Skip navigation.

Forgive me...I love you...

KennyCao's Blog

STICKY POST

Biết nói cùng ai???


Thật sự không bao trùm cuộc đời con người ta rất nhiều. Có yêukhông yêu là 1 ví dụ. Có giết người mình không yêu, thì mãi mãi vẫn là người mình không yêu - Có phủ nhận,có xa cách người mình yêu đến hàng vạn dặm, thì đó vẫn là người mình yêu ... Thế tại sao, Người ta đã nói KHÔNG mà ta vẫn nghĩ rằng đó là ??? --- hay Không, có khi trả lời rồi mà tại lòng mãi phủ nhận thôi???

Đắm chìm trong mộng, có khi giấc mơ thành sự thật ... những giấc mơ của cuộc đời ta. Không nói, ko khẳng định giấc mơ ấy sẽ thành hiện thực ... nhưng cứ mơ đi, để ta biết đời còn được yêu...

Read more...

STICKY POST

I'm the dust in the wind...


I'm the dust in the wind:clown: ...But...I have some best friend:love: ... Chúng ta có cô đơn trong cuộc sống này?Một lúc nào đó bạn sẽ thấy mình cô đơn:yes: .Thế nhưng bạn không hoàn toàn cô đơn đâu:bomb: !Thế giới có 6 tỉ người chẳng lẽ trong số đó không tìm thấy một người bạn nào sao:confused: ?Hãy mở lòng ra cùng mọi người! Hãy tìm cho mình một người bạn, ở đó bạn có thể xả tất cả những gì bạn che đậy trong lòng:coffee: . Chính người bạn ấy sẽ là cơn gió mạnh thổi tan đi đám mây mù trong cuộc đời bạn...:sing: :cheers::cheers: :cheers: Y!M:still_recall :chef: :chef: Email:caoleanhson@gmail.com

Cảm ơn vì tình yêu đó chưa bao giờ là chọn lựa...


Chỉ cần được thấy người cười vui
Là những khổ đau trong tim cũng sẽ gắng gượng cười...


*
Ta đã có tháng ngày sống như hạt sương
hạnh phúc mà không cần ai nhìn ngắm
những nỗi buồn (nếu có) đều được điểm tâm bằng môi hôn nồng ấm
mỗi ngày là một giấc mơ...

*

Chưa một lần chúng ta ngã giá với cuộc đời ngoài kia
yêu thương với những gì mình có được
chỉ ao ước lo toan cho một tình yêu giản dị nhất
được khóc, được cười...cùng nhau!

*
Nhưng ngoài kia mưa nắng cũng có niềm đau
ngoài kia một chiếc lá rơi cũng đòi quyền ấm cúng
ngoài kia một tiếng thở dài cũng thành sấm chớp vang trong lồng ngực
ngoài kia chỉ toàn là mất mát...
cho những ai muốn sống đến tận cùng...

*

Người bước qua ngưỡng cửa và nói lời cảm ơn
- Cảm ơn một lần gặp nhau dù không thể bước cạnh nhau mãi mãi
- Cảm ơn một cái nắm tay mà hơi ấm kia sẽ không bao giờ trở lại
- Cảm ơn nụ hôn mà lần duy nhất trong đời được tìm thấy chính mình nơi đấy
- Cảm ơn những giọt nước mắt được khóc vì niềm vui...

*

Người mang theo hết những hi vọng còn sót lại trong cuộc đời
tiếng Cảm ơn ấy giản đơn mà như từng vết cứa
ta đâu cần Cảm ơn vì tình yêu đó chưa bao giờ là chọn lựa
khi chúng ta sống là để cho nhau...

*

Có biết bao cuộc đời cần hạnh phúc để thấu hiểu khổ đau
nhưng tại sao người lại sống cho điều ngược lại
tại sao lại bất chấp bản thân mình cho quãng đời còn xa mãi
khi người biết không ai thay thế được chúng ta!

*

Người buông tay để chấp nhận những xót xa
thử hỏi làm sao thấy cuộc sống còn ý nghĩa
thử hỏi làm sao ta mỉm cười dù ngàn lần muốn thế
cho những lần gặp lại nhau trong đời...

*

Chỉ cần được thấy người cười vui
là những khổ đau trong tim cũng sẽ gắng gượng cười...
(ta chỉ biết lừa dối mình bằng suy nghĩ của một người chỉ còn lại đơn côi! )


NPV(st)

Tôi Yêu Việt Nam...

Trước cái đêm hôm qua, cái đêm mà đất nước VIệt Nam bỗng chốc trở thành đất nước vui nhất trên quả tinh cầu này. Ngay trong đêm thắng Thái Lan ở trận lượt về, cũng đã lang thang ra đường vui rồi. Nhưng nghĩ lại cũng có mấy cái hay hay ko biết tỏ cũng ai thế này:

Khi đội Việt Nam chiến thắng, đêm ấy tất nhiên trở thành một đêm không ngủ của tất cả mọi người (trừ vài trường hợp cá biệt). Sau khi không ngủ thì cũng có vài người muốn ngủ. Một là họ không đi ra ngoài đường ăn mừng chiến thắng (cũng chỉ có la hét, hú còi, vẫy cờ, vang vang “Việt Nam chiến thắng”… chứ có ăn cái gì đâu ta) nhưng họ cũng đứng nhìn ngoài đường la hét. Hai là họ có đi - có về (mai đi học, đi làm, đi… đâu đó chẳng hạn). Nhóm người muốn ngủ đó lại gặp một hoàn cảnh tréo ngoe!

