Subscribe to RSS feed

Posts tagged with "Bài học từ cuộc sống"

CÂU HỎI CHO TÌNH YÊU

Có một chàng trai yêu cùng lúc hai người bạn gái nhưng lại không biết mình thật sự yêu ai hơn. Và chàng đi tìm câu trả lời. Chàng gặp một nhà hiền triết, kể cho ông tâm sự của mình. Sau khi nghe xong, nhà hiền triết bảo:

- Hãy hỏi lòng con câu hỏi này và trả lời thật lòng: “Khi con vui và hạnh phúc, con muốn chia sẻ cảm giác ấy với cô gái nào?”. Người nào con nghĩ đến sẽ là người con yêu. Tiếp đó con lại hỏi mình câu này và cũng trả lời thật lòng: “Khi gặp chuyện không vui hay phiền toái, ai sẽ là người con tìm đến để tâm sự hầu có thể vơi bớt phần nào gánh nặng trong lòng?”. Cô gái nào con nghĩ đến cũng là người con yêu.

Nếu với cả hai câu hỏi trên con đều chỉ chọn được cho mình một người, điều ấy là tuyệt vời nhất. Nhưng nếu mỗi câu hỏi đem lại cho con một lựa chọn khác, ta khuyên con nên chọn người mà con sẽ tâm sự những lúc buồn phiền.

Trong cuộc sống thường nhiều buồn phiền hơn là hạnh phúc. Có quá nhiều người để con gặp gỡ, để con cười vui hớn hở với họ nhưng không nhất thiết họ phải là người yêu của con. Đôi khi con vẫn có thể hưởng thụ niềm vui của mình mà không cần chia sẻ với ai. Song với phiền muộn, không có nhiều người sẵn lòng ngồi nghe con trải lòng và chia sẻ cùng con gánh nặng ấy.

Nếu một người nào đó chỉ nghĩ đến con khi cảm thấy vui vẻ hoặc chỉ có thể cùng con đùa vui, nhưng lại không sẵn lòng bên con khi con gặp những chuyện không may hoặc lại đi tâm sự những buồn phiền của họ với ai khác thay vì với con, người ấy không dành cho con tình yêu đủ lớn để vượt qua bão dông trong cuộc đời.

Người luôn bên con, làm dịu đi những đau khổ trong lòng con mới là người giữ vị trí quan trọng nhất trong tim con. Những khi gặp chuyện buồn, đó là lúc tất cả hiện ra chân thật nhất. Vậy, hãy nói cho ta biết ai là người đầu tiên hiện ra trong tâm trí con khi gặp buồn phiền?

QUÝ ANH (Theo Wisdom from the road)

TẢN MẠN CHUYỆN TÌNH

Tình yêu là thứ tình cảm tuyệt diệu nhất thế gian. Vì tình yêu, người ta có thể làm được cho nhau tất cả. Vì tình yêu, người ta có thể dành cho nhau những hạnh phúc vô bờ. Và cũng vì tình yêu, họ dễ dàng mang tới cho nhau những nỗi đau sâu thẳm.


Tốc độ

Cô gái và chàng trai đang lái xe môtô với tốc độ trên 100 km/h.

Cô gái: Chậm thôi. Em sợ.

Chàng trai: Không, thế này mới vui chứ!

Cô gái: Không, em xin đấy, thế này sợ lắm!

Chàng trai: Vậy hãy nói với anh em yêu anh.

Cô gái: Được thôi, em yêu anh. Nào, chậm lại đi!

Chàng trai: Giờ ôm anh thật chặt nào.

Cô gái ôm chàng trai)

Chàng trai: Em có thể tháo chiếc mũ bảo hiểm của anh ra và đội nó lên không? Nó làm anh khó chịu quá...

Ngày hôm sau, báo đưa tin: Một chiếc môtô đã đâm vào một tòa nhà do hỏng phanh. Trên xe có hai người, chỉ một người còn sống.

Sự thực là nửa chừng trên đường đi, chàng trai nhận ra phanh xe bị hỏng, nhưng anh không muốn để cô gái biết. Thay vì thế, anh bắt cô nói yêu anh, và cảm nhận cái ôm của cô lần cuối, rồi nói cô đội chiếc mũ bảo hiểm của anh, như thế cô sẽ sống mặc dù điều đó có nghĩa là anh phải chết.

Ba từ

Cô gái: Anh có thực sự yêu em không?

Chàng trai: Dĩ nhiên là thế.

