(ĐSTB) Trận lũ lịch sử vừa qua xảy ra tại miền Bắc và miền Trung đầu tháng 10-2007 đã gây cho đồng bào ở đây những thiệt hại to lớn về người và tài sản. Trong lúc thiên tai đang hoành hành thì cũng tại những vùng tâm bão, rốn lũ và vùng sơ tán dân đã xuất hiện những bọn người bất lương lợi dụng mưa lũ để rình rập hôi của, ăn trộm tài sản của người dân hoạn nạn, khiến nhiều gia đình đã phải điêu đứng, đói khát sau khi sơ tán trở về. Bọn tội phạm này cần phải được xử lý thật đích đáng trước pháp luật.
Trận lũ lớn xảy ra sau bão số 5 (đầu tháng 10-2007) đã tàn phá một dải đất miền Trung và một số tỉnh phía bắc. Trong khi nhiều gia đình chưa hết nguôi ngoai khi bị mất người thân, mất tài sản vì bão lũ thì họ còn trở thành nạn nhân của bọn lợi dụng hoạn nạn để ăn trộm, hôi của bất lương. Một số vụ án mà cơ quan chức năng Nghệ An làm rõ trong thời gian vừa qua là một lời cảnh báo cho tất cả các cấp chính quyền và người dân với thực trạng tội phạm nêu trên. Điển hình là vụ án xảy ra ngày 3-10-2007, Hôm đó, khi theo dự báo, hướng đổ bộ vào đất liền của bão Lekima là ở tỉnh Nghệ An thì toàn bộ các hộ dân sống ven biển và vùng nguy hiểm đã được cơ quan chức năng vận động sơ tán tránh bão. Ở xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An, gia đình anh Hồ Diên Thành (ngụ xóm 3) đã trở thành nạn nhân khi kẻ gian đã bẻ khóa nhà trộm đi chiếc xe gắn máy của gia đình mới mua 8 triệu đồng chưa kịp đăng ký. Sau khi phát hiện, mặc dù mưa bão nhưng cơ quan điều tra vẫn quyết tâm làm rõ đối tượng. Sau hai ngày điều tra, cơ quan chức năng đã ra lệnh bắt đối tượng Hoàng Văn Du (SN 1969) ngụ cùng xóm với gia đình nạn nhân, hắn chính là hung thủ của vụ trộm nói trên. Khám nhà đối tượng này, cơ quan điều tra CA huyện Quỳnh Lưu còn thu giữ 5 xe gắn máy khác không rõ nguồn gốc và rất nhiều khả năng là tài sản vừa trộm được của người dân sơ tán tránh bão chưa kịp tiêu thụ. Sau khi bị bắt, hắn đã khai ra tên Hồ Hữu Đức (SN 1980, ngụ tại xóm 4 xã Quỳnh Yên) về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Ngày 8-10 tên Đức bị bắt và thu thêm tại nhà tên này 3 xe gắn máy khác chưa kịp tiên thụ. Ngày 9-10-2007, khi cơn bão đã đi qua nhưng trận lũ đã đến quá chớp nhoáng cướp đi sinh mạng của hàng trăm người trong cả nước thì tại Nghệ An, trong khi huy động tìm kiếm những nạn nhân bị mất tích do lũ, cuốn trôi tại xã Nậm Giải và xã Tiền Phong huyện Quế Phong, Công an huyện này đã khám phá một vụ án khác gây nguy hại đến công trình an ninh quốc gia tại công trường thủy điện Bản Cốc, xã Châu Kim. Tại đây CA đã phát hiện một vụ cắt trộm 50m đường dây tải điện trung thế loại bốn lõi đồng trị giá gần 50 triệu đồng của Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong. Xác minh vụ trộm rất có thể xảy ra trong khi mưa bão và nước lũ dâng cao. Trong lúc này toàn lực lượng công an đang tập trung cứu hộ, cứu nạn khắc phục hậu quả sau lũ nhưng xét thấy vụ trộm có tổ chức, bọn tội phạm hoạt động táo tợn gây hậu quả đến công trình an ninh quốc phòng nên lãnh đạo công an huyện một mặt lo cứu lũ, mặt khác các chiến sĩ có kinh nghiệm cũng được huy động thành lập chuyên án để làm rõ vụ án trên. Vụ trộm thực hiện trong khi mưa lũ lớn và hiện trường hầu như không để lại dấu vết gì nhưng theo nhận định của tổ phá án thì bọn trộm là người biết rất rõ về công trường và rất có thể là công nhân đang làm việc tại đây đêm 9-10. Tang vật rất nặng, có thể lên tới hàng trăm ký nên bọn chúng chưa thể vận chuyển xa. Sau nửa ngày điều tra, Công an Quế Phong đã ra lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng: Trần Ánh Dương (SN 1979, ngụ Vụ Bản - Nam Định), Trương Văn Hiển (SN 1987, ngụ Quỳnh Lập - Quỳnh Lưu - Nghệ An) và Trần Doãn Lục (SN 1961, ngụ Lạc Sơn - Đô Lương - Nghệ An). Cả ba là công nhân bảo vệ công trường công trình thủy điện này. Sau khi các đối tượng trên bị bắt, Công an huyện Quế Phong đã tìm được toàn bộ tang vật vụ án (50m dây điện) cất giấu trong một khu rừng gần công trường. Trước đó, cũng tại công trường thủy điện Bản Cốc đã xảy ra vụ mất trộm lớn vào ngày 18-9-2007. Kẻ gian đã đột nhập lấy đi một lô hàng vừa nhập về từ Trung Quốc gồm 40 ống nước đặc chủng bằng kẽm trị giá 37 triệu đồng. Sau một thời gian ngắn điều tra, công an Quế Phong đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng cầm đầu là Lô Văn Bảy (ngụ bản Hữu Văn, xã Châu Kim - Quế Phong). Ngày hôm sau, lệnh bắt khẩn cấp 6 đối tượng khác là đàn em của Bảy cũng đã được thực hiện.
Qua những vụ án nêu trên, cho thấy bọn tội phạm hoạt động mọi lúc mọi nơi kể cả nơi tâm bão, rốn lũ. Hành động của chúng đối với người dân gặp nạn cũng có thể xem là một tội ác cần phải xử lý thật nghiêm. Đây cũng là bài học cho các cơ quan chức năng trong việc đối phó tội phạm lợi dụng tình trạng này.
Đây là vụ thứ tư liên tiếp chỉ trong vòng hơn 20 ngày qua. 3 vụ môi giới hôn nhân trái phép đã bị công an phát hiện gần đây
Những sự việc trên tái diễn cho thấy, việc chọn vợ theo kiểu này cho người nước ngoài đã trở nên quá nhộn nhịp và không còn là những hoạt động đơn lẻ của bọn buôn bán phụ nữ nữa. Một câu hỏi được đặt ra: ngoài những vụ được các cơ quan điều tra phát hiện ngăn chặn, còn bao nhiêu vụ việc đã thực hiện chót lọt? Hoạt động mang tính chuyên nghiệp này không những làm xáo trộn cuộc sống bình yên của các cô gái trẻ miền Tây Nam bộ, mà còn làm hoen ố hình ảnh người phụ nữ VN. Chưa bao giờ giá trị nhân phẩm của phụ nữ VN chúng ta bị trà đạp và coi thường như hiện nay! Một khía cạnh khác cũng cần được dư luận quan tâm là với cách chọn vợ như trên, những người nước ngoài - mà đa số từ vùng Đông và Đông bắc Á có thực sự là chọn về làm vợ hay chọn người như một thứ công cụ nhằm đến một số mục đích khác? Và những cô dâu Việt có thực sự được đến với giấc mơ bên xứ người?