Ngoài đường vẫn ồn quá ồn, (xin nhấn mạnh) không thể ngủ được. Thử tưởng tượng, tiếng chim chóc hót léo nhéo suốt ngày không nghỉ, nhiều khi còn không chịu nổi nói gì đến tiếng rú ga đến khẹt lửa, nồi niu xong chảo gõ lẻng xẻng, tiếng kèn xe máy tới xe tăng, tiếng kèn từ những vật dụng tự chế, tiếng cười - tiếng nói - tiếng hú - tiếng hét… Tất cả hòa cùng một nhịp. Ai nhìn cảnh ấy cũng khó mà không xiêu lòng, xúc động, muốn… hú theo, hét vang. Do đó, có hai giải pháp sau một đêm trằn trọc vì mất ngủ (*) :

1. “Ui dào, ra đường chơi luôn”. Công thức “hòa đường vào nước thì sẽ thấy ngọt” (cũng chỉ dám nói là “lý thuyết tương đối” mà thôi) xem ra sẽ có hiệu quả chăng? Ồn quá không ngủ được, vậy ra ồn ào chung luôn. Vừa vui, vừa không thấy bực bội vì không ngủ được!!! (muốn ngủ cũng đâu có được khi đang “bão”, phải không ta?).

2. Lấy gối ôm, gối nằm, mền, thú nhồi bông, đồng hồ báo thức, lotion dưỡng da, computer… trùm hết lên người? Hay là nằm dưới nệm, nệm sẽ lên trên người? Nhét bông gòn xem ra sẽ không thể có hiệu quả?

(*) “hoàn cảnh sống” : cửa kiếng kín mít từ A - Z. Quá trình “trào ra đường” kéo dài khoảng… vô chừng! ( giờ ngủ phình phường là 11h… hơn )

Vậy, ta nên chọn cách nào?

Trong khi đợi có câu trả lời, sẽ chờ đến ngày chủ nhật! Đến hôm đó có… bể trời hay không ngủ được thì cũng không có hó hé gì như hôm nay.

Bể trời… hahaha


Việt Nam muôn năm !!!

Và sự thật, bầu trời Việt Nam đã nổ tung khi Công Vinh ghi bàn thắng từ 1 pha đá phạt cố định, thú thật thì mình cũng chả thích anh chàng này lắm, trong trận đấu lượt về với TL anh ta đá quá mờ nhạt, chạy không muốn chạy, bỏ quá nhiều cơ hội. Nhưng đêm qua, anh ta đá quá máu lửa, ngồi coi mà sướng tê hết cả người.

Trước trận đấu, Sài Gòn hoa lệ đã không giống như ngày bình thường, mọi người vẫn hối hả, tất bật, thế nhưng ai cũng muốn chạy cho nhanh về nhà hay ghé vào quán cafe nào đó xem VIệt Nam đá, cứ thử đi ngang qua những khu cafe mà xem, đông nghịt người cứ như sân Mỹ Đình thứ 2, thứ 3... thứ n ấy

Trong trận đấu thì khỏi đoán cũng biết ngoài đường chỉ toàn phụ nữ, đàn bà, và mấy cậu nhóc con nít nô đùa trên đường ...

Và khi chiến thắng ... Cuối cùng thì đường phố đã đông đúc trở lại... hic hic... Con đường quen thuộc với tiếng ồn ào xe cộ, khói bụi tha hồ mà hít hà. Âm thanh náo nhiệt của xe máy, xe hàng, xe hơi ì ì ồ ồ... cuối cùng đã trở lại! Í nè, chưa gì là đã la hét inh ỏi rồi. Ôi, người VN nồng nhiệt, ấm áp làm saooooo... hahha! ( kiếm cớ vui chơi thật hợp lý thì đâu ai la mắng làm gì... há há )

May mà VN không vô địch châu Á! Thường những người cao thượng không bao giờ muốn tranh giành những gì không thuộc về họ - không thể thuộc về mình - hehhe... Cố tự hào một tí... thì hợp lòng hợp ý hơn... Mơ ước chi cao sang mà làm gì... ( vừa chạy + đá + suy nghĩ... chưa tính là phải mang giày, mặc áo quần, mồ hồi đổ ra thì nặng thêm mấy ký trên người = cử tạ ... khó khăn lắm chứ bộ! )

Việt Nam thắng có 1 bàn... bực quá... 90 phút xem một bàn thắng... phí quaaáa


Nói thêm 1 chút về cảm giác bản thân:

Tôi sinh ra và lớn lên trong thời bình, thế nên cái cảm giác nhìn thấy cảnh tượng tối qua thật khó mà có thể tả dc, Nó giống như cảnh tượng tôi đã từng dc học qua sách vở , cái ngày mà Việt Nam hoàn toàn độc lập, có dc xem là quốc khánh thứ 2 ko nhỉ? khà khà ... Nhưng sống cả 1 đời mà xem dc cảnh này thì quả thật không uổng phí


Nhiều cảnh tượng chắc cả đời cũng ko bao giờ thấy dc
Có 1 bà ẵm con chó chihuahua(con chó mắt lồi á). Bả ngồi trên xe nâng con chó lên cao, con chó ôm cây cờ VN quãy quãy, nhìn hay ko chịu dc... cả đời tui chưa từng thấy cảnh con chó ôm cờ mà quãy

Lúc ngồi uống cafe. VN vừa vào 1 phát, cả khu cafe như vỡ òa
Tiếng hò hét
Tiếng ly tách bể
Tiếng đập bàn ghế
Tôi lật bàn, cầm ly chọi lung tung
Bà con ngồi uống cafe lật bàn hết
Mấy con nhỏ phục vụ người bắc kêu : "Đền đi anh ơi đền đi!", chạy lại níu níu tay bà con
Còn anh chủ quán chạy ra la lớn : "đi bão đi anh em ơi,ko phải lo chuyện ở đây"
Mấy thằng giữ xe chả biết từ lúc nào chúng nó dắt hết xe ra rồi, quay đầu xe ra đường hết, cha con cứ thế mà phi lên xe rồi phóng đi

Có 1 bà ở chung cư
Vác 1 đống cờ xuống phát cho mấy thằng ở quán cafe vừa leo lên xe
Vừa phát vừa nói: "Tao chờ cả đời để dc phát cờ cho dân VN đi bão"
Nếu ai hỏi có thật ko? Tôi sẽ nói: "thật như con bò có 4 chân và con gà có 2 chân á!"

