Kẹo Bòn Bon BK

Trăng trong cửa sổ

Subscribe to RSS feed

Ưu tư


Chiều nay trong dòng người hối hả, con không thấy người đâu hết. Ánh nắng bị cướp đi cất giấu nơi nào đó. Con mong gặp người lắm! Người qua, người lại, người hối hả, người thong thả. Con bâng quơ, thẫn thờ, chầm chậm. Mắt con đã đóng băng, băng giá lan tận trái tim, hơi lạnh làm thay đổi giàn dây leo tình cảm. Rồi thì có lúc chiếc lá bầu xanh non cũng sẽ quặt quẹo, sao nó lạnh toát mùi mưa? Rồi người vẫn vô tình nấp đâu đó sau những khuôn mặt. Người vẫn chơi trò trốn tìm mà không hay biết. Người e thẹn, ấp úng mời mọc điệu nhạc tình dục. Ôi bàn tay này sẽ xé tan tất cả.

Trăng hờn dỗi bỏ vào vầng mây, mưa thừa thắng xông đến tuôn ào ạt lệ trời trong cơn đau. Ai có hiểu chăng lòng con nghĩ rằng người thay đổi, làm sao có thể thay đổi khi không có gì để thay đổi?

Hàng ngàn xác lá phượng khô khốc, vàng úa lăn tròn theo chiều gió, xào xạc đuổi nhau hay chạy theo an ủi? Người ơi phải chi người đừng xuất hiện, phải chi người đừng trộm nghĩ thì đâu đến nỗi. Ôi cứ âm ỉ dòng nước suối trong veo rồi khi mưa về chợt ầm ầm hơn lũ cuốn. Phải chăng những điều bất chợt luôn quan trọng hơn cả? Phải chăng màu trắng và màu xanh là hai màu cơ bản của tình si? Phải chăng bẽn lẽn, do dự là mục đích của tình đau?

Ôi cành liễu tiêu điều mới hôm qua còn mặn mà soi bóng nước sao hôm nay lửa đã cháy bóng hoa dưới hồ. Tiếng chim bâng khuâng trưa hè vắng, đến chiều bóng nắng còn rơi rớt mà không nguôi dư âm buồn thảm. Người ngày càng đẹp ôi lòng ai mê đắm! Hay là ai đó giáng trần trong căm lặng?

Hoa mướp nở rộ tóc người mướt hương thơm. Ôi nhô cao nhịp thở trái tim bùng cháy cả xác thân, mạnh mẽ trào dâng ôm dìu dịu. Hạt lệ chảy dài theo giọt sương mai còn đọng trên ngọn cỏ phản chiếu nắng vàng như khoe khoang ngôi vị hoàng đế. Vô tình đối diện như nếm được vị mặn của bờ vai, như muốn rút cả sinh khí, tan biến hòa lẫn vào cơ thể hừng hực than hồng.

Yếu tố nào quyết định mặt tình cảm để giờ đây rối bời khó tả?

Gót chân cảnh giác, nghi ngại điều chẳng lành đã đồng môn cùng sự nhục chí. Tôi trong mong gì ở vì sao lạc cứ mãi rong chơi? Chổi ánh sáng đã tắt đem theo luôn cả nhiệt lượng bố thí nơi vắng lạnh, lòng người khô cứng cố vùng vẫy chỉ trong ý nghĩ. Điệu ru của hơi thở trên đôi môi đỏ thắm như hút lấy linh hồn, như chạy khắp thân thể đánh thức hàng ngàn giác quan đang ngủ, trỗi dậy mãnh liệt, nhịp nhàng quyến rũ khiêu gợi như hoa xuân bừng sáng trên đồng nắng chói chang. Hơi thở thiên thần thổi khắp thân thể như tưới mát đồi cây đang ủ rũ, đang hóa hàng triệu cảm xúc tuổi trẻ, thèm khát thay thế những gốc cây trẻ con.

