Tuesday, 5. February 2008, 07:15:14
Mọi con đường đều có điểm đến,mọi sự vật đều có điểm dừng...
Mới hôm nào còn bé tẻo tèo teo trong vòng tay mẹ,thế mà hôm nay to hơn cả mẹ rồi...làm sao mà mẹ ôm được nữa hả Bi ơi

Mẹ tớ vừa mới thốt lên đấy

Năm nào cũng vậy,chẳng biết mình có lớn hơn tí nào không nhưng sao đứng trước mẹ,trước vóc dáng nhỏ nhắn ấy tớ lại cảm thấy mình bé tí,y như 1 con chuột vừa mới ăn vọng xong chưa kịp chùi mép

mặc dù đôi lúc mình chả phạm lỗi lầm nào...
Lớn rùi mẹ không đánh đòn nữa đâu...Chẳng biết mẹ các cậu thế nào chứ mẹ tớ thì lúc trước đánh tớ dữ lắm nhé...Nhà 4 anh em trai tớ là thằng bị ăn đòn nhiều nhất đấy...chắc có lẽ vì thế nên tâm trạng lúc nào đứng trước mẹ cũng sợ mẹ đánh đòn thôi...Nhưng bây giờ lớn rồi...mẹ không đánh nữa...có chăng chỉ là dạy con phải làm thế này,nên làm thế kia...nói mãi cũng nhập tâm...đôi lúc thấy mẹ nói hoài tớ cũng cáu...nhưng mà có dám bột phát ra đâu...con cái ai lại bột phát trước mặt cha mẹ bao giờ,chỉ nói nhỏ với mẹ rằng...mẹ ơi con thuộc lòng rồi

...
Này nhé,chỉ 1 câu đơn giản như: Cho dù như thế nào đi nữa thì con vẫn phải nghi đến bản thân mình trước tiên nghe không?
Đó là mẹ,còn bố này : Sống ở đời đừng bao giờ để mình mang tiếng là phản bội ai,sống với ai cũng phải trọn tình trọn nghĩa,cuộc sống mỗi người ai cũng có sai lầm,nếu được con hãy cố mà tha thứ...
Lời bố và mẹ tổng hợp lại thì sẽ ra được tớ ngày hôm nay: Đối với bạn bè luôn sống hết mình,trọn tình trọn nghĩa...Nhưng nếu bạn bà đã bước vô làm ăn chung với nhau thì mình không nên vì cả nể mà đánh mất đi cơ hội của chính mình...Không nên vì lời nói từ 1 phía mà có định kiến không tốt về 1 ai đó...n61u có thiệt,tha được thì tha...
Thế nên 1 năm qua rùi...lớn thêm 1 tuổi rồi...Ai!Đúng là càng lớn càng nhiều tuổi...Rau lại cứng thêm 1 tí...tóc lại bớt đen 1 chút...Cao thêm tí nào kho6ngthi2 chả biết...nhưng điều quan trọng là tớ đã nhận ra được đâu mới là cuộc sống đích thực...
1 năm qua,kết bạn thêm cũng nhiều...bỏ bớt bạn cũng nhiều...Bạn bỏ đi đa số cũng là do tớ thay đổi...tớ chả muốn có cái cuộc sống suốt ngày chìm đắm trong hư vô...nói nôm na là chơi với tiên ấy nữa..Tớ phát hiện ra muốn trở thành người đàn ông vĩ đại nhất thế giới điều đầu tiên là phải biết nhận ra đâu là xấu đâu là tốt...Thế nên giờ cuộc sống của tớ khá là lành mạnh...
Sáng ra bờ suối tối vào hang...Chào bẹ rau măng vẫn sẵn sàng...
Ôi!Bác kính yêu...chàu đang học theo cách sống của bác...Tiếc thay trước nhà cháu là 1 con mương chứ ko phải là con suối vĩ đại như bác...Là con mương nên cũng chả có bờ như"bờ" suối của bác...Còn nhắc đến cái hang thì cháu xin lỗi Bác ạ...Cháu hiện đang ở tại 1 căn nhà bé bé xinh xinh tọa lạc phía sau 1 cái siêu thị không lồ...có thể gọi nó là cái hang hậu cũng được...nhưng nó là 1 con đường hẳn hoi Bác nhé...Nhớ ngày nào BÁc sống đam bạc..ăn cháo bẹ với rau măng...thì cháu ngày nau cũng chẳng thua BÁc bao nhiêu khi rau muống chấm với nước tương...cháu vẫn trường kì kháng chiến Bác ạ...Chàu tin nhất định sẽ thắng lợi thôi

Năm qua ko có thành tựu gì cả...Chỉ là nhận ra được con đường mình phải đi...Nơi mình muốn dừng chân...Và nhất là lí tưởng của chính bản thân mình...
Cuộc sống không có gì đáng buồn cả...Ngày trước đối với tớ quả là 1 cơn ác mộng khi gia đình ruồng bỏ,bạn bè xa lánh...cũng chỉ vì 1 bước nhảy be bé mà bị lật sơ mi...Thế nên chả bao giờ nhảy theo cái đường ấy nữa đâu...lật sơ mi thì đau lắm...Bây giờ tớ đã khác...Gia đình đầm ấm trở lại...Thiết nghĩ mọi người nên yêu đời,sống thật với chính mình,hóa nỗi buồn thành niềm vui...Có buồn thì buồn 5p,lại cười nhé...Đừng tìm niềm vui bằng ảo giác...Cuộc sống rồi cũng sẽ tựa 1 phế nhân thôi...
Năm hết tết đến...Hôm nay 29 tết rồi...Ngồi viết mấy dòng cho vui...giờ phải chạy ra mua mấy cái dây điện về trang trí cái mặt tiền nhà mình cho bằng chị bằng em

Chúc tất cả mọi người 1 năm mới an lành,tràn đầy niềm vui và hạnh phúc...không thể thiếu nỗi buồn nhưng nhớ nhé...buồn 5p thôi...Nếu sau 5p mà không thấy hết buồn thì nghĩ đến tớ...Tớ hứa tớ sẽ ở đó và đưa nụ cười mọi người trở lại...Hehehe