Chào Tuyết Mai! Chào 23!
Saturday, April 25, 2009 6:21:07 PM
1. Họ tên đầy đủ của mình là Nguyễn Thị Tuyết Mai. "Nguyễn - Thị - Tuyết" là 3 thanh trắc, "Mai" là 1 thanh bằng. 3 thanh trắc + 1 thanh bằng là 1 sự kết hợp rất đẹp, mình nghĩ thế! Nhiều người hỏi mình, tên Tuyết Mai có ý nghĩa gì ko - tất nhiên cái tên nào mà chả có ý nghĩa! Tên mình cũng thế. Tuyết Mai có nghĩa là "buổi sáng trong lành" ^^
2. Mình sinh vào 11h đêm ngày 24/4/1986 (16/3/Bính Dần). Ơn trời vì mình đã bướng bỉnh từ lúc còn trong bụng mẹ, vì vậy phải để mẹ mình đau bụng quằn quại dữ dội hơn 1 ngày 1 đêm mình mới chịu chui ra, cũng nhờ thế mà mình ko sinh vào ngày 15/3. "Trai mùng 1 - Gái ngày rằm", mình đã tuổi Dần rồi mà còn sinh vào ngày rằm chắc đến 30 tuổi ko có ai xin rước mất

3. Tự nhận xét 1 cách thẳng thắn và trung thực thì mình ko xinh! Mặt mình dài, trán mình dô (bướng kinh khủng), người cũng chỉ cao tương đối thôi(1m58) và số đo 3 vòng thì... ko chuẩn! Tóm lại là ko xinh! Nhưng mọi người lại khen mình rất thông minh và có duyên, mỗi lúc nói chuyện với mình thì cứ muốn dỏng tai lên nghe mãi mà ko biết chán, và mình sẽ trở nên đẹp nhất khi mình cười - một nụ cười theo đúng nghĩa của nó.
Ừ thì mình ko có 1 khuôn mặt xinh, một hình thể chuẩn. Nhưng mình tự tin vì mình có 1 tâm hồn đẹp và một cái đầu theo đúng nghĩa của 1 cái đầu!
4. Mình là một người cực kỳ bảo thủ, bướng bỉnh và cứng đầu. Mình rất khó thay đổi cũng như chấp nhận sự thay đổi. Từ trước đến nay, đồ uống của mình chỉ là trà sữ trân châu vị chocolate, đồ ăn sáng là bánh mỳ chả ruốc hoặc Doner Kebab, nếu ra ăn quán thì chỉ là bún cá hoặc miến lòng. Mình đã ăn ở đâu thì chỉ ăn 1 quán duy nhất, bất chấp quán đó có thực sự là ngon nhất hay ko. Ăn bánh xèo Sài Gòn hoặc miến lòng thì phải ra Cát Linh; ăn phở cuốn thì nhất thiết phải là quán Hưng Bền trên Hồ Tây mặc dù cái quán này nằm tít trong ngõ ngách... Mua bất kỳ món đồ nào cũng vậy, đã mua lần đầu ở một cửa hàng nào thì những lần sau sẽ chỉ mua ở đó (trừ trường hợp cửa hàng này quá củ chuối), v.v và v.v.
Đó là vấn đề ăn uống và mua sắm. Còn những chuyện to tát hơn thế nữa cũng vậy. Một khi mình đã nghĩ như thế này, thì sẽ rất khó chuyển sang nghĩ như thế khác. Tính cách mình hầu như ko dành chỗ cho cái mới xuất hiện và tồn tại. Để thay đổi dc 1 thói quen hay suy nghĩ của mình về 1 việc gì đó thực sự là 1 điều vô cùng khó khăn. Thực ra mình cũng ko muốn thế đâu. Mình cũng muốn thay đổi lắm ấy chứ, cũng muốn quẳng hết tất cả những gì đã cũ ra khỏi cuộc sống và đón nhận những cái mới lắm chứ. Nhưng mình làm ko dc. "Giang sơn dễ đổi, bản chất khó dời". Mình là như thế rồi. Và suốt đời vẫn thế.
Mình cũng là 1 người yếu đuối và ko dứt khoát. Mình chẳng giận ai được lâu, dù có thể người ta đã làm mình tổn thương ghê gớm. Lúc nào mình cũng nghĩ, cuộc đời này chỉ là hữu hạn và có thể chấm dứt bất kỳ lúc nào, vậy tại sao ko tranh thủ từng giây từng phút quý báu mà yêu thương và trân trọng nhau, sao lại cứ phải hờn trách nhau và làm cho nhau đau khổ! Mình nhạy cảm và dễ bị tổn thương nên chỉ cần 1 lời nói, 1 hành động vô tình cũng có thể làm tim mình buốt nhói. Nhiều lúc mình ước giá như mình cứ là 1 kẻ ngô nghê và vô tâm thì biết đâu cuộc sống sẽ đơn giản và dễ dàng hơn cho mình cũng như cho những người sống xung quanh mình.