Chưa có một thống kê chính thức nào cho thấy rằng có bao nhiêu % cô dâu Việt sang Hàn Quốc hay Đài Loan – hai nơi có nhiều người chọn vợ VN nhất hiện nay- được hạnh phúc bên chồng ngoại? Nhưng gần đây những thông tin bất lợi cho các cô dâu ở xứ người như: bị hành hạ, bị sốc do bất đồng ngôn ngữ và không quen trong sinh hoạt thường nhật, có người đã phải nhảy lầu tự tử .v.v..
Gần đây nhất là hiện tượng các ông chồng Đài Loan đến VN tìm lại con ngày càng nhiều, do các cô vợ Việt không chịu nổi cách sống hiện tại đã ôm con chốn về nước! Điều đó cho thấy cuộc sống làm dâu bên xứ người không phải dễ dàng, thuận chèo mát mái.
Đơn thuần khi phân tích những vấn đề mang tính tâm lý, tập quán và cao hơn nữa là văn hóa cho thấy sự lệch pha là những nguyên nhân gây nên đổ vỡ.
Việc chọn vợ kiểu như xem một món hàng, trong một không gian, thời gian hạn hẹp không thể dành cho một mục đích xây dựng hạnh phúc lâu bền. Mặt khác sự khác biệt về tuổi tác cũng là một yếu tố tác động không nhỏ đến cơ sở xây dựng hạnh phúc sau này. Đa số các ông chồng ngoại đều hơn cô dâu Việt từ hai thập niên trở lên. Một khía cạnh khác khá tế nhị nữa là: qua phim ảnh, sách báo về những gì chúng ta được chứng kiến thì hình như tính gia trưởng và tư tưởng trọng nam khinh nữ ở những người đàn ông xứ này có vẻ như vượt trội hơn đàn ông quốc nội. Hơn nữa hôn nhân không dựa trên tình yêu thì khả năng này càng có đất để phát huy. Phong tục tập quán, ngôn ngữ bất đồng theo ý kiến chủ quan tuy có quan trọng nhưng không thể là yếu tố quyết định. Vì trong quá khứ và thực tế hiện nay vẫn có những hạnh phúc lứa đôi xuyên biên giới, dựa trên nền tảng xuất phát từ tình yêu hai phía. Đó là sức mạnh duy nhất có thể san bằng, khỏa lấp đi tất cả những trở ngại đã nêu. Thiết nghĩ những người đàn ông nước ngoài nếu thật sự muốn tìm kiếm hạnh phúc vợ chồng, từ những cô dâu Việt, họ nên tìm cách chọn vợ theo đường “chính ngạch”, truyền thống xưa nay thì sẽ có một kết cục có hậu cho cả hai phía, thay vì lén lút theo kiểu mua hàng như trên. Thì bao giờ chẳng thế “quân tử, hành chính lộ”. Người đàng hoàng tử tế chọn vợ thì nên đi đường chính. Và các cô dâu Việt mong muốn có một nơi tin tưởng để trao thân gửi phận không thể dại dột chọn chồng giữa chốn bí hiểm …và chỉ được phép gật đầu khi đã được bên kia ưng ý hoặc ngã giá sau khi lựa chọn như …một thứ hàng hóa!
Một vấn đề các cấp, ngành ở địa phương có những cô gái nằm trong tầm ngắm của bọn môi giới, cần quan tâm là tại sao chúng chỉ chọn những cô dâu xuất xứ từ Miền Tây Nam Bộ? Nếu nói rằng nơi đây do kinh tế khó khăn thì không phải, vì có nhiều vùng miền còn khó khăn hơn nhiều. Còn nói về nham sắc thì cũng chưa có thống kê nào chính thức xác nhận nơi đây ẩn chứa nhiều người đẹp. Và ngay cả điều đó là sự thật thì mới chỉ là tiêu chí cho một phía. Nó còn phụ thuộc vào suy nghĩ và quyết tâm của các cô nữa. Và điều quan trọng hơn Hội phụ nữ địa phương không thể đứng ngoài cuộc trong khi người ta vẫn công nhiên đưa nhiều cô gái xứ mình đi xem mắt một cách bất hợp pháp. Còn ngược lại nếu đây là một nhu cầu thực sự cho cả hai phía thì cũng cần lắm sự tư vấn những thông tin cần thiết một khi muốn làm dâu xứ người.
Nhân dịp 77 năm kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên Hiệp phụ nữ VN (20-10-1930/ 20-10-2007), một đoàn thể có cả một quá khứ lịch sử hào hùng đầy oanh liệt và rất đỗi tự hào cho không những nữ giới mà cho tất cả người VN và bạn bè thế giới phải nể phục. Không lẽ chỉ vì một lý do nào đó làm cho một bộ phận những cô gái trẻ phải chịu tủi hổ thiệt thòi nơi xứ người. Hơn lúc nào hết, Hội cần có sự can thiệp mạnh mẽ hơn để đem lại sự công bằng cho chị em. Một lần nữa chúng tôi mong muốn rằng: sự việc nêu trên sẽ sớm được các cơ quan, ban ngành, đoàn thể vào cuộc để tìm hiểu, xem xét, giúp đỡ, ngăn chặn việc làm trà đạp lên nhân phẩm phụ nữ VN như trên.
CÓ lẽ chưa bao giờ trong cuộc sống của chúng ta xuất hiện hai chữ “an toàn” nhiều như hiện nay. Nó không chỉ là phương châm, vận động, yêu cầu hay kêu gọi mà nó còn hàm chứa bức xúc của cộng đồng ở khá nhiều lĩnh vực. Được nhắc đến nhiều nhất là an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động, an toàn xây dựng, an toàn phòng chống cháy nổ... vì đơn giản thôi, các lĩnh vực này đang diễn ra tình trạng kém an toàn! Đồng thời an toàn còn trở thành “thương hiệu” cho hàng hóa, thực phẩm, như két sắt an toàn, rau an toàn, thậm chí có cả bả diệt chuột an toàn... Trong hầu hết các cuộc hội thảo liên quan tới đời sống, xã hội, y tế, giáo dục, môi trường, du lịch... thảy đều gắn với hai chữ an toàn - mục đích quan trọng nhất.
Một khi sự kém an toàn có chiều hướng gia tăng ở lĩnh vực nào thì ngành chức năng lĩnh vực đó phải nhanh chóng “siết” lại, song đáng tiếc là lắm lúc “siết” rồi mà vẫn “lỏng”. Điển hình trong lĩnh vực xây dựng, không ít công trình khi tiến hành thi công thì phát sinh sự cố. Mới đây, tối 9-10 khu nhà hơn 100m2 của tạp chí Khoa Học Xã Hội (số 49 Nguyễn Thị Minh Khai, Q1, TPHCM) đã đổ sập hoàn toàn, nguyên do kế bên công trình xây dựng cao ốc Pacific đang thi công các tầng hầm không lường được mạch nước ngầm phía dưới khu nhà tạp chí Khoa Học Xã Hội, dẫn tới mạch nước kéo đất thoát đi khiến khu nhà bị hổng chân đổ sập. Trước đó khu nhà đã bị nứt bởi tác động của công trình nhưng được xem là “chuyện nhỏ”! Cũng may khi tai họa xảy ra không có ai bị thương vong, nếu không vụ này sẽ thành “chuyện lớn”. Nhìn lại khá nhiều công trình xây dựng chưa xong đã... sửa, hoặc hoàn tất nhưng gây thiệt hại khác như làm hư hại đường sá, cống thoát nước, nhà cửa dân cư..., Năm tui chắc rằng bạn đọc đồng ý với nhận xét: cái tiêu chí an toàn xây dựng còn thực hiện lỏng lẻo quá. Đó là chưa kể những trường hợp cố tình “vượt rào” xây không cần phép tắc gì ráo, nhưng lạ thay sau đó chỉ bị xử lý nhẹ hều. Thành thử “bài học” của người này chưa chắc người khác chịu “học”.
