Lâu rùi ko viết blog hen. Nhớ myopera lắm á . Tình hình là mình đã đem máy tính lên SG, nhưng nó lại dở chứng, chỉ onl yahoo đc mà ko lứot web đc. Hỏi ai ngưòi ta cũng thấy lạ . Bó tay . Tuần này đc về, tuần sau cũng đc về. Sưóng wa', tuần sau về đi đám cưói út. Vui wa'. Giờ mình đã ko nhớ nhà nhiều như hồi trứoc. Khả năng thích nghi của mình tốt hơn mình nghĩ. Vậy thì tốt Mình đã đi học đc gần 2 tháng, nhưng đầu óc thì trống rỗng . Thật sự là khi đựng đến cuốn sách thì rất buồn ngủ . Học triết, lý luận nàh nứoc và pháp luật, Hiến pháp ~~~> buồn ngủ ko chịu nổi . Ngồi trong lớp mà ngáp tới ngáp lui, mơ màng về 1 nơi xa lắc. Có môn Hiến pháp thầy dạy vui nên đỡ buồn ngủ. Ông thầy nói nhiều cái cưòi muốn bể bụng, eg: con gái sau khi tốt nghiệp trưòng luật, phải lấy chồng ngay, sau đó sinh con, zậy là tốt nhất, vì thế từ bây giờ phải tập yêu là vừa . Bó tay ông thầy luôn Tháng sau đi học quân sự rùi. Nghe đồn sẽ học chung với GTVT, hihi, như zậy sẽ học chung với thằng con zai mình. Kekec, zậy cũng đc. Học xong là về ăn tết tây, rùi thi học kì, thi xong nghỉ tết luôn. Coi zậy mà nhanh thiệt. Mình sợ thi , nhất là thi vấn đáp Hôm nay mới thật sự biết mùi vị cá mồi trên xe bus . Đông ui là đông. Ra tới bến xe miền tây thấy mừng còn hơn gì nữa. 9h30 về tới nhà. Ngồi tâm sự nói chuyện với mẹ, tới trưa ăn cơm. Ăn xong là 12h30 bắt đầu đi thăm thầy cô. Đầu tiên xuống nhà thầy Tài (thầy dạy AV cấp 2). Đã 3, 4 năm ko gặp thầy. Nhóm mình hồi trứoc 5, 6 đứa, mà hôm nay đi có 3 đứa, mình và 2 thằng bạn. Thầy đãi tụi mình bằng 1 nồi hủ tíu xào. Ăn uống no nê luôn . Ăn xong thì mình phải rửa chén, làm con gái thật là khổ . Sau đó ngồi tám với tụi nó. Công nhận lâu ngày gặp lại 2 thằng bạn của mình khác xưa thiệt. Hồi đó tụi nó lanh chanh lốc chốc, giờ chững chạc hơn nhiều rùi. Thằng Vũ (con zai mình) thì ko nói đi, còn thằng Ân thì mình thật sự ngạc nhiên. Nó trưỏng thành rùi, cách nói chuyện rất chững chạc. Bình thưòng nó nghe mình nói, hôm nay mình ngồi nghe nó nói. Tập 2 là 3 đứa đi qua cô Vân, cô ko có nhà Từ năm lớp 9 tới giờ ko gặp cô. Sau đ1o thì mình với thằng Vũ qua nhà cô Thào ( chủ nhiệm năm lớp 8 và lớp 9). Qua nhà cô, 2 đứa lại tiếp tục ngồi tâm sự. Cô bận tiếp mấy anh chị khoá trứoc, có ngươì còn dẫn chồng con về nữa chứ . 1 lát sau có tụi đàn em của mình vô, tụi nó vui thiệt, nhất là thằng nhok kia, nó làm mình cưòi đau bụng luôn . Sau đó cả đám xuống ăn súp, công nhận cô nấu ngon ghê . Ăn xong lại rửa chén tập 2. Mình với thằng Vũ rửa muốn khùng, 1 đống chén, mấy cái nồi nữa. Còn tụi kia ngồi nói chuyện vui vẻ, thông cảm vì nó là đàn em. Rửa xong là uể luôn . Nhưng mà vui . Sau đó mình đi 1 mình qua nhà cô Truyền ( cô dạy Địa năm cấp 2), nhà cô gần sông nên vô có chút xíu là về rùi tại sợ nứoc ngập. Lúc đó khoảng 6h30, tính đi thăm mấy thầy cô cấp 3 nhưng mình phát hiện ra xe sắp hết điện . Mựon chiếc xe của nhỏ em, nó đi cả buổi sáng rùi, tới mình đi thì bị zậy á . Vậy là phải đi về. Tối nay sum họp gia đình thật là vui. Yêu lắm những giây phút như thế này, dc cưòi nói với ba mẹ và em gái. Thật hạnh phúc! Thời gian trôi wa nhanh wa'. Mình còn nhớ rõ sáng 20/11 năm rùi mình đi vô trưòng dự lễ, như mới xảy ra ngày hôm wa zậy.... tự nhiên thấy nhớ những năm tháng cấp 3 . Năm nay chắc Miss The ( chủ nhiệm lớp 12) cũng đc tặng 1 đoá hoa lớn thiệt là lớn, chắc lớn hơn năm rồi. Năm rùi, sự kiện ấy làm chấn động cả trưòng Nguyễn Đình Chiểu, ko biết ai theo đuổi cô mà lãng mạn thế. 20/11, 8/3 ko nói gì, đến ngày cá tháng tư cũng tặng hoa, mà đem vô trưòng tặng mới ghê chứ, lần nào cũng tặng 1 đoá lớn ui là lớn. Ganh tị với cô quá Thế là 20/11 năm nay đã trôi qua. Ko biết 20/11 năm sau mình sẽ như thế nào nhỉ?
Trong cuộc sống, có những phút giây của ngày hôm qua, bạn muốn rời thật nhanh khỏi mái trường cấp ba, quên đi những kỳ thi trọng đại đang chờ bạn ở phía trước, quên đi những lời la mắng của thầy cô mỗi khi chúng ta làm chưa tốt “nhiệm vụ” của mình. Có những phút giây của ngày hôm qua, bạn cảm thấy lạc lõng giữa đám bạn bè của mình. Bạn cảm thấy như tất cả mọi người đều trở nên quay lưng lại với bạn, một cảm giác trống trải và xa lạ... tưởng chừng như mình không có bất cứ một người bạn nào. Nhưng có những phút giây của ngày hôm nay, bạn nhận ra rằng họ luôn quan tâm, che chở và làm cho bạn ấm lòng hơn. Chỉ có điều, phút giây của ngày hôm qua, bạn chưa nhận ra đó thôi!