Bất chợt...
Wednesday, May 27, 2009 7:43:09 AM
"Cuộc sống cũng giống như một ly cafe.Bạn ngồi bên cửa sổ...nhấc ly cafe lên và nhấp 1ngụm..và chợt nhận ra rằng ly cafe chưa có đường.Rồi bởi vì ngại đứng dậy để lấy đường,bạn ngồi đó và uống hết ly cafe đắng.Khi ly cafe đã cạn,bạn mới phát hiện ra rằng đường đã không tan ra và dính ở dưới đáy ly...Chúng ta mất quá nhiều thời gian để băn khoăn tại sao cuộc đời lại quá ảm đạm,nhạt nhẽo...và tốn rất nhiều thời gian đi tìm kiếm sự ngọt ngào trong khi ta chỉ cần khuấy lên "

Tôi đã suy nghĩ và tự hỏi kể từ khi sinh ra tới giờ có bao giờ tôi thật sự cảm thấy vui vẻ.Hay luôn luôn cảm thấy rằng mọi chuyện ảm đạm,nhạt nhẽo.Tôi chỉ sống cho có.Chỉ để giết thời gian.Từng ngày sống vô vị.Không lo nghĩ gì cho tương lai.Để bây giờ,khi trong tay tôi đã gần nắm giữ được cái gì đó,tôi nhìn lại và nhận ra rằng đó không phải công sức thật sự của mình.Tôi thấy buồn và cảm thấy có lỗi với gia đình mình.Nhưng bây giờ tôi không thể làm gì khác được ngoài việc tiếp tục những thứ mà gia đình đã tạo ra cho tôi.Họ cho tôi bước khởi đầu và bây giờ tôi phải bước tiếp bằng chính đôi chân của mình.Tôi tự hứa với lòng mình rằng tôi sẽ làm được.Không cho tôi thì cũng là cho gia đình tôi.Bạn có bao giờ như tôi không???

Nói về chuyện tình cảm của tôi.Nói về những mối tình mà tôi đã trải qua.Tôi cảm thấy mình đã nếm đủ cả các vị...Tự hỏi như thế là may mắn hay rủi ro???Có thể những điều trong quá khứ không đến mức tệ như tôi nghĩ.Nhưng nó quả thực khiến tôi cảm thấy mình thật may mắn khi trong đời tôi có anh.Người tôi yêu bây giờ.Và tôi đã thật sự hiểu câu nói:"Chia tay chính là sự khởi đầu".Trước đây tôi không nghĩ vậy.Trong đầu tôi luôn luôn chỉ có:"Ôi!Tệ!Thật tệ!Anh ta...".Giờ thì có lẽ tôi phải cảm ơn anh ta.Anh ta đã cho tôi cơ hội để có thể đến với một người thứ 2.Người cho tôi biết như thế nào là tình yêu.Sự ấm áp anh mang lại cho tôi.SỰ thoải mái mỗi khi nói chuyện.Anh làm tôi quên hết mọi điều buồn phiền.Và nói theo cách của anh:"You are the sun expelled the dark in my life!!!..."

Tôi rất thích một câu nói của Cacmac "Người ta có thể ăn nửa bữa,ngủ nữa đêm nhưng không thể đi nửa đường chân lí và yêu người khác bằng nữa trái tim".Tôi đã yêu anh bằng cả trái tim mình.Tôi biết giữa chúng tôi còn nhiều trở ngại.Tôi không biết chúng tôi có thể vượt qua hay không nhưng tôi sẽ cố gắng.Cố gắng hết sức đến khi nào có thể."Tôi tin vào sự lì lợm của mình!!!"Nói ra câu này chứng tỏ tôi là 1 con bé bướng bỉnh phải không?Nhưng đôi khi tôi bướng bỉnh để giữ chính kiến của mình.Như thế không có nghĩa là bảo thủ.Ok?Tôi chỉ tin vào những gì tôi cho là đúng.Những gì tôi biết đó là sự thật thì không ai có thể cãi lại.Có lẽ hơi bảo thủ chăng???













Hanz BKhaneulz # Wednesday, June 3, 2009 10:47:06 PM
shift9x # Saturday, June 6, 2009 5:59:24 AM