HUG - Thèm ôm quá!
Wednesday, October 3, 2007 10:54:58 AM
Trước kia, với tôi những va chạm giữa cơ thể con người là xa xỉ. Ai đó muốn ôm tôi ư? Họ không dám và tôi thì không muốn, bởi tôi gai góc xù xì. Tôi lập dị, tách biệt mình với cả thế giới, lẩn khuất trong góc tối nhất để nhìn những hạnh phúc của người khác qua đôi mắt hằn học. Phải, tuổi thơ của tôi là những bất hạnh xếp chồng bất hạnh, đến nỗi nghĩ hạnh phúc quá xa vời.
Một thời gian dài tôi luôn ước ao mình chưa từng sinh ra trên cõi đời, đã bao lần tôi đi tìm thần chết một cách tự nguyện, nhưng cao số quá, muốn chết cũng không xong. Ngày đó, nếu chết thật có lẽ tôi đi về thế giới bên kia với vẻ mặt mãn nguyện lắm, sẽ không phải lao mình vào chống chọi với những sóng gió cuộc đời, sẽ không phải chứng kiến trái tim mình – tâm hồn mình tổn thương hết lần này đến lần khác, cuối cùng trở nên chai sần thái quá. Và tôi cũng không còn ngồi đây nhìn lại ấu thơ của mình mà cảm thấy đã phạm quá nhiều sai lầm.
Tôi cũng không biết những suy nghĩ tiêu cực dần rời xa mình từ khi nào? Có những khoảng lặng tôi quay đầu nhìn lại quá khứ và ngạc nhiên: đứa con gái lập dị, ngang tàng, khắc nghiệt, sống khép mình đã dần đổi thay … Tôi cởi bỏ dần lớp xiêm y cũ, khoác cho mình bộ cánh tươi mới rực rỡ nhiều sắc màu. Hết những ngại ngần khi nói chuyện với người lạ, hết những tách biệt lẻ loi trong những cuộc vui của đám đông, hết những e dè khi biểu lộ tình cảm thân mật với những người mình yêu thương … nhưng vẫn còn dằn vặt bản thân mỗi khi ở một mình.
Quả thật tôi đã thay đổi rất nhiều, những gì trước đây với tôi là xa xỉ, vớ vẩn, khùng điên thì nay lại trở nên gần gũi và cần thiết. Tôi không thích ở 1 mình nữa, tôi muốn được ở giữa bạn bè, hay bên cạnh người mình yêu thương. Đôi lúc muốn có 1 vòng tay, đôi lúc thèm 1 bờ vai để dựa dẫm hoặc ai đó đủ tin tưởng để mình ôm thật chặt. Nhưng hoài nghi là một người bạn thân thiết đến mức khó đuổi, nên tôi thường xuyên chìm vào khoảng không đơn độc, lẻ loi,… và lại thèm thuồng cảm giác có 1 vòng tay ôm.
Hôm nay ngày thứ 7 mưa ảo não, ôm bàn phím viết blog và nghe Quang Dũng hát “Mùa Hoa Bỏ Lại” cứ mênh mang vô tận. Thứ 7 chỉ phải làm nửa buổi, nghĩ rằng đến trưa ba Mèo kêu đi măm, nhưng cuối cùng ba Mèo nói bận công chuyện không tới được. Vậy là ở lại công ty la cà trên mạng, gặp lại cả 2 người yêu cũ, dù đã từng hối hận vì đã yêu họ, nhưng nói chuyện cứ nhí nhố như thường. Những chuyện đã qua, tôi không bao giờ biết trách cứ người khác, chỉ biết dày vò bản thân mình đã lựa chọn sai lầm, thế thôi!
Thấy lạnh vì sự trống trải, cả phòng về hết chỉ còn lại 1 mình, nghe đủ thứ các thể loại nhạc. Có lẽ là 1 ngày yên ả trôi qua nếu không có cuộc điện thoại quấy rầy (có ý định lừa gạt tiền) của ông bạn ba tôi. Tôi luôn tỏ ra mình là 1 đứa con gái ngoan ngoãn hiền lành trong mắt gia đình, nên có lẽ những người bạn của ba cũng nhìn thấy ở tôi vẻ ngây thơ dễ dụ. Từng có 1 ông bạn trẻ của ba mang vật chất, tiền của ra dụ dỗ tôi làm tình nhân; và bây giờ 1 ông bạn già với chiêu bài xin cho tôi 1 chỗ làm ổn định trong nhà nước tính gạt tiền của tôi mới nực cười chứ. Cười vì mình quá sành sỏi, cười vì những người kia nghĩ rằng họ đủ gian ngoan? Cười vì xã hội còn có quá nhiều những thứ rác rưởi, cười vì tôi chỉ nghĩ cố gắng làm sao mình không trở thành một vật phế thải bị quẳng vào thùng rác mà thôi…
Về nhà ngủ 1 giấc thôi nào cô bé, không thì shopping đi, mưa tạnh rồi đó. Không nên để vẻ mặt âu sầu ra đường và cũng đừng cười chua xót như vậy. Nếu không có những điều xấu, thì đâu phải là cuộc sống??? Nếu được sống ở thiên đường thì liệu cô bé có mong muốn không?
Không biết nữa… chắc gì…!!! Thèm 1 bờ vai tin tưởng để dựa vào những lúc lòng chới với, thèm 1 vòng tay ôm….








