Ngôi trường… có ma
Tuesday, January 11, 2011 9:40:28 AM
Có đầu thì mới có đuôi, chuyện gì cũng vậy, kể cả đó là chuyện…phiếm. Số là từ ngày bà Q. về làm hiệu trưởng đến nay, thì kế toán bị cho ra rìa. Muốn chi tiêu cái gì, bà hiệu trưởng đều tự mình đến lấy ở thủ quỹ. Chỉ cần một mảnh giấy bằng cái lá đa có hai chữ “tạm ứng” và số tiền bà muốn ứng, là thủ quỹ phải mở két đưa cho bà. Về nguyên tắc, ứng tiền đi mua cái gì cho trường thì sau đó phải có hóa đơn của nơi bán hàng mang về hoàn trả, qua kế toán viết phiếu chi. Nhưng hết năm nọ đến năm kia, chỉ thấy bà hiệu trưởng ứng lại ứng, chả thấy hóa đơn đâu. Thanh tra về, bà hiệu trưởng cuống cuồng như kiến trên chảo nóng.
Nhà trường được trang bị mấy cái máy vi tính dùng để dạy tin học cho học sinh. Trường cử một thầy giáo vừa chủ nhiệm lớp vừa kiêm quản lý máy. Năm ngoái, bà hiệu trưởng đã ứng mấy chục triệu để “sửa chữa máy vi tính” rồi. Lúc này, bà mới gọi ông thầy kia lên: “Mày xác nhận cho chị số tiền sửa chữa máy tính nhá”. Thầy ngạc nhiên: “Có sửa chữa bao giờ đâu hở chị?”. “Chóng ngoan, rồi chị cho làm tổ trưởng bộ môn”. Mặc bà năn nỉ ỷ ôi, thầy giáo kia nhất định không nghe.
Hôm sau, trong giờ giải lao, thầy giáo kia để cặp vào một chỗ, vừa đi uống nước được mấy phút, quay lại thì cái cặp đã không cánh mà bay. Đúng lúc đó hiệu trưởng ra lệnh kiểm tra sổ soạn bài. Vì sổ để trong cặp, mà cặp lại bị mất, không có gì để trình ra nên thầy giáo khả kính kia bị quy ngay cái tội dạy “chay”, không soạn bài, vi phạm quy định của ngành giáo dục.
Tất nhiên là thầy bị kiểm điểm lên kiểm điểm xuống. Tổng kết học kỳ, thầy bay ngay cái danh hiệu tiên tiến. Và thế là “một mất mười ngờ… con ma phải tội”. Ai cũng quả quyết rằng chỉ có nó, chỉ có ma thì mới tài tình đến thế, ghê gớm đến thế. Không, sao nó lại đoán được rằng hiệu trưởng sắp kiểm tra sổ soạn bài để mà ra tay trước đó chỉ mấy phút? Và ý của nó thì đã rõ ràng: Từ nay, những thầy nào cô nào mà không vâng lời hiệu trưởng thì coi chừng, con ma sẽ “đến thăm” ngay. Có thầy giáo dạy văn còn quả quyết:
- Con ma này còn tinh khôn hơn, còn ma mãnh hơn con ma trong truyện ngắn “Đồng hào có ma” của nhà văn Nguyễn Công Hoan nhiều. Chỉ tiếc tôi không phải là nhà văn.
<fb:like href="http%3a%2f%2fwww.baomoi.com%2fHome%2fGiaoDuc%2fnongnghiep.vn%2fNgoi-truong-co-ma%2f5531601.epi" show_faces="false" ></fb:like>
