Skip navigation.

LỆNH HỒ XUNG chọc cho Doanh Doanh ghen?

Nếu nói về đẹp trai thì Lệnh Hồ Xung tự nhận mình không bằng Lâm Bình Chi
đọan trích:
Hắn nghĩ bụng:
- Tướng mạo Lâm sư đệ tuấn tú gấp mười ta, tuổi cũng nhỏ hơn ta nhiều. Gã chỉ hơn tiểu sư muội có 1, 2 tuổi, trách gì hai người chẳng dễ thương yêu nhau.
Qua đó có thể biết Lâm Bình Chi đẹp trai và trẻ hơn Lệnh Hồ Xung và Nhạc Linh San bỏ qua Lệnh Hồ Xung để ngã hẳn về Lâm Bình Chi.Nhưng chỉ đơn giản là đẹp trai hơn thôi sao?
Tôi nghĩ không hẳn đơn giản là vậy.Thế thì lý do nào mà Lệnh Hồ Sung lạc mất Nhạc Linh San?Để người ta phải cảm thương cho một mối tình đẹp như thế(mặc dù Nhậm Doanh Doanh thay thế cũng chẳng kém,nhưng Lệnh Hồ Xung cũng như Kim Dung,đều thương tiếc Nhạc Linh San).
Đây là bài viết mối tình đầu giữa Lệnh Hồ Xung và Nhạc Linh San do Vũ Đức Sao Biển viết:
: Huyền thoại Nhạc Linh San

Tôi nghĩ nếu Kim Dung tự đặt mình ở vị trí Lệnh Hồ Xung thì có lẽ ông ta đã coi Nhạc Bất Quần là bố vợ mình rồi.(Nhạc:nhạc phụ)
Mà thông thường chuyện mẹ chồng nàng dâu là bi kịch đối đầu thì cha vợ chàng rể cũng chẳng kém.Mối quan hệ đó cực kỳ tế nhị và cần một cách xử trí khéo léo để dung hòa giữa hai người đàn ông.Bởi vì một rừng không thể có 2 hổ,một gia đình không thể có 2 ông chủ nhà.Huống chi Nhạc Bất Quần chỉn chu và Lệnh Hồ phóng túng.
Con gái thông thường rất thương cha cũng như đàn ông con trai thương mẹ.Nếu cha vợ có thành kiến với thằng rể tương lai thì tình cảm của cô gái rất có thể bị phai lạt,đó là hiệu ứng ở các cô gái trẻ gắn bó nhiều với gia đình.Tuy nhiên đây cũng có ngọai lệ,Nhậm Doanh Doanh đã không phải như vậy.
Tôi có thể chia các cô gái trẻ ra làm hai lọai:
Lọai thứ nhất,là lọai thụ động:
Là các cô gái được mẹ rèn rất kỹ.Cẩn thận với đàn ông và luôn giữ mình sạch.Sạch ở đây có nghĩa là bạn không hề thấy họ có một chút khuyết điểm nào,dù là rất nhỏ để biết rằng quá khứ của họ như thế nào?Đã yêu ai chưa và có những mối quan hệ thế nào,đã có những mối tình gì.Đó là lọai phụ nữ rất nhạy cảm và che giấu cảm xúc rất giỏi.
Thậm chí người đàn ông mà họ thích,thì chính bản thân anh ta cũng hoang mang và không biết cô ấy có thích mình không?Và chỉ có người đàn ông thông minh mới có thể hiểu nàng.
Đôi khi nàng cũng bắn vài tín hiệu nhưng rất e dè và kín đáo,chỉ có kẻ trong cuộc tinh tế thì mới biết.Tôi cho đó là lọai phụ nữ thụ động nhưng an tòan.Họ có thể rất chung thủy.
Họ có thể chia ra làm 2 lọai:
Lọai thụ động năng động:
Họ không hòan tòan thụ động,đôi khi họ vẫn biểu hiện cảm xúc dù rất kín đáo
Loai thụ động bị động:
Họ thụ động và hòan tòan bị tác động bỡi dư luận,v..v.
(lọai này rất dỡ)
Lọai thứ 2,là lọai chủ động năng động:
Là các cô gái rất nhanh nhạy và thể hiện cảm xúc rất mãnh liệt.Họ đôi khi là ngọn lữa làm đàn ông đôi khi bối rối.Họ chủ động trong tình cảm và rất sòng phẳng với nam giới.Họ không mang tính ước lệ như các phụ nữ cổ điển
Họ cũng có thể chia làm 2 lọai:
Lọai chủ động không liên tục:
Họ có cảm xúc rất mãnh liệt nhưng chỉ là một thóang,sau đó là mặt hồ lặng sóng và là không có gì cả.
Lọai chủ động liên tục:
Họ có cảm xúc bền bỉ và kiên quyết với tình cảm của mình.Họ đôi khi bỏ qua cảm xúc của đàn ông.Họ vô tư không biết đối tượng có thật sự thích mình hay không.

