Sunday, 7. March 2010, 17:44:26
This entry is first posted in May 2007. Edited and more details added
Read more...
Friday, 19. February 2010, 05:59:00
Những mùa trăng..
Trung thu đúng là chỉ dành cho các trẻ em. Người lớn không còn chỗ nữa. Mỗi độ trung thu về, kẻ tíu tít lo chuẩn bị cho ngày lên xe hoa, người tất bất để đưa nàng về dinh, ai đó thu xếp chi tiêu trước những cánh thiệp hồng… Tất cả đều như đã quên đi có một thời thơ ấu trong khó nhọc, một thuở giảng đường ngắm trăng treo trên ký túc xá hay cả những con đường khuya đẫm ánh trăng với mùi hoa sữa, hay những háo hứng của Trung thu đất lạ trên đường triển khai.
Cảm hứng đã rời bỏ tôi, bởi cuộc sống luôn khó khăn luôn chai sạn hóa những tâm hồn. Chỉ khi nhìn thấy những người em làm cùng công ty đón một trung thu xa nhà như tôi vài năm về trước, chỉ khi nhận thấy trẻ em hiện nay phần lớn đều khá giả hời hợt với Trung thu, chỉ khi cảm nhận được sự háo hức của trẻ em nghèo vùng sâu vùng xa khi nhận quà Trung thu từ thiện, những cảm xúc mới chợt ùa về, đủ để thấy mình vẫn còn chút gì là cảm xúc..
Trung thu xa nhất mà tôi còn nhớ chính là thuở quần đùi áo may ô, ngồi tách hạt bưởi xâu vào dây thép làm đuốc. Đêm trung thu luôn bắt đầu bằng màn múa sư tử quanh xóm. Đầu sư tử là đồ chơi đắt tiền nhất, thường được mượn của anh em Nam-Chinh nhà đầu xóm. Trống là bố tôi mua và dùng qua dùng lại vài năm. Qua mỗi mùa, trống lại bị “xìu”, mặt da chùng xuống, tiếng trống ko còn dòn nữa. Khi đó phải ngồi hơ trên bếp lò để cho nó căng ra. Việc này đòi hỏi thời gian lâu vì ko được hơ gần lửa quá, sẽ bị cháy mất lớp da trâu và bục trống ngay. Trường côn của người tiều phu là cán chổi quét màng nhện mà tôi lén “mượn” của mẹ. Bài múa của chúng tôi đơn giản, bắt trước các đám múa lân lớn nhưng đầy nét ngô nghê và ngây thơ. “khách hàng” của chúng tôi là các bác, cô chú quanh xóm và gia đình bọn tôi. Rất nhiều nhà đã rước đám múa lân lớn vào nhà rồi (thường vào dịp trung thu, mỗi nhà thường tiếp 1 đám múa lân và múa để đem lại sự vui vẻ và tài lộc vào nhà) nhưng mọi người đều vui vẻ đón tiếp chúng tôi bởi vì thương những đứa trẻ ốm nhách, cố gắng làm một việc theo ý mình dù còn vụng về, thậm chí đôi khi còn hỏng. Quà cho chúng tôi là những bánh trung thu, bưởi, và cả một ít tiền lẻ mà chỉ vài ngày sau đó, chúng tôi lại nướng hết cho ô mai, sấu dầm ở các quán hàng ăn vặt trên đường đến trường.
Đến khoảng 9h, một số bạn bị “giới nghiêm” nên đám múa lân chúng tôi giải tán sau khi tổng kết chiến lợi phẩm ở điểm đến cuối cùng (thường là nhà một đứa nào đấy trọng bọn). Khi đó, tôi và một cậu bạn nữa lén đi chơi đến 10h để đi “xem và học nghề” của mấy đám múa lân lớn. Tôi nhớ là chúng tôi hộc tốc chạy vì thời gian ko có nhiều, theo tiếng trống nào gần nhất. Đến nơi vừa thở vừa xem các anh ấy múa, bàn luận lần sau mình sẽ làm gì để nâng cao tay nghề. Những kỹ thuật như “rồng phun lửa” (ngậm dầu vào mồm và thổi vào ngọn đuốc) hay “hái lộc” (ăn tiền treo trên sợi dây) được chúng tôi ghi nhớ và luyện tập miệt mài cho mùa sau. Sau đó lại hộc tốc chạy đến đám gần đó. Chúng tôi có 1 tiếng đồng hồ, thường thì xem được 3-4 nhóm là phải về nếu ko muốn ăn trung thu với món “lươn mây” của mẹ..
Vụ múa sư tử này kéo dài vài năm, có một lần cách quãng bởi không có đầu sư tử của thằng bạn do chúng tôi giận dỗi nhau nhưng là những gì vui vẻ nhất của tôi trong trung thu
Và tất nhiên là có một kỷ niệm buồn vào năm tôi học lớp 4. Khi đó tụi học sinh chúng tôi mỗi người được phát 2 thếp giấy. Do ở nhà tôi có nhiều giấy, do tôi rất thích một cái mặt nạ (giá 35 đồng- nhớ kỹ vì các cụ bảo đòn đau nhớ lâu), do có người cổ vũ và đặc biệt có người bán mặt nạ có nhu cầu đổi thếp giấy của tôi với giá bằng cái mặt nạ đó, tôi đã tự ý làm một cuộc trao đổi.
