"Đời"
Wednesday, December 15, 2010 6:39:53 AM
Tôi là kẻ lắm chuyện.
Chuẩn luôn.
Nên tôi hay để ý.
Tôi thường để ý thấy chúng ta hay chửi "ĐM đời!".
"Đời hiểm ác"
"Đời khó sống"
...bla bla...

Thực sự là tôi thấy chúng ta đang tự chửi mình. Vì sao? Đời nó có khốn nạn, hay khó khăn, hiểm ác như thế nào, và chúng ta có chửi nó đúng hay không, cuối cùng cũng chỉ có chúng ta nghe đầu tiên. "Tai liền mồm" mà.
Vậy có bao giờ chúng ta tự hỏi: Đời là gì không?
~
Cuộc đời không tự sinh ra hay mất đi. Nó cũng không tự làm ra nó được. Chính con người tạo ra nó.
Bạn được sinh ra. Bố mẹ bạn có thêm 1 cái "đời" nhỏ để dõi theo.
Bạn kết hôn và có con. Bạn lại có trách nhiệm theo dõi cái "đời" bé đấy.
Rồi khi bạn mất đi, con cháu bạn sẽ ghi nhớ cuộc đời bạn để kể cho chắt chút chít của bạn. Nếu bạn có công lao to lớn cơ, không thì cũng như muối bỏ bể. Chúng nó sẽ bận rộn nguyên cứu Game 3D, 4D mới ra hơn là ngồi để nghe ông bà bố mẹ - tức con cháu của bạn - kể về "đời" của bạn.
Nó giống như một vòng tròn. Không có điểm bắt đầu, cũng không có điểm kết thúc.
"Đời" không bao giờ nhỏ đi. Nó phát triển hàng ngày hàng giờ, tỉ lệ thuận với số người trên hành tinh này.
Đáng tiếc 1 điều, nó càng ngày càng xấu xa, rắc rối, khó kiểm soát hơn.
Đáng buồn nữa là, nó không tự nhiên mà thế.
Con người làm nó thế.
~
Hãy nhìn vào bức tranh này, điều đầu tiên bạn nhìn thấy là gì?

Đập vào mắt tôi tổng thể cả bức tranh bé đó là 2 con người đang làm tình, obviously luôn. Nhưng khi tôi cho 1 đứa trẻ con xem, nó đã nhìn ra 9 con cá heo, chứ nó không thể nhìn ra 2 người kia được.
Tôi bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này. Việc não tôi tiếp nhận thông tin từ bức tranh, và xử lý dữ liệu đó ra 2 con người, vì tôi "đã" từng thấy những bức tranh như thế ở đâu đó. Còn đứa trẻ con - nói thêm là đứa nào trong sáng nhé chứ bây giờ 10x cũng đã yêu đương rồi, sợ lắm - nó sẽ nhìn ra 9 con cá heo, vì đầu chúng trong sáng, chưa bị vấy đục bởi những hình ảnh như vậy.
~
Các bạn có phản đối tôi khi tôi nói cuộc đời chúng ta là do chúng ta vấy bẩn không ? Ví dụ đứa trẻ và bức tranh trên đã cho thấy, cuộc đời không thể tự làm cho đứa bé xấu đi được, chính những người quanh đứa trẻ mới có thể làm đứa trẻ xấu đi thôi.
~
Con người cũng nhiều thể loại.
Người ngay thẳng.
Người khờ khạo.
Người gian manh.
...
Tôi tự nhận tôi khờ khạo. Vì sao?
Tôi tin người. Tin tất cả những gì người ta nói. Cũng không hẳn là mọi thứ, nhưng tôi tin những người tôi coi là bạn.
Hồi tôi học cấp 1, cấp 2, tôi ít bạn. Đa số là hàng xóm chứ chẳng có mấy đứa cùng lớp cả. Tất cả chơi với nhau vì vui vẻ, thân tình, không vu lợi, vì làm gì có đứa nào giàu.
Cấp 3 đỡ hơn một tý. Nhưng lớp a0 thực sự rất tốt. Ít khi tôi thấy ai lợi dụng nhau cả.
Đến khi tôi qua Aus.
Tôi tiếp xúc với nhiều thành phần xã hội hơn, biết nhiều hơn.
Và tôi cũng vô tình biết được con người thật của một số người tôi "từng" coi là bạn rất thân.
Lợi dụng, nói xấu, đặt điều, khinh bỉ.
Đểu lắm!
Tôi bắt đầu sàng lọc lại những mối quan hệ của tôi...
~
Có những người, không bao giờ tin ai.
Đừng trách họ.
Đơn giản họ chỉ hơi xui xẻo vì toàn gặp những con người xấu thôi.
Họ sẽ nghĩ ai cũng xấu xa khó tin cả.
Và rồi họ xấu đi.
Họ xấu đi, nghĩa là đời tối đi.
Quanh đi quẩn lại, cũng chỉ là con người.
~
Cuộc đời phức tạp, tính đào thải cao. Nhưng nó không xấu.
Xấu xí nhất, đó là cách con người đối xử với nhau.
~
Sống tốt, để "đời" đỡ mang tiếng các bạn nhé

Source ảnh: Google
Chuẩn luôn.
Nên tôi hay để ý.
Tôi thường để ý thấy chúng ta hay chửi "ĐM đời!".
"Đời hiểm ác"
"Đời khó sống"
...bla bla...

