LỜI TÂM SỰ CỦA TS. VŨ SĨ KHẢNG
Friday, January 15, 2010 4:24:52 AM
Đã hơn một trăm năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Trường Đại học Y Hà Nội một trường đại học danh tiếng thuộc Đông dương thời xưa và Việt Nam thời nay. Trong quá trình phát triển của trường, sự ra đời của các bộ môn là một quá trình tất yếu, bộ môn Mô-Phôi được thành lập cùng với sự ra đời của một số các bộ môn khác. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập bộ môn, cho phép tôi thay mặt các thế hệ sinh viên đã theo học và trưởng thành từ đây xin được gửi lời chúc mừng chân thành nhất tới sự phát triển không ngừng của bộ môn với những thành tích mà bộ môn đã đạt được. Kính chúc tất cả các thầy cô đã và đang công tác tại bộ môn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.
Nhân dịp này cho phép tôi có đôi lời tâm sự.
Ngay từ khi còn học phổ thông, tôi đã nuôi trong mình ước mơ trở thành bác sỹ, ước mơ khá thời thượng lúc bấy giờ: nhất Y, nhì Dược, tạm được Bách khoa, bỏ qua Sư phạm. Thế rồi ước mơ trở thành hiện thực, tôi trở thành sinh viên đại học Y Hà Nội. Hình ảnh những người thầy mặc áo choàng trắng lấy bệnh viện làm giảng đường, lấy bệnh nhân là bài giảng đã để lại cho tôi những cảm giác không thể nào quên, giúp tôi hiểu hơn ngành nghề mà mình đã chọn. Năm năm học đầu tiên qua đi với bao vất vả, lo toan. Năm thứ sáu, tôi được nhà trường phân học chuyên khoa Mô-Phôi, lớp bác sỹ chuyên khoa cơ sở cuối cùng trong hệ thống đào tạo của Trường Đại học Y Hà Nội. Thú thực, lúc đầu tôi cũng như một số bạn học khác không vui vẻ gì, vì với ý nghĩ mình học Y là phải gắn với bệnh viện, chứ không phải vào trường Y để trở thành giảng viên. Cũng may đó là thời kỳ bao cấp. mọi vấn đề đều trở thành đơn giản, những toan tính thiệt hơn không nặng nề, quan trọng như bây giờ.
Một năm học chuyên khoa tại Bộ môn là thời kỳ tôi học được nhiều nhất, ngoài kiến thức chuyên môn, mỗi thầy cô thực sự là một tấm gương sáng cho chúng tôi noi theo học tập: như cố GS. Phạm Phan Địch, GS.TS. Trịnh Bình, PGS.TS. Nguyễn Thị Minh áng…Có lẽ vì thế mà các bộ môn Mô-Phôi ở một số trường đại học Y khác có những nét khá giống với Bộ môn Mô-Phôi của đại học Y Hà Nội; đó là phương pháp giảng dạy, nghiên cứu khoa học, quản lý sinh viên… và quý giá hơn cả là nhân cách người thầy…
Năm mươi năm, một cái mốc đánh dấu sự phát triển, đi lên không ngừng của bộ môn. Tiếp bước các thầy đi trước, các thế hệ thầy cô hiện tại của bộ môn đã biết phát huy, kế thừa truyền thống của bộ môn, cùng với sự năng động sáng tạo của thế hệ trẻ đã, đang đưa bộ môn phát triển tới một tầm cao mới phù hợp với quá trình phát triển chung của đất nước. Ngoài công việc giảng dạy, các cán bộ của bộ môn đang thực hiện rất nhiều đề tài nghiên cứu khoa học có giá trị, điều quý nhất là các đề tài gắn liền với mục đích phục vụ người bệnh, phục vụ chất lượng cuộc sống con người. Đó là công việc thực hiện các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, hợp tác với bệnh viện Phụ sản Hà Nội, nhằm đem lại niềm hạnh phúc được làm cha, làm mẹ cho các cặp vợ chồng hiếm muộn; là đề tài nuôi cấy tế bào vùng rìa giác mạc nhằm giữ lại nguồn sáng yêu đời cho các bệnh nhân có tổn thương, có dị tật về mắt; là công việc bảo quản xương sọ tự thân và quá trình đi tìm các vật liệu thay thế khác…
Cho đến bây giờ, tôi vẫn cảm thấy mình may mắn khi được học tập và trưởng thành ở một cơ sở đào tạo giầu truyền thống, giầu tình người như vậy. Gần 30 năm ra trường làm công tác giảng dạy, tôi có thể tự hào mà nói rằng mình đã làm đúng lương tâm của một người thầy. Xin chân thành cám ơn công lao dạy bảo, giúp đỡ của các thầy cô, các anh chị trong suốt thời gian tôi học chuyên khoa, học cao học và làm nghiên cứu sinh tại bộ môn. Chắc chắn nếu như được chọn lại nguyện vọng của mình, tôi vẫn chọn chuyên ngành đã gắn bó với mình trong suốt thời gian qua- chuyên ngành đã trở thành một phần tất yếu của cuộc sống.
TS. Vũ Sỹ Khảng
Trưởng bộ môn Mô-Phôi, Đại học Y Hải Phòng





