Hoang mang
Tuesday, May 12, 2009 4:30:54 AM
Mình thấy sợ khi nhận ra rằng ko biết mình đang cố gắng, nỗ lực vì cái gì? Có đôi khi mình nghĩ mình chẳng có mục tiêu gì để mà phấn đấu… Mình thấy sợ hãi, lo lắng, bất an, chênh vênh…
Đã có lúc mình thấy cuộc sống thật nặng nề, thật chán chường… Từ trước đến giờ chưa bao giờ mình đồng tình hay thông cảm với một người tự tử vì mình cho rằng họ quá yếu đuối và vô trách nhiệm với bản thân. Nhưng sao dạo này có những lúc mình thấy điều đó cũng thật bình thường, mỗi người có một cách giải quyết các vấn đề của mình… Mình ko biết mình đang gặp phải chuyện gì, nhưng có những lúc mình thấy ko còn cảm giác muốn tiếp tục cố gắng, mình muốn buông xuôi… Thật là tệ! Đôi khi mình thấy lạc lõng giữa mọi người, mình ko còn nhìn thấy mình ở đâu. Mình cố gắng để hoà nhập nhưng càng cố gắng mình lại càng nhận thức rõ hơn về khoảng cách đó. Mình thương bố mẹ, mình yêu gia đình mình nhưng ko hiểu sao hành động, thái độ của mình vẫn có điều gì đó ko ổn, vẫn làm bố mẹ tức giận, vẫn dẫn đến những cãi vã ko đáng có giữa anh chị và mình. Mình ko biết mình sai ở đâu? Mình vẫn luôn sống với những gì mà mình có, mình vẫn hiểu rằng tính cách của mình quá gai góc, quá đanh đá nhưng mình ko biết làm thế nào để thay đổi nó. Càng lớn mình càng nhận thấy sự cô đơn trong con người mình, có lẽ nào chính mình đang tạo ra một rào cản giữa mình và mọi người. Càng vì vậy mình càng muốn thu mình lại, những lúc buồn mình ko thể nói với ai, mình lại cố gắng giữ nó cho riêng mình, để tự mình vượt qua, tự mình đối mặt. Mình ko biết mình sống vì cái gì cho riêng mình, nhưng có lẽ hiện giờ mình cứ hãy nghĩ mình sống vì bố mẹ. Đã có những lúc mình được chứng kiến cảnh vì mình mà bố mẹ thấy vui, hạnh phúc như thế nào - điều đó đã ghi đậm trong tâm trí mình. Và bố mẹ sẽ ra sao nếu có chuyện gì xảy ra với mình? Mình đã thấy bố mẹ khóc và lo lắng thế nào cho mình, vì vậy mình ko thể làm gì khiến bố mẹ phải khổ tâm hơn được. Hi vọng thời gian qua đi mình sẽ lại tìm được mục tiêu của riêng mình để mà cố gắng, phấn đấu. Tự tận đáy lòng, mình ao ước có một gia đình của mình để mà chăm sóc, mà yêu thương như bố mẹ đã chăm sóc và yêu thương mình. Nhưng mình lại cũng phân vân tự hỏi ko biết mình có thể làm được như những gì mẹ đã làm hay ko? Mình ko có đủ tự tin. Bây giờ suy nghĩ đến điều đó có lẽ cũng ko phải là quá sớm với độ tuổi của mình, nhưng có lẽ là quá sớm với chính mình…
---------------------------------
Tất cả những gì cậu đang có, trong trí óc cậu, trong tâm hồn cậu, tớ cũng đều có.
Tớ cũng hoang mang. Cũng mất phương hướng. Cũng ko biết mình cần gì và muốn gì. Cũng đã hơn 1 lần tự đặt ra cho bản thân câu hỏi "nếu bây giờ mình chết, thì mọi thứ sẽ thế nào?"
Tớ ko sợ chết. Tớ nghĩ mỗi con người trước sau gì cũng phải chết. Nhưng cứ mỗi lúc tiến dần đến suy nghĩ ấy, tớ lại nhớ đến bố mẹ tớ. Tớ có thể quay lưng lại với cả thế giới này cũng dc, nhưng tớ ko thể làm như thế với bố mẹ tớ. Họ đã hy sinh cho tớ quá nhiều. Họ xứng đáng nhận dc từ tớ nhiều hơn là 1 quyết định phũ phàng như thế.
Mấy ngày nay, tâm trạng tớ tệ kinh khủng khiếp. Tớ ko nghĩ ra dc điều gì khả dĩ có thể kéo tớ ra khỏi trạng thái này. Tớ muốn rời khỏi HN. Tớ ko còn thiết tha gì với nơi này nữa. Nhưng điều tớ băn khoăn nhất lại là bố mẹ tớ. Tớ ko biết phải đối mặt với bố mẹ ntn nữa...













dinhvantai88 # Sunday, June 14, 2009 8:18:24 PM