My Opera is closing 3rd of March

Katie's Home

Tin Vào Số Phận

Tôi 22


Người ta bảo những cô bé sinh vào mùa hoa loa kèn thường rất đa sầu đa cảm, sống mãnh liệt, chân thành và có nhiều ước mơ…
24-4-2008, tớ tròn 22 tuổi! Một sinh nhật cuối cùng của đời sinh viên ko thật sự trọn vẹn, nhưng cũng đủ niềm vui, yêu thương và quan tâm để tớ cảm nhận được mình may mắn và hạnh phúc như thế nào.
SN năm nay với tớ có rất nhiều điều đặc biệt, vì tớ đã nhận được những lời chúc mừng từ những người mà tớ ko bao giờ nghĩ là họ lại nhớ sinh nhật tớ, không chỉ thế, tớ còn gặp lại rất nhiều bạn cũ, những người đã rất rất lâu rồi tớ ko liên lạc gì. Tất nhiên là bên cạnh đó cũng có vài người quên-hoặc-cố-quên chúc mừng tớ, nhưng tớ đã tự an ủi bản thân theo kiểu rất chi AQ là có lẽ họ bận quá ko đến được và máy điện thoại thì hết tiền nên ko thể nhắn tin được. Hì. Dẫu sao thì đây vẫn là một sinh nhật đáng nhớ đối với tớ. Và tớ đã ko ngủ được trong đêm đầu tiên của tuổi mới. Tớ vừa dọn phòng, vừa ngắm nghía bình hoa loa kèn đang toả hương thơm ngát, vừa viết những dòng blog chân thật nhất dành cho những người tớ yêu thương.
To 3B!
Bông à, hoa loa kèn thơm lắm mày ạ. 22 năm đã trôi qua và đây là lần đầu tiên tao được tặng hoa loa kèn. Thực ra lúc tao phone cho mày tao ko có ý bảo mày mua hoa tặng tao đâu. Vì lúc chiều đi học về tao thấy hoa nhiều ơi là nhiều nhưng đang đi với bạn nên ko dừng lại mua được nên tao định bảo mày chở tao đi mua, rốt cuộc mày lại mua tặng tao luôn. Hì hì , thế là một sinh nhật được nhận những 2 món quà từ mày. Thật là tuyệt. Cái quyển “Em ở đâu” tao mới đọc được mấy trang đầu nhưng tao đã kịp nhận ra một điều là Susan cũng có ước mơ giống tao, mày có thấy thế ko? Vậy là dù mày chưa lấy tháng lương đầu tiên và tao thì vẫn chưa đi A nhưng mày vẫn mua cho tao quyển sách đó, tao thấy mình được ưu tiên lắm lắm ý mày ạ.
Béo múp míp! Cảm ơn về quyển truyện nhé, tao chưa đọc đâu, nhưng mới xem qua cái tựa đề là đã thấy hứng thú rồi. Tao thích được tặng sách lắm, ko ngờ SN năm nay lại được tặng những 2 cuốn truyện rõ là hay. Còn bó hoa hồng nữa, tao cá là của anh TA. Mày sướng thật đấy, năm cuối rồi lại được yêu. Trông phởn phơ kinh dị. Mà từ nay trở đi đừng có cậy mình có bồ mà lên mặt dạy bọn tao nha. Cái gì là “đừng viết những dòng như thế nữa” mới lại “sống khác đi”? Tinh vi vừa thôi ko là 3 đứa tao xử đẹp đó .
Bi yêu quý, SN năm nay Bi ko nhắn tin lúc 12h cho tớ nhé, lại còn đến muộn nữa, nhưng nể tình Bi rửa hết 1 chậu bát to tướng nên tớ tha ko giận nữa. Mà này, lúc thằng cu nhà tớ mở quà của Bi, thấy cái bàn chải đánh răng P/S, Bi có biết nó đã nói câu gì ko? Nó bảo với tớ thế này “Cái bàn chải xịn này phải đắt tiền lắm đấy” . Hị hị !
To C31!
Mặc dù sinh nhật năm nay tao ko lên bảng chữa bài để lại được nghe bọn mày ở bên dưới vừa vỗ tay vừa hát bài “Happy birthday to you” để chúc mừng tao như năm ngoái, nhưng tao vẫn rất vui vì biết bọn mày ko quên là ngày hôm nay tao tròn 22 tuổi. Bằng chứng là tối qua mới qua 12h tao đã nhận được rất nhiều tin nhắn chúc mừng của bọn mày, và lúc chiều khi tao đang nấu cơm thì mấy nàng yêu quái trong kí túc đã lần lượt gọi điện cho tao, hẹn là đến sáng mai giờ cô Mc Lean sẽ đánh chén. Thực lòng mà nói, tao ko phải là một đứa chu đáo, tính tao lại đãng trí, hay quên một cách rất chi là ko thể hiểu nổi, nhưng bọn mày thì vẫn cứ nhớ sinh nhật tao, và 4 năm qua, năm nào tao cũng có một SN rất đáng nhớ với C31. Nhiều khi tao thấy tao vô tâm lắm ý. Tỉ dụ như cái việc tao ko nhớ nổi Doan sinh ngày nào, chưa bao giờ chúc mừng SN Hiền, bị nhầm SN của chị Chung từ 5/2 sang 7/2 và năm vừa rồi lại còn quên SN Bắp Ngô và Ngọc lọc cọc nữa chứ. Nhưng mừ bọn mày chẳng đứa nào chấp nhặt mấy chuyện đó cả và mỗi đứa vẫn dành cho tao một chút chút quan tâm dù nhiều lúc tao cũng hư lắm. Tao là đứa suốt đời đi học muộn, chuyên gia bỏ tiết và thậm chí còn củ chuối đến mức nhầm cả thi cuối kỳ thành thi giữa kỳ. Thế nên mới có một dạo mấy đứa trong ký túc thay nhau gọi điện buổi sáng đánh thức tao dậy, rồi thi thoảng điểm danh hay làm bài kiểm tra hộ tao khi tao “tự nghỉ”, ko chỉ thế, từ hồi tao bị nhầm lịch thi trở đi, cứ đến hôm kiểm tra hay thi cử cái gì là tao lại nhận được SMS nhắc nhở của bọn mày. Tao còn nhớ bạn Duyên hồi thi cuối kỳ trước hôm nào gặp tao cũng hỏi mỗi một câu “Có lịch thi mày đã biết chưa?”