Posts tagged with "Chuyện tình yêu"
Wednesday, 25. February 2009, 16:22:28
Chuyện tình yêu
Vài dòng linh tinh gửi “ấy”
Ấy và tớ có chung quốc tịch, học chung một lớp, tên bắt đầu bằng chữ cái giống nhau...
...mã số sinh viên sát bên nhau, làm thí nghiệm cũng thường ở chung một nhóm… nói tóm lại là có nhiều điểm chung. Nhưng có một điểm khác biệt hoàn toàn, không thể dung hòa được: ấy là…con gái còn tớ là…con trai !
Năm 3 đại học rồi, đồng nghĩa với việc quen nhau cũng suýt soát 3 năm, khoảng thời gian đó không quá dài, nhưng cũng không quá ngắn để ấy và tớ bắt đầu cảm thấy mến nhau đúng không?
Ấy yêu môn văn, điều này suốt gần 3 năm trời tớ không biết (và nếu ấy không nói thì chắc chắn tới 99% tớ cũng không biết)! Bởi tớ thấy (và nghĩ) những ai yêu văn thường "dịu dàng" lắm, không giống ấy xíu nào. Tớ nói như vậy ấy đừng hiểu nhầm là tớ thấy ấy không "dịu dàng" nha, "dịu dàng" để trong ngoặc kép đó!
Ấy chắc chắn còn nhớ cái hôm mà tụi mình rảo bộ trên một con đường đầy nắng và có hai hàng tre bên đường chứ. Hôm ấy, ấy nói muốn…làm thơ, tớ tưởng ấy đùa nên chỉ cười; ai dè lúc về nhà ấy lại làm thơ thật! Tớ đâu có ngờ 2 đứa lại là nhân vật chính trong bài thơ ấy (mà điều này ấy không tiết lộ thì tớ cũng…chẳng biết). Ấy trách tớ vô tâm, không hiểu cảm xúc của ấy. Ấy giận, tớ thì mất cơ hội được đọc thơ. Ấy buồn, tớ cũng buồn theo. Ấy cảm thấy một chút hụt hẫng vì tớ chưa đồng cảm với ấy trong khoảnh khắc đó, tớ cảm thấy bối rối…
Trước kia ấy và tớ "vô tư lự" lắm, nhưng sao gần đây tớ thấy ấy dễ buồn, dễ giận quá đi (hay chỉ do tớ tưởng tượng ra nhỉ!). Ấy nhờ tớ giúp khi làm bài thi AutoCAD, tớ giúp ấy nhiệt tình lắm mà. Tớ không cần một lời cám ơn, nhưng ít ra lúc ra về ấy cũng "từ biệt" một tiếng chớ, đằng này lại tìm cách "biến" mất tiêu. Tớ thấy ngay có điều gì đó không bình thường rồi, nhưng nó là điều gì vậy? Rồi tớ cũng gửi tin nhắn qua cho ấy, kiếm cớ để nói chuyện với ấy, nhưng ấy lại trả lời bằng những dòng tin nhắn cụt ngủn, đầy dấu chấm than (!), ấy đang giận tớ điều gì vậy? Người ta thường nói "Con gái thật khó hiểu", còn tớ chắc sẽ thốt lên "Ấy thật khó hiểu!".
Sao ấy và tớ dễ giận nhau vậy nhỉ? Và tại sao ấy lúc nào cũng giận, và tớ thì lúc nào cũng phải tìm cách làm hòa với ấy hết. Chẳng lẽ tớ luôn là người có lỗi trước? Hay là con trai đã được lập trình là phải mở lời trước? Hoặc cũng có khi ấy chẳng hề giận chút nào mà tớ lại tưởng tượng linh tinh không chừng.
Từ khi thân với ấy hơn, tớ lúc nào cũng suy nghĩ về ấy hơn. Khi ấy buồn, tớ cuống cuồng làm cho ấy vui, tớ chưa từng làm cho ấy phải khóc, nhưng ấy đã làm cho tớ phải "rơi nước mắt" rồi đó, biết không hả? Đó là lần mà ấy ngủ không được rồi nhắn tin "kiếm chuyện" với tớ tới gần sáng, tớ buồn ngủ, ngáp, và… ứa nước mắt luôn đó.
Tớ cũng không hiểu vì sao mình lại viết ra những dòng linh tinh này, tớ muốn ấy đọc được, nhưng tớ không dám gửi qua mail cho ấy. Tớ ngại khi phải thú nhận rằng tớ đang… rung rinh trước ấy. Còn ấy thì sao nhỉ, ấy có… thích tớ không vậy?
Chidungthien
Theo Mực Tím
Thursday, 5. June 2008, 06:07:34
Chuyện tình yêu
Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…” Hai, ba hôm nay cứ 22g là Quang tắt máy cho đến sáng. Không phải là một chuyện bình thường với một người luôn mở điện thoại 24 / 24. Công việc đòi hỏi Quang phải thường xuyên nghe điện thoại để nhận các hợp đồng từ khách hàng. Quang cũng không có thói quen tắt máy kể cả khi ngủ. Và số của Khương luôn được Quang gài bằng tiếng chuông ầm ĩ nhất. Cô hay trêu đó là tiếng còi báo động tầm xa 10km ( khỏang cách từ nhà Quang đến nhà Khương) - đủ để đánh thức anh dậy ngay cả lúc 2, 3g giờ sáng. 6 tháng yêu nhau, điện thoại Quang chưa một lần nằm trong tình trạng ngoài vùng phủ sóng. Khương quen với việc cứ hở chút hở chút là nhấc điện thoại lên gọi Quang, quen với việc có thể dễ dàng tìm anh bất cứ khi nào cần.
Khương chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có một ngày anh tắt máy. Ban đầu cô ngỡ là mình gọi nhầm số. Không! Chắc tại kẹt mạng. Làm gì có! Mọi người vẫn cứ gọi cho nhau ầm ầm đấy thôi, hôm nay có phải Noel hay giao thừa đâu? Điện thoại hư? Cũng chẳng phải. Cô đã thử dùng nhiều máy khác để gọi mà. Rõ ràng là có một chuyện gì đó bất bình thường. Hay đứa ác ôn trời gầm nào đó đã lấy mất điện thoại của anh. Hay anh đang đi chung với một ai khác không – phải – em? Hay…anh bị tai nạn? ôi, không? Cô bắt đầu lo lắng phát sốt lên. Cũng may là cô vẫn còn giữ số của cậu bạn ở trọ chung nhà với anh. Khương gọi hú hoạ, không ngờ lại phát huy tác dụng. Cậu ta chuyển máy, cô nghe giọng Quang ngập ngừng bên kia đầu dây: “Máy anh hết pin!” Okie. Cô chấp nhận lí do đó như cô vẫn hằng tin tưởng anh.
Nhưng đến khi chuyện này lặp lại liên tục trong một tuần liền thì đó không còn là việc “máy anh hết pin” nữa rồi. Tự nhiên cô oà khóc như một đứa trẻ đi lạc tìm hoài không thấy mẹ. Tự nhiên cô nhận ra rằng bấy lâu nay mình ngủ quên trong sự quan tâm mà anh đem lại. Tự nhiên cô giật mình vì một nỗi sợ hãi mơ hồ. Chính xác đó là cảm giác bất chợt hiểu ra: một cái gì đó dẫu đang là của mình vẫn có thể vụt tan biến trong chốc lát.
Cô tự trấn an mình: “Mày đa cảm quá đấy! Đơn giản là người ta thích yên tĩnh nên tắt máy thế thôi. Anh đã làm gì sai với mày đâu nào?”. Không xinh đảo nước nghiêng thành, nhưng nốt ruồi duyên bên khoé môi và đôi mắt buồn xa xăm vẫn khiến khối chàng trai trong trường cô muốn thay thế vị trí của anh. Trước giờ chỉ có anh phải nghĩ nên làm gì để giữ cô chứ chưa bao giờ cô cảm thấy sợ mất anh như thế này.
***
Thi thoảng có đôi lần cô cảm thấy chán anh. Một con người luôn thích khám phá, chinh phục những cái mới như Khương luôn không vừa lòng với những gì mình đang có. Cô không thích bị ràng buộc, cô bực bội với những câu hỏi quan tâm của Quang mà cô đánh đồng với sự kiểm soát. Khương dị ứng với những câu đại loại như “Em đang làm gì thế?”, “Em đang đi chung với cậu bạn nào àh!”. Nhưng ngược lại, cô tự cho mình cái quyền đuợc nhấc điện thoại lên bất kì lúc nào chỉ để xem Quang đang làm gì, với ai! Duy nhất một lần Quang đang đi ngoài đường không nghe điện thoại Khương là y như rằng sau đó anh nhận được một chuỗi những giận hờn trách móc. Nhưng túm lại, dù thế nào thì cái điện thoại của Quang vẫn hoạt động tốt trong 6 tháng nay.