Năm tui nghĩ, đừng hy vọng giương lên hai chữ “an toàn” là sẽ có an toàn, vấn đề ở chỗ cần phải siết yêu cầu an toàn (mọi lĩnh vực) vào khuôn khổ luật pháp. Hễ ai vi phạm phải xử tới nơi tới chốn thì mới mong “an toàn” không chỉ là khẩu hiệu hoặc lời cửa miệng.
MẢNH ĐẤT MÀU MỠ CỦA BỌN LƯU MANH CHUYÊN NGHIỆP Cửa ngõ lớn nhất vào TPHCM là bến xe Miền Đông. Với diện tích hơn 60.000m², mỗi ngày có khoảng trên 2.000 lượt xe nhập và xuất bến đi các tỉnh Tây Nguyên, miền Trung, miền Bắc, chưa kể lượng xe buýt cũng tập trung ở đây khá lớn. Chỉ tính vậy cũng đủ biết lượng hành khách đông đến nhường nào. Lợi dụng tình hình này, bọn lưu manh trà trộn tìm cơ hội hoạt động với những mánh khóe tinh vi. Anh Nguyễn Văn Lợi - Phó phụ trách đội bảo vệ bến xe Miền Đông - kể: “Trước đây, khi bến xe chưa được quy hoạch, bọn trộm cắp, móc túi vào đây nhan nhản. Chưa kể nạn chèo kéo khách diễn ra ngay trong bến cũng thật khó kiểm soát. Vài năm trở lại đây, khi bến sắp xếp lại thì hoạt động mới đi vào nề nếp, hành khách cũng được bảo vệ an toàn hơn. Mặc dù vậy, bọn trộm cắp, móc túi thỉnh thoảng vẫn lai vãng quanh khu vực có hàng ghế chờ và các cửa bán vé để kiếm chác. Chúng thường đi đơn lẻ, lân la ngồi làm quen với hành khách rồi lựa khi người này lơ đễnh là ra tay chôm chỉa”. Anh Lợi cho biết thêm, tài sản dễ mất nhất vẫn là điện thoại di động. Những kẻ lân la ngồi trò chuyện để móc túi chỉ là những đối tượng đang ở cấp bình thường. Có nhiều tên hoạt động thuộc vào hàng siêu đẳng, chúng có thể kè theo người đang đi và móc túi lấy điện thoại, sau đó chuyền nhanh sang cho đồng bọn đang đi bên cạnh. Với những đối tượng loại này nếu lực lượng bảo vệ không tinh tường thì rất khó phát hiện.
Nạn trộm cắp, móc túi hoạt động đặc biệt phức tạp, nhất là vào những dịp lễ tết. Cũng theo anh Lợi thì vào những dịp này bảo vệ bến phải phối hợp mật thiết với công an địa phương để tuần tra kiểm soát, kịp thời ngăn chặn hành vi của những kẻ lưu manh. Tuy nhiên, trong thời điểm hiện nay vẫn còn một vài nhóm đối tượng từ Bình Dương tràn xuống hoạt động. Những băng nhóm này thường đi xe hơi loại sang trọng đến khu vực bến xe, sau đó chúng rải quân tỏa khắp bến để móc túi. Mọi hoạt động chỉ kéo dài trong vòng 30 phút hoặc nhiều lắm là 1 giờ. Khi đã cuỗm được một lượng tài sản nhất định, chúng ra dấu cho nhau rút êm để “đổ bộ” đến những bến khác. Không chỉ có nạn trộm cắp, móc túi, một số kẻ chuyên lừa đảo bán hàng dỏm cũng thường lởn vởn quanh khu vực bến xe, ga tàu để tìm cơ hội kiếm chác. Vừa đứng cạnh cây xăng bên bến xe Miền Đông, một thanh niên ngoài 20 tuổi nhanh chóng xáp vào tiếp cận, chào mời. Thấy tôi đeo cặp kính gọng bằng nhựa, hắn nhanh nhảu: “Anh đổi kính mới đi, Rayban xịn nè, em lấy giá rẻ cho!”. Vừa dứt lời, hắn xòe ra cặp kính đen có dòng chữ Rayban rồi bẻ quặp gọng kính lại: “Kính xịn đấy, bẻ không gãy, mặt không trầy xước..., hai trăm thôi!”. Gần đó, một đối tượng khác cũng đang cầm trên tay chiếc đồng hồ, vừa kè theo một anh thanh niên vừa lấy chìa khóa cọ vào mặt kiếng để quảng cáo chất liệu saphire. Giá “hời” mà những đối tượng này đưa ra để dụ người khác mua đồng hồ, mua kính là vì “đang vã quá” (thèm heroin), “mới chôm được nên bán rẻ”, hay “giữa đường bị móc hết tiền bạc, bí quá”...
Đối tượng móc túi bị bảo vệ BXMĐ bắt giữ Thực chất những chiếc đồng hồ hay mắt kính mà những đối tượng này chào mời để bán giá trên trời chỉ là loại hàng được một số người mang đi bán rong hoặc đổ ra lề đường bán xôn. Những chiêu này chỉ lừa được người từ quê mới lên thành phố, hoặc một vài người thích xài hàng hiệu nhưng lại ham của rẻ. Không chỉ lừa bán đồng hồ và mắt kính dỏm, thời gian gần đây ở nhiều khu vực bến xe, ga tàu trên địa bàn thành phố thỉnh thoảng lại xuất hiện một vài đối tượng chuyên lừa gạt người đi đường để bán rẻ hoặc đổi ĐTDĐ loại cao cấp, nhiều tính năng hiện đại giá bèo. Chiêu bài mà những đối tượng này đưa ra cũng là cần tiền bán gấp hoặc đổi máy điện thoại và phụ thêm tiền chênh lệch. Khi “con mồi” đã cắn câu, chúng cho khách thử máy, sau đó nhận tiền rồi tráo nhanh điện thoại cao cấp ấy bằng một chiếc điện thoại mô hình giống hệt và chuồn nhanh.
Ở bến xe Miền Tây (BXMT), bọn lưu manh hoạt động còn phức tạp hơn nhiều. Anh Võ Văn Phúc - Đội trưởng đội bảo vệ BXMT cho biết: “Những năm trước, cơ quan công an đã vào cuộc và triệt phá được một số đối tượng, băng nhóm chuyên đánh thuốc mê để trộm cắp tài sản của người đi đường. Sau một thời gian tạm lắng xuống, gần đây hiện tượng này lại tái diễn. Ngày 24-9 vừa qua, một hành khách đi trên chuyến xe từ Cà Mau lên TPHCM đã bị kẻ gian mời uống nước có pha sẵn thuốc mê và sau đó cuỗm sạch tài sản, tư trang”. Một tài xế lâu năm chuyên chạy tuyến TPHCM đi các tỉnh miền Tây cho biết: “Thủ đoạn của những “ma thuốc” này là bỏ thuốc mê vào trong chai nước hoặc thấm vào thanh kẹo cao su. Sau khi lân la làm quen với hành khách trên xe, hắn sẽ mời họ ăn kẹo hoặc uống nước. Chờ cho thuốc ngấm, hành khách ngủ say là ra tay vơ vét liền”.
