Wednesday, June 9, 2010 5:14:01 PM
Có lẽ thượng đế bắt chúng ta phải gặp một số người xấu trước khi gặp một người tốt, để cuối cùng ta phải biết cảm ơn vì gặp được người ấy.
Bạn mất một phút để mê tít một ai đó, một giờ để thích một ai đó và một ngày để yêu một ai đó, nhưng có khi phải mất cả đời để quên đựoc một người.
Tình yêu bắt đầu bằng một nụ cười, sau đó là một cái hôn và kết thúc bằng một giọt nước mắt hoặc một cái ôm vĩnh cửu.
Tình yêu đến với những người vẫn hy vọng ngay cả khi họ đang thất vọng, đến với những người vẫn tin tưởng mặc dù họ đã bị phản bội, đến với những người vẫn yêu mặc dù trước đó họ đã bị tổn thương rất sâu.
Ta đau khi yêu một người mà không được yêu trở lại. Nhưng nỗi đau lớn nhất là khi bạn yêu một người nhưng không đủ can đảm để cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào.
Trần Lê
Wednesday, June 9, 2010 5:12:56 PM
Bỗng chốc, bạn nhận ra rằng có một sự khác biệt tinh tế giữa việc giữ chặt một bàn tay với việc trói buộc một tâm hồn…
…rằng tình yêu không luôn là điểm tựa và chung sống không đồng nghĩa với sum vầy…
…rằng nụ hôn không phải là khế ước và những món quà không phải bao giờ cũng là những lời hứa chân thành…
…rằng có nhiều ngày nắng cũng mang đến những nỗi buồn không kém những chiều mưa…
Và bạn học được cách ngẩng cao đầu chấp nhận thất bại, điềm tĩnh như một người lớn chư không trông chờ vào những dự án viển vông của ngày mai…
Và bạn tự trông hoa trong vườn nhà để tô đẹp cuộc sống, không trông chờ người khác mang hoa đến…
Và bạn nhận ra rằng bạn có thể chịu được …rằng bạn thật sự mạnh mẽ…rằng cuộc sống đáng yêu hơn bạn tưởng…
Theo Internet
Wednesday, June 9, 2010 5:11:22 PM
Có nên xem thường những điều nhỏ bé trong cuộc sống? Nó chỉ là một chút không đáng quan tâm ? Không đâu bạn ạ?
Một chút những viên đá nhỏ có thể tạo thành một ngọn núi lớn.
Một chút những bước chân có thể đạt đến hàng dặm.
Một chút những hành động của tình yêu thương và lòng tử tế cho thế giới những nụ cười tươi tắn nhất.
Một chút lời an ủi có thể làm dịu bớt những đau đớn to tát.
Một chút ôm siết ân cân có thể làm khô đi những giọt nước mắt.
Một chút ánh sáng từ những ngọn nến có thể làm cho đêm không còn tối nữa.
Một chút ký ức, kỉ niệm có thể hữu ích cho nhiều năm sau.
Một chút những giấc mơ có thể dẫn đường cho những công việc vĩ đại.
Một chutd khát vọng chiến thắng có thể mang đến thành công.
Và một chút những điều nhỏ bé ấy, kỳ diệu thay có thể mang đến niềm hạnh phúc lớn nhất cho cuộc sống của chúng ta (Theo Internet)
Wednesday, June 9, 2010 5:09:43 PM
Ngày xưa có hai bộ lạc xung khắc với nhau cùng sống trên dãy Andes, một bộ lạc sống ở ngọn núi thấp còng bộ lạc kia sống trên ngọn núi cao. Một ngày nọ, bộ lạc ở trên núi cao xuống xâm lược bộ lạc ở ngọ núi thấp và họ đã bắt cóc một đứa bé đem về lãnh địa của mình. Những cư dân của bộ lạc ở vùng núi thấp không biết làm thế nào để leo lên núi cao. Họ cũng không biết đường đu nào mà người trên núi cao thường dùng, không biết làm thế nào để lùng ra được những người của bộ lạc vùng núi cao trong địa hình đồi dốc như thế này.
Họ đã cố gắng dùng hết cách này đến cách khác để leo lên núi cũng như cố gắng tìm đường lên núi để tìm đem đứa bé trở về …Sau vài ngày nỗ lực tìm kiếm, họ chỉ lên được vài trăm mét. Cảm thấy vô vọng và khôn thể lo liệu được , những người trong bộ lạc dưới núi thấp xem như vô phương tìm kiếm, và họ bắt đầu chuẩn bị đồ đạc để trở về làng.
Đúng lúc ấy, họ nhìn thấy mẹ của đứa bé đang đi về phí họ. Họ nhận ra cô đang địu đứa bé trên lưng đi xuống từ một ngọn núi mà bọn họ đã không tìm ra được để leo lên.
Một người đàn ông không khỏi ngạc nhiên: “ Nhờ đâu mà cô có thể làm được như thế khi ngay cả chúng tôi – những người đàn ông tài ba và mạnh mẽ nhất làng – cũng không làm được ?”.
Cô từ tốn đáp: “ Bởi vì nó là con của tôi!”.
Theo Internet<marquee width="100%" behavior="scroll" scrollamount="5" direction="left">
<img src="http://taoch