Tui phi ngay về nhà, thằng nhà bên cạnh mượn ông kia cái xích lô. 6 thằng leo lên chiếc xích lô, người ta có 5 anh em trên 1 chiếc xe tăng. Đây là 6 thằng khùng trên 1 chiếc xích lô:lol:
Chạy ra dc tới đầu đường, vấp cái ổ gà, lật xe. Thằng kia ôm mặt đầy máu, lồm cồm bò dậy kêu : "Mày thấy mặt tao giống lá cờ VN ko?"

Vì lí do quá nguy hiểm, ko chạy xích lô nữa
Về nhà lấy xe, leo lên xe thằng kia chở, vớ dc cái cây, chạy ra đường gõ lấy gõ để vào cái ống pô xe nó
Đến sáng ra nó kêu : "mày gõ móp pô xe tao rồi!"
Vui ko thể tả

Ngoài đường thì khỏi phải nói
Tui leo lên cây đèn xanh đèn đỏ mà phất cờ, thấy thằng kia cầm cái cúp, chạy lại giật, ngó qua bên kia đường thấy treo tấm biển sale up to 50%, giật xuống luôn
Thế là 1 tay cúp 1 tay băng rôn "sale cái cúp đây, sale cái cúp AFF đây"

Hùi trước có cái kèn hơi nữa, mà ko gắn vào xe vì từng bị công an bắt
Xách ra, chạy ra đầu hẻm, mượn của ông già cái bơm xe đạp, gắn ống hơi vào, thế là có cái kèn kêu phét phét

Ra tới trung tâm, được xem mấy em 9x múa thoát y, sướng tê người, cứ y như xem video clip của Justin Timberlake ấy
Bổ mắt ko?
Bổ chứ!
Đang đứng chơi vơi trên yên xe, xém tí là bổ ngửa...
Làm trai... Sống mà ko xem dc những cảnh này, chắc chết ko nhắm mắt...
Tiếc 1 đời làm người VIệt Nam

Ai cũng sợ... tất cả đều sợ ra đường sẽ bị tai nạn, nhưng khổ nỗi, đường ko có mà đi. Lấy
VN vô địch...
Chỉ là cái cớ để ra đường hú hét, thử hỏi có cơ hội nào để hú hét nữa ko?

Tưởng tượng xem nào... trong người nhiều stress quá, muốn hét 1 cái thật to cho đã, nhưng ko dám hét vì sợ ng ta nghĩ mình điên hay gì gì đó
Thế là ko hét --> ức chế -> stress nhiều thêm

Thế nhưng hôm đó, ai muốn hét thế nào cũng dc
Muốn la muốn chửi muốn điên loạn muốn vĩ cuồng hóa thế nào cũng dc
Vì đó là ngày quốc khánh thứ 2 tính từ 48 năm về trước, chẳng những dc xả stress mà còn vui nữa...

Dù mệt...
Dù mồ hôi đầy người...
Dù cho xe có xì lốp...
Hay có hết xăng vì nẹt pô quá nhiều...
Dù máy xe cháy khét...
Cổ họng khạc ra lửa...
Hoặc tay tê rần vì vẫy cờ...
Cũng chả ai than vãn...
Trên môi ai cũng có nụ cười...
Ai cũng hét vang 2 chữ Việt Nam với vẻ tự hào lộ rõ trên từng gương mặt

Ui giời!
Chưa bao giờ tôi thấy người Vn dễ gần đến thế
Ai cũng có thể làm quen
Chỉ với 2 từ : Việt Nam
Cả đời cũng ko thể quên dc cái đêm đó...
Sau này già lụ khụ 7-80 tuổi còn có thứ mà kể con cháu nghe

Người ta ai cũng có cái để gõ, để phát ra âm thanh...
Chắc cũng nhiều người thấy cái cảnh mà bạn gái ngồi sau cầm cây gõ tạch tạch vào đầu bạn trai...
Gõ thấy thương luôn á
Vậy mà thằng bạn trai mặt tươi như tết
Còn nói con nhỏ "gõ nữa đi em"

Tôi có cái kèn, đẩy hoài mỏi tay quá, 2 con nhỏ xinh như tiên chạy lên kêu: "bóp nữa di anh bóp nữa đi anh"
Mà tôi chả biết bóp cái gì:lol:
Chắc là nó nói tui bóp ... nó quá:lol:

Có 1 bố già, đạp xe đạp lọc cọc, ngày sau yên xe kéo 1 lá cờ Việt Nam dài phải đến chục mét, trên xe bố là hằng hà sa số loại kèn, mấy thằng nhóc chạy song song, những cô cậu thanh niên ai cũng chậm chậm theo sau và hú hét inh ỏi...

Chưa bao giờ dc nhìn thấy nhiều người Việt Nam đến vậy
Chưa bao giờ người Việt Nam cười với người Việt Nam dễ dàng đến vậy
CHưa bao giờ có nhiều âm thanh đến như vậy
Chưa bao giờ cảm thấy mình vui như tối hôm qua...

Yêu sao 2 chữ Việt Nam

Làm ơn...

Đừng rời xa tôi...vì tôi lỡ yêu người mất rồi...