Theo phản ánh của một số chủ xe khách chạy tuyến miền Tây, thời gian gần đây một số đối tượng lưu manh lại chuyển sang hoạt động với hình thức mới. Khi xe khách vừa ra khỏi bến, lập tức có một thanh niên ăn mặc lịch sự nhảy lên và tự xưng là nhân viên một công ty thuốc gia truyền chuyên chữa các loại bệnh nan y. Giới thiệu xong, người thanh niên này phát cho mỗi người trên xe một gói thuốc “gia truyền” gọi là “quà tặng” để hành khách mang về dùng thử, tham khảo. Xe chạy đến trạm thu phí trên đường Kinh Dương Vương, một thanh niên khác sẽ nhảy lên, sau đó hai đối tượng ngang nhiên cùng nhau đi thu tiền thuốc trên xe với giá trên trời và hành khách nào đã lỡ cầm thuốc có muốn trả lại cũng không được. Nhiều hành khách đã phản ứng liền bị chúng đe dọa bằng ống kim tiêm còn dính chất màu đỏ như máu lăm lăm trong tay. Khách càng phản ứng thì giá thuốc càng được chúng đẩy lên cao hơn, thậm chí có người còn bị chúng đánh đập ngay trên xe và lấy hết tiền bạc, tư trang. Khi đã trấn lột được tài sản của hành khách, hai đối tượng yêu cầu tài xế dừng xe để xuống và đón xe khác quay lại tiếp tục gây án. Chúng trấn lột hành khách khi xe đã ra đến khu vực An Lạc và nhảy xuống xe khi đến địa bàn Bình Chánh giáp ranh tỉnh Long An. Rõ ràng đây là một hình thức trấn lột trắng trợn, thế nhưng nhiều hành khách đành phải ngậm đắng vì sợ chúng chích kim tiêm lây nhiễm HIV, còn nhà xe cũng không dám phản ứng vì sợ chúng trả thù. Một số chủ xe cũng đã phản ánh sự việc trên với lực lượng bảo vệ bến để tìm biện pháp ngăn chặn. Theo họ, nếu gặp những đối tượng này trên xe, tốt nhất là hành khách không nên cầm bất cứ thứ gì mà chúng đưa cho, dù chỉ là cầm để xem. Từ khu vực bến xe chạy dọc những con đường cửa ngõ thành phố, đặc biệt là tuyến QL13 ra Bắc và tuyến từ An Lạc đi các tỉnh miền Tây, xe dù chen nhau chạy như mắc cửi. Vắng bóng CSGT, lơ xe đứng ngay bậu cửa, nhoài cả người ra ngoài vẫy khách. Mỗi khi có khách chờ ven đường, lơ xe đưa cả chân ra dẹp đường cho xe tấp vào lề, ngã giá, xô đẩy ì xèo. Không chỉ hoạt động đón trả khách ngoài bến bãi, một số chủ xe dù còn nghĩ ra chiêu “quái gỡ” khác là móc ngoặc với những tên xe ôm hành nghề bất lương. Ngồi bên quán nước ngay cổng bến xe Miền Đông, nhìn cảnh xe ôm chèo kéo khách chừng 10 phút cũng đủ hoa cả mắt. Được biết, bến đã có một đội ngũ xe ôm tự quản với hơn 200 người mặc đồng phục, đeo bảng tên, hoạt động rất nề nếp. Thế nhưng vẫn có hàng loạt xe ôm từ nơi khác đến chèo kéo, trong đó có những người chuyên kéo khách ra các bến cóc ngoài xa lộ với lời dụ ngọt “xe nhà, giá rẻ, chạy liền...”. Nhiều người nhẹ dạ đã mắc mưu bọn chúng. Khi chở được hành khách ra bến cóc, những tay xe ôm này ngoài lấy tiền thù lao, còn lấy tiền cò mồi của nhà xe. Và dĩ nhiên khoản này sau đó được nhà xe tính thêm vào “tiền vé” của hành khách khi xe đã khởi hành. Nhiều hành khách đã bị những tên tài xế và lơ xe bất lương hoạt động theo kiểu xe dù đẩy xuống quãng đường vắng vẻ giữa đêm khuya, trưa nắng, thậm chí còn bị chúng hành hung khi không trả thêm tiền.
Khu vực BXMT, một số xe ôm và xe dù còn ngang nhiên đến cổng để lôi kéo, giành giựt hành khách. Túc trực ngay hai đầu cổng ra vào của bến xe này thường có hai nhóm (mỗi nhóm 7-8 người) hoạt động dưới danh nghĩa hành nghề xe ôm nhưng thực chất là lôi kéo, gom khách cho các xe dù gần đó để lãnh tiền thù lao. Khi thấy xe máy giảm tốc độ rẽ vào bến, lập tức chúng vây lại, một tên chặn ngay đầu xe, một tên thò chân đạp thắng, không cho hành khách vào bến mà kéo họ ra xe dù. Thủ đoạn của những tên này là chặn xe của khách lại, nếu trên xe máy có hành lý thì xách xuống, hành khách sợ mất hành lý nên phải xuống xe, và như thế chúng dễ dàng lôi kéo đến các xe dù đậu ở cây xăng và các con hẻm gần đó. Theo tìm hiểu của chúng tôi, những nhóm này hoạt động mạnh nhất là vào giờ cao điểm có nhiều xe xuất bến như sáng sớm, chiều và tầm 8-10 giờ đêm. Chúng “hợp đồng” gom khách cho một số xe dù loại 16 chỗ chạy tuyến TPHCM đi các tỉnh miền Tây. Khi gom đủ khách cho 1 xe, chúng nhận từ 150.000 đến 200.000 đồng. Tuyến này có nhiều xe dù, xe nào cũng cần gom khách nhanh để chạy nên mối liên hệ xe dù - xe ôm này gắn chặt, ngày càng hoành hành gây mất trật tự ngay hai đầu cổng bến. Đề cập đến hiện tượng này, một số nhân viên làm công tác bảo vệ ở BXMT cho biết, họ rất bức xúc khi thấy hành khách bị lôi kéo nhưng không thể can thiệp vì chúng chỉ hoạt động phạm vi phía ngoài bến, bảo vệ không có chức năng can thiệp. Nhóm người này ngày càng hoạt động ngang nhiên và rất côn đồ, chặn xe và xách hành lý để buộc hành khách phải đi theo chúng là chuyện xảy ra thường ngày. Nhiều người khi phản ứng lại đã bị chúng hành hung, chửi bới, thậm chí bị đánh đập hết sức thậm tệ. Buổi sáng 26-9, có một hành khách bị những đối tượng này lôi kéo và đánh đập ngay trước cổng bến đã đến phòng trực ban bảo vệ bến phản ánh. Ông Huỳnh Hải Oanh - Phó tổng giám đốc Công ty CP bến xe Miền Tây - cho biết: “Nhóm người tụ tập lôi kéo hành khách ở hai đầu cổng bến ra đi xe dù đang gây bức xúc trong dư luận. Lãnh đạo bến xe đã nhiều lần phối hợp với công an phường để lập lại trật tự, thế nhưng tình trạng này vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Mỗi khi có lực lượng công an tuần tra thì nhóm người này tạm lánh hoặc không ra mặt chặn xe máy của hành khách. Tuy nhiên, khi lực lượng tuần tra đi qua thì đâu lại vào đấy, cảnh chặn xe, chèo kéo cứ thế tiếp diễn”. Cũng theo ông Oanh, đã có nhiều trường hợp đối tượng bị chính quyền địa phương mời lên nhắc nhở, phạt hành chính, nhưng do mức phạt không đủ răn đe nên chúng vẫn tiếp tục hoạt động.
