Lối rẽ...
Wednesday, October 3, 2007 9:55:45 AM
Từ rất lâu con có thói quen chờ đợi chiều thứ 7. Bởi vào mỗi trưa ngày cuối tuần ba Mèo sẽ gác hết công việc lại để đưa con đi ăn, café, dạo phố, shopping, đi nhà sách hoặc xem phim, nghe nhạc cho đến khi một số cửa hiệu lục đục dọn dẹp mới trở về nhà.
Ngày ấy ba Mèo hay hỏi con: Lang thang cả chiều với ba con có thấy chán không? Có sợ bạn trai giận không? Con chỉ mím môi cười, mắt nhìn xa xăm, lắc lắc cái đầu. Bởi vì con có thể bỏ tất cả bạn bè, cắt hết những cái đuôi chỉ để được nhìn thấy ba Mèo nhiều hơn, được ở bên cạnh 1 người mà con luôn tìm thấy cảm giác bình yên, ấm áp. Con làm những điều đó chỉ để muốn ba Mèo nhìn thấy ở con hình ảnh 1 đứa con gái đơn độc, lẻ loi, mong manh như khói, có thể tan biến bất cứ lúc nào.
***
Hơn một năm về trước….
Con sống giữa những toan tính với vẻ ngu ngơ, lúc nào cũng có cảm giác hồn đang phiêu bạt ở một nơi xa lắm, đơn điệu và lạc lõng bởi không bắt kịp những vòng quay rất nhanh của xã hội. Rồi con gặp ba, (thường là ở thang máy) một vẻ mặt nghiêm nghị, khinh đời, thoảng những nét giang hồ, song luôn có người vợ bên cạnh như hình với bóng. Lúc đó con đã nghĩ đó là một hình ảnh hạnh phúc mình mong muốn trong tương lai. Con và ba Mèo nói chuyện với nhau một vài lần chỉ vì ba ngạc nhiên một đứa con gái như con mà cũng có thể chơi game online siêu hạng. Rồi chuyển công ty, con không còn gặp ba Mèo nữa.
Tình cờ nhìn thấy nhau sau vài tháng, con không nhận thấy nết nghiêm nghị trên gương mặt của ba Mèo nữa, một người đàn ông từng trải, mạnh mẽ, hài hước, thân thiện và ấm áp làm sao! Ba Mèo nói con rất giống 1 người thân của ba Mèo đang định cư ở nước ngoài, vậy là con đề nghị được làm người thân của ba Mèo: “Nhận con làm con nuôi nhé !”, “Không được, người ta nuôi con gì thì lớn lên cũng chỉ để thịt mà thôi…!”, “Vậy thì gọi là con kết nghĩa được không ạ?”, “Nghe kỳ lắm! Trước giờ chưa thấy có khái niệm đấy…”, “Ứ chịu đâu ! Nhất định phải là ba con kết nghĩa”… Mối quan hệ kỳ quặc giữa con và ba Mèo được hình thành. Ba Mèo còn quá trẻ để làm cha một đứa con gái lớn tồng ngồng như con. Nhưng từ nhỏ con đã không có cha chăm sóc, lớn lên nhận lại người cha đẻ của mình thì con cũng chỉ là 1/10 trong số con của ông đang đợi chờ tinh thần trách nhiệm của một người “có công sinh mà không có công dưỡng”…
Lòng con thấy ấm áp và vui vẻ mỗi khi nghĩ đến ba Mèo. Con hay tự mỉm cười mỗi khi ngồi vẩn vơ, hình ảnh ba Mèo chợt hiện lên trong tâm trí. Những cảm xúc ngọt ngào ấy cứ lớn dần lên, ru lòng con trong những giấc mơ êm đềm. Ba Mèo là một người cha, rồi lại giống như một người bạn thân để con có thể rủ rỉ kể những câu chuyện không đầu không cuối, lãng xẹt về cuộc sống của mình và nhận lại những lời khuyên bổ ích. Có lúc ba Mèo giống một fan hâm mộ con, ba Mèo khen con xinh, khen con giỏi, con làm gì ba Mèo cũng ủng hộ, song luôn kèm theo câu cuối cùng: “Nhưng sau này con nên….”, để chỉ cho con hướng đi trong tương lai. Có lúc ba Mèo lại giống như người con yêu, mỗi lần đi du lịch, ngang qua những Gift Shop, người duy nhất xuất hiện trong trái tim con, nhắc nhở rằng phải tìm một món quà để dành tặng là ba Mèo.