Và con tim tôi...từ ngày ấy khi bước vào cuộc đời...

Biết mãi về sau chỉ yêu 1 người...1 người thôi...

Ngồi lại bên tôi...1 phút cuối khi ngày sắp tàn...

Sợ ngày mai sang...tình yêu bước đi thật vội vàng...

Biết đâu ngày mai sẽ lại nhớ...biết đâu...

Chỉ 1 phút thôi...cho đời tôi thêm dài...

Cho tình yêu vào trong những giấc mơ...bao đêm nhớ

Chỉ 1 ánh mắt thôi...cho con tim thêm yên bình

Tôi thao thức...

Tôi hao mòn...

Vì nỗi nhớ...

Đừng bỏ rơi tôi...Dù cơn lốc sắp đến nơi rồi...

Này bờ vai tôi...Xin làm chiếc gối nhẹ ru lòng người

Hãy nép vào nhau...để dc thấy yên bình...

Làm ơn...

Hãy cứ đi...Về nơi xa đó...

Nhưng đừng đi quá xa vời...

Để tôi dc dõi theo người...

Đừng nói ko tin...vì đã bao giờ bắt tin...

Hãy cứ nghe tôi...

Khi tôi nói tôi tin người...

Để tôi mãi tin và bước tiếp trên cuộc đời...

Làm ơn...

Đừng nói chia tay...vì đã bao giờ nói yêu...

Hãy cứ lặng im...

...Khi tôi nói tôi yêu người...

Để tôi được sống với ước mơ...

...Được yêu mãi...

Chỉ 1 phút thôi...cho đời tôi thêm dài...

Thêm tình yêu vào trong những giấc mơ...

Hãy cứ rong chơi...suốt cuộc đời...

Chỉ cần đến bên tôi...vào những tháng năm cuối đời...

Nhớ...

1 đêm...nhắm mắt lại...nhưng giấc ngủ ko đến
1 đêm...nhắm mắt lại...bao kí ức ùa về
chỉ 1 chữ nhớ , nhưng nó nói lên biết bao nhiêu cảm xúc , nó chứa đựng biết bao nhiêu tình yêu...kể cả niềm vui , và nỗi buồn

Mẹ ơi...Con còn nhớ , ngày con ra đi con đã không chào mẹ , chỉ là do con quên thôi , đừng trách con mẹ nhé...Con còn nhớ anh mắt mẹ lúc đó thật buồn...nó rất xa xôi,lúc đó con nghĩ mẹ khóc...Nhưng ánh mắt mẹ có 1 chút gì đó cứng rắn,cương quyết...Nó đã ko làm mẹ khóc,và cũng cho con thêm nghị lực rất nhiều...Con cảm ơn mẹ vì ánh mắt đó...Ánh mắt đã giúp con đứng vững trong những ngày xa gia đình,những lúc con vấp ngã và kể cả những lúc tưởng chừng như con đã ngủ quên trong chiến thắng...

Hôm nay con đã trưởng thành nhiều rồi,con đã có thể tự locho bản thân mình...cảm thấy tự hào khi không còn phải cầu cứu mẹ viện trợ...cũng ít phải nghe lời mẹ dạy vì con ở xa mẹ quá...Ngày ở bên,con luôn khó chịu vì bị mẹ cằn nhằn,trách móc...Nhưng giờ,ước gì con vẫn còn dc nghe những lời dạy dỗ của mẹ ngày nào...Ước gì dc nghe mẹ mắng...Con nhớ lắm những lần đó...Mẹ tức gần như phát khóc,thế nhưng nhìn thằng nhóc con đang ngây ngô nhìn mẹ lại phì cười và xuề xòa tha thứ...Chắc lúc đấy mẹ muốn đánh thằng nhóc lém lỉnh này lắm mẹ nhỉ?

Lần cuối cùng con bị mẹ đánh đòn là vào năm con học lớp 10 đấy,mẹ có nhớ ko?Lần đó con đi cả đêm không về,lại không báo về nhà,làm mẹ lo sốt vó lên,đến sáng con về,vừa bước chân vào nhà là bị ăn 1 tát nổ đom đóm ngay...Con xin lỗi đã làm mẹ lo lắng!Đừng trách con mẹ nhé!

Con luôn là thằng nhóc cứng đầu,ngoan cố và quậy phá nhất nhà...Chẳng vì thế mà lúc nào,ngày nào và giờ nào con cũng bị mẹ mắng,dạy con phải làm thế này,thế kia...Mẹ đừng lo,con tiếp thu những điều ấy rất tốt,con vẫn sống tốt và ko bao giờ quên những gì mẹ dạy bảo đâu...Sẽ chẳng bao giờ con làm mất mặt gia đình vì những điều con đã dc dạy!

Con xin lỗi vì vừa rồi con chỉ mua giày cho bố mà ko mua giày cho mẹ,chắc mẹ ko trách con đâu mẹ nhỉ,chỉ vì con hết tiền ấy mà,đôi giày của bố hơn cả tháng lương của con,gom góp nhiều lắm ấy,cũng do mẹ dạy con tiết kiệm thôi!Tết này con sẽ bù cho mẹ nhé!Mặc dù con biết mẹ sẽ lại mắng con té tát vì phung phí tiền bạc vào những thứ ko đâu,nhưng con kệ,con cứ mua...

Bố à!

Thằng con của bố ngày nào đây!Dù con đi đâu,con làm gì con vẫn là con,bố an tâm rồi nhé...Bố luôn dạy con lúc nào cũng phải sống thật với bản thân mình,lúc nào cũng phải đưa danh dự lên làm đầu!COn không quên lời bố dạy,con sống rất tốt với bạn bè,bằng chứng là chả có đứa nào phản con,và chả có đứa nào phàn nàn cách sống của con cả,bạn bè rất quý mến con đấy bố ạ!Cũng nhờ bố dạy con cách sống cả đấy!