Xe dù, bến cóc hoạt động tự phát, đón trả khách không bến bãi, do đó việc sang khách dọc đường để tận thu lợi nhuận là điều khó tránh khỏi. Còn nhớ một án mạng thương tâm đã xảy ra vào sáng sớm 28-2-2007 trên chuyến xe dù 18T-3494, hành khách Nhan Văn Kết bị tài xế và lơ xe đánh đến chết tại khu vực Sóng Thần khi anh phản ứng xe không trả khách tại bến như đã cam kết. Cách đây chừng vài tháng, cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai theo phản ánh của người dân đã khám phá một số vụ tài xế - lơ xe dù “ma giáo” hoạt động đón khách kiêm trấn lột, móc túi hành khách. Rõ ràng, một khi ý thức người dân còn thích đón xe dọc đường thì xe dù vẫn còn đất sống, và như vậy nhiều cạm bẫy vẫn giăng, “khách” vẫn tiếp tục bị... “hành”!
khaitruong.goto # Tuesday, October 23, 2007 2:36:42 PM
Trận lũ lớn xảy ra sau bão số 5 (đầu tháng 10-2007) đã tàn phá một dải đất miền Trung và một số tỉnh phía bắc. Trong khi nhiều gia đình chưa hết nguôi ngoai khi bị mất người thân, mất tài sản vì bão lũ thì họ còn trở thành nạn nhân của bọn lợi dụng hoạn nạn để ăn trộm, hôi của bất lương. Một số vụ án mà cơ quan chức năng Nghệ An làm rõ trong thời gian vừa qua là một lời cảnh báo cho tất cả các cấp chính quyền và người dân với thực trạng tội phạm nêu trên. Điển hình là vụ án xảy ra ngày 3-10-2007, Hôm đó, khi theo dự báo, hướng đổ bộ vào đất liền của bão Lekima là ở tỉnh Nghệ An thì toàn bộ các hộ dân sống ven biển và vùng nguy hiểm đã được cơ quan chức năng vận động sơ tán tránh bão. Ở xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An, gia đình anh Hồ Diên Thành (ngụ xóm 3) đã trở thành nạn nhân khi kẻ gian đã bẻ khóa nhà trộm đi chiếc xe gắn máy của gia đình mới mua 8 triệu đồng chưa kịp đăng ký. Sau khi phát hiện, mặc dù mưa bão nhưng cơ quan điều tra vẫn quyết tâm làm rõ đối tượng. Sau hai ngày điều tra, cơ quan chức năng đã ra lệnh bắt đối tượng Hoàng Văn Du (SN 1969) ngụ cùng xóm với gia đình nạn nhân, hắn chính là hung thủ của vụ trộm nói trên. Khám nhà đối tượng này, cơ quan điều tra CA huyện Quỳnh Lưu còn thu giữ 5 xe gắn máy khác không rõ nguồn gốc và rất nhiều khả năng là tài sản vừa trộm được của người dân sơ tán tránh bão chưa kịp tiêu thụ. Sau khi bị bắt, hắn đã khai ra tên Hồ Hữu Đức (SN 1980, ngụ tại xóm 4 xã Quỳnh Yên) về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Ngày 8-10 tên Đức bị bắt và thu thêm tại nhà tên này 3 xe gắn máy khác chưa kịp tiên thụ.
Ngày 9-10-2007, khi cơn bão đã đi qua nhưng trận lũ đã đến quá chớp nhoáng cướp đi sinh mạng của hàng trăm người trong cả nước thì tại Nghệ An, trong khi huy động tìm kiếm những nạn nhân bị mất tích do lũ, cuốn trôi tại xã Nậm Giải và xã Tiền Phong huyện Quế Phong, Công an huyện này đã khám phá một vụ án khác gây nguy hại đến công trình an ninh quốc gia tại công trường thủy điện Bản Cốc, xã Châu Kim. Tại đây CA đã phát hiện một vụ cắt trộm 50m đường dây tải điện trung thế loại bốn lõi đồng trị giá gần 50 triệu đồng của Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong. Xác minh vụ trộm rất có thể xảy ra trong khi mưa bão và nước lũ dâng cao. Trong lúc này toàn lực lượng công an đang tập trung cứu hộ, cứu nạn khắc phục hậu quả sau lũ nhưng xét thấy vụ trộm có tổ chức, bọn tội phạm hoạt động táo tợn gây hậu quả đến công trình an ninh quốc phòng nên lãnh đạo công an huyện một mặt lo cứu lũ, mặt khác các chiến sĩ có kinh nghiệm cũng được huy động thành lập chuyên án để làm rõ vụ án trên. Vụ trộm thực hiện trong khi mưa lũ lớn và hiện trường hầu như không để lại dấu vết gì nhưng theo nhận định của tổ phá án thì bọn trộm là người biết rất rõ về công trường và rất có thể là công nhân đang làm việc tại đây đêm 9-10. Tang vật rất nặng, có thể lên tới hàng trăm ký nên bọn chúng chưa thể vận chuyển xa. Sau nửa ngày điều tra, Công an Quế Phong đã ra lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng: Trần Ánh Dương (SN 1979, ngụ Vụ Bản - Nam Định), Trương Văn Hiển (SN 1987, ngụ Quỳnh Lập - Quỳnh Lưu - Nghệ An) và Trần Doãn Lục (SN 1961, ngụ Lạc Sơn - Đô Lương - Nghệ An). Cả ba là công nhân bảo vệ công trường công trình thủy điện này. Sau khi các đối tượng trên bị bắt, Công an huyện Quế Phong đã tìm được toàn bộ tang vật vụ án (50m dây điện) cất giấu trong một khu rừng gần công trường. Trước đó, cũng tại công trường thủy điện Bản Cốc đã xảy ra vụ mất trộm lớn vào ngày 18-9-2007. Kẻ gian đã đột nhập lấy đi một lô hàng vừa nhập về từ Trung Quốc gồm 40 ống nước đặc chủng bằng kẽm trị giá 37 triệu đồng. Sau một thời gian ngắn điều tra, công an Quế Phong đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng cầm đầu là Lô Văn Bảy (ngụ bản Hữu Văn, xã Châu Kim - Quế Phong). Ngày hôm sau, lệnh bắt khẩn cấp 6 đối tượng khác là đàn em của Bảy cũng đã được thực hiện.
Qua những vụ án nêu trên, cho thấy bọn tội phạm hoạt động mọi lúc mọi nơi kể cả nơi tâm bão, rốn lũ. Hành động của chúng đối với người dân gặp nạn cũng có thể xem là một tội ác cần phải xử lý thật nghiêm. Đây cũng là bài học cho các cơ quan chức năng trong việc đối phó tội phạm lợi dụng tình trạng này.
khaitruong.goto # Tuesday, October 23, 2007 2:37:57 PM
Những sự việc trên tái diễn cho thấy, việc chọn vợ theo kiểu này cho người nước ngoài đã trở nên quá nhộn nhịp và không còn là những hoạt động đơn lẻ của bọn buôn bán phụ nữ nữa.
Một câu hỏi được đặt ra: ngoài những vụ được các cơ quan điều tra phát hiện ngăn chặn, còn bao nhiêu vụ việc đã thực hiện chót lọt? Hoạt động mang tính chuyên nghiệp này không những làm xáo trộn cuộc sống bình yên của các cô gái trẻ miền Tây Nam bộ, mà còn làm hoen ố hình ảnh người phụ nữ VN. Chưa bao giờ giá trị nhân phẩm của phụ nữ VN chúng ta bị trà đạp và coi thường như hiện nay! Một khía cạnh khác cũng cần được dư luận quan tâm là với cách chọn vợ như trên, những người nước ngoài - mà đa số từ vùng Đông và Đông bắc Á có thực sự là chọn về làm vợ hay chọn người như một thứ công cụ nhằm đến một số mục đích khác? Và những cô dâu Việt có thực sự được đến với giấc mơ bên xứ người?
