Skip navigation.

Khánh Ngân là tên của mình, mẹ mình thường bảo mình là 'chục chức xúi' chủa mẹ, hehe

Mình yêu mẹ nhất ở trên đời..

Happy birthday to Khánh Ngân!

Mừng con gái của mẹ tròn 3 tuổi. 3 năm con hiện hữu giữa ba mẹ là 3 năm nhà mình tràn ngập tiếng cười và sự kiên nhẫn. Ba mẹ yêu con rất nhiều và con thực sự có ý nghĩa với ba mẹ. Năm nay con 3 tuổi, đã lớn rồi đó nhe! Mẹ chúc con mau ăn chóng lớn và chăm ngoan. Chúc cho buổi biểu diễn ca nhạc đầu tiên của con dịp 'Mừng Đảng đón xuân' sắp đến thành công rực rỡ. Năm nay mẹ tổ chức ở lớp cho con ngày 27.11 và ở nhà vào ngày 28.11.09 Con vui lắm nên cười mãi, nhận được thật nhiều quà. Ôi, giá mà con gái tôi bớt nói đi một chút cho mẹ yên thì kể ra cũng hay nhỉ? Con cứ hỏi mẹ cái này cái nọ phát mệt luôn.

Mẹ và Khánh Ngân!

Những khoảng khắc đáng yêu của 2 mẹ con mình nè! Mẹ yêu con gái cưng, con gái yêu quí, con gái bé bỏng của mẹ nhiều! Mẹ phải lên mạng học làm slide rồi photoshop để hoàn thiện những công trình này đó, là một nỗ lực và kỳ công mà mẹ làm cho blog của con. Mẹ làm xong đem về khoa ba, ba tũm tĩm cười rồi chọc mẹ nhưng mẹ biết ba cũng happy lắm lắm! Được đà lấn tới, mẹ tiếp tục với slide 2 mẹ con mình. Sắp đến là slide cả nhà và slide các topic của con nữa. Con có thích không nào? :sing:

Hai ba con!

Ba lúc nào cũng yêu Khánh Ngân và yêu nhất ở trên đời! Wow, Khánh Ngân cũng thế ba ơi!

Khánh Ngân yêu quý của mẹ!

Chào con gái yêu quý,


[IMG=Photobucket]

Cũng khá lâu mẹ không vào blog của con, nhưng không lúc nào mẹ quên con hay không yêu con cả. Con lúc nào cũng ngự trị trong tâm trí mẹ từ nụ cười như chuột, cái mũi hếch và cái miệng líu lo như chim sáo sậu đôi khi làm mẹ quay như chong chóng.

Con bữa nay nói quá trời, nói theo suy nghĩ của mình chứ không còn bắt chước như trước nữa. Ba mẹ luôn luôn trên tinh thần đề cao cảnh giác và 'uốn lưỡi bảy lần trước khi nói bởi vì con có thể để ý và học theo bất kỳ lúc nào. Cho nên không thể nói tầm bậy tậm bạ được.

Đợt trước mẹ bị ốm, mệt mỏi tiêu chảy phải nhập viện để chuyền thuốc mà ba lại đi công tác nữa. Con ở nhà với bà nội. Tối con khóc đòi mẹ nhưng cố gắng ngủ vì mẹ đã gọi điện nói rằng 'không nên khóc vì mẹ bị ốm vơ mà'.Tuy nhiên, sự dũng cảm của con chỉ đến đó. Lên lớp, con cứ thút thít thút thít, cô Diễm hỏi thì con vừa thút thít vừa nói'Ngân nhớ mẹ Trinh, cô Diễm gọi điện cho mẹ Trinh đi, mẹ Trinh bị ốm đi bệnh viện rôi'. Cô Diễm thấy tội nghiệp con quá chừng nên phải gọi điện cho mẹ. Nhưng thật bất ngờ, khi nói chuyện với mẹ thì con lại không còn thút thít nữa mà lại quay sang an ủi mẹ 'mẹ ơi, Ngân không khóc đâu để mẹ mau về với Ngân', thiệt là xúc động quá đi.

