My Opera is closing 3rd of March

Keng - dở hơi ăn cám hấp

Subscribe to RSS feed

Những tờ giấy viết nên số phận...!!!

---Viết cho những tờ giấy---





Người ta nói rằng, khi sinh ra ai cũng là một tờ giấy trắng. Rồi chúng ta được cuộc đời viết lên rất nhiều câu chữ, ghép nối lại thành đoạn văn, rồi thành hẳn một bài có đủ 3 phần Mở - Thân - Kết. Bởi thế văn chương mang tính vị nhân sinh, khái niệm “Nhân Văn” ra đời và tồn tại một cách cao cả thiêng liêng.



Người ta cũng nói rằng: “Tôi là một tờ giấy trắng…”, “tôi là một tờ giấy đã bị lem mực…”, hoặc “tôi là một tờ giấy đã viết đủ 3 phần…”, thậm chí có người còn nói “tôi là một tờ giấy đã bị viết kín mít, không những thế còn viết kín hai mặt…”,… Nhiều lối ví von về cuộc sống và số phận của con người với hình ảnh tờ giấy lắm! Bây giờ tôi sẽ coi mỗi người chúng ta là một tờ giấy, và sẽ đi tìm hiểu xem suy nghĩ của những tờ giấy đó như thế nào?



Tờ giấy trắng tinh nghĩ rằng: tương lai thật rộng rài phía trước, sẽ có những câu chuyện thật thú vị được viết nên. Đó là những câu thơ vô cùng lãng mạn về tình yêu, những đoạn văn súc tích của may mắn & thành công, những câu tường thuật cảm động lòng người về một tấm gương giàu nghị lực, vượt qua mọi khó khăn, rồi những ước mơ về mái ấm gia đình sẽ trở thành hiện thực … tất cả tạo nên một bản hòa âm của hạnh phúc. Màu chủ đạo của cuộc sống chỉ có thể là sắc Hồng. Chắc chắn là như thế!



Tờ giấy đã được viết dang dở: Nếu có thể quay ngược thời gian, những câu chuyện sẽ được viết lại hay hơn nhiều. Song đáng tiếc, chỉ có trong khoa học viễn tưởng người ta mới lấy lại được thời gian, nên mình phải cố gắng viết tiếp phần còn lại cho thật thú vị. (nhưng có những tờ giấy thì nghĩ theo hướng tiêu cực: đoạn đầu đã dở, thì phần kết làm sao có hậu được, thôi đành buông xuôi, mặc kệ dòng đời xô đẩy…)



Tờ giấy đã được viết gần kín hết: Nếu như là những câu chuyện hay, người ta sẽ ung dung chờ đợi dấu chấm cuối cùng trong cảm giác tự tại thỏa mãn. Còn với những câu chuyện tẻ nhạt, nhàm chán, không ai muốn đọc thì có lẽ một số ít sẽ biết rằng tờ giấy đó đã từng tồn tại nhưng không ai nhớ nổi nội dung được viết trên tờ giấy đó là gì, và tờ giấy biến mất nhanh trong tâm trí người đọc.







Đó là 3 trường hợp thường gặp nhất ở các tờ giấy. Vậy có những tờ giấy đã viết kín nhưng nội dung còn dang dở thì sao? Những tờ giấy chỉ mới viết được vài câu chữ đã đặt dấu chấm hết nghĩ gì? Tôi cũng không biết chính xác được tâm tư tình cảm ẩn chứa sâu xa trong đó như thế nào? Nhưng tôi đảm bảo một trong những suy nghĩ của tờ giấy đó là cuộc đời của họ đã dừng lại. Đúng hay sai? Tốt hay không tốt là phụ thuộc vào lập trường của mỗi chúng ta!



Lục lọi trong ký ức, chợt tìm thấy được hai câu chuyện muốn kể với mọi người:



Câu chuyện thứ nhất là “The Last Leaf” của O'Henry, tôi dám cá rằng bất cứ ai cũng biết vì tác phẩm đó nằm trong sách giáo khoa. Người họa sỹ già Berhman đã làm nên một kỳ tích vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, cứu sống cô gái trẻ Johnsy. Có lẽ đó là kiệt tác duy nhất của đời ông, nhưng nó đủ làm tôi hay bất cứ ai từng đọc qua câu chuyện đều nhớ mãi trong tâm tưởng.



Câu chuyện thứ 2 liên quan đến phim và thơ (Nói đúng hơn là về một bài thơ trong phim “Tể tướng lưng gù”). Vua Càn Long lúc tâm trạng không vui đi dạo trong ngự hoa viên, bá quan văn võ theo hầu, có cả thái hậu cùng đi. Có người nịnh bợ khen Càn Long làm thơ hay, mong muốn được chứng kiến nhà vua làm thơ. Càn Long lơ đễnh cầm 1 bông hoa, ngắt từng cánh đọc: “Một cánh, hai cánh, ba bốn cánh / Năm cánh, sáu cánh, bảy tám cánh / Chín cánh, mười cánh, mười một cánh…”. Mọi người trong đoàn ngẩn người ra không hiểu nhà vua đáng kính đang làm thơ hay đang đếm nữa… Tể tướng Lưu Dung nhanh nhảu giải nguy bằng cách đọc thêm 1 câu kết: “Rơi vào bụi cây không cánh mà bay”. Cả đoàn ai cũng trầm trồ khen hay, ngay cả nhà vua cũng tự thán phục mình giỏi. Và sau đó rất nhiều loằng ngoằng xảy ra quanh bài thơ tưởng chừng dở hơi này.



Câu chuyện tôi kể là vô thưởng vô phạt, song tôi muốn nói với những tờ giấy bằng tất cả tình cảm xuất phát từ trái tim mình rằng: Khi bạn vẫn còn tồn tại trên cõi đời này, đừng bao giờ nghĩ rằng cuộc đời mình đã khép lại mà vội vàng đặt dấu chấm hết. Bởi có khi chỉ là một phần nghìn cơ hội, nhiều người vẫn có thể viết nên một câu cuối cùng thật viên mãn cho một câu chuyện mà trước đó ai cũng nghĩ rằng nó dở.



Khi bạn là một tờ giấy, xin hãy nghĩ rằng mình sẽ là một trang trong cuốn tiểu thuyết khổng lồ của nhân loại nhé…!
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28