Cũng như đàn ông,phụ nữ có thể gập người yêu họ và cũng có người không yêu họ.Dù là lọai phụ nữ nào,điều kiện quan trọng nhất nên có là:
"Phải biết người đàn ông đó,có yêu mình,hay ít nhất có cảm giác với mình hay không"
Tôi nghĩ phụ nữ rất nhạy cảm ở vấn đề này,người đàn ông yêu họ hay không,chắc chắn họ sẽ biết liền.Tuy nhiên cũng nên phân biệt ỡ đây như sau:
-Có một số đàn ông yêu chân tình nhưng họ rất kém trong biểu hiện làm phụ nữ không vừa lòng.
-Có một số đàn ông yêu chân tình nhưng họ với 1 lý do nào đó có cái miệng trơn như bôi mỡ,làm các cô gái có cảm giác anh ta đều thích mình.Nhưng thật ra anh ta nghĩ đó là xã giao hoặc là vui đùa.Anh ta chỉ yêu duy nhất đối tượng cùa mình.
-Có lọai đàn ông thích giúp phụ nữ,ga lăng quá cũng gây hiểu lầm,chẳng hạn như chàng Lãng tử Lệnh Hồ,yêu Nhạc Linh San nhưng lại xả thân cứu Nghi Lâm.Làm cho mối tình đầu thêm phần trắc trở.
-Có lọai đàn ông lừa đảo tình cảm của phụ nữ.(Lọai lừa đảo có,nhưng tôi không muốn bàn đến,vì tôi cho là lừa đảo tình cảm phụ nữ là hèn và thật ra cũng chẳng ích lợi gì)
Nếu người phụ nữ yêu,cô ta nên biết người đàn ông đó có yêu mình hay ít nhất có cảm tình với mình hay không.Đó là điều kiện tiên quyết,vì đàn ông rất khó mềm lòng như phụ nữ.Họ rất dứt khóat trong chuyện yêu hay không yêu.
Yêu là yêu,không là không.

