GAME OVER! Viết cho người ở lại
Saturday, October 20, 2007 2:47:59 AM
Câu chuyện được bắt đầu từ cái nhà của lão …
Chả là thế này, cái hồi tem phiếu còn bán đầy ra ấy! lão già lang thang kiếm mảnh đất cắm dùi lập nghiệp. Thấy cái chỗ Yo hay hay, đất đai còn trống nên bẻ vội nhánh lan rừng ấn xuống đất cái “phập” đánh dấu chỗ an cư lạc nghiệp. Lão chủ tịch phường tên Cường nhào tới bắt tay, giao cho cái chìa khóa dặn “Nhớ chờ giấy báo lên làm sổ hồng nhen!”
Lão già hí hửng chặt cây bẻ cành đốn củi lợp nhà hì hục mãi mới xong. 1 ngày, 2 ngày trôi qua… chẳng thấy cái giấy báo lên phường đâu. Lão già tặc lưỡi “Chậc ! Chắc lão Cường thấy mình hiền lành tử tế nên miễn cho mình cái vụ giấy tờ roài”. Nghĩ đến đấy lão sung sướng cười khành khạch.
Sát vách nhà lão cũng có một lão già khá cổ quái. Hỏi ra mới biết lão này chuyên buôn trà Bắc Nam, Lão này người tròn tròn, dáng đi khệnh khạng, bụng thì phưỡn ra như cái trống, mặt thì đen đúa lấm lem. Mặt của lão lúc nào cũng lem nhem, mắt lúc nào cũng lèm nhèm là do lão thường xuyên phùng mang trợn mắt để thổi một cái lò than nấu trà. Trông lão vừa già vừa phệ bụng nên mọi người mới kính trọng gọi lão là Xì Trum.
Xì Trum vốn là người rất năng động và rất thích làm những việc mà người ta gọi là “Việc giời ơi”. Còn nhớ, mỗi lần ủy ban xã cho xây dựng một con đường mới hay sửa chữa lại nhà văn hóa trong làng, hay có bất cứ cái gì mới là lão ấy lại chạy vội về nhà lấy xấp giấy nhàu nhĩ trong tủ ra cặm cụi chổng mông lên mà viết. Cứ mỗi lần như thế lão già này lại tự hỏi cái lão Xì Trum kia sốt sắng cái gì thế không biết ??? Thắc mắc nhưng ngại hỏi nên thôi. Dù thế, cứ mỗi khi nhìn thấy lão ấy chổng mông lên viết, thấy cái mông trắng phau mà nghĩ đến cái mặt lão ấy đen nhẻm là cũng đủ thấy vui rồi.
Rồi có lần lão nạt tình cờ đi qua cái bảng thông cáo ngay cổng làng thấy có cái gì quen quen. Hóa ra đó những tờ giấy do lão Xì Trum viết được người ta dán đầy lên bảng. À ! Hóa ra là lão ấy viết chỉ dẫn cho bà con trong làng được biết cái đường đi nước bước của con đường làng thế nào, phòng ốc của trung tâm văn hóa ra sao, nên sử dụng các tiện ích công cộng của làng thế nào cho thật hiệu quả! Tất tần tật, rõ như ban ngày. Sau cái lần ấy, lão nạt không còn khinh thường cái lão già Xì Trum bụng phệ ấy nữa. Nể thật ấy chứ vì chẳng thấy có nhiều người trong làng có nhiệt tâm và làm được nhiều thứ cho làng như lão.
Có lần lão nạt kiếm cách nói chuyện rồi lân la hỏi lão “Anh có được thưởng gì không mà anh làm nhiều việc cho xã thế ?” Lão Xì Trum nhếch mép cười hềnh hệch “Việc nào tôi thấy có ý nghĩa thì tôi làm thôi. Bên ủy ban xã họ bảo là tôi rỗi hơi, có miếng đất trong làng này là sung sướng lắm rồi. Còn đỏi hỏi chi nữa ?!.”. Đúng là cái lão Xì Trum này cũng cứng đầu và thiếu Iốt thật. Chắc hồi nhỏ tổng lượng Iốt vào cơ thể lão này chưa đến 2pico gam nên bộ óc mới teo đến thế! Thời buổi này còn có ai đi làm không công như trâu mà còn bị “bĩnh” lên trên đầu như thế mà chịu được !!!
Một ngày nọ, tự nhiên thấy lão Xì Trum chạy sang nhà lão nói chuyện. Thấy mặt lão ấy nghiêm trọng và căng thẳng lắm, cứ như là sắp bị Tào Tháo rượt đến nơi. Lão vừa thở hổn hển như bò vừa thủ thì “Bọn tớ muốn thành lập một câu lạc bộ, lão cũng già rồi, có ý kiến gì thì cho bọn tớ biết với nhé !”. Trâm ngâm một hồi, lão nạt đồng ý và Yonosolo đã ra đời.