Bố mẹ tôi sẽ ko biết vụ này nhưng do một cậu bạn trong xóm chắc ấm ức vì ko có mặt nạ nên đã nói với mẹ tôi và thế là, kỷ niệm buồn xảy ra. Sau một trận đòn về việc tự ý bán công cụ học tập cũng như mua đồ chơi mà bố mẹ ko cho phép, tôi lên đường mang mặt nạ đi đổi lại lấy 2 thếp giấy của mình. Tôi nhớ là khi đó trời cũng khoảng 5h chiều, tôi đã phải đứng năn nỉ người bán mặt nạ trong nước mắt để có thể đổi ngược trở lại. Ban đầu thì anh đó ko chịu nhưng sau đó bố mẹ anh ấy can thiệp bằng cách đánh anh ấy, bắt anh ấy phải đổi lại cho tôi. Vì việc này mà sau đó tôi bị làm khó dễ khi đi học mất một thời gian.
Tôi vẫn còn nhớ cảm giác nhét hai thếp giấy đổi lại được vào cạp quần, phía trước ngực trong áo may ô, tôi chạy về nhà trong niềm sung sướng như thế nào. Cảm giác thếp giấy cọ vào bộ ngực suy dinh dưỡng cứ đi theo tôi mãi, cùng như cảm giác của một sự thành công mà sau này chỉ có cảm giác nghiệm thu dự án hay ký được hợp đồng sánh được.
Một vài năm sau, tôi ko cần phải đổi chác như vậy nữa thì tôi đã nghĩ ra cách kiếm tiền cho riêng mình. Chơi bi và đánh đáo (bằng đồng, nhôm, phế liệu bán được dễ dàng) rồi đem đi bán, tôi đã tích lũy được một ít tiền. Nhưng việc tự ý mua đồ vật gì tôi vẫn không dám làm. Lúc đó, niềm mơ ước trung thu của tôi là một khẩu súng bắn nước, có piston. Và bố tôi đã giúp tôi dù về cũng bị mẹ cằn nhằn bởi thực sự, nhà tôi luôn khó khăn và nghèo như bao gia đình công chức quèn thời bao cấp đó. Tôi theo bố tôi qua cơ quan bố chơi, trên đường về tôi ngỏ lời là muốn mua khẩu súng nước và tôi có tiền dành dụm nhờ bán phế liệu. Nghe xong, bố đã bỏ tiền ra mua cho tôi khẩu súng (giá 70 đồng) còn tôi vẫn được giữ lại số tiền đó làm quỹ của mình với điều kiện tôi phải hứa ko bắn nước bẩn vào người khác (một trò chơi phổ biến đến bây giờ, thay vì nước bẩn là nước phẩm màu)
Những trung thu tiếp theo, tôi lớn dần theo thời gian và không còn nhớ nhiều và chi tiết nữa. Chỉ có những khoảnh khắc đọng lại cho mỗi mùa trăng, theo những nẻo đường mà tôi đã đi qua
Trung thu là ánh trăng trên cánh đồng lúa gần nhà của thằng con trai mới lớn vừa tốt nghiệp cấp 2 chuẩn bị xa nhà học trung học. Trung thu cuối ở xóm cũ có cả những khuôn mặt bạn bè thân và hình như là rung động của một vài người bạn trong xóm dành cho mình.
Trung thu là sự vui nhộn ở trường học, khi mà lớp tôi dành giải cho mâm cỗ trung thu, và sau đó sự trống trải ở khu làm việc cơ quan của bố, nơi tôi sống trong 3 năm học trung học, khi vầng trăng đi qua bầu trời, với gió heo may se se lạnh, mang
theo những hoài bão của người học trò xa nhà
Trung thu còn là sự ồn ào, sôi nổi nơi ký túc xá của những người bạn khi tôi đến cùng chia vui cho những đêm Trung thu của đời sinh viên phẳng lặng của mình. Sống cùng chị, ko phải lo đói, ko phải lo cơm áo gạo tiền, không hòa đồng với bạn bè, không nổi bật vì không muốn thể hiện. Nhưng ít ra, tôi đã có những trung thu đẹp nơi giảng đường đại học
Trung thu là sự ầm ĩ của những cuộc nhậu nhẹt, karaoke, vũ trường ở công ty đầu tiên, Sumi-Hanel.
Trung thu là sự thân mật, ấm áp của anh chị em nhà Cao Thắng và là nỗi buồn gác trọ sau đó, ngắm mảnh trăng trôi qua ô cửa sổ trên lầu 4, thấm đời mộng mị với những giấc mơ còn dang dở
Trung thu là nỗi nhớ mùa thu Hà nội khi tôi và ThôngPM ngồi ngắm trăng và đèn thuyền bên bờ sông Mekong êm đềm của mảnh đất thanh bình Vientiane
Trung thu là sự nhạt nhẽo ở đất Phnompenh khi hầu như không mấy ai quan tâm đến lễ Trung thu.