Ngày xưa khi Thượng đế tạo ra con người sao lại lỡ tay bỏ hạt giống mâu thuẫn vào trong mỗi tâm hồn làm chi để bây giờ nhiều lúc Khương không biết mình muốn gì ở anh. Quan tâm đến Khương quá thì Khương đâm cáu kỉnh. Thờ ơ thì Khương lại trách anh bỏ bê. Mỗi tối đi chơi về, anh đều hôn nhẹ lên má và không quên nói một câu quen thuộc “Em ngủ ngon nhé!”. Thích à? Vài lần đầu thì có, nhưng chưa được mấy hôm Khương lại cảm thấy nhàm. Không còn gì lãng mạn hơn sao! Lại chán. Nhưng anh cứ thử quên xem. Có chuyện ngay. Thế đấy! Với Khương, tình yêu phải luôn luôn tràn ngập sự mới mẻ và bất ngờ. Kiểu như anh chàng trong 50 first dates ấy. Mỗi ngày phải làm quen lại từ đầu cùng một cô gái với cả ti tỉ cách chinh phục thú vị khác nhau. Cứ kiểu như mi thì chẳng bao giờ yêu ai thật sự được đâu Khương ạ, người ta giấu tay ra sau lưng là mi đã biết hắn chuẩn bị tặng hoa hồng thì còn quái gì là cảm xúc!
Chẳng phải đã có lần Khương chơi trò ấy ư! 1 tin nhắn cho anh vỏn vẹn: “Một sáng ngủ dậy bỗng dưng người ta thấy chán nhau, anh nhỉ! Đừng liên lạc với em nữa.” Khương tự hỏi mình làm thế để làm gì? Đùa thôi mà. Để thử xem anh yêu Khương tới mức nào. Và để tìm một cảm giác mới mẻ cho tình yêu đã mòn mèn cũ kĩ với thời gian. Nói anh đừng liên lạc nhưng cô cứ thấp thỏm, lâu lâu lại mở máy kiểm tra xem có tin nhắn của anh không. Có vẻ anh hiểu cái tính khí mưa nắng thất thường của Khương. Một tin nhắn hồi đáp không nằm ngoài dự tính của Khương. “Chắc dạo này công việc làm cho em mệt mỏi lắm phải không? Anh không thể làm gì được cho em, chỉ có thể giúp mỗi chuyện…qua nhà em ăn trái cây thôi. Mặc dù em tắt máy nhưng anh vẫn thích nhắn tin”.
Đùng một cái, sau hơn nửa năm quen nhau: “Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được…”. Lần này người tắt máy là anh. Không phải Khương. Hàng tá câu hỏi lùng bùng trong đầu cô. Anh đổi số ( chính anh đã vô tình buột miệng như vậy mà ) nhưng không muốn nói cho cô biết. Để nhắn tin với một ai khác ( chắc là cái Hải Thy chứ còn ai, anh và nó cứ nhìn nhau hoài là gì!). Anh đang gặp trục trặc trong công việc ( dạo này nghe đâu sếp anh đang sát hạch nhân viên ). Anh chán cô rồi ( làm ơn, nếu thực sự là như thế thì anh nói thẳng một câu có hơn không, như cô đã làm ấy ). Một cô gái logic như Khương không chấp nhận một chuyện gì đó xảy đến bất bình thường mà không có nguyên nhân. ít nhất thì “chán” cũng là một nguyên nhân.
22g30. Khương đứng ngoài ban công nhìn con phố vắng lặng phía dưới. Tự hỏi tại sao tối nay Quang không tới. Chợt thấy nhớ đến quay quắt cái hôn nhẹ vào má, thấy cần đến thiết tha câu nói quen thuộc: “Ngủ ngon nhé em!” Khương bấm số điện thoại Quang liên tục tưởng như trở thành vô thức, mặc dù biết không nghe được gì ngoài “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…”
Tít tít. Một số máy lạ hoắc. “Em ra khỏi nhà, mở cửa đi.”
Khương tò mò. Vẫn với thói quen suy đoán trước những gì người khác định làm, Khương tự nhủ ắt hẳn không ai khác ngoài Quang.
Cửa mở. Làm gì có ma nào. Không lẽ mình bị lừa. Chưa kịp tìm đáp án cho thắc mắc thì…
Tít tít. “ Này, anh không đến đâu. Em đừng hí hửng thế chứ?”
Tức thật. Lần đầu tiên Khương bị một người giấu mặt bắt tẩy.
Tít tít. Vẫn số lạ đó. “Giờ thì quẹo trái, đếm 20 bước nhé.”
Tít tít. “Aứh quên. Em có lạnh thì khoác thêm áo vào. Trông em ăn mặc phong phanh thế kia…”
Là sao? Còn biết mình mặc gì nữa cơ à. Được rồi! Em sẽ đợi xem anh định làm gì.
Tít tít. “Tới rồi. Em có thấy chiếc xích lô ngay trước mặt không. Giờ thì mở tấm ván lên nhé. Điều bất ngờ đang nằm phía dưới đấy!”
Khương dáo dác ngó xung quanh. Không thấy bóng dáng một ai. Cô nhè nhẹ giở tấm ván lên bằng hai ngón tay. Gì thế này: một phần gà KFC kèm theo một mảnh giấy được xếp cẩn thận.
“Em ơi,
Chắc em đang đợi anh mở điện thoại để căn vặn anh: “ tại sao anh tắt máy? Có phải anh đổi số để nhắn tin cho Hải Thy trong công ty phải không? Anh đang giấu em chuyện gì thế?”...Vân vân và vân vân. Em ngốc quá! Trước giờ anh chưa làm điều gì để em bị tổn thương, đúng không! Đừng suy nghĩ lung tung nhé.
Sáng hôm qua đón em, nhìn gương mặt xanh xao và hốc mắt thâm quầng của em, anh chợt giật mình. Cô bé với đôi má hồng và đôi mắt tinh anh ( lúc nào cũng liếc qua liếc lại ) của anh đâu rồi?! Em bảo tại đêm trước nói chuyện điện thoại với anh tới 2g sáng nên mới thế. Anh còn tình cờ phát hiện em đang phải hoàn thành một dự án lớn trong tuần này. Em có biết mấy hôm nay em ốm đi nhiều lắm không?
Đến đêm thứ hai, thứ ba em vẫn tiếp tục “tám” hết chuyện này đến chuyện kia với anh tới khuya thì anh bắt đầu lo rồi đấy. Sao dạo này em lại chuyển thói quen nói chuyện khuya thế nhỉ! Anh sợ em sẽ bệnh mất thôi. Mà bệnh vì cái lí do “nhiều chuyện với anh mỗi tối” thì vô duyên quá em nhỉ! Nhưng anh bảo thế nào em cũng có nghe đâu. Anh lo cho em quá thì em lại chán. Anh mặc kệ em thì em lại nói anh không yêu. Anh chẳng biết phải làm thế nào cả. Cuối cùng mới nghĩ ra cách tắt điện thoại. Đó là cách duy nhất khiến cho em có thể đi ngủ sớm để giữ sức khỏe mà hoàn thành dự án tốt nhất. Lại không làm em chán! Trọn cả đôi đường. Anh thông minh chứ em nhỉ!
Có thể anh không là người đem lại cho em một tình yêu đầy bất ngờ và nhiều thú vị như em mong muốn, nhưng anh sẽ luôn là người xuất hiện những khi em cần anh nhất!”
Tình yêu đích thực chỉ có thể xây dựng trên niềm tin và sự chân thành. Lần đầu tiên thực tế và những suy đoán bắt bài người khác của Khương không trùng khớp với nhau.
Tít tít. “Đừng gọi lại cho số này làm gì. Đây chỉ là số điện thoại của một người đi đường tốt bụng cho anh mượn để chữa trị virus chán của cô gái mà anh đang yêu thôi. Ngủ ngon em nhé!”
Có một điều mà đến bây giờ Khương mới hiểu : hóa ra “chán” cũng là gia vị của tình yêu. Một sáng ngủ dậy tự nhiên thấy yêu anh nhiều hơn, đủ để Khương với tay lấy điện thọai hí hoáy: “Mặc dù anh tắt máy nhưng em vẫn thích nhắn tin. Để khi nào mở điện thoại lên anh sẽ thấy em chúc anh một ngày mới tốt lành…Cám ơn anh đã luôn ở bên cạnh em, ngay cả khi bỗng dưng ta chán nhau nhất…Để em hiểu rằng: Cái gì là của mình rồi sẽ vẫn là của mình, nếu em biết nâng niu gìn giữ không phải bằng tay mà bằng cả trái tim.”