Tại sao Yonosolo ? - A complete idiot guide
Chẳng mấy chốc CLB lớn nhanh như Thánh Gióng mà chẳng cần đến gánh cơm nào của mấy ông bên chính quyền xã. Với mục tiêu hướng đến những hành động thiết thực cho cộng đồng, tất cả nam phụ lão ấu của CLB tham gia chăm sóc người cao tuổi, tổ chức trung thu cho người già neo đơn, tham gia hiến máu … tất tần tật với một tôn chỉ duy nhất “Đem lại lợi ích cho xã hội, đem lại danh tiếng cho làng Yo mà Yonosolo là một đại diện”. Yonosolo đã sớm trở thành một tiêu chí đế so sánh, một pháo đài không thể vượt qua của các CLB khác. Chỉ tiếc là trong thời gian đó Yonosolo chưa kịp giúp được người nào hoàn lương, cũng chưa kịp kiếm được công việc cho một em cave già nào và cũng chẳng giúp được em cave nào có chồng hết. Kể ra, có nhiều việc Yonosolo làm còn thua một mình cái anh Cha Hắn trong làng. Lúc nào có dịp, lão sẽ kể chuyện về anh chàng Cha Hắn cho mọi người nghe mà học tập thêm nhé.
Một ngày đẹp “giời”, Chủ tịch Cường kêu lão Xì Trum lên ủy ban và bảo “Ông làm khá đấy, làng đẹp mặt vì ông lắm. Này cầm lấy 2 chai tiền thưởng nhé !”. Lão Xì Trum liền tí tởn đem tiền về CLB và tổ chức ngay một chuyến thi hát và làng Yo lại tràn ngập tiếng cười và niềm vui hạnh phúc. Có một điều mà chắc lão ấy lúc đầu cũng không ngờ, mấy đồng chí bên ủy ban xã không thích lão ấy cho lắm. Đơn giản chỉ bởi vì lão ấy chỉ là thường dân mà lại có ảnh hưởng đến nhiều dân làng quá !!! Chắc chắn sẽ có lúc ủy ban sẽ mời lão Xì Trum lên cho uống thuốc diệt chuột mà thôi. Bất giác lão nạt cười một mình sung sướng, lão Xì Trum mà bị xử thì khả năng vợ của lão ấy thuộc về ta là cao lắm. Khiếp, mụ ấy trông cũng ngon phết! Hề hề !
Mới tháng trước, ủy ban xã tổ chức thi viết văn với 3 chủ đề liên hoàn “Lần đầu ! Lần Cuối và Lần Nữa”. Chẳng hiểu hồi đó bên ủy ban đã xem phim của Vàng Anh đóng chưa mà ra chủ đề “ác” đáo để !!! Những bài viết có hay nhất của dân làng sẽ được ban giám khảo giàu uy tín chấm vào vòng chung kết. Những bài lọt vào vòng chung kết sẽ được khán giả bình chọn bằng hình thức nhắn tin qua điện thoại, người nào được bình chọn nhiều nhất người đó sẽ giành chiến thắng ! Lão nạt cũng hí hửng tham gia một bài cho cuộc đời thêm chút hương vị chua cay và … ối giời ơi, được lọt vào vòng chung kết mới khiếp chứ !!!
Một buổi tối, lão thấy trong mình hơi khó ở nên thức dậy vào đêm khuya. Định đi xuống nhà tháo cái chất lỏng đeo bám vào người mình từ hôm trước cho nhẹ nợ thì bỗng phát hiện ra tiếng xôn xao ngoài ngõ. Vừa tò mò, vừa lạ lẫm lão mở hé rèm cửa nhìn ra ngoài đường thì … Ối chao ơi, mới có 2h sáng mà mấy tiệm điện thoại di động bán hàng đắt như tôm tươi, người người vào mua hàng, nhà nhà vào mua hàng. Sáng hôm sau chạy ra hỏi ông chủ tiệm quen biết thì hóa ra bà con đến để nạp tiền nhắn tin. Kinh quá !!! Người nào cũng bỏ cả núi tiền ra bình chọn nhắn tin cho mình. Có người còn mua cả điện thoại mới rồi lại nạp tiền bình chọn, cũng có người rủ cả họ hàng hang hốc từ thời nảo thời nào đến để bình chọn cho mình vì … tình củm. Thống kê của ủy ban xã cho thấy chỉ sau thời gian ngắn, số lượng tin nhắn bình chọn cho một số bài dự thi đã cao như nước sông Đà!