Cô gái: Em muốn nghe anh nói điều đó.

Chàng trai: Anh không cần phải nói thế.

Cô gái: Tại sao không?

Chàng trai: Bởi vì…

Cô gái: Em chỉ muốn nghe anh nói bằng lời.

Chàng trai: Anh không thể.

Cô gái bắt đầu khóc và nói:

Vậy là anh không yêu em…

Cả hai tiếp tục bước đi trong im lặng. Họ về tới nhà cô gái.

Cô gái: Tại sao?

Chàng trai: Em thực sự muốn biết?

Cô gái (do dự): Vâng.

Chàng trai ôm cô thật âu yếm, hôn lên chóp mũi cô và thì thầm: “Bởi vì ba từ là không đủ”…

Hai mặt của tình yêu

Các bạn của anh nói rằng “Hãy cho cô ấy biết tình cảm của cậu đi”, vì vậy anh nhấc điện thoại gọi cho em. Em nghe máy. Anh nói: “Anh yêu em”, rồi cúp luôn. Ngày hôm sau anh nói với em rằng đó là một trò cá cược với bạn. Điều đó cũng đúng một phần, nhưng em không trả lời, không chỉ trích, khó chịu. Em chỉ đứng đó, rồi bước đi.

Anh gọi điện cho em, em nhấc máy. Anh nói anh yêu em rồi cúp luôn. Ngày hôm sau em đã định nói với anh rằng em yêu anh, nhưng anh nói rằng đó là một trò cá cược. Em đã chuẩn bị nhiều lắm, mọi lời nói, mọi cử chỉ… Nhưng khi anh nói điều đó, em không nói được gì. Em đứng đó nhìn anh, khi anh làm trái tim em tan nát …

Phước Đại

(Tổng hợp)

NHỮNG BUỔI CHỢ QUÊ

Cứ đều đặn mỗi ngày, mẹ như "chiếc đồng hồ sinh học" đã lập trình sẵn, thức dậy vào lúc bốn giờ hay bốn giờ rưỡi. Một ngày mới bắt đầu với mẹ khi mẹ lui cui chuẩn bị xếp đồ hàng ra chợ bán.

Cái rét căm căm của những buổi mai trời trở lạnh cũng không làm mẹ rùng mình. Những đêm dần về sáng trời tối mịt mùng cũng không ngăn mẹ lỡ buổi.

Mười mấy hai chục năm trời, chỉ trừ khi đau ốm, còn lại hôm nào mẹ cũng gánh hàng ra chợ bán. Mẹ dường như đã gắn chặt với những buổi chợ quê.

Những buổi chiều quê, khi tiếng bìm bịp gọi nhau về chờ nước lớn ở bãi đất hoang um tùm phía phải mảnh vườn nhà là lúc mẹ tất tươm chắt mót đồ vườn để chuẩn bị cho buổi chợ. Có cao sang gì cho cam, chỉ mấy thứ rau dại mọc thành đám, những loại chuối xác xơ theo mùa. Khá hơn là dăm ba trái dừa khô lột vỏ, mấy trái cam, lọn xả, nhúm ớt... Thế nhưng với mẹ là cả một niềm vui.

Một ít nhọc nhằn cộng với không khí bon chen mặc cả dường như đã ăn sâu vào tiềm thức mẹ. Buôn bán lời lỗ không làm mẹ bận tâm. Mẹ bảo: đồ vườn nhà mà, bỏ công ra lấy lại chén cơm manh áo qua ngày là tốt rồi! Chỉ mong khỏe mãi để cố gùi gắng mà lo cho tụi bay. Âu đấy là phước ông bà để lại cho đấy!

Đã từ rất lâu rồi, tuy không còn đòi đi chợ với mẹ để vòi quà vặt, nhưng tận trong ký ức tôi vẫn nhớ như in những buổi chợ quê được mẹ cho đi cùng. Xách cho mẹ bốn trái dừa cột đôi lại mà tôi thấy ê ẩm cả hai tay. Mệt nhưng vui vì ít ra tôi cũng đóng góp được tí công sức vào niềm vui của mẹ.