Bố luôn là tấm gương sáng cho chúng con noi theo,bố dạy con nghị lực,niềm tin và sự lạc quan vào cuộc sống...Bố dạy con cách đối xử với bạn bè,bố dạy con cách giao tiếp với đủmọi lớp người...Suốt đời con sẽ ko quên lời dạy của bố!Con ko tin bệnh tật có thể cướp đi bố của con đâu,bố vẫn rất khỏe mạnh mà,cái vỗ vai của bố vẫn chắc nịch và mạnh mẽ như ngày nào...Dù cho con có cao lớn thế nào,vẫn cảm thấy mình nhỏ bé dưới bàn tay của bố...

Đại ca ơi!

Ngày trước em ghét đại ka lắm,lúc nào cũng nịnh hót mẹ,đã vậy những lúc em bị mắng lại còn chọt vào,đổ thêm dầu vào ngọn lửa giận dữ của mẹ,làm em bị chửi nặng thêm...Ghét lắm...Ngày đó đại ka keo kiệt,bủn xỉn,thực dụng lắm đại ka có biết ko?

Nhưng bây giờ em đi rồi,đại ka phải giúp mẹ đấy nhé,chỉ còn đại ka là có thể đỡ phần nào công việc của mẹ,chứ thằng em này đi rồi,chả có ai cho đại ka sai bảo nữa đâu!Em thấy đại ka bây giờ sống tốt lắm,ko còn tính thực dụng như ngày nào nữa,con nhỏ nào có thể hô phong hoán vũ vậy?Nghe nói đại ka quen em nào xinh lắm phải ko?Lần tới em về phải cho thằng em này đánh giá đấy nhé!

Anh 3 ui!

Thế là sắp cưới vợ rồi,sướng nhé!Nhớ ngày nào anh em mình còn nhỏ cứ y như hình với bóng ấy nhỉ?Điđâu cũng có nhau,lang thang trên đồi này,độ xe này,đi kua gái này,kể cả lúc vào bót anh em mình cũng vào chung!Anh có nhớ lần 2 anh em mình cho thằng con ông trưởng công anh P6 hát bài "môi tím" không?Lần đấy 2 thằng bị bắt lên viết tường trình đấy!Nhưng viết tường trình chả mỏi tay,nhổ cỏ mới mỏi tay nhỉ?Nhớ lần đó anh thành chui vào kho công an lấy mấy cây mã tấu ra 2 anh em chặt cỏ mệt nghỉ...Haha,rồi cái lần bị bắt rồi thu cả xe luôn đấy...2 thằng bị cấm túc cả tuần lẽ ko ngóc mặt ra đường,chỉ ngồi trong phòng nhìn nhau mà cười,vui đáo để!Ghét của nào trời trao của ấy anh Thành nhỉ,ngày đó đua xe,lạng lách đánh võng lung tung,giờ lại làm CSGT,ông trời trớ trêu thế đấy,haha

Đà Lạt ơi...

Nhớ lắm những thời còn đi học,ngày nào cũng rong chơi...Cũng chả có chỗ nào để đi nhiều,cứ lang thang hết thành phố,ngày nào cũng quanh quanh mấy vòng,sáng cafe chiều bida nhậu nhẹt,tối lại vũ trường...Cuộc sống chán chết cứ ngày ngày trôi qua...Thời đó đã xa rồi...giờ ngồi nghĩ lại thấy nhớ đà lạt biết bao...cũng chỉ vì những thứ phù phiếm mà ngày trước mình đã chả nhận ra Đà Lạt đẹp thế nào...

Hồ Xuân Hương...Cái lạnh đến tê người mỗi lúc đêm về...mặt nước huyền ảo dưới ánh đèn cao áp...lung linh dưới hồ 1 vài vì sao...đôi lúc là 1 vầng trang tròn vành vạnh tỏa ánh vàng kì ảo đến lạ...Nhớ những lúc khuya còn lang thang ngoài đường...sương muối rơi xuống bao phủ lấy lòng hồ,mặt nước lung lay dưới ánh đèn vàng đẹp đến mê hồn...

Công viên Yersin...Những lần đàn đúm tập trung vui đùa cùng đám bạn...chả ai đuổi,cũng chả có nhiều người,cứ mặc sức uống thỏa thê và nằm lăn ra bãi cỏ...Nơi đây cũng là nơi gắn liền với kỉ niệm đau thương nhất thời trai trẻ...Mối tình đầu đã chấm dứt cũng chính tại nơi này...Ngày đó em bước ra đi,mắt không nhìn lại...Sau lưng em là 1 gã ngốc...đứng bần thần nhưng vẫn hiên ngang...Giấu nỗi đau vào những nụ hoa hồng đang nở rực rỡ lóng lánh 1 vào giọt sương đêm...Anh vẫn ngồi đó,chả làm gì cả,cũng để hồi tưởng lại những gì đã xảy ra...và trời đổ mưa...những cơn mưa ro8i xuống...lạnh...ướt át...nó gột rửa tất cả những đau thương trong lòng...và lúc đó có lẽ anh đã khóc,cũng chả biết nữa...có thể là nước mắt,có thể là những giọt mưa còn vương lại trên mắt anh...Lần gần nhất gặp lại em,thật vui vì thấy em hạnh phúc...thế là em đã sắp làm mẹ rồi đấy!Chắc thằng bé cũng kháu khỉnh và lớn lên cũng thông minh như anh đấy nhỉ(Đùa thôi,em đừng tưởng là thật nhá,mang tội anh lắm)...Dù sao thì mình cũng từng mặn nồng,hạnh phúc bên nhau...những kỉ niệm về em anh sẽ chôn chặt và cả đời này chỉ có mình anh biết thôi!