Cảm thấy có điều không ổn và mong muốn có sự công bằng cho các dân làng khác “trót” lỡ dại dự thi. Lão làm một cái sớ dài ngoằng gửi lên ủy ban xã, xin ủy ban xã có ý kiến chính thức về vấn đề này.
Nên XÚC CẢM hay VÔ CẢM với CÁI XẤU ???
Lão Xì Trum cũng làm một cái còn dài hơn cả lão với cả hình chụp và bằng cớ rõ ràng. Lão còn nhớ, lão còn gửi kèm cả cái câu “Không đấu tranh với cái xấu có nghĩa là đồng lõa với cái xấu!”. Về nhà, lão nhịn ăn 3 ngày chờ tin mà chẳng thấy bên ủy ban xã động tĩnh gì. Buồn bực vì thấy lòng nhiệt thành của mình không được đoái hoài đến, lão liền tự khao mình một chầu bánh tráng phơi sương cho bõ tức. Hôm sau nữa đi ngang qua bảng thông báo đầu làng thấy có bút tích của lão chủ tịch Cường. Đại để là thế này “Miễn là không vi phạm luật chơi còn muốn làm cách nào giành chiến thắng cũng đươc!”. Lão về nhà thở dài đánh sượt một cái, đến cái ý kiến của ủy ban về vấn đề nóng bỏng như vậy cũng không có, vậy thì còn mong đợi gì ?! Thế mà lúc nào cũng ra rả trên loa vào mỗi buổi sáng là dân làng chúng ta sẽ có sân chơi công bằng, CÓ ĐỊNH HƯỚNG. Ặc! Lão chỉ thở dài ngao ngán…và hiểu ra rằng sau này người ta sẽ tìm đủ mọi cách để tăng phiếu mà chẳng cần phải lo nghĩ gì …
Chỉ một thời gian ngắn sau, ủy ban xã lại khuấy động cuộc sống văn hóa của dân làng bằng cuộc thi sinh vật cảnh. Hòa chung trong không khí nhí nhảnh chung của dân làng, Lão Xì Trum đú đởn đem mấy con quái thú lem luốc dắt thành đoàn đi dự thi. Vợ già của lão Xì Trum, Xì Nắc, cũng học đòi đem theo vài con cá cảnh xúng xính bon chen với bà con thiên hạ. Phía bên kia khu phố có nàng Trà Xanh Không Độ đem một chú cá La Hán to tướng đầu gù dự thi.
Từng đoàn từng đoàn người và sinh vật cảnh hớn hở đổ vào nhà văn hóa xã. Một lần nữa, ủy ban xã cử người đại diện ra phát loa tuyên bố luật lệ thi bằng một câu xanh rờn “Ai có số phiếu bình chọn cao nhất, người đó sẽ chiến thắng !”. Nghe đến đấy lão chỉ kịp “ồ!!!” lên thán phục cái luật chặt chẽ và vô cùng đơn giản thía này. Lão chẳng cần đem sinh vật cảnh yêu quí của lão đến dự thi làm gì, cuộc thi này vốn đã chẳng công bằng và sẽ mãi mãi không công bằng khi người ta cứ tưởng rằng trong làng ai cũng là Mít Đặc còn quan chức thì là Biết Tuốt.
Sau mấy ngày rời làng đi buôn trên phố thị, về nhà chưa kịp uống được cốc nước vối của Thị Mụn đầu đường là lão đã ngửi thấy mùi chinh chiến máu me khắp xóm rồi. Hoảng vía, lão chạy qua mấy nhà hỏi han tình hình thế nào thì được biết xích mích có từ cách đây mấy ngày giữa bác Phó Nhòm và bác Xì Trum. Nghe đồn không hiểu thế nào mà phiếu bình chọn của bác Xì Trum lên nhanh quá nên bác Phó Nhòm nghi ngờ và gọi cô Trà Xanh Không Độ núp ngoài ngõ theo dõi hành tung bác Xì Trum. Theo dõi mãi mà chẳng biết sao phiếu bác Xì Trum vẫn lên như diều gặp gió, bác Phó Nhòm bèn treo ngay ngoài cửa một cái phướn lớn đề dòng chữ bay bướm “Chơi ngu!”. Ý bác Phó Nhòm là đứa nào chơi ngu là đứa ấy nhột. Hề hề ! Tuy nhiên bác ấy quên mất rằng đâu phải chỉ có tìm cách tăng phiếu là cách duy nhất chơi ngu? Nên cả làng Yo đều nhột vì đứa nào chẳng chơi ngu kiểu gì đó vài lần? Riêng lão nạt vì có ý đồ với vợ lão Xì Trum nên cũng thấy vừa nhột vừa ngứa nữa ! Đúng là chửi tùm lum mà trúng tà lưa là đây mà ! Khà khà
Hôm sau bác Phó Nhòm dán ngay vào cửa nhà bác Xì Trum một bức tâm thư đại để là bác Xì Trum mất uy tín quá, ăn gian nói dối, tìm cách tăng phiếu vô tội vạ, không chịu nhận thức ra là cái tờ phướn “Chơi ngu” hôm nọ là dành cho mình và khuyên nhủ lão kia mau chóng tỉnh ngộ ra chân lý. Chỉ vài phút sau, cả làng đã ầm lên tin đồn về chuyện lão Xì Trum vừa Ngu vừa Gian Dối. Ặc ! Lão nạt đã già bằng này tuổi đầu rồi, thừa hiểu lão Xì Trum sẽ chẳng để yên cho bác Phó Nhòm muốn nói sao thì nói như thế nên cũng chẳng biết đường nào mà can ngăn được.