Bữa nay con cực kỳ lí sự đấy nhé, nhưng yêu thơ văn hát hò vô cùng. Bao nhiêu chuyện mẹ mua thì đều đọc hằng đêm cho con rồi, chắc phải chuẩn bị đi nhà sách để mua một số chuyện mới cho con.

Con bữa nay đi học rất đàng hoàng không còn đòi ở nhà nữa lại còn lí sự 'Ngân đi học để mẹ đi làm mẹ kiếm tiền mua sữa cho Ngân chứ' nhưng cung rất lém lỉnh khi trả lời với mọi người rằng 'ba đi Phú Yên', và khi được hỏi 'ba đi Phú yên công tác à' thì con lại bảo 'đi Phú Yên đi nhậu chứ làm chi'. Hic hic, ba hỏi 'sao nó biết hết trơn vậy ta?' Éc éc..

Mẹ muốn nói vóiw con rằng, những tính cách của con đúng với những gì mẹ mong muốn và ao ước có được khi biết mình sắp có một công chúa đấy.

Ba mẹ yêu con và tự hào về con, con gái ạ!

Lêu lêu chốc ghẻ!

Khánh Ngân yêu quý của mẹ bị chốc ghẻ đầu lan tùm lum phải cạo tóc 2 phân giống như con trai xấu ơi là xấu nhưng ba bảo 'vẫn xinh và yêu con gái của ba nhất trên đời'. Đã thế con còn bị bạn cắn ngay cánh tay ba mẹ thoa thuốc đỡ rồi nhưng lạị xuất hiện một vòng bao quanh vết cắn đỏ ửng. Cả nhà sợ quá nên ba mẹ phải đem con đi bác sỹ da liễu lấy thuốc. Ngày hôm nay tình trạng chốc ghẻ và vết cắn có vẻ đỡ rồi. Thương con gái quá đi mất.
Con cực kỳ dũng cảm và ngoan. Thuốc chốc đầu hình như rát lắm nhưng con vẫn cứ cố, chỉ lâu lâu đau quá thì khóc thôi. Thế là mẹ nghĩ ra một kế, mỗi khi ba làm thuốc cho con là mẹ đến bên và nói 'để mẹ nắm tay con gái mẹ nhé, mẹ sẽ truyền sức mạnh cho con để con không cảm thấy đau nữa'. Thế là con cầm tay mẹ thật chặt và không còn rên la nữa. Đến hôm nay mỗi khi đến giờ làm thuốc là con bảo mẹ 'mẹ ơi, cầm tay ngân đi nào', thương con gái của mẹ lắm.
Ba khen con quá chừng, ba bảo 'con gái ba dũng cảm và ngoan lắm, chịu đau rất giỏi'. Ba thương con ngày nào ba cũng về sớm với con lo tắm rửa làm thuốc và chơi với con. Ba thật đáng yêu
Mẹ mong con mau lành vết thương để mẹ còn để tóc dài cho con gái mẹ nữa chứ. Mẹ mua cho con thật nhiều áo quần, con diện cho đẹp nào.
Ba mẹ yêu con và mong con chóng lành bệnh

Lý sự!

Con đã nghỉ hè rồi, nhưng mẹ vẫn phải cho con đi học hè vì mẹ còn phải đi làm nữa, con ở nhà với bà nội thì mẹ sợ con không chịu ăn sụt ký mất. Nhưng mà tội nghiệp thật vì phải học dồn lớp , bạn lạ cô lạ lớp lạ. Sáng ni đi học con có vẻ nhăn nhăn rồi hỏi mủ bảo hiểm, mẹ tưởng con đòi đội mũ nên mẹ cố giải thích rằng đi học gần không cần đội mũ. Thấy con vẫn buồn buồn nên mẹ cứ tưởng con không đồng ý với mẹ nhưng hoá ra không phải.
Con bảo : ' không phải'
'thế sao Ngân?'
Lúc này con mới lí nhí ' Ngân không đi học', 'thế Ngân ở nhà với ai?' ' với mẹ', 'nhưng mẹ đi làm cơ mà', 'không, mẹ ở nhà với Ngân cơ'.
Lên đến lớp con vẫn khóc và gọi 'mẹ oi' làm mẹ thương quá đi! HOá ra con đòi phải lên lầu học đúng lớp của con kia. Tội nghiệp con gái bé bỏng của mẹ, mai và mốt ở nhà với mẹ nhé.

