Falling from the Universe

dark eyes and careless hair. fashionably sensitive but too cool to care

Subscribe to RSS feed

Có 1 mùa đến muộn...

Có 1 mùa đến muộn... magnify

Mấy hôm trước, đọc những dòng của ai đó post lên blog, tự nhiên cũng muốn viết sth cho mình, và cho cả tên đó nữa. HN hôm nay tự nhiên lạnh trở lại, hay là vì thế mà lãng đãng. Như 1 kẻ crazy lục lọi đống lộn xộn trong tủ, thầm cầu mong mình đã không bỏ quên nó ở 1 nơi nào đó xa xôi. Nếu bỏ quên nó ở đâu đó chắc sẽ tự dằn vặt cái sự vô tâm của mình mất. May mà tìm thấy....

Lần đầu tiên nghe nó hình như là hồi cuối năm thứ 2, 1 ngày đầu tháng 6, 36-37° nóng kinh khủng. Trong cái không khí ngột ngạt ấy, nghe F.A rồi 2 tên tưởng tượng ra bao nhiêu chuyện xa xôi. Có lẽ tại bản thân F.A đã là một điều gì đó đặc biệt khiến cho bất cứ ai nghe nó cũng mơ về 1 autumn như thế, để mặc áo len, xuýt xoa vì lạnh, để được lãng đãng, vì mùa lạnh là mùa lãng đãng mà.

Hôm nay trời cũng lạnh và lại thêm 1 lần nghe F.A. Đã bỏ quên nó từ lâu lắm. Lại gặp những âm thanh guitar acoustic u sầu, acordeon miên man, những cảm xúc buồn bã, bâng khuâng, nuối tiếc. Giọng Daniel Brennare bình thản, nhẹ nhàng, tự nhiên như tâm trạng chờ đợi thư thái của người ta trước điều gì đó sắp đến mà họ đã biết trước và chấp nhận nó. F.A là một vòng tròn hoàn hảo. Âm thanh quen thuộc mở đầu của " So fell autumn rain" lại 1 lần nữa vang vọng ở đoạn kết " To blossom blue", nhưng nó không còn trong trẻo và dìu dặt nữa, mà mờ ảo, xa xăm, chìm khuất trong những âm thanh lạ khó xác định, nghe giống như tiếng loạt xoạt của bước chân dẫm lên lá khô trên con đường nhỏ...

Không nhớ ngoài bài 1 và bài 3, tên phì lủ đó còn thích bài gì nữa nhỉ? Bài 8? Hình như vậy, vì nghe là lạ và cũng vì tò mò. Đó là một câu chuyện tình buồn, về 1 chàng trai đã đem lòng yêu mến 1 nữ yêu( Lily Anne) mà anh đã gặp trong rừng lúc mùa hạ sắp chuyển sang thu. Anh hẹn với nàng họ sẽ gặp nhau vào lúc ngày tàn, nhưng khi màn đêm vừa buông xuống, nàng đã bỏ đi không trở lại. Cuộc hẹn không thành, chàng trai cứ mãi lang thang trong rừng đêm ma quái gọi tên Lily Anne...

Tôi đã gặp 1 nữ yêu vào 1 ngày cuối hạ

Nàng trả lời tôi tên nàng là Lily Anne

Nàng đứng ở đó 1mình, cô đơn chờ thu tới

...và đêm đến, nhắc tôi tìm Lily, tìm bóng hình màu xám

và tôi mãi gọi tên em...

( I met the demon on a summer’s day

Her name was Lily Anne was what she said

She was standing there alone, waiting for the fall

... and the night that sings to me, of Lily Anne the grey

I summon the demon U....)

Nghe 1 bài cuối cùng trước khi stop, cũng là bài kết của F.A. " To blossom blue" cảm giác như đang ngồi bó gối ở 1 góc tối nào đó mắt nhìn theo ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ, ngoài kia là cả bầu trời đông trắng, khoảng sân lộng gió có con mèo béo ú suốt ngày ngái ngủ...thấm cái lạnh lẽo và sự cô đơn đến tột cùng của người nghệ sĩ. "A little something I know, A little somewhere I go, reminds me of U. To blossom blue, is to blossom without U..."

