Saturday, 26. September 2009, 06:18:30
Đang ngồi làm việc, nghe bài hãy trả lời em . Bài hát thật là hay nhưng thật buồn. Đã bao lần rồi nó ngồi yên lặng trong phòng làm việc với 1 tai nghe, im lặng làm việc và nghe bài hát này. Nó nhớ lại trước đây cũng có người hỏi nó những câu hỏi, những dự định và những kế hoạch cả 2 ấp ủ và muốn thành sự thật.
Em hỏi nó : “khi nào mình thưa chuyện với ba má đây anh”
Nó trả lời : “Cuối năm nay nha em”
Em hoi : “cuối năm là khi nào chứ anh”
Nó trả lời : “đến sinh nhật em nha, khi đó mình kết hợp luôn vừa chúc mừng sinh nhật em, vừa thưa chuyện với ba má 2 bên luôn”
Em nói : “thôi, em không muốn đâu. Sinh nhật anh đi”
Anh trả lời : “uh, cũng được, vậy mình hẹn sinh nhật anh nha em”
Nó vẫn nhớ quán nước đó, nơi cả 2 rôm rả trò truyện, em thật đáng yêu và nó nghĩ trong lòng rằng dường như nó đã tìm được một nửa của đời mình rồi. Nó lấy điện thoại và cùng em ghi chú đến ngày đó, ngày sinh nhật nó, cả 2 sẽ hành động

.
Thời gian vẫn chầm chậm qua, có lần nó nói với em những dự định và kế hoạch mà nhân vật chính là nó và em.
Em hỏi : “sau này mình lấy nhau, mình sẽ ở đâu đây anh”
Nó cười : “thì ở nhà anh chứ đâu em, mình sẽ có phòng riêng, có thể giới riêng của tụi mình”
Em noi : “Em không muốn phòng mình nằm kế ti vi đâu, mỗi lần mở cửa phòng là thấy mọi người, ngại lắm”
Nó cười : “haha, không có chuyện đó đâu em”
Tình yêu cứ lớn lên trong nó từng ngày, dường như có tình yêu người ta sẽ thấy thật sung sức, làm gì cũng không biết mệt. Nó nghĩ về tương lai mà đôi khi không để ý hiện tại có nhiều sự thay đổi. Nó vẫn vậy, tình cảm vẫn vậy, vẫn chầm chậm, đều đều, nó vẫn nghĩ cuộc sống như thế là quá tốt rồi: làm việc chăm chỉ, cuối ngày được gặp em, được thấy nụ cười tràn ngập tình cảm của em .
Rồi có những sai lầm, những hiểu lầm, những vấn đề trục trặc, em nói với nó nhiều lắm. Rồi kết thúc.
Sụp đổ, vụn vỡ, tất cả chỉ còn là con số 0.
Sinh nhật của nó đã qua được gần 1 tháng rồi, ngày sinh nhật nó, điện thoại rung lên, báo ghi chú của nó cách đây nửa năm, nó nhìn mà cảm thấy đau lắm.
Như một quy luật tất yếu : con người ta sinh ra, lớn lên, vấp ngã, trưởng thành rồi đứng lên, rút kinh nghiệm và đi tiếp. Tất cả điều đó cần 1 sự suy nghĩ, suy nghĩ để tìm ra vấn đề và suy nghĩ để mình trưởng thành thêm 1 chút, từng chút một. Cái gì cũng có cái giá của nó, để được trưởng thành người ta phải trả 1 cai giá đắt, thật sự đắt.
Có thể em nghĩ em đúng, em tin vào cảm giác của em. Nhưng phải chi em đừng tin vào cảm giác mình quá, đâu phải cảm giác gì cũng đúng đâu em, cảm giác chỉ về 1 phía : đâu phải nó xem trọng gia đình nó mà không xem em ra gì đâu, đâu phải nó ko quan tâm đến em đâu, đâu phải nó chỉ lo công việc mà không nghĩ đến em đâu ….
Nó đã nghĩ , nghĩ và nghĩ… nhưng nó không còn cơ hội để thay đổi mọi điều, chấp nhận dù không muốn.
Thời gian sẽ trôi, con người sẽ thay đổi, cả 2 giờ không còn chung 1 con đường, tất cả chỉ còn lại sự nuối tiếc. Hy vọng quá nhiều để rồi thất vọng càng lớn.
Phải chi ngày đó em nói với nó rồi cho nó cơ hội để thay đổi để cùng đi tiếp 1 con đường.
Phải chi ngày đó em đừng nói với nó rằng : nói xong voi anh những nhược điểm của anh, em không còn cảm giác gì.
Và phải chi ngày đó em không nói : em không yêu anh.
….
Có còn lý do gì nữa để tụi mình bây giờ không còn ở bên nhau nữa không em ?
Liệu rằng, nó có còn tin vào 2 chữ : tình yêu, nữa không ?
Nó biết rằng, một ngày nào đó nó và em sẽ tìm thấy hạnh phúc đích thực của riêng mình, nơi đó mọi người sẽ cảm thấy người họ chọn thật đồng điệu với họ, thật hợp với họ, người mà sẽ đi với họ con đường còn lại
Nhưng một điều chắc chắn nó biết được rằng trái tim nó đã bị 1 vết thẹo dài mà không biết bao giờ mới có thể lành.
Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, và nó cũng không ngoại lệ, sẽ lành nhưng con tim sẽ thêm một vết sẹo, nó sẽ trở lại như xưa vui vẻ yêu đời, mạnh mẽ và cứng rắn nhưng tình yêu làm nó xao lòng và mềm yếu quá. Âu đó cũng là bản tính của nó từ xưa tới giờ rồi.
Tình đến - tình đi nhẹ như gió thoảng mây bay , nói hay không nói người cũng đã đi rồi , tấc cả chỉ còn là hoài niệm.
Thôi thì hãy hy vọng vào thời gian vậy …