Skip navigation.

NGƯỜI VIỆT NAM!

"Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa chỉ căm tức chưa xả thịt lột da nuốt gan uống máu quân thù!..." - Hưng Đạo Đại Vương - Trần Quốc Tuấn

THỐNG TRỊ?

“Trung Quốc sẽ làm chủ thế giới” – Trong thời gian vừa qua chúng ta đã nghe nói đến điều này quá nhiều, nó khiến cho chúng ta có cảm giác trong tương lai dường như Trung Quốc sẽ trở thành một gã khổng lồ bất khả chiến bại có thể xoa đầu bạt tai bất cứ kẻ nào dám đương đầu với hắn, nhưng chúng ta hãy thử ngồi lại và “tám” với nhau xem gã khổng lồ này có thể hung hăng đến bao giờ và huyênh hoang đến mức nào!
GÃ KHỔNG LỒ BẰNG ĐẤT SÉT
Sự lớn mạnh về mọi mặt của Trung Quốc trong thời gian qua là không thể phủ nhận, từ một đất nước chỉ toàn những gã “đầu trần chân đất” đến nay nó đã khiến cho thế giới phải nhắc đến mình với cả tá những ngôn từ ngưỡng mộ, tuy vậy như mọi quốc gia khác nó cũng đang chứa trong mình những “bệnh tật” tiềm ẩn
Với hơn 1000 tỉ Dollar dự trữ Trung Quốc trở thành chủ nợ lớn nhất của Mĩ, nhưng cũng chính vì điều này mà TQ trở lên phụ thuộc vào Mĩ trong nhiều quyết định tài chính, một mặt họ muốn tìm một đồng tiền khác để thay thế cho sự thống trị (cũng là để giảm bớt sự phụ thuộc) của Dollar, (tuy vậy nhìn ra các đồng tiền trên thế giới hiện nay chúng ta vẫn chưa thể tìm thấy “kẻ lật đổ”. Nhân dân tệ chỉ có thể gây sức ép không nhiều bằng việc quyết định tỉ giá, Sự không thống nhất trong các quyết định tài chính của các thành viên trong Liên minh Châu Âu sẽ làm cho đồng Euro của khối này chưa thể trở thành công cụ thanh toán phổ biến ngoài việc nằm trong kho dự trữ ngoại hối của không nhiều quốc gia, việc TQ và một số quốc gia ra tuyên bố về một đồng tiền mới thay thế USD thực ra chỉ là những động thái phần nhiều mang tính dọa nạt, trong vòng 20 năm tới màu xanh của USD sẽ vẫn hiện diện khắp nơi) mặt khác TQ vẫn muốn duy trì cơ cấu tài chính tiện tại để có thể thu lợi trong hoạt động xuất khẩu và tránh một khoản chi phí khổng lồ cho việc duy trì giá trị đồng nhân dân tệ. Xuất khẩu hiện tại của TQ vẫn chủ yếu là các mặt hàng công nghiệp nhẹ - không thể có phát triển bền vững nếu trong cơ cấu xuất khẩu vẫn chủ yếu là quần áo và giày dép. Hiện nay mỗi năm TQ cần một lượng nguyên, nhiên liệu khổng lồ vấn đề là các nguồn cung cấp này đa số đều ở rất xa TQ và rõ ràng họ đã chậm chân hơn rất nhiều so với Nga và Mĩ trong việc thiết lập các mối quan hệ (Đây sẽ là nguyên nhân chủ yếu để TQ “ngại” các cuộc chiến tranh)
Sự kiện của bộ tộc Duy Ngô Nhĩ vừa qua đã cho thấy TQ vẫn còn rất nhiều việc phải làm trong vấn đề dân tộc. Hiện tại Trung Quốc có 5 khu tự trị là: Choang (Quảng Tây), Duy Ngô Nhĩ (Tân Cương), Hồi (Ninh Hạ), Nội Mông (Tân Cương) và Tây Tạng – Đây đều là những khu vực hẻo lánh và các dân tộc này chưa bao giờ quên việc họ bị “mất nước” vào tay người Hán, vì thế việc kích động quần chúng tại những nơi này không phải là quá khó với các thế lực muốn chống TQ. Trung Nam Hải chưa bao giờ dễ dàng trong việc xử lí các vấn đề này, bởi đây không đơn giản chỉ là vấn đề của người TQ mà còn là vấn đề với cả thế giới Hồi giáo - nơi TQ đang rất chú trọng đến lợi ích của mình với nhiều dự án dầu khí và xây dựng (Người hồi giáo không có khái niệm “vấn đề của người Duy Ngô Nhĩ” mà chỉ có khái niệm “Vấn đền của người Hồi giáo”). TQ vẫn chưa thống nhất được đất nước - Đài Loan vẫn luôn là cái gai trong mắt họ
Trong dịp quốc khánh vừa qua TQ đã phô diễn hàng loạt những vũ khí hiện đại của mình, tuy vậy nếu xét theo tương quan lực lượng trên thế giới đây đa phần vẫn chỉ là những vũ khí “hạng 2” (với hệ thống phòng không hiện tại Nga và Mĩ hoàn toàn có thể ngăn chặn các vụ tấn công hạt nhân đến từ TQ). Thực chất với lãnh thổ rộng lớn cộng cùng các lợi ích, tham vọng của TQ trên thế giới thì với nền quốc phòng hiện tại người TQ chác hẳn biết rằng mình đang ở đâu và cần phải làm gì
BỐN BỀ LÀ …KẺ THÙ!
Thực tế là không có quốc gia nào bị nhiều người “ghét” như TQ, có thể nói tất các mối quan hệ TQ xây dựng được hiện nay chỉ đơn giản dựa trên các lợi ích về kinh tế mà không có sự liên kết về chính trị (như Nga và Mĩ) - cái gốc để xây dựng quan hệ chiến lược thực sự. Chúng ta hãy thử điểm mặt những "kẻ" có thể gây khó dễ cho tham vọng của TQ
ĐẠI CA GIANG HỒ MĨ!
