no title
Friday, May 7, 2010 4:55:06 PM
tắt đi rồi lại bật lên...
ko viết rồi lại viết
một ngày đáng chán thế này mình ko kiềm đc và phải viết ra có lẽ trong lòng mình mới hết nặng trong lòng.
bắt đầu từ đâu nhỉ. từ sáng thì có lẽ là vụ mẹ gọi dậy chỉ vì mẹ ko bật đc cái máy giặt,mình lên thì bật đc ngay, rồi vụ điện thoại reo, chị T gọi điện :-< đúng là số con nhộng, suốt ngày làm xe ôm là sao.
ngay sau đó thì mẹ gọi dậy nấu cơm các bác về... nói chung lúc sáng thì ko sao.
rồi đến chiều mới tức chứ, con bạn mình lại cho mình leo cây. mà sao nó ko nghĩ cho mình nhỉ, ngủ thì đừng có hẹn hò nữa. ai đời,mấy lần mình bị thế rồi. tức quá, lúc đấy rất tức nhưng lúc sau thì hết liền, chán, cuộc đời sao mà chán.hay do mình chán nó thế, chả ai tôn trọng mình là sao
đi học thì ôi thôi, chán , nhanh , nói chung là chưa nắm hết đc mọi thứ ở đấy,mình mong gặp đc giáo viên chỉ nói tiếng anh thôi, ai ngờ...
rồi lại còn ngồi yên như tượng chứ. dù lớp đấy chẳng có ai học bật lên cả, mà cái thằng ngồi cạnh mình thì...nó còn nhát hơn mình :-<
chết mất
tối rồi mà ko yên là sao.
mẹ con bạn thân gọi điện hỏi đưa nó về.mình nói dối mà ko biết đg nói dối, có lẽ sau ngày hôm nay mình ko đc lòng bác ý nữa rồi, chán quá, mình ngốc quá
(
bây giờ thì chẳng còn tí sức lực nào mà học nữa. học chả vào, cứ nghĩ lan man...[/SIZE][/FONT][/FONT]
ko viết rồi lại viết
một ngày đáng chán thế này mình ko kiềm đc và phải viết ra có lẽ trong lòng mình mới hết nặng trong lòng.
bắt đầu từ đâu nhỉ. từ sáng thì có lẽ là vụ mẹ gọi dậy chỉ vì mẹ ko bật đc cái máy giặt,mình lên thì bật đc ngay, rồi vụ điện thoại reo, chị T gọi điện :-< đúng là số con nhộng, suốt ngày làm xe ôm là sao.
ngay sau đó thì mẹ gọi dậy nấu cơm các bác về... nói chung lúc sáng thì ko sao.
rồi đến chiều mới tức chứ, con bạn mình lại cho mình leo cây. mà sao nó ko nghĩ cho mình nhỉ, ngủ thì đừng có hẹn hò nữa. ai đời,mấy lần mình bị thế rồi. tức quá, lúc đấy rất tức nhưng lúc sau thì hết liền, chán, cuộc đời sao mà chán.hay do mình chán nó thế, chả ai tôn trọng mình là sao
đi học thì ôi thôi, chán , nhanh , nói chung là chưa nắm hết đc mọi thứ ở đấy,mình mong gặp đc giáo viên chỉ nói tiếng anh thôi, ai ngờ...
rồi lại còn ngồi yên như tượng chứ. dù lớp đấy chẳng có ai học bật lên cả, mà cái thằng ngồi cạnh mình thì...nó còn nhát hơn mình :-<
chết mất
tối rồi mà ko yên là sao.
mẹ con bạn thân gọi điện hỏi đưa nó về.mình nói dối mà ko biết đg nói dối, có lẽ sau ngày hôm nay mình ko đc lòng bác ý nữa rồi, chán quá, mình ngốc quá
(bây giờ thì chẳng còn tí sức lực nào mà học nữa. học chả vào, cứ nghĩ lan man...[/SIZE][/FONT][/FONT]