Tên phì lủ đó có lần đã viết "U à, còn nhớ những cơn mưa hồi nhập học làm bọn ta buồn đến nao lòng không?.." Lại nhớ hồi bọ xít, vẫn thích thú cảm giác đạp xe đến ê cả mông trên những con đường ở nhà, cũng 1 con đường ấy mà lại qua bao lần không biết mỏi. Vẫn nhớ ánh mắt nhìn trong mưa đầy ám ảnh, bàn tay lạnh teo, bàn tay ấm, mái tóc mùi táo, Mercury & Sandra và những buổi lượn lờ khắp hàng đĩa, áo dài trắng khăn hồng múa may quay cuồng....và cả 1 ngày cuối tháng 6 –"từ dạo đó, mây thôi không về qua đây", và bàn chân cũng dần lãng quên những con đường nhỏ...

Somehow I find the dreams are to stay...

But all things must pass...

Giọng ca của Daniel vẫn thật bình thản, như sự bình thản đón nhận 1 điều tất yếu. Tất cả mọi thứ rồi sẽ qua, thu qua và đông đến, chỉ có cảm xúc và ý niệm về nó thì mãi mãi ở lại...

Chiều nay đi trên đường, cứ muốn đi thật chậm, muốn con đường về nhà dài ra 1 chút, để ngắm nhìn những cửa hàng 2 bên đường mùa Noel. Cảm giác thích thú ấy không biết có từ bao giờ, nhưng nhìn vào đó thấy sáng trưng, lấp lánh và ấm áp, vang vọng những giai điệu thất tình đáng yêu của WHAM, tự nhủ lại 1 mùa Noel sắp về... ( không biết sẽ phá phách ở đâu, năm nay sẽ là người mua diêm, chắc chắn sẽ như thế)

Gió lạnh thốc vào sau gáy, " Chào mi, Winter! U’re late, but later than never!"

Tối nay, sẽ chui vào chăn ấm, nhâm nhi cuốn phim đã để dành từ thứ 6 và ngủ ngon! Sáng mai được nghỉ, sẽ nướng đến khi nào khét lẹt thì thôi! Welcome new week! Yukkk!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Thank U

Because at such moments I don't need any empty, calming,
booming, echoing, ringing, blaming, praising, senseless... words...
It's just understanding what I need. There is a song with very good words:

I see a river
It's oceans that I want
Anyone could give me everything
Everything's not enough...

U& Me are the same! So what to say is nothing to say.

I remember U

I remember U magnify
Bon chen Blog của Pensee'
cho một buổi chiều của những cảm xúc...


"... Phải kể lại chuyện này thế nào nhỉ? Lúc đi ăn về qua cửa chính của NNC, mình và mấy đứa bạn trông thấy đám phóng viên đứng chờ sẵn hai bên cửa rất đông. Có chuyện gì nhỉ, chắc chắn là có nhân vật Vip nào sắp đến đây. Tò mò và háo hức, bọn mình quên luôn cả chuyện thay ca cho bọn nó đi ăn. Hình như nhân vật đó là bà Rice. Sướng quá, thật là một cơ hội có một không hai.Vừa mới ngày trước đó mình phát ghen lên với đứa bạn nào may mắn được chụp cùng bà, thì nay, chính là cơ hội để mục kích sở thị người phụ nữ uy quyền thứ 2 thế giới này. Đợi mãi đợi mãi, không thấy dấu hiệu gì cả. Mình, Hà và Nga chạy loăng quăng tìm chỗ đẹp để đứng đợi. Đã 1h30, gần đến phiên buổi chiều của bà Rice, và mình phải chạy Mic trong phiên này. Thế mà vẫn chưa thấy bà đến, và mình vẫn chưa được nhìn thấy mặt bà để còn kịp vào khán phòng làm nhiệm vụ. Nga bị nhóm trưởng gọi vào, mình với Hà tìm mọi cách để trốn.