Trung thu là trung thu đầu tiên tôi có vợ ở bên cạnh, cùng chia những giấc mơ và hạnh phúc của cuộc đời
Trung thu còn là ngày hôm qua, khi hai vợ chồng đi ăn tối cùng Phong-Dương và nói đến những mùa trung thu sắp tới ko còn đi chơi được vì bận bịu chuyện con cái
Trung thu sẽ thời điểm, để tôi nhớ về “những bạn bè xưa, những con đường nhỏ”, để thấy “hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố, đêm đêm”.
16 Tháng Tám
KPL
Tuesday, 9. February 2010, 19:01:45
Viết tặng chị gái..
Đâu đó trong blog này có một bài về chị rồi, nhưng không vì thế mà có thêm một vài post nữa
Bây giờ cũng là quá nửa đêm rồi, đang lướt web ở nhà chị, nhưng chị cũng không có ở nhà…
Đọc blog chị viết cho Cún (vì Cún còn nhỏ, mới chẫng răng thôi, chưa viết được), thông tin thì mình cũng biết rồi (vì mẹ vẫn thường kể lại mà), tình thương yêu của chị với Cún thì mình cũng hiểu rồi, nhưng sao mình vẫn có cảm giác thương chị rất nhiều, khi chị phải một mình xa gia đình 3 năm 9 tháng, để theo đuổi một tương lai tốt đẹp hơn. Nhất là khi cứ có cảm giác mình là người đã “vẽ” cho chị cái đẹp của nước Nhật, giá trị của tấm bằng Master và Internet có thể làm giảm đi không gian, thời gian và nỗi nhớ…
Trước đây mình nhớ chị không có thói quen thức khuya, nhưng sang Nhật rồi, chị thường xuyên thức khuya quá. Như vậy nhiều khi không đảm bảo sức khỏe, mà sức khỏe sẽ ảnh hưởng đến tinh thần học tập, sinh ra trạng thái chán nản…
Nhiều lần nói với chị rồi, nhưng vẫn biết nói chỉ để nói vì chị không thể làm thế nào khác được…
Cố lên chị nhé !!! Gan-bat-te neh, Chiaki !!!
Hai chị em cách nhau 3 tuổi (ăn gian thành 4 cũng được) nhưng nó xấp xỉ 1 cấp học, nên hai chị em thuộc về hai thế hệ khác nhau (dù cùng 7x) và có lẽ đó là lý do chị luôn coi em còn nhỏ, mặc dù nhiều lúc em cũng lớn lắm rồi, và cũng biết suy nghĩ rồi
Em vốn là người ngang bướng, không chịu dập khuôn theo ai, chỉ làm những gì mình cho là đúng (bảo thủ và cực đoan) cho dù đã bị cuộc đời đôi lần “vùi dập” vì cái tính đó, nhưng có lẽ chị cũng không thể đoán được em bị ảnh hưởng của chị một số điểm trong tính cách của mình.
Đó là thích chơi đàn, đọc sách và đặc biệt là hay viết lách(cái này em còn thua chị xa). Chính nó đã làm cho tâm hồn em phong phú. Chính nó đã giúp em thỉnh thoảng có dịp nuôi dưỡng cái blog nho nhỏ này
Nhà có 2 chị em, hai thế hệ, hai cá tính mạnh, đương nhiên là có khoảng cách. Vẫn còn nhớ những khi hai chị em không hòa thuận. Vẫn biết nhiều khi chị vẫn còn bực mình bởi thằng em bướng bỉnh, nhưng hãy tin một điều, dù em chẳng khi nào nói trực tiếp với chị, với em, gia đình mình luôn tình cảm dạt dào kể từ thuở hàn vi ăn đong thời bao cấp cho đến lúc trưởng thành, ổn định khi mở cửa..
Mong chị luôn khỏe, vui vẻ và mạnh mẽ hơn để tiếp tục học tập nhé
Hà nội, đêm đông 26/11
KPL
p/s:Khi tôi repost vào đây, chị, Cún và anh Bình cũng đã cùng nhau ở nước Nhật được 8 tháng rồi. Và cũng chỉ còn 2 tháng nữa, gia đình chị sẽ quay lại VN...
Tuesday, 9. February 2010, 18:57:53
Tôi tuổi con Ngựa, sinh ra vào sáng sớm mùa hè, mẹ xem tử vi có nói, số tôi là số phải đi, mới kiếm ăn được. Tôi không tin lắm, nhưng giờ đây, khi cuộc sống cứ gắn liền với những chuyến, tôi mới cảm thấy có lẽ đúng là như vậy. Với tôi, sống trên cuộc đời này, là mình đang tham gia vào một hành trình, vào một chuyến đi kéo dài, rất dài cho đến khi gối mỏi chân chồn, dừng lại bên đời kia
Trong ký ức của tôi, chuyến đi mà lần đầu tiên tôi nhớ, có lẽ chính là ngồi xích lô cùng bố mẹ, đi mua thuốc Cam ở Hàng Bạc, Hà nội. Hồi nhỏ, tôi vốn là đứa ốm yếu, suy dinh dưỡng. Cái món thuốc đắng đắng, ngọt ngọt, sạn sạn đó ko biết có tác dụng gì với tôi không, chỉ biết là sau đó, cho đến tận khi học lớp 7, ngoài giờ đi học, tôi thường xuyên bị khóa trong nhà chờ bố mẹ đi làm về. Chỉ có sách vở, truyện làm bạn, giúp xua đi cảm giác ngột ngạt của việc ngồi trong nhà. Có lẽ vì vậy mà ước mơ “như chim sổ lồng, cánh bay theo hướng trời hồng đang lên” là một trong những ước mơ cháy bỏng nhất của tôi. Và lúc đó, tôi đi, đi theo những trang sách mà mình được đọc. Tôi ước mình trở thành cậu bé Tô-mếch trong những cuộc phiêu lưu ở miền Viễn Tây trong truyện “Tô-mếch và thủ lĩnh tia chớp đen”, khi thì là Xtas che chở cho bé Nen, lang thang trong sa mạc và rừng thẳm Châu Phi với “Trên sa mạc và trong rừng thẳm”, khi thì là thuyền trưởng Blad rong buồm trên con tàu Arabella giữa vùng Biển Caribee lộng gió…. Nói chung là đi bằng trí tưởng tượng mà thôi.