Lão cũng tự hỏi : lỡ bác Phó Nhòm không chửi lão Xì Trum mà chửi lão nạt vừa ngu và gian dối thì không biết lão có để yên cho bác Phó Nhòm không nhỉ ??? Để xem nào … lão nạt thử đặt mình vào hoàn cảnh lão Xì Trum lem luốc kia suy nghĩ xem thía nào nhé !
Ngu ư? Chắc là CÓ vì ở trên đời này có ai có thể tự vỗ ngực xưng tên là mình chẳng ngu bao giờ đâu nhỉ. Cái đáng tiếc ở chỗ bác Phó Nhòm không chịu liên lạc với lão Xì Trum với tư cách cá nhân vì hai người vốn là bạn cơ mà ?!. Lão Phó Nhòm có thể phân tích cho lão Xì Trum thấy lão ấy ngu chỗ nào và nên làm ra sao để đừng ngu hoặc có thể giải đáp mọi nghi ngờ trong tinh thần thân ái. Tiếc là bác Phó lại chửi đổng bác Xì Trum giữa chốn đông người là ngu như thế thì chắc là bác Xì Trum dù có đang ngậm Viagra để chuẩn bị xung trận cũng phải phun ra để vặc lại mất !
Bác Xì Trum có gian dối không nhỉ ? KHÔNG ! Ủa sao kỳ zậy ??? Là tại vì cái luật như vậy mà! Luật nói rõ, ai có phiếu cao nhất là sẽ thắng Vậy thì … ai có phiếu cao nhất sẽ thắng ! Luật có nói làm thế nào để có phiếu đâu ? Nếu không phạm luật thì không thể nói người ta là gian dối được. Cuộc thi lần trước cũng thế là gì ??? Đấy là cái hậu quả nặng nề mà mấy ông quan liêu bên ủy ban xã để lại, trách cứ lão Xì Trum làm chi nhỉ ?!
Nếu bức xúc quá, bác Phó Nhòm cứ kêu bác Cường đưa ra luật bổ sung, làm như thế bác Xì Trum phải tâm phục khẩu phục. Tiếc là bên ủy ban xã họ ngâm cứu đơn từ mất thời gian lắm, chắc cũng phải còn lâu mới được !!!
Trong chuyện lùm xùm này, người ta cứ tưởng lão Xì Trum muốn chiến thắng để giành giải thưởng cho lão hoặc cho Yonosolo. Hix !!! Lúc đầu lão nạt cũng nghĩ thế đấy. Nhưng mà suy nghĩ lại, thấy hình như là … hổng phải … lão này cao cờ hơn thế nhiều ! Lão ấy không cần lấy nửa chai làm gì vì đằng nào lão ấy sẽ xung công vào làm từ thiện, lão ấy cũng không cần phải lăng xê cho Yonosolo vì Yonosolo cũng đã quá nổi mà người duy nhất có thể giành giải thưởng với lão cũng là thành viên tích cực của Yonosolo. Trà Xanh Không Độ giành chiến thắng cũng có nghĩa Yonosolo giành chiến thắng !!! Có lẽ đó chính là điều mà Trà Xanh Không Độ chưa hiểu nên cứ nghĩ rằng lão Xì Trum làm thế là để trực tiếp triệt hạ các đối thủ khác trong đó có mình… Vậy thì lão Xì Trum lần này muốn chiến thắng làm gì nhỉ ??? Lão này vốn kín tiếng, lão nạt gặng hỏi mà chẳng nói một lời … Chỉ đến khi lão tìm thấy dòng chữ trước cửa nhà lão già này thì cuối cùng mới vỡ lẽ , lão Xì Trum ghi thế này “Đừng tưởng những điều nhiều người không làm được thì không ai làm được”. Thì ra, đối thủ trong cuộc chiến này lớn hơn nhiều, không phải Trà Xanh Không Độ hay bác Phó Nhòm nóng tính kia …
Lão nạt chỉ xin phát biểu thế này, lão nạt hiểu tại sao lão Xì Trum làm vậy nhưng cái giá của cuộc chiến này quá lớn, tình cảm sứt mẻ quá nhiều …
Đau !!! Tiếc đứt từng khúc ruột !!!