Chưa bao giờ người Mĩ ngừng bao vây và mong muốn tiêu diệt TQ – thế lực đang thách thức quyền lực của chú Sam cho dù hiện tại, khi mối quan hệ kinh tế giữa 2 nước đã chặt chẽ hơn bao giờ hết và có vẻ trong cuộc chơi này thì Mĩ vẫn đang là kẻ chiếm thế thượng phong, ít ra thì Mĩ vẫn có trong tay mình 3 con bài trong cuộc chơi này Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan chưa kể hàng chục căn cứ quân sự khắp Thái Bình Dương. Cùng với sự hiện diện quân sự Mĩ đã xây dựng cho Nhật – Hàn nền quốc phòng không thể coi thường với mục đích không gì khác là nhằm vào TQ và thu lợi từ việc bán vũ khí cho 2 quốc gia này. Với Đài Loan, vẫn biết việc TQ lấy lại hòn đảo này chỉ là vấn đề thời gian nhưng chắc chắn Mĩ sẽ không bỏ rơi dễ dàng, có e ngại nhưng hẳn việc Mĩ bán cho Đài Loan 60 máy bay F16 sẽ không còn xa. Dù rằng trong cuộc khủng hoảng vừa qua sức mạnh Mĩ đã giảm đi đáng kể và dù 2 vũng lầy Iraq cùng Afganistan vẫn còn đó nhưng rõ ràng kể từ thời Obama Mĩ đã có những thay đổi lớn trong chính sách đối ngoại, sự làm hòa với Nga trong vụ lá chắn tên lửa, vấn đề Iran đang có những chuyển biến tích cực, Triều Tiên chuẩn bị quay trở lại bàn đàm phán… tất cả những điều đó sẽ làm cho Mĩ rảnh tay đối phó với TQ (Vụ va chạm với tầu ngầm TQ tại biển Đông có thể coi như lời nhắc nhở với TQ rằng ở đó vẫn còn có Mĩ). Ông Bush đã sai lầm trong 2 nhiệm kì của mình khi đưa nước Mĩ dấn thân vào các cuộc chiến tranh mà quên rằng TQ đã vươn lên từng ngày nhưng những thay đổi vừa qua đã cho thấy người Mĩ đã thấy được kẻ thù của mình – Trung Quốc và chắc hẳn họ sẽ không tiếp tục để anh chàng này lộng hành hơn nữa
BẠN NHƯNG KHÔNG BÈ!
Nga – Trung đã có thời gian coi nhau như anh em và ngay cả trong hiện tại họ vẫn có nhiều điểm trong các vấn đề quốc tế, tuy vậy người Nga cũng nhận ra rằng hàng trăm năm qua họ vẫn luôn là cường quốc. Vị thế hiện tại của Nga đã không còn như thời điểm vào thập kỉ 90 và chắc hẳn họ không bao giờ để TQ lấy đi những lợi ích truyền thống của mình tại khu vực Trung Á nơi tiếp sau Trung Đông sẽ là cái rốn của dầu – khí Thế giới. cũng đừng quên rằng 2 nước có chung hàng ngàn km biên giới. Nga sẽ không tìm mọi cách để ngăn cản TQ nhưng chắc hẳn có cũng sẽ có toan tính cho riêng mình khi quan hệ với “ông bạn này”
NGANG TÀI NGANG SỨC?
Trên thế giới hiện nay Ấn Độ là quốc gia duy nhất có thể so sánh với TQ về dân số. Sự phát triển hiện nay của Ấn Độ đã cho phép họ nghĩ đến những lợi ích xa hơn. Đến nay bang Arunal Pradesh (1 bang của Ấn Độ sát biên giới Tây Tạng) vẫn đang là địa điểm tranh chấp của cả 2 bên, cùng với đó là sự hợp tác “quá mức” với Pakistan của TQ trong việc xây dựng các tuyến giao thông và thủy điện tại Pakistan, bên cạnh đó là việc TQ hỗ trợ các nước láng giềng với Ấn Độ xây dựng các căn cứ quân sự trên biển với chi phí lên tới 80%, việc này không chỉ gây khó khăn cho Ấn Độ trong việc kiểm soát các khu vực biển truyền thống mà còn đe dọa trược tiếp an ninh nước này. Do vậy Ấn Độ sẽ ngày càng trở lên dè chừng trước các động thái của TQ. Hiện tại Ấn Độ đang không ngừng nâng cấp hệ thống quốc phòng của mình đặc biệt là sức mạnh hải quân (các dự án hợp tác với cả Nga và Mĩ, đạt được các thỏa thuận hạt nhân với Mĩ. Sắp tới Ấn Độ sẽ tăng cường thêm 3 tàu ngầm hạt nhân có khả năng mang tên lửa đạo đạo)
QUÂN BÀI!
Trong cuộc chơi với Mĩ Triều Tiên đang là con bài chiến lược tuy vậy với thế hệ lãnh đạo tiếp theo ở Triều Tiên sau ông Kim chắc hẳn sẽ không tiếp tục quá phụ thuộc vào TQ, Triều Tiên đã nhận ra đến lúc phải thay đổi nếu không muốn diệt vong (quan hệ với Mĩ đã được cải thiện rõ rệt trong thời gian gần đây khi 1 đoàn ngoại giao Triều Tiên thăm Mĩ), việc giải quyết vấn đề hạt nhân, mở rộng quan hệ với các quốc gia chắc chắn sẽ được giới lãnh đạo Triều Tiên ưu tiên hàng đầu
GÃ KHỔNG LỒ MỘT CHÂN!
Không một quốc gia nào không nghiêng mình trước nền kinh tế Nhật Bản tuy vậy người dân nước này vẫn không khỏi chạnh lòng khi nghĩ đến nền quốc phòng của mình, một dân tộc như Nhật Bản có lẽ nào chịu nằm mãi dưới sự bảo trợ của Mĩ. Những động thái trong những năm vừa qua đã cho thấy Nhật Bản đang từng bước nâng cao vị thế quốc phòng của mình như đưa quân ra nước ngoài (cho dù chỉ làm nhiệm vụ nhân đạo), thành lập Bộ quốc phòng. Cùng đó là Hàn Quốc – con rồng Châu Á. 2 quốc gia này mặc dù hiện nay (và trong thời gian trước mắt) sẽ vẫn phụ thuộc vào Mĩ, nhưng trước những hoạt động của TQ họ sẽ không thể không xây dựng cho mình một nền quốc phòng hùng mạnh để có thể tự bảo vệ mình trước anh bạn khổng lồ bên cạnh (Việc Nhật – Hàn tăng cường quan hệ và viện trợ kinh tế cho Việt Nam cũng không nằm ngoài mục đích trên)
ĐỒNG CHÍ?
Việt Nam chưa bao giờ coi Trung Quốc là một người bạn thực sự của mình mặc dù trong quá khứ, quan hệ 2 nước đã có những thời điểm mặn nồng và có cùng thể chế chính trị. Việt Nam ngày càng trở lên đề phòng TQ. Trong những năm vừa qua quan hệ giữa hai nước khá tốt tuy vậy Việt Nam vẫn có những hành động cho thấy rằng “Tôi là Tôi và Anh là Anh” khi mở rộng quan hệ cả kinh tế và quân sự với nhiều quốc gia, bên cạnh đó Việt Nam cũng không ngừng hiện đại hóa lực lượng hải quân của mình (mua hàng loạt tàu ngầm, máy bay tiêm kích từ Nga, xây dựng hạm đội Biển Đông), đặc biệt trong thời điểm hiện nay khi mà những vụ đụng độ trên biển xảy ra thường xuyên hơn và tham vọng bành trướng của TQ đã lộ rõ. Trong thời gian sắp tới chắc chắn Viện Nam sẽ không gây sự với TQ và cố gắng giải quyết các vấn đề tranh chấp một cách hòa bình, dựa vào sự liên kết giữa nhiều quốc gia trong khu vực nhưng chắc chắn họ cũng sẽ ý thức được rằng hiểm họa TQ luôn treo trên đầu

