My Opera is closing 3rd of March

Keng - dở hơi ăn cám hấp

Subscribe to RSS feed

Tiếng mèo khóc trong đêm

Nửa đêm, tôi hay bị đánh thức bởi tiếng mèo khóc bên hàng rào.



Đồng thanh…



Lanh lảnh…



Khàn khàn…



Thảm thiết!



Tuyệt vọng?



Cũng chẳng biết từ bao giờ giấc ngủ không còn tròn vẹn nữa. Hằng đêm bất giác mở mắt nhìn làn tối dày kịt phía trước khi cả ngôi nhà không còn bất cứ vệt sáng nào. Vang vang tiếng mèo gọi nhau giữa khuya, tôi gọi là mèo khóc vì giống như tiếng trẻ con ré lên giữa đêm khi gặp ác mộng. Tự hỏi những con mèo đó có cô đơn? Chắc là không! Vì khi cất tiếng gọi, có lẽ đồng loại của chúng sẽ nghe thấy và nhanh chóng tìm đến. Bọn mèo sống theo bản năng, đâu biết tự ti, tự ái, tự trọng,… là gì? Nên cũng sẽ chẳng có cái cảm giác “Tuyệt Vọng” mà tôi tưởng tượng ra trong bản hòa âm kiếm tìm hạnh phúc của chúng. Chỉ có tôi nằm bất động trên giường, lòng hoang hoải một vùng ký ức, trống rỗng. Yêu thương mỏng manh, đơn độc giữa miền đất rộng hoác đó. Giấc ngủ gẫy khúc, thương tổn, và tôi trằn trọc trong những khoảnh khắc tưởng chừng dài vô tận…



Không ngủ được, tôi với tay cầm điện thoại, lướt ngón tay trên bàn phím mở những tin nhắn lưu ra đọc. Nhìn trân trân vào màn hình, tôi ước gì mình có thể mạnh bạo bấm phím gọi, để nghe giọng nói của người ta ở đâu đó dẫu thật xa… nhưng lại bất lực thả nó xuống, tôi sợ những hành động của mình khiến họ hiểu được tôi vốn dĩ rất yếu đuối.



Điều tôi sợ, nằm phơi như 1 gốc cây cổ thụ bị thợ săn đốn mất phần thân, nhô cái vết cắt trơ trọi, đau đớn giữa nhật nguyệt trong tâm trí mình. Nên chưa bao giờ tôi dám thử. Không dám! Và tôi cũng chẳng biết việc mình tưởng tượng về cảm giác của người khác có đúng không nữa… dẫu sao tôi cũng rất sợ điều mình nghĩ trở thành hiện thực. Nên tôi không dám thử. Đơn giản vậy thôi. Nhớ người ta nhưng không dám nói, bởi rằng tôi vẫn thường nghe và thích bản Không tên cuối cùng của Vũ Thành An - “Nhớ anh nhiều nhưng chẳng nói, nói ra nhiều cũng vậy mà thôi…” Dẫu sao mình vẫn là nữ nhi. Ừ nhỉ, ai nói nữ nhi là không được phép tỏ ra mình yếu đuối?



Bóng đêm – vẫn tiếng mèo kêu khan, rát. Loài mèo sẽ chẳng biết Hạnh phúc hay Khổ đau mà con người tung hứng trong cuộc sống là gì? Chúng sống tự nhiên, hoang dã, bản năng thúc giục sự sinh tồn của chúng, nên chẳng đêm nào chúng ngủ như tôi và thức dậy giữa bóng tối, cảm thấy mình thật cô đơn. Tôi chẳng biết là vô thức hay xúc cảm, mở nhạc và nghe duy nhất bài hát Lonely Night, tôi đang muốn ru mình bằng những giai điệu đau thương của những con người đơn độc như tôi:





Since you’re gone
There is an empty space
Since you’re gone
The world is not the same
I go back to the places we’ve been
It feels like you’re still there
I live all those moments again
Wishing you were here
Since you’re gone
There is an lonely heart
Since you’re gone
Nothin’ is like it was
There are memories all over the place
Bringin’ it back all so clear
Remember all of those days
Wishing you were here
All those lonely nights (x5)
I gotta fight for you, yes I do
Yes I doSince you’re gone
There is a heart that bleeds
Since you’re gone
I’m not the man I used to be
I follow you steps in the snow
The traces disappear
We know what we’ve lost when it’s gone
I’m wishing you were here
All those lonely nights (x5)
I gotta fight for you, yes I do
Yes I do



Một đêm tối cô đơn, lạnh lẽo. Bao trùm quanh đây là khoảng không gian trống vắng. Khi anh ra đi, thế giới này không còn ý nghĩa nữa...Anh đã ra đi và bỏ lại những kỉ niệm của thời gian chúng ta bên nhau. Em vẫn cứ đứng mãi nơi đó để nhớ về những tháng ngày hạnh phúc của đôi ta...ước gì có anh ở đây...Từ khi anh ra đi, em như người vô hồn, tim em như vỡ tan thành máu, nỗi sợ hãi trong em khi thiếu vắng anh đã diễn ra. Khi anh ra đi, mọi thứ không còn gì nữa, những kỉ niệm nơi đây đã tan biến mất rồi...ước gì anh ở đây...Em phải làm gì để có thể quên đi đuợc hình bóng của anh? Em sẽ cố gắng, cố gắng quên đi tất cả...vì anh...
[/I]
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28