Tôi cho là Nhạc Linh San không hẳn thuộc vào bất cứ một lọai phụ nữ nào,cô ta là trộn lẫn giữa nhiều lọai phụ nữ với nhau,mỗ thứ 1 ít.Và có rất nhiều phụ nữ như vậy.
Nhậm Doanh Doanh thì rõ ràng quá giỏi,dù cô ta biết Lệnh Hồ là kẻ lãng tử như thế nào.
Cuộc đời của Lệnh Hồ ngòai 2 người đó ra hắn còn có 1 Nghi Lâm với mối tình thầm kín không tiết lộ.
Một Lam Phượng Hòang rất rực rỡ và gợi tình.
Ở đây ta lại có 2 cập so sánh tiếp,giữa Nghi Lâm và Lam Phượng Hòang.
Nếu bảo Nghi Lâm là một tình cảm trong sáng thanh cao và thánh thiện thì ở Lam Phượng Hòang có cái gì đó dung tục,sexy và xác thịt.
Nghi Lâm yêu Lệnh Hồ chỉ biết có về thổ lộ với Bồ Tát
Lam Phượng Hòang yêu Lệnh Hồ với truyền máu,với những thanh kim loại được gắn ở đùi non.Lam là một phụ nữ khá bạo dạn,cô ấy vỗ cả vào mông đít của Điền Bá Quang.
Nhưng Lệnh Hồ Xung yêu ai,anh ta yêu chỉ có 2 người,Nhạc Linh San và Nhậm Doanh Doanh.Doanh Doanh rất thông minh,cô ta biết chỉ có Nhạc Linh San mới là đối thủ của mình và thật sự đúng như vậy,
Lệnh Hồ Xung nghe nói miệng trơn như bôi mỡ,câu nói cữa mịêng của hắn là:
"Đàn ông không hư thì đàn bà không yêu"
Nhưng đàn ông chỉ đau đối với người hắn yêu thương,Lệnh Hồ đau khi Linh San không hạnh phúc.Hắn mâu thuẩn giữa tình mới và tình cũ
Tôi khi viết bài này đã xem qua vài bài viết về mối tình tay ba này và cảm khái câu thơ của 1 tác giả bài viết.Tôi cảm thấy bài viết này khá hay và bài thơ cũng khá hay.Hay đến nỗi tôi định viết 1 bài thơ về mối tình này nhưng lại không thể viết được sau khi đọc bài thơ sau:
Đọc bài thơ đó xong có thể cảm thán cho nỗi đau của Lệnh Hồ,tuy nhiên dù tình cũ có đẹp cách mấy thì cụng nên trân trọng tình hiện tại.
Kẻo nàng Doanh Doanh nỗi ghen thì có mà xong đời,
Nghe nói Doanh Doanh yêu Lệnh Hồ khá kỳ quặc,cô ta cấm anh ta xa rời cô bằng cách ra Lệnh cho hắc đạo truy sát Lệnh Hồ,để anh ta phải quanh quẩn bên mình để mình bảo vệ.
Cô ta còn ra lệnh các nhân sỹ hắc đạo chữa bệnh tặng quà một cách hơi phô trương trước mặt cha con Nhạc Bất Quần.Hình như Kim Dung quê khi Lệnh Hồ bị Nhạc Linh San đá nên phải lấy vụ làm màu rình rang để lấy le,trả thù ngọt ngào cập Bình Chi-Linh San.Và một cách dỗi hờn rất trẻ con đối với Nhạc Bất Quần.Nếu tôi là Nhạc,thì trước sự làm màu của Lệnh Hồ tui sẽ cười khà khà.
Nếu tôi là Lệnh Hồ,tui sẽ rất không thích cái màn tặng quà con nít đó.Tôi thích cô ta kín đáo hơn,tuy nhiên phải chủ động một tí,phụ nữ chủ động đàn ông rất thích.Chứ im lặng quá cũng chán chán.Ghen đôi khi cũng là chủ động đấy,Chọc cho phụ nữ ghen xem cô ta có yêu mình không đó là phép thử của 1 số tên đàn ông.
Phụ nữ khi ghen có những phản ứng khá khác nhau nhưng nói chung là rất dễ thương.Lệnh Hồ dù sau này nặng tình với Doanh Doanh nhưng vẫn chọc cô ta khi cứ nhắc đến Tiểu sư muội hòai là như vậy.
Kết.

P/S:
"ĐƯA người yêu qua nhà người yêu cũ
Trong cơn mưa ban trưa
Chợt thấy lòng mình tách làm hai nửa
Nửa ướt bây giờ, nửa ướt xa xưa..."
(Nguyễn Thụy Kha)