Một vài chuyện lí sự của con:
1, Con hay mè nheo khi muốn ba mẹ làm gì đó nên ba bày con phải nói đàng hoàng khi muốn yêu cầu gì bằng cách là trong mỗi câu nói phải có dạ thưa, nói nghiêm túc đầy đủ và có gọi ba, mẹ thì mới được.
Ví dụ, con muốn uống nước thì phải nói 'mẹ ơi mẹ, rót nước dùm Khánh Ngân uống'.
Rồi con cũng thực hiện đúng theo cam kết. Hôm qua, con ngồi ăn nhưng muốn đổi thìa khác, con bảo giọng lè nhè 'ba ơi, đổi muỗng cho Ngân' (giọng đầy ra lệnh và không hài lòng)
Ba bảo 'NGân phải nói đàng hoàng'
Con trả lời giọng khó chịu 'Ngân nói đàng hoàng rồi mà' :furious: (ý rằng có đầy đủ chủ ngữ vị ngữ là đàng hoàng rồi, còn thái độ là không tính vào) Lí sự chưa.

2, Con đi học về không chịu thưa ông bà nội. Con bước và cửa ba dặn 'chào ông nội đi học về đi con'thì con vẫn lí nhí cái gì ấy, ba đến gần thì con nói nhỏ 'nhưng phải cho Ngân đi ngựa' éc éc (phải cho đi ngựa mới thưa cơ đấy, hư quá)

3, 2 mẹ con ghé hiệu sữa mua 2 hộp : 1 pediasure cho Ngân và 1 Ensure cho mẹ hết 800k. Mẹ càu nhàu sau khi trả tiền cho chú bán sữa : ' Ngân tiêu thụ tiền của mẹ đấy nhé', thế là miệng cong cớn lên ' phải Ngân đâu, chú chứ bộ!' :no: (ý rằng mẹ đưa tiền cho chú chứ phải cho Ngân đâu mà đổ thừa cho Ngân)
Mẹ vẫn chưa chịu thua : 'nhưng mẹ trả tiền để mua sữa cho Ngân cơ mà?', Ngân lại cong cớn 'đâu, mẹ mua sữa cho mẹ nữa chứ?', đến đây chịu thua ừ mẹ mua 2 hộp cơ mà đâu phải mua cho một mình Ngân đâu

Ba bảo, lớn lên tí nữa chắc lí sự không chịu nổi, thua lý với Ngân luôn!

Yêu con gái mẹ!
Chúc con ngày quốc tế thiếu nhi vui vẻ, mẹ sẽ cho con đi dự 2 nơi luôn, cơ quan ba và cơ quan mẹ, sướng nhé!

Bế giảng năm học 2008-2009

Hôm nay là ngày con kết thúc năm học ở trường mẫu giáo Phượng Hồng, mẹ chuẩn bị cho con đi bế giảng thật kỹ nhưng con chỉ được mặc đồng phục thôi. Ba bảo 'con đi bế giảng mà con chẳng lo lắng gì có mẹ xon xen áo áo quần quần từ mấy hôm trước', hihi! Mẹ chúc mừng con được 'bé ngoan học giỏi' nhé, hihi! Ba Vũ nói rằng chắc là 'ăn giỏi, ị giỏi đó', mẹ thấy đúng quá ha.
Đến lúc bế giảng rồi nhưng mà trường đông đúc ồn ào nên con không vui, con nhăn nhó. Con là bà già khó tính đấy nhé!

Hai ba con đứng yên mẹ chụp cho nào,

[IMG=Photobucket]

Điệu đi con gái,[IMG=Photobucket]

[IMG=Photobucket]

Sân khấu lễ bế giảng, mẹ đến trễ (do ghé METRO đổi quần cho ba đó) nên chẳng chụp được đoạn hát múa ban đầu.Hic, hic..