Đê mê, say đắm trong hàng loạt hương hoa. Sóng tình lan tỏa làm rộn ràng mặt hồ phẳng lặng. Đàn cá chính qui, nhịp nhàng khúc khích cười. Đàn chim mới nở ríu rít ca đón chào người tình mới. Ôi sự hòa hợp của hai thế giới như sự giao thoa hai vầng mây trời giông bão, đánh lên tiếng sét hãi hùng, thét lên đau đớn, vang vọng ngoạm vào tận không gian xa xăm. Cuồn cuộn sóng quét hấp tấp, lồng lộn như con thú đói vừa được mồi trên bờ cát mịn. Bạo lực đã hiển hiện và làm thỏa mãn nỗi thâm trầm của lối sống đầy bức xúc. Bao nhiêu uất ức đã bất chấp tất cả lao vào tự nộp mạng cho ác thú đang chảy dãi đầm đìa.

Sự thay đổi tận cùng của một sinh vật cao cấp bỗng lao khỏi cửa số lãng mạn xuống không gian đầu tiên của sự tiến hóa động vật để cuối cùng còn lại tiếng hổn hển, cười nhạo trên xác pháo hồng đã lùi quá xa vào quá khứ.

TI AMO


Song title Gina G.
Artist Ti amo
Album Ti amo dove sei andato, amore mio, amore mio

I remember when I saw your face
You caught me smiling, I had to look away
And I could not resist the promise of your kiss
Now, dream is all I do, of paradise and you

Chorus
I wanna be where the sun is shining
Amore mio
I wanna have you there beside me
Amore mio
Now those lazy summer days
They seem so far away
Wherever you may go
Ti Amo

I remember sunsets on fire
Nights of endless passion
Burning with desire
I close my eyes, I can see your smile
Sky is clear, the ocean blue
I'm in paradise with you

Chorus

Take me back where the magic is
Let me hold you in my arms
Under the stars
Rainy days and lonely nights
Only darkness there's no light
Without you in my life

Ti Amo

Chorus

Thiên nhiên tươi đẹp!


Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất đã hoá tâm hồn!!!!!! (Chế Lan Viên)

Khó nhận ra cảm xúc!!