Thế rồi, trước sự ngạc nhiên đến bàng hoàng và sung sướng đến nghẹn ngào của 2 con nhóc tình nguyện viên, một đoàn xe VIP lần lượt hú còi kéo đến. Cảnh sát bắt đầu dẹp trật tự. Không thể tin nổi, đòan xe chở 21 nguyên thủ đang từ từ tiến đến. Hình như đầu tiên là Australia, nói chung là có vẻ như theo trật tự Alphabet. Sau đó là Canada thì phải…. Điều này có nghĩa là gì Hà ơi? Có nghĩa là chúng ta sẽ được thấy mặt Bush, đúng vậỵ, và cả Putin nữa. Ôi, mình đang mơ chăng? Thật khủng khiếp. Đám đông bắt đầu xôn xao cả lên. Tất cả đều chờ mong được thấy bằng mắt mình 2 vị nguyên thủ của 2 quốc gia vĩ đại này. Combodia, China, Malaysia,.. Sao mãi vẫn chưa đến US và Russia thế này. Mình với Hà nhẩm tính chữ cái trong đầu. Sao mà bảng chữ cái đột nhiên có nhiều chữ thế này? Đã rất gần 2h rồi. Phiên của bà Rice. Tối quan trọng. An ninh sẽ được thắt chặt và mọi ngả đường sẽ bị đóng. Nhóm trưởng bắt đầu ra lệnh vào phòng, và quát nạt. Mình với Hà vẫn quyết tâm dày mặt chống lệnh ở lại. “Ở lại chờ! Phải thấy mặt Putin, bằng bất cứ giá nào!” Không hiểu sao lúc ấy mình lại quyết tâm thế, còn quay sang cổ vũ cho con bạn đang lo sốt vó.(lao that! minh da dong vien no o lai chu!) Thế là 2 đứa nắm tay nhau quyết tâm ở lại. Máy ảnh Hà lại giở chứng hết pin giữa chừng. Khổ thân con bạn cứ vừa nguyền rủa, vừa cầu xin cái máy hãy đừng giở chứng đúng lúc Putin đến ,để còn thực hiện một nhiệm vụ trong mơ là ghi lại hình ảnh của vị nguyên thủ lạnh lùng và hấp dẫn nhất của nước Nga này. (va da ghi lai duoc. Du hoi mo 1 chut. Nhung khong sao. Tam anh da mang linh hon cua nguoi chup no)

Và cuối cùng, Russia!!! Ôi trời ơi, đúng là Russia. Đoàn xe mang biển Russia đang từ từ tiến vào khu vực cửa chính. Tất cả mọi người như lao về phía trước. Mấy thằng tình nguyện viên sau mình cũng như điên lên. Putin, Putin, mọi người như hét lên.Và rồi, một chiếc xe Limos đen dài đã từ từ tiến vào. Putin ngồi trong đó. Mình lạnh toát cả sống lưng khi thoáng thấy bóng người trong xe, đang nhìn ra và khẽ vẫy tay chào. Và người đã bước ra, mình như chết lặng mất mấy giây. Hà vẫn kịp đưa máy lên chụp. Chiếc máy cà khổ đã hồi pin đúng lúc và ghi lại được hình ảnh con người vĩ đại đang bước đi trên thảm đỏ. Ôi chết mất, mình và Hà ôm chầm lấy nhau sung sướng.

À, thế là sẽ thấy cả Bush nữa đấy Hà ạ? Không hiểu hôm nay mình ăn gì thế này? Sao lại có một ngày may mắn đến thế chứ? Sau bao lần ngóc dài cả cổ lên để ngóng, cuối cùng đoàn xe Mỹ cũng đã đến. Ầm ĩ còi báo động. Đúng thật là Mỹ! Lúc nào cũng thế. Họ bảo đó là vì vào đây còi xe họ bị nhiễu sóng nên hú ầm ĩ. Dù sao như thế cũng tạo ra một hiệu ứng rất tốt, tất cả trở nên khẽ run trước uy lực của Mỹ. Và Bush bước ra. Trông thật đến nỗi mình không tin được. Trông “hắn” cao, đen và khá dễ gẫn, với gương mặt lúc nào cũng cười và đặc biệt, Bush giơ tay chào cả 2 bên đám phóng viên đứng 2 bên cửa (Trong khi các nguyên thủ khác chỉ giơ tay chào đám người phía bên tay trái họ). Mình nhảy cẫng lên, giơ tay vẫy vẫy như điên. Áo dài mình bật cúc phừn phựt. Mình biết nhưng vẫn không thể kìm lại được.Lại bật cúc thêm nữa. Có sao chứ, mình lấy nón che lại và tiếp tục vẫy cho đến khi ‘lão ta’ khuất hẳn vào trong tòa nhà.

