Đừng lung lay nữa nhé!
Saturday, May 22, 2010 12:33:09 PM

Vâng! Chào Ngọc Anh
Bạn đã suy nghĩ kĩ lại chưa nào?
Bạn đã không ngừng hy vọng. Không ngừng cố gắng. Dù chỉ là những hy vọng vô cùng mong manh yếu ớt. Nhưng bạn đã thấy nó. Bạn đang tìm lại nó. Bạn đã nghĩ rằng chỉ cần cố gắng thì không có gì là không thể.
Và giờ đây, chỉ vì nghe người khác nói thôi mà bạn đã lay động rồi thì sao bạn có thể đối mặt với tất cả rủi ro, tất cả bao nhiêu trách nhiệm to lớn mà bạn cần phải gánh vác và vượt qua ???
…
Thở dài….
Tôi mệt mỏi . Nhưng tôi vẫn phải kiên trì đối mặt với thách thức. Đúng vậy, tôi không muốn bỏ cuộc. Tôi đã nghĩ đến con đường mà tôi đã chọn. Tôi cũng biết mục tiêu của tôi không hề nhỏ bé, nó quá xa vời, quá lớn lao.
Tất cả mọi người xung quanh tôi đều nghĩ rằng ồ mi là một con lừa ngu ngốc. Làm sao mi có thề biến thành một nhà bác học thông minh được.
Tôi không hề nghĩ mình thông minh.
Tôi không hề nghĩ mình tài giỏi.
Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức của tôi.
Đây là con đường mà tôi đã chọn.
Dù có sai lầm tôi cũng nguyện chung thành với mơ ước của tôi.
Hàng ngày tôi cứ tự hỏi mình rằng con đường của mình phải chăng sẽ không bao giờ tới đích.
Tôi sợ nhiều thứ , nhất là thất bại.
Tôi chỉ mong mình có đủ dũng cảm và lòng kiên trì để đối mặt với nó.
Nhưng hôm nay, khi nghe tới việc xin đi làm trong viện dưỡng lão, tôi đã không còn sợ nữa.
Dù là không ai chấp nhận con đường của tôi. Tôi vẫn sẽ không bỏ cuộc.
Tôi chỉ cần làm hết sức của mình. Cho đến cuối cùng dù thất bại tôi vẫn gom được một gia tài to lớn. Đó chính là : Cố gắng.
Có cố gắng thì tôi sẽ làm đươc.
Có dũng cảm thì tôi sẽ vượt qua.
Dù biết để học medicine thì tôi cực lắm.
Nhưng tôi không sợ hãi.
Tôi tin tôi làm được.
Dù dài dù ngắn thì con đường của tôi cũng sẽ tới đích thôi.
Có nhiều khi tôi nghĩ tới tại sao mình không lựa chọn những gì thật đơn giản, thật nhẹ nhàng cho tôi?
Tôi luốn muốn sống bình yên cơ mà?
Nhưng mẹ thường nói cái tính của tôi nó vậy rồi. Quá ngang bướng, quá kì vọng. không thể thay đổi được.
Nhưng tôi tự hào về bản thân tôi. Vậy là quá đủ.
Dù mọi người nghĩ gì đi chăng nữa, tôi vẫn không cần quan tâm.
Cố lên , tôi chỉ cần làm hết sức mình.