Sunday, 1. June 2008, 14:35:22
Chuyện tình yêu
"Anh có yêu em không?” “Có”. “Yêu như thế nào?” Duy tròn mắt nhìn Vân một thoáng, hơi bối rối: “Thì... cũng như mọi người YÊU NHAU”. VÂN ĐỎNG ĐẢNH: “Ứ, Ứ CẦN ANH NÓI thế. Phải cụ thể hơn cơ”. Duy dụi tắt điếu thuốc lá, cố nén tiếng thở dài, giọng nói đã có phần khang khác: “Em vẫn bảo tình yêu là một khái niệm trừu tượng cơ mà”. Cũng may Vân đã chịu ngồi im, đầu tựa vai anh, mắt lơ mơ nhìn cả vạt đồi thoai thoải tím ngắt sim mua. Một nơi nghỉ ngơi thật tuyệt - Duy nghĩ, nếu như chỉ có một mình anh, anh sẽ nằm xoài ra thoải mái, nhìn trời qua những kẽ lá và nghĩ mông lung. Duy chợt thấy buồn cười, có ai như anh không, ước có một mình trong lúc ngồi cạnh người yêu. Duy thấy vai mình nặng trĩu, dường như Vân đã ngủ. Anh đỡ mái đầu Vân ngả lên đùi mình, chăm chú ngắm từng nét mặt cô. Phải thừa nhận là Vân giống Linh, giống như hai chị em ruột mặc dù họ chẳng hề biết nhau ngoài đời. Nghĩ đến Linh, Duy vẫn thấy lòng mình se thắt, dù đã 6 năm rồi... Cũng rèm mi hoe hoe vàng cong vút (chứ không phải mi đen) khiến cho đôi mắt có vẻ gì là lạ, đầy ấn tượng. Cũng nốt ruồi son ngay trên cánh môi (nhưng nốt ruồi của Linh nằm chếch về bên trái, bướng bỉnh và tinh nghịch hơn), cũng đôi má bầu bầu, mái tóc ngang lưng, càng nhìn càng thấy giống. Bỗng Vân cựa quậy rồi mở mắt: “Sao nhìn em lạ vậy? Cứ như nghi ngờ điều gì ấy”. Hình ảnh Linh vụt biến mất, chỉ còn lại là Vân. Duy lắc đầu, âu yếm vuốt vuốt mấy sợi tóc xoà trên trán người yêu, kỳ thực để cho Vân nhắm mắt, thôi quấy rầy anh bằng những điệp khúc câu hỏi cũ mèm.
Ừ NHỈ, TẠI SAO NHỮNG KỲ NGHỈ NGƠI LẠI CỨ gắn với mùa hè. Mà tại sao bao nhiêu năm rồi anh vẫn giữ thói quen đến những vùng đồi núi? Nó nhắc anh, bắt anh phải nghĩ về Linh nhiều hơn - cũng có nghĩa là giày vò, hành hạ anh đến khổ sở. Ngày ấy, Linh cũng yêu hoa sim tím vô cùng. Không, em yêu tất cả các loại hoa màu tím thì đúng hơn. Hai đứa bằng tuổi nhau, tròn hai mươi. Trong nụ hôn đầu choáng váng và run rẩy đến nghẹt thở, Duy hỏi nhỏ: “Gọi Duy là anh nhé?” Linh xấu hổ, cắn vào cằm anh thật đau. Yêu nhau đến độ tưởng như chết được vì nhau, Linh vẫn không thay đổi cách xưng hô: “Duy ơi, Linh nhớ Duy kinh khủng”. “Duy ơi! Khăn len Linh đan cho Duy này”. “Duy ơi, muốn ốm không đấy, trời mưa thế này mà dám đi đầu trần”. Mới đầu Duy còn cự nự, cứ đòi Linh gọi là anh, Linh chỉ cười: “Khi nào mình... cưới nhau, Linh sẽ gọi Duy là anh, chịu không?” Duy chịu thua trước nụ cười thiên thần ấy để ôm ghì Linh trong vòng tay cuồng nhiệt của mình...
Chiều nắng nhạt dần và gió lồng lộng. Vân tung tăng đi trước Duy, thỉnh thoảng lại cúi xuống ngắt vài bông hoa dại. Tóc Vân bay xấp xoã, đáng yêu hệt như hôm anh gặp Vân lần đầu. Duy chạy tới, bịt mắt Vân, cắt ngang tiếng cười khanh khách của người yêu bằng một nụ hôn dài “Anh yêu em, biết không hả công chúa?” Vân buông ngay nắm hoa dại, vòng tay qua cổ anh, đắm đuối: “Ðừng làm em phát điên lên vì anh nữa”... Duy dìu người yêu đi chầm chậm. Lạ thay, bên Vân, anh vẫn không thôi nghĩ về Linh, dù anh yêu Vân thực sự, dù Linh đã thuộc về quá khứ xót xa...
...Linh chưa kịp bước sang tuổi 21, chưa kịp cùng anh thổi nến trong ngày sinh. Duy vẫn nhớ, ngày ấy anh đã hỏi Linh thích quà tặng gì nhất cho ngày sang tuổi mới. Linh áp đầu vào ngực Duy, thầm thì: “Linh chỉ thích có Duy thôi, thật đấy”. Vậy mà Linh... Ðó là một ngày chủ nhật đường phố đông nghẹt đã cướp đi Linh của anh. Trong giỏ xe vẫn còn lăn lóc một gói quà nho nhỏ. Cô bạn chơi thân với Linh thổn thức: “Nó bảo... nó bảo sáng nay đi chọn mua tặng anh một chiếc cavat thật đẹp”. Duy không tin vào tai mình nữa, anh điên cuồng chạy khắp bệnh viện như một gã tâm thần. Người ta ngăn không cho anh vào nhà xác, không cho anh vào với Linh khi Linh không còn biết cười, biết nói, biết nhìn anh... Anh đã gào lên nguyền rủa hết thảy, gào lên trong nỗi tuyệt vọng tột cùng...
“Anh xem em mặc áo dài màu này có hợp không?” Duy nhìn Vân đang xoay người trước gương, gật gù “Ðẹp lắm cưng ạ! Mà với anh, em mặc màu gì cũng đẹp”. Vân quay lại, âu yếm sửa cổ áo cho Duy rồi la lên: “Sao anh không đeo cavat vào. Trời ạ! Mặc complê đi dự đám cưới mà thiếu cavat”. Duy thành thật: “Anh chẳng có cái nào đâu”. Vân ấn anh ngồi xuống ghế, với tay lấy chìa khoá xe “Ðể em đi mua cho anh”. Mặt Duy thoắt tái nhợt, tim anh nhói lên như có vật nhọn nào vừa đâm trúng “Vân, đừng, kệ anh”. Vân hốt hoảng nhào đến. Lát sau, Duy trở lại bình thường, lúng túng giải thích: “Anh hơi đau đầu. Nhưng anh không dùng cavat đâu”. Vân dằn dỗi “Nhưng mà tại sao mới được chứ. Sao ANH GÀN THẾ? HAY ANH KHÔNG KHIẾN EM THÌ TỰ ANH ĐI MUA CŨNG ĐƯỢC. Ừ, MÀ CHƯA BAO GIỜ EM THẤY ANH DÙNG CAVAT”. ĐƠN GIẢN THẾ MÀ cũng giận nhau. Vân đùng đùng bỏ về, không đi đám cưới sau một điệp khúc câu hỏi “Tại sao” mà Duy chẳng thể trả lời. Từ ngày Linh mất, Duy không bao giờ dùng cavat. Anh cứ có cảm tưởng cổ mình bị thít chặt lại khi nghĩ đến nguyên nhân cướp mất Linh của anh. Chiếc cavat Linh mua ngày ấy giờ nằm yên trong ngăn tủ với hàng bao kỷ vật khác: Khăn len, cuốn sổ, một mảnh mùisoa thêu...
Trong suốt thời gian yêu nhau, Linh chưa bao giờ giận Duy, kể cả những lần anh lỡ hẹn (vì có việc đột xuất) hay những lần anh đến trễ giờ. Nếu thấy lâu lâu anh không tới, Linh lại cuống quýt đến tìm: “Duy hư lắm đấy nhé. Linh cứ tưởng là Duy bị ốm, Linh lo cuống cả lên...”. Có một đôi lần Linh dỗi, nhưng Linh có cách trừng phạt riêng, không ngúng nguẩy quay đi hay bỏ về mà sẽ mím chặt đôi môi hồng xinh xắn, ngăn cản nụ hôn của Duy. Nhưng chỉ được vài phút. Duy chưa bao giờ phải khổ sở chạy theo năn nỉ, dỗ dành Linh. Cũng chính vì thế, anh yêu Linh hơn tình yêu của tất cả thế gian này cộng lại...