Thật tuyệt, đúng là xứng đáng lắm Hà ạ. Bọn mình đã được đền đáp. Nhưng chết rồi, đã đến giờ vào phiên họp. Mình và Hà nắm tay chạy như điên. Cửa chính không vào được. 2 đứa hối hả xách áo dài chạy đi tìm mấy cánh cửa nách.Chỗ nào cũng cấm. Chết thật rồi. Làm sao đây. Sao cái cửa nách này tự nhiên có nhiều security thế này? Mình và Hà đành đợi để được đi qua. Không ngờ lại thêm một món quà nữa của may mắn. Thật bất ngờ, đó là cánh cửa bà Rice sắp đi qua. Và rồi mình đã thấy bà Rice bước ra từ chiếc xe đen, vây quanh là bao nhiêu vệ sĩ. Trông bà thật đầy uy lực.

Cuối cùng thì cũng tìm được cổng vào. Lạc vào mê cung dưới tầng hầm mất mấy phút. Điên lên tìm thang máy trong cái mê cung lạnh teo đó. Mọi thang máy đều khóa. Quái thật. Chẳng lẽ mình và Hà bị nhốt ngoài thật sao. Sau này mới biết là lúc đó, bà Rice đang đi thang máy nên mọi thang máy khác đều bị khóa. Kinh thật.

May thay cũng lên được tầng 2. Nhưng một lần nữa, mọi cửa vào đều khóa. Mình tuyệt vọng “Sơn ơi cho tớ vào!” Sơn khổ sở hé cửa cho bon mình vào thì bị bọn security Mỹ quát và 2 đứa bị đuổi le te ra ngoài. May thay còn một cánh cửa mọi người đang chen lấn vào, “Chú ơi, cháu làm việc trong này. Sắp tới phiên cháu chạy Mic rồi, cho cháu vào đi chú!”. Ơn trời, cuối cùng thì cũng lọt vào an toàn và nhẹ nhõm. Phù!!! Sợ quá!

Buổi chiều của ngày họp cuối, toàn những nhân vật không quan trọng và cũng không có phần hỏi đáp. Khách khứa lũ lượt ra về, đám tình nguyện viên cũng rã ra, ngồi buôn chuyện. Mình, Hà, Nga, Chung nghe phong thanh là các vị Nguyên thủ sắp ra về, lẻn ra ngòaì đứng “chực” để gặp mặt. Đám phóng viên chực sẵn ở tầng 3. Bọn tình nguyệnviên cũng đứng thành một nhóm, chờ trước chỗ vào cửa phòng họp của mấy ông. Bảo vệ đuổi như đuổi tà. Đuổi chỗ này lại chạy qua chỗ kia. Phân nhau đứng thành từng nhóm ít thôi, 2,3 người cho bảo vệ đỡ chú ý. Đứa đứng ở cầu thang, đứa đứng hành lang, đứa đứng nấp sau cây… tất cả chỉ đề chờ được nhìn mặt những con người nắm cả vận mệnh thế giới.

Oái, con béo! Mình có nhiệm vụ là đi xuống cầm biển hướng dẫn khách ra xe về khách sạn. Con béo trong đội, (hìhì, mình ghét hắn nên gọi thế, nhìn mặt ục ịch như con ỉn í, trông ghét quá) bắt đầu lùa người xuống sân làm nhiệm vụ. Hắn chạy lại hỏi thẳng mấy đứa “Hai bạn làm ở vị trí nào? Không được đứng đây nữa. Duới kia đang thiếu người”. Mình, Hà, Chung, Nga vẫn bơ đi. “Bọn tớ làm trong khán phòng, tí nữa có phiên chạy mic, không đi đâu được”. Con bé tức tối chạy đi. một lúc sau lại quay lại, hỏi từng đứa.

“Tớ được phân xuống cầm biển, nhưng đọi trưởng bảo ở sân trước chứ không phải sân sau. Tớ không ra sân sau đâu”

“Nhưng bây giờ khách ra cửa sau, và mọi người đều cầm biển ở đó cả”.

“Tớ không biết, tớ đứng đây”

“Một là ấy có việc thì vào ngay trong khán phòng đi, hai là ấy xuống cầm biển”.

Im lặng. Vì không biết nói gì. Nhưng cương quyết không đi. Mặt mình cứ lì ra. Gì chứ lì thì mình là vua mà. Con bé tức nghẹn ngào, mặt đỏ rần lên. Mình tưởng như hắn sắp cho mình ăn một cái bạt tai đến nơi. Ức mà không làm gì được. Nó đành bỏ đi. Phù!!!