Ôi thôi nhắc đến kỉ niệm thì kể cả tuần cũng ko hết.lâu lau gặp lại đứa nào thì nhớ lại vài chuyện,vui đấy...kỉ niệm buồn nhắc đến làm gì!

2h sáng rồi vẫn còn ngồi ôm laptop gõ tạch tạch,cũng rảnh lắm ấy chứ...Cuộc sống này ko có gì đáng phải phàn nàn...đôi lúc thấy cô đơn và thét lên...Ôi tình yêu biết tìm nơi đâu...chán lắm cái cảnh cô đơn này rồi...những mối tình cứ lần lượt đến rồi nối đuôi nhau đi...chóng thì 1 đêm,lâu thì vài tháng...thế gian này chẳng lẽ ko có gì là mãi mãi sao?Chỉ là 1 người chung tình thôi mà?Có gì mà khó khăn thế?Ông trời đang đày đọa bắt con trả giá đấy phỏng?đã thế thì chả thèm yêu nữa...để xem con với ông thằng nào lì hơn thằng nào cho biết!Chắc tại vì ko có bà trời nên ông mới ghen tị với con chứ gì?Ghét thật...Nhảm quá nhảm quá.Đi ngủ thôi...Ngày mới đến cả 2 tiếng đồng hồ rồi giờ còn ngồi đây.duỗi chân ra mà ngủ đi nào...

Boulevard of broken dreams - Green Day

Chỉ là ảo ảnh của một con đường đêm dài như bất tận. Chỉ là cơn mê khi những bước chân mỏi mệt lê dần chơi vơi như muốn ngã. Chỉ là sự tan vỡ của một giấc mơ...

Mơ... một chữ gọn nhẹ nhưng đầy ắp cảm xúc.

Có lẽ chưa có một giấc mơ nào được trọn vẹn bao giờ dù người ta mỉm cười sau khi thức dậy.

Có khi nó tự dưng đến rồi lại quay ngoắt bỏ ra đi!

Có khi nó hạn hẹp tối đen như một chiếc ngõ cụt nhưng cũng vô số lần thênh thang như một đại lộ không tên.
Thênh thang như khi một giấc mơ vỡ tan…

Ai đã từng đi trên những đường phố sầm uất, đèn đường, hàng quán chói chang rực rỡ màu sắc mà vẫn thấy lòng lạnh tanh?

Ai đã có bao giờ chợt thấy một ngõ hẹp thật gầy gò tối tăm, chần chừ bước vào để tự chan hòa mình vào nơi đó?

Những lúc đó đúng là nghe được trái tim mình hiện hữu, vì nó đập nhịp cùng với bước chân và biết rõ đấy chính là sự sống duy nhất.

Bạn đừng nói đấy chỉ là những lời sáo rỗng cho dù tuổi bạn đã quá kỳ mộng mơ, giờ chỉ còn là những khó khăn hiện thực. Cũng đừng nói nay bạn đã có đôi nên quên mất hết những cảm giác cô đơn cũ. Và chớ hề cho rằng những hợp âm thật đơn giản như chỉ có 3 nốt của bản nhạc này không nghe lọt tai. Đôi khi hãy cứ thành thật với mình, vì hạnh phúc nho nhỏ cho dù là trong giấc mơ đã vỡ chỉ cần như thế là đủ.

I walk a lonely road
The only one that I have ever known
Don't know where it goes
But it's home to me and I walk alone


Gã nhắm mắt và bước đi.Một con đường trải dài cát và bụi, mù mịt và không có đích đến.Những bước chân mệt mỏi nhưng ko dừng lại...

"I walk this empty street
On the Boulevard of Broken Dreams
Where the city sleeps
and I'm the only one and I walk alone "


Một con phố trống trơn. Hai hàng cây thăm thẳm xoáy vào trong những ước mơ tan vỡ...Khi ánh sáng đã tàn,thành phố lặng im, đổ dài bóng gã một mình bước.Cô đơn...

"I walk alone
I walk alone

I walk alone
I walk a..."


Bước một mình, nỗi cô độc là không gọi tên ra là những bước chân muốn trượt ngã, là đôi mắt tối và hoang mang, là những nỗi đau không thể biết...

"My shadow's the only one that walks beside me
My shallow heart's the only thing that's beating
Sometimes I wish someone out there will find me
'Til then I walk alone "


Đêm. Lẻ loi với chiếc bóng là bạn. Vẫn là những ảo giác ấy từ rất lâu rồi. Nhịp đập của trái tim như trùng khớp với từng hơi thở của không gian. Đôi khi, chỉ là một ước muốn giản đơn là sẽ có một người tìm ra gã, tìm ra cái ảo giác vẫn mơ hồ bay trong đêm đầy gió. Nhưng trong một khoảng lặng bất ngờ ấy, vẫn chỉ là một sự đơn độc lạnh buốt đến trong từng hơi thở.

"I'm walking down the line
That divides me somewhere in my mind
On the border line
Of the edge and where I walk alone "


Lên rồi lại xuống như một con dốc bất tận. Những lằn ranh cũng là nơi chia cắt từng mảnh tâm hồn. Những kí ức vẫn bám chặt lấy từng con đường, từng bước chân. Gã lại thử một cảm giác bay, bước chơi vơi trên mép vỉa hè như một lằn ranh giữa mơ và thực.

Một lằn ranh chia cắt từng nỗi cô đơn...