Hồi nhỏ, mẹ đặt tên cho tôi là “lỉnh”, vì chỉ cần mẹ về đến nhà, mở cửa ra, sau khi tôi báo cáo là đã làm xong bài tập, xyz việc lặt vặt là tôi lỉnh mất, cho đến tận giờ cơm tối mới lò dò trở về nhà. Địa điểm lý tưởng nhất của tôi là ngọn đồi Thiên Văn trước nhà, đứng trên đó có thể ngắm dãy nhà tập thể, có nhà tôi ở đó nhỏ như hộp diêm, quan sát và đoán xem những người hàng xóm nhỏ như con kiến dưới kia là ai. Ko ít lần, tôi nhìn thấy mẹ đứng cửa ngó nghiêng, và tôi biết là lúc phải trở về nhà, nếu ko thì sẽ được ăn món roi mây ngay
Chuyến đi đầu tiên mà tôi nhớ nhất, đó chính là chuyến đi từ nhà tôi ra nhà hát Lớn Hải Phòng. Khi đó chắc cũng khoảng 8 tuổi. Tôi có một cậu bạn tên Nam, lớn hơn tôi 1 tuổi nhưng nói chuyện toàn mày tao. Bố cậu đi công tác suốt, mẹ thì làm việc ở tận Hải Dương, nên cậu rất tự do, và quan trọng là thường có món tiền nhỏ do mẹ cho để mua sách, truyện và đi chơi. Còn tôi, nhà vô sản trẻ của thời bao cấp. Hôm đó là một ngày nghỉ học đột xuất. Và chúng tôi nảy ra ý định là đi sang Nhà hát lớn Hải Phòng( cách nhà khoảng 12km)để mua truyện cho rẻ. Đường đi thời đó khó khăn, nhưng tôi vẫn nhớ là từ chỗ nhà tôi có bến xe khách, có cả xe loại nhỏ (xe lam) để đi Hải Phòng. Chúng tôi đi bộ khoảng hơn 2km để tới bến xe, rụt rè và lơ ngơ mãi mới dám bước lên xe để đi. Với chúng tôi Nhà Hát Lớn Hải phòng là một điểm đến rất xa xôi, và nếu một mình tôi chẳng dám đi. Nhưng rồi niềm háo hức của việc đi xa cũng đã khiến chúng tôi mạnh dạn lên đường. Hai thằng thấp thỏm nhìn nhau mỗi khi xe dừng, không hiểu là đã đến nơi hay chưa. Cho đến khi đến bến xe Tam Bạc, chúng tôi lại đi bộ thêm gần 2km nữa để đến nhà Hát Lớn. Đường này tôi biết vì thỉnh thoảng bố cho tôi đi sang cơ quan bố chơi có đi qua đường này. Tôi nhớ là chúng tôi mua được 3 cuốn truyện và ăn hai cái bánh mỳ bate cực ngon (hầu như trước đó chúng tôi ko biết đến bánh mỳ mà chỉ là khoai, là sắn). Sau này lớn rồi, đi học ở đó, hay có dịp về lại HP, tôi vẫn ghé ăn bánh mì bate ở đó.
Sau khi ăn xong, chúng tôi lang thang ở đó, ngó nghiêng đủ thứ, đúng là mấy thằng nhà quê ra tỉnh. Rồi chúng tôi cảm thấy sợ, và chạy thục mạng ra bến xe để đón xe về nhà vì chỉ sợ ko còn chuyến xe nào khác.
Thành công lớn nhất của chuyến đi bên cạnh trải nghiệm lý thú của việc đi xa, là việc bố mẹ tôi không phát hiện ra vụ này, còn nếu ko thì tâm hồn phượt của tôi chắc sẽ thui chột mất..
Sau này cậu bạn tôi, luôn lấy chuyến đi đó làm áp lực với tôi mỗi khi muốn tôi nhường nhịn gì đó vì nếu không, cậu ta sẽ mách cho bố mẹ tôi biết, hehe
Sau này lớn lên, quãng đường 12 km đó được tôi chinh phục hàng ngày bằng xe đạp khi đi học, nhưng cảm giác hồi hộp, sợ sệt, háo hức của chuyến đi đầu tiên vẫn còn nguyên vẹn.