Nhìn sang thì thấy bọn bạn đều giở bài Chí Phèo ra cả. Khổ thân con bé, nó tức nổ đom đóm mắt với cái lũ Nghệ An trâu lì này. Cha chúng mày- chắc là nó chửi thầm trong bụng, và nó quay ngoắt bỏ đi. Thoát nạn!!!!

Chết mất. Không biết kể thế này thì đến bao giờ mới xong đây.

Đúng là ngày 18/11 phải được bình chọn là ngày May mắn nhất trong năm của mình. Một lần nữa mình lại may mắn. Thay vì đi xuống thang máy xuống tầng 1, các vị nguyên thủ lại quành sang tầng 2 vào phòng họp song phương. Đi ngay qua chỗ mình đứng.
Putin !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(chi duoc reo tham len trong tim chu khong duoc noi len nhu vay)

Putin đang đi tới. Mình nhao người ra tìm chỗ ở phía trước. Người đang đi tới với đám tùy tùng phía sau. Lúc đó, mình chỉ còn biết đứng ngây ra, bất động ngắm ngài. Trông ông gần quá, thật quá! Mình ngây ra. Đúng lúc đó thì mình nhìn thấy Putin ngoảnh về phía mình cười
( Minh cung thay nhu the! Hic). Hả? Mình khẽ quay người ra sau, không có ai cả. Chính người đang cười với mình! Nhìn vào mắt mình và cười. Điệu cười mỉm quen thuộc, với ánh mắt gườm hơi ngước lên, nhìn thẳng vào người đối diện.(Anh mat nhin minh ma nhu khong phai nhin minh. Doi mat mau xanh suong khoi ay nhu nhin thau vao tan sau trong tam hon cua minh ay) Ông nhìn mình cười khá lâu. Mình bàng hoàng quá, đến khi sực tỉnh ra mới giật mình, mỉm cười đáp lại - một nụ cười méo méo vì bàng hoàng run rẩy. Và mình đưa tay lên, vẫy. Ngu ngốc! một hành động ngu ngốc không thể tả!. (Sau này mình có diễn lại mấy lần để xem thế nào và mình tin chắc rằng Putin có lẽ hơi sốc và cười thầm hành động ngơ ngáo, ngẩn ngẩn của mình).Ôi trời ơi, lúc đó mình còn biết gì nữa chứ.

Có lẽ ngươì đã nhìn thấy ánh mắt nhìn đăm đăm như ngây, như mất hết cả hồn của mình. Và người đã mỉm cười. Một cung cách lịch sự, thân thiện và.… quyến rũ đến khó tin.

Hic, vay la VVP dang di qua minh, dang nhin vao mat minh mim cuoi, nu cuoi do danh cho minh, va danh cho tat ca. VVP di qua roi se di luon, va day co the la nhung giay cuoi cung minh nhin thay VVP gan nhu vay. Khong! Minh khong muon de mat giay phut nay. Minh khong muon VVP di qua va roi the la het ngay 18, het APEC - met moi va vo nghia. Minh muon giu lai khoanh khac nay... Bat giac Minh dua chiec the APEC len dat tren nguc, anh mat minh luc do nhu the nao nhi, minh cam thay su ma^'t ma't dang tung giay hien ra ro ret..., va anh mat minh co gang niu keo con nguoi ay..." VVP khong the di qua don gian nhu vay duoc..."

Rồi trước sự bất ngờ của tất cả, người đang đi bỗng dừng lại, hơi lui về phía bon mình đang đứng. Lúc đó mình tưởng là (ôi, thật ngốc nghếch), người đang định bắt tay mình. Trong một phần mấy giây, tín hiệu truyền lên não và não mình lập tức xử lý với tốc độ cao nhất liệu có nên giơ tay ra bắt hay không, hay phải làm thế nào? Chưa kịp làm gì thì thấy ngài đã vẫy Hà lại, và bảo người trợ lý đưa bút Người cho chữ ký
.

(Minh mat 2 giay de binh tinh. Roi hai dau goi cu lac run lap cap tien lai, van so bon security cho 1 phat vao dau. Trong luc VVP ki tang len the APEC cua Minh thi Minh co gang tranh thu ngam nhin khuon mat cua Nguoi: mai toc, doi mat, mui, mieng, ban tay, cai cravat mau xanh, ong tay ao trang tinh va sach se...hic, tat ca deu white, bright & clear. Minh chua bao gio duoc ngam nhin VVP gan nhu the nay. Minh co gang catch tat ca nhung hinh anh do de thu vao bo nho, dung canh VVP va cham vao ban tay cua VVP, cam giac ay khong giong chut nao voi khi nhin thay VVP tren TV. Minh da co nhung cam nhan cua VVP cua chi rieng Minh thoi. )

Choáng quá. Mình không có tờ giấy nào trong tay. Làm thế nào đây hả trời. Sao không có mảnh giấy nào thế này? May thay mình lật tung cái đống brochure về đất nước Peru (may thay lại vừa đi mót được ở tầng 3 về) và kiếm được một khoảng trống kha khá. Lúc đó, mình đã làm những động tác thật ngớ ngẩn, mình cứ quắng cả lên, và luôn mồm “ôi! Ôi!”. Hix, thẹn quá!. Lúc đó mình loáng thoáng thấy người đã kí xong cho Hà, và hắn run rấy nắm tay ngài nói một tràng mà sau này mình mới được nó giải thích là tiếng Nga. “Thank you Sir, xờ pa xi phờ!”(chính xác những gì mình nghe). (VVP gat dau va chao- co le va hi vong VVP hieu duoc nhung gi ma minh noi. Hi vong hinh anh Vietnam trong VVP se co mat nhung co gai polite va gentle...nhu bon minh, hi' hi') .Mình thì quắng lên “Could I have one here, please?” Sao mình không nói được câu nói nghe lễ phép và tử tế hơn nhỉ. May sao, người không ngại ngần quay sang kí luôn vào tờ bìa tập quảng cáo mình chìa ra. Chung cũng đã giật được một tờ trên tay mình, nhưng quá muộn. Ngài lắc đầu từ chối và bước đi. Mình và Hà nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy nhau. Như có điện xẹt qua người, hai đứa ôm nhau suýt khóc, nước mắt rơm rớm.
Con bon Press thi nhau chup anh, cung chang biet la chup ai, chi nghe tach tach mu mit - hoi giong HOLYWOOD- he' h e' , nhung dang tiec la may hom sau minh search nhung chang thay co cai nao. Tiec dut ruot. Chac luc do bi may ten bodyguard to cao nhung khong dep trai cua VVP che mat roi, vi dung gan VVP qua ma li. Tiec khong the ta!

Mong nhanh nhanh de ve nha. Met kinh khung, moi chan va doi. Nhung muon ve cam ngay cai dt de duoc share cung ai do. Nhung minh chang biet share voi ai ca. That la senseless khi noi voi tat ca rang "hom nay to da duoc nhin thay Putin, duoc dung canh va duoc Putin ky tang". Minh muon share voi 1 ai do co cung feeling nhu minh, minh muon ho cam thay nhung gi minh dang cam thay. Va minh goi cho Anh Map "Anh dang o dau? Em can gap anh ga^'p, toi nay, co chuyen quan trong can noi...." , nghe cu nhu toi nay minh se "show love" vay. Minh phong thang xe den tan HC, sau khi da dua Nhat ve, khong kip thay bo ao dai dark & dirty, mat mui dau toc bo pho, lo lem. Va minh da thao thao bat tuyet voi Anh Map den tan hon 11h p.m, quen ca doi va met. Minh noi khong theo kip cam xuc (quote loi Anh Map). That ra luc do minh cung khong de y xem anh Map co nghe het khong, minh co gang sap xep sao cho cau chuyen Logic 1 ty va khong dai dong, nhung moi thu cu troi ra ao ao khong the control duoc.Tat nhien, vi minh muon anh Map cung cam thay nhu minh.Va hi vong minh lam duoc dieu do ......

11h hon, ghe tam qua nha Meo vi luc ay khong the ve nha duoc. Minh khong the ngu duoc, va lai tiep tuc tra tan Meo. Kho than no, va ca nha no dang ngu.. Thanks Meo that nhiu vi da lang nghe. 12h40', minh nhan duoc message "mot lan nua chuc mung em duoc gap P nhe. sk co 1 khong hai. Mot ki niem dang nho. Ngu ngon nhe!" Minh luu message lai. Minh muon giu tat ca moi thu cua ngay hom nay 18/11/06, hien huu va vo hinh. Va minh tu mim cuoi " Tonight, Em khong the ngu ngon duoc"

Feelings van tiep tuc may ngay sau do. Cho den khi con ac mong mang ten Ke toan ap den...

Co le minh la nguoi hoi thai qua, nhung minh muon chan that voi nhung feelings cua minh. Va khong muon de mat bat cu 1 dieu gi ca. . Khong muon chut nao!

Thanks Pensee đã cho bạn Kawazany bon chen vài dòng , ...

MƠ...

MƠ... magnify
Tự nhiên lãng đãng mơ về một cánh đồng ngập tràn hoa vàng...
Ừ thì lại lãng đãng...nhẹ nhàng...ngủ đi nào...


Cho một nửa... lạnh lùng ko nói.
Cho Đêm
Cho tôi.


đêm đêm nằm mơ phố
trăng rơi nhoà trên mái

đi qua hoàng hôn ghé
thăm nhà...

anh như là sương khói
mong manh về trên phố
đâu hay một hôm gió
...mùa thu

đâu hay mùa thu gió
đêm qua mặc thêm áo
tay em lạnh mùa đông...
ngoài phố

đêm xin bình yên nhé
con đường vàng ánh trăng
đèn dầu khuya quán quen
...chờ sáng


đâu hay một hôm gió

mùa

thu
.

Đời mình chắc đến lúc uẩn khúc rồi đây :-), ngủ đê!







<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", " <\/span><\/font> <\/embed>");</script>

Hello, the Fall...

Hello, the Fall... magnify

So the season of the fall begins
Down the crossroads in a sleepy little inn
By the fire when the sun goes down

But the night becomes you
And the secrets of the rain

Forever autumn

And the season of the fall begins
Out the nightlands when the thunderstorm sets in
The secrets clear in the cloudy night

But the night becomes you
And the secrets of the rain they will stay the same
And the time will come soon
With the secrets of the rain and the storm again

Coming closer every day, forever autumn

And the season of the fall begins
Past the passingbell past willow s weeping
A ripple forms on the brinks of time

But the night becomes you
And the secrets of the rain, they will stay the same
And the time will come soon
With the secrets of the rain and the storm again

Coming closer every day forever autumn...

<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "<\/embed>");</script>

Entry for 20 September 2007

Entry for 20 September 2007 magnify

Em ơi buồn làm chi?....
Dũng cảm lên, nhé!



Gud lắk nhé, xi 3!

.

For November

For November magnify

Try to remember the kind of November....

Đã vào giữa tháng 11 rồi. Thời gian trôi nhanh quá, cứ như mới vừa hôm qua thôi. Ngày mai 18/11 - một năm ngày đặc biệt, fải republic để nhắc mình và nhắc Pensee'

Xem lại đống ảnh cũ, tự mỉm cười một mình.
Mình đấy, một năm trước, tóc tai đằm thắm.
Mình đấy, 6 tháng trước, đầu đỏ, toe toét và nham nhở, phải post lên để lấy lại tinh thần nhí nhố.
Mình đấy, bây giờ, như thế nào nhỉ?, hình như bớt lộn xộn hơn. Đã bớt đi cảm giác " khổ sở" khi tạm biệt những thói quen hoang dã.
Bố mẹ bao giờ cũng nghĩ mình ổn, tất cả cũng nghĩ rằng mình ổn, bản thân mình cũng thấy mình ổn, chẳng có chuyện gì đặc biệt.
Nhưng mà...
nhiều khi thực sự không ổn chút nào. Cảm giác như đang sống cuộc sống của ai đó, không phải của mình. Buồn lơ ngơ ... Cố ngoái lại vì một dáng người quen quen, vì một tiếng gọi trùng tên chứ không phải gọi mình. Vô tình lùi lại phía sau. Chỉ là mơ hồ thôi, và biết cảm giác đó là không tốt, lại lãng đãng rồi, thật là vớ vẩn.

Thời kỳ quá độ?!

Mk những suy nghĩ, post ảnh ngắm lại đã:-), khi nào chán ta lại close.

Nhí nhố đi sơn ở Bến Hàn - vui!


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
M nhảy xuống đi, t giữ hết đồ cho!



Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Make up nào. Nice couple seemingly, but he's hers, & she's away


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Mải ăn, quên hết! Sexy lips, never been..., hehe


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

À LỐ, picasso. Lầm lũi, Hì hụi, Hớn hở. Được 5 cái, còn 2 cái, đem phơi ngoài hành lang, gió thổi bay luôn. Chẳng còn cái nào. Lầm lũi.


------------------------------------------------------------------------

Lang thang, tình cờ lụm được mấy dòng hay hay

Gửi ngày hôm qua
Thuỵ Thảo

Chúng mình không còn là bạn của nhau
Lâu lắm rồi...(hai ta đều biết thế)
Nếu có gặp trên đường đời cũng vậy
Không một câu chào cũng chẳng hỏi vì sao

Nếu để tôi nói một lời thôi
Thì tôi sẽ nói rằng tôi rất tiếc
Phút cuối tôi chưa nói lời "tạm biệt"
Chỉ hai từ bình thường đến nhỏ nhoi

Nếu bạn biết rằng tôi rất muốn đến chơi
Như ngày xưa tôi vẫn thường như thế
Sao bây giờ mỗi buổi chiều bóng xế
Đi qua ngõ, ngập ngừng, rồi thôi...
hoà vào phố xá lại qua tấp nập...

Bạn là bạn và tôi là tôi
Là hai người nên có thể đi hai con đường hoàn toàn khác
Nhưng bạn thấy không
Lá nơi nào cũng đang xao xác
Bởi chúng mình cùng gặp một mùa thu

Nếu bạn biết rằng tôi vẫn viết thư
Viết nhiều lắm để rồi không dám gửi
Nếu bạn biết tôi vẫn muốn gọi điện
Chỉ để nghe chuông reo...

Chúng mình không còn là bạn của nhau
Nhưng tôi vẫn nói rằng tôi rất tiếc
Tôi tiếc không nói được câu "Tạm biệt"
Để tiếp rằng "Hẹn gặp nhé! Ngày mai."

Nhâm nhi nốt ngày cuối tuần nào, thứ 2 ơi, từ từ thôi nhé.

--------------------------------------------------------------------------------

And If you still remember, Then follow...



Entry for 08 January 2008

Các bạn thân yêu,

Đã tỉnh dậy lâu rồi

Photobucket

Đang tu trà và làm việc như D.O.G.

Entry for 09 January 2008

Entry for 09 January 2008 magnify

Trời đẹp muốn đi chơi quá.

Muốn ở nhà ngủ quá...

Chẳng ai ủng hộ mình

Chẳng biết mình cặm cụi để mà làm gì

Chẳng biết mình ở đây để mà làm gì nữa, trong khi tất cả những gì mình đang làm mình đều thấy thật vô nghĩa, vậy mà cứ kéo dài, hình như đang tự hành hạ mình làm những cái mình ko thích, nhưng sự hành hạ này, cuối cùng cũng là ko cần thiết.

Hay là đứng dậy, chỉ cách hai bước chân thôi, bước vào...

Rồi về nhà?

Chắc họ sẽ tưởng mình điên.

Mình ở đây làm gì nhỉ, mà có đi cũng chưa biết đi đâu.

Ko ăn sáng, lại làm cốc cafe, tim gan fèo fổi loạn xạ hết cả lên, nên bây giờ mới nhảm đây. chịu hết nổi.

DẠO NÀY TỚ THẢM LẮM, NGƯỜI NGỢM HOM HEM, VẪN CƯỜI ĐỂ CỐ NHƯNG TINH THẦN SA SÚT, THỈNH THOẢNG ĐÓ ĐÂY LẠI XÚI GIỤC, CHẲNG YÊU AI MÀ CŨNG CHẲNG AI YÊU LẠI, LẠI HAY THAN VÃN NHƯ 1 MỤ GIÀ, CÁC BẠN LIỆU HỒN MÀ TRÁNH CHO XA NHÉ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. yêu tổ quốc, yêu đồng bào

2. học tập tốt, lao động tốt

3. đoàn kết tốt, kỷ luật tốt

4. giữ gìn vệ sinh thật tốt

5. khiêm tốn, thật thà, dũng cảm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"a coffee with nothing, and your heart beats like a subway train, urggg......it makes you wanna dieeeeeeeeeeeee"

February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29