dhruvlathra.
Tôi xách túi đồ nhãn hiệu Levi’s ra khỏi Plaza rồi đứng lại ở cửa chờ bạn. Một tay ăn mày chuyên nghiệp phát hiện ra tôi, sán tới đứng trước mặt.
> Ăn mày thời khủng hoảng
Hắn đã dạy tôi một bài học kinh tế còn sâu sắc hơn một khoá học tại chức kinh tế ở trường. Tôi kể câu chuyện này chính bởi ý nguyện của tay ăn mày đó.
- Xin anh… cho tôi ít tiền đi! - Tôi đứng đó chả có việc gì nên tiện tay vứt cho hắn đồng tiền xu, rồi bắt chuyện cùng nhau.
Ăn mày rất thích kể lể.
- Tôi chỉ ăn mày quanh khu mua sắm này thôi, anh biết không? Tôi chỉ liếc một phát là thấy anh ngay. Đi mua Levi’s ở Plaza chắc chắn nhiều tiền…
- Hả? Ông cũng hiểu đời phết nhỉ! - Tôi ngạc nhiên.
- Làm ăn mày, cũng phải ăn mày cho nó có khoa học. - Ông ta bắt đầu mở máy.
Tôi ngẫm nghĩ một lát, thấy thú vị bèn hỏi:
- Thế nào là ăn mày một cách khoa học?
Tôi nhìn kỹ ông ta, đầu tóc rối bù, quần áo rách nát, tay gầy giơ xương, nhưng
lại sạch sẽ.
Ông ta giảng giải:
- Ai chẳng sợ và ghét ăn mày, nhưng tôi tin anh không ghét tôi, tôi đoán chắc
điều đó. Đấy là điểm tôi khác biệt với những thằng ăn mày khác.
Tôi gật đầu đồng ý, đúng là tôi không ghét ông ta, nên tôi đang nói chuyện với
ông ta đấy thôi.
- Tôi biết phân tích SWOT, những ưu thế, bất lợi, những cơ hội và nguy cơ. Đối
mặt với những thằng ăn mày là đối thủ cạnh tranh của tôi, ưu thế (Strengths) của tôi là tôi không làm người ta phản cảm, lánh sợ. Cơ hội (Opportunities) và nguy cơ (Threats) thì chỉ là những yếu tố điều kiện bên ngoài thuộc về hoàn cảnh, có thể là dân số ở đây đông hay vắng, thành phố có quyết định chỉnh trang đô thị, dẹp hè phố chăng…
- …....?
- Tôi đã từng tính toán rất cụ tỉ (cụ thể và tỉ mỉ) rằng, khu vực thương mại này người qua lại đông, mỗi ngày khoảng mười nghìn người, nghèo thì nhiều lắm, nhưng người giàu còn nhiều hơn. Trên phương diện lý luận thì giả như mỗi ngày
tôi xin được mỗi người một đồng xu một nghìn đồng, thì mỗi tháng thu nhập của
tôi đã được ba trăm triệu đồng . Nhưng thực tế thì đâu phải ai cũng cho ăn mày
tiền, mà một ngày làm sao tôi đi xin được mười nghìn lượt người. Vì thế, tôi phải phân tích, ai là khách hàng mục tiêu của tôi, đâu là khách hàng tiềm năng của tôi.
Ông ta lấy giọng nói tiếp:
- Ở khu Plaza này thì khách hàng mục tiêu của tôi chiếm khoảng 30% số lượng người mua sắm, tỉ lệ thành công khoảng 70%. Lượng khách hàng tiềm năng chiếm
khoảng 20%, tỉ lệ thành công trên đối tượng này khoảng 50%. Còn lại 50% số người, tôi chọn cách là bỏ qua họ, bởi tôi không có đủ thời gian để tìm vận may
của mình với họ, tức là xin tiền họ.
- Thế ông định nghĩa thế nào về khách hàng của ông? - Tôi căn vặn.