Mình có khả năng che giấu cảm xúc và suy nghĩ cực tốt. Một khi mình đã ko muốn bộc lộ ra bên ngoài thì phàm là một ai đó cực kỳ quan tâm đến mình hay có con mắt rất tinh đời mới có thể hiểu được thực ra trong đầu mình đang nghĩ gì, trong lòng mình đang như thế nào. Mình dễ khóc nhưng khó bị người khác phát hiện vì khóc ko bao giờ thành tiếng và mắt ko bao giờ bị sưng. Dù có khóc cả đêm nhưng chỉ cần rửa mặt một cái thôi là lại xinh tươi như vốn dĩ vẫn thế ^^
5. Nhà mình có 4 người: bố, mẹ, mình và em trai mình. Em mình kém mình 3 tuổi, ko tình cảm với mình cho lắm (mình ngồi sau xe nó, nó bảo mình ngồi xa xa một chút ko lỡ có ai thấy
nó cũng ko bao giờ ngủ chung với mình trừ hồi còn bé xíu). Tuy nhiên có 1 điều mình chắc chắn là nó lúc nào cũng tự hào về mình. Hồi nó còn học cấp 3 (lúc đó mình ra HN roài), chỉ cần ai nhắc đến chị Tuyết Mai thôi là nó lại hồ hởi khoe nó là em chị Tuyết Mai (tức là mình đấy^^). Bố mẹ mình cũng giống em mình, cũng hãnh diện về mình lắm lắm. Xét cho cùng, 12 năm học phổ thông và 4 năm học ĐH, chưa khi nào bố mẹ phải buồn lòng hay xấu hổ về mình. Bố mẹ tin tưởng mình tuyệt đối, ý kiến của mình lúc nào cũng dc lắng nghe. Đối với bố mẹ, mình là niềm tự hào. Cũng vì lẽ đó, bao nhiêu năm qua mình luôn cố gắng sống thật tốt, cố gắng hoàn thành mọi mục tiêu đề ra để bố mẹ mỗi khi gặp gỡ láng giềng, bạn bè có thể nhắc đến mình với một niềm vui sướng, hãnh diện. Cũng vì lẽ đó, đã hơn 1 lần mình ko thể sống đúng với con người thật của mình: ngẫu hứng, nổi loạn và tự do!Bố mẹ là bến bờ yêu thương lớn nhất của cuộc đời mình, chí ít là cho đến lúc này. Đối với mình, đó là chỗ dựa vững chãi nhất, là nơi mình tìm về mỗi khi lỡ nhịp trên đường đi. Bố mẹ nuôi dạy mình theo cái cách để cho mình tự do ước, tự do mơ, tự do lựa chọn và tự do định đoạt. Từ bé đến lớn, mọi chuyện liên quan đến mình đều do mình quyết định hết. Có lẽ vì được sống trong tình yêu thương quá đong đầy ấy, nên khi lớn lên, mình khó chấp nhận dc cái cách sống và đối xử hờ hững, vô tình giữa con người và con người với nhau. Đối với mình, tình cảm là quan trọng nhất. Một khi tình cảm đã đánh mất đi, mọi thứ khác đều ko còn ý nghĩa nữa.
6. Mình có 1 ước mơ. Đó là trở thành 1 nhà Ngoại giao giỏi, một chuyên gia về Trung Quốc xuất chúng. Mình theo đuổi nó từ năm lớp 8. Ngay cả việc thi trượt Lam Sơn, phải về học Lê Lợi cũng ko làm mình thay đổi ước mơ của mình. Khi thi đậu Học viện Quan hệ quốc tế, mình càng có thêm cơ sở và quyết tâm để theo đuổi dự định ấy đến cùng. Tốt nghiệp ĐH năm 2008, mình mất đúng 8 tháng trời vừa ôn vừa thi vừa chờ đợi trong cả hy vọng lẫn tuyệt vọng. Cuối cùng, mình trượt! Và trượt với 1 số điểm rất cao! Với số điểm ấy, nếu mình là nam hoặc mình thi các chuyên ngành khác, thì mình đã ko trượt đau đớn như thế. Một số người bảo, sai lầm của mình là đã ko chịu bằng lòng với bản thân và lựa chọn mục tiêu quá cao. Mình ko biết người ta nói có đúng ko, nhưng có một điều mình chắc chắn là: đã sống thì phải có ước mơ, và 1 khi đã lựa chọn thì phải đi đến tận cùng sự lựa chọn ấy.