Suốt mấy hôm trời lão nạt lại phải đi buôn để nuôi mấy đứa con rơi lão “trót dại” từ hồi còn trai trẻ. Lúc vừa về đến làng đi ngang qua nhà lão Xì Trum thấy bà con bu vào xem đông quá. Máu tò mò lại nổi lên ! Khiếp ! Già rồi mà còn lắm chuyện thía ghê luôn … Ghé cái đầu, len cái chân vào, kiễng lên … thấy cô văn thư trên ủy ban xã đang đỏ mặt tía tai chỉ thẳng mặt lão Xì Trum mà mắng không thương tiếc ! Cô văn thư là người vui vẻ, nhí nhảnh, xinh xắn nên cô rất thích người ta gọi mình là Cún cho dù tên thật của cô cũng chẳng kém dễ thương chút nào. Nghe nói cô này có họ hàng gì đó với lão Xì Trum mà sao hôm nay làm thấy ghê vậy nhỉ ???
Ngóng cái lỗ tai điếc đặc vào hóng chuyện thì từ từ lão mới hiểu ra đầu đuôi câu chuyện. Thì ra cô Cún đến bắt đền lão Xì Trum ít trà cô mua của lão ngày hôm qua mà cô cho là trà giả. Lão Xì Trum thì cứ một mực “Cô cứ xem tem cầu chứng đây này, giả là giả thế nào được ?”. Cô Cún thì cũng đâu có vừa “Mấy lần trước tôi mua ở đây trà ngon mà! đâu có đắng dữ vậy ?!. Vừa đắng vừa hôi, tôi vừa uống vào là phải phun ra đấy. Không giả là không giả thế nào ?” Mụ Xì Nắc chạy từ trong nhà ra đon đả “Thôi thôi… cô Cún, mình là hàng xóm lại là họ hàng với nhau, cô cứ từ từ đã nào !” Cô Cún nhất định không chịu, chỉ thẳng vào mặt lão Xì Trum “Từ nay về sau tôi sẽ không mua trà của ông nữa! Đồ lừa đảo !” Mụ Xì Nắc vẫn kiên trì “Cô xem kỹ đây này! Đây là loại trà gốc trồng ở Lâm Đồng, loại trà này có cách uống và cách pha đặc biệt hơn các loại trà trước. Phải pha loãng ra và uống trà bằng ly sứ trắng thì trà mới ngon được !”
Cô Cún tức quá khạc chút trà còn sót lại hồi sáng ra trước vỉa hè : “Đây là trà giả. Uống không giống như trà cũ tôi thường uống là trà giả! Bà đừng nói nhiều lời nữa !” Nói rồi, cô Cún quay phắt bỏ về. Đám đông bu xung quanh lúc ấy cũng xì xầm bàn tán nhỏ to. Mấy anh công tác cùng cô Cún trên ủy ban chạy lại an ủi “Thôi mà chị Cún. Lũ bán trà giả ấy thì chị bực tức làm gì. Mai mốt em mua trà khác cho chị uống nhen chị Cún!”. Có anh còn trừng mắt nhìn lão Xì Trum “Hãy chờ đấy lão lừa đảo!”. Lão Xì Trum bướng bỉnh vỗ ngực bồm bộp “Đứa nào dám vào đây làm khó lão thì vào! Lão cóc sợ đâu nhé !”. Thế rồi chợ cũng tan, ai về nhà nấy …
Ngẫm lại mấy chuyện um xùm trong làng mới xảy ra, lão nạt nghĩ ai cũng thừa hiểu là bản chất của câu chuyện cũng chẳng có gì là nghiêm trọng. Nó không phải là một cuộc chiến tranh để giành thắng lợi trong thi cuộc sinh vật cảnh mà đó chỉ là cái cớ để những cái “TÔI” to đùng so găng với nhau. Cái tôi của dân làng Yo này to đến nỗi ai đụng vào nó là bị ăn đòn không thương tiếc ! Nó có thể khiến cho trò từ thầy, em từ anh, bạn bè đấm đá đánh chửi nhau không thương tiếc. Hỡi ôi ! Ẩn dưới những tán tre xanh mướt, những cánh đồng lúa ngát hương, những cái ao đầy cá, những mái nhà khang trang là những cái Tôi đầy hoành tráng sẵn sàng xé bỏ tất cả !