Không phải Vân không biết trước cô, Duy đã yêu một người con gái khác. Giá như Vân chỉ bằng lòng biết đến đấy thôi, mặc kệ Duy với những gì thuộc về quá khứ, mặc kệ Duy với những kỷ niệm của riêng mình thì có lẽ Duy sẽ bớt đi những lúc đi về giữa quá khứ và hiện tại, sẽ gạt bỏ được những so sánh ngoài ý muốn. Và biết đâu anh lại tìm thấy tình yêu cuồng nhiệt, đắm đuối hệt thuở xưa ở Vân. Nhưng mọi chuyện lại không như thế. Vân đòi biết quá nhiều. Thoạt đầu chỉ là “Tên của chị ấy là gì hả anh?” và Vân xuýt xoa: “Em thích cái tên Thuỳ Linh lắm. Anh tin không, ngày nhỏ em có con bạn thân là Thuỳ Linh, bao nhiêu lần em khóc đòi bố mẹ đổi tên cho mình”. Vân bảo: “Ai chẳng có những kỷ niệm. Em không hờn ghen với kỷ niệm của anh. Nhưng có điều, đừng sống mãi với kỷ niệm anh nhé”. Lúc ấy nhìn Vân thật buồn và tội nghiệp. Duy cồn cào, anh thấy yêu và thương Vân thành thật, yêu một dáng hình, một tâm hồn, một tấm lòng biết cảm thông, chia sẻ. Vân đã khóc khi anh kể cho cô nghe vì sao anh mất Linh... Thế nhưng tại sao anh càng cố gắng không khơi dậy kỷ niệm thì Vân càng dồn ép, đòi anh phải kể về Linh nhiều hơn. Và càng biết về Linh thì Vân càng hay giận dỗi, so bì, trách móc. Anh không thể chịu nổi điệp khúc căn vặn “Anh có yêu em không?” và những câu hờn mát đến độc địa của Vân “Em chỉ vụng về thế thôi. Em biết, anh chẳng yêu em nhiều”. Duy không biết thanh minh nhiều, anh lại tìm đến với Linh trong kỷ niệm như một sự cứu rỗi.
... Linh bảo: “Một ngày nào đó không còn thấy yêu Linh, Duy cứ đi yêu người khác mà Duy thích. Chỉ có điều phải thành thật mà nói lời chia tay. Ðừng lừa dối Linh”. Duy véo mũi Linh, mắng: “Chỉ vớ vẩn thôi. Mình sẽ là của nhau đến trọn kiếp”. Mắt Linh thoáng buồn “Linh muốn thế nhưng cuộc đời thì nhiều biến động...”. Duy át đi: “Giả sử Duy yêu người khác, Linh chấp nhận chia tay, thế hoá ra Linh không yêu Duy”. Linh bảo: “Linh sẽ buồn, sẽ đau lắm chứ nhưng nếu Duy hạnh phúc bên người khác hơn bên Linh thì...”. Tại sao Linh lại có linh cảm chẳng lành về số phận, về tình yêu như thế? Ðể rồi chỉ ít lâu sau, anh phải gục đầu khóc trước những vòng hoa trắng, khóc giữa những đêm ngồi nghe bản nhạc quen thuộc một mình lẫn với tiếng mưa gõ nhịp đều đều, đều đều.
Duy lại đến tìm Vân như sau hàng bao lần giận dỗi trước đó. Thủ tục làm lành khó khăn hơn nhưng rồi cũng xong xuôi. Hai đứa lại đi dạo trong công viên. Mùa thu, hoa sữa thơm dịu dàng và quyến rũ. Những bông hoa nhỏ xíu rớt xuống nền gạch đỏ như sao sa. Tóc Vân thấp thoáng hoa sữa trắng ngà. Duy vòng tay qua thành ghế đá, mơ màng nhìn lên vòm lá. Hình như có một tiếng chim chiếp chiếp tội nghiệp đâu đây. Dường như Vân hỏi anh câu gì đó nhưng Duy vẫn mải tìm kiếm xem tiếng chim kêu ấy ở chỗ nào. Chắc chắn đó phải là chú chim sâu nhỏ thật dễ thương. Thế mà ngày bé, bao nhiêu lần anh mang súng caosu lêu lổng khắp các khu vườn... Chợt Vân giật tay lại, ngoắt người đi, giận dỗi. Duy giật mình, ngắt khỏi những suy nghĩ lan man: “Gì thế em?” Vân quay lại, nét mặt trở nên cau có: “Em biết mà, anh không thể nào khác đi. Anh lại nghĩ, lại nhớ, lại tiếc tình-yêu-cũ-của-anh rồi phải không?” Duy thất vọng, cúi đầu không nói. Vân vẫn không tha: “Hèn gì em hỏi anh đến ba lần mà anh không trả lời”. “Em hỏi anh gì vậy? Anh im lặng cũng là một cách trả lời đấy chứ”. Vân nhìn sững Duy, nghẹn ngào: “Anh không yêu em phải không. Ngồi với em mà anh chỉ nghĩ ĐẾN CHỊ LINH...”. DUY CẮN MÔI ĐỘT NGỘT “Ừ! ANH YÊU Linh và yêu Linh mãi mãi”. Vân bật khóc, cầm túi xắc rồi bước đi như chạy. Duy không đuổi theo như bao lần trước đó. Anh nhìn theo cô rồi buồn buồn nghĩ: Chắc là chẳng khi nào mình gặp lại Vân để làm lành nữa... Ôi! Ngày xưa, Linh thường mặc áo xanh, Linh thường đi thong thả..
Wednesday, 3. October 2007, 10:12:12
Chuyện tình yêu
Mỗi sáng thức dậy, tôi đều bật máy lên và dành mười lăm phút online, nó trở thành một thói quen trong tôi như một bài tập thề dục buổi sáng. Chỉ có tôi và anh mới hiểu vì sao?
Ngày ấy tôi và anh ở hai phương trời xa nhau, không hề biết nhau. Tôi được giới thiệu đến làm việc ở nhà anh. Tôi ngoan và làm việc tốt, nên người nhà anh rất quý tôi. Chính vì thế tôi cũng nghe kể rất nhiều về anh, với một sự ngưỡng mộ. Tôi bắt đầu tò mò muốn biết về người con trai ấy như thế nào và cũng không nhớ vì sao tôi có nick anh.
Rồi tôi bắt đầu online thường xuyên hơn, dù chỉ để nhắn cho anh một lời chào hay một câu chúc. Tôi gửi đi rất nhiều nhưng không một lần anh trả lời. Anh càng bí ẩn càng làm tôi tò mò hơn, tôi vẫn thường xuyên nhắn cho anh.
Xin được việc, tôi thôi làm nhà anh và chuyển đến một nơi khác. Từ đấy tôi cũng rất ít gặp gia đình anh, và cũng không biết thông tin gì về anh nữa. Nhưng, những dòng tin nhắn của tôi cũng đến anh mỗi sáng như một ly cà phê.
Một ngày kia, tôi dậy sớm hơn mọi ngày, tôi mở máy tính lên và online. Thật bất ngờ là nick anh sáng với dòng chữ “nho em qua, anh doi em” và tôi bắt đầu chat với anh, thì ra anh nhầm tôi với cô em họ nào đấy ở Hà Nội. Khi biết tôi không phải là cô bé ấy nhưng chúng tôi vẫn trò chuyện rất vui vẻ. Trưa hôm ấy anh gọi cho tôi, anh và tôi nói chuyện rất nhiều. Dường như chúng tôi đã quen biết từ lâu.
Thế là không ai hẹn ai ,tuần là tôi và anh lại online, cùng chia sẻ những ước mơ, những niềm vui, những khó khăn, trong công việc và trong học tập và trong cuộc sống thường ngày. Dù chưa một lần gặp mặt nhưng chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau. Tuần lại sang tuần chúng càng gần gũi hơn, tâm sự nhiều hơn.
Thời gian cứ thế trôi hơn 2 năm. Chúng tôi chỉ mong ngày gặp mặt nhau. Và ngày ấy rồi cũng đến, một buổi chiều tôi đang dạo bộ từ chỗ làm về nhà thì nhận được tin nhắn của anh “anh dang o san bay, anh da ve Viet Nam”. Tôi vui mừng, như muốn được anh ôm thật chặt...
Chúng tôi gặp nhau sau bao tháng ngày chời đợi. Chúng tôi không bỡ ngỡ mặc dù lần đầu gặp mặt, mà lại có cảm giác rất thân thiết. Chúng tôi nói bao nhiêu là chuyện, cùng cười, cùng vui, cùng đi xem phim, cùng ngồi nghe nhạc.
Tình yêu của chúng tôi đến thật nhẹ nhàng.
...“Đợi anh về em nhé!”, tôi tiễn anh đi mà lòng đầy vấn vương. Anh đã mang luồng gió biển qua đời tôi. Bên cạnh anh tôi cảm thấy cuộc sống thật bình yên. Tôi chỉ mơ ngày mai anh về và chúng tôi tiếp tục thực hiện những mơ ước còn dang dở.
Nhưng giờ đây, anh đã là ông tiến sĩ, làm việc cho một tập đoàn lớn, đi bên cạnh anh là một người có học thức cao, có địa vị, được bố mẹ anh chọn chứ không phải là tôi. Tôi thắt lòng khi nghĩ về những ước mơ của hai đứa ngày xa ấy. Không biết từ đây tôi có còn bắt đầu một ngày mới bằng mườì lăm phút ko?
Wednesday, 2. May 2007, 05:44:52
Chuyện tình yêu
Giả vờ đụng khẽ tay anh. Nhưng anh phải giữ tay em lại, thật lòng đấy nhé.
Em sẽ làm như vô tình ngồi sát bên anh. Nhưng anh cứ ôm em-giả vờ sợ mất em, anh nhé.
Em sẽ cố tình im lặng. Để anh cuống hỏi “Em đâu…”, thật lòng được không?
Em sẽ giả vờ đau chân để tụt lại phía sau. Nhưng anh phải đợi, đợi em nghiêm túc ấy. Và rụt rè đề nghị: "Thôi, hay là anh cõng…".