"Read between the lines
What's fucked up and everything's alright
Check my vital signs
To know I'm still alive and I walk alone "


Cái cảm giác khi đứng giữa những ranh giới mong manh ấy, dường như là không còn một thứ gì rõ rệt, giống như là một mơ tưởng không thực. Giống như là thời điểm hỗn loạn và bình tĩnh trước cái chết. Gã tưởng như đang tan ra, để rồi lại rơi xuống vỡ tan và nhận ra mình vẫn đang còn sống, vẫn đang còn bước, vẫn đang còn mơ...

I walk alone
I walk alone

I walk alone
I walk a...


My shadow's the only one that walks beside me
My shallow heart's the only thing that's beating
Sometimes I wish someone out there will find me
'Til then I walk alone


Chỉ là ảo ảnh của một con đường đêm dài như bất tận. Chỉ là cơn mê khi những bước chân mỏi mệt lê dần chơi vơi như muốn ngã...

Chỉ là sự tan vỡ của một giấc mơ...
(Nguồn: Ngherockonline)

Chẳng ai có thể biết được mọi người nghĩ gì ngoại trừ chính họ...Tôi cũng vậy...

Cái cảm giác hiện hữu trong người như càng thấm sâu đến từng tế bào khi nghe bài hát này...

Em đến và đi như 1 cơn gió...Có đôi lúc nào em nhớ đến anh ko nhỉ?Chắc chỉ có em biết dc...

Anh bước đi 1 mình trên con đường trải dài những cát pha chút xanh biếc của sóng biển còn đọng lại...

Cũng mình anh sải dài bước chân trên con đường đất đỏ của xứ sở Tây Nguyên...

Anh bước đi...anh ko nhìn lại...Sau lưng anh có gì ngoài 1 màu đen tối...Màu đen của trời đêm,màu đen của quá khứ...màu đen của những gì anh ko muốn nhớ...Ước gì đó là những thứ đã có thể kéo dài đến tương lai...

Đó cũng chỉ là 1 giấc mơ đã tan vỡ...

If you are not the one...

If You're Not The One - Daniel Bedingfield



Ngồi lục lại trong PC thấy bài này,ngày trước ghiền nghe lắm,h nghe lại vẫn thấy quá ngọt ngào,ai nghe dc thì may mắn rồi đấy vì ít người biết bài này lắm :love:

If youre not the one then why does my soul feel glad today?
If youre not the one then why does my hand fit yours this way?
If you are not mine then why does your heart return my call
If you are not mine would I have the strength to stand at all

I never know what the future brings
But I know you are here with me now
Well make it through
And I hope you are the one I share my life with

I dont want to run away but I cant take it, I dont understand
If Im not made for you then why does my heart tell me that I am?
Is there any way that I can stay in your arms?

If I dont need you then why am I crying on my bed?
If I dont need you then why does your name resound in my head?
If youre not for me then why does this distance maim my life?
If youre not for me then why do I dream of you as my wife?

I dont know why youre so far away
But I know that this much is true
Well make it through
And I hope you are the one I share my life with
And I wish that you could be the one I die with
And I pray in youre the one I build my home with
I hope I love you all my life

I dont want to run away but I cant take it, I dont understand
If Im not made for you then why does my heart tell me that I am
Is there any way that I can stay in your arms?

cause I miss you, body and soul so strong that it takes my breath away
And I breathe you into my heart and pray for the strength to stand today
cause I love you, whether its wrong or right
And though I cant be with you tonight
And know my heart is by your side

I dont want to run away but I cant take it, I dont understand
If Im not made for you then why does my heart tell me that I am
Is there any way that i....

Read more...

Người Dự Bị...

Thế là cơ hội cuối cùng cũng trôi qua...Hôm nay anh mới biết có những thứ con người ta bỏ qua...Nhưng bỏ qua 1 tình yêu đích thực thì thật ko thể hiểu dc...

Em gian dối hoài để làm gì vậy nhỉ?Mọi người đến với em bằng sự thật,bằng tất cả lòng chân thành...Nhưng đổi lại họ nhận sự giả dối ở em...Với em giả dối đã là bản sắc của con người đúng ko em?

Em ngu ngốc...Em mù quáng...Người ta đã không yêu em em vẫn đâm đầu vào...Thằng đó cũng khốn nạn...Khi ko yêu thương gì mà vẫn không buông tha cho em...

Em dốt lắm em à...Hơi nặng tai nhưng anh xin lỗi...em không bằng 1 con đĩ...Nó còn lấy tiền...Còn em,em ko lấy gì cả,còn tự tới nhà khi nó gọi,tự quị lụy,tự làm khổ chính bản thân mình...

Tối qua anh chờ em rất lâu...Lúc ấy anh mà gặp em anh chắc chắn sẽ xé xác em ra...Nhưng 1 đêm qua rồi...Anh suy nghĩ rất nhiều...Em đáng thương hơn là đáng giận...

Em đã không rời xa thằng khốn nạn đó...thì em sẽ chẳng thể thấy được niềm vui của cuộc sống...của ước mơ...

Chúng ta sinh ra...ai cũng nghiễm nhiên thành người dự bị...Nhưng dự bị để thực hiện mong muốn của mình...Chứ không phải dự bị 1 cách vô vọng...làm con rối cho người khác giật thế nào cũng được...Quay lại nhìn những bước chân đã đi qua đi em...Đạp tất cả vào quá khứ...Đừng tiếc nuối khi nó không thuộc về mình...Rồi 1 ngày em sẽ nhận ra anh làm tất cả cho em...Anh mong em đừng vấp ngã nữa...

Ước nguyện cuối cùng này anh không nói trực tiếp đâu em...Vả chăng em có đọc được những dòng này...Thì em sẽ hiểu anh luôn mong điều tốt lành sẽ đến với em...

