My Opera is closing 3rd of March

Cuộc sống thân yêu

Subscribe to RSS feed

xin chào

Xin chào cuộc sống thân yêu!
Tôi là một kẻ khá kì dị; một tên có thể coi là bất mãn với đời. Tôi không thích theo dòng chảy của cuộc sống; thay vào đó, tôi sẽ bơi ngược dòng. Tôi, một con người khó hiểu, không bao giờ cười trước những câu chuyện của người lạ ( thú thực đôi khi là có). Đơn giản tôi thấy câu chuyện của họ thật nhạt nhẽo và không thấy có gì là thú vị! Có thể với những người lạ, tôi là đứa nhút nhát, ít nói ( có thể theo một số là bị thiểu năng chăng??); nhưng đối với bạn bè, người thân, tôi có thể xỉ vả họ cả ngày không biết chán.
Mẹ tôi thường kêu gào rằng đứa như tôi thì làm ăn được gì: cái gì cũng ngại, tự ti...Túm lại là thiếu phẩm chất của con người thành đạt. Haha, tôi biết chứ! Đó là những điểm tôi ghét nhất ở bản thân. Có thể trước đây tôi nghĩ rằng sống theo bản năng la tốt nhất; nhưng bây giờ có lẽ tôi cần thay đôi suy nghĩ ấu trĩ của mình. Đúng rằng khi mẹ nói cuộc sống đâu dễ dàng; kiếm được miếng cơm manh áo chảy cả máu mắt ra: đấu đá, mưu mô con chưa ăn ai; kể gì tới một đứa ù lì! Nói thế cho đao to búa lớn, chứ thực sự tôi thấy rằng kinh nghiệm sống của tôi nghèo nàn tới mức trầm trọng. Tiền không biết tiêu, học hành vớ va vớ vẩn, hỗn láo với cha mẹ..vân vân và vân vân..Phải chăng tôi quá tự ti, chỉ thích giam mình trong nhà rồi ngồi trước màn hình máy tính cả giờ đồng hồ? Đúng thật tôi là tuýp người không có mục đích sống rõ ràng, thiếu ý chí quyết tâm. Trước đây ( có lẽ cả bây giờ vẫn thế), nghe những lời này từ mẹ, tôi luôn nổi quạu, tìm mọi cách 'bật' lại- tại mẹ không cho con thế này thế kia...-hay để ngụy biện cho sự ì trệ của bản thân. Ngâm nghĩ lại lời mẹ cũng đúng, nhưng luôn tìm cách phủ nhân. Mình hay mơ mộng hão huyền, rằng có thể vào trường này trường kia, thành ông này bà nọ, rằng mình có thể làm tốt hơn chúng nó...Nhưng thậm chí còn không thèm bỏ thời gian hay nỗ lực thì làm vào mắt à? Người ta nỗ lực hết mình, tôi thì cứ lờ già lờ giờ như con cô hồn.Thật sự từ đáy lòng mình, tôi hi vọng mình có thể thay đổi bản thân. Tôi tâm sự với mọi người, xin lời khuyên. Và tôi nhận thức rõ là tất cả chỉ phụ thuộc vào mình, không một ai có thể quyết định thay mình. Xem chừng rất khó có thể thay đổi cách sống cua một con người, nhưng tôi sẽ cố, cố hết mình. Lấy thử ví dụ như việc học hành của tôi. Tôi không thích học, không biết từ bao giờ tôi không còn thói quen ngồi vào bàn học. Có thì cung chỉ chợt chạt; ngồi một lúc là đau đầu chóng mặt. Nói cách khác, tôi mất hoàn toàn sự tập trung và kiên nhẫn. Bù vào cai thời gian quý giá đó, tôi lướt net liên tục. Có thì cũng chỉ xem một vài trang là hết, nhưng không hiểu sao tôi không dứt ra được. Ngồi mạng chán chê xong thì đi ngủ muộn, hôm sau đến lớp y như ràng mắt díp. Đấy, khốn nạn cái bản thân tôi! Cứ thế rồi điểm chác xuống dốc. Bố mẹ cứ tưởng thức khuya chăm học, thực ra có phải như thế quái đâu. Điêm chác thấp lẹt bét, nhà tôi lại muốn cho tôi đi du học. Ờ thì tôi cũng thích, cũng hi vọng này nọ. Lần tôi phỏng vấn, tôi trượt bét nhè, can tội luống cuống, nó vặn cho một câu là không biết xoay thế nào. Trượt rồi lại đổ lỗi người PV; đổ rằng bà này không biết luật hay sao mà còn hỏi ngu thế! Tôi cứ tưởng mình giỏi lắm, PV là cái muỗi gì; người ta qua ầm ầm, sao tôi phải bận tâm tập tành này nọ. Đến lúc trượt thì mới thấy thật ê chề. Tính mẹ tôi có thể nói độc tài, cái gì cũng muốn phải theo ý mình. Lần đó tôi đoán mẹ giận tôi kinh khủng, mẹ tôi cũng đổ lỗi cho người PV nhưng vẫn giận tôi. Thì đúng là lỗi tại tôi mà. Nhà không khí u ám không tưởng. Lúc đi thì khí thế, lúc về thì như có tang. Bố động viên kêu rằng thôi coi như là tiền học phí. Rồi cũng nhẹ đi. Việc này mẹ đi kể với mọi người, đổ tại người PV, tôi nghe cũng thấy hố thẹn. Có thể người ta nghe cung xuýt xoa này no, nhưng tôi thực lo lắng không biết bên trong họ nghĩ gì? Tôi đoán họ biết tỏng cả. Mỗi lần thế tôi lại bực mẹ. Nhưng giờ nghĩ lại, tôi căm mình nhiều hơn.