LÂM BÌNH CHI TỪ NHÀ RA PHỐ

Lâm Bình Chi năm lên 18 chỉ đọc qua 2 bộ tứ thư và ngũ kinh.2 bộ này vốn là vở lòng của Khổng Mạnh nhưng y đọc qua loa chỉ lấy đại cương chứ không tầm chương trích cú như bọn học trò nhỏ.Y thích tập tành mạnh bạo lẫn ngồi bàn đạo lý,nhưng lý của Bình Chi có phần phóng túng.Y từ khi bắt được bộ Nam Hoa Kinh thì bỏ hẳn Khổng Mạnh theo hẳn đường lối của Lão Trang
Thầy giáo mới mắng vốn với cha mẹ Bình Chi rằng:
-Thằng nhỏ này sau này nhất định sẽ làm cường đạo,vì y không chịu hiểu đạo lý thánh hiền.
Lâm phu nhân không tin thầy vì cho rằng thầy giáo ghét Bình Chi,vì y bản tánh hơi cục xúc nhưng có ý thương hoa tiếc ngọc,y thường than rằng buồn khi thấy cánh hoa rơi.
Lâm Chấn Nam thì thấy cái ủy mị trong nét mạnh bạo của thằng con,ông sợ rằng y sẽ là gã si tình.Bởi cái vũ dũng của đàn ông sẽ bị cái ủy mị thường tình nhi nữ làm tan chảy ra như nước.Lập lại cái sai lầm của Hạng Võ khi xưa nên ông quyết tâm chấn chỉnh Bình Chi.
Ông đem 72 đường Tịch Tà kiếm pháp truyền dạy cho thằng con.36 chiêu đầu y học đâu nhớ đó,lĩnh hội rất mau chóng nhưng qua chiêu 37 trở đi y có vẻ cù lần.Học hòai không vô dù đã thuộc lòng hết khẩu quyết.
Lâm Chấn Nam lấy làm lạ mới hỏi con:
-36 chiêu đầu vốn khó luyện nhất.Từ một tay non đến độ sành sỏi thì chiêu thứ 36 đã là cấp trung rồi.Lúc này căn bản đã có thì tiếp thu càng mau lẹ chứ sao con lại thục lùi là cớ làm sao vậy?
Bình Chi mới chậm rãi đáp;
-Võ công của cha so với ông nội như thế nào?Ông nội thần dũng như thế sao cha lại chẳng được phân nữa của ông ấy.Điều đó cho thấy từ chiêu 37 trở đi Tịch Tà kiếm pháp sai.Hoặc cha luyện theo không đúng đường nên mạnh mà hóa ra yếu.Lòng thì muốn mà sức thì lại không thực hiện được vậy.
Lâm Chấn Nam vô cùng kinh ngạc khi thằng con mình dám bảo kiếm pháp gia truyền lừng lẫy trong dòng họ sai,nhưng ông cũng thắc mắc tại sao thằng con mình lại thấy điểm thua sút của ông so với ông nội Bình Chi.Lâm Chấn Đồ vốn là tay kiếm vô địch với 72 đường Tịch Tà Kiếm phổ oai chấn võ lâm.
Ông đem thắc mắc ra hỏi thì Bình Chi giải đáp:
-Chiêu thức bắt đầu từ thời Hòang đế và Tố nữ.Họ tập tành chẳng qua là để làm thỏa lòng nhau cho nên chiêu thức phải bắt đầu từ hứng khởi mà ra và không cần câu nệ gì hết.Do bông lung phóng túng nên Hòang đế mới hỏi Tố nữ về phòng trung là phép bế tinh dưỡng thần.Nhờ có phép duy trì cộng thể lực sung mãn nên chinh chiến trăm trận vẫn không mõi mòn.Sau này Khuất Vu và Hạ Cơ thêm thắc vô vài kỷ sảo như là thuật co bóp uốn éo xuất nhập theo ý muốn cho thêm phần ly kỳ vưu vị.Người đời sau học hỏi rồi mỗi người thêm vào 1 tí cho nên bức "cung xuân đồ" vốn từ vài thế cơ bản đã biến hóa ra 36 thế.Rồi lại từ 36 biến ra 72 thế nhưng thật ra chỉ có 1 mục đích duy nhất là làm thỏai mái người đàn bà của mình thôi.
Ngừng một chút Bình Chi chỉ vào con chim cưu trống đang gù con mái trên nóc nhà:
-Từ cái căn cơ ban đầu thì có thể biến hóa muôn hình vạn trạng tùy vào tình thế cao thấp trên dưới hay theo thời khí xuân hạ thu đông mà tuần tự tiến hành.Lại nữa,đường đi kỵ nhất đi mãi một đường mà tạo ra xói mòn.Cao thủ biến hóa không biết đâu mà lần,như nước chảy hoa trôi thu phát theo ý muốn thì mới có thể thỏa lòng ta lẫn người vậy.Như con chịm trống kia,chỉ cần nó biểu diễn kém là con mái sẽ đóng cánh cửa lại với nó,mà cách cửa đó một khi đã đóng,thì khó lòng mà mở ra trở lại.
Lâm Chấn Nam nhìn sững thằng con trai,ông không ngờ một kẻ già đời lọc lõi như ông mà còn có ngày phải lắng nghe học hỏi từ thằng con.Ông không ngờ hắn học hành ở đâu ra cái món ăn chơi sành sõi,à không,bãn lãnh kiếm pháp lạ lùng như thế.Hiển nhiên y vượt ông cả mấy bật.Người ta thường nói con hơn cha là nhà có phúc,nhưng thằng này rõ ràng nó chẳng những hơn mà còn quá vượt trội.Ông lại lo ngại rằng,con hơn cha là nhà mang họa,.
Qủa nhiên lời tiên đóan của Lâm Chấn Nam không sai chút nào.,
Con người ta vốn kỵ tài hoa bộc lộ,nhất là "Tinh Hoa Phát Tiết Ra Ngòai" tinh hoa phát tiết ra ngòai nhiều quá vốn là không tốt.(chữ tài liền với chữ tai một vần)Tinh hoa cất giữ trong người mà tiết ra nhiều quá lại thiếu bồi bổ thì thần khí suy nhược hư yếu làm con người ta rất dễ hồ đồ.Do vậy mà tai họa tiến tới,huống chi tai họa luôn đi cùng với hơn thua và nữ sắc.Cái này chỉ có bậc dầy dặn mới hiểu nỗi mà tránh huống chi Bình Chi lúc này cũng chỉ mới trường thành.Dù y có khí huyết bất phàm nhưng cũng khó tránh nỗi tai kiếp.
Số là gần nhà Bình Chi có nhiều quán nước,không hiểu mấy cô hàng nước cứ thấy Bình Chi là lôi kéo.Thật ra Bình Chi không phải là kẻ ham hố nhưng y vốn cả nể bạn bè nên tẵc lưỡi mà vào.Thật ra các quán nước bây giờ hàng nào lại không có các cô trẻ trung ngún ngỏay,bảo đi tìm 1 hàng nước không có các cô mới là lạ.Cho nên bao giờ bình Chi cũng phải đề ra nguyên tắc với mình là:
"không tiếp xúc không quan hệ,giũ khỏang cách,không xong là chuồn"
Nhưng nguyên tắc 13 chữ vàng của y không phải lúc nào cũng hiệu nghiệm bởi phụ nữ luôn tạo ra những cái thế rất khó từ chối.Nếu từ chối họ bạn sẽ cảm thấy mình rất có lỗi nhưng nếu bạn chấp nhận họ thì càng có lỗi với mình và vợ tương lai của mình.Nên Bình Chi nhiều khi phải giả ngây giả ngô làm các cô chán nản nghĩ hắn khùng khùng điên điên mà bỏ qua,nhờ thế mà Bình Chi thóat nạn(thật ra Bình Chi cũng hơi khùng khùng).
Thế nhưng trời cao trêu người lương thiện,một lần Bình Chi đi ra quán,mục đích chỉ là ngồi nhăm chi tách cafe giải stress ngắm phố phường nhưng y gập phải họa sát thân.
Số là Du con trai của Du Thanh Hải cũng vào quán nước,hai tên ngông cuồng gập nhau thằng nào cũng tự cho mình là đại ca nên xảy ra va chạm đổ máu.
Sau vụ này nhà Bình Chi phải trả một giá cực đắt,cha mẹ y phải bán nhà đền cho người ta và dắt díu nhau về quê ở.Bình Chi từ kẻ có nhà có cửa bổng hóa ra kẻ không nhà,thân sơ thất sở lang thang lưu lạc,sống nương vào băng nhóm.
Và y chính thức bước chân vào con đường du đãng.
(còn tiếp)


