Sunday, April 18, 2010 12:48:53 PM
Vậy là mùa đông đã đến rồi. Năm nay mùa đông đến vào tháng tư chứ không phải tháng mười như mười lăm năm qua. Và có lẽ mùa đông năm nay cũng sẽ khắc nghiệt hơn nhiều . Mùa đông của Úc thật lạnh lẽo quá! Tôi vẫn có gia đình tôi bên cạnh cho nên lòng tôi vẫn ấm áp vô cùng. Tôi yêu lắm những mùa đông cũ khi cùng bạn bè đi mua sắm , khi cùng bạn bè đi ăn đồ vỉa hè. Vui và ấm áp lắm đấy! Năm nay tôi sẽ phải đối mặt với một mùa đông không có bè bạn của tôi. Tôi có nhiều áp lực quá! Không phải áp lực phía ngoài mà chính lòng tôi thêu dệt nên những nghĩ suy ấy đấy. Nhiều khi tôi mệt mỏi , nhiều khi tôi muốn từ bỏ nhưng tôi vẫn đang kiên trì với chính bản thân mình. Tôi đặt quá nhiều mục tiêu cho mình nhưng không mục tiêu nào tôi đạt được một cách hoàn chỉnh như tôi mong muốn. Tôi lười biếng ư ? Người ngoài nhìn vào sẽ không nói vậy đâu nhi ? Còn tôi, tôi thấy mình lười so với chính tôi đấy thôi. Tôi chẳng thèm quan tâm người khác nghĩ gì về tôi. Tôi chỉ coi trọng tôi nghĩ gì về bản thân mình. Và tôi mong mình trở thành người thế nào, vậy là đủ. Hôm nay tôi xem một bộ phim nói về tình yêu, trong phim có thật nhiều những chi tiết nói về tình cảm rất thú vị. Nhưng tôi không muốn quan tâm đến chuyện yêu đương. Tôi chỉ mong có được một gia đình hạnh phúc. Có bố mẹ ông bà và em tôi thôi. Mong muốn của tôi bây giờ là bố mẹ tôi mau chóng được đoàn tụ, gia đình tôi mau chóng gặp lại nhau. Cuộc sống vật chất của tôi chẳng có gì thiếu thốn hết. Nhưng tình cảm đối với bố của tôi thì thật nhạt màu. Phải chăng tôi đã sai ? Phải chăng nếu từ đâu tôi không mơ ước được đi Úc thì giờ này tôi vẫn sống trong một mái ấm bình yên. Hạnh phúc là do con người tạo nên và cũng do con người phá vỡ. Phải chăng tôi là người phá vỡ hạnh phúc của bố mẹ tôi ? Tôi đau đớn khi nghĩ về việc đó. Và mỗi lần nghĩ tới việc mẹ tôi thương nhớ bố tôi bao đêm không ngủ thì tôi cũng cảm thấy trái tim mình nghẹt lại . Tôi cũng thương nhớ bố tôi nhiều lắm. Bố trong mắt tôi rất ân cần tỉ mỉ .Bố tôi không khéo léo nhưng hết lòng hết sức vì gia đình tôi. Tôi yêu quý lắm một người bố như thế. Tôi là đứa trong lòng thì yêu nhưng ngoài mặt thì lạnh . Tôi ít khi bộc lộ cảm xúc với bố mẹ tôi. Nhưng mà trong lòng tôi thì bao giờ bố mẹ cũng là số một. Nếu được chọn thêm một lần nữa tôi sẽ chọn ở lại Việt Nam chứ không qua Úc nữa. Tôi không biết nếu xa mẹ tôi thì bà có đau khổ buồn bã hay không. Tôi sợ phải gánh chịu trách nhiệm. Tôi không đủ can đảm để gánh vác những việc lớn lao. Giờ đây tôi chỉ biết an ủi và khuyến khích bản thân mình phải cố gắng, nỗ lực hết mình. Tôi mong rằng dù mưa gió bão bùng tôi cũng sẽ không khuỵu ngã. Tôi sẽ mạnh mẽ như loài xương rồng mà tôi yêu quý.