Lên xe, em làm như buồn ngủ. Biết em giả vờ rồi nhưng đừng nhích bờ vai khỏi mái đầu em.
Giả vờ mình yêu nhau anh nhé. Để em được ghen tuông, ghen tuông “hợp pháp” mấy phút thôi. Em sẽ hỏi về một người con gái nào nào đó, rằng ai nhắn tin cho anh như thế, giả vờ đi anh, và cái nhói đau trong em rất thật…
Anh cứ giả vờ đặt môi lên gò má em thôi nhé, cho hơi thở ấy khiến em bối rối biết bao nhiêu.
Giả vờ anh giơ cao lên một món quà bắt em cố với! Để em thấy mình còn một cái gì cần hướng đến bằng tất cả niềm háo hức của đứa trẻ con.
Anh hãy giả vờ nói yêu em. Vì có ai đánh thuế một câu nói đâu anh? Và em cũng chỉ định giả vờ là mình đang được yêu nhiều lắm…
Giả vờ níu kéo em khi em nói: Có lẽ đã tới lúc em đi! Nhưng anh phải hứa cái siết tay giả vờ của anh đủ mạnh. Đủ mạnh...
Tất cả chỉ giả vờ thôi. Em tuyên thệ em sẽ không tin là thật.
Nước mắt em rơi cũng đâu là thật. Tại con gì bay vào mắt em thôi…
Và cuối cùng em đã giả vờ anh là em không yêu anh.
Sự thật là em yêu anh biết bao, anh biết không
Saturday, 21. April 2007, 07:31:17
Chuyện tình yêu
Trong mắt mọi người, anh là người đàn ông lý tưởng, đẹp trai, có sự nghiệp ổn định, tính tình vui vẻ. Có lẽ tôi yêu anh vì điều đó. Tôi không xinh đẹp và cũng chẳng kiêu sa. Với tôi, anh là tình yêu đầu tiên.
Còn với anh, chẳng thể đếm được tôi là người yêu thứ bao nhiêu! Đã có lúc tôi tự đặt cho mình câu hỏi: liệu tôi có phải là người cuối cùng bên anh không? Tôi miên man trong dòng suy nghĩ đó, cứ suy nghĩ và rồi dằn vặt chính mình…
Một buổi sáng, ngồi một mình trong góc quán café quen thuộc, Sài Gòn mưa, đã một tuần tôi và anh không gặp nhau. Chiếc điện thoại rung lên, có tin nhắn mới, từ một số điện thoại rất lạ: cô bé! Lại uống café 1 mình phải không? Vẫn là ly capuchino quen thuộc ngày nào…
Tôi sững sờ, là ai đây? Là ai mà biết tôi thích café capuchino và thói quen ngồi một mình khi trời mưa. Nhưng tôi lại không muốn biết chính xác người gửi tin nhắn cho tôi là ai. Mỉm cười,tôi reply tin nhắn: ừ, vẫn vậy thôi, thói quen mà, không thay đổi được…
Cứ như thế, mỗi buổi sáng, tôi đều nhận tin nhắn từ số máy lạ đó, không hỏi quá nhiều, cũng chẳng cần biết tôi là ai, những câu chuyện không có chủ đề. Đôi khi chỉ là vài lời bình cho bộ phim mới đang chiếu ở rạp, hay một ca khúc mới của ca sĩ nào đó. Tôi đặt cho "người bí ẩn" ấy một cái tên cũng là món đồ uống tôi yêu thích: Capuchino.
Con người bí ẩn ấy đã lôi tôi ra khỏi những suy nghĩ về tình yêu hiện tại của mình! Tôi vẫn gặp anh, nụ hôn anh dành cho tôi vẫn ngọt ngào và không biết từ khi nào tôi sống đơn giản hơn với những gì mình đang có.
Những lúc cô đơn, áp lực cuộc sống, hay cãi nhau với anh tôi lại nhắn tin cho người bí ẩn, chỉ để chia sẻ mà thôi! Tôi kể cho Capuchino nghe về tình yêu của mình, những tâm sự mà chưa bao giờ tôi nói ra với người yêu của tôi. Tôi cảm thấy thoải mái, thật dễ chịu khi có một người lắng nghe mình than thở và không phán xét điều gì, cho dù câu chuyện của mình thật vớ vẩn.
Tôi kể cho Capuchino rằng tôi thích được tặng hoa hồng vào những hôm trời mưa và ngồi nghe bài hát Bức thư tình đầu tiên với người yêu. Tôi thích sưu tập ốc biển, bởi mỗi con ốc đều có một âm thanh khác nhau và tôi cho rằng đó chính là lời tỏ tình của biển…
Capuchino là bí mật của riêng tôi vì thế đọc tin nhắn xong tôi xóa ngay...
Tôi và anh cãi nhau, chẳng có lý do nào, anh nói chúng tôi nên có một thời gian để tìm hiểu nhau nhiều hơn, thời gian tới không gặp nhau là tốt nhất. Nếu là ngày trước thì tôi đã khóc và đau khổ lắm, nhưng không hiểu sao lúc đó tôi đã mỉm cười, tôi thấy anh nói đúng. Tôi kéo ghế đứng dậy trước, đi nhanh ra ngoài và tối đó tôi đã không nhắn tin cho Capuchino…
Hai tuần sau, anh gọi điện hẹn tôi và tôi cũng nhận được một tin nhắn từ Capuchino. Capuchino muốn chúng tôi gặp nhau, tôi từ chối, thật lòng tôi biết mình vẫn còn yêu anh nhiều lắm, và tôi quyết định sẽ gặp anh.
Đẩy nhẹ cửa bước vào quán café quen thuộc, không thấy anh, tôi tìm cho mình một góc ngồi và vẫn ly Capuchino. Nhạc vẫn du dương bài Bức thư tình đầu tiên. "Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương…” tôi nhắm mắt lại, lắng nghe, và “Cô bé! Lại uống café 1 mình phải không? Vẫn là ly capuchino quen thuộc ngày nào"…
Giật mình… là anh… Trên tay anh là một bó hồng đỏ thắm, “ngạc nhiên lắm phải không em, em vẫn thích được tặng hoa hồng vào ngày mưa mà. Anh xin lỗi vì đã làm một phép thử với em, và anh biết mình yêu em nhiều lắm, trở về bên anh chứ cô bé thích capuchino”. Lời anh nhòa đi trong những giọt nước mắt của tôi…
NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG
Saturday, 10. March 2007, 09:21:34
Chuyện tình yêu
Tôi quen anh chàng ấy lần đầu tiên vào một ngày đẹp trời. Hôm ấy là ngày cuối thu, cây phong bên vệ đường đã nhuộm hồng sắc lá. Bên thềm đá lề đường có một người đàn ông mù và một cô bé gái chừng bảy tuổi. Cả hai đều ăn mặc rách rưới và bẩn thỉu.
Nhưng nổi bật giữa màu u tối của sự hèn kém ấy là người đàn ông, không chỉ bởi vẻ ngoài của anh ta trông có nét gì đó rất hồn hậu mà chính vì tiếng hát réo rắt, thiết tha và có gì đó chua xót như chà xát lòng người.
Những bài anh ta hát thường là những ca khúc tiền chiến mà người ta quen gọi là nhạc vàng. Anh ta vừa đệm đàn ghi ta vừa hát, như say sưa thổ lộ với người đời những trái ngang trong cuộc đời của chính anh ta. Thỉnh thoảng, cô bé lại hát những bài hát mà anh ta vừa mới hát. Dường như hai bố con họ bên cạnh việc kiếm tiền còn tập hát cho nhau.
Như có một định mệnh sắp đặt, tôi đang trong tâm trạng của một kẻ thất tình. Chiều hôm nay, Sơn nhắn tin cho tôi rằng anh ta sẽ cưới vợ. Vợ Sơn là con gái ông Chủ tịch huyện, người đã đỡ đầu anh ta kể từ khi anh ta được cất nhắc vào một chiếc ghế của ủy ban huyện.
Thế là bao mơ ước của tôi về một mối tình thơ mộng được tôi và Sơn thêu dệt từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường chuyển từ một ngọn lửa bùng cháy thành ánh đèn leo lét và vụt tắt trong một buổi chiều nghiệt ngã.
“Thôi trách nhau chi, chuyện tình dù dở dang đã tan thành khói mây xin quên vào dĩ vãng…”. Dường như, đôi mắt mù của anh ta có thể nhìn xoáy được vào trong sâu thẳm hồn tôi. Anh ta hát chỉ cho mình tôi nghe? Đôi mắt có cặp kính đen và dày rọi thẳng vào tôi như muốn tìm hiểu xem trước mắt mình là ai.
Tôi ngồi xuống cạnh em bé, còn bao nhiêu tiền lẻ trong túi, tôi trút cả vào chiếc túi được đan bằng cói đặt trước mặt người đàn ông. Có lẽ vì tiếng động, anh ta khẽ xoay người về phía tôi như không muốn tôi nhìn thấy đôi mắt mù lòa ngụy trang sau lớp kính. Như tìm được nơi để sẻ chia bớt nỗi buồn, tôi ngồi cạnh họ và có lẽ tôi đã khóc rất nhiều. Chỉ cho đến lúc trời đã nhá nhem tối, tôi mới quay gót.