TRƯỜNG TÚC BẤT CHI LAO

Hồng diện đa dâm thủy
Trường túc bất chi lao
Tiểu yêu tri đại huyệt
Đa mi tất đa mao

Khanh dịch:

Má hồng nhiều nước "mắt"

Chân dài "làm" không mệt

Eo nhỏ thì "mu sâu" à không "mưu sâu"

Mi dài thì "tóc dài"

Dịch thơ:

Mấy cô má đỏ hồng hồng
Nước ... nôi tát mấy gầu sòng chưa vơi
Mấy cô đùi ếch chân dài
Cả làng ra... cương cũng die cả làng
Mấy cô lưng thắt đái ong
Trời mưa lớn mấy cũng không ra ngoài.
Mấy cô mắt phượng mày ngài
Lông mi cũng hứng được vài thúng to.

Hôm rồi đi cafe với 2 thằng bạn,ngồi ở quán cafe trên đường Vĩnh Viễn.Quán đó đối diện trường Trung Cấp Kinh Tế ngày xưa tớ học.Khu đó có hai quán các em khá xinh,ngồi nói chuyện cũng ok lắm.Thằng Tú bạn tớ kéo một em tiếp viên đang đứng gần ngồi xuống ghế.Nó hỏi tớ:

Mầy biết câu "Trường túc bất chi lao" không?Dịch thử coi.

Tớ dịch là:Trường túc:chân dài;Bất chi lao:không khổ nhọc.Gái chân dài số sướng không khổ nhọc.

Nó nói:Tầm bậy.Trường Túc:chân dài;bất chi lao:không biết mệt.Nghiã là em này chấp cả đám trai làng đánh lộn cũng không biết mệt đó.Còn có câu:Trường Túc ắt mưu sâu nữa mầy biết không?

Tớ và thằng kia cười bể bụng,nó là thằng quỷ đã 33 tuổi vẫn không chịu lấy vợ.Bây giờ tớ mới biết chân dài mu sâu,hồi trước đến giờ mấy ông vẫn nghĩ phụ nữ thấp mưu,ai ngờ chân dài lại mưu sâu bao giờ?Cẩn thận mấy em chân dài.

THƯ PHÁP

Be stronger


- Photobucket
Download Opera, the fastest and most secure browser
November 2009
M T W T F S S
October 2009December 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30