Sang Mỹ đã ngót nghet ba tháng, bạn bè thì ít ( nếu không muốn nói là không có), học hành thì tưỡng dễ mà sao cứ chật vật! Ngu si đần độn thật. Đến trường thi hầu như tôi ko mở miệng mấy: nào là sợ nói sai, nói không hay...Vớ vẩn thật, bao giờ tôi mới vượt qua cái mặc cảm, tự ti vớ vẩn này? Quên, bên này tôi bị nhà gắn cho biệt danh kiết xu, không dám ăn tiêu. Tôi cũng muốn mua này mua nọ lắm chứ. Nhưng nghĩ bố mẹ ở nhà còng lưng kiếm tiền, mình thì mua tỉ thứ thì thật không phải. Ở nhà thì bố mẹ tới quấn lót rách cũng vẫn cứ mặc, mình thì được ăn trắng mặc trơn..Bố mẹ cứ khuyến khích tiêu pha mạnh tay vào..Nghĩ tới cảnh nhiều nhà lương còn chưa đến 1tr/tháng, nhà cửa các tiện nghi sinh hoạt hầu như ko có..ăn uống chỉ có bát canh rau, nhiều khi còn chả có mà ăn. Mình tiêu tới 100$/tháng. Nghe thì có vẻ mình đạo đức giả, rỗi hơi lo việc người khác. Nhưng biết bao tầm gương trưởng thành từ cảnh đói nghèo ( không đâu xa, chỉ từ việc bố mẹ gây dựng cả cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng), tôi nghĩ:' Sao ý chí con người có thể đáng sợ thế này??' Nói thì giỏi, làm mới khó.Lo gì xa xôi, sao tôi không lo học hành cho nó tử tế để còn giúp bố mẹ đỡ lo lắng? Đấy, minh chứng cho việc thùng rỗng kêu to của tôi.
Như đã xác định từ nhà, tôi sang đây sẽ phải thi một số kì thi để vao đại học. Nhà tôi không giàu có giè, nhưng đã chuyện học hành thì có thế không bằng ai, nhưng tôi biết khối nhà cũng chả bằng. chi tiền triệu cho con hoc trung tâm này trung tâm nọ, hi vọng con giỏi hơn người ( thú thật là mẹ tôi hơi hi vọng thái quá). Nhưng rốt cuộc thì chả ra cái của nợ giè..Vì có thèm ôn luyện giè đâu. Sang đây, tôi mang cả tấn sách, và tới giờ tiêu thụ được hai quyển trong cả tấn đó ( tôi thấy đó là thành tích to lớn của mình). Thi cử mà không có ôn luyện gi cả, nhưng vẫn cứ mấu điểm cao. Tôi là vậy. Kiến thức xã hội, cuộc sống là mù tịt. Học hành thì ngu lâu khó đào tạo thế chứ ba cái chuyện tầm phào, khôn vặt thì tôi là bố tướng. Kiểu đại loại như tin tức lá cải, ngôi sao thì rành lắm ( ngôi sao nhóm nhạc nào cũng biết tên, xì căng đan nào cũng nắm được) nhưng giờ mà bảo nắm được lịch sử các thứ ( ngay cả lịch sử nước mình) thì thôi bai bai luôn- hay còn gọi là bò đội nón. Học gì thì ngu chứ ba cái việc giấu điểm cả tự kí sổ liên lạc thì ôi mê li. Khí tới đây, đứng trước ngưỡng cửa đại học, tôi còn chả biết mình phù hợp vói ngành nghề nào mà đăng kí nữa. Toàn mấy cái ba lăng nhăng thì giỏi, còn mấy cái quan trọng cần làm thì ba lăng nhăng, bố láo.
Lập cái opera này để tự tôi viết nhật kí rồi tôi đọc, tự xả tự hít. Mẹ nó chứ, bao giờ tôi mới thay đồi được cái con người lập dị của mình? Tôi muốn sống cho ra sống. Nhìn lại khoảng thời gian từ lúc sinh ra tới nay, tôi chả làm được cái cóc khô giè. Một cuộc sống thiếu thú vị, không có mốc nào ấn tượng. Mà cái điều tôi quan tâm đầu tiên là đại học, và thường thì các trường đại học sẽ chọn ra những hồ sơ nào gây ấn tượng với họ. Điểm số tôi đã mất, giờ đến cái cuộc sống tinh thần cũng chả khá khẩm. Bài luận thì dựa trên cái tôi để cho người ta biết về mình, tôi cũng toét mắt tìm quanh mà đếch thể tìm ra cái chủ đề nào thú vị về bản thân. Ôi trời ơi!! Kêu gào nhiều quá, nhưng thay đổi có được không? Tôi cũng hơi lo khi nghĩ rằng mình nhận ra quá muộn. Kệ cha! Cứ đi tiếp vậy. Tiếp tục cuộc đời với niềm hi vọng của bản thân!!! Có người thân bên cạnh tôi là quá đủ! Tôi chả cần gì hơn!!
HAHAHAHAHAHAH Đời tôi như chó gặm bigsmile

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28