Ngoài quà vặt cho tôi là những viên kẹo bọc đường, những củ khoai còn hôi hổi nóng, mẹ còn cho tôi biết được nhiều thứ hơn nữa. Tôi biết được chợ, biết được cái sự trao đổi mua bán của người ta, rồi hàng quán, xe cộ... Bởi mẹ hay bưng bê cái xịa hàng đi vòng quanh mà bán gấp rút khi nắng đã lên. Nắng lên mà phả hơi nóng vào mặt người thì hầu hết người mua kẻ bán đều vãn cả. Những lúc ấy lòng tôi lại dâng lên một nỗi lo âu: Biết mẹ sẽ bán hết hàng hay không? Tuy nhiên khi cái sự lo âu của con trẻ bị thói tò mò trong tôi đánh bật tự lúc nào...

Nhiều năm như thế, tôi hầu như quen dần cái cảnh "cơm hàng cháo chợ". Đôi lúc những qui luật mua bán mà người ta tạo dựng lên rồi ngấm ngầm mặc nhiên để giao ước với nhau ở chợ một cách rất bình thường. Dù biết, ít nhất rằng trong đó có bao nhiêu điều khắc nghiệt...

Tôi vào trung học. Tôi cũng ít đi chợ cùng mẹ. Thi thoảng tôi cũng phải đưa hàng phụ mẹ khi hàng nhiều.

Bây giờ đã bỏ xa lúc ấy hơn chục năm. Tôi đã tốt nghiệp Đại học. Giữa khoảng tốt nghiệp và ngày đầu nhập học - tôi biết - đó là cả một quãng đường gian lao mà mẹ phải vượt qua để lo lắng cho tôi... Vẫn ngày hai lượt đi về, với gánh hàng trên vai. Vẫn những buổi chợ quê vào những buổi mai đẫm hơi sương hay từ khi trời còn mịt mù tối. Có khác chăng đi nữa là đôi vai mẹ đã gầy hơn năm ấy và tóc thì đã bạc hơn lúc trước nhiều.

Khi đã là thanh niên rồi va chạm với cuộc đời, nhiều lúc trong tôi vẫn dâng trào nguyên vẹn cảm xúc của năm xưa. Lo lắng, báo đáp ơn nghĩa sinh thành là bổn phận của một người con như tôi. Nhưng thú thật, nhiều lúc trong cơn mơ chập chờn của một buổi mai nào đó, tôi thèm lắm cái cảm giác thức dậy cùng mẹ chuẩn bị đồ hàng... Chuẩn bị đồ hàng để ra chợ bán...

Vĩnh Long, 07-3-2007

HÃY ĐỂ ANH YÊU EM !

Ngày xưa, có một chàng trai yêu tha thiết một người con gái. Chàng trai lãng mạn gấp 1000 con hạc giấy làm quà tặng người yêu. Lúc ấy, anh chỉ là một nhân viên quèn, tương lai không quá sáng sủa, nhưng anh và cô gái ấy, họ đã rất hạnh phúc. Cho tới một ngày…

Người con gái nói với anh rằng cô sẽ đi Paris. Không bao giờ trở lại. Cô còn nói không thể tưởng tượng được một tương lai nào cho cả hai người. Vì vậy, hãy đường ai nấy đi, ngay lúc này… Trái tim tan nát, anh đồng ý.

Khi đã lấy lại được tự tin, anh làm việc hăng say ngày đêm, không quản mệt nhọc cả thể xác lẫn tinh thần chỉ để làm một điều gì đó cho bản thân. Cuối cùng với những nỗ lực phi thường và sự giúp đỡ của bạn bè, anh thành lập được công ty của riêng mình.

“Tôi phải thành công trong cuộc sống” - Anh luôn tự nói với bản thân - “Và sẽ không bao giờ thất bại trừ phi không còn cố gắng”.

Một ngày mưa, khi đang lái xe, anh nhìn thấy đôi vợ chồng già đang đi dưới mưa cùng chia sẻ với nhau một chiếc ô mà vẫn ướt sũng. Chẳng mất nhiều thời gian để anh nhận ra đó là bố mẹ bạn gái cũ của mình.

Trái tim khao khát trả thù mách bảo anh lái xe chầm chậm bên cạnh đôi vợ chồng để họ nhìn thấy mình trong chiếc ô tô mui kín sang trọng. Anh muốn họ biết rằng anh không còn như trước, anh đã có công ty riêng, ôtô riêng, nhà riêng… Anh đã thành đạt!

Trước khi anh có thể nhận ra, đôi vợ chồng già đang bước tới một nghĩa trang. Anh bước ra khỏi xe và đi theo họ… Và anh nhìn thấy người bạn gái cũ của mình, một tấm hình cô đang mỉm cười ngọt ngào như đã từng cười với anh, từ trên tấm bia mộ.