Trung Quốc đã rất mạnh và đang từng bước thực hiện tham vọng bá chủ của mình, tuy vậy vẫn còn đó rất nhiều những khó khăn cần giải quyết, đặc biệt là kinh tế khi mà thu nhập của hơn 1,3 tỉ người vẫn chỉ ở mức hơn 2000 Dollar và quân đội vẫn chủ yếu là súng trường với những người lính chưa tốt nghiệp phổ thông!
Hãy lo lắng để chuẩn bị tốt hơn chứ đừng hoảng sợ VIỆT NAM nhé!

BỆNH!

Chuyện xảy ra đã lâu, mới đó mà đã…mấy tháng. Có một ông Phó nọ nghe người ta đồn ông được bố trí làm trưởng một cái dự án to lắm, to hơn cả cái ao đầu làng nữa kia, chiều dài của nó kéo tận từ Đông sang Tây. Bỗng một ngày đột nhiên có mấy người mặc đồng phục đến bắt mất ông đi, nhân viên ngỡ ngàng, cấp trên của ông tái mặt.
- Chắc có oan ức gì đây, xưa nay ổng thanh liêm là thế. Tội nghiệp, già cả rồi mà…!
Dân tình xôn xao vì nghe phong phanh tại ông mà cái nước gì đó ngừng cả viện trợ.
-Chết! Nghe đâu con đường từ Đông sang Tây chưa xong, họ mà không đưa tiền cho mình thì toi, làm không được, bỏ không xong cứ để đó đất đá đầy đường…Chếtttt!!!
Nhưng may quá, mấy ngày sau cái nước gì đó đã cam kết là sẽ đưa tiền sang tiếp rồi, nhưng nghe đâu mấy vị lãnh đạo nhà mình phải bay qua bay lại những mấy lần, lại còn phải cam kết mới giải trình nữa chứ, thật là…HÚ VÍA!
Thời gian thấm thoát trôi đi, mọi việc dần dần lắng xuống, tưởng như xong nhưng không, mấy hôm nay mọi việc lại ầm ĩ cả lên tại vì mấy hôm nữa ông Phó – Trưởng sẽ bị đưa ra xử:
- Tội ni chắc phải đi tù cả chục năm chứ ít à, nhiều tiền rứa cơ mà! Con tau mà có một mẩu tiền của hắn thì nó đã chẳng phải ăn cơm với mói để đi bộ cả chục cây số học chữ thế ni!
- Thế mà cậu đã kêu, con mụ Ghẻ kia kìa, cả tháng mụ chỉ cho nó 50 000 mua gạo, muối, thế mà nó vẫn sống kia kìa, lại còn học giỏi nữa chứ
- Thôi thôi các cha ơi! Các cha suốt ngày chỉ cày zới cuốc, ăn no ngủ kỹ có phải tính toán gì đâu. Người ta phải xuy nghĩ cả ngày, một đêm phải “đếm” không biết bao nhiêu con số, nhầm một ít có đáng là bao, các cha có làm đâu mà biết, tui nghe đâu ổng chia tiền đều cho mọi người chứ đâu có lấy một mình đâu!
- Thôi chúng mày đừng nói nữa tao đau cái đầu lắm, tao làm cả ngày rồi, cái lưng tao mỏi, cái gối tao run rồi, tao đi ngủ thôi sáng mai còn phải đi làm sớm…aaaa!!!
Rồi cái ngày đó cũng đến, ông bị đưa ra tòa, ông đứng trước cái vòng gỗ nhưng nhìn ông khỏe lắm, vẫn phong độ như xưa, thẩm phán hỏi câu nào ông trả lời câu đấy rành rọt, rõ rang, vẫn oai phong lắm…
Rồi cái giờ đó cũng đến, người ta phạt ông những……3 NĂM TÙ. TRỜI ƠI! 3 NĂM – 1095 NGÀY – 26280 GIỜ - 1576800 PHÚT nhiều quá, ngồi tù đến bao giờ cho hết bằng đấy số!!! Đấy là đã giảm nhiều vì tính đến công lao của ông rồi đấy nhá, không có ông thì làm gì có con đường đẹp như ngày nay dù mấy năm nữa có ổ gà ổ voi, sụt đầu lún đuôi thì vẫn chả hơn là đi đường đất sao?! May quá chứ không thì!!!
1 năm 6 tháng sau!
(Suytttt! Có chuyện này nói nhỏ, mọi người nhớ đừng nói cho ai biết. Cái ổng Đông – Tây ấy, nhớ không? Nghe nói được ra tù rồi, người ta bảo ổng cải tạo tốt lắm, không đánh nhau bao giờ, mới lại ổng cũng già rồi, giam người ta mãi tội nghiệp!!! Còn chuyện này nữa, lúc còn trong tù, có hổm ổng la đau bụng, Đốc tờ tây y khám mãi mà không ra bệnh cuối cùng họ đành đưa ông lên bàn mổ. Vừa rạch nhát dao đầu tiên ông Đốc tờ giật thót, mặt xanh như tàu lá, lắc đầu lè lưỡi, mọi người thấy lạ bèn xúm lại xem, ai cũng hoảng hồn, thì ra trong bụng ông Đông – Tây toàn sắt – thép – xi măng không…THẤY GHÊ!!!)
Làm sao thì đã làm sao, dẫu có thế nào cũng chẳng làm chi!!!
Làm chi thì đã làm chi, dẫu có làm gì cũng chẳng làm sao!!!