Chưa có một thống kê chính thức nào cho thấy rằng có bao nhiêu % cô dâu Việt sang Hàn Quốc hay Đài Loan – hai nơi có nhiều người chọn vợ VN nhất hiện nay- được hạnh phúc bên chồng ngoại? Nhưng gần đây những thông tin bất lợi cho các cô dâu ở xứ người như: bị hành hạ, bị sốc do bất đồng ngôn ngữ và không quen trong sinh hoạt thường nhật, có người đã phải nhảy lầu tự tử .v.v..
Gần đây nhất là hiện tượng các ông chồng Đài Loan đến VN tìm lại con ngày càng nhiều, do các cô vợ Việt không chịu nổi cách sống hiện tại đã ôm con chốn về nước! Điều đó cho thấy cuộc sống làm dâu bên xứ người không phải dễ dàng, thuận chèo mát mái.
Đơn thuần khi phân tích những vấn đề mang tính tâm lý, tập quán và cao hơn nữa là văn hóa cho thấy sự lệch pha là những nguyên nhân gây nên đổ vỡ.
Việc chọn vợ kiểu như xem một món hàng, trong một không gian, thời gian hạn hẹp không thể dành cho một mục đích xây dựng hạnh phúc lâu bền. Mặt khác sự khác biệt về tuổi tác cũng là một yếu tố tác động không nhỏ đến cơ sở xây dựng hạnh phúc sau này. Đa số các ông chồng ngoại đều hơn cô dâu Việt từ hai thập niên trở lên. Một khía cạnh khác khá tế nhị nữa là: qua phim ảnh, sách báo về những gì chúng ta được chứng kiến thì hình như tính gia trưởng và tư tưởng trọng nam khinh nữ ở những người đàn ông xứ này có vẻ như vượt trội hơn đàn ông quốc nội. Hơn nữa hôn nhân không dựa trên tình yêu thì khả năng này càng có đất để phát huy. Phong tục tập quán, ngôn ngữ bất đồng theo ý kiến chủ quan tuy có quan trọng nhưng không thể là yếu tố quyết định. Vì trong quá khứ và thực tế hiện nay vẫn có những hạnh phúc lứa đôi xuyên biên giới, dựa trên nền tảng xuất phát từ tình yêu hai phía. Đó là sức mạnh duy nhất có thể san bằng, khỏa lấp đi tất cả những trở ngại đã nêu. Thiết nghĩ những người đàn ông nước ngoài nếu thật sự muốn tìm kiếm hạnh phúc vợ chồng, từ những cô dâu Việt, họ nên tìm cách chọn vợ theo đường “chính ngạch”, truyền thống xưa nay thì sẽ có một kết cục có hậu cho cả hai phía, thay vì lén lút theo kiểu mua hàng như trên. Thì bao giờ chẳng thế “quân tử, hành chính lộ”. Người đàng hoàng tử tế chọn vợ thì nên đi đường chính. Và các cô dâu Việt mong muốn có một nơi tin tưởng để trao thân gửi phận không thể dại dột chọn chồng giữa chốn bí hiểm …và chỉ được phép gật đầu khi đã được bên kia ưng ý hoặc ngã giá sau khi lựa chọn như …một thứ hàng hóa!
Một vấn đề các cấp, ngành ở địa phương có những cô gái nằm trong tầm ngắm của bọn môi giới, cần quan tâm là tại sao chúng chỉ chọn những cô dâu xuất xứ từ Miền Tây Nam Bộ? Nếu nói rằng nơi đây do kinh tế khó khăn thì không phải, vì có nhiều vùng miền còn khó khăn hơn nhiều. Còn nói về nham sắc thì cũng chưa có thống kê nào chính thức xác nhận nơi đây ẩn chứa nhiều người đẹp. Và ngay cả điều đó là sự thật thì mới chỉ là tiêu chí cho một phía. Nó còn phụ thuộc vào suy nghĩ và quyết tâm của các cô nữa. Và điều quan trọng hơn Hội phụ nữ địa phương không thể đứng ngoài cuộc trong khi người ta vẫn công nhiên đưa nhiều cô gái xứ mình đi xem mắt một cách bất hợp pháp.
Còn ngược lại nếu đây là một nhu cầu thực sự cho cả hai phía thì cũng cần lắm sự tư vấn những thông tin cần thiết một khi muốn làm dâu xứ người.
Nhân dịp 77 năm kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên Hiệp phụ nữ VN (20-10-1930/ 20-10-2007), một đoàn thể có cả một quá khứ lịch sử hào hùng đầy oanh liệt và rất đỗi tự hào cho không những nữ giới mà cho tất cả người VN và bạn bè thế giới phải nể phục. Không lẽ chỉ vì một lý do nào đó làm cho một bộ phận những cô gái trẻ phải chịu tủi hổ thiệt thòi nơi xứ người. Hơn lúc nào hết, Hội cần có sự can thiệp mạnh mẽ hơn để đem lại sự công bằng cho chị em.
Một lần nữa chúng tôi mong muốn rằng: sự việc nêu trên sẽ sớm được các cơ quan, ban ngành, đoàn thể vào cuộc để tìm hiểu, xem xét, giúp đỡ, ngăn chặn việc làm trà đạp lên nhân phẩm phụ nữ VN như trên.
khaitruong.goto # Tuesday, October 23, 2007 2:44:12 PM
Một khi sự kém an toàn có chiều hướng gia tăng ở lĩnh vực nào thì ngành chức năng lĩnh vực đó phải nhanh chóng “siết” lại, song đáng tiếc là lắm lúc “siết” rồi mà vẫn “lỏng”. Điển hình trong lĩnh vực xây dựng, không ít công trình khi tiến hành thi công thì phát sinh sự cố. Mới đây, tối 9-10 khu nhà hơn 100m2 của tạp chí Khoa Học Xã Hội (số 49 Nguyễn Thị Minh Khai, Q1, TPHCM) đã đổ sập hoàn toàn, nguyên do kế bên công trình xây dựng cao ốc Pacific đang thi công các tầng hầm không lường được mạch nước ngầm phía dưới khu nhà tạp chí Khoa Học Xã Hội, dẫn tới mạch nước kéo đất thoát đi khiến khu nhà bị hổng chân đổ sập. Trước đó khu nhà đã bị nứt bởi tác động của công trình nhưng được xem là “chuyện nhỏ”! Cũng may khi tai họa xảy ra không có ai bị thương vong, nếu không vụ này sẽ thành “chuyện lớn”. Nhìn lại khá nhiều công trình xây dựng chưa xong đã... sửa, hoặc hoàn tất nhưng gây thiệt hại khác như làm hư hại đường sá, cống thoát nước, nhà cửa dân cư..., Năm tui chắc rằng bạn đọc đồng ý với nhận xét: cái tiêu chí an toàn xây dựng còn thực hiện lỏng lẻo quá. Đó là chưa kể những trường hợp cố tình “vượt rào” xây không cần phép tắc gì ráo, nhưng lạ thay sau đó chỉ bị xử lý nhẹ hều. Thành thử “bài học” của người này chưa chắc người khác chịu “học”.