Bố mẹ cô nhìn anh. Anh bước tới và hỏi họ tại sao lại xảy ra chuyện này. Họ giải thích rằng cô chẳng tới Pháp làm gì cả. Cô bị ốm nặng vì ung thư. Trong trái tim, cô đã tin rằng một ngày nào đó anh sẽ thành đạt, nhưng cô không muốn bệnh tật của mình cản trở anh…Vì vậy cô chọn cách chia tay.

Cô đã muốn bố mẹ đặt những con hạc giấy anh tặng bên cạnh cô, bởi nếu một ngày số phận mang anh về, cô muốn anh có thể lấy lại một vài con hạc giấy. Anh khóc…

Cách tồi tệ nhất để nhớ một ai đó là ngồi ngay bên cạnh họ nhưng biết rằng bạn không thể nào có được họ và sẽ không bao giờ được nhìn thấy họ nữa.

Tiền là tiền còn tình yêu thì thiêng liêng. Trong cuộc tìm kiếm sự giàu có vật chất, chúng ta hãy dành thời gian để tìm kiếm khoảnh khắc bên những người yêu thương. Bởi biết đâu, một ngày nào đó, tất cả chỉ còn là hoài niệm.

Ngọc Phước
Theo LoveFateDesti

TÔI XẤU HỔ VỚI LÒNG MÌNH

Vừa rước người chị cả về quê ăn tết với gia đình hôm trước, ngay hôm sau từ chợ về chúng tôi thấy một bé gái đứng lấp ló trước nhà tôi để xin cơm. Nó gầy gò và rách rưới, trông mặt tôi thấy có vẻ không lương thiện. Tôi liền đuổi nó đi, song chị tôi can ngăn, gọi đứa bé vào nhà hỏi chuyện.

Đứa bé 9 tuổi, không biết chữ, cha mẹ nghèo đi làm mướn dài ngày ở bên kia sông. Nó kể cha mẹ chỉ để lại nhà vài lít gạo cho hai đứa con (nó và một em 5 tuổi).

Cả tuần rồi hết gạo mà cha mẹ vẫn chưa về nên nó phải đi xin cơm cho nó và em. Nghe xong chị tôi thấy tội nghiệp nên cho nó ba trăm ngàn đồng và bảo dùng tiền này để lấy vé số đi bán nuôi em và đợi cha mẹ về, đừng đi ăn xin nữa. Đứa bé cầm tiền, miệng nói lí nhí gì đó rồi bỏ chạy.

Tôi và cả nhà đều nghĩ là chị tôi đã bị lừa. Tôi thì luôn cảnh giác với những đứa trẻ “móc bọc” này. Rồi thời gian qua đi, cả nhà tôi đều quên bẵng chuyện này. Nhưng vào một buổi chiều cách nay hai tuần, đứa bé lại xuất hiện lần nữa.

Vẫn gầy gò và rách rưới lấp ló trước cửa nhà, trên tay nó cầm khư khư một gói gì đó được bọc chặt bằng mấy lớp nilông cũ kỹ. Nó rụt rè hỏi tôi đang nhìn nó bằng cặp mắt cảnh giác cao độ: “Dì ơi, dì già già hôm trước đâu rồi?”.

Tôi đáp: “Không có nhà, mày hỏi làm gì? Liệu hồn!”. Nó có vẻ buồn hẳn đi, rón rén chìa gói nilông ra đưa tôi rồi ấp úng: “Cho... cho mấy dì gói me nấu canh chua nè”.

Tôi không nhận, phần vì cảnh giác, phần vì thấy gói me không được sạch lắm. Tôi bảo nó hãy mang ra chợ đổi lấy ít bánh mà ăn. Nhưng nó nhất định không chịu: “Bữa nay con bán hết vé số sớm nên đến đây để thăm mấy dì. Con đi lượm me chín cây rụng, về rửa sạch rồi lột vỏ để dành lâu lắm mới được một gói này. Con làm kỹ lắm, dì đừng có sợ dơ nghe”. Nói xong nó lại chạy biến như hôm trước trong khi tôi chưa kịp nói gì.

Chợt nghe tiếng thút thít sau lưng, tôi quay lại thì thấy con gái bé bỏng của tôi đang khóc. Hỏi vì sao, con tôi nói: “Má, con thương bạn ấy quá. Bạn ấy bằng tuổi con nhưng bạn ấy đáng được thương hơn con nhiều. Má có thấy thương bạn ấy không má?”. Bất chợt, tôi nhận ra mình cũng đang cay cay nơi sống mũi.