Lúc biết kết quả thi cũng là lúc mình rơi vào 1 cuộc khủng hoảng toàn diện. Mình đã hơn 1000 lần cầu mong có 1 điều kỳ diệu nào đó xảy ra hoặc có 1 ai đó xuất hiện trong cuộc đời mình và dang tay kéo mình lên mặt đất. Nhưng cuối cùng chẳng có điều kỳ diệu nào xảy ra, cũng ko có ai xuất hiện và mình nhận ra rằng, dù mọi người có yêu thương và quan tâm đến mình bao nhiêu chăng nữa thì cũng ko thể sống thay mình. Cuộc đời này, là của mình, và chỉ có mình mới giúp dc mình thôi.
Một thời gian sau khi công bố kết quả thi tuyển công chức BNG, anh Chánh văn phòng Uỷ ban Biên giới quốc gia (Bộ Ngoại giao) gọi mình lên trao đổi công việc. Anh ấy bảo UB đang cần thêm người, anh ấy thấy mình điểm cao nên muốn mình về UB làm và sẽ làm bên ban biên giới Việt - Trung. Xét ở một khía cạnh nào đó, công việc ấy cũng liên quan trực tiếp đến TQ, huống hồ gì, vấn đề biên giới 2 nước bây giờ đang rất căng. Vì lẽ đó, hôm ấy mình sướng như điên, cứ ngỡ như giấc mơ đã nằm gọn trong tay mình rồi. Bọn con Tồ, con Vân lúc biết tin cũng mừng cho mình lắm lắm, cứ chúc mừng mình mãi. Nhưng rồi, cuối cùng, một lần nữa người ta lại bắt mình tiếp tục chờ đợi "Làm việc gì cũng phải bằng công văn, giấy tờ. Anh sẽ chuyển hồ sơ của em lên trình Bộ trưởng duyệt. Khi nào có chữ ký của Bộ trưởng thì anh mới có thể gọi em đi làm" Một lần nữa ước mơ mình lại vỡ!
Bây giờ, mình đã đi trên 1 con đường khác rồi. Công việc tuy ko phải là ước mơ của mình, nhưng mình đang tập yêu nó. Cũng giống như ngày xưa trượt Lam Sơn và mình đã phải mất gần 1 năm để biết yêu thương trường mới, thầy cô và bạn bè của mình. Mọi chuyện xảy ra đều sẽ có lý do riêng của nó hết. Mình chấp nhận sự thật rồi. Mình ko cố gắng thay đổi nó nữa...
Mỗi ngày, mình dậy sớm đi làm, buổi tối thì đi dạy. Trong công ty cũng như ở trung tâm mình là người nhỏ tuổi nhất nên cũng hay được các anh các chị quan tâm. Cả ngày giao tiếp với khách hàng, buổi tối lại lên lớp với học sinh, thành ra lúc nào mình cũng cười toe toét, dù 1 học sinh của mình đã có lần nói thẳng "Miệng cô lúc nào cũng cười nhưng mắt cô thì ko". Dù sao 1 nụ cười cũng bằng 10 thang thuốc bổ, chỉ cần nhe răng toét miệng thôi đã là đáng quý lắm rồi ^^
Mình đã tìm dc nhà và đã chuyển nhà. Nhà mới gần công ty nên việc đi lại cũng ko vất vả, chỉ mỗi tội ở một mình nên nhiều lúc cảm thấy rất cô đơn... Nhà mới của mình rất xinh, rất đáng yêu, giống ý chang cô chủ của nó
hí hí!7. Đấy, cuộc sống của mình là như thế đấy. Tóm lược và ngắn gọn thôi, nhưng cũng đủ để mọi người có thể hiểu thêm về mình, nhỉ?
Hôm nay là sinh nhật mình. Mình đã nhận được kha khá lời chúc mừng, gần đủ để hiểu rằng vẫn còn có bao nhiêu người yêu thương, quan tâm và dõi theo mình đang chậm chạp, dò dẫm từng bước, từng bước trên con đường mới.
"Sẽ chẳng còn là gì, nếu ko còn yêu thương"
Cảm ơn tất cả!
P/S: Chúc mừng sinh nhật Tuyết Mai! Chúc mình sang tuổi mới thật nhiều niềm vui. Chúc mình luôn yêu đời và thật mạnh mẽ!













Katie's Homekatiexinh # Saturday, April 25, 2009 6:39:32 PM
Sẽ chuyển dần dần từ Y 360 sang đây.