Đầu voi đuôi...chuột nhắt! Để cho lũ sâu mọt này tồn tại rồi có ngày "uy danh các vị không còn mà nhà cửa cũng theo nhau đi mất". Xin xỏ, lạy lục người ta mấy lần chưa đủ nhục hay sao? Khi chưa bắt thì các vị đòi bằng chứng, đến khi có bằng chứng thì các vị lại dùng công chuộc tội và chẳng mấy chốc lũ phá hoại này lại tiếp tục chui sâu leo cao, con "Sĩ" này rồi sẽ chễm trệ leo lên ghế "Tướng". Các vị thẩm phán! Thật khó cho các vị, các vị sẽ làm được gì khi vừa tuyên án vừa lo sợ cái thòng lọng đang kề sẵn cổ mình....Vụ án sẽ khép lại, rồi lại thêm một chiến công được gắn cho công an TP. Con Sĩ đã bị nhấc ra tạm thời còn con Tướng vẫn ung dung ngồi tận hưởng whisky!

AI GIỎI???

Ở nghị viện tận bên Châu Âu lan truyền một câu chuyện rằng:
Có 2 ông “vua” một từ Châu Á qua, một từ Châu phi lại. Không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà hai vị lại gặp nhau trong hội nghị bàn về các biện pháp chống đói nghèo dành cho các nước đang phát triển, chắc cùng danh cùng phận là kẻ “chiếu dưới” nên chẳng mấy chốc 2 vị trở lên thân thiết, trước khi ra về 2 người không quên lấy số điện thoại của nhau…. Thời gian cứ thế trôi đi cho đến một ngày chiếc Goldvish của vị vua bên Châu Á hiện lên một dãy số lạ hoắc, nhắc máy lên ông nói chuyện, thì ra sắp tới người bạn Châu Phi của ông nhân một chuyến công du Châu Á sẽ ghé qua nhà ông để hỏi thăm sức khỏe, ông vui vẻ nhận lờii. Mấy ngày sau ông nhiệt tình thân chinh ra tận sân bay đón người bạn Phi Châu, những cái ôm thật chặt, những cái bắt tay không muốn rời, suốt dọc đường về nhà họ hàn huyên với nhau đủ chuyện từ vụ khủng bố nước Mỹ đến chiến tranh Iraq, từ công nghệ nhân bản đến phương pháp tạo phân bón bằng…đất sét…dù rằng đường đầy ổ gà, lô cốt. Chẳng mấy chốc chiếc Limousne đã nhẹ nhàng dừng lại trước khu nhà của vị vua Châu Á. Vừa bước ra khỏi xe người bạn đến từ Châu Phi chợt thốt lên “Chúa ơi! Nếu đây là thật con sẽ chẳng cần đến thiên đường của người nữa, con xin được sống mãi nơi này”. Trước mắt ông không phải là một tòa lâu đài lộng lẫy, cũng chẳng giống một cung điện nguy nga, chỉ có ngôi nhà nhỏ xinh xắn e lệ núp dưới những bóng cây mát rượi và trải dài đến ngút ngàn là một thảo nguyên xanh ngắt, thấp thoáng xa xa là những hàng cây đang ngại ngùng rủ bóng xuống mặt hồ. Trên đó một vài người đi lại, một vài người cầm chiếc que dài ra sức đập vào 1 quả bóng nho nhỏ xinh xinh….
Sau bữa tối, với cốc vang đỏ lâu năm trên tay, hai vị tiếp tục chuyện trò, người bạn Phi Châu lên tiếng trước
- Này cậu! Tớ hỏi thật, sao tớ thấy nước cậu còn nghèo, nhân dân chưa sướng, đường sá lồi lõm, kênh rạch bốc mùi thế cậu lấy đâu ra tiền để tạo dựng cho mình một cơ ngơi thế này?
Vị vua Châu Á chỉ khẽ cười ông kéo người bạn của mình lại gần cửa sổ, chỉ tay vào cây cầu mờ ảo trong làn sương mỏng cất tiếng:
- Cậu có thấy cây cầu kia không?
- Có! Một cây cầu thật đẹp, nhưng nó liên quan gì đến gia sản của cậu”
Vị vua châu Á khẽ cười, ông đưa tay chỉ vào người mình sau đó xòe ra 5 ngón thì thầm:
- Năm.m.m mươi.i.i.i phần trăm!
…Thời gian cứ thế trôi đi, đến một ngày nọ vị Vua Châu Á có chuyến công du Châu phi, và tất nhiên ông không quên ghé thăm người bạn chí cốt của mình. Như ông trước đây, vị vua Châu Phi cũng thân chinh ra tận sân bay để đón bạn mình, vẫn những cái bắt tay sung sướng, vẫn những lời thăm hỏi ân cần và trên đường về họ lại tâm sự với nhau đủ chuyện…Chẳng mấy chốc đã đến nhà bạn mình, ngay khi lớp kính đen bóng được mở ra người bạn Á Châu đã phải vội vàng che mắt lại, đeo vội cặp kính râm bước xuống, ông không tin vào mắt mình, trước mặt ông là một tòa lâu đài tráng lệ, mọi thứ đều bừng sáng dưới ánh nắng mặt trời, không chỉ sân golf mà còn có cả một cánh rừng nhiệt đới…Sau một bữa tối với đầy đủ sơn hào hải vị hai người bạn lại tiếp tục chuyện trò. Người bạn Châu Á lên tiếng trước
- Này cậu! Tớ hỏi thật, tại sao cậu có đủ tiền để sắm cho mình cung điện này khi nhân dân nước cậu không có cả cái ăn, tiền thì to như tờ…báo.
Vị vua Châu Phi khẽ mỉm cười, ông kéo người bạn mình về phía cửa sổ, chỉ tay vào màn cát mỏng trước mặt ông khẽ hỏi
- Cậu có thấy cây cầu phía trước kia không?
Người bạn Á Châu đưa mắt theo hướng chỉ của bạn mình nhưng nhìn mãi, nhìn mãi, lau kính dụi mắt mấy lần ông cũng không nhìn thấy cây cầu mà vị vua Châu Phi đang chỉ, ông qua sang bạn mình với ánh mắt hoài nghi:
- Không thấy! Thật sự là tớ không thấy, cậu có nhầm không?
Vị vua Châu Phi phá lên cười, ông đưa tay chỉ vào mình và sau đó xòe ra 10 ngón nói như hét:
- Một trăm phần trăm!!!

