nothing is imposible

không gì là không thể

Subscribe to RSS feed

Bài học hôm qua

, , , ...

Bất chợt thấy trong màu xanh bất tận của bầu trời có gì buồn man mác. Có lẽ trong lòng lại cảm thấy không vui.
Sáng đi học, nhìn ánh mắt của bác H thôi cũng đủ để hiểu rằng bác không hài lòng! Chuyện gì thì chẳng bao giờ có thể biết. Nhưng dù thế nào cũng làm buổi sáng đối với mình không vui.
Cố cười thật nhiều nhưng có lẽ cái khoảng cách trong lòng cô giáo đối với mình sẽ không còn được vẹn nguyên như trước nữa. Chỉ cần một lỗi nhỏ mà có thể làm người khác nhìn bản thân thật khác. Có lẽ những gì mình có thể cảm nhận là đúng. Tuy không muốn chấp nhận sự thật này nhưng mà dù làm được gì cũng đã quá muộn.
Từ nay phải biết suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định làm một việc ngu ngốc!

Mùa hè trên Melbourne

, , , ...

Gợi nhớ một chút thân quen !

Read more...

First Entry for the New Year 2011!!!

, , , ...

Roll The Credits
Paula DeAnda
Song today:

Roll The Credits - Paula DeAnda

Read more...

Merry Christmas!!!!

, , , ...

This year, Christmas is so warm. I don't have my fullest family but I have my friends, new friends who are lovely and nice. Wish all of you have a happy christmas this year

Entry cho một tuần trước kì exam đầu tiên ! Cố lên nhé !


Trời yên biển lặng chẳng được bao lâu, sóng gió lại dồn dập tới. Ừ thì cứ cho là vì không may mắn đi ! Nhưng tự hỏi tại sao cái số mình cứ long đong lận đận đến thế ?
Lâu lắm rồi cũng chẳng đả động gì đến library, tự nhiên thấy nhớ. Vậy là vác cái thân lê lết đến đó mấy tiếng đồng hồ. Ngồi đọc sách mà gật gà gật gù ( chẳng qua là vì đêm thức để làm bài đấy mà ) . Nhưng cũng may sao chả ai người ta để ý một con khùng ngồi ôm đống sách ngủ gật cả. Ai cũng phải đọc mà.
Được cái người Úc, ai cũng hiền lành dễ mến, thân thiện lại quan tâm người khác. Hai tuần trước mình cũng gặp một ma'am dễ thương lắm. Giới thiệu cho cuốn CD audio book với lời khen là " beautiful story about two Afga boys" . Nhưng mà mình chả có đủ thời gian và sự kiên nhẫn để lắng nghe hết cuốn sách cả. Chắc chắn trăm phần trăm là sẽ mang trả lại vào chủ nhật tuần sau.
Chủ nhật này cũng bắt đầu hoc Romeo và Juliet rồi. Thấy hơi nản. Kịch vừa dài vừa khó lại nhiều từ cổ. Học bằng tiếng việt còn chết chứ nói gì đến tiếng anh !
Chả biết có làm được trò trống gì không trong khi hôm nay vẫn chưa hoàn thành bài về nhà.
Mình hứa với Mr Lake là mai sẽ nộp last essay the Three Gorges Dam. Mà bây giờ vẫn đang dang dở. Làm sao đây ???
Mình đã muốn vứt nó vào sọt rác từ mấy tháng trước rồi. Vậy mà bây giờ lại phải khốn khổ nhảy vào thùng rác để hoàn thành nó, mệt chết mất !
Hôm qua cũng xong xuôi cái bài presentation cho ông Mì Ý rồi. Ông cũng không tệ nếw không trừ điểm. Còn nếu mà cả gan trừ điểm thì ổng suốt đời phải chịu kiếp mỳ ý thối !!!
Cũng ngày hôm qua hoàn thành xong the letter to the editor. Nghe nói next time sẽ phải viết story. HÔ HÔ, chắc mình xin failed cho sớm.
Toán thì vẫn dễ ợt như ngày nào. Chỉ có điều method thì chả bao giờ động tới. Mss Sexson chắc thất vọng hoàn toàn vì sự lười nhác vô căn cứ này mất. ( xin thưa, sau khi exam trôi qua êm xuôi, em sẽ tiếp tục ).
Science, chẹp chẹp, tốt. Nói chung là không có gì đáng lo ngại với bài task. Nhưng mà chapter 4 này khó lắm lăm. Hoc về gen thì cũng bình thường. Vấn đề là từ vựng thì thôi rôi. Cứ ngấp ngoải chết đi là vừa.
Còn piano nữa. Quá nhiều việc để làm không có thời gian ôn. Nhưng cũng bởi vì ở nhà không muốn mình về muộn nên mình không ở lại tập nữa đấy chứ. Thứ sáu tuần này nhất định học. Anh Yruma ơi. Anh cứ từ từ mà đợi nhá.
Trên đây là cái báo cáo tình hình học hành tuần vừa rồi của Ngọc Anh. Vâng, học càng ngày càng ngu si và ngày càng lười biếng. Tuy nhiên, mình vẫn rất tự hào vì vừa học, vừa chát, vừa nghe nhạc, vừa chơi game mà vẫn được điểm A.
Còn về bạn bè, he he ,tuần này vắng bóng Julie, đời mình êm ả trở lại. Suốt ngày mình chỉ hangout với Olivia, Bonie với lại Star. Thỉnh thoảng, Elizabeth nhiều chuyện cũng nhảy vào làm mọi người điên đảo và bấn loạn. Người phải gánh chịu tất cả không hiểu sao lại là Bonie. Thật đáng thương.
Sau bao ngày nghỉ học để trốn Glomble, Julie đã vác mặt đến trường để lãnh trọn niềm vui được đi khoa cửa locker và toilet. Xin chúc mưng !
Thực ra thấy tội cho con bé. Vừa đi môt viêm xoang xong đã phải lê lết ngoài trời làm những công việc nhạt nhẽo và vô vị.
Mình cũng đã thành công trong việc thả thêm rác cho Julie thoải mái nhặt sau giờ ăn trưa ( cái này hơi xạo, nhưng mình cũng đã góp công khuyến khích các bạn nên thả rác bừa bãi tất cả những chỗ nào Julie đặt chân qua.
Còn về hôm học tiếng việt, mình và chị Trâm đều nhật thấy là Peter , David, với ai đấy đấy rất hay để ý. Chả biết có vấn đề gì không nữa. Có khi là nó chỉ thấy mình học cùng trường thôi. Chắc cũng chả có chuyện ném trứng thôi và mắn tôm đâu mà sợ. Mong là không phải chuyện xấu.
Về trai đẹp. Hôm trước đi học về muôn, nhảy lên cái xe bus gặp một bạn dễ thương cực kì. Trời ơi mắt xanh, da trắng, mũi cao, lại hay cười nữa. Đúng thật là đẹp hoàn mĩ, không chê vào đâu được. Nói chung là chỗ mình vô cùng dễ dàng để ngắm bạn ấy. Chính diện luôn mà. Hehe trai đẹp lúc nào cũng là số một.
Về bạn dễ thương lớp bên cạnh thì bại ấy vẫn dễ thương thôi. Hôm nay mình mới khám phá ra bạn ấy có một điệu ngồi vô cùng thú vị và rẩt gợi cảm. hahaha
Nhìn bạn ấy lúc đấy mình cười lăn cười bò không ngừng được.
Thôi, entry vậy là dài lắm rồi, tuy còn nhiều điều muốn kể nhưng cái mắt không cho phép mở quá lâu. Khò khò cái đã.