- Trước tiên, khách hàng mục tiêu nhé. Thì những nam thanh niên trẻ như anh đấy, có thu nhập, nên tiêu tiền không lưỡng lự. Ngoài ra các đôi tình nhân cũng nằm trong đối tượng khách hàng mục tiêu của tôi, họ không thể mất mặt trước bạn khác phái, vì thế đành phải ra tay hào phóng. Rồi tôi chọn các cô gái xinh đẹp đi một mình là khách hàng tiềm năng, bởi họ rất sợ bị lẽo đẽo theo, chắc chắn họ chọn cách bỏ tiền ra cho rảnh nợ. Hai đối tượng này đều thuộc tầm tuổi 20-30. Nếu tuổi khách hàng nhỏ quá, họ không có thu nhập, mà tuổi già hơn, thì họ có thể đã có gia đình, tiền bạc bị vợ cầm hết rồi. Những ông chồng đó biết đâu có khi đang âm thầm tiếc hận rằng không thể ngửa tay ra xin tiền của tôi ấy chứ!
- Thế thì mỗi ngày ông xin được bao nhiêu tiền?
- Thứ hai đến thứ sáu, sẽ kém một chút, khoảng hai trăm nghìn. Cuối tuần thậm
chí có thể 4-500 nghìn.
- Hả? Nhiều vậy sao?
Thấy tôi nghi ngờ, ông ta tính cho tôi thấy:
- Tôi cũng khác gì anh, tôi cũng làm việc tám giờ vàng ngọc. Buổi sáng từ 11h đến tối 7h, cuối tuần vẫn đi làm như thường. Mỗi lần ăn mày một người tôi mất khoảng 5 giây, trừ đi thời gian tôi đi lại, di chuyển giữa các mục tiêu, thường một phút tôi xin được một lần được một đồng xu 1 nghìn, 8 tiếng tôi xin được 480 đồng một nghìn, rồi tính với tỉ lệ thành công 60% [(70%+50%)÷2] thì tôi được khoảng 300 nghìn.
Chiến lược ăn mày của tôi là dứt khoát không đeo bám khách chạy dọc phố. Nếu
xin mà họ không cho, tôi dứt khoát không bám theo họ. Bởi nếu họ cho tiền thì đã cho ngay rồi, nếu họ cho vì bị đeo bám lâu, thì tỉ lệ thành công cũng nhỏ. Tôi không thể mang thời gian ăn mày có giới hạn của tôi để đi lãng phí trên những người khách này, trong khi tôi có thể xoay ngay sang mục tiêu bên cạnh.
Trời, tay ăn mày này có đầu óc quá đi, phân tích như thể giám đốc kinh doanh hoặc giám đốc tiếp thị vậy.
- Ông nói tiếp đi! - Tôi hào hứng.
- Có người bảo ăn mày có số may hay xui, tôi không nghĩ thế. Lấy ví dụ cho anh nhé, nếu có một thanh niên đẹp trai và một phụ nữ xinh đẹp đứng trước cửa shop
đồ lót, thì anh sẽ chọn ai để ăn mày?
Tôi ngẫm nghĩ rồi bảo, tôi không biết.
- Anh nên đi đến xin tiền anh thanh niên kia. Vì đứng bên anh ta là một phụ nữ đẹp, anh ta chẳng lẽ lại không cho ăn mày tiền. Nhưng nếu anh đi xin cô gái đẹp, cô ta sẽ giả vờ là ghê sợ anh rồi lánh xa anh.
Thôi cho anh một ví dụ nữa: Hôm nọ đứng ở cửa siêu thị BigC có một cô gái trẻ tay cầm túi đồ vừa mua từ siêu thị, một đôi nam nữ yêu nhau đang đứng ăn kem,
và một anh chàng đóng bộ công chức chỉnh tề, tay xách túi đựng máy tính xách
tay. Tôi chỉ nhìn họ ba giây, sẽ không ngần ngừ bước thẳng tới mặt cô gái trẻ xin tiền, cô gái cho tôi hẳn hai đồng xu, nhưng ngạc nhiên hỏi tôi tại sao chỉ xin tiền có mỗi cô ta. Tôi trả lời rằng, cái đôi tình nhân kia đang ăn, họ không tiện rút ví ra cho tiền, anh kia trông có vẻ lắm tiền, trông như sếp nhưng vì thế trên người họ thường không có sẵn tiền lẻ. Còn cô vừa mua sắm ở siêu thị ra, cô tất còn ít tiền thừa, tiền lẻ.
Chí lý, tôi càng nghe tay ăn mày nói càng tỉnh cả người ra.
- Cho nên tôi bảo rồi, tri thức quyết định tất cả!
Tôi nghe sếp tôi nói bao lần câu này, nhưng đây là lần đầu tôi nghe một thằng ăn mày nói câu này.
