TIẾNG MƯA
Monday, 29. June 2009, 14:20:53
Cô bé đáng yêu của chị ơi!Cảm ơn link "tiếng mưa"của em gửi chị nha.Nghe hay lắm.Nghe buồn nhưng thấy thích lắm
CẢM ƠN EM VÌ TẤT CẢ
KẸO NGỌT-CAFE ĐẮNG=>KẸO ĐẮNG
STICKY POST
Thursday, 20. August 2009, 06:06:31
|
Có lẽ nếu ai đã từng đọc qua truyện của Tào Đình thì chắc sẽ biết được cái tên “kẹođắng” quen thuộc thế nào? “Có một loại kẹo, tỏa hương thơm phức, rất đắng, nhưng đích thực là kẹo, vì vậy có tên là kẹo đắng.”Tôi thì lại rất thích kẹo đắng.Vì vậy tôi lấy cái nick này làm tên để tìm cái dư vị ngọt thoang thoảng còn lại của cái vị đắng kia. Ai mà lại không thích ngọt cơ chứ?Hương vị ngọt ngào,cuộc sống ngọt ngào,tình yêu ngọt ngào…Ha..Ha…Nhưng khi đã bước chân vào đời rồi thì tất cả…tất cả…sẽ không còn thấy cái vị ngọt đó nữa đâu. Đắng nghét như ly café không đường.Chua như trái cóc chưa gọt vỏ.Chát như ăn phải trái trăm chưa chín.À..còn cay như trái ớt hiểm nữa chứ.Tất cả những vị đó đều làm cho nhiều người không thích.Nhưng với sự kết hợp của ĐẮNG-CAY-CHUA-CHÁT sẽ là gia vị tuyệt vời cho cuộc sống của con người. Tôi không quá già để nếm hết các hương vị của cuộc sống.Nhưng tôi cũng không quá trẻ để nhìn đời như những viên kẹo ngọt.Tôi đã đau khổ,hụt hẫng để rồi nhận ra những điều tốt đẹp mà mình đã có.Khi ta mất đi thì ta sẽ hiểu được giá trị của sự tồn tại.Khi ta bị bạn bè phản bội thì ta mới hiểu được lòng tin mất đi khó mà tìm lại được.Có lẽ hơi bi quan nhỉ? Tôi tự đặt ra cuộc sống của mình là 100 tuổi(có tham lam quá không?)Rồi tôi đã trải qua ¼ của cuộc đời mình để nếm trải những hương vị của cuộc sống.Hạnh phúc đấy rồi đau khổ đấy.Ồn ào,náo nhiệt để rồi tĩnh lặng,cô đơn.Líu lo như chim rồi lại trầm tư,lạnh lẽo.Tôi thích làm những gì mình nghĩ chứ không nghĩ những gì mình làm.Tôi thành công và cũng có lúc thất bại.Thất bại kia làm cho tôi gục ngã. Từ đó tôi mới biết bên trong tôi chỉ là con người yếu đuối được bao bọc bởi cái vỏ mạnh mẽ mà thôi.Tôi càng cố cho mọi người thấy tôi là người mạnh mẽ thì càng ngày tôi càng yếu đuối và cô đơn. Và rồi tôi có được những người bạn tuyệt vời.Họ an ủi tôi,họ động viên tôi,họ chia sẽ cùng tôi.Những con người khác nhau về tuổi tác,về ngọai hình,về giới tính nhưng tất cả họ đều quan tâm đến tôi(theo hướng tích cực mà tôi nghĩ)Tôi vui vẻ,phấn khởi bên những người bạn mới mà tôi chưa hề biết mặt.Tại sao khi tôi đã quen với sự hiện diện của họ với những cái đèn sáng hằng ngày thì cũng là lúc họ lần lượt rời xa tôi.Từng người…từng người một…đến người mà tôi cảm thấy họ thật sự là người chia sẽ cùng tôi…Họ ra đi hết…Họ còn có cuộc sống của mình…Những rắc rối của bản thân…Tôi hiểu và cảm thông…Nhưng tôi không làm gì hơn được cả. Tôi tự thu mình vào cái vỏ ốc mạnh mẽ(Dù sao tôi cũng là người mạnh mẽ) Tiếng nói của tôi được mọi người lắng nghe.Cái nhìn lạnh lùng của tôi làm mọi người dè chừng.Tóm lại tôi đã thay đổi. Tôi dần dần đã thích cái vị đắng hơn là vị ngọt.Đến nỗi mà giờ đây tôi không thể ăn được kẹo ngọt.Tôi không còn thích ngọt.Nhưng tôi vẫn thích kẹo.Tôi vẫn muốn mình sẽ lại thích thú khi thưởng thức cái vị ngọt ngào của kẹo-của cuộc sống. Tất cả vẫn còn ở phía trước.Tôi sẽ không chờ đợi mà tôi sẽ đi tìm.Tôi vẫn còn ¾ của cuộc đời.Tương lai….Tôi sẽ là kẹo ngọt chứ không là kẹo đắng. Còn bạn???Bạn thích mình là viên kẹo ngọt hay là viên kẹo đắng của cuộc đời… P/s: "The Great Love of Parents" Trình bày:Huang Jiang-Qin - Album:Silent Rain Đàn Cò, Đàn Tranh |
Saturday, 11. July 2009, 18:13:16
Monday, 29. June 2009, 14:20:53
Thursday, 25. June 2009, 08:26:42
Thursday, 25. June 2009, 07:47:40
Showing posts 1 - 5 of 6.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||