Trong giấc ngủ chập chờn đêm ấy, tôi mơ thấy mình trở thành vợ của người đàn ông mù hát rong và cô bé trở thành con của chúng tôi. Ba chúng tôi lang thang khắp các phố phường và hát những bản tình ca sầu thảm. Sau mỗi bài hát, tôi lại đưa khăn lau nước mắt của mình.
Bất chợt ba chúng tôi dừng lại trước một ngôi nhà lộng lẫy, từ trong ngôi nhà ấy, Sơn bước ra và quẳng vào túi của chúng tôi một cục tiền. Tôi thét lên một tiếng kinh hoàng: “Không!”.
Choàng tỉnh dậy, trên trán tôi vẫn còn lấm tấm mồ hôi và chiếc gối ướt đầm nước mắt. Như một ma lực lôi kéo, những buổi chiều sau đó, tôi lại đến với bố con người hát rong mù.
Có lẽ vì đã nhận ra tôi nên người đàn ông không hát những bài hát buồn của những hôm trước. Anh ta đã hát thêm nhiều bài hát mới, vui nhộn và yêu đời hơn và có lẽ vì thế mà tâm trạng tôi đã không còn ủ dột và sầu não như buổi chiều đầu tiên mà tôi gặp họ.
Tôi trở thành người tình nguyện trong việc thu gom tiền cho bố con họ trước lúc họ thu xếp đồ đạc ra về. Thỉnh thoảng, hai bố con họ còn mời tôi thưởng thức khi thì chiếc bánh mì nóng hổi, lúc lại là một bịch đậu phộng rang.
Những lúc vắng khách, tôi còn bày cho con bé học bài. Dù không được đi học nhưng con bé đã tiếp thu khá nhanh những điều tôi giảng. Chỉ khoảng dăm hôm là nó gần như thuộc làu mặt các chữ cái. Và nó chính là đứa học trò đầu đời và đặc biệt nhất của tôi.
Cũng đôi khi, anh ta hỏi đôi điều về đời tư của tôi. Tôi thật thà kể cho anh ta khá tỉ mỉ về mình, về cả mối tình tôi đã trải qua, về lí do vì sao tôi lại gắn bó với bố con anh ta như thế. Nhưng ngược lại, anh ta không nhắc gì về bản thân mình, tôi cũng không tiện hỏi vì sợ chạm vào một nỗi đau riêng tư nào đấy.
Cho đến một ngày, tôi không thể đến cùng bố con họ như đã hẹn vì phải vật lộn với những môn thi hết học phần. Dẫu rất nhớ bố con họ nhưng tôi tự dặn lòng là chỉ đến với họ khi mùa thi qua.
Tôi hoàn thành môn thi cuối cùng với một tâm trạng khá mãn nguyện. Khi bóng chiều chưa kịp gọi những cánh chim về tổ, tôi đã đạp xe như bay đến nơi tôi vẫn thường ngồi cùng bố con người hát rong. Tôi còn chuẩn bị cho họ một bịch trái cây to tướng.
Nhưng đón tôi bên lề đường quen thuộc là một người thợ bật bông xa lạ. Cho đến khi ánh đèn đường đã hắt xuống những tia sáng vàng vọt, tôi mới hiểu rằng bố con họ đã không còn ở đó nữa.
Nhiều buổi chiều sau đó, tôi lang thang khắp thành phố để tìm bố con họ như tìm lại cố nhân. Bất cứ ở đâu có tiếng của người hát rong là tôi tìm đến, nhưng họ vẫn như bóng chim tăm cá.
Dường như anh chàng đó mang lại cho tôi một cái gì đó vương vấn rất khó tả. Tất nhiên, tôi hiểu đó không thể là tình yêu được. Làm sao tôi có thể yêu một người mù góa vợ được cơ chứ. Nhưng rõ ràng là tôi rất nhớ anh ta.
Tôi không hiểu vì sao bao giờ anh ta cũng cảnh giác không cho tôi được nhìn rõ vẻ mặt anh ta sau lớp kính dày. Dù sao, tôi cũng cảm nhận được nếu không bị mù chắc anh ta sẽ là một người rất đẹp trai.
Những mùa thi cùng bao lo toan cơm áo của cuộc đời sinh viên xa nhà che lấp dần trong tâm trí tôi hình bóng bố con người hát rong. Tôi bước vào đợt thực tập như bước vào kì thi áp chót của cuộc đời sinh viên.
Là sinh viên ưu tú nên tôi được quyền chọn mái trường mình sẽ về thực tập. Không ở lại thành phố giống như nhiều người khác, nơi tôi đến là trường cấp ba Vĩnh Linh.
Tôi đến đó vì nhiều lẽ. Thứ nhất, đó là mảnh đất anh hùng, mà theo lời kể của mẹ đó là nơi cậu ruột tôi đã anh dũng hi sinh. Thứ hai, tôi thích tiếp xúc với những học sinh của một miền quê nghèo với nét chân chất dễ đồng cảm. Ngoài ra, tôi mơ hồ cảm thấy có một điều gì đó thôi thúc tôi cần đến miền đất ấy.
Chiếc xe chở đoàn sinh viên thực tập của chúng tôi đỗ ngay bên cổng trường. Cả đoàn người lũ lượt xuống xe. Lỉnh kỉnh đồ đạc trên vai, tôi không vào trường vội mà tạt vào quán nước ven đường.
Chiếc quán nhỏ nhưng khá sạch sẽ và bán lặt vặt nhiều thứ mà chủ yếu là đồ dùng học sinh. Tiếp tôi là một người đàn ông trạc chừng bốn mươi bị cụt chân ngồi trên chiếc xe lăn. Tôi hỏi ông ta đôi điều về trường nhưng chỉ được một vài thông tin không rõ ràng lắm vì ông bảo ông cũng chỉ mới về định cư ở đây.
Tôi trả tiền, toan bước ra thì đụng phải một bé gái với chiếc túi xinh xẻo trên vai đi vào quán. Cô bé ngẩng lên nhìn tôi chốc lát rồi reo lên: “Ôi! Cô giáo! Cô không nhận ra em sao?”. Tôi ngỡ ngàng nhìn kĩ hơn rồi thốt lên: “Phải em, cô bé hát rong dạo trước không?”.
Cô bé ríu rít dắt tôi vào quán như muốn khẳng định rằng tôi không nhầm. Rồi nó líu lo giới thiệu tôi với người đàn ông ngồi trên xe lăn mà nó gọi là bố. Tôi cầm tay nó bâng khuâng: “Thế người bố em dạo đó đâu rồi?”.
Hai bố con họ thi nhau kể cho tôi nghe về người đàn ông xa lạ ấy. Thì ra, anh ta không phải là bố cô bé, cũng không phải là người mù, đó chỉ là trò ngụy trang của anh ta cho phù hợp với vai của một người ăn mày nghệ sĩ.
Anh vốn là một kỹ sư cầu đường. Nhân một lần bắt gặp hai bố con cô bé đang lê la nơi ga Huế, ông bố đang ốm nặng nhưng vẫn cố thều thào hát kiếm tiền. Cám cảnh trước sự éo le của bố con người ăn xin, anh đã gọi xe đưa ông bố vào bệnh viện.
Rồi nhân lúc còn chờ thực hiện dự án, sẵn máu nghệ sĩ, anh đã đóng vai một người nghệ sĩ mù hát rong mà tôi đã gặp. Cũng chính anh đã giúp đỡ bố con họ để có được chiếc quán nước nhỏ bé này. Và quan trọng hơn là cô bé được đến trường.
“Vậy giờ chú ấy đâu?”. Tôi cầm tay con bé như hỏi về một người đã rất thân thiết. “Cháu cũng không biết. À! Nhưng chú ấy có để lại cái này”. Cô bé chạy vội vào trong quán lục lọi và đưa cho tôi một cái bọc được quấn khá kĩ bởi nhiều lớp báo cũ.
“Nếu chú không quay lại, cháu hãy giữ món quà này như một kỉ niệm về chú”. Cô bé nhắc lại lời nói của anh dành cho mình lúc chia tay. Tôi xin phép bố con họ được mở món quà đó. Cả hai bố con nhìn tôi rồi gật đầu đồng ý.
Trong đó là cuốn “Bông hồng vàng và bình minh mưa” của nhà văn Nga K. Pauxtopxki cùng với cuốn sổ nhỏ bìa da. Cuốn sổ anh ghi chép khá lộn xộn về những điều vụn vặt trong cuộc sống gần giống như một cuốn nhật kí.
Tôi lướt nhanh những dòng anh viết trong đó. Nhất là kể từ khi anh quen bố con người hát rong, anh ghi chép khá tỉ mỉ. Tôi hồi hộp khi bắt gặp những dòng anh viết về mình:
“Ngày...