- Ăn mày cũng phải mang tri thức ra mà ăn mày. Chứ ngày ngày nằm ệch ra ở xó chợ, cầu thang lên đường vượt giao lộ, xin ai cho được tiền? Những người đi qua giao lộ, chạy qua cổng chợ đều vội vàng hoặc cồng kềnh, ai ra đấy mà chơi bao giờ, ra đấy xin chỉ mệt người. Phải trang bị tri thức cho chính mình, học kiến thức mới làm người ta thông minh lên, những người thông minh sẽ không bao giờ ngừng học hỏi kiến thức mới. Thế kỷ 21 rồi, bây giờ người ta cần gì, có phải là cần nhân tài không?
Có lần, có một người cho tôi hẳn 50 nghìn, nhờ tôi đứng dưới cửa sổ gào: "Hồng ơi, anh yêu em", gào 100 lần. Tôi tính ra gọi một tiếng mất 5 giây, thời gian cũng tương tự như tôi đi ăn mày một lần, nhưng lợi nhuận đạt được chỉ 500 đồng, còn kém đi ăn mày, thế là tôi từ chối.
Ở đây, nói chung một tay ăn mày một tháng có thể đi xin được một nghìn hoặc tám trăm lần. Người nào may mắn thì cùng lắm đi xin được khoảng hai nghìn lần. Dân số ở đây khoảng ba triệu, ăn mày độ chục anh, tức là tôi cứ khoảng mười nghìn người dân mới ăn mày một người. Như thế thu nhập của tôi ổn định, về cơ bản là cho dù kinh tế thế giới đi lên hay đi xuống, tình hình xin tiền của tôi vẫn ổn
định, không biến động nhiều.
Trời, tôi phục tay ăn mày này quá!
- Tôi thường nói tôi là một thằng ăn mày vui vẻ. Những thằng ăn mày khác thường
vui vì xin được nhiều tiền. Tôi thường bảo chúng nó là, chúng mày nhầm rồi. Vì vui vẻ thì mới xin được nhiều tiền chứ.
Quá chuẩn!
- Ăn mày là nghề nghiệp của tôi, phải hiểu được niềm vui do công việc của mình mang lại. Lúc trời mưa ít người ra phố, những thằng ăn mày khác đều ủ rũ oán trách hoặc ngủ. Đừng nên như thế, hãy tranh thủ mà cảm nhận vẻ đẹp của thành phố. Tối về tôi dắt vợ và con đi chơi ngắm trời đêm, nhà ba người nói cười vui vẻ, có lúc đi đường gặp đồng nghiệp, tôi có khi cũng vứt cho họ một đồng xu, để thấy họ vui vẻ đi, nhìn họ như nhìn thấy chính mình.
- Ối ông cũng có vợ con?
- Vợ tôi ở nhà làm bà nội trợ, con tôi đi học. Tôi vay tiền ngân hàng mua một căn nhà nhỏ ở ngoại thành, trả nợ dần trong mười năm, vẫn còn sáu năm nữa mới trả hết. Tôi phải nỗ lực kiếm tiền, con tôi còn phải học lên đại học, tôi sẽ cho nó học Quản trị kinh doanh, Marketing, để con tôi có thể trở thành một thằng ăn mày xuất sắc hơn bố nó.
Tôi buột miệng:
- Ông ơi, ông có thu nhận tôi làm đệ tử không?
Sưu tầm
Wednesday, November 24, 2010 9:14:03 AM
Hai người bạn dừng ô tô ở trước đèn đỏ. Người lái xe không nói gì, còn người bạn quay sang thở dài bảo:
- Phí bao nhiêu thời gian vì đèn đỏ! Với chừng ấy thời gian, người ta có thể viết cả một cuốn sách! Bảo sao ai cũng khó chịu khi phải dừng đèn đỏ.
Người lái xe vẫn không nói gì. Người bạn liền đập vào tay:
- Có nghe tớ nói gì không?
- Không!
- Tại sao hả?
- Vì tớ đang có việc của tớ.
- Cậu đang làm gì? Tớ có thấy cậu làm gì đâu?
- Tớ đang chúc may mắn - người lái xe đáp - Tớ đã quen mỗi lần dừng đèn đỏ, tớ lại nghĩ tới và chúc một người thân hoặc bạn bè được may mắn. Thật là may vì tớ đã có thời gian để chúc cho rất nhiều người may mắn, mà nếu không có những lúc dừng đèn đỏ, hẳn cả ngày bận rộn tớ sẽ chẳng nhớ ra đâu...