Con từng đọc một câu cách ngôn của Ấn Độ:
“Những say mê của con người xuất phát từ 3 nguồn gốc:
- Say mê về trí tuệ sinh ra lòng kính trọng
- Say mê về tâm hồn nảy sinh tình bạn
- Say mê thể xác phát sinh sự ham muốn
Tổng hợp ba nguồn gốc đó tạo nên tình yêu”
Nhiều lúc trong lòng con vụt cháy lên những ý nghĩa đáng hổ thẹn, rằng tình cảm con dành cho ba Mèo ngày một sâu đậm. Con cho rằng cuộc sống của mình không cần ai nữa, chỉ ba Mèo là đủ. Bởi một mình ba Mèo đủ làm hiện thân của 3 vai trò: Người cha – người bạn – người yêu. Nhưng cứ dằn lòng không phải là yêu, không thể là yêu! Con không được phép yêu ba Mèo. Vậy mà đầu óc cứ vẩn vơ, con không yêu nổi những người con trai khác mà suy tưởng hướng hết về ba Mèo.
Con bắt đầu biết thông cảm cho những mối tình của các cô gái trẻ mù quáng si mê những người đàn ông đã lập gia thất, con viết về họ với lòng cảm thông sâu sắc, bởi con thấy mình cũng đang đi vào con đường của họ. Dẫu gì thì tình yêu có những lý lẽ mà lý trí không thể nào hiểu nổi. Con đã tự ngụy tạo cho mình một giấc mơ…
***
“Con trai của ba, đã 38 tuần rồi mà chưa chịu chui ra…”
“Chửa lâu đẻ yêu tinh giống con rồi! hihi”
“Bà xã mà sanh, chắc là ba bận, sẽ ít gặp con!”
“Không sao đâu ba, nhớ đến con là được rồi…”
Ba Mèo có baby. Bận rộn trong hạnh phúc. Công việc kinh doanh cũng lu xu bu, chứng khoán thì thỉnh thoảng lại tụt áp, phá đáy,… cuốn ba Mèo xa con dần. Không còn thường xuyên gọi điện dặn con nhớ ăn cơm tối, không còn hàng ngày hỏi hôm đó con làm gì, có được vui? như trước nữa. Đôi khi đi công tác, ngồi trên xe rảnh rỗi ba Mèo mới nhớ đến con, nói chuyện vài câu lại bận nhận cuộc gọi khác. Không còn những cảnh lê la khắp phố phường từ trưa đến tối, thay vào đó là những bữa cơm trưa vội vàng. Có những lúc chú tài xế đưa con về 1 mình, bởi ba Mèo bận rộn chạy đi gặp gỡ khách hàng.
Rồi những chiều thứ 7 không còn chắc chắn, con cứ mong mỏi cho đến khi chiếc điện thoại rung lên nghe câu nhắn: “Con chịu khó đi ăn một mình nhé! Ba bận quá….” Con hờn giận: “Bây giờ thành con ghẻ của ba Mèo rồi, bị ba Mèo cho ra rìa rồi, hết được ba Mèo thương rồi, híc….”, “Nói bậy nào, lúc nào ba chẳng thương con. Dạo này thấy con có nhiều bạn bè mà, chịu khó đi chơi đi con…”. Ba Mèo vẫn thương con, nhưng ba Mèo bận. Ba Mèo lo cho con rất nhiều nhưng cuộc sống của ba Mèo còn nhiều cái đáng lo hơn?
1… 2… 3… 4… 5… Những chiều thứ bảy trôi qua, con đếm số tuần hơn cả một bàn tay, không gặp ba Mèo nữa. Một quãng thời gian quá dài mà chỉ có 2 cuộc điện thoại thông báo ba đi công tác xa. Bất giác nghĩ rằng mình đang có những tư tưởng lệch hướng. Bất giác nghĩ rằng mình cần phải thôi mong ngóng mỗi chiều thứ bảy. Bất giác nghĩ rằng không thể để Say Mê của mình tiến dần đến con số 3. Rõ ràng là con đã đi chệch đường phải không ba Mèo?
***
Hôm nay, ngày mưa buồn xám. Chuẩn bị đón một thứ 7 nữa. Một giấc mơ với tông màu ghi xám ở giây phút con thức tỉnh còn đọng lại bao muộn phiền man mác. Con ngồi trút bỏ những tâm sự của mình vào blog. Trước đây con vẫn thường viết blog gửi cho ba Mèo đọc. Mỗi lần như thế, ba Mèo gọi điện lại nói rằng đọc xong cảm động suýt khóc, làm con cứ vui ngây ngất. Nhưng Có Lẽ Đây Là Blog CUỐI CÙNG Con Viết Về Ba Mèo Mà Người Không Được Đọc. Vì con muốn giữ lại sự kính trọng về trí tuệ và tâm hồn của ba Mèo trong lòng. Một thời gian dài, ba Mèo là người con yêu thương vô cùng. Bây giờ người vẫn là một thần tượng của con, nhưng sẽ không chờ không đợi Như Thể Một Tình Yêu nữa… Dẫu sao con cũng phải trở về để đi trên con đường thuộc về mình. Nơi ấy ba Mèo không thể chỉ hướng cho con.