HY VỌNG?

Với việc ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton vừa kí nhiều văn bản thể hiện sự quan tâm trở lại của Mỹ đối với khu vực Asean, thêm vào đó là các chuyến thăm Việt Nam của một số tàu hải quân Mỹ cũng như việc hai nước tiến hành nhiều cuộc trao đổi trên lĩnh vực quân sự liệu chúng ta có nên hy vọng vào một sự giúp đỡ từ nước này để chống lại việc Trung Quốc đang bành trướng?
Tất nhiên đây là những tín hiệu thể hiện sự “ấm dần” trong quan hệ Việt - Mỹ nhưng sẽ thật là ảo tưởng nếu nghĩ rằng chúng ta đang có một “đồng minh” trong “cuộc chiến” chống Trung Quốc. Xét theo chiều dài lịch sử có một hố sâu vẫn đang ngăn cách quan hệ Việt - Mỹ - Cuộc chiến trong những năm 60. Dù thời gian đã qua đi, sự hợp tác đang trở lại nhưng đây vẫn sẽ là vật cản lớn nhất trong việc đưa hai nước xích lại gần hơn, đó không chỉ là những vấn đề còn tồn tại trong tâm lý người dân mà còn là sự khác biệt về thể chế chính trị, sự khác biệt này sẽ làm cho quan hệ hai nước khó có thể “hợp tác toàn diện” bởi trong nhiều vấn đề hai nước còn có những quan điểm khác nhau quá xa . Hiện tại, Mỹ sẽ làm mọi việc để “bảo vệ” Việt Nam và giúp chúng ta lấy lại những gì đã mất về phía Trung Quốc? Xin thưa là không! Sẽ không bao giờ có chuyện Mỹ hy sinh các lợi ích kinh tế ở Trung Quốc để đổi lấy một mối quan hệ “tốt đẹp” với Việt Nam. Oasinhton sẽ không dại gì làm mếch lòng Bắc Kinh trong vấn đề biển đảo với Việt Nam, việc họ lên tiếng trước các hành động của Trung Quốc chẳng qua chỉ là để bảo vệ lợi ích của họ ở khu vực biển đang có những đường hàng hải quốc tế mà nếu bị Trung Quốc kiểm soát chắc chắn họ sẽ bị gây “khó dễ”. Dưới sức ép của chính phủ Trung Quốc các công ty của Mỹ đã phải từ bỏ các hợp đồng khai thác dầu khí với Việt Nam, trong những tuyên bố của mình về tranh chấp biển Đông nước Mỹ đều đưa ra những tuyên bố hết sức chung chung kiểu “không ủng hộ bên nào” hay “giải quyết theo thông lệ quốc tế”. Nếu ai đang thấy kỳ vọng vào những điều khoản được ký kết giữa Việt Nam và Mỹ thì xin hay xem trong cuộc hội đàm chiến lược Mỹ - Trung vừa qua họ đã đạt được những gì, xét một cách xa hơn trong chính sách đối ngoại của Mỹ, Việt Nam chỉ như một “đối tác” tiềm năng chứ chưa thể được xếp ngang hàng với những “người bạn thực sự” của Mỹ như Hàn Quốc hoặc Nhật Bản. Những hành động ngoại giao mới đây của Mỹ chỉ mang ý nghĩa củng cố (trên giấy) sự an tâm cho các đồng minh của mình trong khu vực (Thái Lan, Phillippine…) và xúc tiến các lợi ích kinh tế khi mà trong nhiệm kỳ của mình chính quyền Bush đã không chú ý đúng mức, phần khác họ cũng muốn “nhắc nhở” Trung Quốc đừng quên sự hiện diện của họ trong khu vực khi mà trong thời gian qua Trung Quốc đã có những hành động “quá khích”.
Với Việt Nam, trong hoàn cảnh hiện nay khi mà các quan hệ lợi ích ngày càng đan xen nhau giữa các quốc gia thì việc “từ bỏ” mối quan hệ với Trung Quốc hay Mỹ đều không nên bởi bên chịu thiệt hại sẽ là chúng ta. Chúng ta cần một đường lối ngoại giao khôn khéo để có thể “sử dụng” hai cường quốc này kìm chế hành động của nhau, con đường duy nhất để chúng ta không trở thành “con tốt” trong tay kẻ khác là xây dựng một đất nước giàu mạnh dựa trên sự phát triển của nội lực, một xã hội đoàn kết, một chính Đảng thực sự trong sạch và của dân. Những sự kiện với Mỹ vừa qua chúng ta chỉ nên xem xét chúng như một cách thức, cơ hội để gia tăng tiềm lực của mình.

TỈNH TÁO!

