Từ bỏ???
Wednesday, October 3, 2007 5:31:48 AM
Để giờ đây tôi vấn vương bao muộn phiền
Ngày hôm qua tan biến mau nhưng khắc sâu mãi trong tâm hồn
Để lòng tôi thêm trót yêu những ngày xưa..."
Khi em cố chạm đôi môi vào gần anh, tìm kiếm sự tiếp xúc nồng nàn mãnh liệt từ nụ hôn, em nhận được bờ môi lẩn tránh. Khi em ôm chặt anh trong vòng tay của mình mong cảm nhận sự ấm áp tin cậy, em ôm được một cơ thể hững hờ. Khi em nhìn vào mắt anh, muốn được soi rọi mình trong đó, nhưng rồi em thấy một trời lơ đễnh ở rất xa… và em biết anh không hề yêu em!
Em thích anh ngay từ lần đầu gặp mặt, bởi anh là người đầu tiên bước đến chào hỏi khi em bỡ ngỡ lẫn ở giữa đám đông. Ánh mắt em luôn hướng về phía anh, vì em biết ở bên cạnh anh em sẽ tìm được người lo lắng chăm sóc cho tâm hồn lạc lõng của mình. Có lẽ cũng vì em đã cô đơn quá lâu nên dễ ngã lòng trước 1 người đàn ông mềm mại và từng trải như anh. Có lẽ thế nên em đã tự đánh lừa cảm giác của mình… có lẽ thế nên trái tim em đã lỗi nhịp sau bao tháng năm đập bình yên…
Em thích anh! Em muốn được nhìn thấy anh thật nhiều, từng phút từng giây đều mong được ngồi bên cạnh anh. Lời anh nói em thường mường tượng lại trước mỗi giấc ngủ và rồi ước ao cơn mơ của mình chỉ tồn tại hình ảnh anh trong đó. Em nghĩ về anh bất cứ lúc nào đầu óc em rảnh rỗi, mỗi khi nhắm mắt lại em cũng chỉ nghĩ đến hai chúng ta. Em nhẫn nại ngồi gấp 1000 con hạc giấy gửi tặng anh, để anh biết rằng em rất quan tâm đến anh, và em cũng muốn mình sẽ lại tìm kiếm được sự lãng mạn sau những trải nghiệm giữa cuộc sống trần trụi…
Em thích anh! Nhưng em kiêu hãnh không nói ra điều đó. Em muốn rồi một ngày em sẽ được nghe từ chính anh lời thì thầm dịu ngọt nhất, song anh lại cứ mãi im lặng,… Phải chăng anh cũng thích em, nhưng anh mải mê với cuộc sống nên không thể dành riêng cho em một góc trái tim anh? Em cứ tự hỏi bao lần: Phải chăng giữa hai chúng ta là một ranh giới vô hình mà những thất bại trong tình yêu trước đó tạo dựng nên khiến không ai dám bước qua,…
Em thích anh! Đã nhiều lần em cố bước qua cái ranh giới tưởng mỏng mảnh đó nhưng lại xây trên những định kiến nặng nề, nên mỗi lần chạm vào nó em lại sợ khi vượt qua được mình sẽ đánh mất điều gì đó. Vì thế em đã lần lữa bao lần… Nó trở thành nỗi ám ảnh, khát cháy trong tâm hồn em. Đã có quá nhiều chuyện buồn trên thế gian chỉ bởi người ta không dám làm những phép thử, em e ngại rằng nếu mình không thử cố gắng bước qua lằn ranh ấy, có thể mình sẽ hối tiếc…???
Em thích anh! Một lần em đã dũng cảm gạt bỏ lý trí của mình, sống trọn vẹn trong những cảm xúc bản thể của một con người để khám phá tâm hồn anh. Em hy vọng tìm thấy được bến bờ bình yên cho trái tim lang thang của em neo đậu… Cái ranh giới đó em đã vượt qua, bỏ lại những dằn vặt băn khoăn của một thời ở lại. Những hy vọng của em tưởng rằng xác thực thì lại trở nên mơ hồ khi thoát ra khỏi thế giới cũ. Giống như người ở trong bóng tối lâu ngày tìm được đến ánh sáng thì lại chao đảo vì say nắng, hay kẻ đi tìm sự bình yên thì đến được đích mới nhận ra nỗi bất an của mình lớn hơn trước gấp bội,… Em đã vượt qua một con đường hình vòng tròn để trở lại điểm xuất phát ban đầu chỉ vì EM THÍCH ANH !
Em thích anh! Và giờ đây em tiếc nuối vì mình đã đi trên con đường ấy. Em tưởng rằng mình đủ quyến rũ để hấp dẫn anh, song chợt phũ phàng nhận ra nó không hề kéo dài, nó mong manh trong 1 khoảnh khắc ngắn ngủi khi lý trí xô ngã bản năng. Nó kết thúc quá sớm khiến em cảm thấy mình như đánh mất một điều gì đó, đánh mất cả tình cảm tưởng chừng tốt đẹp giữa hai chúng ta nữa. Vượt qua một ranh giới… Và em biết anh không hề yêu em!
Em thích anh! Nên em quá nhạy cảm để suy sét những ý nghĩ của anh. Biết rằng mình cần phải rời xa anh, nếu không sẽ lại chìm triền miên trong những dằn vặt, hơn giận, khổ đau mà mối tình đơn phương mang lại cho em. Biết rằng mình cần phải từ bỏ, bởi anh không phải là người số phận trao cho em, chỉ là một người đã đi ngang đời em thôi… Biết rằng cũng chỉ mới là thích thôi nên em sẽ không đau quá lâu, vết thương trong tâm hồn em sẽ lại nhanh chóng lên da non để em quên rằng mình đã từng yêu anh một cách âm thầm!
Em thích anh! Bởi vì anh đã làm em đau… Bởi vì em phải từ bỏ một người em thích… Bởi vì em đã sống đúng là em, không màu mè hoa lá trước mặt anh… Bởi vì anh không đẹp trai, không nhiều tiền, không chung tình, không thật lòng với bất kỳ ai,… Biết thế nhưng em vẫn thích anh, bởi vì anh đang tuột khỏi vòng tay em!
"...Chuyện tình tôi vốn không lời
Giờ xa tít giữa ngàn khơi
Mà xanh thắm những cơn mưa lòng tôi...
...Chuyện tình tôi giống như bao người
Nhiều mơ ước cho riêng mình thôi
Buồn man mác tiếng mưa rơi lòng tôi ...."
"Bao nhiêu nắng để làm khô 1 dòng sông? Bao nhiêu mưa để cuốn trôi 1 sa mạc? Bao nhiêu đêm để giết chết 1 nỗi nhớ? Bao nhiêu cái hôn để đong đầy 1 tình yêu? Bao nhiêu cái nắm tay để xóa bỏ khoảng cách? Bao nhiêu cái ôm để thấy ta trưởng thành? Bao nhiêu lời nói dối mới làm em hiểu anh? Bao nhiêu nước mắt để được tha thứ? Bao nhiêu nụ cười để làm vơi khắc khoải? Bao nhiêu im lặng để biết ta là của nhau? bao nhiêu chờ đợi để đổi lấy 1 lời yêu chân thành...."
... Cho những câu chuyện tình không lời...








