TỪ LÂU LẮM ...
Wednesday, October 3, 2007 9:46:11 AM
Từ lâu rồi em học cách không Khóc. Nước mắt chỉ làm em thấy mình yếu đuối, làm tan chảy những quyết tâm mà lý trí em đặt ra. Nước mắt chỉ làm đôi mắt em sưng đỏ mỗi sớm mai thức giấc để rồi người xung quanh gửi cho em những ánh nhìn thương hại. Giọt nước mắt của em đáng giá lắm, nhưng nó đã rơi một cách vô vọng mà không có 1 bàn tay giúp em lau khô, cũng không có 1 bờ vai để em tựa vào lúc sắp quỵ ngã. Em sẽ không khóc nữa đâu, sẽ luôn giữ cho đôi mắt ráo hoảnh, lạnh lùng,... Nhưng rồi thẳm sâu trong một góc tối tâm hồn em thèm khát biết bao cái cảm giác giọt nước nóng hổi lăn trên bờ mi, vỡ tan trên gò má, thấm vị mằn mặn nơi khóe môi,… để rồi nói với một ai đó qua những âm thanh run rẩy: “Em có thể khóc trên vai anh?”
Từ lâu rồi em học cách không Đổi Thay. Khi em khoác lên mình bộ cánh xù xì, gai góc, và dặn lòng miễn nhiễm với những xúc cảm vớ vẩn nơi thế gian. Em sẽ giữ hình tượng của em như thế! Vì em muốn mình rắn rỏi, cứng cáp trước những sóng gió mà cuộc sống đổ ập vào em. Nhưng em cứng cỏi quá, cứng như một cây đinh sắt trần tụi, vô cảm giữa thiên địa hữu tình. Em thoát ra khỏi cái khái niệm “vô thường”,… và dường như em không phải là con người nữa. Em không phải là chính em!... Em lại muốn mình có thể thay đổi, muốn được mềm yếu với tâm hồn ướt át, đa cảm. Để em gần gũi với khái niệm “con người” hơn, và để có thể lại yêu như chưa yêu lần nào…
Từ lâu rồi em học cách không Thất Vọng. Tình cảm và ý thích của con người đối với em chưa bao giờ chắc chắn, hôm nay yêu mai có thể xa rồi. Em tập quen với những tráo trở, phản trắc, dối lừa,… những điều tưởng chừng tổn thương quá nặng nề với tâm hồn thiếu nữ mới lớn trở nên bình thường trong cảm nhận của em. Em cũng chẳng giận hờn gì những kẻ xấu xa từng được em tin tưởng, thương yêu làm em đau khổ, tuyệt vọng,… bởi trái tim em đã Vô Cảm. Lúc em lĩnh hội trọn vẹn bài học Không Thất Vọng thì cũng tự biết là niềm Hy Vọng của mình đã bay xa thật xa. Em lại ước nguyện có một cỗ máy thời gian giúp em trở về quá khứ tìm và giữ lại niềm tin luôn bên cạnh mình. Một ngày không xa, nếu em có thể lại thất vọng nghĩa là ngọn lửa hy vọng vẫn âm ỉ cháy trong tim. Em cần một ai đó có thể làm em đau khổ tuyệt vọng lần nữa để tìm lại niềm tin đã mất của mình! Rất cần…
Từ lâu rồi… lâu lắm… nên tất cả đã bắt đầu mơ hồ trong em… và em bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình. Điều em muốn có bây giờ đã trở thành thứ em không cần. Lẽ nào lại như thế? Lẽ nào em trưởng thành trên những bước chân sai? Càng Từng Trải Người Ta Càng Bao Dung. Song em lại đang nhìn nhân tình thế thái bằng ánh mắt khắc nghiệt. Phải thay đổi thôi… em muốn trở về với bản thể của em – một bản thể mang tên Con Người !!!
***
Lang thang trên mạng, tìm được câu thơ này, thấy rằng nó đủ hay để nhặt về trang trí cho blog của mình:
“Ta biết rằng CỐ QUÊN là sẽ nhớ…
Nên dặn lòng CỐ NHỚ để mà quên…”