Sưu tầm
Wednesday, November 24, 2010 9:05:49 AM
Ba chúc con đủ ánh Mặt Trời để giữ cho tâm hồn con trong sáng.
Ba chúc con đủ những cơn mưa để biết yêu quý ánh Mặt Trời.
Ba chúc con đủ hạnh phúc để giữ cho tinh thần con luôn sống.
Ba chúc con đủ những nỗi đau để biết yêu quý cả những niềm vui nhỏ nhất.
Ba chúc con đủ những gì con muốn để con có thể hài lòng.
Ba chúc con đủ mất mát để con yêu quý những gì con có.
Ba chúc con đủ lời chào để có thể vượt qua được lời "tạm biệt" cuối cùng.
Sưu tầm
Wednesday, November 24, 2010 9:01:19 AM
The way under your step

Trong nhiều năm, gia đình chúng tôi hay có một thói quen vừa xấu vừa tốt. Thói quen tốt là chỗ chúng tôi thường nhét phim vào máy ảnh, chụp bất kỳ kiểu gì chúng tôi thích. Nhưng xấu ở chỗ khi chụp hết một cuộn phi, chúng tôi bỏ nó vào tủ chứ không đi rửa.
Mấy hôm trước, Susan cầm vài cuộn đi rửa. Chẳng ai biết rửa sẽ ra những hình gì vì chụp cũng lâu rồi. Chúng tôi hồi hộp như chơi xổ số vậy.
Trong những bức ảnh được rửa ra, rất nhiều ảnh, từ ảnh trong bếp đến bọn trẻ con chơi ngoài sân. Nhưng tất cả những bức ảnh đều giống nhau ở chỗ: không ảnh nào có Susan. Tại sao? Vì Susan luôn là người chụp ảnh.
Khi xem những bức ảnh, tôi nhớ lại câu chuyện của anh bạn Dan kể tôi nghe năm ngoái. Dan làm việc ở một công ty lớn với hai chi nhánh ở hai đầu thành phố nên rất bận. Như bất kỳ một ông trưởng phòng nào khác, Dan có rất nhiều việc phải làm: hai ngày phải họp một lần, phải làm thêm vào cuối tuần...
Dan kể chuyện, có lần cô giáo của đứa con gái anh ấy gửi giấy mời họp tới cho anh. Tất nhiên, anh quá bận và vợ anh lo mọi chuyện họp hành cho con cái. Nhưng cô giáo nói rằng cô muốn gặp anh, chứ không phải vợ anh.
Do đó, Dan buộc phải sắp xếp công việc, tới trường gặp cô. Cô giáo đưa cho Dan một bức vẽ:
- Tôi muốn anh xem bức tranh con gái anh vẽ gia đình.
Dan xem bức tranh rồi hỏi:
- Thế tôi đâu?
- Đó là lý do tôi mời anh đến đây - Cô giáo nói - Tôi đã hỏi con gái anh là bố cháu đâu. Cô bé nói anh chẳng bao giờ ở nhà, nên cô bé không vẽ anh trong bức tranh.
Một cú đấm cũng không làm Dan đau như lúc ấy. Từ lúc đó, Dan đã thay đổi lịch làm việc của mình, quan tâm đến gia đình hơn để vừa là một doanh nhân giỏi, vừa là một người cha tốt.
Còn bạn, bạn có ở trong bức ảnh gia đình bạn không? Hay là bạn quá bận rộn hoặc quá thờ ơ?
Sưu tầm
Wednesday, November 24, 2010 8:50:58 AM
The way under your step

Người ta bảo ở Palestin có hai biển hồ. Thứ nhất là biển Chết. Đúng như tên gọi, bên cạnh hay xung quanh biển Chết đều không tồn tại sự sống. Nước trong hồ không có loại cá nào sống nổi, thậm chí, người uống phải nước đó cũng sinh bệnh. Ai ai cũng ghét, không muốn và không dám sống gần đó.
Biển hồ thứ hai là Galile, thu hút rất nhiều khách du lịch. Nước ở biển hồ lúc nào cũng trong xanh mát rượi, con người có thể dùng được mà cá cũng sống được. Vườn cây quanh đó xanh tươi và con người sống ở đây rất nhiều.