Một cô gái thật xinh, có lẽ là sinh viên đến gần mình và như chìm trong nỗi buồn của những bài hát mình gào thét. Mình đọc được trong đôi mắt cô ấy một nỗi buồn man dại. Có lẽ cô ấy đang gặp một nỗi bất hạnh lớn lao nào đấy”.
“Ngày...
Đúng như mình dự đoán, cô ấy lại đến nhưng đã có vẻ yêu đời hơn. Cô ấy cũng thật nhân hậu, y như mình...”.
“Ngày...
Mình nằm mơ thấy cô ấy. Cô ấy là vợ mình, kì diệu thật”.
Bất giác, tôi giật mình khi nhận ra thời gian giấc mơ của anh ta ghi lại trùng với cái đêm tôi đã mơ thấy anh ta trong cơn ác mộng. Hình như tôi và anh ta có duyên nợ từ tiền kiếp chăng?
Tôi phải vào trường theo lời giục của thầy trưởng đoàn. Tạm chia tay bố con cô bé, tôi muốn được xem kĩ hơn cuốn sổ tay anh ta để lại. Cảm nhận được một điều gì đó tốt đẹp vừa nhen nhóm, hai bố con vui vẻ đồng ý.
Phải, tôi tin rằng anh ta sẽ trở lại nơi này. Nếu tôi không chờ được đến lúc ấy, tôi sẽ để lại địa chỉ của mình. Sẽ có ngày tôi và anh ta gặp nhau, tôi biết điều đó.
24H.COM.VN (theo PNVN cuối tuần)
Tuesday, 6. March 2007, 06:20:19
Chuyện tình yêu
“Dòng sông cũ vẫn mãi êm trôi theo ngày tháng, từng hàng cây rũ nghiêng nghiêng chìm trong bóng chiều xuống…”, lời bài hát cũng là nỗi buồn da diết trái tim tôi.
Ngày ấy và bây giờ… một khoảng thời gian khá dài để có thể vùi lấp những kỷ niệm buồn, để có thể phai dần một thời học trò nghịch ngượm. Nhưng không, đã sáu năm rồi tôi không bao giờ quên buổi chiều hôm đó.
Tôi là một chàng trai lớn lên từ miền Trung nghèo khó, trong một gia đình gia giáo, so với những đứa bạn cùng tuổi thì tôi thuộc dạng “con nhà nghèo nhưng ham học”.
Năm học lớp 11, cứ mổi buổi chiều, sau 5 giờ tôi lại mang chiếc bata cũ rách vào và chạy về hướng mặt trời lặn đến đồi núi Xương Rồng. Đây là ngọn đồi mà tôi thường ngồi một mình ngắm mặt trời lặn. Xa xa đằng kia là dòng sông Liên Bạch với những con nước đang lặng lẽ trôi về sườn Nam. Và cũng từ nơi đây, lần đầu tiên tôi nhìn thấy em, người con gái đang hái củi một mình ven rừng trong ánh chiều chập choạng.
Em tên Bạch Liên, thật trùng hợp với dòng sông Liên Bạch. Em là chị cả trong một gia đình có ba, mẹ và hai người em trai. Nhà em rất nghèo, đến nỗi ba mẹ em phải để lại ba chị em của Liên ở quê để đi làm ăn nơi miền xa. Là chị cả, Liên phải lo từng bữa ăn cho cả nhà, bảo ban hai em trai học hành... Tôi khâm phục ở em đức tính chịu thương chịu khó và đầy hoài bão.
Kể từ ngày gặp gỡ ấy, tôi như một con người khác hẳn. Trong tôi có một sức mạnh thật kỳ lạ, tôi làm việc gì cũng nhanh chóng, việc học ở trường cũng tiến bộ rõ nét. Và từ đó, ngày nào tôi cũng chạy thể dục đều đặn sau 5 giờ chiều và cũng thường gặp em đi hái củi ven rừng cạnh dòng sông phẳng lặng và rừng Bạch Đàn ngút ngàn một màu xanh thăm thẳm.
Có một hôm, trời chiều đã tối mịt nhưng tôi vẫn chạy, tôi cũng không rõ vì sao nữa, vì thói quen hay vì nghĩ rằng em vẫn đợi tôi nơi chân đồi ấy… Và khi đến nơi, thật cảm động, em vẫn còn chờ tôi… Tôi quyết định thay em gánh hai bó củi nặng trĩu về, thế là từ đó tôi biết nhà em - một mái nhà tranh thật nhỏ bé nằm khuất trong một vườn đào rộng thênh thang, sạch sẽ và ngăn nắp.
Thời gian trôi qua...
Đến cuối năm học lớp mười hai, tôi sắp bước vào kỳ thi tốt nghiệp còn em đã học xong chương trình lớp mười một. Tôi vẫn chạy đều đều và em vẫn đi hái củi như mọi khi. Em lo lắng cho kỳ thi của tôi còn nhiều hơn cả tôi, em bảo tôi phải cố gắng để thi tốt và phải vào được đại học, tôi cũng biết ước mơ của em là vào khoa Văn Trường đại học Sư phạm Quy Nhơn. Rồi kỳ thi tốt nghiệp cũng đến, tôi làm bài tốt hơn cả mong đợi của bản thân và bố mẹ, ánh mắt em thật rạng ngời và hạnh phúc khi nghe tin tôi làm bài tốt. Riêng bản thân mình, tôi rất tự tin vào kỳ thi đại học sắp đến.
Thế nhưng…
Thật trớ trêu, tôi đau điếng cả tâm hồn khi ngày tôi nhận được điểm thi tốt nghiệp cũng chính là ngày tuyệt vọng điếng người. Tôi vào trường xem điểm thi, hạnh phúc vì điểm cao chất ngất, tôi đạp xe thật nhanh về nhà em để báo tin mừng, bởi em là người đầu tiên tôi muốn báo tin.
Nhưng đau đớn thay, chuyến tàu lửa từ Hà Nội đã cướp mất em hơn một tiếng đồng hồ trước đó. Tôi sụp đổ khi vào nhà em, tôi không thể thốt nên lời khi đã mất em vĩnh viễn...
Tôi tuyệt vọng nhưng nhờ sự hỗ trợ về tinh thần của ba, mẹ và sự động viên của Vũ, Đại - hai em trai của Liên, tôi lại khăn gói lên đường vào Sài Gòn thi đại học, tôi vẫn linh cảm Bạch Liên luôn ở bên tôi dù là ở quê nhà hay ở Sài Thành. Tôi vẫn thấy ánh dương chiếu sáng tâm hồn mình trong bầu trời tối mịt.
Cho đến hôm nay, đã sáu năm rồi tôi vẫn nhớ về em như thuở ban đầu, vẫn đôi mắt dịu hiền, nước da ngăm đen, vẫn ý chí cùng sức sống mãnh liệt ấy. Bạch Liên luôn sống mãi trong tôi, là mối tình đầu không trọn vẹn, thật tinh khôi và thuần khiết như ánh sáng ban mai, mặc dù…tôi chưa nói với em dù chỉ một lời.
Ngôi mộ em giờ này đã rêu phong, cỏ dại mọc đầy trên lối đi, tuy nhiên trong anh em không chỉ là dĩ vãng mà mãi mãi trong suy nghĩ, mãi mãi trong cuộc đời. Dòng Liên Bạch giờ này không biết có còn trôi hiền hòa, có còn ai đùa giỡn như anh và em ngày xưa? Một ngày nào đó gần nhất, anh sẽ về lại nơi ấy thăm em. Dù một mình anh, anh vẫn đến ngọn đồi ngày xưa ấy để ngắm nhìn “ánh dương bên hồ mùa đông”.
ĐOÀN NGUYÊN VIỆT
Friday, 2. March 2007, 08:44:50
Chuyện tình yêu
Đêm cuối cùng, gặp anh, gió xuân vẫn thổi từng đợt lạnh buốt.
Tôi còn nhớ hôm đó, cái vòi nước trong phòng tắm bị hỏng. Loay hoay một hồi mãi mà tôi không sao sửa được. Người tôi ướt sũng nước. Trong lúc mọi việc đang rối ren thì có tiếng gõ cửa, kèm theo tiếng người gọi tên của anh hàng xóm tầng trên.
Tôi hối hả đáp lại thật to rằng người cần tìm đó ở lầu trên. Nhưng tiếng gõ cửa vẫn dồn dập hơn. Đã thấm mệt, lại phải nghe tiếng gõ cửa "cố chấp" đến đau đầu ấy, tôi bực mình đi ra mở cửa với thái độ khó chịu. Đó là một anh chàng mặc quần áo công nhân, khuôn mặt chữ điền hiền lành với đôi mắt sâu thẳm.
Có lẽ vì nhận ra mình đã tìm nhầm người, lại thêm vào đó là bộ dạng cau mày của tôi khi ấy nên anh đã giật mình. Tôi biết mình khi ấy trông thật nhếch nhác khó coi nên vội nói câu: "Anh nhầm nhà rồi" và vội đóng cửa.