Năm tui nghĩ, đừng hy vọng giương lên hai chữ “an toàn” là sẽ có an toàn, vấn đề ở chỗ cần phải siết yêu cầu an toàn (mọi lĩnh vực) vào khuôn khổ luật pháp. Hễ ai vi phạm phải xử tới nơi tới chốn thì mới mong “an toàn” không chỉ là khẩu hiệu hoặc lời cửa miệng.
khaitruong.goto # Tuesday, October 23, 2007 3:07:09 PM
Cửa ngõ lớn nhất vào TPHCM là bến xe Miền Đông. Với diện tích hơn 60.000m², mỗi ngày có khoảng trên 2.000 lượt xe nhập và xuất bến đi các tỉnh Tây Nguyên, miền Trung, miền Bắc, chưa kể lượng xe buýt cũng tập trung ở đây khá lớn. Chỉ tính vậy cũng đủ biết lượng hành khách đông đến nhường nào. Lợi dụng tình hình này, bọn lưu manh trà trộn tìm cơ hội hoạt động với những mánh khóe tinh vi. Anh Nguyễn Văn Lợi - Phó phụ trách đội bảo vệ bến xe Miền Đông - kể: “Trước đây, khi bến xe chưa được quy hoạch, bọn trộm cắp, móc túi vào đây nhan nhản. Chưa kể nạn chèo kéo khách diễn ra ngay trong bến cũng thật khó kiểm soát. Vài năm trở lại đây, khi bến sắp xếp lại thì hoạt động mới đi vào nề nếp, hành khách cũng được bảo vệ an toàn hơn. Mặc dù vậy, bọn trộm cắp, móc túi thỉnh thoảng vẫn lai vãng quanh khu vực có hàng ghế chờ và các cửa bán vé để kiếm chác. Chúng thường đi đơn lẻ, lân la ngồi làm quen với hành khách rồi lựa khi người này lơ đễnh là ra tay chôm chỉa”. Anh Lợi cho biết thêm, tài sản dễ mất nhất vẫn là điện thoại di động. Những kẻ lân la ngồi trò chuyện để móc túi chỉ là những đối tượng đang ở cấp bình thường. Có nhiều tên hoạt động thuộc vào hàng siêu đẳng, chúng có thể kè theo người đang đi và móc túi lấy điện thoại, sau đó chuyền nhanh sang cho đồng bọn đang đi bên cạnh. Với những đối tượng loại này nếu lực lượng bảo vệ không tinh tường thì rất khó phát hiện.
Nạn trộm cắp, móc túi hoạt động đặc biệt phức tạp, nhất là vào những dịp lễ tết. Cũng theo anh Lợi thì vào những dịp này bảo vệ bến phải phối hợp mật thiết với công an địa phương để tuần tra kiểm soát, kịp thời ngăn chặn hành vi của những kẻ lưu manh. Tuy nhiên, trong thời điểm hiện nay vẫn còn một vài nhóm đối tượng từ Bình Dương tràn xuống hoạt động. Những băng nhóm này thường đi xe hơi loại sang trọng đến khu vực bến xe, sau đó chúng rải quân tỏa khắp bến để móc túi. Mọi hoạt động chỉ kéo dài trong vòng 30 phút hoặc nhiều lắm là 1 giờ. Khi đã cuỗm được một lượng tài sản nhất định, chúng ra dấu cho nhau rút êm để “đổ bộ” đến những bến khác.
Không chỉ có nạn trộm cắp, móc túi, một số kẻ chuyên lừa đảo bán hàng dỏm cũng thường lởn vởn quanh khu vực bến xe, ga tàu để tìm cơ hội kiếm chác. Vừa đứng cạnh cây xăng bên bến xe Miền Đông, một thanh niên ngoài 20 tuổi nhanh chóng xáp vào tiếp cận, chào mời. Thấy tôi đeo cặp kính gọng bằng nhựa, hắn nhanh nhảu: “Anh đổi kính mới đi, Rayban xịn nè, em lấy giá rẻ cho!”. Vừa dứt lời, hắn xòe ra cặp kính đen có dòng chữ Rayban rồi bẻ quặp gọng kính lại: “Kính xịn đấy, bẻ không gãy, mặt không trầy xước..., hai trăm thôi!”. Gần đó, một đối tượng khác cũng đang cầm trên tay chiếc đồng hồ, vừa kè theo một anh thanh niên vừa lấy chìa khóa cọ vào mặt kiếng để quảng cáo chất liệu saphire. Giá “hời” mà những đối tượng này đưa ra để dụ người khác mua đồng hồ, mua kính là vì “đang vã quá” (thèm heroin), “mới chôm được nên bán rẻ”, hay “giữa đường bị móc hết tiền bạc, bí quá”...
Đối tượng móc túi bị bảo vệ BXMĐ bắt giữ
Thực chất những chiếc đồng hồ hay mắt kính mà những đối tượng này chào mời để bán giá trên trời chỉ là loại hàng được một số người mang đi bán rong hoặc đổ ra lề đường bán xôn. Những chiêu này chỉ lừa được người từ quê mới lên thành phố, hoặc một vài người thích xài hàng hiệu nhưng lại ham của rẻ. Không chỉ lừa bán đồng hồ và mắt kính dỏm, thời gian gần đây ở nhiều khu vực bến xe, ga tàu trên địa bàn thành phố thỉnh thoảng lại xuất hiện một vài đối tượng chuyên lừa gạt người đi đường để bán rẻ hoặc đổi ĐTDĐ loại cao cấp, nhiều tính năng hiện đại giá bèo. Chiêu bài mà những đối tượng này đưa ra cũng là cần tiền bán gấp hoặc đổi máy điện thoại và phụ thêm tiền chênh lệch. Khi “con mồi” đã cắn câu, chúng cho khách thử máy, sau đó nhận tiền rồi tráo nhanh điện thoại cao cấp ấy bằng một chiếc điện thoại mô hình giống hệt và chuồn nhanh.
Ở bến xe Miền Tây (BXMT), bọn lưu manh hoạt động còn phức tạp hơn nhiều. Anh Võ Văn Phúc - Đội trưởng đội bảo vệ BXMT cho biết: “Những năm trước, cơ quan công an đã vào cuộc và triệt phá được một số đối tượng, băng nhóm chuyên đánh thuốc mê để trộm cắp tài sản của người đi đường. Sau một thời gian tạm lắng xuống, gần đây hiện tượng này lại tái diễn. Ngày 24-9 vừa qua, một hành khách đi trên chuyến xe từ Cà Mau lên TPHCM đã bị kẻ gian mời uống nước có pha sẵn thuốc mê và sau đó cuỗm sạch tài sản, tư trang”. Một tài xế lâu năm chuyên chạy tuyến TPHCM đi các tỉnh miền Tây cho biết: “Thủ đoạn của những “ma thuốc” này là bỏ thuốc mê vào trong chai nước hoặc thấm vào thanh kẹo cao su. Sau khi lân la làm quen với hành khách trên xe, hắn sẽ mời họ ăn kẹo hoặc uống nước. Chờ cho thuốc ngấm, hành khách ngủ say là ra tay vơ vét liền”.