Về nhà, nghe kể lại câu chuyện, chị tôi nói rằng gói me chua quả là món quà xuân ý nghĩa nhất của chị trong chuyến về thăm quê hương lần này. Suốt mấy hôm sau đó, cả nhà tôi dùng gói me chua để nấu canh. Những tô canh không đặc biệt hơn những tô canh nào, nhưng với cả nhà tôi thì thật đặc biệt.

Còn tôi cứ ray rứt mãi. Tôi cảm thấy xấu hổ với lòng mình vì đã đánh giá sai một đứa bé. Một đứa bé 9 tuổi nghèo khó đã dạy cho tôi - một phụ nữ 40 tuổi với ít nhiều thành đạt - một bài học sâu sắc về cuộc sống.

Tôi cứ trông mãi một ngày đứa bé lại xuất hiện bất ngờ trước cửa nhà tôi, lần này tôi sẽ nhìn cháu bằng ánh mắt khác, đối xử khác với cháu. Nhưng không thấy đứa bé ấy trở lại…

HUỲNH KIM NHUNG
(ấp Long Thanh 1, xã Long Sơn, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang)

TÔI SẼ NGỪNG THAN VÃN

Nếu bạn có thực phẩm để ăn, có áo quần để mặc, có một mái nhà để che và một nơi nghỉ qua đêm là bạn đã giàu hơn 75% thế giới này.

Nếu bạn có tiền tiêu trong ví, có tiền ban phát cho người nghèo, có tiền để dành trong ngân hàng, bạn thuộc 8% những người giàu nhất thế giới.

Nếu bạn thức dậy vào buổi sáng và cảm thấy khoẻ hơn hôm qua thì bạn đã may mắn hơn 1 triệu người không thể sống qua nổi tuần này.

Nếu bạn chưa bao giờ trải qua nguy hiểm của chiến tranh, chưa bao giờ trải qua tù tội, đớn đau của tra tấn hay vật vã của đói khát thì bạn đã hạnh phúc hơn 500 triệu người trên thế giới.

Nếu bố mẹ bạn còn sống và hạnh phúc bên nhau thì trường hợp của bạn không nhiều đâu.

Và cuối cùng, nếu bạn đọc được thông điệp này thì bạn đã sung sướng hơn 2 tỉ người trên thế giới chẳng bao giờ đọc được thứ gì cả.

Hãy nâng niu những gì bạn có vì rất nhiều người thèm được như bạn đấy.

BÀI HỌC VỀ TÌNH NGƯỜI

Một buổi chiều mưa lất phất, bên đường, mọi người đang quây quần quanh hàng bán ngô nướng, những chiếc ngô thơm phức bốc khói nghi ngút… Bỗng tiếng bà chủ quán vang lên: "Ba cái vị chi là sáu ngàn, mày mà không trả tiền cho bà thì đừng hòng ra khỏi đây…".


Bà đang nói với cậu bé bán vé số chừng 13 - 14 tuổi, mắt đã ươn ướt, môi run lập cập, đầu bết nước, những tờ vé số trên tay đã ướt nhèm.

Những người xung quanh, một số thì nhìn em với con mắt khinh bỉ lẫn thương hại, số khác không quan tâm, í ới gọi bà chủ nhanh mang hàng.

Từ bên ngoài, một chị mua ve chai, sau khi dựng chiếc xe đạp cũ bên lề đường, len vào giữa đám đông, rút những đồng tiền nhàu nát vừa kiếm được đưa cho bà chủ, đủ số tiền mà cậu bé cần trả cho bà.

Ra đến giữa đường, cậu bé chạy theo, những giọt nước mắt đã bật lên thành tiếng nấc, nó đưa hai chiếc ngô nướng giờ đã lạnh ngắt vì mưa cho chị. Chi rút chiếc khăn tay nhăn nhúm lau lên khuôn mặt đầm đìa nước của cậu bé và khẽ lắc đầu:

- Chị không lấy đâu, em mang về đi và từ nay em đừng làm như thế nữa, “đói cho sạch rách cho thơm” em ạ.

Rồi chị nhoẻn miệng cười với cậu bé: "Hôm nay em không bán được chiếc vé số nào sao?".