Chuyến đi tiếp theo, đem lại cho tôi một kỷ niệm đẹp, đó là chuyến tàu chợ đi Thái Nguyên, về chơi nhà một người bạn hồi học đại học năm thứ nhất.
Tụ tập nghiên cứu chắn học tinh hoa đến 5h sáng, chúng tôi đón xe buýt từ Trung tự đi Gia Lâm. Sang đến nơi mới biết giờ tàu đổi từ 7h30 sáng sang 2 giờ chiều. Vậy là thuê nhà trọ vạ vật vì đã thức cả đêm roài. Trời lại còn lạnh nữa. Sinh viên, tiền trong túi không có nhiều nên chỉ thuê 1 chiếu, 2 thằng ngủ 4 thằng đánh bài, về sau ngủ cả. Lên tàu thì trốn vé, 6 thằng mua 2 vé của nhà tàu, gà gật mãi rồi cũng đến nơi Về đến ga Quán Triều, chúng tôi đi ngược đường ray xe lửa trèo ra ngoài là đến thằng bạn.
Hồi đó bạn tôi học đại học cũng là ngôi sao sáng của lớp cấp 3, nên khi chúng tôi lên đó, được đi thăm mấy người bạn của cậu ấy, đâu đó mạn ở trại giam Phú Sơn. Tôi biết thêm một số điều về những trại giam ở đó nữa.
Đến khi trở về, chúng tôi trốn vé ở ga Gia Lâm, trèo tường ra ngoài nhưng vẫn có hai chú lọt lưới. Tiền phạt quá tiền vé!!
Sau đó cũng đôi ba lần đi du lịch, nhưng chẳng có cảm hứng với cái thể loại đi-chơi-ăn-ngủ-nghỉ lắm.
Có lẽ cũng phải đến lúc lần đầu tiên bước chân lên máy bay, ngắm nhìn Sân bay Hongkong và Kansai- Osaka, học những bài học về nước Nhật, mới thấy máu đi của mình trỗi dậy.
Một người bạn Nhật đã nói với tôi: “ichi-go, ichi-e”, đại loại như kiểu không ai tắm 2 lần trên một dòng sông, lần này mình đến cảm xúc khác, lần sau mình đến thì mọi thứ đã thay đổi…
Vậy là hầu như toàn bộ tiền tiết kiệm của mình được mang ra phục vụ cho những chuyến đi ở Nhật. Có chuyến đi chơi cùng bạn bè (mình giữ đúng phong cách Nhật dù thế nào cũng trả tiền phần của mình), có những chuyến tự nghiên cứu, tự đi, số tiền vơi dần, còn máu đi thì chảy đầy trong huyết quản.
Khi trở về, chôn vùi thêm hơn 1 năm tuổi trẻ trong văn phòng, trong những chuyến xe buýt đưa đón nhân viên, tôi quyết định nghỉ ngơi.
Và công việc mới đã mang đến cho tôi những chuyến đi dài, liên miên.
Những vùng đất mới như Sài Gòn, Cần Thơ, Đà Nẵng, PhnomPenh, SiamReap, Vientiane, Pakse, Savanakhet, Taipei…đem đến cho tôi những trải nghiệm thực sự của cuộc sống.
Và rồi người bạn đời của tôi cũng là người làm du lịch. Tôi chuyển sang thích ngành công nghiệp không khói này mất rồi.
Một chuyến đi xuyên Việt: Sapa-Hạ Long- Hà Nội- Quảng Bình- Quảng Trị- Huế- HCMC rút ngắn mọi thời gian và khoảng cách. Một chuyến đi Hồng Kong – Ma Cau – Quảng Châu- Thẩm Quyến như một kỳ nghỉ honeymoon.
Những chuyến đi lại vẫy gọi. Những thị trường mới chờ sự khai phá, những vùng đất mới chờ đón chúng tôi. Kế hoạch 1 năm một miền đất mới là ước mơ của tôi
Sang năm sẽ là Japan, Myanmar, Bruney…
Đi, nghĩa là không bao giờ phải nói từ hối tiếc (copy ý tưởng từ Yêu nghĩa là không bao giờ phải say sorry)
KPL
Khi tôi report những dòng này, tôi mới chỉ đi được Japan mà thôi.Mà ko phải là công việc, just for fun
Comment from Big Sis
Hóa ra vẫn còn nhớ cái tên hồi bé mẹ gọi nhỉ. Lâu lắm mới nghe cái tên “Thái Lỉnh”, hơi lạ lạ, nhưng lại cứ hình dung ra có một thằng bé vừa gày vừa đen, hai cái răng cửa to đùng, buổi chiều rất hay được mẹ giao đi chợ mua tép. Mẹ không đi chợ vì không có tiền. Nhớ có lần mẹ lục túi, đếm đi đếm lại, hình như số tiền đủ 2 lạng tép với mớ rau đay, liền giao cho cu em đi chợ. Mặc dù chợ xa nhà, chắc hơn 1km nhỉ, thế mà vèo một cái đã thấy về, mua hẳn được 2,5 lạng tép. Càng lớn càng hiểu mẹ sẽ bối rối thế nào khi có những thứ muốn mua cho con, mà lại không có tiền (nhiều lần mẹ chịu ở chợ rồi cu nhỉ).