, ,

Hiện tại đi cùng với các sự việc xảy ra liên tiếp trên biển Đông là sự xuất hiện hàng loạt những nhận xét, đánh giá về lời phát ngôn của bộ ngoại giao Việt Nam của các nhà “phân tích chính trị, trí thức, nghiên cứu sinh, và vô khối các “nhà” khác ”. Tôi không ngạc nhiên trước ý kiến của các vị này và cũng không cố sống cố chết để tranh cãi xem ý kiến đó đúng hay sai, thật hay giả mà chỉ đưa ra một vài quan điểm của mình để mọi người có thể tham khảo nhiều cách tiếp cận khác nhau từ đó đưa ra những nhận định sát hợp hơn.

Đa phần những ý kiến này đều nên tiếng chí trích cách hành động của Bộ ngoại giao và coi đó là “hèn hạ”, “nhu nhược”…khi “không dám công khai danh tính “tàu lạ” và “cam chịu lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc”…”. Chúng ta biết rằng ngôn từ trong đối ngoại không những phải tuyệt đối chính xác về ngữ mà còn phải sâu xa về nghĩa. Việc nói thẳng nói thật trong ngoại giao ở nhiều trường hợp là hoàn toàn không cần thiết. Cách nói cho sướng miệng đó chỉ nên dành cho bọn đầu gấu đầu mèo nơi bến bãi. Những lời lẽ của bọn “yêu nước” kiểu như: “lãnh đạo Việt Nam hèn vì không dám công khai danh tính "tàu lạ" thực ra mang tính chất khích bác, kích động mà chẳng hề có chút “lo lắng cho ngư dân”. Nếu ông Lê Dũng nói rằng "Việt Nam lê án việc tàu của Trung Quốc..." (trừ trường hợp tóm cổ được một vài chú Khựa) thì quả thật ông ta hoặc những người chấp bút cho ông ta nên bị tống khỏi ngành ngoại giao. Các “nhà” này tôn sùng cách “hành động của các nước tư bản” nhưng họ đang cố tình quên đi những phản ứng yếu ớt của Mỹ trước việc quân Nga tiến vào lãnh thổ Nam Ossetia - liệu đó có được gọi là “dũng cảm” khi Mỹ đang muốn (và bảo vệ) cả vùng Đông, Nam Âu. Chính phủ của Ông Tony Blair có phải là “anh hùng” khi quấn chung với Mỹ một chiếc Cờ hoa, chính phủ Hàn Quốc liệu có “hèn” khi Triều Tiên vừa thử tên lửa đã lon ton chạy sang Nhà Trắng...và kết quả là gì: Mỹ “bỏ” Nam Ossetia nhưng sau này đã thuyết phục đựơc Châu Âu tăng viện trợ cho các khu vực xung quanh, mới đây họ tiếp tục thoả thuận với Nga (và được đồng ý) về việc sử dụng một phần lãnh thổ Nga để đưa vũ khí, phương tiện vào Afghanistan (Nếu “giải quyết” xong vấn đề Afghanistan họ sẽ dễ dàng “bình định” Iraq, đe doạ trực tiếp Iran…từ đó khống chế toàn bộ khu vực Trung Đông ). Anh bị mang tiếng là “theo đuôi” Mỹ nhưng cái mà họ nhận được là các hợp đồng tái thiết khổng lồ, trong khi đó số lính Anh thiệt mạng chỉ “đếm trên đầu ngón tay”. Sau cuộc gặp Tổng thống Mỹ, Hàn Quốc đã nhận được sự cam kết bảo vệ từ Nhà Trắng… không thể đánh giá xem ai được, ai mất trong những sự việc trên bởi mỗi bên đều theo đuổi những quan điểm, tham vọng riêng của mình, nhưng có một điều chắc chắn là tất cả các bên đều mỉm cười với xuy nghĩ "ta là người chiến thắng"

Những lời phát ngôn không đơn giản chỉ là thứ thể hiện chính kiến của một quốc gia mà cao hơn nó chính là một công cụ để đạt tới mục đích, những mục đích này có thể ngắn hạn hoặc dài hạn và trong nhiều trường hợp phải bỏ tép bắt tôm, nhịn việc trước mắt để toan tính việc lâu dài. Để có thể sử dụng thành thạo công cụ này là hết sức khó khăn đặc biệt trong điều kiện tiềm lực quốc gia không mạnh. Đối ngoại là công việc đòi hỏi cả sự khôn khéo và tinh ranh, biết tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, không đánh trực diện mà mượn tay kẻ khác...phải lường trước mọi tình huống để tránh cảnh "ném ngói vỡ ngọc". Bộ ngoại giao “nhún nhường” trong tuyên bố của mình bởi việc gây căng thẳng giữa quan hệ hai nước bằng những lời lẽ đao to búa lớn trong hoàn cảnh hiện tại là hoàn toàn không cần thiết, nhưng chúng ta thấy rằng phản ứng ở cấp dưới hoàn toàn khác, một vị cục trưởng đã lên tiếng yêu cầu phía Trung Quốc “phải bồi thường những thiệt hại” mà họ gây ra cho ngư dân, điều đó là cần thiết để làm “dịu những cái đầu nóng”. Chúng ta cần hiểu ngoài những tuyên bố chính thức sẽ có những cuộc “đi đêm” và đây sẽ là thời điểm để giải quyết những vấn đề mấu chốt. Sau những sự việc xảy ra, vừa qua tỉnh trưởng tỉnh Hải Nam đã sang nước ta và tất nhiên không chỉ để “xúc tiến thương mại”, điều này sẽ được chứng minh trong thời gian sắp tới, có đi có lại - nguyên tắc bất di bất dịch.

Ngôn từ đối ngoại không là ngôn ngữ bình dân nên không phải tất cả mọi người đều hiểu, để biết được MỘT PHẦN những ý nghĩa trong đó cần phải xem xét trên nhiều phương diện và trên nhiều mối quan hệ khác nhau. Chúng ta cần phải tỉnh táo và nhận thức đầy đủ trước những phát ngôn không mang tính xây dựng.

BẠN?