Cậu bé đưa tay lên quệt nước mắt và khẽ lắc đầu… Kéo cậu bé lại gần mình hơn, nước mắt chị cũng lăn dài trên gò má…

Trời ngày một tối, mưa cũng nặng hạt hơn…

Tôi đã may mắn được chứng kiến cảnh tượng trên vào một buổi chiều muộn… Giữa dòng đời tấp nập với bao lo toan, tính toán, những người như chị đã xoa dịu phần nào trái tim non nớt của cậu bé...

Từ bé tôi đã được ba mẹ, thầy cô dạy về tình thương yêu, được đọc rất nhiều những câu chuyện cảm động… Nhưng đến bây giờ tôi mới hiểu thế nào là “tình người”. Hình ảnh hai con người khốn khó với những giọt nước mắt ấm áp giữa chiều mưa cứ ám ảnh tôi mãi, và có lẽ nó sẽ cùng tôi đi đến suốt cuộc đời…

Lê Thị Vân

SAO KHÔNG AI TIN CHỊ ẤY?

Quá trưa. Tôi bắt đầu mơ màng đi vào giấc ngủ thì thấy tiếng đối đáp ở góc bên ngoài cửa sổ căn phòng, nơi tôi nằm. Tiếng hai người phụ nữ:

- Bột sắn này có thật không đấy?

- Thật đấy chị ạ! Sắn dây này nhà em trồng tại vườn mà!


- Trồng với chả trọt! Cái gì cũng nhận của nhà trồng với lại hàng quê, nhưng toàn đồ nhân tạo cả!

- Em không nói dối chị làm gì đâu. Vì nhà em không tẩy bằng hóa chất nên nó mới không được trắng như bột ngoài chợ đấy chứ!

- Chả tin! Khéo lại toàn bột mốc!

- Chị cứ ngửi thử mà xem, không mốc đâu! Rồi chị làm ơn mua giùm em một hai cân kẻo em không có tiền đi ô tô về quê!

- Thôi, chả dám!

Tôi ngó đầu ra. Thấy một người phụ nữ cùng trong khu phố ấy nguây nguẩy bỏ đi. Còn chị bán bột sắn dây đang đứng thẫn thờ bên chiếc xe đạp, mắt ngấn lệ.

Chị kể với tôi rằng chị từ Vĩnh Phúc xuống đây. Nhà chị trồng được mấy bụi sắn dây củ khá to. Đào lên rồi, vợ chồng chị hì hục giã, lọc được mấy cân bột. Nghe nói người Hà Nội thích ăn đồ quê “chính hãng” nên anh dặn chị mang xuống đây bán để được thêm giá. Thế là mờ sáng chị đã bắt ô tô xuống. Nhưng vì ít về Hà Nội, lạ đường nên chị mang hàng đến chợ nào người ta cũng đuổi. Đem vào cho mấy bà bán hàng khô thì họ xua tay. Chị đành phải đi bán rong. Nhưng ai nhìn thấy cái màu bột sắn trắng ngà ngà ấy của chị cũng sợ bột giả, bột mốc nên không mua. Họ không tin và bảo rằng mua thực phẩm đường phố không an toàn, dù chị đã trình bày, giải thích cặn kẽ rằng bột sắn của chị là thật, là nguyên chất.

Cho đến quá trưa, chị vẫn không bán được cân bột nào, trong khi tiền mang theo không có chỉ còn 3 ngàn đồng, và dù vẫn chưa được hạt cơm nào vào bụng nhưng chị vẫn không dám mua một chiếc bánh mì vì sợ lỡ xe đạp bị hỏng.

Thấy tôi có vẻ quan tâm, chị nài nỉ: “Hay là em cố mua giúp chị một cân đi! Chị bán rẻ cho em lấy ít tiền xe để về quê thôi!”. Tôi đành lắc đầu nhìn chị ngượng nghịu như có lỗi. Tôi chỉ là một sinh viên thuê nhà trọ ở khu phố này và bố mẹ vẫn chưa gửi tiền ra. Sau khi cân nhắc nhu cầu và số tiền còn lại trong túi, tôi rút ra 5 ngàn đồng bảo chị: “Em không có đủ tiền để mua cả cân bột của chị. Thôi, chị cầm tạm lấy mấy nghìn này vậy, rồi đi bán tiếp. Nếu vẫn không bán được và nếu không chê bọn em nghèo, mời chị tối nay ở lại đây ăn cơm cùng bọn em rồi mai lại đi bán, may ra…”. Nhưng chị đứng vùng lên, vớ lấy chiếc xe đạp: “Cảm ơn em! Chị không phải kẻ ăn xin!”. Rồi chị leo lên xe, đạp đi. Tôi nhìn theo và nghĩ: Bột sắn của chị là bột sắn thật! Vậy mà sao không ai tin?