Em đã không tự rời xa được nó...Thì anh sẽ làm nó tự rời xa em...Chí ít đó cũng là việc cuối cùng anh có thể làm cho em...Đó không phải cơ hội...Hãy làm lại...Đừng buồn vì 1 thằng khốn mà làm gì...Nó không đáng để em đau buồn đâu...

Đứng dậy đi em...Ngẩng cao đầu lên...Làm tất cả lại từ đầu...Cuộc sống mới,niềm tin mới...Anh mong em sẽ làm được...Nhưng không phải với thằng đê tiện ấy...

Ngày mai em đi...



Khi anh hát bài hát này,chắc em đang vui bên người đó...Đây đã là lần thứ mấy anh nói chuyện này rồi nhỉ?Anh cũng không biết nữa...

Đã bao lần anh muốn bỏ cuộc...Bỏ cuộc vì anh không thể nào làm 1 người thay thế,bởi lẽ anh không thể nào to lớn được như hình ảnh ai kia ngự trị trong tâm trí em.

Ngày em đến bên anh thật nhẹ nhàng và nồng ấm.Anh cảm nhận dc tất cả...từng ngày từng ngày trôi qua...tinh yêu trong anh lớn dần mỗi khi anh dc nhìn thấy em...

Từng ánh mắt,anh cảm nhận được sự trìu mến em dành cho anh...nhưng chỉ dừng lại ở trìu mến thôi...khi mắt em khẽ nhìn về xa xăm anh biết rằng anh không có trong đó...

Từng nụ cười,anh thấy thật hạnh phúc xiết bao mỗi khi được nhìn thấy em cười...Nhưng đó không phải nụ cười của anh,dành cho anh...

Anh thích cái cách em gọi anh là "khủng long"...Nó nghe ngọt ngào và gần gũi làm sao...1 nickname nhưng chưa đựng biết bao tình cảm trong đó,chí ít đó là do anh cảm thấy vậy...

Anh thích cách em nắm tay anh,nắn bóp và đưa lên má em rồi xuýt xoa...Tay anh mềm thế,ấm thế...Và anh cứ muốn bàn tay anh ở đó mãi,nếu nó đủ sưởi ấm cho em,có thể làm em hạnh phúc...

Em đến bên anh nhanh như 1 cơn gió thoảng nhưng mang theo sức sống của mùa xuân,làm con tim anh như bừng tỉnh lại...và 1 lần nữa nó đã đập...nó đập theo từng nhịp...từng hơi thở của anh khi anh yêu em...

Biết nói gì mỗi khi em nhắn cho anh và hỏi "Anh đang làm gì vậy"...Anh chẳng thể trả lời dc anh đang làm gì...vì lúc nào anh cũng đang nghĩ về em,đang nhớ em...và điều duy nhất anh làm tốt mỗi ngày là yêu em nhiều hơn ngày hôm qua...

Vậy đấy...mỗi ngày qua anh đều thấy hạnh phúc...đây là tình yêu đích thực của anh và anh phải vun đắp nó...anh làm tất cả để nó có thể lớn lên trong em...Nhưng anh đã sai...Em chẳng thể quên đi người cũ...Cái bóng đó quá lớn để em có thể vượt qua...

Anh viết entry này,anh ko bao giờ mong em sẽ đọc được nó...Nhưng anh vẫn hy vọng có 1 ngày nào đó...em sẽ hiểu ra những điều mà em đã để vuột khỏi tầm tay...

Anh ấy có yêu em nhiều như em yêu anh ấy không?Em hãy tự trả lời câu hỏi này bằng thời gian đã qua...bằng những gì người ấy đã làm cho em...bằng tất cả tình yêu của trái tim mình...hay chỉ 1 thoáng bồng bột so sánh với anh cũng được...

Anh chẳng mong gì hơn là em sẽ hạnh phúc...nhưng em à em ngốc lắm...thằng khốn ấy sẽ chẳng bao giờ mang lại hạnh phúc cho em đâu...nó sẽ yêu em như nó đã từng yêu và nói với nhiều cô gái...nó cũng sẽ ruồng bỏ em khi em chẳng còn gì cho nó có thể tìm tòi...

Và sự quan tâm của em đối với nó để em nhận lại gì ngoài 1 ánh mắt vô hồn...

Anh biết em vẫn cố...Nhưng nếu có 1 ngày nào đó em nhận ra tình yêu của anh dành cho em...dù chỉ là thoáng qua...dù chỉ là trong giấc ngủ hay trong những kỉ niệm đã qua...Em đừng buồn mà hãy xem tình yêu đó là sự thật...và anh đến với em cùng 1 trái tim...

Nếu em không yêu anh đó cũng là điều dễ hiểu...Nhưng nếu em yêu anh,đó quả là điều kì diệu...

Sài Gòn bây giờ mưa nhiều...Mưa ướt đẫm những kỷ niệm,ướt đẫm con đường anh đi qua...Chiều nay trời lại mưa...Những cơn mưa đến một cách bất chợt rồi cũng ra đi một cách vội vã...

Nhìn những bong bóng mưa anh tự hỏi: Không biết tình yêu có giống bong bóng mưa không nhỉ?Khi những hạt mưa rơi xuống đất tạo nên những chiếc bong bong rất đẹp nhưng để rồi sau đó nó lại vỡ vụn ra chỉ còn là những hạt nước li ti...Còn anh,anh không muốn tình yêu là những bong bóng mưa...Nhưng anh ko thể nào thay đổi dc gì cả...

Với em,em có bao giờ tin anh không...câu hỏi đó phải do ai trả lời???khi mà em có 1 thoáng...nghĩ gì đó về anh...
November 2009
S M T W T F S
October 2009December 2009
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30