Sau khi “Lỉnh” của mẹ đi học ở Hà Nội, mẹ xin một con mèo về nuôi. Mẹ cứ kêu con mèo này giống Thái. Đến bữa cơm, mẹ đứng lên cái thang gọi vọng lên mái nhà, “đâu rồi, về ăn cơm”. Thế là con mèo chạy về, ăn cơm xong, lại thấy biến mất. Có lần chị về, thấy mẹ gọi mèo, đúng như cách gọi Thái về ăn cơm ngày xưa.
À, hồi bé hơn nữa, hồi bà nội ở cùng, không bị nhốt trong nhà ấy, có thằng bé lỉnh đi đâu thì lỉnh, nhưng cứ giờ mẹ chuẩn bị đi làm hoặc đi làm về, thế nào cũng có mặt ở nhà. Đố cu nhớ ra là để làm gì nào?
Comment from KPL
À, hồi bé hơn nữa, hồi bà nội ở cùng, không bị nhốt trong nhà ấy, có thằng bé lỉnh đi đâu thì lỉnh, nhưng cứ giờ mẹ chuẩn bị đi làm hoặc đi làm về, thế nào cũng có mặt ở nhà. Đố cu nhớ ra là để làm gì nào?
–> Em nhớ là mẹ đi làm về hay mang theo đá về, uống nước quất ngâm với đá thích lắm
Comment from Big Sis
“Em nhớ là mẹ đi làm về hay mang theo đá về, uống nước quất ngâm với đá thích lắm”.
Không phải rồi cu ơi, hồi bé hơn nữa cơ. Chẳng là hồi bé có một thằng bé có thói quen sờ ty mẹ, sau đó bị cai. Thế nên toàn rình lúc mẹ chuẩn bị đi làm và lúc mẹ đi làm về, mẹ thay áo, tranh thủ nhào vào sờ ty mẹ cái rồi chạy mất thôi. Xấu hổ quá!!!
Saturday, 19. September 2009, 21:27:48
...Khung cửa sổ, hai nhà cuối phố, chẳng hiểu vì sao, không khép bao giờ <Thơ Phan Thị Thanh Nhàn>...
Tôi rất thích bài hát này, từ nhỏ, và có lẽ vì thế, tôi thích luôn cả những khung cửa sổ chăng. Với tôi, đó là sự tinh tế của căn nhà, là nơi gửi gắm tâm hồn của chủ nhà.
Và khi đặt chân đến Châu Âu, tôi nhận thấy rằng Châu Âu vốn lộng lẫy với những kiến trúc đồ sộ, với những ánh đèn lung linh đầy màu sắc, nhưng cuốn hút không kém chính những khung cửa sổ tôi chụp trên đường lang thang.
Có lẽ vì ở đó, trong cái cằn cỗi của xi măng, của bê tông và sắt thép, những bồn hoa nhỏ, mềm mại và đầy màu sắc luôn đem lại một niềm tin mới vào cuộc sống. Có lẽ vì những ô cửa sổ, như những đôi mắt trên cơ thể, luôn thể hiện một cái đẹp của trong tâm hồn người chủ nhà.
Người Châu Âu, dù Pháp hay Italy, dù Tây Ban Nha hay Bồ Đào nha, trên mỗi nẻo đường tôi đi qua, đều thể hiện sự tinh tế, cái lãng mạn của mình.
Đây có lẽ là cửa sổ đầu tiên tôi chụp, nên dù nó ko được đẹp, nhưng cũng đã là quá sự tưởng tượng của tôi rồi. Bức ảnh được chụp ở Paris.
Nhưng phải đến khi đến vùng Cote D'Azur, tôi mới chụp được nhiều tấm ảnh ưng ý
Bức ảnh này ko phải là cửa sổ, nhưng nó đẹp, và tôi ko thể cưỡng lại ý muốn chụp ảnh nó
Cửa sổ Monaco
Cửa sổ tại làng Eze, giữa Nice và Monaco
Lại một bức không phải cửa sổ, nhưng đẹp và hơn thế nữa
Cửa sổ làng St. Paul, vùng Cote D'Azur,
Cửa sổ làng St. Paul, vùng Cote D'Azur, tôi thích giàn lá leo xung quanh cửa sổ
Cửa sổ làng St. Paul, vùng Cote D'Azur, tôi thích giàn lá leo xung quanh cửa sổ và cả bồn hoa phía ngoài
Cửa sổ ở thành phố Milan
Cửa sổ ở Cinque Terre, Italy
Cửa sổ ở Cinque Terre, Italy
Cửa sổ ở Cinque Terre, Italy
Mộc mạc và giản dị, và hơi khô cứng bởi hàng rào sắt phía ngoài, đó là khung cửa ở Porto
Cửa sổ một quán cafe ở Porto
Cửa sổ một căn nhà ở Miranma, Porto
Cửa sổ ở Porto
Rồi cả những đường tàu, cũng có những nét rất khác với Việt Nam. Từ trước đến giờ, với tôi, ga và đường tàu thường bụi bặm, không sạch sẽ, và đặc biệt là gam màu xám xịt của nó.
nhưng ở châu Âu, quan niệm này của tôi hoàn toàn thay đổi
Không chỉ có thế, những cụm hoa dại, mọc trên đường đi, giữa đường tàu, đem đến sự quyến rũ không thể tưởng tượng được.