Theo phản ánh của một số chủ xe khách chạy tuyến miền Tây, thời gian gần đây một số đối tượng lưu manh lại chuyển sang hoạt động với hình thức mới. Khi xe khách vừa ra khỏi bến, lập tức có một thanh niên ăn mặc lịch sự nhảy lên và tự xưng là nhân viên một công ty thuốc gia truyền chuyên chữa các loại bệnh nan y. Giới thiệu xong, người thanh niên này phát cho mỗi người trên xe một gói thuốc “gia truyền” gọi là “quà tặng” để hành khách mang về dùng thử, tham khảo. Xe chạy đến trạm thu phí trên đường Kinh Dương Vương, một thanh niên khác sẽ nhảy lên, sau đó hai đối tượng ngang nhiên cùng nhau đi thu tiền thuốc trên xe với giá trên trời và hành khách nào đã lỡ cầm thuốc có muốn trả lại cũng không được. Nhiều hành khách đã phản ứng liền bị chúng đe dọa bằng ống kim tiêm còn dính chất màu đỏ như máu lăm lăm trong tay. Khách càng phản ứng thì giá thuốc càng được chúng đẩy lên cao hơn, thậm chí có người còn bị chúng đánh đập ngay trên xe và lấy hết tiền bạc, tư trang. Khi đã trấn lột được tài sản của hành khách, hai đối tượng yêu cầu tài xế dừng xe để xuống và đón xe khác quay lại tiếp tục gây án. Chúng trấn lột hành khách khi xe đã ra đến khu vực An Lạc và nhảy xuống xe khi đến địa bàn Bình Chánh giáp ranh tỉnh Long An. Rõ ràng đây là một hình thức trấn lột trắng trợn, thế nhưng nhiều hành khách đành phải ngậm đắng vì sợ chúng chích kim tiêm lây nhiễm HIV, còn nhà xe cũng không dám phản ứng vì sợ chúng trả thù. Một số chủ xe cũng đã phản ánh sự việc trên với lực lượng bảo vệ bến để tìm biện pháp ngăn chặn. Theo họ, nếu gặp những đối tượng này trên xe, tốt nhất là hành khách không nên cầm bất cứ thứ gì mà chúng đưa cho, dù chỉ là cầm để xem.
Từ khu vực bến xe chạy dọc những con đường cửa ngõ thành phố, đặc biệt là tuyến QL13 ra Bắc và tuyến từ An Lạc đi các tỉnh miền Tây, xe dù chen nhau chạy như mắc cửi. Vắng bóng CSGT, lơ xe đứng ngay bậu cửa, nhoài cả người ra ngoài vẫy khách. Mỗi khi có khách chờ ven đường, lơ xe đưa cả chân ra dẹp đường cho xe tấp vào lề, ngã giá, xô đẩy ì xèo. Không chỉ hoạt động đón trả khách ngoài bến bãi, một số chủ xe dù còn nghĩ ra chiêu “quái gỡ” khác là móc ngoặc với những tên xe ôm hành nghề bất lương. Ngồi bên quán nước ngay cổng bến xe Miền Đông, nhìn cảnh xe ôm chèo kéo khách chừng 10 phút cũng đủ hoa cả mắt. Được biết, bến đã có một đội ngũ xe ôm tự quản với hơn 200 người mặc đồng phục, đeo bảng tên, hoạt động rất nề nếp. Thế nhưng vẫn có hàng loạt xe ôm từ nơi khác đến chèo kéo, trong đó có những người chuyên kéo khách ra các bến cóc ngoài xa lộ với lời dụ ngọt “xe nhà, giá rẻ, chạy liền...”. Nhiều người nhẹ dạ đã mắc mưu bọn chúng. Khi chở được hành khách ra bến cóc, những tay xe ôm này ngoài lấy tiền thù lao, còn lấy tiền cò mồi của nhà xe. Và dĩ nhiên khoản này sau đó được nhà xe tính thêm vào “tiền vé” của hành khách khi xe đã khởi hành. Nhiều hành khách đã bị những tên tài xế và lơ xe bất lương hoạt động theo kiểu xe dù đẩy xuống quãng đường vắng vẻ giữa đêm khuya, trưa nắng, thậm chí còn bị chúng hành hung khi không trả thêm tiền.
Khu vực BXMT, một số xe ôm và xe dù còn ngang nhiên đến cổng để lôi kéo, giành giựt hành khách. Túc trực ngay hai đầu cổng ra vào của bến xe này thường có hai nhóm (mỗi nhóm 7-8 người) hoạt động dưới danh nghĩa hành nghề xe ôm nhưng thực chất là lôi kéo, gom khách cho các xe dù gần đó để lãnh tiền thù lao. Khi thấy xe máy giảm tốc độ rẽ vào bến, lập tức chúng vây lại, một tên chặn ngay đầu xe, một tên thò chân đạp thắng, không cho hành khách vào bến mà kéo họ ra xe dù. Thủ đoạn của những tên này là chặn xe của khách lại, nếu trên xe máy có hành lý thì xách xuống, hành khách sợ mất hành lý nên phải xuống xe, và như thế chúng dễ dàng lôi kéo đến các xe dù đậu ở cây xăng và các con hẻm gần đó. Theo tìm hiểu của chúng tôi, những nhóm này hoạt động mạnh nhất là vào giờ cao điểm có nhiều xe xuất bến như sáng sớm, chiều và tầm 8-10 giờ đêm. Chúng “hợp đồng” gom khách cho một số xe dù loại 16 chỗ chạy tuyến TPHCM đi các tỉnh miền Tây. Khi gom đủ khách cho 1 xe, chúng nhận từ 150.000 đến 200.000 đồng. Tuyến này có nhiều xe dù, xe nào cũng cần gom khách nhanh để chạy nên mối liên hệ xe dù - xe ôm này gắn chặt, ngày càng hoành hành gây mất trật tự ngay hai đầu cổng bến. Đề cập đến hiện tượng này, một số nhân viên làm công tác bảo vệ ở BXMT cho biết, họ rất bức xúc khi thấy hành khách bị lôi kéo nhưng không thể can thiệp vì chúng chỉ hoạt động phạm vi phía ngoài bến, bảo vệ không có chức năng can thiệp. Nhóm người này ngày càng hoạt động ngang nhiên và rất côn đồ, chặn xe và xách hành lý để buộc hành khách phải đi theo chúng là chuyện xảy ra thường ngày. Nhiều người khi phản ứng lại đã bị chúng hành hung, chửi bới, thậm chí bị đánh đập hết sức thậm tệ. Buổi sáng 26-9, có một hành khách bị những đối tượng này lôi kéo và đánh đập ngay trước cổng bến đã đến phòng trực ban bảo vệ bến phản ánh. Ông Huỳnh Hải Oanh - Phó tổng giám đốc Công ty CP bến xe Miền Tây - cho biết: “Nhóm người tụ tập lôi kéo hành khách ở hai đầu cổng bến ra đi xe dù đang gây bức xúc trong dư luận. Lãnh đạo bến xe đã nhiều lần phối hợp với công an phường để lập lại trật tự, thế nhưng tình trạng này vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Mỗi khi có lực lượng công an tuần tra thì nhóm người này tạm lánh hoặc không ra mặt chặn xe máy của hành khách. Tuy nhiên, khi lực lượng tuần tra đi qua thì đâu lại vào đấy, cảnh chặn xe, chèo kéo cứ thế tiếp diễn”. Cũng theo ông Oanh, đã có nhiều trường hợp đối tượng bị chính quyền địa phương mời lên nhắc nhở, phạt hành chính, nhưng do mức phạt không đủ răn đe nên chúng vẫn tiếp tục hoạt động.
Xe dù, bến cóc hoạt động tự phát, đón trả khách không bến bãi, do đó việc sang khách dọc đường để tận thu lợi nhuận là điều khó tránh khỏi. Còn nhớ một án mạng thương tâm đã xảy ra vào sáng sớm 28-2-2007 trên chuyến xe dù 18T-3494, hành khách Nhan Văn Kết bị tài xế và lơ xe đánh đến chết tại khu vực Sóng Thần khi anh phản ứng xe không trả khách tại bến như đã cam kết. Cách đây chừng vài tháng, cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai theo phản ánh của người dân đã khám phá một số vụ tài xế - lơ xe dù “ma giáo” hoạt động đón khách kiêm trấn lột, móc túi hành khách. Rõ ràng, một khi ý thức người dân còn thích đón xe dọc đường thì xe dù vẫn còn đất sống, và như vậy nhiều cạm bẫy vẫn giăng, “khách” vẫn tiếp tục bị... “hành”!