Thảo Hương

GIÁ NHƯ

Trời đất dưới chân tôi như sụp đổ khi tôi biết em bé ấy đã không qua khỏi cơn nguy kịch. Bao nhiêu tiếc nuối, day dứt lẫn ân hận đan xen đã làm cho tôi bị ám ảnh suốt một thời gian dài. Tôi không thể tìm được cảm giác yên bình như trước đây mỗi khi nghĩ đến em, nghĩ đến sự vô tình, vô cảm đến nhẫn tâm của mình và mọi người khi chứng kiến cảnh tượng ấy...


Ngày ấy cách đây đã gần 5 năm - thời gian là ngắn nếu so với cuộc đời một con người nhưng lại là quá dài nếu phải sống trong nỗi day dứt, ân hận.

Buổi sáng sớm mùa đông năm ấy, tôi còn nhớ như in là cách lễ Noel đúng một tuần, tiết trời năm ấy bỗng dưng trở nên lạnh khác thường, cái lạnh đến tê lòng, dường như cái lạnh càng se sắt hơn nơi phố núi vốn dĩ yên bình đến tĩnh lặng này. Tuy vậy vẫn không ngăn cản được nhịp sống âm thầm nơi đây. Sáng hôm ấy, như thường lệ tôi thực hiện bài tập thể dục vòng quanh những con đường dốc quen thuộc. Không biết do trời còn sớm hay do quá lạnh mà những người đi tập hôm đó thưa thớt hơn bình thường. Thực hiện được khoảng hai phần ba bài tập thì tôi bất ngờ chứng kiến một vụ tai nạn giao thông: ba thanh niên chở nhau trên một chiếc xe máy lao nhanh, không làm chủ tốc độ và có lẽ do trời còn tối chưa rõ mặt người nên bất ngờ đâm vào một em bé đang băng ngang đường. Sau đó ba thanh niên kia bỏ chạy, em bé trạc hơn mười tuổi, về sau này theo tôi được biết thì em là người dân tộc thiểu số, từ một bản sâu ra thành phố học, vì muốn học lấy cái chữ mà em đã phải một mình đạp xe từ trong bản từ mờ sáng cho kịp giờ học. Sự việc xảy ra quá đỗi bất ngờ và khủng khiếp, máu từ lỗ tai em chảy ra lênh láng bên đường, em nằm đó bất tỉnh trong sự chứng kiến một cách vô cảm đến nhẫn tâm của mọi người, trong đó có tôi. Mọi người chỉ biết đứng đó nhìn em nằm thở thoi thóp một cách tuyệt vọng, vô hồn, ai cũng chỉ hô hào chở em đi bệnh viện cấp cứu, nhưng đáp lại những tiếng hô hào sáo rỗng ấy là những cái nhìn thờ ơ đến lạnh người. Có thể sự việc xảy ra quá nhanh? Có thể mọi người không có phương tiện đưa em đi cấp cứu? Có thể mọi người nghĩ rằng sẽ có một ai đó giúp em? Có thể, có thể và nhiều cái có thể khác nhưng không có một lý do nào có thể biện hộ cho hành động nhẫn tâm ấy.

Tôi đã tự lên án mình, lên án sự thờ ơ, vô cảm của chính bản thân mình. Giá như lúc ấy đừng vì sợ liên lụy, rắc rối; đừng vì thói ích kỷ, ỷ lại; đừng vì ngại khó, ngại khổ... Mà điều quan trọng hơn cả là nếu có một tấm lòng nhân ái, bao dung thì có lẽ, có lẽ em bé đó đã được cứu sống kịp thời, vẫn được tiếp tục cắp sách đến trường học để mang cái chữ về cho bản làng.

Mọi thứ đều đã quá muộn, không thể quay trở lại nhưng trong tôi vẫn day dứt một điều, giá như...

Phạm Thanh Bình

ĐIỀU BẤT NGỜ DỄ CHỊU

Cuộc sống đôi khi có những bất ngờ mà ta không bao giờ có thể lường trước được. Có những điều làm thay đổi cuộc sống của cả một con người. Cuộc sống của tôi đã thật sự thay đổi từ những bất ngờ như thế.