[IMG=Photobucket]

Lúc này ồn ào ai cũng muốn lên sân để chụp hình, mẹ tìm con mãi hoá ra con đứng phía sau với cô Minh, cái mặt chùng bùng nhăn nhó có lẽ do ồn ào quá!
Mẹ phải gọi con lên để mẹ chụp hình đấy (Lưu ý máy hình nhà mình hôm trước bị mẹ làm rớt khi mua tàu hoả cho con đã được ba thay Lens hết 100USD đấy, khiếp chưa nên phải chụp triệt để)


[IMG=Photobucket]

Cô Diễm giúp con nè,

[IMG=Photobucket]

Chụp với cô Diễm và cô Thuận nha!

[IMG=Photobucket][IMG=Photobucket]

Phải đến lúc có bạn Thảo con mới chịu cười đó (mặc dù cười rất xấu)

[IMG=Photobucket][IMG=Photobucket][IMG=Photobucket]

Đứng một mình lại nhăn nhó rồi,

[IMG=Photobucket]

Bằng khen nè,

[IMG=Photobucket]

Hết rồi, chúc con mau ăn chóng lớn luôn là 'con gái cưng, con gái yêu quí con gái bé bỏng' của mẹ!
Ba mẹ yêu con nhiều vô cùng..:love: flirt :heart: :wizard:

Operah Winfrey của mẹ!


Khánh Ngân yêu quý của mẹ,
Ba của con đã đi công tác rồi, cả con và mẹ cùng bị ốm. Lí do là vì hôm chủ nhật vừa rồi 3 người mình nằm ngay cửa sau để ngủ trưa gió lùa vào lạnh quá nên cả con và mẹ đều cảm lạnh. Hôm qua con bị sốt sao, lại ho nữa, mẹ thì cứ mệt lưởi ưởi. Con bảo 'Ngân sốt rồi, Ngân đau mắt quá',tội nghiệp con ghê.
Con bữa nay nói nhiều và hát đủ thứ. Con đã biết hỏi 'tại sao' và 'làm chi' rồi. Con thấy mẹ cầm cục sạc phin máy hình con hỏi ngay 'làm chi mẹ?' cái gì con cũng hỏi cả, con gái mẹ đã lớn rồi và muốn khám phá cuộc sống rồi.
Mẹ mong con mau khỏi ốm để còn líu lo nói chuyện mẹ nghe nữa. Mẹ yêu con gái của mẹ nhất trên đời.
[IMG=Photobucket]

Thỏ Bông bị ốm


Chốc chốc kêu la

Miệng cứ xuýt xoa

"Mẹ ơi đau quá!"

Thỏ mẹ vội vã

Bế bông trên tay

Đến bệnh viện ngay

Nhờ bác sĩ khám

Bác sĩ sờ nắn

Hỏi: "Đau chỗ nào?"

"Bụng cháu cồn cào

Đau quanh chỗ rốn
Hỏi: "Đã ăn uống

Những thứ gì nào?"

Thỏ Bông thều thào:

"Ăn me với sấu,

Uống nước không nấu

Múc ở ngoài ao

Bụng sôi ào ào

Ruột đau như cắt"

Bác sĩ gật gật

Đặt chiếc ống nghe

Khám xong liền ghi:

- Đau vì ăn bậy!

"Đại văn hào tí hon"

Khánh Ngân yêu quý của mẹ,

Hôm nay ba của con lại đi Phú Yên rồi, chuyến này ba đi ngắn thôi, chỉ có 1 tuần. Ba mới đi có 1 ngày mà 2 mẹ con mình đã nhớ ba lắm rồi. Tối nay con còn dư âm chiều chuộng của ba nên làm nũng mẹ quá chừng nhưng mà mẹ đâu phải là ba đâu, mẹ chẳng chiều con, con khóc con nũng, mẹ mặc kệ rồi con cũng tự nín rồi lại còn xin lỗi mẹ nữa. Mẹ muôn năm, nhưng ba bảo mẹ ác quá, tội nghiệp con. Hihi, đôi khi cũng thấy tội nghiệp con thiệt. Nhưng thôi phải như thế con mới ngoan được.