Chỉ cần liên tưởng tới bản thân mình, như bông hoa dại, trang điểm cho đương tàu cuộc đời. Biết bao người đi qua, biết bao khó khăn bởi khô cằn sỏi đá, những đường tàu vẫn còn đó, nối những bờ vui. Tôi luôn tin rằng, cuối những con đường tàu, là những bến bờ vui, nơi có người chờ người, nơi sự chờ đợi, mong mỏi được đền đáp..
Đường tàu ở ga Monte Carlo, Monaco
Đường tàu ở 1 ga xép giữa Pisa và Cinque Terre, Italy
Đường tàu điện trên nóc cây cầu nổi tiếng ở Porto, Portugar
Đường tàu điện trên nóc cây cầu nổi tiếng ở Porto, Portugar
Đường tàu điện ra sân bay Porto
Đường tàu ở Porto
Ga tàu ở Sân bay Porto
Bến tàu điện ở Porto
Sẽ update nhiều hơn khi lọc được thêm ảnh trong rất nhiều ảnh tôi đang lưu trữ
Ngày 1/2/2010 <tính từ ngày 19/9 đến khi hoàn thành post này cũng mất đến 3 tháng 10 ngày>
VTE, KPL
Saturday, 19. September 2009, 20:34:49
Vòng quanh Paris
Ở Paris, phương tiện giao thông công cộng là cách phổ biến nhất để đi từ địa điểm này đến địa điểm khác. Vì vậy, ngay khi tôi đến Paris, bạn tôi đã dẫn tôi đi 1 vòng, hướng dẫn cách mua vé, đi lại, tra cứu bản đồ...
Giao thông công cộng gồm có RER (1 loại tàu hỏa), metro (tàu điện ngầm) và tram (tàu điện). Ngoài ra còn có xe bus nữa
Bản đồ Paris với các chỉ dẫn về giao thông công cộng thường phát miễn phí tại nơi bán vé tàu, có loại nhỏ, bỏ vào túi rất tiện
Một trong những cách tra cứu đường đi hiệu quả nhất là sử dụng trang web
http://ratp.fr để tìm đường đi thích hợp với thời gian của bạn
Bước 1, truy cập vào trang web và gõ địa chỉ đi vào Départ, địa chỉ đến vào Arrivée. Bạn có thể chọn địa chỉ, hoặc ga tàu, hoặc địa danh
Sau đó bạn click vào Itinéraire để xem lịch trình, thông thường thì sẽ hiện ra một bản để bạn correct địa chỉ mà bạn đã gõ chưa chính xác hoặc nhập thời gian mà bạn dự kiến khởi hành.
Sau khi chọn đúng, bạn bấm vào Rechercher để ra được lịch trình như dưới đây
Một vài lần đầu có thể mình khó làm nhưng sẽ dần quen ngay thôi. Các phương tiện giao thồng thường chính xác đến từng phút, vì vậy bạn có thể lên kế hoạch trước cho bản thân mình
Đi và đến Paris
Có nhiều cách để bạn đến Paris, phổ biến nhất là bằng máy bay và tàu hỏa. Nếu bạn đến bằng máy bay, sân bay Charles De Gaulle (CDG), sân bay Beauvais và sân bay Orly. Nếu bạn không đến bằng 1 trong 3 sân bay này, khi bạn ở đó, bạn sẽ có cơ hội đến các sân bay còn lại nếu bạn có ý định đi chơi ở Châu Âu (mà ai lại không có cơ chứ), bạn sẽ phải tìm thông tin liên quan đến việc di chuyển từ Paris tớ các sân bay đó
Từ CDG về Paris, bạn sẽ đi tàu hỏa RER, đường B, giá vé khoảng 8.25 EUR (mua tại sân bay luôn)
Từ sân bay Beauvais, bạn đi xe buýt giá 13 EUR về khu Porte Mallot, Paris. Sân bay này là sân bay của hãng hàng không giá rẻ RyanAir
Còn sân bay Orly, tôi chưa có điều kiện lần này vì tôi đi Easy Jet những lại bay từ CDG
Các điểm tham quan, du lịch hay đáng chú ý ở Paris có ở hầu hết các điểm dừng của của các đường metro. Mình có một ước mơ nho nhỏ là có một lúc nào đó, có thời gian để dừng chân tại tất cả các ga metro ở Paris.
Để làm được điều đó, ko biết sẽ cần bao nhiêu thời gian nhỉ
Giao thông ở Paris là một trong những điểm đáng tự hào của Paris
Tuesday, 7. July 2009, 21:54:27
Nước Pháp với tôi trong giấc mơ này là Paris và vùng Cote D'Azur.
Không Marseille với quốc ca Pháp và lâu đài Iff, không Provence với cánh đồng lavender ngát hương, không Brest với nhịp sống thanh bình và bánh Crepê, không Alpes với những bức thư gửi từ cối xay gió... Quả là ít so với những gì tôi mong đợi
Nhưng dù chỉ có Paris và Cote D'Azure, nước Pháp cũng đã trở thành một dấu ấn khó phai trong tôi...
Bắt đầu bằng Paris, nhưng không biết nói gì cho hết Paris nhỉ.