Anh giơ tay giữ cánh cửa, chần chừ một lúc rồi như sợ đã mạo phạm đến tôi nên từ tốn hỏi: "Ống nước nhà em hỏng phải không?". Tôi gật đầu. "Anh là thợ sửa chữa, anh có thể giúp em chứ?".
Tôi đã quen Lôi trong hoàn cảnh đó. Quả thật duyên phận đã đưa Lôi bước vào cuộc sống của tôi. Đầu tiên là anh giúp tôi sửa vòi nước, lắp đèn điện, thay rèm cửa, rồi sau đó chúng tôi thường cùng nhau đi ăn, đi xem phim và lên mạng nói chuyện.
Thoáng chốc một năm đã qua đi. Quan hệ của chúng tôi cũng thân thiết hơn. Mỗi ngày anh đều đến thăm tôi, sáng sớm gọi điện đánh thức tôi dậy. Buổi chiều tan sở về, anh lại nấu cơm cho tôi ăn.
Hai chúng tôi đều mập mờ cảm nhận được rằng, người kia đã trở thành một phần xương thịt không thể thiếu của bản thân, là sự quan tâm và chỗ dựa trong cuộc sống của mỗi người. Nhưng ba chữ thiêng liêng đó hai chúng tôi vẫn giữ chặt trong tim...
Rất lâu sau này, tôi mới hiểu được những suy nghĩ tình cảm của anh thông qua người anh họ. Anh nói anh chỉ là một người thợ sửa chữa tầm thường, đến cấp ba còn chưa học hết, còn tôi thì là một viên chức đã tốt nghiệp đại học. Anh không dám bắt đầu một tình cảm đã định sẵn không có kết quả với tôi, chỉ cần lặng lẽ âm thầm chăm sóc cho tôi với anh là đủ.
Tình yêu không nhất định phải có báo đáp, huống chi càng không cần nói ra, cho đến khi cả hai đều tổn thương mới chia tay. Anh nói giữ mối quan hệ như bây giờ thì ít nhất cả hai còn có được những hồi ức đẹp. Tôi không thích lý do không rõ ràng như vậy.
Tôi cho rằng tiền bạc hay địa vị xã hội không phải là khoảng cách trong tình yêu chân chính. Trước mặt Thượng đế, mỗi một linh hồn đều cao quý, đều bình đẳng như nhau. Nhưng tôi không thể nói ra những điều này, vì tôi muốn anh phải tự mình hiểu được điều đó. Nếu anh yêu tôi thật lòng, thực sự không thể xa tôi, thì những cản trở tầm thường trong suy nghĩ của anh sẽ tự được hóa giải. Tôi chờ đợi sự tỉnh ngộ của anh.
Nhưng một ngày kia anh nói với tôi rằng anh sắp kết hôn, vợ chưa cưới là một nữ công nhân đồng nghiệp. Trong thoáng chốc, mọi thứ trước mắt tôi như sụp đổ, nước mắt tôi trào ra trong bao đau khổ.
Đêm cuối cùng gặp anh, gió xuân vẫn thổi từng đợt lạnh buốt. Đột nhiên, Lôi khẽ kéo tôi vào lòng và ôm thật chặt, những giọt nước mắt nóng ấm của anh lăn trên trán tôi. Đó rõ ràng là sự giằng co đau khổ trong nội tâm của anh.
Tôi gần như không thể tiếp tục im lặng được nữa, muốn lấy đủ dũng khí để nói với anh rằng "Hãy ở lại!", nhưng rồi Lôi đã kiên quyết buông tay và quay mình bước đi thật nhanh...
Một năm sau đó, tôi thi nghiên cứu sinh. Khi sắp rời khỏi thành phố này, tôi nhận được bức ảnh của Lôi gửi cho tôi. Đó là bức ảnh gia đình anh, người vợ giản dị và cô con gái nhỏ. Ánh mắt anh vẫn ấm áp như ngày nào, nhưng dường như vương chút sầu muộn. Nước mắt tôi lại một lần nữa tuôn rơi. Tôi biết, rốt cuộc chúng tôi vẫn chỉ đơn giản là đã gõ nhầm cửa tình yêu...
Thursday, 1. March 2007, 09:14:14
Chuyện tình yêu
Cứ đêm về nhìn hoa quỳnh nở, tôi lại nhớ anh đến thắt lòng. Đã hơn một năm trôi qua, tôi vẫn luôn hy vọng ngày anh trở về, vậy mà...
Nhớ lại ngày đầu anh chinh phục tôi bằng ánh mắt ấm áp như biết nói lời yêu. Anh đẹp trai, con nhà giàu có, lại sống ở thị xã. Không ít cô gái “điêu đứng” vì anh nhưng anh đã chọn tôi - cô gái ở xóm chài heo hút.
Tôi cũng đã từ chối nhiều chàng trai và nhận lời yêu anh khi vừa bước sang tuổi mười bảy. Tôi cũng rất tự hào khi tất cả những gì đẹp nhất thuộc về tình yêu anh đã dành hết cho tôi.
Chúng tôi đã có những kỷ niệm đẹp bên những bờ cát trắng chạy dài của biển quê tôi. Không bao giờ tôi quên được những kỷ niệm ngọt ngào đó.
Thế rồi cũng ở bãi biển đầy ắp kỷ niệm ấy, anh đã thông báo với tôi: “Anh phải tạm nghỉ ôn thi đại học để ra nước ngoài giúp chị gái trông giữ cửa hàng một thời gian. Gia đình anh đồng ý rồi”.
Tôi đứng sững người khi nghe anh thông báo cái tin phải xa nhau. Anh vỗ về, an ủi, động viên tôi hãy chờ ngày anh quay về để hai đứa cùng theo đuổi ước mơ vào đại học.
Tôi đã khóc, nước mắt ướt sũng vai áo anh, bởi chưa bao giờ tôi hình dung ra cảnh hai đứa phải xa nhau như thế. Tuy nhiên, tôi rất tin anh, tin ngày anh quay về bên tôi.
Đêm chia tay, chúng tôi ngồi trên bãi biển đến khuya. Anh cầm tay tôi run rẩy, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy lửa yêu thương như thiêu đốt trái tim tôi: “Anh rất yêu em, rất sợ xa em. Anh muốn có điều gì đó chắc chắn để anh tin tưởng vào sự chờ đợi của em...”. Tin anh, tôi đã hiến dâng cho anh sự trinh trắng của mình.
Sáng hôm sau tôi không tiễn anh ra phi trường vì tôi còn đi học, hơn nữa tôi rất ngại đi với gia đình anh. Tôi cũng chưa biết mặt bố mẹ anh vì anh cũng chưa kịp giới thiệu tôi là người yêu của anh.
Những ngày đầu xa nhau, những lá thư chứa chan tình cảm và những lời hẹn ước liên tục được anh gửi về. Trong thư anh luôn nhắn nhủ: “Chờ anh em nhé!” và động viên tôi học hành. Anh còn nói: “Nhà ở gần biển, đêm đến gió thổi mạnh em nhớ mặc đủ ấm nếu không sẽ cảm lạnh”.
Thế rồi thư về cũng thưa dần và không còn mặn mà như trước nữa. Thấm thoắt cũng đã một năm, ba tháng kể từ ngày anh sang đó. Tính đến nay đã hơn tám tháng tôi không nhận được thư và tin gì của anh.
Cũng không thể đếm được bao nhiêu đêm tôi khóc thầm trong sự nhớ nhung, chờ đợi. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với anh. Anh đã quên tôi? Tại sao vậy anh?
Đã hơn một lần tôi lên thị xã định đánh liều ghé vào nhà anh để hỏi thăm về anh. Nhưng khi đến nhà, nhìn ngôi nhà bốn tầng cao vời vợi và con chó béc-giê hung giữ đang canh cửa tôi lại không đủ can đảm bấm chuông gọi cửa. Tôi lặng lẽ ra về khi chưa kịp lau những giọt nước mắt còn vương trên má.
Không còn cách nào tôi đành nhờ người bạn trên thị xã dò hỏi giúp. Buổi chiều hôm đó, cô bạn lặn lội xuống tận nhà tôi: “Ly ơi! Nghe hàng xóm nhà anh ấy nói anh ấy đã đính hôn với một chị nào đó người Hà Nội cũng sang làm việc bên ấy cùng anh ấy.”. Tôi chết lặng khi nhận tin đó. Anh đã quên lời hẹn ước rồi sao? Anh đã phản bội em sao không nói với em nửa lời?
Tôi vẫn mong nhận được một lời thành thật của anh dù nó phũ phàng và cay đắng. Tôi đi lang thang như người mộng du trên bờ cát trắng, nơi tôi và anh từng ghi dấu biết bao kỷ niệm.
Sóng biển vẫn thì thầm nhưng ánh trăng đêm nay trở nên nhợt nhạt. Thẫn thờ về nhà, tôi bước ra vườn ngắm cây quỳnh mà anh tặng tôi dịp sinh nhật. Đêm nay quỳnh không nở và lòng tôi cũng như héo hon.
Theo Thảo Ly
Tiền Phong
1 2 3 4 5 ... 9 Next »
Showing posts 1 -
10 of 82.