Tôi muốn sở hữu một ai đó!
Wednesday, October 3, 2007 10:02:04 AM
“Nhân chi sơ tính bản ác” – ngay từ lúc sinh ra tôi đã nhiễm trong mình căn bệnh trầm kha mang tên ÍCH KỶ. Tôi muốn được ăn ngon, mặc đẹp, không phải lao động mà vẫn có cuộc sống đầy đủ, sung sướng. Nhưng nhà tôi không giàu để tôi được thỏa mãn cái ham muốn vương giả của mình. Muốn ăn ngon, muốn mặc đẹp, muốn sung túc thì phải làm việc, làm việc cực nhọc để đánh đổi lấy nhu cầu vật chất. Tôi ích kỷ cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn.
Khi anh trai tôi còn sống, mỗi lần anh bị mẹ la mắng hay đánh đòn tự nhiên tôi thấy vui vui trong lòng, mặc dù mặt luôn tái mét với vẻ lo sợ đứng ở góc nhà. Tôi ích kỷ vì anh bị mẹ ghét, tình cảm của mẹ sẽ hướng trọn vào tôi. Trẻ con cũng biết tham lam đòi hỏi tình cảm cho mình.
Anh tôi mất đi, mẹ sinh thêm em gái. Một thời gian dài nhà chỉ có 2 mẹ con, những yêu thương, nuông chiều của mẹ khiến tôi hư hỏng thêm và càng ích kỷ tệ. Đứa em gái ra đời, kém tôi 8 tuổi, song lúc nào trong tim tôi cũng le lói ngọn lửa thù ghét nó. Mẹ dành tất cả tình thương chăm lo cho nó, tôi chẳng khác gì một con hầu, bị sai bảo, bị quát mắng, thậm chí chịu roi đòn khi phục vụ nó không tốt. Tội lỗi, tôi đà từng mong em gái mình chết đi… Không chỉ ích kỷ, tham lam, tôi còn có một trái tim độc ác!
Mẹ là người đầu tiên tôi muốn sở hữu cho riêng mình, tôi không muốn san sẻ tình cảm đó với bất kỳ ai, ngay cả những người chung khúc ruột, chung dòng máu với mình.
Rồi cái tổ của mẹ cũng trở nên chật chội với con chim non đang lớn, nó muốn bay ra ngoài bầu trời bao la mênh mông. Tình thương của mẹ không còn là thứ tôi muốn sở hữu, bởi sự quan tâm lo lắng của mẹ khiến tôi thấy ngột thở. Bầu trời ngoài kia thoáng đãng hơn nhiều.
Giọt nước mắt đầu tiên từ trong trái tim tôi rơi xuống là khi ý muốn sở hữu riêng một người đàn ông cho mình không trở thành hiện thực. Anh ta yêu tôi và anh ta yêu cả những cô gái khác. Một thời gian dài tôi lầm tưởng duy nhất mình chế ngự trái tim anh ta, nhưng một ngày nhận ra cái nickname “Cún con của anh” không chỉ ngọt ngào gọi một mình tôi, có những tình yêu khác của anh ta cũng được dán cái nhãn đáng yêu đó. Ánh mắt sâu thẳm chân thành in trong đáy mắt tôi cũng được rập khuôn trong những đôi mắt khác, vòng tay ôm tôi thật chặt cũng sẽ ôm 1 người con gái khác ở nơi nào đó không xa… Tôi đã khóc thật nhiều giống như một đứa trẻ bị ai đó cướp mất thứ đồ chơi yêu quý. Tình cảm với tôi thật khó chia sẻ.
“Những gì đã vỡ là đã vỡ”, chiếc áo Xứng Đáng một khi đã bị rách thì tôi không bao giờ còn mong muốn giữ lại. Tôi tìm kiếm người đàn ông thứ 2, cũng với mong muốn anh ấy trở thành sở hữu của riêng mình. Nhưng rồi ước mơ của tôi bị phá nát bởi một ngày đôi mắt anh lẩn tránh ánh mắt sắc lẹm của tôi, tâm hồn anh chu du ở một nơi xa xăm khi anh hiện diện trước mặt tôi. Tôi bỏ lại người đàn ông mình đã từng khát khao sở hữu để ra đi. Anh đã không còn thuộc về tôi nữa.
Người đàn ông gần đây nhất tôi muốn sở hữu cho riêng mình là ba Mèo. Không phải là tình yêu đôi lứa mà là thứ tình cảm mà một đứa con gái thiếu thốn sự quan tâm chăm sóc của người cha từ nhỏ như tôi thèm khát. Nhưng rồi cũng chỉ được 1 thời gian, tôi thành con ghẻ của ba Mèo khi con ruột của ba ra đời. Tôi và ba Mèo đâu có quan hệ huyết thống gì. Người ta thích thì nhận tôi làm con thôi mà!... (Lâu quá không gặp ba Mèo nên giận ba Mèo rồi!).
Sở hữu một con người – Tôi thấy mình vô lý, và người khác cũng bảo thế! Song mong muốn đó của tôi không thể nào thay đổi, trừ khi căn bệnh ích kỷ của tôi được điều trị. Một người đã nói với tôi: Không gì thuộc về tôi hoàn toàn, ngay cả sinh mạng của tôi,… Trên đời đâu có gì là tuyệt đối! Thực tế tham vọng của tôi là chỉ muốn trở thành đặc biệt trong mắt một ai đó, những cử chỉ đối với tôi sẽ không thể hiện trước mặt bất cứ người nào khác, những lời nói người ấy dành riêng cho tôi sẽ không một cô gái nào được nghe,… những mong ước đó đâu có gì là lớn lao? Quá nhỏ bé cho một đời người, vậy mà kiếm tìm thật khó biết bao! Chỉ là thời nay, tình cảm con người quá tràn lan…
***
Dạo này ru ngủ mình bằng bài “Dạ Khúc”, không hiểu sao thấy nó đi vào tâm trạng của mình ghê.
Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy,
Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối,
Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành,
Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng.
Cần tay níu để thấy anh còn gần,
Cần môi nóng để biết lòng còn ấm cúng,
Cần thêm anh, cần thêm cho những khi em lo sợ,
Cần thêm yêu hay cần thôi biết yêu .
Đã gần thế, thương gần rồi,
Vẫn như anh còn xa rất xa,
Vì đã vùi hết những ước mơ dịu ngọt ,
Em thêm cần anh đến muôn lần.
Thế tình nhé, xin về gần!
Nối thêm yêu thương vào với nhau,
Tình có dậy sóng vẫn cứ xin thật lòng,
Nối em vào anh, chiếc hôn nồng…








