Góc giành cho Két và Thỏ bé bỏng của Mẹ

Ốm rồi

Thế là cả nhà ốm rồi. Ốm dật dẹo, ốm vật vã như chưa khi nào được ốm.

Mở màn là bố. Bố bị viêm họng, xong rồi lên đến mũi, rồi ngây ngấy sốt. Bố ốm được có lẽ phải 3 tuần rồi ấy nhỉ? Vì viêm họng của bố chưa khỏi, bố lại ra nắng làm vườn, xong rồi bố lại sổ mũi. Đỡ tí là bố lại đi lấy compost cho bác Hạnh, thế là về liệt hẳn. Cuối tuần rồi trời nóng nắng kinh dị. Palo Alto có mấy nhà có điều hoà đâu? Bố chở compost về rồi hì hụi bơm nước vào cái bể bơi cho Két và anh Cún chị Vịt, bơm xong cũng là lúc tắt nắng, trời lạnh, nước lạnh. Mẹ thấy Két hào hứng quá cho vào chơi với anh chị tới lúc môi tím ngắt. Hôm sau lại đi ăn tân gia nhà bác Khôi cô Vân Anh, chả hiểu lây ai nữa mà về chị Vịt sốt, Két húng hắng ho rồi 2 ngày hôm sau chính thức ốm. Đến là khổ. Hai hôm đầu Két chỉ bị ho, sổ mũi, đến ngày thứ 3 thì mắt kèm nhèm và ngày thứ 5 thì sốt sình sịch. Mẹ cho đi khám, bác sỹ chỉ bảo bị cảm lạnh, cho về. Về nhà là sốt. Quấy ơi là quấy, bám mẹ như một con khỉ đu dây. À, phải kể phần mẹ nữa chứ. Mẹ cứ tưởng mẹ thoát. Thứ 6 vừa rồi dậy đã thấy họng rát. Đã thế còn lang thang 1 ngày giời ở outlet, tối về mẹ cũng ốm luôn. Không phải triệu chứng cúm, chỉ là cảm lạnh, sốt, ho, nước mũi mà ko có nước mắt. Cả nhà dật dẹo. Thằng lớn chăm thằng bé. Hai bố mẹ mệt quá đùn nhau trông con. Nhưng con chỉ theo mẹ, thế có tệ không cơ chứ. Mút mát ti suốt cả ngày, chả chịu ăn gì cả. Mẹ mệt phờ. Lắm khi thấy bố được nằm ngứa mắt không thể chịu được bigsmile Cứ như là khoán trắng cho mẹ. Rồi còn bảo con độ này tọp quá. THì tọp chứ còn sao nữa. Ốm thế, mệt thế, lại chả ăn thế thì sao mà phúng phính được. Mẹ cũng gầy bớt, giảm xuống 112lbs rồi, chắc dưới 50kg nhỉ? Có tí mừng vì giảm cân. Nhưng thấy sao mà mệt quá. Ti mẹ chắc dài thêm mấy phân rồi vì con rúc suốt ngày, bất cứ chỗ nào, bất cứ tư thế gì cũng rúc được. Mẹ ngồi trên giường thì bất cứ chỗ nào con cũng đánh hơi, dù đang ngủ say, xoay ra nằm phủ phục bên cạnh, rồi hứ hứ, rồi đòi rúc. Mấy hôm nay mẹ ho đến lồi cả rốn, có ngủ được đâu. Cũng ko dám uống thuốc, chỉ có mật ong, viên ngậm đau họng chữa ho, cũng chả ăn thua.

Lâu lắm mới ốm. Dễ phải đến 2 năm rồi ấy nhỉ? Trộm vía từ dạo có bầu Két, mẹ giữ như gì, chả ốm đau sụt sịt phát nào. Sinh Két xong có đúng một đợt tưởng là cúm, vừa cho con bú vừa bịt khẩu trang chả thở được, xong cũng khỏi sau 1-2 ngày. Đợt này nặng quá. Cả nhà là một ổ vi trùng. Đúng đợt quốc khánh Mỹ chả đi được đâu, đến pháo hoa bắn đầy giời từ phía Stanford cũng ko ló mặt ra xem được. Mệt quá. Chán quá. Những lúc thế này chỉ mong được ở cạnh bà Thái. Chắc là bà Thái sẽ nấu nướng cho ăn, rồi còn chăm Két cho mẹ. Hic hic, nhớ bà Thái quá bà Thái ơi.

Ông và con ongNhững bước chân đầu tiên

Write a comment

New comments have been disabled for this post.