. Nhiều khi tao thấy thích cái cảm giác bỏ học một thời kỳ dài dài xong rồi một hôm đi học và (tất nhiên là đi muộn) bọn mày nhìn tao rồi cười rõ tươi “Lâu lắm ko gặp mày”. Hì. Yêu bọn mày nhiều lắm. Chả biết bằng giờ năm sau bọn mình sẽ ra sao, có được gặp nhau ko, bao nhiêu đứa còn nhớ tao và gửi đến tao lời chúc mừng SN. Hic hic !
To Ami!
Em hơi bất ngờ lúc nhận được tin nhắn của anh. Bất ngờ và hài lòng anh ạ. Hài lòng vì anh ko quên em, vì anh vẫn còn nhớ sinh nhật em, và nhớ số mobile của em nữa. 2 sinh nhật của em đã qua, và sinh nhật nào anh cũng gửi tới em một lời chúc mừng, dù chỉ là bằng tin nhắn. Điều đó chứng tỏ anh vẫn nhớ tới em, vẫn trân trọng em, cũng như em ko quên SN của anh, ko quên những thói quen, những sở thích riêng, những người bạn… của anh, và vẫn trân trọng anh, dù bây giờ chúng ta là những người bạn.
Em thích cảm giác này, cảm giác mỗi khi nghĩ đến anh mà ko còn thấy nuối tiếc, cảm giác nhận ra cuộc sống của anh vẫn rất gần gũi với em nhưng em lại chỉ quan tâm đến nó như đang quan tâm đến cuộc sống của bạn mình. Em thích cái cách anh kể cho em nghe về những cô gái đang vây quanh anh và thực ra anh cũng có cảm tình với một cô trong số đó, thích cái cách anh khoe với em về những thành tích cao mà anh đạt được trong học tập kể từ sau ngày em xa anh. Bởi vì từ đó, em nhận ra rằng em vẫn luôn khâm phục và tự hào về anh như ngày trước. Và bởi vì từ đó, em nhận ra em đã ko còn muốn thực hiện những giấc mơ của mình cùng anh...
Anh ạ, ko đi Pháp được cũng ko sao, vì cơ hội trước mắt anh còn rất nhiều. Em tin rằng rồi sớm muộn gì anh cũng sẽ thực hiện được ước mơ của anh, giống như em cũng sẽ thực hiện được ước mơ của em vậy. Cố lên anh nhé. Có lẽ anh sẽ bảo vệ đồ án trước khi em bảo vệ luận văn đấy. Em sẽ chờ nghe tin mừng của anh.
To chị iu!
Thế là năm nay chị iu đã lập gia đình rồi. Nhìn 2 người quấn quít yêu thương nhau như thế em mừng lắm ý. Và nói thật là em cũng muốn được như chị lắm rồi. Em thèm lấy chồng, thèm có baby . Có baby rồi chắc chắn em sẽ dịu dàng hơn, sẽ nhu mì hơn, sẽ chăm chỉ hơn . Ôi biết đến bao giờ mới được cưới nhỉ? Giờ em còn chưa có người yêu .
Cảm ơn anh chị nhé, dù bận như thế mà vẫn đến SN em, cảm ơn cả cái Canon 8 chấm của chị nữa. Hì hì, máy xịn nên em dù xấu chụp lên vẫn thấy xinh !
To Upa!
SN em năm ngoái, anh đến trường đón em, mua một bó hoa thật to tặng cho em, và chở em đi ăn phở cuốn, đi dạo phố. SN em năm nay, anh thậm chí còn ko gọi điện cho em, anh chỉ gửi cho em cái SMS mà đọc xong em chán chả buồn reply nữa. Lúc đó em giận anh kinh khủng. Nhưng rồi em thấy chữ ký của anh trong tin nhắn, và bỗng nhiên mọi sự giận dữ đều tiêu tan. Tại sao anh lại phải cố gắng che giấu cảm xúc của mình? Tại sao anh ko dám thừa nhận là anh đang rất nhớ em?
SN em, ai cũng hỏi anh đâu, anh đến chưa, anh tặng quà gì. Đến cả Huyền và Lê gọi điện cho em cũng cho rằng đó là một điều hiển nhiên ko có gì phải bàn cãi. Hic. Lạ thật, bao nhiêu năm rồi mà mọi người vẫn nghĩ chúng ta là một đôi…
Chúng ta dường như chưa bao giờ tin rằng mọi thứ đã kết thúc. Chúng ta đã sống suốt những năm tháng dài rộng kia với một niềm tin mơ hồ rằng chúng ta sinh ra là để thuộc về nhau. Nhưng có lẽ, bây giờ, chúng ta phải thừa nhận điều đó thôi, thừa nhận rằng chúng ta đã thất bại.
Em sẽ làm như những gì anh nói. Nếu đó thực sự là điều anh muốn, anh ạ.
[/FONT][/SIZE][/COLOR][/ALIGN]

Mình Ko Thông Minh

Comments

ngoinhahoang Friday, November 28, 2008 10:52:30 PM

Chúc mừng sinh nhật. Chúc một tuổi mới thành công!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28