Hỡi ôi ! Thời oanh liệt làng mình nay còn đâu ???
Những lúc nguy cấp thế này, lão chỉ mong chờ ủy ban xã có đại diện đứng ra hòa giải. Nhưng ủy ban xã vẫn là ủy ban xã, muôn đời vẫn thế “Sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi” vẫn điềm nhiên ngồi rung đùi khi dân làng đã nổi nóng lên sẵn, lúc nào cũng sẵn sàng lăn xả vào nhau đánh đá tơi bời. Mà cũng phải, ủy ban xã can thiệp thế nào được ! Có đến mấy anh chị trong ủy ban tham gia đánh giết với dân kia mà !
Có cả anh phó công an xã, cả anh làm truyền thông dân số, có cả chị văn thư cứ mỗi lần sắp lao vào cuộc chiến thì câu đầu tiên là “Tôi không đem tư cách là người của ủy ban ra đâu nhé! Tôi đánh nhau với tư cách dân thường ! Ủy ban xã chẳng liên quan gì đến những chuyện này, đừng lấy ủy ban ra mà chửi rủa nhá !” Hỡi ôi … Dân có biết ủy ban xã là cái gì đâu??? Nó trìu tượng mơ hồ quá ! Người ta chỉ thấy những hành động của người trong đó ra mà đánh giá cái ủy ban mà thôi. Lão còn nhớ chuyện cái tay Đỗ Minh Phương cầm kiếm đánh nhau ở làng Tân Sơn Nhất kế bên ấy. Nó có mặc quân phục đâu mà sáng hôm sau báo nào cũng đăng chuyện “Cảnh sát múa kiếm” đấy thôi ?! Có khi ra trước tòa, chú Phương cũng nên học cái mánh của làng mình “Tôi múa kiếm với tư cách dân thường nhá !”. Chắc lúc ấy cả hội trường sẽ vỗ tay …
Vấn đề nằm ở chỗ, ủy ban xã là nơi có quyền lực cao nhất, cán bộ ủy ban ĂN LƯƠNG để làm việc cho tốt. Nhiệm vụ của người ăn lương là phải tìm mọi cách xây dựng làng Yo cho thật tốt, nếu tránh được xích mích thì phải tránh, nếu có thể hòa giải được thì phải hòa giải. Người ta trả lương cho anh đâu phải để anh thể hiện chính kiến cá nhân ??? Người ta trả lương cho anh để anh làm việc xây dựng làng Yo cho tốt đấy chứ ??? Lão nạt có sai không nhỉ ?!
Sau mấy vụ ẩu đả, cái làng Yo đã trở nên lạnh ngắt im ắng đến ghê người. Lão thì thỉnh thoảng lại ngó sang nhà lão Xì Trum xem tình hình bên ấy ra sao. Vì tò mò ấy mà ! Cũng vì muốn ngó nghiêng mụ Xì Nắc nữa! Điều đáng ngạc nhiên là … dạo này ít thấy lão Xì Trum và vợ có ở nhà lắm ! Lão chỉ nghĩ, chắc lão già này cảm thấy khó ở nên muốn dọn đi nơi khác chớ gì ??? Thây kệ lão…
Bữa hôm tình cờ gặp lão Xì Trum khi đi uống rượu ăn thịt chó với mấy tay xuất khẩu lao động ở bờ kè. Lão bấu Xì Trum lại và hỏi “Sao thế ?”. Lão Xì Trum lại cười hềnh hệch “Tớ chả sao cả ! Bọn trên ủy ban niêm phong nhà tớ roài ! Muốn vào nhà tớ phải phá mấy cái khóa, ngày nào cũng thế. Bọn chúng còn bít cả cái cầu tiêu nhà tớ. Không có chỗ ngủ cũng chả sao nhưng vào nhà mà không làm được chuyện quan trọng nhất trong cái cầu tiêu thì chịu. Tớ tạm thời bỏ hoang cái nhà đấy một thời gian. Vợ tớ dọn lên nhà ông cậu ở luôn rồi !”. Nghe xong chuyện ấy, lão Khô Mai này chỉ biết cười ngao ngán. Chắc giờ này mấy anh công an xã trên ủy ban đang cười rúc rích về chuyện này đây. Chặc chặc … ấu trĩ quá đi mất !