Những thay đổi thật nhanh chóng sau khi sắc vàng hoa mai đã tan và những chú chim sẻ quay lại với cuộc sống bản năng bận rộn khi cố quên đi khoảng thời gian buôn thả đắm đuối trong hương rượu đầu xuân.
Không biết tại tôi hay tại ai dường như đã cố dè xẻn cảm xúc trong mối quan hệ nữa. Lẽ ra phải để cảm xúc dâng trào tự nhiên, cho dòng nước trong mát đổ dồn theo những khe đá, để cho nó thoả sức tạc nên những hình thù kỳ dị ngàn năm...
Người thì mong ngóng mãi nhưng rồi chỉ thoáng qua làn môi, quay đi tựa như ánh đèn kia đã lu mờ, như thể cái nắng gay gắt đã tàn phá dung nhan mặn nồng mùi muối, tựa như cái nghèo không còn lôi cuốn cái hiện đại rời xa trong khoảng khắc để lặng lẽ chiêm nghiệm cuộc sống diệu kỳ.
Sao tôi vẫn còn nặng lòng với người quá. Suy nghĩ, đi lại, trông thấy rồi dần dần khối u ít kỷ có lẽ cũng nhỏ dần bởi tác động của những rung động thật sự. Tôi không thể cứ mãi ngu ngơ, tôi không thể giữ mãi cái vẻ kiêu kỳ của tâm hồn tôi nữa. Đã đến lúc mà thế giới cần bình an, cần mọi người hơn là mọi người cần mình, chính vì thế mà tự lúc nào không biết, có lẽ tôi bình lặng lại càng thâm trầm hơn trong suy tư.
Tôi vẫn không thể nào chinh phục được tâm hồn các bạn sao? Tôi đã có lỗi gì để giờ đây, khi thời gian càng đè nặng trên vai áo, ai đó vẫn e dè trước cánh cửa tâm hồn đã mở tự bao giờ.
Nhiều lần tôi tự hứa với mình rằng đừng cố gắng nữa, hãy bỏ mặc. Nhưng những cảm xúc đó vẫn ẩn nấp quá tài tình phía sau đôi mắt ưu tư, mỏi mệt đến nỗi người vẫn không nhận ra, không nhận thấy được nó đang cháy, đang giận dữ sôi sục. Nhưng .... vẫn là chữ " nhưng" đáng sợ của cuộc đời, người đã hoá giải nó, người đã gọi nó ra bằng ngôn ngữ lãng mạn, người gọi nó ra bằng chính lòng tự ái, lòng kiêu hãnh chủa người, thế là người đã vuốt ve, ru nó vào giấc ngủ chập chờn, người đã thành công bắt nó ra để thay vào đó là đôi mắt, làn da, mái tóc, giọng nói rồi cả cái thái độ kinh ghét của người rồi........
Thôi không được đâu, nhiều lúc tôi muốn cống hiến bản thân cho tinh thần bất diệt nơi thánh địa chăng??? Còn quá trẻ để có thể nghĩ đến điều này.
Khi màn đêm buông xuống, khi mà ánh nắng đã tắt bắt trớn cho hàng ngàn vong linh vất vưởng. Khi mà thế giới của những loài ăn đêm đã bao phủ thì cũng là lúc tâm hồn tôi thay sắc. Tôi kinh ghét người, tôi kinh ghét tất cả, tưởng chừng như dưới ánh trăng vằng vặc, răng tôi nhô nhọn ra, mắt tôi cháy lên như mũi tên lửa, khi mà tay tôi bắt đầu mọc lên gai nhọn, khi mà hơi thở nồng nặc mùi tử khí, khi mà thính giác chỉ ngửi duy nhất mùi máu tanh thì lúc đó tôi sẽ đến bên cạnh người và gầm lên lời nguyền linh hồn người mãi mãi chỉ thuộc về tôi.
Rồi khi tiếng chim ríu rít len lỏi vào tận giấc mơ, hoá giải đi nỗi sợ hãi đêm buồn thì cũng là lúc linh hồn tôi được trả lại, thanh sạch như vừa được sinh ra. Bước ra sân là cả một bầu trời đầy nắng ấm, những vầng mây hấp tấp kéo nhau cao mãi để xin Thượng Đế ban phép màu sẽ bên nhau mãi mãi. Lúc mà đôi chim xào xạc, tíu tít bỏ nhỏ với nhau về con người kỳ dị thì cũng là lúc mà những bông hoa sứ vểnh đôi tai đỏ thắm nghe ngóng nhưng cố tình để lộ mình là sinh linh nhiều chuyện.
Mùi cỏ non còn nồng hơi sương len vào cổ áo, ôm ấp đôi vai, hôn nhẹ lên sóng mũi để chắc chắn rằng đây là người thật, để khảo sát tâm hồn có còn chút gì của loài quỷ dữ đêm qua?
Ồ không còn nữa, mừng quá!!! Tôi đã trở lại con người thật rồi. Con người chẳng thương yêu ai cả, con người ít kỷ của chính bản thân tôi đây mà.

Xanh mát quê hương hay xanh mát cõi lòng!

Những cánh đồng xanh mướt, một phần trong mảng xanh của nhân loại.Màu xanh thân thiết nhất với cuộc sống con người, màu xanh luôn bên dưới mắt người khi tản mạn trên đồng, hay màu xanh êm thấm xoa dịu nỗi mệt nhọc người nông dân. Ôi cây lúa đã thấm đẫm bao gió sương, bao mồ hôi công sức và cả nước mắt. Cây lúa, gần như một biểu tượng của dân tộc có bao giờ lại hiền dịu đến thế...

Ảnh chụp tại Bà Rịa Vũng Tàu.
Có đứng bên cạnh lúa, nghe lúa thầm thì, nghe hương mạ non nay đã lớn, có cùng mẹ phơi lúa giữa trưa hè trên sân nắng, có nếm những hạt gạo trắng tinh hàng ngày mới hiểu thấu được nỗi cựa nhọc của người nông dân. Chất chứa sau những đợt sóng lúa xào xạc là một cảm giác rất quê hương. Những chiều bình lặng nghe lá lúa kéo nhạc trong gió, thoang thoảng mùi bùn làm cái đầu con người như lạnh lại....

Phong cảnh hữu tình, núi cao, đồng lúa rì rào... (ảnh chụp tại Cam Ranh)