Thực sự là tôi thấy chúng ta đang tự chửi mình. Vì sao? Đời nó có khốn nạn, hay khó khăn, hiểm ác như thế nào, và chúng ta có chửi nó đúng hay không, cuối cùng cũng chỉ có chúng ta nghe đầu tiên. "Tai liền mồm" mà.
Vậy có bao giờ chúng ta tự hỏi: Đời là gì không?
~
Cuộc đời không tự sinh ra hay mất đi. Nó cũng không tự làm ra nó được. Chính con người tạo ra nó.
Bạn được sinh ra. Bố mẹ bạn có thêm 1 cái "đời" nhỏ để dõi theo.
Bạn kết hôn và có con. Bạn lại có trách nhiệm theo dõi cái "đời" bé đấy.
Rồi khi bạn mất đi, con cháu bạn sẽ ghi nhớ cuộc đời bạn để kể cho chắt chút chít của bạn. Nếu bạn có công lao to lớn cơ, không thì cũng như muối bỏ bể. Chúng nó sẽ bận rộn nguyên cứu Game 3D, 4D mới ra hơn là ngồi để nghe ông bà bố mẹ - tức con cháu của bạn - kể về "đời" của bạn.
Nó giống như một vòng tròn. Không có điểm bắt đầu, cũng không có điểm kết thúc.
"Đời" không bao giờ nhỏ đi. Nó phát triển hàng ngày hàng giờ, tỉ lệ thuận với số người trên hành tinh này.
Đáng tiếc 1 điều, nó càng ngày càng xấu xa, rắc rối, khó kiểm soát hơn.
Đáng buồn nữa là, nó không tự nhiên mà thế.
Con người làm nó thế.
~
Hãy nhìn vào bức tranh này, điều đầu tiên bạn nhìn thấy là gì?

Đập vào mắt tôi tổng thể cả bức tranh bé đó là 2 con người đang làm tình, obviously luôn. Nhưng khi tôi cho 1 đứa trẻ con xem, nó đã nhìn ra 9 con cá heo, chứ nó không thể nhìn ra 2 người kia được.
Tôi bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này. Việc não tôi tiếp nhận thông tin từ bức tranh, và xử lý dữ liệu đó ra 2 con người, vì tôi "đã" từng thấy những bức tranh như thế ở đâu đó. Còn đứa trẻ con - nói thêm là đứa nào trong sáng nhé chứ bây giờ 10x cũng đã yêu đương rồi, sợ lắm - nó sẽ nhìn ra 9 con cá heo, vì đầu chúng trong sáng, chưa bị vấy đục bởi những hình ảnh như vậy.
~
Các bạn có phản đối tôi khi tôi nói cuộc đời chúng ta là do chúng ta vấy bẩn không ? Ví dụ đứa trẻ và bức tranh trên đã cho thấy, cuộc đời không thể tự làm cho đứa bé xấu đi được, chính những người quanh đứa trẻ mới có thể làm đứa trẻ xấu đi thôi.
~
Con người cũng nhiều thể loại.
Người ngay thẳng.
Người khờ khạo.
Người gian manh.
...
Tôi tự nhận tôi khờ khạo. Vì sao?
Tôi tin người. Tin tất cả những gì người ta nói. Cũng không hẳn là mọi thứ, nhưng tôi tin những người tôi coi là bạn.
Hồi tôi học cấp 1, cấp 2, tôi ít bạn. Đa số là hàng xóm chứ chẳng có mấy đứa cùng lớp cả. Tất cả chơi với nhau vì vui vẻ, thân tình, không vu lợi, vì làm gì có đứa nào giàu.
Cấp 3 đỡ hơn một tý. Nhưng lớp a0 thực sự rất tốt. Ít khi tôi thấy ai lợi dụng nhau cả.
Đến khi tôi qua Aus.
Tôi tiếp xúc với nhiều thành phần xã hội hơn, biết nhiều hơn.
Và tôi cũng vô tình biết được con người thật của một số người tôi "từng" coi là bạn rất thân.
Lợi dụng, nói xấu, đặt điều, khinh bỉ.
Đểu lắm!
Tôi bắt đầu sàng lọc lại những mối quan hệ của tôi...
~
Có những người, không bao giờ tin ai.
Đừng trách họ.
Đơn giản họ chỉ hơi xui xẻo vì toàn gặp những con người xấu thôi.
Họ sẽ nghĩ ai cũng xấu xa khó tin cả.
Và rồi họ xấu đi.
Họ xấu đi, nghĩa là đời tối đi.
Quanh đi quẩn lại, cũng chỉ là con người.
~
Cuộc đời phức tạp, tính đào thải cao. Nhưng nó không xấu.
Xấu xí nhất, đó là cách con người đối xử với nhau.
~
Sống tốt, để "đời" đỡ mang tiếng các bạn nhé


Source ảnh: Google