Cái làng này vui là vì có những dân làng tích cực và làm việc hết lòng như lão Xì Trum, lão mà còn bị ép thế thì còn ai tâm huyết với chính quyền được nữa ?!. Nếu lão đi rồi, chắc mấy chú công an xã sẽ phải chổng cái mông lên viết những thứ mà lão Xì Trum đã từng làm giúp cho họ đấy thôi. “Không có mợ thì chợ vẫn đông”, có lẽ họ nghĩ vậy ! Ặc ặc … ấu trĩ quá!
Vốn đang rầu rĩ về chuyện đại sự thì lão nạt được tin mình có thêm một người hàng xóm mới. Nghe làng nước kể lại anh này từng sống dưới khu con nước đen ở cầu Thị Nghè, thời còn tuổi trẻ thì sống chung với giang hồ ác đảng, hút xách xả láng, bản thân đã từng xộ khám nhiều nơi. Lúc đầu lão nạt cũng thấy sợ sợ nhưng sau thấy mọi người trấn an cũng thấy đỡ lo. Nghe đâu anh này ngày xưa có lần phạm tội được ông chưởng lý trên huyện vỗ vào vai đánh phẹt vào một cái rồi nói “Mày là người đàng hoàng đấy, chẳng phải là loại côn đồ đâu!” và kể từ đó đến nay nghe đâu anh ấy đã trở thành người tử tế. Hôm vừa rồi còn nghe đồn là có một đoàn giáo sư, bác sĩ, kỹ sư sang nhà anh ấy trao đổi văn hóa. Họ đến học cái mất dạy, còn anh ấy học những điều tử tế. Oách thật !
Lão còn nghe người ta kể rằng từ hồi trở thành người lương thiện đến giờ anh ấy đã đổi tên. Có điều người khác rất khó gọi vì nếu gọi tên anh ấy đặt thì hóa ra gọi anh ấy bằng bố. Lão nạt thì già rồi, chẳng muốn xúc phạm đến bố mình vì cái anh chàng hàng xóm kia nên cứ tiện thể gọi tên anh hàng xóm là Cha Hắn. Vừa chính xác vừa không phạm húy. Tiện hết cả đôi đường !!!
Một hôm, đang nghêu ngao hát bài “Tình ca Không Tên” của Phạm Bằng, cái lão hói đầu bán Chí Mả Phù ấy, thì nghe thấy hai đứa trẻ ngoài đường chửi nhau ông ổng tục tằn không chịu nổi. Lão nạt vội vàng phi thân ra ngoài dùng hổ trảo công tóm hai thằng nhỏ lại dạy cho một bài học. Lão hỏi ngay “Ai cho các cháu văng tục ở đây ? Các cháu có biết như vậy là xấu lắm không?” Hai đứa trẻ cứng đầu quạt lại “Bác già rồi, bác chẳng hiểu gì hết, phải nói chuyện như thế mới gọi là mô đen, mới có nhiều cô thích !” . “Ái chà chà chà! Ai dạy bọn cháu điều xằng bậy ấy thế ?” Lão tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên “Ai thế? Bọn cháu nói cho bác nghe đi nào !”. Dụ dỗ dọa nạt thế nào hai đứa trẻ nhất định không nói. Lão nạt cuối cùng phải dụ rằng “Nếu các cháu nói thật ra bác sẽ download phim Nhật Ký Vàng Anh phần cuối về cho các cháu xem !”. Chỉ cần chờ có thế … Cả hai đứa đều chỉ thẳng tay vào nhà anh chàng hàng xóm mới của lão …. À… thì ra là thế…. Cha Hắn !
Chẳng khó khăn gì, lão nạt mượn được một tập những vần thơ văn hoành tráng mà Cha Hắn rất hãnh diện khoe với cả làng nước Yo. Mới đọc được mấy câu, lão nạt đã toát cả mồ hôi hột. Cái gì thế này ???
“…Em có cởi truồng chạy trước mặt anh 10 vòng thì chim anh cũng không động đậy …” Lão tháo cặp kính ra lau đi lau lại, trán lại vã cả mồ hôi mà mấy dòng chữ này đúng là rành rành ra đấy. Thế này là thế nào nhỉ ?
Chạy vội về nhà, vừa cầm cuốn bí kíp của Cha Hắn vừa cầm cuốn luật của làng Yo lên so sánh mới càng thấy hoảng sợ …
Không truyền bá các nội dung văn hoá phẩm bạo lực, đồi trụy, trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam :
“Nghiện cũng có tư cách của nghiện em a ... Em không có tiền , không có mối quan hệ anh em em cũng không nghiện được đâu em ạ.”
“anh còn có thể đào sâu 2 m cái ngôi nhà mà ông bà tổ tiên họ đang ngủ để moi lên chủi .. Và đôi khi anh cũng trèo lên bàn thờ nhà họ anh đi vệ sinh nữa đấy.”
