~)|_cafe
Friday, March 7, 2008 6:32:19 PM
Đã lâu lắm rồi, từ ngày bước những bước chân đầu tiên nơi mảnh đất phồn hoa nhưng nhạt nhẽo này, mình chưa được uống một ly cafe đúng nghĩa...
Nhớ KTX với những người thân thiết mà cả cuộc đời này không biết có được gặp lại nhau. Nhớ ngày nào bên ta còn bạn bè thân thiết, giờ đây mỗi đứa 1 nơi...
Nhớ sao những cánh diều tháng Tư, nhớ sao những cơn mưa tháng Sáu. Nhớ những đêm hè vắng lạnh, mình ta đứng dưới mái hiên, ngắm cơn mưa khuya mà nghe thổn thức...
Nhớ sao những đêm không ngủ vì ly cafe đắng chưa tan hết trong lòng:
"Từng giọt cafe rơi, đắng lòng anh từng giọt...
Mắt em màu mật ngọt, tóc em màu cafe...
Từng giọt cafe rơi, trong lòng anh muộn phiền...
Khẽ rơi từng kỉ niệm, vào câu hát bồng bềnh...
Tình yêu rồi sẽ qua, với những chiều băng giá...
Lòng anh chợt xót xa, trái tim thành viên đá...
Muốn hòa tan tất cả, trong ly cafe đen...
Muốn hòa tan tất cả, trong ly cafe em..."
Tôi đã xa em dù chúng ta chưa hề quen biết. Em có hay chăng nỗi nhớ em theo tôi suốt đêm dài, cả trong giấc ngủ mơ màng chưa kịp đến.
Tôi biết em vào buổi trưa tháng tư oi bức, nụ cười em làm mát cả tâm hồn. Tôi không yêu em ngay lần đầu gặp mặt, nhưng tôi biết rằng mình rất muốn gặp lại em.
Và rồi, nỗi mong chờ hóa thành tình yêu khi nào không biết. Tôi vài lần thấy em bên tách cafe. Oh, ra cả 2 chúng ta đều có cùng sở thích. Và em trở thành giọt cafe mỗi tối. Nhỏ vào hồn tôi thao thức suốt đêm.
Quả thật không khó khăn gì cô gái ạ nếu tôi muốn gặp em. KTX không quá lớn để 1 kẻ đang yêu tìm thấy nửa trái tim mình. Nhưng tôi đã không làm thế. Tôi gặp em một cách tình cờ và tôi yêu em cũng không chủ định. Tôi muốn sự tình cờ làm hết nhiệm vụ của mình. Vì thế mà hai năm rồi, đã hai năm mà tôi vẫn chưa biết tên em, chỉ vài lần loáng thoáng, ta lướt qua nhau. Chắc em cũng không hề biết rằng em vô tình làm một người mỗi đêm thao thức
Tôi còn nhớ, có 1 lần nhớ em tha thiết, tôi đã định tước đi nhiệm vụ của gã "tình cờ" vì hắn làm việc không hiệu quả. Nhưng cuối cùng tôi vẫn chỉ làm được mỗi việc gửi đến em lá thư chứa đựng nỗi lòng tôi trong đấy:
"Em!
Như giọt cafe
Nhỏ vào hồn tôi mỗi tối
Thức trắng một đời."
Thế rồi thôi. Cuộc tình đơn phương xem ra cũng hay nhỉ. Tôi đã ra trường, xa rời mảnh đất Cần Thơ, xa KTX đầy kỉ niệm, xa bóng dáng em và xa cả góc quán quen với ly cafe thân thiết. Giờ thì mỗi đứa mỗi nơi. Chắc có lẽ cả cuộc đời còn lại này, tôi chỉ còn gặp em trong những cơn mơ mỏi mệt, loáng thoáng, mơ hồ. Tôi có thể yêu ai nữa đây khi không ngày nào tôi không bắt gặp bóng dáng em trên phố. Tôi biết mình chỉ ảo tưởng nhưng không sao thoát được cơn mê này. Đôi khi tôi tự mỉm cười với bản thân, nghĩ mình sao ngốc nghếch. Nhưng...
Giờ đã là 12g39. Đã qua ngày 8-3 hơn 30 phút. Tôi gửi lời chúc này đến em. Mong em có một ngày hạnh phúc. À, từ ngày gặp rồi yêu em, tôi chưa từng tự hỏi rằng em có người yêu chưa nhỉ. Nhưng giờ đây, tôi cầu mong có người yêu em thật sự, không như tôi. Chúc em hạnh phúc bên tình yêu của mình. Không tặng em đóa hồng vì muốn nhường phần vinh hạnh đấy cho người bên cạnh em.
"Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đi lướt qua nhau
Mắt lơ đãng đâu hay để mất
Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu"
"Thơ của ai quên mất rồi"
Nhớ KTX với những người thân thiết mà cả cuộc đời này không biết có được gặp lại nhau. Nhớ ngày nào bên ta còn bạn bè thân thiết, giờ đây mỗi đứa 1 nơi...
Nhớ sao những cánh diều tháng Tư, nhớ sao những cơn mưa tháng Sáu. Nhớ những đêm hè vắng lạnh, mình ta đứng dưới mái hiên, ngắm cơn mưa khuya mà nghe thổn thức...
Nhớ sao những đêm không ngủ vì ly cafe đắng chưa tan hết trong lòng:
"Từng giọt cafe rơi, đắng lòng anh từng giọt...
Mắt em màu mật ngọt, tóc em màu cafe...
Từng giọt cafe rơi, trong lòng anh muộn phiền...
Khẽ rơi từng kỉ niệm, vào câu hát bồng bềnh...
Tình yêu rồi sẽ qua, với những chiều băng giá...
Lòng anh chợt xót xa, trái tim thành viên đá...
Muốn hòa tan tất cả, trong ly cafe đen...
Muốn hòa tan tất cả, trong ly cafe em..."
Tôi đã xa em dù chúng ta chưa hề quen biết. Em có hay chăng nỗi nhớ em theo tôi suốt đêm dài, cả trong giấc ngủ mơ màng chưa kịp đến.
Tôi biết em vào buổi trưa tháng tư oi bức, nụ cười em làm mát cả tâm hồn. Tôi không yêu em ngay lần đầu gặp mặt, nhưng tôi biết rằng mình rất muốn gặp lại em.
Và rồi, nỗi mong chờ hóa thành tình yêu khi nào không biết. Tôi vài lần thấy em bên tách cafe. Oh, ra cả 2 chúng ta đều có cùng sở thích. Và em trở thành giọt cafe mỗi tối. Nhỏ vào hồn tôi thao thức suốt đêm.
Quả thật không khó khăn gì cô gái ạ nếu tôi muốn gặp em. KTX không quá lớn để 1 kẻ đang yêu tìm thấy nửa trái tim mình. Nhưng tôi đã không làm thế. Tôi gặp em một cách tình cờ và tôi yêu em cũng không chủ định. Tôi muốn sự tình cờ làm hết nhiệm vụ của mình. Vì thế mà hai năm rồi, đã hai năm mà tôi vẫn chưa biết tên em, chỉ vài lần loáng thoáng, ta lướt qua nhau. Chắc em cũng không hề biết rằng em vô tình làm một người mỗi đêm thao thức
Tôi còn nhớ, có 1 lần nhớ em tha thiết, tôi đã định tước đi nhiệm vụ của gã "tình cờ" vì hắn làm việc không hiệu quả. Nhưng cuối cùng tôi vẫn chỉ làm được mỗi việc gửi đến em lá thư chứa đựng nỗi lòng tôi trong đấy:
"Em!
Như giọt cafe
Nhỏ vào hồn tôi mỗi tối
Thức trắng một đời."
Thế rồi thôi. Cuộc tình đơn phương xem ra cũng hay nhỉ. Tôi đã ra trường, xa rời mảnh đất Cần Thơ, xa KTX đầy kỉ niệm, xa bóng dáng em và xa cả góc quán quen với ly cafe thân thiết. Giờ thì mỗi đứa mỗi nơi. Chắc có lẽ cả cuộc đời còn lại này, tôi chỉ còn gặp em trong những cơn mơ mỏi mệt, loáng thoáng, mơ hồ. Tôi có thể yêu ai nữa đây khi không ngày nào tôi không bắt gặp bóng dáng em trên phố. Tôi biết mình chỉ ảo tưởng nhưng không sao thoát được cơn mê này. Đôi khi tôi tự mỉm cười với bản thân, nghĩ mình sao ngốc nghếch. Nhưng...
Giờ đã là 12g39. Đã qua ngày 8-3 hơn 30 phút. Tôi gửi lời chúc này đến em. Mong em có một ngày hạnh phúc. À, từ ngày gặp rồi yêu em, tôi chưa từng tự hỏi rằng em có người yêu chưa nhỉ. Nhưng giờ đây, tôi cầu mong có người yêu em thật sự, không như tôi. Chúc em hạnh phúc bên tình yêu của mình. Không tặng em đóa hồng vì muốn nhường phần vinh hạnh đấy cho người bên cạnh em.
"Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đi lướt qua nhau
Mắt lơ đãng đâu hay để mất
Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu"
"Thơ của ai quên mất rồi"