Người ta lấy làm lạ, vì cả hai biển hồ này đều nhận nguồn nước từ sông Jordan. Nước sông Jordan chảy vào biển Chết. Biển Chết đón nhận và giữ lại cho riêng mình nên nước trở nên mặn chát. Còn biển hồ Galile cũng đón nhận nguồn nước từ sông Jordan, rồi từ đó lại tràn vào các hồ nhỏ, sông lạch, nhờ vậy nước biển luôn trong xanh, mát lành và mang lại sự sống cho cây cối, muông thú và con người.
Một ánh lửa chia sẻ là một ánh lửa lan tỏa. Một nụ cười cho đi là nhiều nụ cười nhận lại. "Sự sống" chỉ có khi đi cùng với trao đổi, với hy sinh, để mỗi ngày con người đều được "làm mới", đều yêu mình và yêu người hơn nữa. Không có những điều đó, sống mới chỉ dừng ở mức tồn tại mà thôi.
Sưu tầm
Wednesday, November 24, 2010 8:30:39 AM
The way under your step
Nhân dịp Giáng Sinh, Paul nhật được cả một chiếc xe hơi đời mới do anh trai của Paul gửi làm quà. Đêm Giáng Sinh, Paul đỗ xe ở cửa một siêu thị để vào mua hàng. Khi Paul di ra, anh nhìn thấy một cậu bé lem luốc (besmirched boy) đang đi quanh chiếc xe bóng loáng. Cậu bé đang nhìn ngắm (behold) chiếc xe đẹp đẽ với vẻ thích thú rồi hỏi lễ phép:
- Cái xe này của chú ạ, thưa chú? Đề phòng một đứa bé đường phố như vậy (bewaring of such a street boy), Paul chỉ gật đầu.
- Chú mua nó à? - Cậu bé hỏi tiếp.
- Không, anh chú đã tặng chú nhân dịp Giáng Sinh.
- Ôi, anh chú cho chú và chú thậm chí không phải trả tiền nào cả? Ôi, ước gì ... - Cậu bé có vẻ ngập ngừng.
Tất nhiên Paul biết cậu bé ước gì. Chắc chắn nó ước là nó có một người anh như thế. Nhưng những gì cậu bé nói tiếp lại ngoài mong đợi của Paul (beyond Paul's expectation)
- Ước gì ... - cậu bé tiếp - ước gì cháu có thể là một người anh như thế!
Cảm thấy hơi ngượng ngùng, Paul hỏi cậu bé có muốn được chở về nhà không? Tất nhiên là cậu bé vui vẻ đồng ý.
Ngồi trên xe được vài phút, cậu bé quay sang hỏi Paul:
- Liệu chú có ngại lái xe đỗ trước cửa nhà cháu không? Như vậy có làm phiền chú không?
Lần này thì hẳn Paul đoán đúng. Chắc cậu bé muốn hàng xóm đều nhìn thấy cậu ta được về nhà trên một chiếc ô tô to đẹp đây mà. Nhưng Paul lại sai một lần nữa.
Cậu bé chạy đi đâu đó, và khi Paul nghe thấy tiếng bước chân cậu bé quay lại, Paul thấy tiếng bước chân thật chậm: Cậu bé đang bế đứa em trai bị liệt của mình. Paul thấy cậu bé ôm đứa em và bảo:
- Đấy, cái xe mà anh đã kể cho em nghe đấy! Anh của chú kia đã cho chú ấy làm quà Giáng Sinh. Một ngày nào đó anh cũng sẽ tặng em một cái như thế. Anh sẽ chở em đi khắp nơi và kể chuyện Giáng Sinh cho em nghe ...
Đó cũng là lúc Paul bước tới gần, một tay bế cậu bé bị liệt lên và đặt cậu bé ngồi ở ghế trước của chiếc xe, một tay dắt cậu bé anh - lúc này đang mở tròn mắt - lên ngồi ở băng ghế sau xe. Dù gió mùa đông đang thổi rất mạnh (blow hard), nhưng cả ba người đã có một Giáng Sinh đẹp và ấm áp nhất!
Giáng Sinh năm ấy, Paul đã học được từ cậu bé tính cờ gặp trên đường ấy, rằng "Cho đi thì hạnh phúc hơn là nhận" (It's more blessed to give than to get)
Sưu tầm[/ALIGN]
1 2 3 4 5 ... 7 Next »