Đừng lung lay nữa nhé!



Vâng! Chào Ngọc Anh
Bạn đã suy nghĩ kĩ lại chưa nào?
Bạn đã không ngừng hy vọng. Không ngừng cố gắng. Dù chỉ là những hy vọng vô cùng mong manh yếu ớt. Nhưng bạn đã thấy nó. Bạn đang tìm lại nó. Bạn đã nghĩ rằng chỉ cần cố gắng thì không có gì là không thể.
Và giờ đây, chỉ vì nghe người khác nói thôi mà bạn đã lay động rồi thì sao bạn có thể đối mặt với tất cả rủi ro, tất cả bao nhiêu trách nhiệm to lớn mà bạn cần phải gánh vác và vượt qua ???

Thở dài….
Tôi mệt mỏi . Nhưng tôi vẫn phải kiên trì đối mặt với thách thức. Đúng vậy, tôi không muốn bỏ cuộc. Tôi đã nghĩ đến con đường mà tôi đã chọn. Tôi cũng biết mục tiêu của tôi không hề nhỏ bé, nó quá xa vời, quá lớn lao.
Tất cả mọi người xung quanh tôi đều nghĩ rằng ồ mi là một con lừa ngu ngốc. Làm sao mi có thề biến thành một nhà bác học thông minh được.
Tôi không hề nghĩ mình thông minh.
Tôi không hề nghĩ mình tài giỏi.
Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức của tôi.
Đây là con đường mà tôi đã chọn.
Dù có sai lầm tôi cũng nguyện chung thành với mơ ước của tôi.
Hàng ngày tôi cứ tự hỏi mình rằng con đường của mình phải chăng sẽ không bao giờ tới đích.
Tôi sợ nhiều thứ , nhất là thất bại.
Tôi chỉ mong mình có đủ dũng cảm và lòng kiên trì để đối mặt với nó.
Nhưng hôm nay, khi nghe tới việc xin đi làm trong viện dưỡng lão, tôi đã không còn sợ nữa.
Dù là không ai chấp nhận con đường của tôi. Tôi vẫn sẽ không bỏ cuộc.
Tôi chỉ cần làm hết sức của mình. Cho đến cuối cùng dù thất bại tôi vẫn gom được một gia tài to lớn. Đó chính là : Cố gắng.
Có cố gắng thì tôi sẽ làm đươc.
Có dũng cảm thì tôi sẽ vượt qua.
Dù biết để học medicine thì tôi cực lắm.
Nhưng tôi không sợ hãi.
Tôi tin tôi làm được.
Dù dài dù ngắn thì con đường của tôi cũng sẽ tới đích thôi.
Có nhiều khi tôi nghĩ tới tại sao mình không lựa chọn những gì thật đơn giản, thật nhẹ nhàng cho tôi?
Tôi luốn muốn sống bình yên cơ mà?
Nhưng mẹ thường nói cái tính của tôi nó vậy rồi. Quá ngang bướng, quá kì vọng. không thể thay đổi được.
Nhưng tôi tự hào về bản thân tôi. Vậy là quá đủ.
Dù mọi người nghĩ gì đi chăng nữa, tôi vẫn không cần quan tâm.
Cố lên , tôi chỉ cần làm hết sức mình.
February 2012
S M T W T F S
January 2012March 2012
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29