Từ trước đến giờ, tôi là người rất khỏe mạnh, rất ít bị ốm vặt. Tôi làm phục vụ nhà hàng trong một khách sạn năm sao, buổi tối tôi tham gia một lớp đại học tại chức để nâng cao trình độ. Mọi việc có lẽ sẽ cứ tiến triển như thế nếu không có một ngày...

Hôm đó tôi bị sốt, sau khi vào bệnh viện để khám và làm rất nhiều xét nghiệm, tôi được chẩn đoán là bị tràn dịch màng phổi. Sau khi được hút dịch, tôi được hẹn tuần sau lên lấy kết quả xét nghiệm. Một tuần trôi qua với nhiều lo lắng, cuối cùng tôi cũng được biết một sự thật không ngờ: tôi bị lao màng phổi. Tôi sẽ phải điều trị trong ít nhất tám tháng, phải nghỉ ngơi, không làm việc quá sức trong ít nhất hai tháng. Tất cả như sụp đổ dưới chân tôi, một người khỏe mạnh như tôi sao lại có thể bị bệnh cơ chứ? Làm sao có thể không làm gì trong một thời gian dài như thế trong khi tôi là một người chúa ghét sự rảnh rỗi? Những câu hỏi đó cứ xoáy vào đầu khiến tôi buồn bã, chán nản và bi quan chưa từng thấy.

Anh là một người bạn khá thân của tôi. Từ lâu, tôi đã dành cho anh nhiều tình cảm đặc biệt. Nhưng với anh, tôi chỉ như một người bạn thân vì anh đã có bạn gái. Biết được chuyện tình cảm của anh, tôi lặng lẽ giấu tình cảm của mình, tôi đã nghĩ mình sẽ mãi mãi chỉ là một người bạn tốt của anh. Có một thời gian anh gặp rất nhiều khó khăn, về công việc, chuyện gia đình, chuyện tình cảm… Anh đã tìm đến tôi để chia sẻ. Tôi đã giúp anh vượt qua những khó khăn đó bằng tất cả tấm lòng của một người bạn. Đó thật sự là niềm vui rất lớn đối với tôi, còn gì hạnh phúc hơn là mang lại niềm vui cho những người mình yêu thương.

Đến khi tôi gặp khó khăn, anh đã là người đầu tiên ở bên tôi. Anh là người duy nhất ngồi chờ tôi hút dịch màng phổi trong phòng tiểu phẫu. Anh đã mang đến cho tôi niềm vui mỗi ngày bằng những câu chuyện vui, những câu nói hài hước. Anh cũng đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi bằng những lời khuyên đầy ‎‎‎ý nghĩa… Nhờ anh, tôi đã nhận ra rằng căn bệnh của mình không có gì là trầm trọng. Yếu tố quan trọng nhất chính là tinh thần, nếu tôi cứ tiếp tục lo lắng, bi quan về tình trạng của mình thì mọi việc sẽ trở nên tồi tệ hơn.

Đã hơn một tháng trôi qua, sức khỏe cũng như tâm trạng của tôi đã có rất nhiều chuyển biến tích cực. Niềm tin và hi vọng trong tôi đã trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Hình như trong những lúc khó khăn, con người ta dễ chia sẻ và gần gũi nhau hơn. Nhờ có anh mà tôi đã nhận ra rằng: Niềm tin vào cuộc sống, tin vào chính mình là những thứ quý giá nhất, mất đi những thứ đó là mất tất cả.

Bạn đang gặp khó khăn ư? Bạn đang buồn chán vì những chuyện không may cứ đến với mình? Tin tôi đi, xung quanh bạn còn rất nhiều người kém may mắn hơn. Những người khuyết tật, những em bé mồ côi, hay những người dân miền Trung vừa trải qua bão lũ…Bạn có một cơ thể lành lặn, một cuộc sống bình yên không bão tố, và quan trọng nhất là gia đình, người thân, bạn bè luôn ở bên bạn, quan tâm và giúp đỡ bạn, có nghĩa là bạn giàu có hơn rất nhiều người rồi. Cuộc sống thì phải có lúc thăng lúc trầm, không ai sống cả đời mà không gặp bất cứ khó khăn nào. Đó là lúc chúng ta nhận ra giá trị của cuộc sống, sẽ không bao giờ có cầu vồng nếu không có mưa.

Đừng bao giờ đánh mất niềm tin bạn nhé ! Cuộc sống luôn có những bất ngờ “dễ chịu” mà bạn không bao giờ đoán trước được đâu.

Thương Huyền
February 2012
S M T W T F S
January 2012March 2012
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29