(i) nhịp sống hối hả với các phương tiện giao thông công cộng
(ii) những ô cửa sổ của Paris
(iii) Paris và những đôi tình nhân
(iv) vườn và công viên
(v) Bảo tàng Lourve
(vi) Tháp Eifel
(vii) Lang thang ở Paris
(viii) Sông Seine và những nhịp cầu nối những bờ vui
(ix) Paris by night
........ (sẽ tiếp tục cập nhật)
Còn Cote D'Azur, đó là
(i) Màu mắt Angelic
(ii) Nice và những người bạn
(iii) Một thoáng Monaco và Cannes
(iv) Những ngôi làng đặc trưng của nước Pháp: Eze và St Paul
....
off-the-post:
Các bạn của tui vào bổ sung thêm những gì cần viết nhé. Thanks
Tuesday, 7. July 2009, 20:59:48
Lên kế hoạch là một trong những điều quan trọng nhất trong cuộc sống, mà bạn luôn phải làm trong đời. Đặc biệt là nếu bạn muốn đi chơi, thì lại càng phải có kế hoạch càng sớm càng tốt, để tận dụng hàng không giá rẻ.
Lựa chọn cũng là một yếu tố.
Ngay từ đầu tôi đã phải phân vân trước việc tham gia hoặc không tham gia khóa học ngày. 40 ngày không phải là khoảng thời gian mà tôi có thể thu xếp được dù đợt này tôi không còn bận rộn như trước. Nhưng còn rất nhiều dự định, chẳng biết nó sẽ đến lúc nào, điều mà tôi đã chờ đợi từ hơn 1 năm nay.
Thêm nữa, việc phải tự lo visa khiến cho người bạn đồng hành thân thiết của tôi có thể không tham gia cùng tôi được.
Rồi tài chính, rồi công việc... và tôi đã gần như khép lại giấc mơ của mình, ngay từ khi nó chưa bắt đầu
Nhưng rồi, nhận được nhiều sự động viên của bạn bè, thông cảm của người thân, tôi lại nhen nhóm lên chuyến đi của mình, dù các bạn cùng lớp đã nhận được visa rồi.
Đến khi bắt tay vào chuẩn bị, sau những ngày chuẩn bị hồ sơ, xin nghỉ phép, thu xếp việc học hành, công việc, liên lạc với bạn bè,làm thẻ tín dụng... tôi cũng có một bộ hồ sơ hoàn chỉnh để xin visa.
Và visa đầu tiên được cấp là visa 30 ngày, do nhầm lẫn của Lãnh sự quán, tôi lại phải đợi đến sát ngày đi để có được visa mới. Tôi thấy vui vì có 2 visa Schengen trong hộ chiếu dù một cái có dấu hủy và khi đến Pháp tôi gặp trục trặc trong khi nhập cảnh vào Pháp
Và rồi thì ngày lên đường cũng đã đến...
6h45 ngày 1/6 máy bay hạ cánh xuống phi trường Charles De Gaulle và may mắn hơn trước A330 của Air France bay từ Braxin đến Pháp theo lịch sẽ hạ cánh sau chúng tôi vài tiếng. Nhân tiện xin chia sẻ nỗi mất mát to lớn với người thân của 228 hành khách trên chuyến bay đó.
Tiếc là không chụp được cái biển arrivals, có delayed status của chuyến bay đó, các bác xem tạm departure, để thấy mức độ hoành tráng của sân bay Charles De Gaulle
Vậy là giấc mơ bắt đầu.
Paris, thủ đô của nước Pháp "Tự do, Bình đẳng, Bác ái"
Off-the-post:
1. book vé máy bay giá rẻ để đi chơi phải làm càng sớm càng tốt, tránh nước đến chân mới nhẩy
2. Hãy chọn chuyến bay thẳng với hành trình dài nếu có thể. tôi chọn VN Airlne (hay còn gọi là sorry airline) để bay dù vé có đắt hơn các hãng khác
Wednesday, 1. July 2009, 20:34:48
Đẹp và không trọn vẹn là những đặc tính muôn thuở của giấc mơ.
Chẳng thế mà đêm nào mình cũng được mơ hay sao
Vậy là so với lịch trình đặt ra ngày đầu, điểm danh lại mình đi được những chỗ sau
I. Cote D'Azur : Nice/ Monaco/ Cannes, and 2 ngôi làng xinh đẹp: Eze và St Paut.
( Vậy là ko được ngắm hoa Lavender vì khi mình đi nó chưa nở, vậy là ko đến được thành phố cảng Marseille và Chateau D'Iff nhưng bất ngờ gặp được bạn ở Nice)
II. Italia: Milan-Florence-Pisa- La Spezia- Rome- Vatican
(không đi được Venice vì muốn để dành)
III. Spain- Portugal: Barca - Porto
(Không đi Mardrid vì ghét Perez đã tàn phá Milan bằng bản HĐ với Kaka nhưng ngẫu nhiên chọn Porto, điểm đến ưa thích nhất của mình trong những chuyến đi này)
Và tất nhiên là không thể thiếu Paris, kinh đô ánh sáng
Trong các post tới, sẽ lần lượt ghi lại những gì đáng nhớ nhất của những chuyên đi này
Showing posts 1 -
10 of 12.