Ông A làm ở bên A
Bước ra khỏi nhà lại gặp ông B
Ông B làm ở bên B
Xách cặp đi về lại gặp ông A
Ông A làm ở bên A
Mần thịt con gà đi gọi ông B
Ông B làm ở bên B
Cuốc lủi mua về đi gọi ông A
Ông A làm ở bên A
Gỗ cẩm lát nhà ấy của ông B
Ông B làm ở bên B
Gạch lát đầu hè ấy của ông A
Ông A làm ở bên A
Bị gọi ra toà cùng với ông B
Ông B làm ở bên B
Được thả hồi về cùng với ông A
Ông A làm ở bên A
...
Ông B làm ở bên B
...
(trích)

CÁO?

Đất nước ta xưa!
Ba thập kỷ kẻ Bắc người Nam vợ chồng chia cắt
Mấy chục năm Con Cha cách biệt sông núi ngăn đôi
Ông đưa cháu, Cha tiễn Con mồ xanh nghẹn ngào tiếng khóc!
Bà nhoà lệ, Mẹ vật vờ thằng "Văn" con "Thị" nay đâu?
Một tiếng sấm nổ vang "non sông thu về một mối"
Triệu người dân vui sướng "nước nhà độc lập, tự do"
Anh trở về kẻ đón người đưa, đi khắp xóm tưng bừng như hội lễ
Anh nằm lại cùng cây cùng gió, ngủ một mình nơi núi thẳm rừng hoang
Chiến tranh qua đi
Hoà bình trở lại
Triệu người như một, cùng chung tay xây Đất nước mạnh giàu
Vạn kẻ hăng say, đưa Việt Nam sánh ngang trường Quốc tế
Ta thường nghe!
Nước độc lập - tự do - hạnh phúc
Dân công bằng - giàu mạnh - văn minh
"Ý Đảng lòng dân" đời đời lưu tâm khắc cốt
"Nêu gương đạo đức" mãi mãi rèn luyện tu thân
"Quan" tự phê - tự kiểm - tự khai
Dân tự bàn - tự làm - tự quyết
Mà nay!
Dân tự phê - tự kiểm - tự khai
Quan tự bàn - tự làm - tự quyết
Tham nhũng lan tràn từ trên xuống dưới, suốt Bắc Nam dọc ngang không đâu không hối lộ
Cướp bóc hoành hành khắp sông ra bể, cả Tây Đông sau trước chẳng thiếu kẻ ngông cuồng
Nói một đằng làm một nẻo, Quan xoa tay xoa bụng nhếch miệng cười
Treo đầu chó bán thịt dê, Dân ôm vai ôm đầu bưng mặt khóc
Kẻ đứng người ngay bị nén đè dần dần lui xuống dưới
Kẻ gian người dối được ô dù lúch nhúc tót lên trên
Trí tuệ xuống thấp!
Ngu dốt lên cao!
Chạy trọt lách luồn mười năm vài ngàn giáo sư, tiến sĩ
Học ít chơi nhiều bốn năm mấy vạn bác sĩ, kĩ sư
Xét xử nửa vời “thông cảm cháu chú A anh Z”
Thi hành qua quýt “bởi nó con bà S chị V”
Luật đan nhau, (chỉ) thị vòng vèo, (quy) định khi đưa khi rút
Lệ thẳng tắp, (duy) nhất một đường, (có) tiền dẫn dắt là xong
Thật đúng là!
To mồm rộng miệng khẩu hiệu hô vang ầm ầm như sấm dậy
Đầu voi đuôi chuột “bậy” xong để đó bắt kẻ khác dọn đi
Trách nhiệm bất minh, sự việc xảy ra Bộ này đùn Bộ nọ
Quy định bất nhất, phải khi hữu sự ông X đẩy ông Y
Xót thay!
Đất phía Bắc, Đảo phía Đông ngậm ngùi dần lùi xa Tổ quốc
Thác trên Núi, cát trên Hòn rạt rào khắc khoải nhớ Quê hương
Rừng tan hoang, sông ô nhiễm tiền chảy về mấy ông mặt lớn
Biển dâng lên, núi đè xuống lũ tràn về khắp chốn dân đen
Nhớ Tây Nguyên!
Rừng già một dải
Núi thác ngàn nơi
Trên: Vượn khỉ từng bầy tiếng hú vang xa, chim muông chao liệng ngàn âm thánh thót
Dưới: Hổ báo hàng đàn gầm vang rừng thẳm, trâu bò lũ lượt tiếng rống đinh tai
Ngày lễ hội cả dân làng dập dìu trong tiếng chiêng tiếng trống
Lúc mùa về khắp sóc buôn rạng rỡ bên ánh lửa, ánh trăng
Mà nay!
Rừng già một vạt
Núi thác trăm nơi
Cây tan tác, tìm đỏ mắt không bóng chim hình thú, hỏi cớ ấy vì đâu?
Đất tan hoang, bước mỏi chân chỉ tiếng búa tiếng khoan, tại vì sao lại thế?
Dân góp ý!
Quan không nghe!
Hò hét, biểu tình - bỏ ngoài tai lời nói, không màng phận dân đen con đỏ
Viết thư , nghiên cứu - gạt sang bên tâm huyết, bước qua bậc Khai quốc công thần
Khoét đất, ngăn sông, di dân quyết đi tìm Bouxite
Chặt cây, chặn thác, xây hầm phải xuất được quặng thô
Môi sinh huỷ hoại!
Con người tàn tạ!
Dân Việt Nam dứt áo ra đi, ngậm nước mắt bỏ buôn, bỏ bản, đổ xô về những chốn thị thành tìm cho được miếng cơm manh áo
Dân Trung Quốc đưa người trở lại , ngoác miệng cười nhận đất, nhận nhà, lũ lượt vào khắp nẻo núi đồi đào cho cạn tấc sắt thanh nhôm
Rồi đây!
Con người đi mất!
Văn hoá có còn?
Cao nguyên núi sạt, nhà trôi hậu quả ấy ai người gánh chịu?
Đồng bằng lũ lên, bão tới tai hoạ này biết đẩy vào đâu?
May thay!
Người tài chẳng thiếu!
Tâm huyết có thừa!
Dạ kẻ sĩ quang minh chính trực há chịu cảnh Nước mất nhà tan
Bụng nhà nông chất phác thật thà chẳng cam phận im hơi lặng tiếng
Búa công nhân hàng triệu quyết không để ô danh người Cộng sản
Súng nhà binh trăm ngàn hãy tiến công làm rạng rỡ Nhân dân.
Mọi người đoàn kết phải phơi bày sự thật, phanh phui hết bọn quan tham, quan láo
Khắp chốn liên minh phải đồng sức đồng lòng, diệt cho mau thói nhũng nhiễu, lộng quyền
Đất Tây Nguyên sừng sững quyết không để bọn ngoại bang lấy mất
Cát Trường Sa hiên ngang giữ cho vẹn miền biên ải quê hương
"Mặt bẩn lấy nước rửa!
Nước bẩn lấy máu rửa!"
Giang sơn sạch sẽ!
Tổ quốc hùng cường!
Xa gần bá cáo
Ai biết truyền đi.

MÁU!

, ,

Tây nguyên đang bị mổ xẻ! Từng khóm cây, bụi cỏ đang bật tung gốc, tróc rễ, những thân cây cả trăm năm tuổi đang bị tận thu, thỉnh thoảng người lên rẫy bắt gặp ánh mắt xa xăm của một con nai, con hoẵng nhìn về cánh rừng trước kia nay đang bung bét. Một số ít Con Người ảo tưởng về cuộc sống trước mắt - họ sẽ giàu lên, xây nhà, mua xe... số còn lại ngồi thẫn thờ mỗi khi chiều xuống nhìn mảnh đất của họ dần "biến mất". Khuôn mặt họ nhoà đi trong khói thuốc, họ nhìn thấy trong đó những lễ hội, những cuộc đi săn...tất cả trong những cánh rừng đại ngàn nơi mà trên đầu họ khục khẹc tiếng khỉ, bọc quanh họ ríu rít tiếng chim, họ băng qua dòng Sesan trên những con thuyền độc mộc...Tiếng máy ủi làm họ bừng tỉnh, tiếng máy khoan làm họ giật mình. Những thớ đất Tây Nguyên bao bọc đứa con của mình nay nứt toác, rỉ máu...Dòng Sesan ngầu đỏ vì đất hay vì những vết cắt dọc thân mình, máu loang nhanh trên cơ thể xanh mướt Tây Nguyên. Mẹ đất quằn quại dưới chân máy xúc, Mẹ nước nghẹn ngào khi những con người ngâm mình trong đó không chỉ mang dòng máu Việt Nam, Giàng khóc nhiều hơn khi những mảng rừng mình chăm chút bị cưa gãy, bóc trắng...Người dân Tây Nguyên cần gì? Người dân Việt Nam cần gì? Họ cần một không gian sống! Chúng ta cần những cánh rừng, và hơn tất cả - một Nước Việt Nam của Người Việt Nam!

VIETNAM!

, ,

Đất nước chúng ta không phải đất nước của những kẻ hèn nhát! Tổ tiên chúng ta từ thủa hồng hoang đã luôn phải chiến đấu, đối với chúng ta "Hoà bình chỉ là khoảng thời gian giữa hai cuộc chiến tranh". Một đất nước chưa từng chịu khuất phục trước thiên tai và ngoại xâm sẽ không bao giờ để cho bọn ngoại bang sỉ nhục. Chúng ta không được phép ngồi và im lặng, đừng làm ngơ trước vận mệnh dân tộc, các bạn phải thể hiện chính kiến của mình, chúng ta đã để mất Hoàng Sa - thế đã là quá đủ. Hiện tại chính quyền Trung Quốc vẫn hành xử theo lối trung cổ, họ vẫn nghĩ rằng chỉ có họ là kẻ lên tiếng còn người khác phải lắng nghe, họ không hoặc cố tình không nhận ra họ đang sống trong một thế giới khác - nơi mà sự ràng buộc lẫn nhau ngày càng trở lên chặt chẽ, những hành động và lời nói bẩn thỉu của họ đang phơi bày ra khắp thế giới. Nếu họ muốn ta sẵn sàng trao trả lại 28 vạn bộ hài cốt đang nằm lại gò Đống Đa, nhưng đất thì không, chúng ta phải giữ cho dù chỉ là một tấc!

Phản đối!?

, , , ...

Ngày 25/4 UBND TP. Đà Nẵng đã công bố quyết định bổ nhiệm chủ tịch huyện Hoàng Sa. Đây là một quyết định đúng đắn, (tuy rằng lẽ ra chúng ta đã phải làm việc này sớm hơn)
Ngày 28/4 phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc tuyên bố việc bổ nhiệm này là "bất hợp pháp và không có giá trị" thậm trí họ còn tuyên bố rằng Trung Quốc có "chủ quyền không thể chối cãi" - Điều này thật nực cười. Mọi người nên nhớ vào tháng 12/2007 Quốc vụ viện Trung Quốc đã phê chuẩn việc thành lập thành phố hành chính Tam Sa để trực tiếp quản lý ba quần đảo trong đó có Hoàng Sa và Trường Sa - Điều này đã cụ thể hoá hành động chiếm đoạt 2 quần đảo này của Chính phủ Trung Quốc bởi nó đã đựơc thông qua bởi cơ quan quyền lực cao nhất đó là Quốc hội Trung Quốc. Họ đã tuyên bố chủ quyền với một quần đảo thuộc Việt Nam và tất nhiên điều này hoàn toàn phi lý. Trong tấm bản đồ điên rồ này Trung Quốc đã bôi ra cái "lưỡi bò" mà ranh giới của nó đã vi phạm phần lớn vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Philippines, Brunei và Malaysia. Ngay cả một đứa trẻ cũng sẽ nhận thấy sự ngu xuẩn đó. Chúng ta nên nhớ Nhật, Pháp và Mỹ chỉ mới đánh chúng ta có một lần nhưng với Trung Quốc chưa có đời vua nào chưa từng gây chiến với Việt Nam. Tham vọng bá quyền của họ hàng ngàn năm qua chưa bao giờ thay đổi - và chúng ta cũng chưa bao giờ khuất phục!
Sắp tới chúng ta cần phải đưa vào chương trình lịch sử không chỉ lịch sử Hoàng Sa mà cần phải đưa lịch sử cả vùng biên giới phía Bắc cùng cái cách mà Trung Quốc đã dùng để chiếm đoạt các vùng đất, hòn đảo của chúng ta.