Ba đi rồi, 2 mẹ con ngủ với nhau con mới đọc thơ cho mẹ nghe, con học được ở trên lợp. Bập bẹ bập bẹ nhưng mẹ cũng nghe được. Sáng nay mẹ lên mạng tìm lại thì mới biết con đọc cho mẹ nghe 2 bài thơ ‘Yêu mẹ’ và ‘Cây dây leo’. Nguyên văn nó là thế này:

CÂY DÂY LEO

Cây dây leo
Bé tí teo
Ở trong nhà
Lại bò ra
Ngoài cửa sổ (câu này mẹ lại nghe là ‘lo dành chỗ’)
(con chỉ mới đọc được đến đây thôi-đoạn sau này con chưa học nhưng mẹ cứ thêm vào)
Và nghển cổ
Lên trời cao
Hỏi: “Vì sao ?”
Cây trả lời:
“Ra ngoài trời
Cho dễ thở
Tắm nắng gió
Gội mưa rào
Cây mới cao
Hoa mới đẹp”

Bài thứ 2 là bài ‘Yêu mẹ’. Bài này con đọc hết cả bài:

Mẹ đi làm (câu này con đọc ‘mẹ đi nàm’
Từ sáng sớm
Dậy thổi cơm
Mua thịt cá (‘cá’ con đọc thành ‘chá’)
Em kề má (câu này mẹ nghe không rõ)
Được mẹ yêu
Ôi mẹ ơi
Yêu mẹ lắm! (câu này nghe rõ lắm, sướng mê!)

Con của mẹ giỏi quá đi, đi học đã nhớ hết rồi, con còn đếm được đến 20 cơ. Giỏi thật đấy, thiên tài tí hon của mẹ. Mẹ yêu Ngân!

Chào con gái yêu quí!


Mỗi ngày trôi qua với con là một trải nghiệm tuyệt vời đối với mẹ. Con càng lớn càng đáng yêu và lí lắc. Con làm cho ba mẹ ngạc nhiên bới cách con xử lý tình huống. Bữa nay đã hát nhiều lắm rồi, lúc nào cũng dành: để Ngân, để Ngân. Ba đi công tác Nha Trang đã nữa tháng rồi, thư 5 này ba về, con có vẻ nhớ và mong ba lắm rồi.

Hôm mẹ dẫn con đi siêu thị, đến đoạn mẹ ghé rút tiền từ ATM, đang loay hoay thì nghe con bảo ‘mẹ đi rút tiền hà?’ mẹ ngạc nhiên quá đi không hiểu sao con biết được, chắc tại có lần mẹ nói nên con nhớ.

Bà nội con đã về, bà cố chọc con ‘bà cố đánh bà nội nghe?’, thì con phản ứng ngay, con ré lên ‘đừng đánh nội, tội nội chớ’ làm cả nhà cười lăn, con vừa nói vừa nhô cái mõm lên gân cổ.

Con đã biết đếm rồi nhưng mà không có số 4, con đếm, ‘1,2,3..5,6,7,8,9, 10’. Vậy số 4 đâu hả con?

Hôm nay mẹ mua được chiếc bàn Nhật Bản ngồi gối dễ thương lắm thế là 2 mẹ con loay hoay đặt nơi hợp lý. Con giúp mẹ dọn dẹp và con phát hiện ra một chiếc lồng đèn ông ngoại mua cho năm ngoái. Con xách lồng đèn đi quanh và tự nhiên ngêu ngao hát ‘tùng tùng dinh dinh tùng tùng tùng dinh dinh’. Oh, mẹ thật ngạc nhiên sao con có thể liên tưởng được nhỉ? Lâu rồi con có xách lồng đèn đâu?

Thông thường mẹ dậy sớm quét nhà quét sân rồi mới lên lầu gọi con dậy. Sáng nay mẹ đang loay hoay lau nhà thì ngeh con gọi ‘mẹ ơi mẹ, Ngân dậy rồi nè’. Sao yêu thế hả con?

Ba của con sắp về rồi, ba nhớ con lắm đó. Làm sao không nhớ khi mà ngày nào ba cũng nghe con nói qua điện thoại ‘ba ơi Ngân nhớ ba lắm’.

Ba mẹ yêu con hơn bất cứ thứ gì khác ở trên đời.

[IMG=Photobucket]

[IMG=Photobucket]

[IMG=Photobucket]

:frown: :frown: flirt :love: