Tuesday, 28. July 2009, 01:59:40
Anh: Em đã yêu bao nhiêu người đàn ông?
Em: 1
Anh: Em đã quan hệ với bao nhiêu người?
Em: Nhiều hơn 1
Anh: Và bao nhiêu lần?
Em: Nhiều hơn 1
Anh: Tất nhiên là phải nhiều hơn 1 rồi.
Em: Cái gì nhiều hơn 1 là số nhiều rồi, anh biết thế đi, hỏi làm gì? Anh muốn quan hệ hả? Ko có hứng với anh!
Anh: Em thật ngang, nói năng như thế không sợ người đời đánh giá sao?
Em: Đánh giá như thế nào, là quyền của họ. Lo nghĩ và sợ bị đánh giá, không phải là nghĩa vụ của em.
--------
Anh:Em nói em đã quan hệ với nhiều hơn 1 người, không sợ sau này yêu ai, người ta biết sẽ coi thường và bỏ rơi em sao?
Em: Anh nghĩ rằng nều em nói dối, người ta sẽ vui khi yêu một đứa con gái nói dối không sợ thối mồm sao?
Anh: Nhưng không phải bao giờ nói thật cũng là tốt cả 
Em: Và cũng không phải bao giờ thừa nhận sự thật cũng là 1 điều không hay?
Anh: Con gái nên giữ gìn cái quý giá, không nên nói oang oang ra, ngay cả khi nó đã mất
Em: Em không biết cái quý giá của con gái là gì, nhưng cái quý giá của em là lòng tự trọng. Em tôn trọng mọi thứ em làm ngay cả khi người ta khinh bỉ nó.
Anh: Em có biết làm như thế, sẽ giảm đi 90% cơ hội của em để gặp được 1 người đàn ông tốt không?
Em: Em nghĩ người đàn ông tốt nằm ở 10% còn lại
Anh: Anh chịu em, nhưng bất cứ thằng đàn ông nào, dù yêu em đến đâu, nhưng cũng không thể không khó chịu nếu nghĩ em đã từng yêu hết mình 1 người khác trước anh ta.
Em: Thế thì em cũng không ép anh ta phải chịu. Còn nếu anh ta chịu được, em sẽ yêu anh ta hết mình còn gấp nhiều lần người đã đến trước anh ta.
Anh: Có lẽ em đúng, nhưng thực tế sẽ làm khổ đời em.
Em: Nếu sợ khổ, em đã không lao vào cuộc sống, để bị nó xô ngã nhiều lần.
Anh: Uh, thế nên anh rất thích em!
Em: Nhưng anh lại thuộc 90% đàn ông , ko thể chấp nhận em.
Anh: Đúng vậy!
Em: Và anh cũng thuộc 90% đàn ông, em không bao giờ chấp nhận!
Anh: Vì sao?
Em: VÌ ANH HÈN
-------
Anh: Em nghĩ mình danh giá lắm hay sao để nói như thế?
Em: Đấy, anh đang hèn đấy! Bởi vì anh nghĩ em không danh giá, nên anh quá hèn, còn em đã rất danh giá rồi!
Và hơn nữa, hình như anh nghĩ rằng "quan hệ nào cũng là quan hệ tình dục" đúng ko? Anh thật ngu ngốc và quá đỗi giản đơn!
Thursday, 23. July 2009, 13:29:02
Tomorrow I will finish the last test, I'm going to far away a long time. My family have problems, see u soon. I miss u much and love u too. !!! Dear my love( N.Han) 
Sunday, 12. July 2009, 08:25:48
Hơn 10 ngày không được thấy em, liệu anh có thể kiềm nén nỗi nhớ em đến bao lâu nữa, anh sẽ cố gắng đến khi mình còn có thể. Anh tôn trọng mọi quyết định của em(" H xin lỗi, H ko thể gặp K nữa "), anh nghĩ đó thật sự là điều đúng đắn. Đã nhiều lần anh làm em buồn, tức giận,.... anh đã thật sự không hiểu em, anh đáng được như vậy đúng ko em. Anh xin lỗi em.
Có lẽ xa nhau một thời gian có thể sẽ thay đổi được điều gì chăng.
Điều mà anh chắc chắn nhất lúc này là anh yêu em rất nhiều, nhiều hơn tất cả mọi thứ. Anh vẫn đang rất cố gắng để tốt hơn để có thể làm cho em tin rằng là anh yêu em là sự thật.
Hóa Môi Trường,em biết anh ko có sách đó nên đã đi mượn bạn,cho anh học để thi mặc dù anh rất ít khi nói đến chuyện học hành của anh cho em, chỉ là khi em hỏi.... cho dù em làm điều đó là để cám ơn anh vì cái điều gì đó hay những điều gì khác đi nữa thì anh vẫn cám ơn em rất nhiều. Anh đã thi rất tốt em ah.
Sunday, 12. July 2009, 06:32:32
Em chỉ như một người lữ hành lạc trên sa mạc. Đói khát đã làm em hoa mắt. Và em sẽ không thể nào tới được ốc đảo xanh là anh. Bạn bè bảo em là một người quá nhạy cảm, lại quá nặng tình. Còn anh, sau những lần ra đi lại bảo em là một người tốt. Cái chữ người tốt làm em đau xót.
Em những muốn gọi tên cuộc tình của chúng ta là cuộc tình của 2 tháng, vì hình như anh có thấy không cứ mỗi lần hợp và tan chúng ta đều gói gọn trong 2 tháng. 2 tháng thì làm sao so được với 3 năm, mà sự thực là trong 3 năm qua tình cảm của em vẫn thế, nó không hề có sự gián đoạn cùng với sự hợp tan.
Một câu nói của người bạn đã làm em suy nghĩ: 3 năm rồi, dừng lại thôi, đừng đi nữa, đừng đóng vai một người tốt bên cạnh cuộc đời anh ấy nữa, về lại thôi, về để bắt đầu.
Anh à, giữa chúng ta có phải là một cuộc tình không? Em đã tự hỏi mình bao nhiêu lần, em đã mong rằng đó là một cuộc tình biết bao, có như vậy em sẽ không hối tiếc.
Có nhớ lần gần đây không anh, em và anh đã hứa cả hai sẽ cùng cố gắng trong một tháng, rồi dẫu kết quả có thế nào thì chúng ta cũng sẽ không ân hận, hối tiếc vì đã không làm hết mình. Anh đã trả lời em rằng cố gắng một tháng chẳng là gì so với một chặng đường dài.
Lúc đó trong thâm tâm em chỉ mong sao em được toại nguyện, được cảm nhận tình yêu thật sự trong một tháng. Em cứ nghĩ thế này, dẫu là ít ỏi em cũng mong một lần được sống trong tình yêu thật sự, đó là đuợc quan tâm, được chia sẻ. Có như thế dẫu em có bước đi về sau, dẫu chúng ta có rẽ sang 2 con đường em cũng không hối hận vì một lần được tự mình đốt cháy và tỏa sáng trong que diêm tình yêu, để em được thấy mình cũng đuợc yêu thương.
Nhưng rồi em chợt nhận ra, em chỉ như một người lữ hành lạc trên sa mạc, đói khát đã làm em hoa mắt. Em sẽ không thể nào tới được ốc đảo xanh là anh.
Bạn bè bảo em là một người quá nhạy cảm, lại quá nặng tình. Anh sau những lần ra đi lại bảo em là một người tốt. Cái chữ người tốt làm em đau xót, lẽ nào không đến với một người là phải hận sao anh.
Em chỉ mong sao tình cảm là không gượng ép, đã yêu thương thì hãy sống trọn vẹn với nó, vun vén cho nó để rồi nếu phải buông tay thì không phải hối tiếc vì mình đã không làm hết mình. Chỉ vậy thôi anh, con người ta sống với nhau là sự chân thành. Cũng chưa bao giờ em bảo anh phải sống khác đi.
Nhưng em đã tiếc.
Em tiếc mình đã tự chịu một mình mà không nói với anh em đã đau như thế nào và thật khó khăn ra sao khi anh đi mà không nói một lời. Đó một cảm giác mà chỉ khi anh thực lòng yêu thương một ai đó mới hiểu được. Em có thể không tiếc vì những yêu thương đã cho đi, nhưng em lại khóc cho một tình yêu kết thúc như thế.
Em khóc vì anh không chịu hiểu cho em. Sự tôn trọng của anh khi nhìn về cuộc tình này sẽ làm cho em nhẹ lòng hơn khi ra đi biết bao, nó cho em niềm tin về tình yêu giữa con người với con người, đâu nhất thiết phải là tình yêu nam nữ.
Anh vẫn nói với em, anh cũng không hiểu mình đang nghĩ gì nữa. Anh cũng nói với em có phải vì thời gian đầu chúng ta yêu nhau quá đẹp nên cả anh và em đều không thể rời xa lần này đến lần khác.
Em thì hiểu anh ạ, em không thể nói với anh là em hoàn toàn ngây thơ không biết tình cảm của anh. Em hiểu sự bấp bênh trong đó, em hiểu cả những tình cảm pha lẫn sự đam mê trong anh, em cũng biết đó là một tình yêu không sâu sắc và đối với anh, nhiều thứ còn quan trọng hơn em.
Yêu thương thì sẽ có đam mê, nhưng đam mê thì không thất thiết sẽ là yêu thương. Em không trách anh, vì khi yêu - em biết tất cả những điều đó, em chỉ muốn cố gắng hết mình để nếu có phải xa nó em cũng sẽ không hối tiếc vì mình đã làm tất cả những gì có thể.
Nhưng em lại buồn vì anh đã vội xâu kết những cảm xúc nhất thời thành một món quà tặng em khi trở về, để rồi em ngộ nhận đó là một tình yêu, rồi lại làm tổn thương nhau. Dẫu có là vô tình nhưng nước mắt chảy là thật phải không anh?
Có những thứ sẽ đi qua, có những thứ sẽ để lại dấu vết, nhưng quan trọng vẫn là chấp nhận và bằng cách nào đó để có thể lại bắt đầu.
Anh biết không, còn rất nhiều điều em muốn được làm cùng với anh, cùng anh đi dạo qua những cơn mưa, được anh cõng trên lưng, cùng anh đi ăn ốc, cùng anh ngắm một trời đầy diều, cùng anh lang thang trên những con đường lạ, leo trên những quả đồi thật cao, cùng nhau khám phá.
Nhưng anh có thấy không, tình yêu đâu chỉ là những niềm vui nhất thời, đâu phải là những phút giây yêu thương nồng cháy để rồi ngày mai, ngày kia lại nhàn nhạt đi. Tình yêu là một chặng đường dài cần cả anh và em cùng vun vén, trong đó có cả trách nhiệm và sự hy sinh. Em không thể bước đi một mình, nên ta vẫn là hai nửa chẳng thể nào giao nhau anh à.
Em buồn vì anh không hiểu em nhưng thực ra em cũng chưa bao giờ hiểu được anh. Nhưng giờ thì ổn rồi phải không anh, anh có thể làm những gì mình thích, đi tới những ước mơ của anh, những ước mơ mà không có em. Để rồi nếu có một ngày nào đó trở về, chúng ta sẽ chào nhau như 2 người bạn phải không anh. Bình an nha anh. Dù bằng cách này hay cách khác chúng ta cũng sẽ đi qua
"kazin: anh vẫn đợi em "

trích :http://vnexpress.net/GL/Doi-song/Blog/2009/07/3BA1120C/
Wednesday, 1. July 2009, 12:47:12
Ánh sáng lờ mờ,...anh đang mơ,ư ?.
Anh cảm thấy mắt hơi cay, cả đêm anh đã cố tình nhắm mắt nhưng vẫn để em trong suy nghĩ......Cái ánh sáng quờ quạt, đầy nhạt nhẽo hiện lên trong mắt.
Em dậy chưa nhỉ,có lẽ hôm nay trời sẽ mưa em à.em đi học nhớ mang theo áo mưa ha! 
Sáng nay anh thi môn đầu tiên, Chạy bền 2500m. Cả đêm em cứ chạy lung tung trong suy nghĩ của anh, quả thật là bắt được em ko dễ. hihi
Ko biết là có đủ sức chạy thi tiếp ko nữa, anh sẽ bắt đền em sau. hihi:).
Sân vận động Hoa Lư, Đinh Tiên Hoàn ,Quận 1. Đang là 8 A:M. con đường chạy khá dài và trống trải dù bên cạnh có khá nhiều bạn. OHo anh lại đang nhớ em nữa rồi.
.... Rezzzz
... " Chạy đi Khương !".hic hic .
Ước gì em có thế thấy anh lúc này.hihi trông ngố lắm em à. đứng đầu hàng mà lại xuất phát cuối cùng.
tự nhiên lúc này anh cảm thấy nắng đang bao lấy anh như lúc anh ôm em vậy đó.
còn 500m nữa..... đố em anh vị thứ mấy trên 15.
Anh cũng ko ngờ vị thứ 8. Vậy là đã vượt qua 1 môn.
" có lẽ anh nên chỉnh đốn lại mình, anh sẽ tìm cách để em có thể tin tất cả anh dành cho em là sự thật. Xa em càng làm anh thêm nhớ em và anh sẽ nổ lực nhiều hơn nữa vì anh ko thế làm thời gian dừng lại được. Không có tình yêu là bất tử chỉ có những giây phút vĩnh cửu của thời gian. đúng ko em !"
Showing posts 1 -
5 of 41.