“Mày không cho bà xem thì bà xé bài mày bà làm giấy đi ỉa”
“Nhớ là bí mật nhé : 1 tháng nay chú có 3 lần không mặc quần lót khi đi làm. Không phải vì chú không thích mặc mà là chú quên giặt. Chú mặc đi làm mà vẫn bắt tay giao lưu với các ông nọ bà kia như thường. Cảm giác đấy thích cực ...... ) “
“Một điều nhịn là chín điều nhục. Mà nhục thì chết mẹ nó đi cho xong.”
“Biết thế này năm chú 6 tuổi chú đẻ 1 thằng con trai để bây giờ cho nó phá tan đời cháu đi cho nó nhanh, cho nó có nhiều kinh nghiệm. Học thực hành bao giờ chả tốt hơn lý thuyết cháu nhỉ ??”
Không đăng tải hay bình luận về các vấn đề chính trị, tôn giáo, sắc tộc:
“Vì tương lai con em chúng ta , hãy đập chết cha tương lai con em nhà chúng nó. Đồng chí MINH RÂU nói thế , trích trong tuyên ngôn độc lập đọc ngày 18/10/2007 tại LĂNG BÁC )hic hic hic
“Cố gắng học thêm cái bằng Luật nữa rồi cố gắng bán thân vài năm chắc cũng đủ tiền chạy vào Tòa Án Nhân Dân Thành Phố HỒ CHÍ MINH làm đấy.”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chỉ đọc đến thế thôi lão nạt phải than trời ….Ôi thôi … Những trang văn thơ này lại được chính những thành viên trong ủy ban xã vào đọc và tán thưởng. Lão không bàn đến mức độ hấp dẫn và cách sử dụng từ ngữ bi hài điệu nghệ của Cha Hắn. Nếu phải đề cập đến vấn đề ấy thì lão phải nói là cũng rất thích lấy về xem rồi đọc cười cho đã. Vấn đề là ở chỗ … làng Yo là làng cho dân teen. Là nơi định hướng thẩm mỹ cho dân teen. Không biết bao nhiêu dân teen đã vào đây bình thơ của Cha Hắn và tỏ rõ sự thích thú. Có lẽ nào mấy anh làm văn hóa trên ủy ban xã lại coi đây là chuẩn mực định hướng mới cho teen ở làng Yo chăng??? Lạ nhỉ, có lẽ lão đã lạc hậu quá rồi. Tuổi già đến nhanh như bóng câu qua cửa sổ … Sao mà đúng đến thía nhỉ …
Gần đây nghe nói chính phủ trung ương rất muốn thắt chặt quản lý nội dung của các áng văn thơ kiểu như thế này. Nếu những dòng văn thơ được mấy anh em làm văn hóa trong ủy ban xã ủng hộ này lọt vào tay một tờ báo của trung ương thì sao nhỉ ??? Riêng việc xuyên tạc Hồ Chủ Tịch và cười ngạo vào Tòa Án Nhân Dân Thành Phố cũng quá đủ để chính quyền trung ương có cách làm khó làng Yo. Nếu phải đóng cửa làng Yo vì đã lưu trữ tài liệu trái thuần phong mỹ tục và xuyên tạc lãnh tụ thì đến lúc ấy mấy anh trên ủy ban xã mới tỉnh người ra chăng ??? Trên đời này có thiếu gì người không ưa mấy anh trên ấy …
Lão nạt đã rất buồn khi phải gỡ bỏ từng mái tranh lợp cho ngôi nhà của mình để có thể dọn dẹp đi nơi khác. Ngôi làng Yo này đã gắn liền với biết bao kỷ niêm vui buồn của lão. Nơi đây, lão vẫn giữ nguyên tình cảm của mình với những người bạn mà lão chưa hề biết mặt. Tự nhiên … lão thấy sống mũi mình cay cay…
Lão già rồi, dạo này lại phải đi kiếm ăn thường xuyên nên không còn đủ sức để giúp làng Yo xây dựng lại môi trường và không khí đầm ấm như xưa được nữa. Tuy rằng tiếc nuối, lão cũng đành từ biệt qui ẩn giang hồ… Chỉ mong những người ở lại sẽ tìm được niềm vui và hạnh phúc cho riêng mình.
Bất giác lão lại bật cười khi nghĩ đến câu thơ vui :
“Đất lành chim đậu
Đất không lành, đất nhậu luôn chim”
Mong Yo sẽ mãi là mảnh đất lành, mảnh đất yêu quí của các Yoers đã đang và sẽ sống …








